Chương 12: Hôn anh

Trời tờ mờ sáng, Tố Vọng hơi tỉnh giấc, nghĩ tới việc phải về lại trường, hai mắt anh vẫn nhắm chặt, nằm im bất động, như muốn trốn tránh hiện thực.

Trang Kính Tử bỗng nhiên cựa quậy, cánh tay sờ sờ người anh, từ từ ôm chặt lấy anh, thậm chí còn siết đến mức làm anh suýt tỉnh. Em ấy rầu rĩ gọi “Tiểu Vọng Tử”, một tiếng lại một tiếng, cầu xin anh đừng đi. Tố Vọng buồn cười, cảm thấy đứa nhỏ này đã bao lớn rồi còn làm nũng.

Khi xưa hệt như một cái cây xấu hổ.

Hắn mắc mưa bị ốm, anh nấu nước gừng từng thìa đút cho hắn, đôi mắt hắn nhìn anh như thể sắp khóc, mặt đỏ đến mức không phân biệt được là do bệnh cảm hay ngượng ngùng.

Hắn bị bạn học giở trò xé sách xé vở, anh liền xin nghỉ một ngày đến tận trường học thay hắn đòi công bằng.

Hắn không dám tiêu tiền anh đưa, mỗi lần anh trở về cũng nghiêm mặt nói không cần quà, rõ ràng là anh chưa yêu thương hắn đủ, chưa thể khiến hắn có cảm giác an toàn.

Rất nhiều kí ức hiện hữu, cứ như một thước phim ngắn chắp vá lại với nhau, khiến cho tâm hồn khoan khoái lại đau lòng.

Người đang ôm anh đột nhiên buông lỏng, giường phát ra tiếng cọt kẹt, ngay sau đó, một thứ mềm mại ấm nóng khẽ chạm vào môi anh.

Đối phương run rẩy, rụt rè, sợ hãi.

Trong khoảnh khắc này, anh như bị điện giật, đầu óc choáng váng, quên mất phải phản ứng như thế nào.

Đến khi sự áp bức trên cơ thể biến mất, Tố Vọng vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.

Anh nhớ đến đôi mắt trong suốt đen nhánh nhìn anh mỗi ngày, nhớ đến những nụ hôn vụn vặt, nhớ đến nụ cười và sự đối đãi đặc biệt hắn dành cho anh.

Em trai anh, Trang Kính Tử, hôn anh.

Không lâu sau, mẹ anh từ bên ngoài gọi anh thức dậy, Tố Vọng mới chậm rì rì đáp lại một lời.

Mẹ nhìn vẻ mặt kì lạ của anh hỏi có chuyện gì, anh không thể nói một lời nào.

“A Túc đã đỡ hơn rồi, con đừng lo lắng quá, xuống ăn sáng đi.”

Tố Vọng máy móc gật đầu, vào trong nhà tắm đánh răng, rửa mặt mấy lần liên tiếp mới lấy đủ dũng khí xuất hiện.

Bề ngoài được bao bọc bởi sự bình tĩnh của anh thoáng chốc vỡ nát trước ánh mắt của Trang Kính Tử.

Bước chân của anh dừng lại, đứng như bất động ở cửa vào.

Dù tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là hành động thể hiện tình cảm gia đình có hơi quá lứa tuổi một chút, trong lòng anh vẫn không thể nguôi ngoai.

Anh muốn trốn càng xa càng tốt.

Đúng, anh có thể trốn, làm trợ giảng cho giáo sư, anh có thể không cần về nhà mỗi tuần…

“Tiểu Vọng Tử?”

Đầu óc anh trống rỗng.

Khi Trang Kính Tử hôn anh, hắn cũng gọi tên anh.

Âm thanh đó như một luồng điện gây tê, khiến toàn bộ cơ thể mất đi tự chủ.



Tố Vọng ngồi một mình trên xe buýt, suy nghĩ một thời gian dài trước khi đến trường. Cảm giác từ cái ôm của Trang Kính Tử vẫn còn đọng lại trên người anh, một lời “tạm biệt” vẫn văng vẳng bên tai, một tiếng “Tiểu Vọng Tử” vẫn in hằn trong trí nhớ.

Hắn vẫn là đứa em trai mà anh yêu quý.

Vì anh mà học nấu những món anh thích, biết anh hay quên nên luôn chu đáo chuẩn bị đồ cho anh, lúc đi ngủ sẽ đặt túi chườm nóng vào chỗ anh nằm khi đông đến, mùa hè sẽ bật điều hòa trước khi anh vào phòng, hiểu chuyện đến mức không bao giờ đòi mua cái gì, tiền thưởng từ các cuộc thi đều dùng để trả học phí và mua quà cho gia đình. Những khi anh cố giấu đi nỗi buồn và áp lực, sẽ luôn bị hắn phát hiện, là một đứa em nhưng luôn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Có lẽ vì hắn so với những người đồng trang lứa trưởng thành sớm hơn, đến cả dáng đứng cũng thẳng tắp, tạo cho người khác cảm giác an tâm khi dựa vào nên anh mới lo hắn có nhiều tâm sự không thể nói, có nhiều khúc mắc trong lòng, và có khi nào, hắn cảm thấy mệt mỏi khi nghe những lời than vãn của anh.

Tố Vọng cho rằng mình đã làm rất tốt trong việc yêu thương và giáo dục hai đứa nhỏ. Thế mà hiện thực như đang phản bác lại ý nghĩ của anh.

Anh dường như quá để ý đến Trang Kính Tử mà lãng quên đến Tố Túc, là anh trai nhưng không thể bảo vệ em mình, không thể nhìn ra tên nhóc đó có ý đồ xấu.

Anh dường như quá để ý đến Trang Kính Tử mà khiến hắn hiểu nhầm về tình cảm gia đình, khiến hắn làm ra hành động vượt quá những gì có thể làm.

Mọi chuyện cứ như đều đến từ phía anh.

Tố Vọng lấy hai tay che mặt mũi, giả vờ dụi mắt nhưng thật ra là để lau đi làn nước sắp trào ra khỏi hốc mắt đỏ ửng.

Anh biết mình không thể trốn tránh được mãi, nhưng cuối cùng anh vẫn không về nhà đều đặn như trước nữa.

Đâm đầu vào công việc để lãng quên đi việc ấy, từng cuộc gọi về cũng dần thưa thớt. Anh vẫn trò chuyện bình thường với mẹ, vẫn hỏi han Tố Túc đầy đủ, chỉ đến khi âm thanh của Trang Kính Tử vang lên, anh sẽ đáp lại vài câu qua loa rồi tìm lí do cúp máy.

Dù không nhìn thấy nhau, Tố Vọng có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, đứa nhỏ Trang Kính Tử sẽ thất vọng cúi đầu đưa máy lại cho mẹ anh, ánh mắt đen láy sẽ thoáng buồn, tiếp tục nhốt mình vào phòng, chìm trong bài vở.

Mẹ anh nhanh chóng nhận ra giữa hai người xảy ra chuyện gì, bà nói có cãi nhau, giận nhau cái gì thì cũng nên nói chuyện rõ ràng.

Trông em ấy rất bình thường, người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra cảm xúc thay đổi, nhưng với người đã quan sát em ấy mỗi ngày, liếc mắt sẽ nhìn ra.

Tố Vọng không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không biết phải chủ động khơi chuyện như thế nào.

Nhỡ chuyện đó chỉ là tình cờ, là anh hiểu nhầm hắn, vậy sẽ rất nhanh được giải quyết. Nhưng nếu nó không phải, anh sẽ làm tổn thương đứa nhỏ.

Trang Kính Tử là người có chính kiến, trong mọi tình huống đều tỉnh táo, lí trí đến phát điên, những việc lớn nhỏ liên quan đến hắn anh đều để hắn tự quyết, hắn cũng chưa bao giờ làm anh thất vọng, kể cả là học tập hay trong cuộc sống thường ngày.

Khi anh đang suy sụp với đống suy nghĩ của mình, chỉ có hắn mới thấu hiểu anh.

Khi anh kiệt sức đến mức tay chân run rẩy, chỉ có hắn nhận ra tình trạng sức khỏe của anh.



Tố Vọng bị những ý nghĩ này làm lung lay, không thể một nhát phủ nhận tình cảm khác thường của Trang Kính Tử.

Mặt biển tĩnh lặng nhưng dưới đáy lại cuồn cuộn bão tố.

Chuyện gì thì chuyện, riêng chuyện này thì không thể né tránh cả đời.

Bởi vì tính cách cố chấp, quyết đoán của Trang Kính Tử mà anh mới lưỡng lự, mới mất nhiều thời gian để suy nghĩ, để xem xét nên nói chuyện với hắn thế nào, chỉ đường dẫn lối hắn ra sao, và làm thế nào, để hắn không tổn thương.

Mối quan hệ này có thể sụp đổ, nhưng tương lai của Trang Kính Tử không thể.

Anh không hi vọng rằng hắn sẽ vì vết nhơ trong quá khứ mà đánh mất tương lai. Thích một người không có gì là sai trái, kể cả khi người đó là nam, nhưng nó sẽ là sai trái, nếu tình cảm đặc biệt ấy dành cho một người thân.

Có lẽ đến khi Trang Kính Tử hơn mười hai tuổi, ở độ tuổi có nhận thức rõ ràng về mọi chuyện, anh đã mang đến ánh sáng cho hắn, giống như hội ứng vịt con. Vịt con mới nở coi vật thể chuyển động đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ, thì Trang Kính Tử lần đầu cảm nhận tình cảm chân thành sẽ coi anh là “mẹ”, hắn hiểu lầm, hiểu lầm về chính mình, về tình cảm bản thân dành cho anh.

Trang Kính Tử thích ai anh đều ủng hộ, chỉ là không thể thích anh.

Vấn đề này không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng nếu không giải quyết còn tồi tệ hơn.

Dẫn em ấy về đúng hướng là trách nhiệm của anh.

Cho dù em ấy có thể ghét anh, hận anh, chỉ cần em ấy từ bỏ ý thích đó, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Tương lai của Tố Túc và Trang Kính Tử là thứ cần được ươm mầm, nuôi dưỡng, bảo vệ.

Anh thế nào cũng được, nhưng hai đứa nhỏ không thể sống cả đời trong áp lực giống như anh.

Hiện giờ cả hai đứa đang học trung học, nhiệm vụ học tập rất nặng nề, tan học về muộn, chủ nhật cũng không rảnh rỗi, đều trốn trong phòng học.

Giáo thấy anh thỉnh thoáng lại nhìn điện thoại, đùa rằng muốn gọi cho bạn gái thì cứ gọi, đừng để người ta lo lắng, dù sao mấy ngày tới là ngày lễ, có thể về nhà.

Tố Vọng cười cười, thành thật nói anh là đang định gọi cho em trai, giáo sư hâm mộ tình cảm của anh và em trai, còn anh chỉ biết cười cho qua, nội tâm phức tạp.

Ngày hai đứa nhỏ lên cấp ba, anh đã tặng chúng mỗi đứa một chiếc điện thoại. Trang Kính Tử mỗi ngày đều đặn nhắn tin hỏi han, nói chuyện phiếm với anh, nhưng kể từ buổi sáng hôm ấy, tin nhắn giữa hai người hầu như không có, Trang Kính Tử nhắn, anh xem, thỉnh thoáng mới trả lời.

Anh lợi dụng sự hiểu chuyện của hắn, lừa hắn rằng anh rất bận rộn nên không thể trả lời tin nhắn thường xuyên.

“Vậy ba ngày nhắn một lần.”

“Anh mấy tháng rồi không về nhà.”

“Em nhớ anh.”

“Muốn quan tâm anh.”

Trái tim bủa vây tơ rối của Tố Vọng lại càng thêm rối. Chỉ là mấy dòng chữ, những lời tình cảm không phải chưa tình đọc qua, nhưng biết người gửi là Trang Kính Tử, đáy lòng lại lâng lâng khó tả.

Một câu “em nhớ anh” của hắn khiến Tố Vọng mất ngủ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, anh đã chạy trốn vấn đề gần nửa năm rồi.

Nếu để muộn hơn nữa, có khi sẽ gây ảnh hưởng đến việc ôn thi đại học của Trang Kính Tử.

Lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, hình đại diện của hắn vẫn là ảnh chụp lén nửa khuôn mặt anh khi đang ngủ, trông giống như hình mấy cặp đôi hay dùng. Tố Vọng từ trước vẫn không để ý đến nó, nhưng hiện tại anh rất để ý, cực kì để ý.

Đây là thời điểm tốt để đối mặt, dẫu không muốn, vẫn phải làm.



Tui: Tiểu Tử nhà tui không dễ dàng để Tiểu Vọng Tử nhà nó chạy đi dễ thế đâu.