Chương 4: Về nhà

Tố Vọng dè dặt hỏi Tố Túc:

“A Túc, em thích em trai không?”

Khuôn mặt nhỏ hồn nhiên của Tố Túc gật đầu liên tiếp, sau đó lại lắc lắc. Tố Vọng đột nhiên bị dập tắt hi vọng, cười cũng không cười nổi, nắm lấy hai vai của em trai, gượng gạo:

“Sao vậy? A Túc không thích?”

Tố Tục khẽ thì thầm vào tai của anh trai, như sợ mẹ mình hay người khác có thể nghe thấy.

“Em thích em trai, nhưng em càng không thích anh và mẹ chịu khổ.”

Khóe miệng Tố Vọng run run, dường như bị lời nói thật lòng thật dạ của cậu đả động. Tố Vọng vốn tưởng rằng sự bần cùng, nghèo khó của gia đình đã được anh và mẹ che giấu phần nào trong mắt của Tố Túc. Người em trai này của anh thật ra không hề ngây ngô như thế, cậu biết hết, nhìn hết, chỉ là không nói.

Tố Vọng đưa tay vuốt ve hai má hồng của Tố Túc, rốt cuộc cũng nở được một nụ cười hoàn hảo, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

“A Túc thích là được, những cái khác để anh trai và mẹ lo, em vui vẻ là tốt rồi.”

Ngay sau đó, Tố Túc được Tố Vọng dắt tay vào phòng khách, sau bức tường mỏng hiện ra hình ảnh mẹ cậu, và cả một bóng người xa lạ.

Mẹ cậu như vừa khóc xong một trận lớn, vẫn hướng về cậu với một nụ cười chào đón. Tố Vọng chờ mẹ lên tiếng, lại phát hiện mẹ anh mấp máy môi, nhưng không tài nào ép mình nói ra thành lời, hai mắt lại đỏ lên. Anh vội nói:

“A Túc, đây là Trang Kính Tử, em trai của chúng ta.”

Anh nói dõng dạc, dễ nghe, toàn bộ đều được não bộ Tố Túc tiếp nhận. Mất ba giây ngẩn người, Tố Túc mới phản ứng lại nhờ cái vỗ vai nhẹ của anh trai.

Cậu máy móc đưa tay ra trước, lắp bắp:

“Xin, xin chào… Anh, là, là, Tố Túc…”

Đối phương lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, thái độ miễn cưỡng cảnh giác gật đầu một cái, không có ý định bắt tay với người anh trai mới của mình.

Tố Vọng nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước không khí của cậu, bào chữa:

“Em ấy có chút căng thẳng, A Túc đừng để ý.”

Tố Túc gật đầu, nói “vâng ạ”, siết chặt lấy bàn tay của anh trai hơn. Tận sâu đáy lòng khi đón nhận ánh nhìn của Trang Kính Tử liền cảm thấy có chút sợ, cậu sợ ánh mắt như dao găm đó, sợ rằng hắn sẽ xông đến cướp anh trai của cậu.

Có lẽ không khí buổi gặp mặt quá thiếu tự nhiên và căng thẳng. Người ta chỉ lo cho cảm xúc của riêng mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác.

Tố Vọng bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, kêu Tố Túc đi tắm rửa, mẹ anh cũng theo đó mà lảng tránh muốn đi nấu cơm.

Đợi đến khi bóng hai người khuất đi, Tố Vọng mới ngồi xuống bên cạnh Trang Kính Tử, muốn chạm vào hắn nhưng sợ hắn chán ghét nên ngừng lại, cúi người lấy hộp thuốc dưới gầm bàn.

Từ khi để hắn nói chuyện riêng với mẹ anh một lúc, hắn liền trở nên trầm mặc hơn, tựa như cái cây gặp mây đen, nhưng lại thất vọng tràn trề khi đám mây theo cơn gió bay qua, một hạt mưa cũng không cho nó.

Chỉ khi bôi thuốc, hắn mới cho anh chạm vào người.

Tố Vọng nhìn dáng vẻ gầy yếu xa cách của hắn, hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp gỡ cách đây không lâu liền hiện hữu trong tâm trí.

Trang Hinh Nghiên chết, trước khi rời khỏi nhân gian, bà thay một bộ đồ thật đẹp, một chiếc đầm dài thêu những đóa liên hoa, vừa xinh đẹp lại thanh cao, đem Trang Kính Tử đến trường học của anh, nhờ bác bảo vệ thông báo giúp.

Khi Tố Vọng hớt hải chạy tới, anh thấy một đứa nhỏ ngồi co ro trong góc phòng bảo vệ, bộ đồ mới tinh hơi quá khổ, cánh tay trắng gầy lộ ra khỏi áo phông hoạt hình ngộ nghĩnh, nó cúi gằm mặt, mái tóc dài che đi đôi mắt.

Anh không thấy mẹ nó đâu cả, bác bảo vệ đã rời đi từ bao giờ, trong căn phòng hẹp chỉ có hai người.

Trang Kính Tử ngẩng đầu, giương mắt nhìn anh, đáy mắt chỉ toàn là một màu tuyệt vọng, hệt như nó đang nghĩ rằng, mẹ nó đã bỏ mặc nó, người xa lạ trước mặt này sẽ nói không quen biết nó, rồi quay gót đi.

Nó đã nghĩ như vậy, bởi vì nó không có cách nào hi vọng vào tương lai được nữa.

Đôi mắt vốn đỏ nay lại đỏ hơn, nước mắt lưng tròng, khiến hai con ngươi trở nên thật lấp lánh, cứ nhìn Tố Vọng mãi thôi.

Đứa trẻ này là ai, Tố Vọng biết. Dù nó có suy dinh dưỡng, cả người gầy khẳng khiu như cái cây xơ xác thì khuôn mặt xinh đẹp này vẫn mang vài nét giống mẹ nó, vẻ đẹp từng làm trái tim một người đàn ông học thức có gia đình xao xuyến.

Trang Kính Tử là con riêng của Tố Chí Lễ, em trai cùng cha khác mẹ của anh. Nay Tố Chí Lễ đã mất, có lẽ mẹ nó không còn đường nào ngoài việc đẩy nó đến đây.

Anh có thể chấp nhận, nhưng mẹ anh, bà ấy sẽ thế nào, cảm thấy ra sao, bà ấy sẽ rộng lượng nuôi nấng đứa con của kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình chứ?

Những ý nghĩ vu vơ trong tâm trí Tố Vọng liền tan biến khi anh nhìn vào đôi mắt kia. Nó rõ ràng không có lỗi, nó chỉ là một nạn nhân trong mối tình ngang trái, nó vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, không có ai muốn thừa nhận nó.

Sự đau khổ, bất hạnh mà Trang Kính Tử phải gánh chịu có khi cả đời này khiến nó nhớ mãi không quên. Có thể là động lực để nó tiến lên, cũng có thể là gông xiềng kéo nó xuống bùn lầy.

Tố Vọng trấn an bản thân, cố gắng di chuyển đôi chân như bị dính keo trên sàn nhà, chậm rãi tới góc tường, ngồi quỳ một chân.

Anh chậm rãi giơ lên một tay, vuốt khuôn mặt dính chút vết dơ của Trang Kính Tử, cảm thấy lạnh lẽo, dường như nhiệt độ thấp hơn cơ thể người thường. Cổ họng anh phát ra âm thanh đè nén. Ngực Tố Vọng nhấp nhô, muốn hỏi đứa nhỏ mấy năm nay có phải đã ăn không ít khổ, muốn hỏi đứa nhỏ có phải đau lắm không, muốn hỏi hắn làm sao đến đây, … Ngàn vạn lời nói, lấp đầy đầu óc trống rỗng.

Nhưng không thể nói thành lời, bởi vì so với nỗi lòng, lời muốn nói không cách nào thỏa hết được.

Cuối cùng, cảm xúc hòa lẫn thành một, hóa thành một câu thành kính:

“Tiểu Tử, về nhà với anh… nhé?”

Nói làm sao đây, Trang Kính Tử đau khổ nghĩ, rất lâu rồi nó không có nói chuyện, nó dường như đánh mất khả năng trò chuyện, chỉ biết căng mắt nhìn.

Mẹ nó luôn không thích nó mở miệng nói chuyện, bà chán ghét nhìn thấy nó, nó phải trốn ở trong tủ quần áo hoặc dưới gầm giường, hi vọng mẹ nó có thể đừng mắng chửi nó nữa, bà đã rất yếu rồi.

Trang Kính Tử muốn đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt nó, muốn mở miệng nói, nhưng cơ thể đình trệ không cử động, cổ họng nghẹn ứ, không thốt ra được một âm thanh nào.

Khao khát hạnh phúc bùng lên trong tim, giống như lời nói của Tố Vọng đã thắp lên một ngọn lửa trong tâm hồn tăm tối, một lần nữa muốn nhìn thấy ánh sáng.

Tố Vọng bắt lấy bàn tay run rẩy trong l*иg ngực của nó, vòng tay qua ôm trọn người vào lòng, như bắt lấy tia hi vọng cuối cùng, ôm lấy đứa nhỏ từ tuyệt vọng ngoi lên.

Trang Kính Tử nằm gục trên vai anh, nước mắt trào dâng, mang theo nỗi đau nửa đời trôi ra ngoài.

Hắn từng không muốn sống, không muốn đối diện với cuộc sống cơ cực bần hàn chỉ có đau khổ và đau khổ.

Nhưng giây phút ngắn ngủi được Tố Vọng ôm, hơi ấm trên cơ thể anh len lỏi qua làn da, tới tận tâm hồn, khiến hắn day dứt không buông.

Trang Kính Tử nghĩ, người này thật ấm áp.

Khi hắn từ trong vụ cháy nhà mơ mơ màng màng thoát thân chạy ra ngoài, hắn đã bị đả kích không nhỏ. Mẹ nói trên đời này chỉ có lửa là ấm áp nhất.

Hắn cho rằng ngọn lửa quá nóng, nóng đến mức khiến hắn không chịu nổi, hắn âm thầm nghĩ, mẹ hắn nói sai rồi, hắn thắc mắc, không biết trên đời liệu có thứ gì ấm áp, ấm áp vừa đủ, không làm hắn bỏng rát, đau đớn.

Trang Kính Tử đã tìm, tìm rất lâu.

Than hồng cũng rất nóng, lại nhanh nguội.

Những món ăn nóng hổi bày trong quán, miếng dán giữ nhiệt, máy sưởi … tất cả đều không phải thứ ấm áp mà hắn mong muốn.

Bây giờ, Trang Kính Tử thỏa mãn tựa trên vai của Tố Vọng, đón từng đợt vỗ về nhẹ nhàng, lắng nghe bên tai từng lời dịu dàng, hấp thụ luồng nhiệt từ cơ thể của anh.

Hắn vỡ lẽ, hóa ra trên đời này, sự ấm áp nhất sẽ tỏa ra từ một người.

Người đó là Tố Vọng.

Mọi việc xảy đến tựa như một giấc mơ.

Hắn không muốn thanh tỉnh, vì giấc mơ có thể bao trọn hắn.

Nghèo đói, lạnh buốt, đau khổ, bất hạnh đều không còn, chỉ có một vòng tay, một l*иg ngực đập rộn ràng, dang rộng, ôm lấy hắn, không những ban cho hắn ấm áp, còn cho hắn lần nữa trông thấy ánh sáng, chạm được nó, giữ chặt nó trong tay.



Thế nhưng hơi ấm này không dành riêng cho hắn, người ấy càng không thể dành riêng cho hắn.

Tố Vọng ôm hắn về, mẹ anh xin nghỉ giữa buổi chạy về nhà, trông thấy hắn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của con trai, hai mắt bà mở lớn, hoảng loạn gọi “A Vọng”.

Kể từ lúc thấy được ánh mắt kì quái kia của bà, Trang Kính Tử liền tỉnh táo, hắn tự ý thức được bản thân là ai, những người này có mối liên quan gì đến mình. Một đứa con riêng của chồng lại bò đến đây cầu xin được nhận nuôi. Nỗi nhục thấu trời xanh này do mẹ hắn gây ra, mẹ hắn không thể giữ hắn bên mình được nữa, mà hắn phải dựa vào những người này mới có thể sống tiếp.

Bọn họ nắm trong tay quyền sinh sát, hắn là con cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phanh xác.

Trang Kính Tử vùng vẫy trong lòng Tố Vọng, thoát ra, ngồi sang bên cạnh. Hắn lại cúi đầu, lẳng lặng không nói một lời.

Thế giới của hắn tối quá, bỗng nhiên thấy được ánh sáng sẽ lưu luyến không rời, trước khi bị nỗi khao khát nhung nhớ dày vò, thà rằng hắn dứt khoát trốn vào trong, từ chối nhìn thấy ánh sáng, như vậy sẽ không đau lòng khi ánh sáng rời đi.

Hắn không biết hai người đã thì thầm to nhỏ gì với nhau, khi Tố Vọng đứng dậy đi mất, hắn cảm thấy bản thân như mất đi vật che chắn, bị ánh mắt dò xét của người phụ nữ nhìn từ đầu đến cuối.

“Kính Tử…”

Bà ấy khó khăn gọi tên hắn, giọng nói rất trầm, không giống như âm thanh cao vút đến chói tai của mẹ hắn.

“Sau này đây chính là nhà của con…”

Trang Kính Tử gật gật nhẹ, không phát ra âm thanh nào.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai người do bà độc thoại, hắn chỉ gật đầu, và lắc đầu để trả lời.

Đến khi không thể chịu đựng được thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, bà mới gọi Tố Vọng vào, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào như muốn khóc.

Tố Vọng vươn tay định nắm lấy tay hắn, bị hắn né tránh cũng không tức giận, chỉ mỉm cười một cách ngượng ngùng, đưa cho hắn một cái bánh mì kẹp nóng.

Bánh mì rất nhanh đã nằm gọn trong bụng, Trang Kính Tử liếc nhìn ly sữa trên bàn, cổ họng hắn khô khốc, hắn rất lâu rồi chưa được uống sữa.

Ngoại trừ một viên kẹo sữa trên đường về nhà Tố Vọng đút cho hắn, một giọt sữa hắn cũng không được nếm.

Trang Kính Tử nhớ lại vị ngọt lan tỏa trong miệng, vô thức liếm môi.

Tố Vọng thấy hắn ăn hết bánh mì liền đưa ly sữa tới cho hắn, giọng anh rất dễ nghe, so với cái giọng chua chát của mẹ hắn và cái giọng nói giả tạo của mẹ anh thì dễ nghe hơn nhiều.

“Em gầy quá, về sau mỗi ngày anh sẽ nhắc em uống sữa.”

Trong lòng hắn thoáng sửng sốt. Thực sự sẽ cho hắn uống sữa một lần nữa, thực sự sẽ nhắc hắn uống sữa mỗi ngày sao?

Có phải mỗi ngày hắn sẽ được ăn no uống ngon, không cần bôn ba ngoài đường nhặt ve chai kiếm tiền, ăn bánh mì khô, uống nước vòi ở công viên, không cần trốn chui trốn lủi trong chính ngôi nhà của mình, có thể quang mính chính đại ngủ ở trên sàn nhà.

Hắn rất biết điều, sẽ không đòi phải ngủ ở trên giường, cũng không chê bai đồ ăn, cho hắn một bát cơm trắng và chút nước lọc, hắn đã rất vui vẻ.

Khi ăn món bánh mì kẹp kia, hắn đã nghĩ, thì ra bánh mì cũng có thể ngon như vậy.

Khi uống ly sữa kia, hắn đã nghĩ, đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ của mình, cảm giác như uống xong ly sữa này, hắn liền quay trở lại cuộc sống như xưa, mỗi ngày phải hồi tưởng về ngày hôm nay.

Nhưng anh ấy đã nói với hắn rằng sẽ cho hắn ăn nhiều món ngon hơn nữa, sữa muốn uống bao nhiêu thì uống, còn có thể ngủ chung với anh ấy trên giường.

Hắn sẽ được quay trở lại trường học.

“Lát nữa Tố Túc sẽ tan học, em ấy bằng tuổi em đó…”

Những lời sau đó hắn nghe không lọt.

Tố Vọng còn có một người em trai khác, khi nhắc đến cậu ấy còn có vẻ rất hãnh diện. Hắn không phải là người duy nhất được Tố Vọng yêu thương, từ trước đến giờ, người anh ấy yêu thương là một người khác, hắn chỉ là tu hú cướp tổ, là kẻ ăn bám hèn hạ.

Ánh nắng đột nhiên trở nên gay gắt, chiếu qua ô cửa sổ, xuyên qua kẽ hở, nhưng không có cách nào chiếu tới đáy lòng tăm tối ủ dột của hắn.