Chương 7: Em thích anh...

Tố Vọng hỏi Trang Kính Tử ở lớp mới có vui không, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói vui một cách gượng gạo.

Anh nhéo má hắn, trách hắn đừng giấu anh, không vui thì nói không vui, đâu cần miễn cưỡng như vậy. Trang Kính Tử nhìn anh, dùng chăn che nửa khuôn mặt của mình, lí nhí:

“Có mấy bạn nữ cứ lén nhìn em, còn viết thư tình cho em.”

Tố Vọng khiếp sợ, đứa nhỏ này mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ?

“Một bạn nam trực nhật vô tình thấy nó ở dưới ngăn bàn, báo với cô giáo.”

Nói đên đây, Trang Kính Tử cố tình chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng thương, càng giấu mặt vào sâu trong chăn.

“Em bị phạt trực nhật lớp một tuần, ngày nào cũng về muộn.”

Tố Vọng đồng cảm, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, hỏi:

“Còn bạn nữ kia thì sao?”

Trang Kính Tử nhẹ giọng nói:

“Không sao cả, em không nói, cô cũng không biết bạn ấy là ai.”

Tố Vọng hôn lên trán hắn, mỉm cười khen ngợi hắn quân tử. Hồi xưa anh đi học, trong lớp cũng có mấy đôi thầm thích nhau, cảm giác ngại ngùng giữa bọn họ khiến anh cảm thấy thật buồn cười.

“A Tử, tuổi em còn rất nhỏ, không nên yêu sớm.”

Nói gì thì nói, Tố Vọng vẫn sợ tiểu thiên tài của mình vì tình mà sa sút học tập.

“Nếu em có thích bạn nào… Thì cũng không sao, chỉ cần có chừng mực là được.”

Tố Vọng hiểu rõ, phụ huynh càng cấm thì tụi nhỏ càng cố thoát ra khỏi đó, lén lút ở sau lưng yêu đương gây chuyện rất kinh khủng, thà rằng giáo dục kĩ ngay từ đầu.

Trang Kính Tử lắc đầu, nói hắn không sẽ không thích bất kì bạn học nào.

Bởi vì hắn thích anh nhất, chỉ thích một mình anh.

Nhưng hắn lơ mơ cảm nhận được, Tố Vọng sẽ không hiểu được ý thích của hắn, và có lẽ, ý thích ấy không phải là tình cảm đúng đắn, có thể nói ra dễ dàng.

Hắn có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, đến khi ở trước mặt anh lại chỉ có thể giương mắt nhìn, mãi mới lấy đủ dũng khí gọi tên của anh. Mỗi lần ở bên Tố Vọng, hắn sẽ cảm thấy trái tim mình rộn ràng hào hứng, cảm giác hạnh phúc này đã rất lâu rồi, rất lâu rồi, khác với cảm giác khi ở với bà, nó mới mẻ, nó thôi thúc hắn, muốn đến gần hơn, chạm vào anh.

Tố Vọng sợ hắn khó thở nên kéo chăn xuống, hỏi hắn buồn ngủ chưa.

“Em không muốn ngủ…”

Tố Vọng thắc mắc.

“Mỗi giây mỗi phút ở cùng anh rất ngắn ngủi, em muốn nhìn anh nhiều hơn…”

Tố Vọng lại bật cười vui vẻ, véo má hắn, anh thấy đứa nhỏ này so với Tố Túc còn dính người hơn, trong ngoài không đồng nhất, là tiểu ngạo kiều đáng yêu nhất trên đời.

Trước đó còn giận dỗi tỏ ra không nhớ anh, bây giờ lại ngượng ngùng nói muốn nhìn anh thật lâu.

Đứa nhỏ này kì thực rất nhớ anh, không rời mắt khỏi anh bất cứ khi nào, ăn cơm cũng hướng mắt về phía anh, hệt như đang sợ anh sẽ biến mất.

Tâm trạng Tố Vọng thoáng trầm xuống, anh hối hận, lẽ ra hôm đó nên gọi hắn dậy, trước khi rời đi phải ôm hắn thật chặt, hôn hắn, véo má hắn đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

Anh sao có thể vô tâm như thế?

Trang Kính Tử không phải là một đứa trẻ bình thường vô ưu vô lo, em ấy rất nhạy cảm, và cũng rất đặc biệt. Trải qua biết bao chuyện, khó khăn lắm em ấy mới mở lòng với anh, lúc ngủ cũng không vì gặp ác mộng mà tỉnh giấc, ăn cơm cũng đã dám gắp thịt, dáng vẻ thận trọng lúc ban đầu đã dần thả lỏng vì một phút vô tâm của anh mà…

Tố Vọng mân mê ngón tay đã xuất hiện vết chai của hắn, xót xa.

“Anh sẽ về nhà thường xuyên. A Tử thích gì cứ nói với anh.”

Em thích anh…

Trang Kính Tử gật đầu, mấp máy miệng muốn nói nhưng kịp nuốt lời vào trong.

Trong không gian yên tĩnh của đêm đen, Tố Vọng theo ánh đèn ngủ vàng nhạt nhìn ngắm căn phòng, bâng quơ nói:

“Đợi sau này anh sẽ mua một căn nhà thật lớn, em sẽ có phòng riêng, không cần chen chúc một chỗ với anh nữa.”

Trang Kính Tử vẫn cúi đầu yên lặng, anh vén tóc em ấy lên, nói tóc em dài rồi nên cắt đi, tóc dài đều che hết mắt, rất phiền. Em ấy đẩy tay anh ra và không nói một lời.

Tố Vọng biết hắn đang giận, không biết lời mình vừa nói có gì không đúng.

“Em không cần… Anh, anh không muốn ngủ chung với em nữa?”

“Không phải…”

Nếu hắn nhỏ hơn, Tố Vọng sẽ không chút lưỡng lự mà ôm hắn, nói với hắn rằng anh sẽ ngủ chung với hắn, nhưng hắn đã học lớp bảy, bình thường những đứa trẻ khác đã sớm ngủ riêng từ cấp một, vì căn nhà này chỉ có ba phòng nên anh và hắn mới phải ở chung.

Anh muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Tố Túc và hắn.

Đứa nhỏ này không kêu than, ngược lại còn muốn ở chung với anh, mỗi đêm bị anh coi thành gối ôm cũng không phàn nàn.

Tố Vọng cho rằng Trang Kính Tử quá hiểu chuyện, ý thức được hoàn cảnh khó khăn, không muốn anh chịu khổ nên mới nói vậy.

Sau này em ấy lớn lên, nhất định cần có không gian riêng, sẽ chán ghét chung phòng với anh. Mà một tuần anh ngủ lại nhà một đêm, em ấy sẽ quen dần với việc ngủ một mình, cơ thể phát triển dần cũng không thích sự chặt chội này.

“A Tử, em lớn rồi, cần phải ngủ riêng.”

Trang Kính Tử thì thầm, đôi mắt bắt đầu dần đỏ lên.

“Anh đã nói trong mắt anh em mãi mà là đứa nhỏ chưa lớn.”

Tố Vọng cạn lời, cười bất lực giải thích với hắn:

“Ý anh không phải như em nghĩ đâu. Dù sao thì em cũng phải ngủ riêng, chiếc giường này không thể chứa hai thanh niên mét bảy mãi đâu.”

Anh nói:

“Có khi sau này em còn cao hơn nữa, anh phải mua giường mới to hơn cho em.”

Tố Vọng cảm thấy mình chẳng khác nào mẹ của hắn, trong đầu luôn có suy nghĩ muốn chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho hắn. Còn không biết mỏi mệt nhắc hắn ăn cái này ăn cái kia, mặc cái này đừng mặc cái kia, ...

“Em không cao lên nữa, anh vẫn ngủ chung với em nhé?”

Tố Vọng bị lời nói của hắn làm cho bật cười, anh nhéo má hắn, mắc cười vô cùng.

“Đứa nhỏ này, em không thể can thiệp vào vấn đề đó được đâu.”

Anh cười xấu xa, hoàn toàn dập tắt hi vọng của hắn.

“Em không lớn thì cũng phải ngủ một mình.”

Trang Kính Tử rụt bàn tay đang được anh cầm nắm, đôi mắt cụp xuống, giọng khẳng định:

“Anh, anh thấy em rất phiền…”

Tố Vọng muốn níu kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, hắn lại cố tình tránh thoát.

“Em hiểu nhầm anh rồi. Anh không thấy em phiền đâu mà.”

Thấy hắn vẫn im lặng không phản ứng, Tố Vọng hết cách, đành thỏa hiệp:

“Được rồi, đến khi nào em muốn chia phòng thì nói với anh.”

Cái đầu đen mượt liền ngọ ngoạy, khẽ cọ vào ngực anh, âm thanh cuối còn kéo dài:

“Em sẽ không muốn chia phòng, Tiểu Vọng Tử…”

Tố Vọng vò đầu hắn, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Cả ngày mệt mỏi khiến hai mắt anh díu lại, ấm áp tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ bên cạnh làm anh cảm thấy rất an tâm, cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng.

Bỗng nhiên anh lại nhớ tới việc không biết đã qua bao lâu rồi anh chưa được yên giấc như hôm nay. Có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, mà trong nhà anh là người đàn ông duy nhất có thể làm chỗ dựa chính cho mẹ và hai em, anh không cho phép mình gục ngã, mấy tháng liền luôn tỉnh giấc giữa đêm vì nghĩ suy.

Sau này hai đứa nhỏ lớn lên, chi tiêu trong nhà cũng sẽ không đơn giản như bây giờ. Mẹ anh cũng đã có tuổi, không thể cứ cật lực nuôi cả ba cùng lúc.

Tố Vọng tự nghĩ, tự làm mình dần tỉnh táo.

“Tiểu Vọng Tử… Ngủ ngon…”

Âm thanh nhỏ nhẹ bên tai như câu thần chú, Tố Vọng vô thức nhắm mắt lại, tay vẫn nắm bàn tay bé nhỏ của Trang Kính Tử, cũng mơ màng nói chúc ngủ ngon.

Mối quan hệ của hai người dường như mỗi ngày đều trở nên gắn bó không rời, từng sợi tơ được dệt bằng tình cảm dần trở thành một sợi dây rắn chắc mềm mại, không thể cắt đứt.

Cái nhìn của anh với Trang Kính Tử luôn được che lấp bởi một tầng mây ngọt ngào, trong mắt anh, hắn là một đứa trẻ ngoan, so với những đứa trẻ khác anh từng gặp, hắn có vẻ hiểu chuyện và chững chạc hơn hẳn, chỉ là đôi khi sẽ âm thầm buồn bã, âm thầm giận, cái gì cũng không nói, nhưng cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt lại bán đứng hắn.

Mẹ anh nhắc nhở anh đừng chiều Trang Kính Tử đến mức tuần nào cũng về nhà, thời gian cuối tuần rảnh rỗi nên dùng để thư giãn, tiền lương vất vả kiếm được cũng đừng vì mua quà cho hắn và Tố Túc mà phải nhịn ăn nhịn uống.

Bà ấy còn nói, anh không nên thiên vị Trang Kính Tử như thế, Tố Túc sẽ tổn thương.

Tố Túc và Trang Kính Tử đòi ngủ chung, anh chọn ngủ chung với hắn, Tố Túc và Trang Kính Tử đều muốn được anh dạy học, anh sẽ dạy cho Tố Túc trước và dành toàn bộ thời gian còn lại nghĩ lời giải mấy bài toán nâng cao của Trang Kính Tử.

Mẹ anh nhìn thấy trong bữa cơm, anh luôn để ý hắn thích ăn gì rồi gắp cho hắn, đồ ăn anh thích cũng không dám ăn hết, nhường phần nhiều.

Tố Túc tập trung ăn uống không phát hiện, nhưng mẹ anh thì khác. Bất cứ khi nào ở nhà, bà sẽ để ý thấy sự thiên vị của anh ngày càng rõ rệt.

Bà ấy nói Trang Kính Tử rất mưu mô, Tố Vọng xua tay cười, em ấy ngây thơ như cừu non, lúc nào cũng giương đôi mắt to tròn nhìn anh, là bé nhím con cần được yêu thương.

Dáng vẻ đáng thương, đơn độc của hắn trong mắt mẹ anh một phần là sự giả tạo.

Rõ ràng ngày thường khi không có anh hắn làm gì cũng nhanh nhẹn, ăn cơm cũng biết rửa bát, dọn phòng, mọi việc đều tự giác làm, không chủ động nói chuyện với bà hay Tố Túc. Trang Kính Tử khi có mặt Tố Vọng chính là hình ảnh đứa trẻ hậu đậu đi ba bước ngã hai bước, luôn trưng ánh mắt long lanh nhìn con trai bà, còn biết giận dỗi, chờ được dỗ dành.

Bà không thể nói chuyện quá ba câu với hắn, càng không có đủ bao dung hay kiên nhẫn để giáo dục hắn, cho nên chỉ có thể nói với Tố Vọng, dạy đứa nhóc này phải thẳng thắn, tích cực và lạc quan, con người có thể thông minh, nhưng sự khôn ngoan này không thể được dùng cho người thân.

Mỗi khi nhìn thấy hắn quấn lấy con trai bà, bà lại nhớ đến người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc gia đình mỏng manh này.

Tuy rằng hắn không sai, không có lỗi lầm trong sự việc này, nhưng bà thực sự không thể yêu thương hắn như hai đứa con của mình, cũng không thể coi hắn như đứa trẻ bình thường khác để đối đãi.

Tố Vọng giải thích, không tin lời mẹ anh nói, mẹ anh cũng lười quản.

Mọi chuyện cứ thế dần lắng xuống, đôi khi mẹ anh sẽ nhắc anh quan tâm đến Tố Túc nhiều hơn một chút.

Tố Vọng luôn là bộ dáng nghiêm túc nói với bà “Con hiểu rồi, con sẽ nghe theo lời mẹ.” Nhưng cảm giác như những lời con trai nói hoàn toàn là lời nói suông như chỉ để dỗ dành mẹ mình, cho qua chuyện.

Từ khi biết được mẹ mình có suy nghĩ không tốt về Trang Kính Tử, Tố Vọng cũng dần để ý hơn đến hắn và Tố Túc. Anh vẫn thấy hắn bình thường, vẫn là đứa nhỏ chăm chỉ học tập, chăm ngoan giúp đỡ việc nhà, còn Tố Túc cũng không cảm thấy mình bị bỏ quên, vẫn cười cười nói nói với anh.

Tố Vọng đoán mẹ anh chỉ là nghĩ phức tạp hóa mọi chuyện, cũng không để tâm.