Chương 1: Bị hạ thuốc.

Trời đã tối, trên đường khá vắng vẻ, thân hình mảnh mai bước liêu xiêu trong con ngõ ngỏ.

Cố lên, một chút nữa, qua con ngõ này đến đoạn đường kia là về đến nhà rồi.

Kim Lạp tự an ủi mình như thế, cố gắng bước nhanh hơn. Mắt cá chân đã đau nhức do đi giày cao gót quá lâu, trong người lại như có một ngọn lửa bập bùng làm chân cô nhũn ra, bước từng bước rất khó nhọc.

Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Kim Lạp thở dốc không ra hơi, đôi môi căng đỏ nhưng rất khô khốc, làm cô không nhịn được liếʍ môi.

Con mẹ nó, Kim Lạp cô mà cũng có ngày bị người ta hạ thuốc. Tao mà biết được tên nào to gan như thế nhất định sẽ cho nó sống không bằng chết.

“Haizz, hôm nay làm ăn thậm tệ thật đấy.”

“Đúng thế, chỉ kiếm được mấy đồng bạc lẻ, còn chẳng đủ uống rượu.”

...

Bất chợt, từ trong con hẻm trước mặt, có ba tên côn đồ đi ra, miệng không ngừng than vãn.

Kim Lạp thầm giật mình, chết rồi.

Cô còn chưa kịp trốn đi, ba tên đó đã nhìn thấy cô, chúng sững lại mất mấy giây.

Chúng nhìn trên xuống người cô một lượt, dường như đã hiểu ra chuyện gì. Ba tên côn đồ liếc nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu, rồi lại nhìn về phía cô với cặp mắt hèn hạ.

Một trong ba tên đi lại gần cô, hai bàn tay xoa vào nhau, cười hèn mọn: “Ha ha, cô em, đêm hôm tối muộn thế này, đi đâu đấy?”

Hai tên còn lại cũng bước tới.

Kim Lạp vô thức lùi ra sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào ba kẻ lạ mặt này, trong lòng cảm thấy không ổn.

Ba tên đó đã bước đến sát cô, đưa tay lên muốn sờ soạng người cô.

“Nhìn cô em thế này, chắc là thân thể không thoải mái nhỉ.”

“Đúng thế, đi với các anh một đêm, các anh đảm bảo sẽ làm cho em dễ chịu.”

“Các anh đảm bảo đấy.”

Kim Lạp trầm mặt: “Cút, đừng chạm vào người tao.”

Ba tên đó nhìn nhau, càng cảm thấy kí©h thí©ɧ: “Cũng cá tính phết đấy, nhưng mà, anh thích.”

“Hahaha...”

Ba tên đó đã áp sát người cô, đè cô vào bức tường phía sau, hai tên giữ tay cô lại.

“Ngoan nào, bọn anh đảm bảo sẽ làm em sướиɠ đến phát điên.”

Kim Lạp vùng vẫy, cố gắng vùng tay ra, chân cũng đạp loạn xạ: “Mẹ nó, cút, đừng động vào tao, bọn chó chết.”

Giọng cô khàn khàn, không làm bọn chúng sợ hãi mà lại càng làm chúng hứng hơn.

“Roẹt.”

Chiếc vãy trắng bị một tên xé đi, nhưng bộ đồ này của cô là chất liệu khá tốt nên không bị rách làm hai nửa mà chỉ mất một phần ở trên.

Thế nhưng bầu ngực căng tròn nửa ẩn nửa hiện càng làm mắt chúng đỏ ngầu.

Ngay khi móng vuốt của một tên xuýt chạm vào thân thể cô, Kim Lạp đã dơ chân lên, dồn hết sức lực đạp vào hạ bộ của hắn.

“Á.”

Tên đó hét lên, đổ mồ hôi lạnh, ngồi thụp xuống, đau đến mặt trắng bệch.

“Mày có sao không đấy?”

“Đệch, con đàn bà này cũng độc phết, mày có được nữa không đấy?”

Hai tên kia tạm thời dừng tay lại, cũng cảnh giác nhìn cô.

Kim Lạp vẫn bị chúng giữ chặt lấy, đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, thân thể nóng rực.

Không được, phải tỉnh táo.

Tên đau đến co quắp, dữ tợn nhìn lên.

“Mẹ nó, con điếm này, hôm nay ông đây sẽ không tha cho mày.”

Nói rồi hắn ta vồ lên, tát vào má cô.

Hắn ra tay rất mạnh, dấu tay đỏ rực in lên làn da trắng nõn càng thêm nổi bật. Kim Lạp đau đến ứa nước mắt, thế nhưng cô vẫn cắn răng chịu đứng không phát ra âm thanh.

“Chúng mày lên trước đi.” Tên bị đá kia vẫn còn rất đau, vậy nên để cho hai người còn lại trước, còn hắn ta thì ôm cô từ phía sau.

Cô cố gắng dãy dụa, nhưng sức của cô bây giờ không thể so được với một người cao to lực lường như thế

“Được, vậy thì bọn tao không khách khí đâu.”

Nói rồi hai tên đó vội vàng cởi thắt lưng.

Kim Lạp sợ hãi nhìn hai tên trước mặt, cắn chặt răng, mắt đỏ hoe.

Chẳng lẽ hôm nay cô phải...