Chương 2: Bị chuốc thuốc

Tiếng la hét thất thanh khiến Anh Tú bừng tỉnh, giật mình phát hiện bản thân đang nằm dưới đất, xung quanh toàn bộ tối om chẳng nhìn thấy gì. Lẽ nào còn cúp điện? cô xoa sau gáy lòm còm bò dậy. Hồi nãy xui xẻo chọt chọt kiểu mà bị điện giựt muốn l*иg não, cô nghĩ thầm chắc cái chui cũ quá rồi, lần sau nên tìm mua loại khác xịn hơn một chút mới được, không khéo có ngày chầu ông bà chẳng hay.

Anh Tú mò mẫm tìm đường đặng lấy cái đèn pin, không hiểu sao tìm hoài chẳng được, cô có cảm giác đồ vật xung quanh đều bị thay đổi vị trí, giống như đây không còn là nhà của mình nữa. Còn chưa hiểu ất giáp gì, âm thanh rầm rầm sát vách làm cô giựt thót tim, theo bản năng dán dính tai lên tường nghe thử.

Nhớ không lầm thì nhà kế bên chỉ có hai ông bà, ngày thường săn sóc yêu thương nhau dữ lắm, gặp cô thỉnh thoảng còn tặng ít trái cây dưới quê, nhìn hiền lành chất phác lắm. Tiếng ầm từ to thành nhỏ, Anh Tú không còn nghe ra cái gì, thấy mẹ hay là có ai ngất xỉu ở bển giống như cô mới nãy té đập đâu không?

Anh Tú tự kí đầu cái cốp, tự mắng mình ngu quá, người già ở một mình thì nguy hiểm lắm, chân yếu tay yếu lỡ bị gì thì khổ thân. Nghĩ vậy, cô nhanh nhen tay chân kiếm đường chạy ù ra ngoài, dựa theo âm thanh hồi nãy tìm tới trước cửa.

Shit! Cửa khoá rồi.

Làm sao đây, hay là gọi cấp cứu. Cũng không được, cô biết thừa từ thời gian bệnh viện mà chạy tới đây thì người ta chết ngắt rồi, huống chi mình đang ở sát vách thế này, không thể bó tay chịu thua được, đây không phải tính cách của cô.

Cô xoay tới xoay lui kiếm "hàng, ở dãy hành lang căn hộ lúc nào cũng đặt một bình chữa cháy đề phòng tình huống khẩn cấp, mà tối quá nên cô không thể nhìn ra cái gì, trong bụng thầm chửi tục mấy tiếng.

Lại thêm một tiếng hét khác vang lên, lần này so với lần trước càng rõ ràng hơn. Đây là giọng của một cô gái!

Không nghĩ nữa, Anh Tú dứt khoát bắt trớn phá cửa. Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu hay là do cái cửa căn hộ cũ kỹ quá, chỉ bằng một cú đạp thần thánh của cô, cánh cửa lập tức bật mở bung, sầm một tiếng chấn động.

Cô nheo mắt thở phì phò, nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vô phòng, Anh Tú có thể lờ mờ thấy hình ảnh cô gái trẻ đang bị một thằng con trai đè trên giường, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch bị xé rách.

Anh Tú trợn trừng mắt, cơn giận bốc lêи đỉиɦ đầu, hét lớn tiếng: "Thằng khốn nạn, tao cắt trym mày!".

Cô hùng hổ lao tới, dùng hết sức bình sinh đấm đá, cú đá khiến thằng nhóc văng té đập đầu xuống đất, ôm đầu la oai oái: "Chị hai chị hai, là em, em là Thiện đây, đừng đánh nữa!".

"Ai là chị của mày, nhận vơ tao vả rớt răng nhé". Anh Tú không tin, nắm tay còn nện mạnh hơn. Cô đúng thật là có một đứa em trai, nhưng mà em cô tánh tình hiền lành, học hành chăm chỉ dưới quê, làm sao có thể là thằng giẻ rách này được.

"Em nói thật mà, đau quá hu hu...".

Đánh thằng Thiện một trận nhừ tử, thấy nó lăn quay bất tỉnh, cô mới tạm thời dừng tay lại, đứng dậy sang xem tình trạng cô gái nằm trên giường.

"Nè em có sao không, tỉnh dậy đi". Cô cố gắng lay người cô gái kia, tay vừa chạm vào da thịt liền giựt mình: "Trời đất ơi, sao nóng hổi vậy, tôi gọi xe cấp cứu cho em liền, ráng đợi chút nha".

Nói là làm, Anh Tú bước xuống giường, định chạy đi lấy điện thoại.

Nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, cô gái nhỏ run rẫy giọng nói: "Đừng gọi cấp cứu...".

"Không gọi sao được, người em nóng dữ lắm đó".

Anh Tú sờ lên trán cô gái lần nữa, nóng kiểu này sợ rằng không phải sốt bình thường, mà cổ tay của mình thì bị siết chặt tới đau, dùng dằng mãi không thoát được, cô nhíu mày hỏi: "Không tới bệnh viện vậy em muốn sao, hay tôi mua thuốc cho em uống đỡ nhé?".

Nghe tới chữ "thuốc" người cô gái liền run cầm cập, mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng, móng tay không tự giác bấm sâu vào da thịt Anh Tú.

Cô bị đau tới méo mặt, rồi mắc cái gì bấm tay cô, có thù hằn nhau hả?

"Đỡ em vào nhà tắm, làm ơn".

Giọng nói hơi nhỏ và yếu, cũng may không gian đang yên tĩnh nên cô có thể nghe dễ dàng, mau chóng quàng tay cô gái qua vai đỡ dậy. Đi được vài bước thì cô gái khuỵ gối ngã xuống, cũng may Anh Tú phản xạ nhanh nên chụp kịp, cô tặc lưỡi một tiếng, vòng tay bế bỏng cô gái lên.

Công nhận người gì nhẹ hều, mà cũng thơm nữa, cái mùi này không giống với bất kỳ loại nước hoa nào cô từng ngửi, nó dìu dịu ngọt ngào làm sao. Mà giờ cô mới để ý, trên người cô gái ngoài hương hoa còn có hương rượu rất nồng, chắc chắn không phải đơn giản uống một hai ly được, đừng nói là mới bị chuốc rượu thuốc đấy nhé.

"Nhà tắm ở đâu?". Cô hỏi.

"Ở đó".

Anh Tú gật gật đầu, cẩn thận ôm cô gái dựa vào người mình, rồi mở cửa phòng tắm đi vào. Lò mò mở vòi nước, cô nhẹ tay đặt cô gái nằm trong bồn, một tay định cởi bớt quần áo.

"Không cần, chị ra ngoài đi".

Anh Tú lắc đầu, giúp người thì giúp tới cùng, ai lại làm nửa vời như vậy coi sao được, lỡ té xỉu trong này rồi khổ nữa.

"Không cởϊ áσ, vậy tôi giúp em lau người. Bị mấy cái này thì buộc phải ngâm nước lạnh mới được, em chịu khó chút nha".

Nhã Uyên nhếch môi cười khinh, đây còn không phải nhờ chị ban cho à, làm như bản thân mình tốt đẹp lắm, ở đây giả vờ làm người tốt cho ai coi, hay là đang định bày trò khác bắt nạt mình. Thừa biết nàng còn đi học, nếu như đến bệnh viện thì sẽ bị nhà trường biết chơi thuốc, lời giải thích chưa chắc người ta tin, mà còn bị hạnh kiểm xấu mất học bổng mà bấy lâu nàng cố gắng lấy, thì ra đây mới là nguyên nhân chính nàng bị hãm hại.

Anh Tú rút đại cái khăn ở gần thấm nước, cô nào biết mấy cái suy nghĩ trong đầu Nhã Uyên thế nào, chỉ đơn giản muốn giúp người ta hạ nhiệt cơ thể. Hồi nãy cô bị té u đầu, lát nữa còn phải về xức dầu, tranh thủ viết cho xong cái chương đang dang dở.

Mà hôm nay mắc giống gì cúp điện lâu dữ thần, qua một tiếng rồi mà vẫn chưa có lại nữa?

Vừa nghĩ tới đây, đèn vàng trần nhà bật sáng rực.

Bất thình lình ánh sáng đập vào mắt làm cô chưa thích nghi kịp, khó chịu nheo nheo mắt mấy cái, tới khi nhìn rõ được mọi thứ mới nhìn xuống cô gái đang ngồi trong bồn, tiếp theo mở to mắt kinh ngạc.

Trời má gái đẹp!