Chương 13

Edit: Mỳ.

Beta: Ảnh.

Có người xuống xe rồi chạy thật nhanh về phía xe tuần tra, họ đẫm mình dưới cơn mưa và mặc kệ lớp bùn bắn tứ tung.

Đám người kia không ngừng vẫy tay, lớn giọng la hét.

Men rượu ngấm sâu vào trong đầu, đồng tử của Đường Gia lại bắt đầu trở nên mông lung.

Ánh sáng, giọng nói, mùi bùn đất.

Mớ suy nghĩ của cô bị vùi lấp trong trạng thái trống rỗng, thậm chí là mơ màng không biết mình đang ở đâu.

Những người bên chiếc xe nọ bước xuống trao đổi với nhân viên cứu trợ, có một người trở lại, gọi người trong xe jeep xuống xe. Thai phụ được khiêng đi bằng chiếc cán dựng vội, phía trên phủ một tấm vải lớn để che mưa.

Những người khác không có đặc quyền như thế, nên chỉ có thể dầm mình dưới cơn mưa lớn.

Đường Gia cố gắng mở mắt để nhìn thật rõ cảnh tượng phía trước, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng phí hoài công sức. Cô lảo đảo bước xuống xe cùng người khác, đón những giọt mưa không ngừng đổ xuống đầu. Sau đó cơ thể bỗng dưng bị mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất.

Không có hoa nở trong mùa xuân ấm áp, chỉ có mỗi tiếng nói rõ to nhưng không hề có chút chân thành nào từ Eva vọng đến bên tai.

“Cô ấy say quá rồi!”

#

Dụ Tư Hồng nghiêng đầu ra khỏi cửa kính xe đang mở.

Nhân viên mặc áo trắng với dòng chữ MFS đỏ thẫm đang đứng cạnh ô cửa giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Anh tháo chiếc nón lính màu xanh từ trên đầu ra, sau đó xuống xe cùng Chu Bằng và tất cả các binh sĩ khác. Từ cửa xe nhảy xuống, nước mưa đã vội vã thấm ướt đến mức không thể nhận ra, dán lớp vải thật chặt lên người.

Anh đưa tay kéo cổ áo, ngẩng đầu lên nhìn một chút. Đối diện chiếc xe đang nằm ngang của MFS là một cáng cứu hộ, người cũng đã được đặt lên đó. Mưa to đến không nhìn thấy được, qua ánh sáng khúc xạ trong mưa thì chỉ thấy bóng người không ngừng chen chúc, nhìn không rõ cho lắm.

Anh thu tầm mắt, quay đầu hỏi Chu Bằng: “Có đem theo cái kích không?”

Chu Bằng sờ ra sau cổ đang dính nước mưa: “Để tôi đi tìm thử.” Rồi chạy về phía sau xe mở hòm thiết bị.

Vài người mang cái kích ra, bước đến nơi xe jeep bị lún bùn. Dụ Tư Hồng nhìn sơ qua tình huống rồi khẽ cau mày.

Đa số dưới tình huống như thế này, cả bánh xe đều rơi vào hố bùn nên xe hơi không có cách nào di chuyển, nếu như hố bùn khá sâu, mà góc độ tiếp cận với bánh xe lại hẹp, thì phải chọn cách lấp hố bùn bằng đá, gạch, rồi dùng nhánh cây để kê, để tăng độ bám dính giữa xe và mặt đất.

Nếu như thuận lợi, thì có thể kéo xe ra khỏi hố bùn.

Nhưng mà bốn hướng đều là vùng hoang vu, đêm đến khiến khung cảnh xung quanh tối đen như mực, trời lại còn đổ mưa, đúng thật là rất khó để tìm kiếm.

Bọn họ bàn bạc một lúc, quyết định ‘tự tạo’ ra một sườn núi nho nhỏ, tiếp đến có người đứng phía sau xe đẩy, người trên xe thì dùng tốc độ thật chậm để cố gắng vượt qua.

#

Dụ Tư Hồng và những đồng nghiệp khác cùng nhau ngồi xuống cầm xẻng nhỏ lên đào, tạo ra mép cho hố bùn.

Một con đường nhỏ có thể lưu thông được rất nhanh đã được mở lối.

Anh rũ mắt nhìn xuống lớp bùn dính đầy tay, vừa định đứng dậy, quay đầu lại thì đã thấy một ánh mắt đen trắng rõ ràng đang lặng yên nhìn mình.

Chủ nhân của đôi mắt đó đang chống hai tay lên gối, người hơi khom xuống, lặng im chăm chú nhìn mình.

Anh bị dọa đến giật bắn cả mình, kế đến ổn định lại tinh thần nhìn kĩ lại một lần nữa.

Shit! Chân dài kìa!

Trong thâm tâm anh liên tục thốt lên câu ‘duyên phận, duyên phận đấy’ thì lại nhìn thấy vẻ mặt của đối phương có gì đó không đúng.

Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dính chặt trên gò má của cô, chỉ là đôi gò má vốn trắng nõn như tuyết nay lại ửng lên một lớp hồng nhạt không giống với những lúc bình thường lắm. Nét mặt cô có vẻ như hơi mơ màng, trên người thoang thoảng mùi rượu.

Chân dài…say rượu à?

Anh đang muốn lên tiếng, lại thấy cả người Đường Gia chao đảo, tựa như giây kế tiếp cô sẽ ngã xuống đất lập tức.

Dụ Tư Hồng vội vàng đứng lên, đưa tay đỡ Đường Gia để cô đứng vững lại, lúc này anh mới để ý đến trên người cô toàn là bùn đất.

Trông cô thê thảm cực kì.

Anh từ bỏ cái ý nghĩ buồn cười kia: “Em vừa mới đi tắm bùn về à?”

Người kia tặng cho anh một cái tát nhẹ.

Dụ Tư Hồng tỉnh mộng.

Úi cha cha, vừa mới một lời không hợp đã bị tát một cái rồi!

Tật này xấu lắm đấy!

Không thể chiều em thành quen được!

Dụ Tư Hồng vừa định lý luận với cô, kết quả thấy…đôi mắt hạnh của chân dài đã hip lại, theo đó là một mùi rượu đến mê hồn. Cô nghiêng đầu sang một bên, khẽ cắn môi, ánh mắt mơ màng, tựa như cô có thể khóc bất cứ lúc nào.

Cái này…Có gì đó hơi sai nha.

Anh chớp mắt vài lần: “Em…sao…mà…”

Đối phương lại tiếp tục gửi đến anh một cái tát yếu ớt.

Dụ Tư Hồng che mặt, miệng há to, quay đầu nhìn cô: “…”

Đối phương lại bày ra vẻ mặt vô tội.

Tựa như đang nói: Ừ, sao thế?

Dụ Tư Hồng: “…”

Mẹ ơi, hôm nay chân dài thật là đáng sợ…

Eva từ xa chạy đến, cô ấy bắt lấy hai tay của Đường Gia lại, giải thích: “Cô ấy say, cô ấy say rồi!” Sau đó cô ấy đứng bên cạnh Đường Gia nghiến răng: “Mất hết cả thể diện!”

Eva kéo Đường Gia trở về, đột nhiên cô giãy giụa dữ dội, lớn giọng: “Không muốn, không muốn, không muốn!”

Hai người, một kéo, một chống lại, dần bỏ đi xa.

Chu Bằng nhìn theo bóng dáng của hai người họ, trợn mắt há mồm: “Đây là…Đây là…Chị em sinh đôi của chân dài hả?”

Dụ Tư Hồng: “…”

#

Đạt Đạt lên xe, tay khoác lên bánh lái, chân đặt lên chân ga, rồi quay về sau nói đã chuẩn bị xong.

Dụ Tư Hồng, Chu Bằng và những người còn lại cùng nhau đẩy đuôi xe.

Chu Bằng đứng bên phải cạnh Dụ Tư Hồng, anh ta xoa tay, phủi mấy vết bùn ươn ướt dính trên quần áo: “Được rồi, đã đến lúc ông đây phải sử dụng sức mạnh cuồng phong của mình!”

Chu Bằng nhìn anh, nháy mắt: “Từ ~Trên ~ Trời ~ Rơi ~ Xuống ~ Một ~ Cục ~ Kẹo ~ Hình ~ Con ~ Hổ~”

Dụ Tư Hồng cười mắng: “Muốn ăn đòn à!”

Anh nghiêng đầu nhìn Chu Bằng, duôi tay ra, kéo đầu Chu Bằng ra phía sau rồi không thương tiếc nhấn về phía trước một cái.

Đầu Chu Bằng đập thật mạnh vào sau xe: “Áuuuu!”

Bên cạnh có người lên tiếng hỏi: “Sao anh lại chọc anh ấy nữa vậy?”

Chu Bằng xoa đầu nghiến răng: “Cậu ta ghen tị với sức mạnh cuồng phong của lão tử!”

Mọi người: “…”

#

Mọi người đồng tâm hợp lực, dùng tay đẩy thân xe về phía trước.

Đột nhiên có người la lớn: “Tôi là lính, không có gì là không được!”

Tất cả mọi người nghe thế đều cùng la theo, tựa như tiếng quỷ khóc sói tru.

Ngoại trừ Dụ Tư Hồng.

Anh nghiêng ra sau, thoáng dừng bước: “Thô tục.”

Trong tiếng mưa rơi có tiếng người lớn tiếng vọng lại: “Vậy anh nói xem, phải nói như thế nào mới không thô tục?”

Những hạt mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu, nước mưa chạy dài trên đôi gò má của anh rồi vào trong mắt, thậm chí còn uốn lượn chảy dọc xuống quần áo, xuyên qua trước ngực và sau lưng tạo ra một đường vân rõ ràng.

Dụ Tư Hồng híp mắt, hít sâu một hơi: “Gió gào thét! Ngựa đang gọi!”

Mọi người nghe thế thì không khỏi sửng sốt, sau đó lớn tiếng nói theo: “Hoàng Hà đang gào thét! Hoàng Hà đang gào thét!”

Gào thét!

Gào thét!

Gào thét!

Thân xe cũng được đẩy về phía trước theo tiếng hô của mọi người.

Nhưng mà.

Bỗng nhiên có người kêu lên: “Này, này, này! Cô đang làm gì thế?”

Tất cả mọi người đều nghiêng người nhìn sang, không biết Đường Gia đã đứng bên cạnh từ lúc nào, cô đẩy trung sĩ đứng ngoài cùng bên phải sang một bên.

Dụ Tư Hồng tiến lên bắt lấy cánh tay cô.

Đường Gia ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Bên lề!”

Chu Bằng đứng cạnh khó hiểu hỏi: “Gì cơ?”

Sắc mặt cô vẫn đỏ bừng, cả cơ thể mềm nhũn tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào, trông cô bây giờ cứ như một đứa trẻ vậy, không làm theo ý thì sẽ không buông tha: “Bên lề! Bên lề! Bên lề!”

Dụ Tư Hồng quay đầu về phía mép của bánh xe.

Anh biết ý cô muốn bảo là đẩy phần thân của bánh xe.

Đường Gia vùng ra khỏi cánh tay anh: “Lực cơ học! Lực cơ học!”

Dụ Tư Hồng: “…”

Dụ Tư Hồng tỉnh mộng, một lần nữa bắt lấy tay cô: “Bà cô của tôi ơi, nói chuyện dễ hiểu một chút đi, nói tiếng người nào.”

Đường Gia đá vào chân anh: “Nghe hay không nghe thì tùy anh!”

Chu Bằng vẫn còn đang mơ màng: “Gì cơ?”

Dụ Tư Hồng: “Khi nắm tay lái, lực sẽ tác động vào trọng tâm của bánh xe thông qua việc truyền lực…Chi nên…”

Chu Bằng: “Hở?”

Dụ Tư Hồng khống chế được Đường Gia đang không ngừng giãy giụa kia, cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của cô: “Đẩy từ bên lề có thể sẽ càng tiết kiệm thời gian và sức lực hơn…ừm..Lực cơ học…”

Chu Bằng: Lực cơ học…Excuse me? Excuse me? Excuse me?

Eva không biết từ đâu chạy đến. Cô ấy không chút nể nang mà túm chặt lấy cổ áo của Đường Gia, sau đó chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng kéo Đường Gia trở về.

Chu Bằng nhìn theo bóng lưng của hai người họ đang dần xa khuất, lại trợn mắt một lần nữa: “Chân dài… phá vỡ hình tượng mất rồi…”

Dụ Tư Hồng: “…”

#

Sau một đêm say bí tỉ thì Đường Gia cũng đã tỉnh táo lại, cô nhắm nghiền mắt, sau đó lại mở ra.

Trước mắt cô là mái nhà quen thuộc.

Cô xoay người, đối diện với đôi đồng tử xanh biếc của Eva.

Eva: “Tôi không tin vào mắt mình luôn đấy, cô có biết là cô…”

Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu thì Đường Gia đã xoay người lại.

Để cho Eva đối diện với sau ót của mình.

Eva: “…”

Yên nào. Đừng nhắc lại nữa mà! Cô không nhớ gì hết đâu!

#

Mấy ngày kế tiếp bọn vẫn bận rộn với mớ công việc đang không ngừng tăng lên. Bốn ngày sau, Đường Gia phụ trách cuộc phẫu thuật cắt bỏ thận cho một cô bé mười hai tuổi.

Vào khoảng một năm trước, cô bé bắt đầu cảm thấy đau ở phần hông phải nhưng điều kiện y tế và vệ sinh của địa phương khá kém, nên người dân không có ý thức là mình bắt buộc phải đi chữa bệnh. Sau khi nhờ thầy phù thủy trừ tà nhưng vẫn không khỏi, bệnh tình lại tiếp tục kéo dài thêm cả năm, mãi đến khi mẹ đưa cô bé đi bộ hơn ba ngày đường, đến nơi cung cấp dịch vụ y tế miễn phí ở chỗ các cô.

Bởi trong cơ sở, ngoài các dụng cụ đơn giản để xét nghiệm huyết sắc tố và đường huyết thì các xét nghiệm như chức năng gan hay thận đều thiếu, vì thế nên việc phẫu thuật tiến hành khá khó khăn và nguy hiểm. Do bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng huyết, viêm phúc mạc nên sau khi cắt ổ bụng, nước đặc từ khối thận phải đã tràn vào khoang bụng, rất may ca mổ cuối cùng cũng xem như là thành công.

Đường Gia ra khỏi phòng phẫu thuật, một cô nàng y tá chạy đến đưa cho cô một cái hộp: “Trại tị nạn bên kia vừa gửi vật liệu đến, đây là đồ mà người khác nhờ tôi đem đến cho cô.”

Lúc Đường Gia cầm hộp về phòng, Eva cũng đã trở về sau ba ngày phỏng vấn ngắn ngủi.

Cô ấy ngồi đối diện tấm gương nhỏ, tay cầm lấy cái lược, hung hăng chải lên mái tóc màu vàng kim.

Đường Gia dùng dao rạch miệng hộp rồi mở ra.

Bên trong là một chiếc hộp điện thoại.

Cô lấy điện thoại ra khỏi hộp rồi ấn nhẹ.

Chiếc điện thoại đã được mở nguồn sẵn.

Trong phần tin nhắn được gửi đi có lưu lại một dãy số.

Cô không giữ liên lạc với bất kì người thân hay bạn bè nào ở Trung Quốc, cũng không có quá nhiều người ở Nam Sudan biết điện thoại của cô bị hỏng.

Đường Gia đưa mắt nhìn về phía Eva.

Eva cảm nhận được Đường Gia đang nhìn mình nên khẽ liếc sang chiếc hộp giấy trên bàn. Cô ấy chải một phát thật mạnh, kéo căng cả phần da, hít thật sâu rồi nói: “Đừng có nhìn tôi như thế, tôi không phải là loại phụ nữ xấu xa sẽ tiết lộ với người khác chuyện cô không liên lạc được là vì điện thoại bị hỏng.”

Cô ấy tiếp tục quay sang nhìn thẳng vào gương, rồi lại liếc nhìn biểu cảm của Đường Gia thông qua hình ảnh phản chiếu nơi mặt gương: “Đương nhiên, tôi cũng không phải kiểu người sẽ tặng quà cho cô chỉ vì muốn cô vui vẻ đâu.”

Đường Gia lướt trên phím nhấn rồi ngước mắt nhìn Eva: “À, tôi chỉ định hỏi cô là có muốn cùng đi ăn trưa không thôi?”

Eva: “…”

Cô ấy hừ lạnh một tiếng: “Bữa trưa! Không, không, không! Hôm nay tôi không muốn ăn mấy cái món nấu bằng vài ba nguyên liệu trộn tùm lum vào đó đâu!”

Đường Gia không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cô nhìn vào dãy số trong tin nhắn, sau đó cất điện thoại lại vào trong hộp rồi đặt lên trên bàn, khẽ gật đầu: “Vậy thì tôi đi trước.”

Cô cũng không hứng thú với mấy món ăn “dùng vài ba nguyên liệu trộn tùm lum” kia, nhưng chỉ cần lấp đầy bụng là đủ rồi.

Đến khi cô sắp bước ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại trong phòng lại vang lên.

Đường Gia vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Eva, vậy nên cô không thể làm gì khác hơn là quay lại vào trong phòng.