Chương 4:Rời đi

Tiêu Chiến chọn đại học kinh tế khoa Thiết Kế là đỗ nguyện vọng 1,anh nhanh chóng được ba mẹ Tiêu tổ chức tiệc để chúc mừng.Và tất nhiên là không thể bỏ qua Vương Nhất Bác tham gia vào.Ba mẹ Vương vốn dĩ cũng định đi nhưng lại bận họp nên đành ăn ở nhà cũng là vì không muốn Tiêu Chiến khó xử thêm nữa.

Cậu căn bản cũng không muốn đến cho lắm vì bữa cơm cũng rất bình thường ngoại trừ sự xuất hiện của cậu và hắn thôi.Vương Nhất Bác giờ đây cũng không sợ buồn nữa,anh mà làm cậu khóc được chắc cậu cũng mừng rồi.Sở dĩ cậu muốn nói hết tâm tư tình cảm của bản thân ra là vì cậu sắp đi du học rồi.Bởi một lần hứa với ba mẹ khi anh đi đại học thì sẽ đi du học để về thừa kế tập đoàn.

Tiêu Chiến cũng không quản nhiều về bữa tiệc này nhưng tất nhiên là anh không thể bỏ qua được việc mời thêm Cao Đại Hàm.







Vương Nhất Bác mở cửa ra thì đã được chào đón nhiệt tình bởi ba mẹ Tiêu.Cậu nhìn qua bàn ăn thì không thấy anh đâu cả,lập tức được mẹ Tiêu nhắc đi gọi anh và Cao Đại Hàm xuống.

Cậu mở cửa bước vào,thì thấy anh với hắn đang hôn nhau ngoài ban công,gương mặt lanh tanh,trái tim chai sạn mà gõ cửa ban công.

Tiêu Chiến chán ghét quay sang nhìn cậu,bất chợt thấy gương mặt không mấy lễ độ này mà càng thêm kinh tởm.Anh căn bản cũng chẳng để ý lên xem gương mặt của Cao Đại Hàm giờ đây đã cười khinh lan đến tận mang tai.Vương Nhất Bác không nhanh không chậm mà cười khẩy hắn như muốn đáp lại.Cậu mở cửa ban công ra nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Xuống ăn cơm?"

Thật sự là như nhà mình vậy.Vương Nhất Bác cũng chẳng mảy may để ý xem hai gương mặt kia đã méo xệch đi từ bao giờ,lập tức xoay gót mà đi.Cậu bước ra khỏi cửa thì thở phào nhẹ nhõm,thật may...gương mặt ghét bỏ kia đã làm trái tim cậu đau âm ỉ trở lại.

"Thật là!Nên cười hay nên khóc đây?"



Ba Tiêu nhìn cậu mà không khỏi thở dài,mẹ Tiêu cũng vì thế mà nhắc hai người kia nhanh chân lên một chút.

Suốt cả bữa ăn,anh chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho hắn ngọt ngào dây dưa trước mặt cậu.Vương Nhất Bác cũng không tỏ ra thái độ gì cả mà chỉ ăn.Thi thoảng mẹ Tiêu sẽ gắp cho cậu một ít đồ ăn trên bàn.

Bất quá,Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt kèm thêm rau xanh vào bát.Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền gắp lên hướng thùng rác mà bỏ vào,gương mặt thể hiện vài nét ghê tởm.Ba Tiêu đập đũa xuống bàn định đứng dậy thì bị cậu giữ lại.

Bữa ăn này Cao Đại Hàm thật sự rất lời,hắn không thể không nhếch khóe môi của mình lên cao.Vương Nhất Bác tất nhiên là nhìn thấy.

Ăn xong thì Cao Đại Hàm cũng đã ra về.Cậu vẫn còn nán lại chơi với ba Tiêu vài ván cờ.Mẹ Tiêu thì bị anh lôi lên phòng.

"Mẹ!Sao mẹ lại mời cậu ta?!"

"Sao lại không?Con nói chuyện có lý tí được không?"

"Mẹ!Mẹ biết Vương Nhất Bác,cậu ta và gia đình cậu ta là loại người như thế nào mà?!"

"Mẹ biết chứ?Rất rõ là đằng khác"

"Thế sao mẹ còn mời cái thứ không ra gì ấy?"

"Không ra gì?Mẹ nói con biết Vương Nhất Bác nó là Điề..."

*Cạnh*

"Bác gái,cháu nói chuyện với anh ấy một chút?"

"Nhất Bác à..."

"Không sao đâu ạ"

Mẹ Tiêu đóng cửa lại nhìn ba Tiêu cũng đang đứng ở ngoài mà lắc đầu.Hai người đi vài bước liền quay lại đánh mắt vào căn phòng kia...







"Tôi với cậu vốn dĩ không có gì để nói"

"Anh...anh nghe em nói một câu,ba từ,tám chữ thôi có được không?"

"Hứa với tôi,nói xong thì cút đi?"

Vương Nhất Bác tiến lại gật đầu một cái.Cậu nhanh chóng đặt xuống môi anh một nụ hôn phớt.

"Em yêu anh"

Tiêu Chiến đơ người ngay sau đó liền đấm cậu một cái.Vương Nhất Bác nhìn anh nhún vai mà quay mặt đi.Anh ngồi trên giường,gương mặt tức giận nhưng lại xấu hổ mà đỏ cả lên.

Thứ anh cảm nhận được chính là có chút quen thuộc như đã từng trải qua rồi.Tiêu Chiến lắc đầu mà lau môi như muốn chà rách nó đi,lông mày nhíu chặt lại để tỏ vẻ nhưng người kia hình như...không có ý định quay lại.

"A!Tốt nhất là cút luôn đi!"







"Tạm biệt anh...Em sẽ quay lại,lúc đó liền toàn tâm toàn ý mà bảo vệ anh..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại,đầu dựa vào cửa sổ của máy bay mà ngẫm nghĩ.Cậu đi bốn năm,chắc lúc đấy anh cũng học xong đại học rồi?Ai mà nói trước được điều gì cơ chứ.Tốt hơn hết là...anh đã được toại nguyện.

Tiêu Chiến vài hôm sau nhận được tin cậu ra nước ngoài thì có chút bất ngờ.Anh không nghĩ là cậu sẽ đi thật.Anh đánh mình một cái

"Lo cậu ta làm gì,biến đi càng tốt!"

Vương Nhất Bác đáp xuống London liền mở màn hình khóa lên mà nhìn tấm ảnh

"Anh,em mới rời đi rồi.Được nhận sự nhớ nhung là phúc lợi hiếm có?"

Tự cười chế giễu mình một cái rồi tiếp tục bước đi.