Chương 55: Bẫy rập

Hiện tại Lý Thu Sinh mới thấu hài tử nhỏ tuổi không có nghĩa là không hiểu chuyện người lớn. Mà kẻ yếu tương lai chưa chắc không thể vùng mình vươn lên trở thành kẻ mạnh. Nhìn cái cách Ngu Vĩnh An mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi liền lật mình, gã chắc chắn hắn đã suy tính việc này từ lâu.

Vả lại...

Lý Thu Sinh liếc nhìn hai tên nam tử cường tráng phía sau, bề ngoài ánh mắt thâm trầm, lạnh giọng nói:

"Còn có thể khiến người Ngục Đảo nghe lệnh, thân phận của ngươi chắc chắn không tầm thường"

Tay lật sách của Ngu Vĩnh An khẽ khựng lại, có chút kinh ngạc mà thầm nghĩ - "Gã nói là người của Ngục Đảo chứ không phải là ám vệ của hoàng đế? " - Hắn cười lạnh, xem ra Lý Thu Sinh biết nhiều chuyện hơn hắn tưởng nhiều.

Dù Ngu Vĩnh An đứng quay lưng với Lý Thu Sinh nhưng gã vẫn nhìn thấu khoảng khắc cơ thể hắn khựng lại kia liền biết phán đoán của bản thân đã đúng.

Lý Thu Sinh thề lời này gã nói ra chỉ là nói bừa không có ý gì khác. Nhưng sao hai tên phía sau lại toát ra hắc khí mà nhắm về phía gã thế kia?

Hai nam nhân cường tráng kia vốn là hai anh em tên thật là Bố Đinh và Bố Hoả. Là người của Ngục Đảo mang lệnh bài Dịch nên khi nhắc tới họ người bên ngoài chỉ có thể nghĩ tới ám vệ bên cạnh hoàng đế. Vậy mà con người này lại biết rõ họ là người của Ngục Đảo. Thêm cái ánh mắt gã (vô tình) nhìn bọn họ như thể hiện gã là kẻ biết hết nội tình bên trong Ngục Đảo.

Em trai Bố Hoả tính tình nóng nảy, thấy Lý Thu Sinh biết chuyện nội tâm liền xao động mãnh liệt. Trong suy nghĩ của họ gã chỉ đơn giản là một tên chuyên nịnh hót bên Ngu Trầm, tính cách thì ngang ngược, khó ưa còn đê tiện. Gã là loại người điển hình mà bọn họ chẳng để vào mắt vì vốn chẳng có sức uy hϊếp nào. Vậy mà một người như gã lại có thể biết tới Ngục Đảo? Lẽ nào bên trong có nội gián? Bố Hoả tự cảm thấy kinh hách trước suy nghĩ của bản thân. Ngục Đảo vừa có thể nổi danh trên chốn giang hồ lại vừa là nơi thần bí, thần không biết quỷ không hay là do mối liên kết chặt chẽ giữa từng đội sát thủ với nhau. Vì mối quan hệ đó quá chặt chẽ và hoàn hảo nên nếu mất đi một chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh.

Hay nói cách khác, chỉ cần bên trong có một kẻ phản bội thì Ngục Đảo sẽ tiến nhanh hơn trên con đường bị người phá hủy hoàn toàn.

Cứ thế Lý Thu Sinh bị Bố Hoả đưa vào danh sách thù địch từ lúc nào không hay. Tên đó còn có ý tiến lên gϊếŧ người diệt khẩu may sao Ngu Vĩnh An bên này đã kịp thời can ngăn:

"Dịch Tây! Dừng tay"



Bị người gọi tên Bố Hoả thoáng giật mình, cơ thể khẽ khựng lại. Tên đó nhìn sang anh trai của mình, thấy anh vẫn bình thản còn nhìn mình lắc đầu mấy cái tỏ ý nên nghe theo Ngu Vĩnh An tâm tình Bố Hoả mới dịu lại.

Suy nghĩ một hồi tên đó mới quyết định kiềm nén bản thân lại mà thu hồi dao bên hông. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà ghim chặt lên cơ thể Lý Thu Sinh.

Lý Thu Sinh cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực ấy mà không dám ngoảnh đầu lại. Vì gã sợ bản thân vừa chạm mặt đã bị hắc khí của tên đó doạ cho ngất xỉu.

"Lý đại phu có vẻ biết không ít chuyện"

Giọng Ngu Vĩnh An không nhanh không chậm mà đánh thức Lý Thu Sinh ra khỏi dòng suy nghĩ. Gã ngẩng đầu lên thấy hắn rất ý vị nhìn mình liền chột dạ tránh né. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng gã thầm nhủ Ngu Vĩnh An có thể ra lệnh cho người Ngục Đảo chứng tỏ thân phận hắn không tầm thường. Gã chỉ mong thân phận hắn không quá khó chạm nếu không nửa đời sau của gã chắc chắn sẽ không thể gắn với hai chữ "bình yên" .

Ngu Vĩnh An không để ý tới biểu cảm đa dạng của Lý Thu Sinh khi bị hắn doạ sợ càng không có ý buông tha gã. Hắn chỉ lạnh lùng liếc qua gã một cái song bóng gió nói ra một cái danh hiệu:

"Cảnh vương gia cũng biết không ít chuyện"

Nghe tới đây Lý Thu Sinh không khỏi ngỡ ngàng, gã không chống cự nổi mà khụy người xuống. Nỗi sợ hãi cũng thể hiện hết lên mặt gã, Ngu Vĩnh An thấy vậy cũng chỉ cười lạnh, nói tiếp:

"Sao vậy? Bị doạ sợ rồi? Lý đại phu thật là! Ngay cả phản đồ mà ngươi cũng dám cấu kết sao? "

Ngu Vĩnh An tựa tiếu phi tiếu mà hỏi gã một câu chí mạng. Cảm thấy lời nói của bản thân chưa đủ chân thực hắn ném vào lòng Lý Thu Sinh một cuốn sổ sách.

Lý Thu Sinh run rẩy mở ra xem mà sụp đổ hoàn toàn, ngã quỳ trên mặt đất. Gã không thể tin được bản thân lại một lần nữa bị người bắt thóp.

Mấy hôm trước gã mới bị Cảnh vương gia lấy cớ gã xúc phạm người tông thất mà đem người tới bắt đi. Lúc đầu gã còn bình thản vì nghĩ bản thân vốn dĩ không có tội nhưng nào ngờ Cảnh vương gia lại đưa cho gã một cuốn sổ sách ghi lại hết tất cả tội trạng của gã ở trong. Gã vì sợ chết liền không còn cách nào khác chỉ có thể trở thành người dưới chướng Cảnh vương gia.



Càng không ngờ thêm con người Cảnh vương gia lại mang dã tâm cực lớn. Lão muốn tạo phản, ép hoàng đế phải nhường ngôi, toàn bộ kế hoạch lấy gã làm trọng điểm. Vì Ngu Gia là chướng ngại lớn nhất cản trở kế hoạch của lão nên lão muốn mượn tay gã làm suy yếu Ngu Gia. Chỉ cần Ngu Gia mất hoàng đế ắt không còn chỗ dựa, thế lực phía sau cũng sẽ suy tàn. Mà lần ăn chặn cứu tế lần này cũng là một phần trong kế hoạch để khiến Ngu Gia trong mắt người dân trở nên xấu đi, sự tin tưởng của đám dân đen đối với hoàng đế cũng sẽ dần mất. Và lão sẽ thừa cơ hội này tiến quân vào hoàng cung giành ngôi, đường đường chính chính trở thành hoàng đế.

Nhưng Lý Thu Sinh cũng không biết Cảnh vương gia có phải hay không quá tin tưởng ở gã lại đi nói hết toàn bộ kế hoạch ra. Cũng có thể lão đã để lại một quân cờ ẩn nên mới thoải mái như vậy.

Thậm chí còn nói cho gã biết về sự tồn tại của Ngục Đảo, chỉ cho gã cách phân biệt giữa họ với người thường.

Đến khi về Ngu Phủ gã mới hốt hoảng nhận ra gần như một nửa hạ nhân ở đây đều là người Ngục Đảo. Gã khi đó như bị yêu vật cướp mất hồn, không nghĩ tới Ngu Gia cùng Ngục Đảo lại có liên quan tới nhau. Cũng nhận ra thế lực Ngu Gia hoàn toàn vượt xa suy tính của gã.

Ban đầu gã còn do dự không muốn làm việc dù sao so về thế lực Ngu Gia thắng chắc. Nhưng Cảnh vương gia thật sự cho gã quá nhiều lợi lộc, chưa nói đến Tô Hành Ý là ca nhi, tâm tính vốn không cứng rắn vì thế gã liền thay đổi quyết định theo phe lão.

Lại không ngờ tới việc còn chưa làm xong một nửa đã bị người phát giác. Hiện tại còn bị người nắm thóp ngược lại.

Ngu Vĩnh An cũng là con người cẩn thận không kém. Bên trong không chỉ có bằng chứng chứng minh Lý Thu Sinh cấu kết với Cảnh vương gia mưu đồ tạo phản mà còn có bằng chứng về những tội trước kia mà gã từng gây ra. So với bằng chứng mà Cảnh vương gia có được chỉ có đầy đủ hơn chứ không kém.

Lý Thu Sinh đưa tay lên ôm ngực, tim gã thật đau. Rốt cuộc gã có tài cán gì mà năm lần bảy lượt bị mấy kẻ này đặt trong lòng bàn tay xoay như chong chóng vậy?

Thiết nghĩ Ngu Vĩnh An cùng Tô Hành Ý ngoài kia thân thiết như vậy vì sao có bằng chứng trong tay hắn lại không giao cho Tô Hành Ý để xử gã mà lại tự mình hành động?

Một lúc sau Lý Thu Sinh cũng ngộ ra, gã cảm thấy bản thân sau một hồi bị hai vị đại tổ tông chèn ép mà trí thông minh cũng dần suy giảm. Ngu Vĩnh An làm vậy là cũng muốn gã làm quân cờ cho hắn đi. Nhưng gã nào phải kẻ liều mạng, không có lợi gã ắt không làm. Nhìn Ngu Vĩnh An một hồi gã chỉ thấy thiếu niên này có chút giảo hoạt, lại thông minh, biết cách giấu mình. Còn thân thiết với Tô Hành Ý chắc thân phận của hắn sẽ không phải là đảo chủ đi? Bởi thế lực Ngục Đảo không nhỏ, nghe nói tên đảo chủ kia còn có cả một hòn đảo lớn chẳng khác gì một tiểu quốc.

- Hắn là vua còn đám sát thủ là thần, chỉ cần hắn muốn đám thần kia có thể vì hắn mà lật đổ cả thiên hạ. Ngươi tốt nhất không nên dây dưa với đám người đó thì hơn - Trích lại lời nói của Cảnh vương gia.

Lý Thu Sinh lắc lắc đầu vài cái cảm thấy bản thân suy nghĩ thật hồ đồ, nếu Ngu Vĩnh An thật sự là đảo chủ gã chắc chắn đã đi đầu thai từ lâu chứ không phải ở đây mà xảo ngôn nữa.