Chương 51: Tai Nạn Giao Thông

Kể từ ngày nhận lại ba ruột, cũng biết được cuộc đời của mẹ ruột thì Dạ Ái đã hoàn toàn lột xác. Nàng bắt đầu yêu thương bản thân mình nhiều hơn, nàng không còn tự ti mà so sánh mình với bất cứ người nào khác nữa. Và điều đáng mừng hơn là nàng đang nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm với Quân Minh.

Anh vẫn vậy. Kể từ ngày nói ra câu tỏ tình ở nhà hàng nọ mà lại bị nàng mạnh mẽ tạt gáo nước lạnh thì anh hoàn toàn không hề có ý định tỏ tình lần nữa. Nhưng thay vào đó anh lại quan tâm nàng, dưới danh nghĩa là bạn thân. Lúc trước Dạ Ái cứ nghĩ rằng anh hoàn toàn từ bỏ việc yêu đương với nàng rồi. Sau này nghe Hoa Hạ và Minh Ngọc phân tích, nàng cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ, vì nàng vẫn thường nghe Quân Minh gọi nàng là “cô bạn thân Dạ Ái của anh.”

Cho đến khi ba nàng, bác sĩ Hoàng hỏi nàng: “Con định để cho Quân Minh chờ đến bao giờ?” thì nàng mới nghiêm túc suy nghĩ nhiều hơn.

Lúc đó nàng chỉ bất ngờ, rồi nói: “Chúng con là bạn thân mà ba.”

Ông Hoàng biết đứa con của mình vô cùng ngây thơ và chậm hiểu về vấn đề tình cảm nên từ tốn giải thích: “Con chỉ xem cậu ấy là bạn thân thôi sao? Con không thấy cậu ấy tốt với con hơn bất cứ ai sao? Dạ Ái, Quân Minh là một người đàn ông tốt. Nếu cậu ấy không yêu con hơn bản thân mình thì sao phải làm những việc đó vì con. Tìm lại ba cho con, quan tâm đến an nguy của con, cùng con trải qua bệnh tâm lý mà không hề than vãn lấy một lời. Nếu chỉ là bạn thì liệu nó có đủ kiên nhẫn mà đi theo con đến tận bây giờ không? Mặc dù con đã cự tuyệt nó biết bao nhiêu lần, nhưng có khi nào nó có ý định bỏ rơi con không? Nó làm mọi thứ một cách lặng lẽ để cho con có được cuộc sống hạnh phúc nhất. Còn suýt chút nữa bị con giận hờn, đánh mắng. Theo một cách nào đó nó chính là ân nhân của ba và con. Nếu không nhờ nó, đến chết có lẽ ba cũng không biết đến sự tồn tại của con.”

Thời gian này, Quân Minh đang bắt đầu tiếp nhận quyền làm CEO của công ty A.M.W nên anh rất bận. Vì vậy cũng ít có thời gian đến gặp nàng. Mà nàng thì cũng chuẩn bị thi học kỳ cuối cùng của năm ba nên cũng không rảnh rang gì lắm. Chỉ là đôi khi ngồi thẫn thờ, nàng lại tự thừa nhận rằng nàng nhớ anh rất nhiều. Đôi khi nhớ anh đến mức nàng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh. Ngồi trên sofa, nàng lại nhớ ngày đó nàng giận anh, anh cứ một mực im lặng, kiên nhẫn đợi nàng hết giận. Khi đi vào phòng tắm, nàng lại vô thức nhớ đến lần nàng vô tình nhìn thấy nửa thân trên săn chắc ở trần của anh ở thành phố H. Khi nấu ăn nàng lại tự hỏi anh đã ăn gì chưa… Dường như anh đã có mặt ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời nàng từ lâu lắm rồi.

--------------

Hôm nay, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Dạ Ái nhận được điện thoại của làng SOS. Nàng mỉm cười, cõi lòng ấm áp, nàng nhớ những đứa trẻ đáng thương kia rất nhiều. Có bao nhiêu đứa bé mồ côi cha mẹ mà lại có được ngày nhận lại được ba mẹ ruột như nàng chứ!

Nàng bắt máy, bên kia tiếng ồn ào huyên náo của những đứa trẻ tranh nhau nói, tạo nên âm thanh đáng yêu đến ngọt ngào

“Chị Dạ Ái, chúng em nhận được quà của chị rồi. Chúng em cảm ơn chị.”

“Chị Dạ Ái, bao giờ chị lại đến thăm chúng em?”



“Chị Dạ Ái, chúng em nhớ chị nhiều lắm.”

“Chị Dạ Ái, chị có khỏe không?”

“Chị Dạ Ái, chị thi xong thì lên với chúng em liền nhé.”

“Chị Dạ Ái, khi chị lên thăm chúng em, nhớ mua thêm bánh nha chị.”



Dạ Ái không trả lời từng câu mà chỉ lên tiếng khi tiếng ồn ào đã ngưng bặt vì bị một giọng người lớn quát. Nàng dịu dàng nói: “Hôm nay chị vừa thi xong. Để chị sắp xếp một vài thứ rồi lên thăm mấy đứa nhé. Rất nhanh thôi. Có thể là hai ngày nữa. Ừ, chị sẽ mua thật nhiều bánh cho mấy đứa. Mấy đứa phải ngoan ngoãn nghe lời mấy cô chú nhé.”

Hai ngày sau, trước khi đi Dạ Ái gọi điện cho Quân Minh và ba mình thông báo sẽ đi đến làng SOS miền Tây. Ở đó sóng điện thoại không đủ mạnh nên nếu không liên lạc được với nàng thì mong họ đừng lo lắng.

Dạ Ái đã liên hệ với một đoàn từ thiện mà nàng quen biết. Họ cùng nhau thuê một chiếc xe mười sáu chỗ để chạy đến đó. Dạ Ái tâm tình vui vẻ, vừa cười vừa nói với những người trong đoàn. Sau đó mọi người vì muốn giữ sức nên mạnh ai người ấy ngủ thϊếp đi. Còn Dạ Ái vẫn không ngủ được, nàng đang nôn nao vì chỉ còn vài tiếng nữa sẽ được gặp những đứa trẻ đáng yêu kia.

Nàng mỉm cười, l*иg ngực phập phồng vì nôn nao, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh vật xung quanh. Từ vùng đô thị nhiều nhà cao tầng, càng đi càng bị thay thế bởi những cánh đồng lúa mênh mông. Rồi vườn dừa, vườn cây ăn quả, sông ngòi, cỏ hoang lần lượt xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Đột nhiên nàng nghe “rầm” một tiếng, rồi tiếng phanh xe gấp gáp “két…”. Tiếp sau đó là chiếc xe chở nàng và mọi người trong đoàn từ thiện cứ trượt dài một lúc lâu, giống như thời gian đã ngừng lại ngay lúc đó. Cuối cùng trước lúc ngất đi, Dạ Ái mơ hồ nhận ra chiếc xe đã bị lật đi lật lại vài vòng trên đường lớn, sau đó là tiếng kêu hô hoán của mọi người ở bên ngoài.

Rồi…nàng hoàn toàn bị chìm vào màn đêm đen. Không hề biết sự nổ lực cứu người của bà con bên ngoài. Cũng không hề biết được Quân Minh khi nghe tin thì bỏ dở cuộc họp mà tự mình phóng nhanh đến bệnh viện. Nàng cũng không hay biết người ba bác sĩ của nàng đã làm mọi cách chuyển nàng từ bệnh viện nhỏ sang bệnh viện thành phố chữa trị. Và càng không biết được mẹ Dạ đã ngất đi trong văn phòng công ty Dạ Quân khi nghe tin dữ.