Chương 53: Anh Ấy Là Của Tôi

Ngày hôm sau, Dạ Ái nhìn Quân Minh bận rộn đi qua đi lại xếp đồ cho mình thì trong lòng ngọt ngào, mát lạnh như mới vừa ăn ly kem dâu.

Anh thấy nàng ngồi ngây ngốc nhìn anh thì mỉm cười xoa đầu cô nói: “Bây giờ có hối hận những điều hôm qua đã nói không?”

Nàng nũng nịu, cầm tay anh lắc lắc: “Anh nói chuyện nào cơ?”

“Thì chuyện em nói em sẽ cùng anh sáng đi đến công ty, tối cùng nhau về nhà.” Quân Minh sợ nàng nói mà không giữ lời, trả lời một cách khẩn trương.

Dạ Ái đứng lên, nhưng chân nàng dường như không có lực, làm như vô tình bị té, cả người nhào vào lòng Quân Minh. Còn anh thì hốt hoảng theo bản năng giữ chặt nàng, rồi cũng theo bản năng ôm nàng thật chặt không để nàng bị té. Dạ Ái mỉm cười ngước mắt lên nhìn anh nói: “Em đã nói ra thì không bao giờ hối hận. Nếu anh có hối hận cũng không được đâu. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi.”

Quân Minh cảm giác có gì đó lạ lạ từ khi Dạ Ái tỉnh lại. Dường như nàng càng muốn nũng nịu mà dính vào người anh hơn. Nhưng như vậy thì anh càng thích hơn. Nàng càng dính chặt, anh càng thích.

Anh đưa tay vuốt mái tóc óng mượt của nàng, giọng trầm khàn không kém phần chiều chuộng: “Anh cũng đã nói rằng, chỉ có đặt em ở trong tầm mắt anh thì anh mới yên tâm. Nếu em không đồng ý đến công ty cùng anh thì anh cũng sẽ ở nhà với em.”

Dạ Ái ngơ ngác: “Anh muốn ở nhà với em? Í anh là anh sẽ ở chung với em?”

Quân Minh bật cười: “Em sợ anh sao?”

Nàng lắc đầu, nhưng như vậy không được thích hợp cho lắm thì phải. Dù sao thì bọn họ cũng chưa xác nhận quan hệ mà. Nàng nói: “Em không sợ anh. Nhưng mà anh còn phải làm việc. Em không muốn anh vì em mà trì trệ công việc đâu.”

Dù sao thì người đàn ông mà nàng thích là thần tượng của nàng, là người đã có những thành công đáng kể từ trong ra ngoài nước. Nàng không muốn từ khi quen biết nàng, những thành công kia lại bị đóng băng đâu. Nàng không ích kỷ như vậy. Mà từ bây giờ nàng muốn được là một người phụ nữ đi cùng anh bước đến những thành công mới, xa hơn, bay cao hơn. Muốn được như vậy thì nàng càng phải hoàn thiện mình nhiều hơn nữa.

Cuối cùng họ cũng đã được bác sĩ điều trị cho Dạ Ái, cũng là ba nàng miễn cưỡng ký tên vào giấy xuất viện. Họ khó khăn lắm mới thoát khỏi ánh mắt soi mói và những lời càm ràm của ông. Trước khi về nhà, ông còn dặn dò Dạ Ái: “Nếu có triệu chứng gì bất thường, con phải lập tức gọi điện cho ba. Và còn nữa, qua tuần sau phải vào bệnh viện kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa. Nhớ!”

Quân Minh đưa Dạ Ái về tới khu chung cư của nàng. Hai người họ vừa vào tới nhà thì điện thoại Dạ Ái reo lên, là mẹ Dạ. Nàng bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia giọng lo lắng hỏi: “Dạ Ái, sao con lại xuất viện rồi? Vừa mới tỉnh lại hôm qua thôi mà.”

Nàng trấn an mẹ Dạ: “Mẹ, con khỏe rồi. Ở bệnh viện con không thấy thoải mái bằng ở nhà.”

Bà Bích hiểu rõ không có ở đâu hơn nhà của mình nên cũng thông cảm với Dạ Ái, bà nói: “Vậy nếu có chỗ nào không khỏe phải gọi cho ba Hoàng con liền nhé.”



Dạ Ái bật cười. Nhớ đến cái ngày đầu tiên nàng nhận lại ba ruột của mình, Dạ Ái đã gọi điện thông báo tin vui cho mẹ Dạ. Không ngờ phản ứng của bà còn vui mừng hơn cả nàng. Bà đã xin số điện thoại của ba Hoàng, rồi cùng nhau đi ăn cơm kể những chuyện từ nhỏ đến lớn của nàng cho ông nghe.

Hai người chưa bao giờ gặp nhau, nhưng đột nhiên lại thân thiết như là đã quen biết từ lâu rồi. Trong lòng họ biết rõ đó là vì họ đều có chung một mục đích, là yêu thương Dạ Ái.

Dạ Ái chọc mẹ Dạ: “Mẹ với ba Hoàng chắc kiếp trước là người thân. Lúc nãy ba Hoàng cũng dặn con y như mẹ.”

Nói nói rồi hai mẹ con cùng bật cười. Lại nói chuyện một lúc nữa, Dạ Ái cảm thấy mẹ Dạ như có chuyện gì muốn nói với nàng, hỏi: “Mẹ có chuyện gì sao ạ?”

Mẹ Dạ giật mình, đứa con gái này thật sự là rất nhạy bén. Chỉ qua lời nói cũng nhận ra được bà đang có chuyện muốn thông báo. Bà ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Khi nào con rảnh mẹ con mình gặp nhau đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Dạ Ái không đoán được chuyện gì, nhưng chính nàng cũng muốn nói cho mẹ Dạ về bệnh tình của nàng, nên đồng ý ngày mai sẽ gặp nhau.

------------

Buổi trưa, Quân Minh vì có việc cần phải giải quyết nên không thể không đến công ty. Dạ Ái một mực đòi theo, mặc dù anh nói rằng anh chỉ ở đó khoảng hai tiếng rồi lại về.

Dạ Ái kể từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh thì bản tính chiếm hữu cũng được bộc lộ ra ngoài. Nàng chỉ muốn người xung quanh Quân Minh biết anh đã có nàng. Và không có ai có thể xen vào giữa họ.

Dưới sự quyết tâm của nàng, Quân Minh cũng không nỡ từ chối, nhưng anh cũng sợ nàng sẽ ngại khi có nhiều ánh mắt nhìn vào họ. Quân Minh không hề biết rằng Dạ Ái bây giờ đã khác trước. Chính nàng càng muốn nhiều người chú ý đến họ nhiều hơn.

Công ty A.M.W nằm trong một tòa cao ốc sang trọng, tọa lạc trong một khu đô thị giàu có bậc nhất của thành phố. Dạ Ái từng nghe Quân Minh nói rằng tòa cao ốc này cũng thuộc gia nghiệp của nhà anh. Lúc đầu họ xây lên chỉ để cho các văn phòng thuê. Sau đó vì quyết định chuyển trụ sở về Việt Nam chỉ còn cho thuê ba tầng phía trên cùng, nhưng lại được thiết kế lại lối đi hoàn toàn riêng biệt.

Lúc Quân Minh dẫn Dạ Ái bước vào công ty, không ngoài dự đoán của anh, có rất nhiều người vì tò mò mà nhìn qua hướng bọn họ. Sau khi cúi chào anh, có người còn dè dặt mà chỉ liếc nhìn, nhưng cũng có nhiều người lại cứ nhìn đăm đăm, đặc biệt là nhìn Dạ Ái. Quân Minh cảm thấy khó chịu. Ánh mắt anh tỏa ra một vùng lạnh lẽo, anh đánh tia mắt cảnh cáo đến con người tò mò kia, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi mà thu hồi lại ánh mắt.

Anh cầm tay Dạ Ái kéo nàng về phía thang máy trực tiếp lên tầng thứ mười, nơi là văn phòng riêng của anh.

Cửa thang máy mở ra, Dạ Ái ngước mắt lên thấy có một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu xoăn nhẹ, gương mặt được trang điểm tinh vi, móng tay được chăm chút kỹ lưỡng bằng một bộ móng màu đỏ chót. Cô ta mặc bộ quần áo công sở ôm sát người, để lộ đường cong tinh tế. Cô ta đang nở nụ cười thật tươi nhìn về phía thang máy, lúc ánh mắt chuyển về hướng Dạ Ái thì nụ cười ấy giảm đi vài phần.

Theo sự nhạy cảm vốn có của mình, Dạ Ái ngay lập tức nhận ra được cô ta có ý với Quân Minh. Chỉ đáng tiếc, từ đầu đến cuối anh không hề tỏ thái độ nào khác với cô ta, chỉ gật đầu đáp lại cái chào hỏi của cô ta, rồi nắm tay Dạ Ái vào văn phòng.

Dạ Ái vì khó chịu với ánh mắt của cô gái kia nhìn Quân Minh mà tâm tình cũng kém hẳn. Vào đến văn phòng, cô lập tức hỏi bóng gió anh rằng: “Em thấy xung quanh anh nhiều mỹ nhân quá ha! Cô gái ngoài kia nhìn là biết ngay có ý với anh rồi. Sao anh còn chưa chấp nhận người ta?”



Quân Minh cũng cảm thấy khó chịu, anh nhớ đến lần Dạ Ái từ chối lời tỏ tình của anh, còn muốn gán ghép anh với Bạch Đan nữa. Lúc đó anh đã giận cỡ nào. Nàng chưa nhận ra nàng thích anh thì anh sẽ từ từ làm cho nàng hiểu. Nhưng sao nàng có thể nhẫn tâm đẩy anh đến với người con gái khác chứ? Chẳng lẽ nàng còn không biết người anh thích chỉ có mình nàng thôi sao?

Vì thấy anh im lặng một lúc lâu không nói, nên Dạ Ái nghĩ anh cũng đang suy nghĩ về cô gái kia. Điều này làm nàng vô cùng bực bội, nàng lại nói: “Có phải em đến đây làm cho anh khó xử không? Nếu người kia hiểu lầm…”

Quân Minh quay người lại, đánh gãy lời nàng: “Anh không thích cô ta. Cô ta là thư ký của ba anh, đã làm việc ở đây cũng nhiều năm rồi. Em đừng nhắc đến cô ta nữa được không, Dạ Ái?”

Tâm tình Dạ Ái vui lên một chút. Mặc dù nàng vẫn không muốn có một cô gái xinh đẹp như vậy làm việc bên cạnh anh. Nhưng đó lại là thư ký của ba anh, nàng còn có thể nói gì chứ. Vả lại, hiện giờ bọn họ chưa phải là quan hệ có thể ghen tuông, nàng cũng không thể tỏ ra mình là cô gái ích kỷ được.

Những lúc này nàng lại muốn tiến thêm một bước với anh. Muốn tỏ tình với anh, muốn được anh thừa nhận vị trí của nàng trong lòng anh. Nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn nên để anh yêu nàng nhiều hơn một chút, để anh tự chủ động mà tỏ tình lần nữa với nàng. Nàng phải nắm chắc được trái tim người đàn ông này rồi mới nghĩ đến việc dọn dẹp râu ria xung quanh anh.

Tuy nàng nghĩ vậy, nhưng dường như người xưa có câu “oan gia ngõ hẹp” lại dán lên người nàng nhanh như vậy.

Dạ Ái ngồi nghỉ trong văn phòng Quân Minh được một lúc mới nhớ ra nàng bỏ quên điện thoại trong xe anh dưới tầng hầm. Vậy là nàng nói với Quân Minh lúc này vẫn đang bận xem tài liệu, đi xuống lấy. Quân Minh nhìn lên nàng hỏi: “Vậy để anh xuống lấy cho em không?”

Dạ Ái vội lắc đầu: “Không cần, anh đưa cho em chìa khóa xe. Em tự đi được. Anh còn có nhiều việc như vậy mà. Anh yên tâm, em lấy xong là lên ngay.”

Quân Minh thấy vậy thì cũng không giằng co nữa, anh đúng là còn rất nhiều việc cần giải quyết. Mấy ngày Dạ Ái nằm bệnh viện anh ít khi đến công ty, nên công việc cứ dồn lại một đống cao như núi. Anh day day mí mắt rồi đưa chìa khóa xe cho Dạ Ái: “Ừ. Vậy em đi cẩn thận.”

Lúc Dạ Ái lấy xong điện thoại, định đi lên thì nghe thấy giọng nói sắc sảo phía sau mình: “Cô bé là em gái của anh Quân Minh sao?”

Dạ Ái quay người lại, thấy người đang nói chuyện với mình là cô thư ký kia, nàng nhếch môi cười một cái, rất nhanh gương mặt lại trở nên quý phái xa cách: “Chị là thư ký của ba anh ấy nhiều năm như vậy mà còn không biết anh ấy vốn dĩ không có em gái sao?”

Cô thư ký kia mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút tàn nhẫn, nói: “Người như Quân Minh đi đâu cũng được người khác nhận làm anh nuôi, có gì mà khó hiểu chứ? Chị cứ tưởng em cũng là một trong những người như vậy.”

Dạ Ái nhận ra được giọng châm chọc thiếu thiện cảm của cô ta thì càng cười tươi hơn: “À. Anh ấy quả nhiên là xuất sắc. Đến mức cô thư ký làm việc với chủ tịch đời trước còn có tâm tình để ý đến, nói gì đến những cô gái ngoài kia.” Nàng dừng lại một chút xem sắc mặt của cô ta biến hóa như thế nào khi bị vạch trần như vậy. Khi nhìn thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng kém, nàng mới tung ra một đòn tâm lý nặng để cô ta bớt vênh váo mà đi xoi mói nàng: “Đáng tiếc trái tim của anh ấy chỉ chứa được một người, làm gì có khoảng trống mà dành sự quan tâm đến người nào khác nữa chứ?”

Cô thư ký nghe vậy, mặt liền từ trắng sang đen, rồi đỏ ngầu tức giận hỏi: “Cô... cô nói vậy là í gì? Không lẽ cô là…”

Dạ Ái hả hê nhìn cô ta, lãnh đạm trả lời: “Chị hiểu lầm rồi. Chúng tôi chưa có quan hệ gì cả. Chỉ là anh ấy đã tỏ tình với tôi nhiều lần mà tôi vẫn chưa chính thức nhận lời thôi.” Nàng dừng một lúc rồi nói thêm: “Nhưng dạo gần đây tôi lại cảm thấy không có ai tốt hơn anh ấy. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ nhận lời anh ấy sớm thôi. Trong tương lai rất gần, anh ấy sẽ là của tôi. Chỉ mình tôi thôi. Chị và những cô em gái nuôi tự phong kia đừng mơ tưởng đến bạn trai tôi nữa.”