Chương 97

Sau khi trưởng phòng Vương đi, Cố Kinh Bạch quay sang nhìn Lục Chỉ, hai tay đan lại…

Lục Chỉ nhắm mắt lại theo phản xạ, cũng không biết tại sao hắn lại thuần thục như vậy, rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn kiên trì tách hai tay Cố Kinh Bạch ra, còn tri kỷ nói với y: “Đừng chọn chỗ lộ ra như mặt hay tay chân, dễ bị người khác nhìn thấy, những chỗ còn lại thì không thành vấn đề.”

Cố Kinh Bạch: “???” Rốt cuộc thì mỗi ngày em đang nghĩ cái gì vậy?

“Không nên bạo lực gia đình nhưng thi thoảng cũng không thể tránh khỏi.” Lục trà xanh cảm thấy mình đã lĩnh hội được tư tưởng của Vương Trân Hương, không hổ là người làm lãnh đạo, thật độc!

Đương nhiên, trước khi muốn ra tay với Khang Văn, Lục Chỉ cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận của Cố Kinh Bạch, có một số việc hắn nhất định phải làm, thậm chí lần sau còn dám nữa. Hắn có thể chấp nhận mọi hình phạt của Cố Kinh Bạch, chỉ cần không chia tay thì Cố Kinh Bạch muốn làm gì với hắn cũng được.

Nói đơn giản hơn thì Lục Chỉ là một “hạt giống tốt” rất thích hợp với bạo lực gia đình, bản tĩnh nhẫn nhục chịu đựng được phát huy triệt để.

Thế nhưng Lục Chỉ đợi mãi, cuối cùng chỉ đợi được cảnh tượng Cố Kinh Bạch xoa đầu mình, tay đối phương mang theo cái lạnh của mùa thu nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng. Lục Chỉ nghe thấy Cố Kinh Bạch thở dài một tiếng, đối phương nhẹ giọng nói với hắn: “Lần sau khi làm những việc này nói trước với anh một câu được không?”

Yêu cầu của Cố Kinh Bạch đối với Lục Chỉ kỳ thực không hề cao, y chỉ hy vọng mình có quyền được biết mà thôi, đến Lục Chỉ cũng không dám tin mình lại qua ải một cách dễ dàng như vậy.

Cuối cùng, Lục Chỉ vẫn không nhịn được phải hỏi một câu: “Chỉ, chỉ vậy? Mỗi thế thôi?”

Cố Kinh Bạch vốn đã ôn hòa ngồi xuống bên cạnh Lục Chỉ, cảm thấy sự tình chấm dứt ở đây được rồi, lại nghe hắn đặt câu hỏi như vậy, y nhíu mày khoanh tay trước ngực hỏi: “Vậy em còn muốn thế nào nữa?”

Hàm nghĩa của câu này rất đơn giản, em nói đi, nếu có thể làm thì anh sẽ cố gắng.

Chỉ có kẻ ngốc mới chủ động đưa dao.

Dĩ nhiên Lục Chỉ không phải kẻ ngốc, hắn biến thành Tuyết Mãn sau mỗi lần làm chuyện xấu, liều mạng dụi vào người Cố Kinh Bạch làm nũng: “Không, không, vậy là tốt rồi, em chỉ nhất thời quá tức giận với Khang Văn thôi.”

“Anh biết.” Đột nhiên Cố Kinh Bạch ý thức được một khi Lục Chỉ quyết định làm gì, tức là hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Nền tảng giáo dục từ nhỏ dạy y không được thờ ơ với chuyện gϊếŧ người nhưng mà nếu đổi thành Lục Chỉ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nếu có ai đó muốn gϊếŧ Lục Chỉ ở ngay trước mặt y, y sẽ làm thế nào?

Dù cho chỉ đang đặt giả thiết nhưng Cố Kinh Bạch cũng không kiểm soát được tâm trạng của mình. Đây cũng là lần đầu tiên y biết hóa ra mình lại là một người dồi dào tình cảm đến thế.

Huống chi Lục Chỉ cũng không ra tay thật, mọi chuyện coi như chấm hết ở đây. Bỏ qua thôi chứ còn muốn làm sao nữa?

“Nhưng mà anh vẫn cần em thẳng thắn một chuyện với anh.” Cố Kinh Bạch ngồi nghiêm túc nhìn Lục Chỉ, thực ra đối với tình hình đêm đó y vẫn còn rất nhiều câu hỏi.

Lục Chỉ thề với trời: “Lần này tuyệt đối không còn bất kỳ bí mật gì nữa, anh hỏi đi, nếu em biết nhất định em sẽ trả lời.”

Cố Kinh Bạch: “Được, câu hỏi thứ nhất, Khang Văn chết thật chưa?”

“!!!”

*

Phiên tòa xét xử vụ án của Khang Văn vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch.

Cái này không liên quan gì đến chuyện Khang Văn có bị thương hay không còn sống hay không. Pháp luật của không gian mười chiều là vậy, không có chuyện chết rồi là không cần đưa ra lời giải thích, một người chủ động nhận tội lĩnh hết mọi hình phạt cũng không có tác dụng, nên truy cứu vẫn phải truy cứu, đồng thời nhất định phải truy xét ngọn nguồn, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ đồng phạm nào.

Đây cũng là lý do vì sao trùm cuối sau màn ra tay với Khang Văn, tuy chết rồi vẫn bị điều tra nhưng một người chết không nói được dù sao vẫn tốt hơn nhiều một người sống có khả năng bán đứng mình.

Càng nói nhiều càng sai, không nói không sai, chỉ có người chết mới giữ được bí mật.

Nói cách khác, những gút mắc lợi ích sau lưng Khang Văn so với những gì công chúng tưởng tượng còn rắc rối hơn nhiều, bởi vậy nên bọn họ mới sợ Khang Văn mở miệng.

Mà đây không phải là chuyện Cố Kinh Bạch tiếp xúc đến, y chỉ mơ hồ nghe ngóng được một ít tin đồ về loại hình gì mà hội anh em phái bảo thủ. Nội dung cụ thể so với những truyền thuyết đô thị mà công chúng lan truyền đều không khác nhau mấy, những thành viên của hội anh em này đều có chức vị cao nhưng lại kỳ thị chủng tộc và giai cấp nghiêm trọng, một mực cho rằng mình thuộc tầng lớp thượng lưu, không để ý đến tồn vong của những chủng tộc khác.

Khang Văn được một tổ chức tương tự hội anh em che chở, vậy thì chắc chắn không chỉ lấy bạn đời đã mất của lão ra là có thể giải thích mà còn phải có cấp độ lợi ích sâu hơn.

Khang Văn làm việc thay bọn họ ở thế giới nhỏ, bọn họ mang lợi ích khác đến cho Khang Văn.

“Ông cùng lắm chỉ là một con chó của bọn chúng.” Đêm hôm đó Lục Chỉ đã nói với Khang Văn như vậy.

Một người đã nổi lên mặt nước, cũng là người vận hành mối quan hệ, bảo lãnh để Khang Văn được thả ra chính là bộ trưởng Triệu. Bộ trưởng Triệu này và Triệu Lực không có quan hệ gì với nhau, chỉ trùng hợp đều mang họ Triệu mà thôi.

Trưởng phòng Vương Trân Hương phán đoán vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử, bộ trưởng Triệu chắc chắn sẽ mặc âu phục giày da chỉn chu xuất hiện ở hàng ghế khán giả.

Ông ta đến vừa để bàng thính vừa là nguyên cáo tiếp theo, ông muốn đòi công đạo với Khang Văn. Bạn đời hợp pháp của Khang Văn chính là bạn thân của ông ta, mà người bạn thân này còn chết không rõ lý do, ông ta không thể không quản.

Bạn đời thần bí của Khang Văn rốt cuộc là ai, cuối cùng Cố Kinh Bạch cũng được Lục Chỉ nói cho biết.

Chuyện Lục Chỉ biết bạn đời của Khang Văn là ai cũng khiến Cố Kinh Bạch khá kinh ngạc, Lục Chỉ thì lại tỏ vẻ: “Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Trước khi làm việc phải điều tra và lên kế hoạch thật kỹ, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Ở bên Cố Kinh Bạch lâu, Lục Chỉ cũng biến thành kiểu hình cuồng lên kế hoạch. Trước khi đi gϊếŧ Khang Văn, Lục Chỉ nhờ trợ lý AI điều tra hết thảy thông tin có liên quan đến Khang Văn. Kết hợp với những thứ năm đó Cố Kinh Bạch điều tra được, cộng thêm hiện tại Lục Chỉ và trợ lý không ngừng nỗ lực, cùng mở ra một dòng suy nghĩ mới, tìm được nhiều thứ mới.

Lần theo bộ trưởng Triệu, Lục Chỉ tìm được bạn đời của Khang Văn – Tần Lực.

Một người thân của Tần Lực là bạn học của bộ trưởng Triệu. Từ anh em cùng trường trở thành nhân viên cùng cơ quan. Tần Lực cũng được bộ trưởng Triệu trợ giúp, cuối cùng gia nhập được vào Cục quản lý Thời Không, thậm chí người này còn từng là một nhân viên ưu tú của Cục, có tương lai trở thành cấp lãnh đạo đời tiếp theo.

Quan hệ bạn đời của Khang Văn và Tần Lực không phải do Khang Văn cố giấu giếm mà là Tần Lực giấu, dường như Tần Lực cực kỳ không muốn nhắc đến cuộc hôn nhân này, thái độ chỉ có xem thường và khó chịu.

Nhưng không biết nguyên nhân tại sao mà sống chết không ly hôn.

Tần Lực chết trong khi làm nhiệm vụ theo lý mà nói thì khá đơn giản ở một thế giới nhỏ, khi đó Tần Lực và Khang Văn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn một mình Khang Văn “cực kỳ bi thương”quay trở về.

Cố Kinh Bạch sửa sang lại tuyến thời gian, cảm thấy khả năng Tần Lực bị Khang Văn gϊếŧ chết rất cao, một phần vì sau đó Khang Văn tiếp nhận toàn bộ cấp dưới của bạn đời, hoàn mỹ thay thế Tần Lực vào mạng lưới nhân mạch. Khang Văn giống Tần Lực, đều cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân này, chỉ muốn chôn đi không bao giờ nhắc đến.

Đương nhiên, vào thời khắc mấu chốt cần dùng đến thân phận “góa bụi” này, Khang Văn cũng không ngại diễn một màn.

Từ các dấu vết thì có thể suy đoán cuộc hôn nhân của Khang Văn và Tần Lực không hạnh phúc, thậm chí hai bên còn căm ghét lẫn nhau, nhưng bọn họ không thể không duy trì mối quan hệ này cho đến lúc chết. Nói không chừng đây chính là lý do mà Khang Văn gϊếŧ người, lão muốn thoát khỏi Tần Lực nên chỉ có thể dùng cách thức tử vong.

Thậm chí còn có thể suy đoán thêm, chẳng lẽ Tần Lực lại nhẫn nhịn sao? Rất có thể Tần Lực cũng có một kế hoạch tương tự, chẳng qua xem ai thua trước mà thôi.

Và người thắng cuối cùng là Khang Văn.

Quá trình xét xử Khang Văn diễn ra nhanh chóng, không có bất kỳ tranh cãi nào.

Vụ kiện này quả thực cũng không có lỗ hổng nào để mà tranh luận, chứng cứ xác thực, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, phàm là người thì đều sẽ không đưa ra bất kỳ dị nghị gì với kết quả xử lý án kiện. Bộ trưởng Triệu mời luật sư bào chữa cho Khang Văn, thứ duy nhất ngụy biện được chỉ có: “Việc này thì có gì mà cần đến luật sư bào chữa? Xuất thân của thân chủ tôi là người của thế giới nhỏ, không có lý do gì để thân chủ tôi hãm hại cư dân bản địa của thế giới nhỏ cả. Đáng tiếc, hiện tại thân chủ tôi không có mặt ở đây nên không có cách nào minh oan cho bản thân.”

Lời biện giải này quá hời hợt khiến công chúng cười nhạo một phen.

Nhưng Lục Chỉ – người từng học và có bằng luật sự, đứnng ra nói thay Cố Kinh Bạch: “Ồ thế à?”

Ngày đó, đáp án đúng cho câu hỏi của Cố Kinh Bạch là…

Khang Văn chưa chết.

Lục Chỉ chưa từng nói Khang Văn chết rồi, hắn chỉ nói là hắn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong nhà của Khang Văn, còn hắn có cứu được Khang Văn hay không, có ngăn cản hung thủ tiếp tục phạm tội hay không, một chữ hắn cũng không nhắc tới.

Theo lý thuyết mà nói, Lục Chỉ hoàn toàn không có lý do gì để mà ra mặt cứu Khang Văn.

Còn Cố Kinh Bạch thì lại rất hiểu Lục Chỉ, Lục Chỉ tuyệt đối không muốn nhìn Khang Văn chết đi một cách dễ dàng như vậy, đặc biệt là còn chết trong tay người khác chứ không phải trong tay hắn.

Thù của mình thì phải do chính mình báo thì mới sảng khoái – Lục Chỉ từng nói vậy trong thế giới ABO.

Khang Văn ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở tòa án, đánh cho tất cả mọi người một đòn không kịp trở tay, đặc biệt là bộ trưởng Triệu, ông ta thay đổi sắc mặt ngay tức thì.

Lục Chỉ ném cho bộ trưởng Triệu môt nụ cười độc ác. Không phải chứ? Ông thật sự cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho ông à?

Lúc ở trong phòng bệnh, Cố Kinh Bạch vô cùng phẫn nộ khi nghe Lục Chỉ kể lại mọi chuyện, khiến Lục Chỉ cũng ghi hận cả bộ trưởng Triệu – một kẻ ỷ vào quyền lực để hô mưa gọi gió trong suốt thời gian dài. Không ai được phép làm Cố Kinh Bạch của hắn phải chịu oan ức! Không một ai![Hết chương 97]