Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 86

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ nghỉ của Lộc Hàm kéo dài đến tận qua Tết Nguyên Tiêu mới kết thúc.

Vốn dĩ ban đầu là đến mùng 8 sẽ phải quay về công ty làm việc, có một vài tạp chí cần chụp ảnh trang bìa đã được Ngô Mặc sắp xếp xong lịch cả rồi, nhưng mà khi đó Ngô Thế Huân đã hứa hẹn sẽ xin cho Lộc Hàm được nghỉ dài hơi, vì vậy vị họ Ngô nào đó lại phải đi cầu cứu anh họ nhà mình, cuối cùng cũng thành công.

Mấy ngày trước năm mới Lộc Hàm đều ở nhà cùng mẹ, thỉnh thoảng đi chợ với bà, nhưng cũng có lúc bị nhận ra. Tuy là chưa phải sao lớn gì, nhưng nói thế nào cũng là tiểu thịt tươi đang lên, nhân khí thực chất vẫn không nhỏ.

Lần trước ở siêu thị bị mấy em gái học cấp ba nhận ra, mấy cô ấy liền ríu ra ríu rít vây lại thành vòng. Bởi vì còn nghĩ tới việc là đang đi cùng mẹ, nếu kéo theo mẹ cũng không thể chạy được lại cũng không muốn mẹ bị lộ ra, Lộc Hàm đành phải ký tên cho từng người sau đó bị vây mãi một lúc mới thoát được thân.

Bị một lần như thế cậu cũng thực tế hơn, một là mình tự đi nếu không thì là mẹ đi.

Giữa quãng thời gian nghỉ ngơi đó Lộc Hàm cũng không nói chuyện quá nhiều với Ngô Thế Huân, vì đại đa số thời gian đều là ở nhà, có người nhà ở đây cậu cũng ngượng dù sao phòng cậu cách âm cũng không tốt.

Cũng chỉ đành có thể lên weixin nói chuyện, Ngô Thế Huân thì cứ lải nhải nhớ cậu các thứ, nhớ nhiều đến mức trong lòng ngứa ngáy bứt rứt không yên. Lộc Hàm cười thầm, nghĩ cái tên này lại giả bộ đáng thương.

Bởi vì ở gần nhà nhau, cho nên Lộc Hàm và Mục Dương Dương cũng hẹn gặp nhau thêm mấy lần. Hôm nay cậu đến nhà Mục Dương Dương chơi, vốn dĩ là không muốn đến, nhưng thịnh tình khó từ chối, cũng may là bố mẹ cậu ấy không có nhà, chứ nếu không Lộc Hàm cũng sẽ không đồng ý đến.

“Cậu ngồi đi, mình đi rót nước hoa quả cho cậu.” Mục Dương Dương quay đầu lại nhìn Lộc Hàm nói, ý là cậu cứ ngồi trên giường nghỉ ngơi đi.

Sau khi bị đưa vào phòng, Lộc Hàm đại khái cũng nhìn qua một lượt, vẫn là căn phòng từ hồi học cấp ba của Mục Dương Dương, chỉ là đã thay đổi qua một lượt trang trí.

Trong ấn tượng của Lộc Hàm thì hoàn cảnh gia đình của Mục Dương Dương cũng không tồi, chỉ là cậu không ngờ được sau khi cậu ấy nổi tiếng vẫn ở lại nhà cũ.

Không lâu sau, Mục Dương Dương mang theo hai cốc nước hoa quả tiến vào, cậu ấy thấy Lộc Hàm đang ngồi ngây ra, bèn nói: “Hôm nay hai chúng ta phải cùng nhau nói chuyện mới được!”

Sau đó cậu ấy lại hơi híp mắt lại, thập phần khinh thường nói: “Trước đây ở nơi đông người không tiện nói nhiều, đi đến đâu cũng là sợ vách tường có tai, chỉ có ở nhà là yên tâm nhất.”

Lộc Hàm ừ một tiếng, lướt điện thoại nói: “Làm nghệ sĩ thì điểm này đúng là phiền phức nhất!”

Mục Dương Dương cũng tán đồng, cầm cốc nước hoa quả lên uống một hụm, sau đó liền bỏ dép đi trong nhà ra ngồi khoanh chân trên giường, dựa người ra sau.

Lộc Hàm đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”

Trong trí nhớ của Lộc Hàm, sau khi Mục Dương Dương về nước đã đến một thành phố khác, vì thế nên cậu mới nghĩ là có lẽ cậu ấy đã dọn nhà rồi.

Mục Dương Dương cười, nói: “Ở bên ngoài cũng không yên tâm bằng ở nhà, mình thích ở đây.”

Cũng không quá để tâm đến chủ đề này nữa, Lộc Hàm cũng trèo lên giường ngồi. Hai người trao đổi lát nữa sẽ gọi một đồng đồ ăn phong phú, rồi lại nhàm chán mà nằm xuống giường.

Nhìn lên mấy cái đèn dính trên trần nhà, không lâu sau Mục Dương Dương cất tiếng hỏi: “Tiểu Lộc, mình có một chuyện vẫn luôn tò mò, tại sao cậu lại chịu quay phim về đề tài đồng tính thế? Cái này không phải là dễ ảnh hưởng đến danh tiếng sao?”

Nói xong, cậu ấy quay đầu qua nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lộc Hàm.

Tạm thời không nói đến tình tiết của bộ phim thật sự làm Lộc Hàm rất thích, bởi vì đó là cơ mật thương nghiệp, quá trình quay phim không được nói quá nhiều với người khác. Nhưng mà bạn diễn cùng là Ngô Thế Huân, cùng anh quay phim, những nỗi lo lắng nho nhỏ trong lòng lại trở thành những mật ngọt nho nhỏ, càng nguy hiểm lại càng kí©h thí©ɧ.

Tất nhiên những điều này Lộc Hàm tự nhiên sẽ không nói ra.

Vì thế cậu suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Cũng không biết vì sao người đại diện lại nhìn trúng kịch bản này!”

Sau đó cậu lại ngập ngừng nói tiếp: “Chắc cũng là vì liên quan đến tin đồn lần đó…”

Cuối cùng cũng nhắc đến điểm nghi ngờ của Mục Dương Dương, cậu ấy từ từ ngồi dậy, hai cánh tay chống ở giữa người Lộc Hàm nhìn chằm chặp nói: “Tiểu Lộc, mình hỏi cậu, cậu và Ngô Thế Huân đúng là quan hệ yêu đương sao?”

Lộc Hàm nhất thời đỏ mặt, hét lên một câu: “Nói vớ vẩn gì thế?”

Sau đó cũng cảm thấy bản thân có hơi quá kích động, cho nên đành bổ sung: “Mình không thích con trai, cũng không phải là cậu không biết…”

“Thật sao?” Mục Dương Dương bán tín bán nghi.

Lộc Hàm mặt lạnh lùng nói: “Ừ!”

Mục Dương Dương “ồ” một tiếng, sau đó lại hỏi: “Thế quan hệ của cậu và Thiên Âm thế nào rồi? Hai năm trước không phải vẫn luôn phiền nhiễu cậu sao?”

Hai năm trước lúc bị các thực tập sinh khác gây phiền hà đau đầu, Lộc Hàm đều nói với Mục Dương Dương. Nhưng ở đây cậu ấy dùng từ “phiền nhiễu”, Lộc Hàm cũng tự hiểu đây là nói đến việc Hà Miễn muốn ép cậu dùng cách “quy tắc ngầm để thượng vị”.

Nghĩ tới đây, Lộc Hàm nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, đại não lại không kiềm được mà nhớ đến lần đầu tiên cùng Ngô Thế Huân gặp gỡ, rồi đến lần thứ hai, rồi cả lần anh đến phòng tập nói chuyện, nhất là chuyện ở phòng vệ sinh lần đó.

“Nghĩ gì thế?” Mục Dương Dương thấy cậu lại ngây người ra, bèn dùng khuỷu tay huých huých vào eo Lộc Hàm hỏi.

Người này lại như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, vội “a” một tiếng, sau đó lại theo bản năng trả lời: “Là do mình may mắn, được người đại diện của Ngô tiền bối nhìn trúng.”

Nói xong, Lộc Hàm lại sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng bổ sung: “Không phải là “nhìn trúng” theo nghĩa kia đâu, đừng nghĩ lung tung!”

Mục Dương Dương cười cười, nói: “Mình hiểu mình hiểu, là vàng thật thì ắt sẽ có ngày toả sáng, đây là những điều cậu đáng nhận được.”

Lộc Hàm cũng cười hắc hắc, nói, cậu ấy đúng là miệng ngọt như kẹo.

Nhắc đến Ngô Thế Huân, Mục Dương Dương cũng khen hết lời nào là anh vừa đẹp trai vừa giỏi, hâm mộ Lộc Hàm được diễn chung với anh, đó là nam thần quốc dân đấy! Sau đó cuối cùng là bám chặt lấy Lộc Hàm, bắt cậu nhất định phải giúp mình xin được chữ ký của anh.

Nghĩ đến yêu cầu này còn dễ hơn cả ăn cơm, cái đuôi đắc ý của Lộc Hàm lại ngoe nguẩy. Nhưng mà trên mặt vẫn bày ra cái kiểu “ai da ai da mình biết rồi đúng là phiền mà…”, đúng là vô sỉ vô cùng…

Trong lúc đó lại vô ý nói “mình đã chụp được rất nhiều ảnh của anh ấy”, làm Mục Dương Dương hứng khởi đòi xem cho bằng được những bức ảnh không được tung ra của Ngô Thế Huân.

Lại suy nghĩ đến việc trong album ảnh của mình chắc cũng sẽ có những bức ảnh riêng tư, tuy là không đến mức 18x, cũng không phải là ảnh chụp chung, nhưng mà cũng dễ để cho người xem có cảm giác đây không phải là những bức ảnh chụp thông thường.

Do dự là thế, nhưng đến cuối cùng Lộc Hàm cũng vẫn dè dặt mở album ảnh của mình ra, lật qua lật lại xem có chỗ nào cho xem được không, Mục Dương Dương ở phía sau đột nhiên hét lên một tiếng, giơ tay lên nhấn vào một bức ảnh.

Bức ảnh kia được phóng to lên, trong bức ảnh là Ngô Thế Huân đang nhìn vào ống kính, thân người hơi nghiêng trên người còn mặc áo choàng tắm, những giọt nước còn chưa lau hết vẫn còn đọng lại.

Lộc Hàm nhất thời trái tim đập mạnh!

Cậu cũng chưa xác định được đây là chụp vào lúc nào, não bộ một mảnh hỗn loạn đồng thời có tiếng chuông cửa vang lên.

Mục Dương Dương nói “đợi một chút”, sau đó liền đi ra ngoài nhận đồ ăn được mang đến.

Lộc Hàm bị doạ một trận, lúc này mới khẽ thở hắt ra, lén lút nhìn lại bức ảnh kia, sau đó vội vàng tắt album ảnh đi, nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ bức ảnh này là được chụp lúc nào?

Là phòng tắm riêng trong phòng ngủ của Ngô Thế Huân!

Ôi trời ơi!

Lộc Hàm nghĩ ra liền bị cảm thấy khϊếp sợ, nghĩ sao mình thế nào mà lại có bức ảnh nguy hiểm như vậy trong điện thoại, trong lúc khϊếp sợ nhưng vẫn phải nghĩ đối sách làm sao để giải thích.

Đúng rồi, đành nói là đoạn cắt từ phim vậy, hơn nữa bây giờ vẫn chưa công khai phim cho nên không thể tiết lộ với người ngoài cũng là hợp tình hợp lý. Quả nhiên là lý do này rất ổn thoả, cho nên Mục Dương Dương thật sự đã tin. Tuy không nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn không quên khen ngợi “thân hình đó đúng là không còn gì để nói”.

Hai người còn nói thêm rất nhiều chuyện, còn vừa ăn vừa bàn luận những chuyện phức tạp trong giới giải trí, phải đến rất muộn Lộc Hàm mới về nhà.

Bây giờ cũng đã là 11h đêm, Lộc Hàm đang định tắt máy đi ngủ thì Ngô Thế Huân gọi điện đến.

“Alo!”

Thanh âm của Lộc Hàm đè thấp xuống, tiếp theo là nhìn ra phía cửa, chỉ lo đến chuyện mẹ đột nhiên mở cửa xông vào.

Ngô Thế Huân bên kia giọng nói cũng lười biếng: “Muốn đi ngủ rồi à?”

Lộc Hàm “ừ ừ” hai tiếng, rất ngoan.

“Ngày mai anh tới đón em!”

Lộc Hàm tiếp tục “ừ ừ”.

Qua một lúc, sau khi an tĩnh ngẫm lại, Lộc Hàm không dám tin vào tai mình, bèn hỏi lại: “Hả?”

Ngô Thế Huân khẽ cười: “Anh nói, ngày mai anh đến đón em.”

Lộc Hàm: “…”

Đùa kiểu gì vậy?

Ngô Thế Huân lại tiếp tục dương dương tự đắc nói: “Máy bay 5h sẽ đáp xuống sân bay xx, lái xe đến đón anh đi!”

Vớ vẩn, tôi làm gì có xe!

Không đúng, đây không phải trọng điểm.

Lộc Hàm nhíu mày, một chút cũng không do dự, than phiền nói: “Anh đến nhà em, cái thành phố nhỏ này để nó nổ tung lên hả?”

Sát thủ thiếu nữ thiếu phụ phụ nữ nội trợ, Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không quan tâm, nói: “Anh sẽ cải trang thật tốt, yên tâm đi! Nhớ em chết mất thôi!”

——————————————

Rạng tối ngày hôm sau, tại bãi đỗ xe của sân bay xx. Ngồi ở trên ghế lái của chiếc xe SUV màu trắng, có một người mặc áo khoác lông vũ trắng đội mũ len còn trùm cả mũ áo lên và đeo khẩu trang kín mít.

Lộc Hàm đang cúi đầu xem điện thoại, sắp đến 5h rồi!

Tuy là trên miệng nói từ chối, trong lòng đúng là có phần khϊếp sợ, nhưng mà nỗi vui sướиɠ thì cũng không thể giấu diếm được.

Lộc Hàm thầm nghĩ rồi lại cười trộm, sau đó lại nghĩ đến bộ dáng kia của mình có biết bao nhiêu si tình, cậu trong nháy mắt lại giả vờ lạnh lùng sau đó co rụt cổ lại.

Tên ma nhân đại yêu tinh kia quả nhiên có ở đâu cũng không buông tha cho cậu.

—————————————

Tiểu kịch trường

Ngô ảnh đế: Hừ, sao cái chương này đến cuối mới nhắc đến tôi hả?

Ngô ảnh đế: Hơn nữa “ma nhân đại yêu tinh” là cái quần què gì?

Mục Dương Dương: Nam thần, anh chính là thế đó, hãy nhận đi!

Ngô ảnh đê: Yêu tinh chỉ có thể đem ra hình dung vợ tôi thôi nhé, làn da trắng nõn này, mi mục như hoạ này, eo thon chân dài này… (mỉm cười).

Mục Dương Dương: …

Ngô ảnh đế: Hơn nữa ai cho phép cậu “giường đông” em ấy hả? (cười lạnh),

Mục Dương Dương: …

Ngô ảnh đế: … (cười lạnh).

(*) giường đông giống bích đông, đẩy người dựa vào tường hai tay chống lên giam người ở giữa canh tay mình đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »