Chương 88

“Thật sự phải về nhà sao?”

Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, đối phương ngoan ngoãn nép trong l*иg ngực anh, nhức mỏi trên cơ thể tạm thời đã thuyên giảm nhưng mà cơn buồn ngủ vẫn ẩn ẩn kéo đến.

Nghe thấy lời của Ngô Thế Huân nói, cậu không đồng ý cũng không cự tuyệt mà chỉ ậm ừ hai tiếng.

Hành vi điên cuồng lúc nãy khiến cậu đã cảm nhận thấy kɧoáı ©ảʍ cực điểm, kí©h thí©ɧ của hoàn cảnh nguy hiểm làm cho trái tim của cậu đập mạnh liên hồi, đến tận bây giờ vẫn còn lại một chút cảm giác khẩn trương.

Cái gì cũng làm rồi vậy thì cũng không cần phải tự mâu thuẫn thêm làm gì, Lộc Hàm cũng không kiên định với nguyện vọng mình phải về nhà như lúc đầu nữa, chỉ là có chút lười nhác mà không nói gì. Cũng không nói là có ở lại cùng anh hay không, chỉ cứ treo trước miệng Ngô Thế Huân như thế, tự mình vui vẻ.

Ngô Thế Huân vuốt vuốt đám tóc sau gáy của Lộc Hàm, lại nói thêm một lần: “Tối nay đừng về nữa mà!”

Nhìn thấy người trong lòng vẫn không trả lời, Ngô Thế Huân đại khái cảm thấy chắc đối phương lại đang do dự, vì thế tiếp tục nói: “Anh vẫn chưa muốn đủ mà!”

Lộc Hàm cuối cùng cũng nhúc nhích, chậm rãi từ trong lòng Ngô Thế Huân bò dậy, đặt tay lên l*иg ngực anh, nhìn vào đôi mắt của anh.

Cậu ngập ngừng một chút, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Nhiệt huyết phun trào mà.

Từ khóe mắt ươn ướt của Lộc Hàm có thể nhìn ra du͙© vọиɠ còn chưa vơi bớt, câu “ừ” khe khẽ kia vừa vặn lại biểu hiện rất rõ dục cầu chưa thỏa của cậu.

Ngô Thế Huân cũng sắp hú hét hóa sói rồi, vì vậy liền nhanh chóng mặc quần cho người ta rồi cũng giúp mình thu dọn, sau đó liền lái xe đến con đường bên cạnh khách sạn.

Cuối cùng cũng là nửa đêm, Ngô Thế Huân lúc này mới bắt đầu cẩn thận nghĩ lại chuyện ban nãy khi Mục Dương Dương đột ngột xuất hiện bên ngoài chiếc xe.

Anh nằm nghiêng người bên cạnh Lộc Hàm, cúi đầu nhìn cậu. Lực độ trên tay vừa phải, có quy luật mà mát xa eo giúp Lộc Hàm, cậu cũng còn chưa ngủ thỉnh thoảng còn rên hừ hừ hai tiếng.

Mục Dương Dương và Lộc Hàm cùng quê, Lộc Hàm cũng nói với anh mấy ngày này hai người thường hẹn nhau đi chơi, cho nên thấy cậu ta cũng không phải kỳ lạ.

Nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ như vậy? Trùng hợp vậy sao?

Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhớ ra Lộc Hàm nói chiếc xe là mượn của bạn.

“Xe là của Mục Dương Dương à?” Ngô Thế Huân khẽ hỏi.

Lộc Hàm “ừ ừ” hai tiếng, đầu rúc vào gối, lẩm bẩm buồn bực nói mấy câu kiểu kiểu “thế mà lại dám làm chuyện quá phận trong xe của người khác”, dù sao Ngô Thế Huân cũng không nghe rõ ràng.

Nếu như vậy thì dễ hiểu rồi!

Ở bên ngoài đột nhiên nhìn thấy xe của mình, nói thế nào cũng không tránh khỏi không tò mò mà đi xem xét.

Cho nên vấn đề bây giờ là cậu ta đã biết chuyện hai người, không biết sẽ có tâm lý và thái độ thế nào đây? Dù sao Mục Dương Dương vẫn luôn cho là Lộc Hàm thích con gái.

Ngô Thế Huân vừa xoa eo cho Lộc Hàm vừa nghĩ ngợi, cuối cùng là quyết định tìm Lâm Tranh để hỏi phương thức liên lạc với Mục Dương Dương, hẹn gặp riêng nhau rồi nói tiếp vậy.

Anh cũng có chút buồn ngủ, nhìn sang Lộc Hàm thấy cậu hình như cũng sắp ngủ rồi. Vươn tay lên tắt đèn ở trên đầu giường, Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua nhìn thấy hộp đựng ba con sói, đau khổ mà phát hiện bị anh dùng hết chỉ còn lại 3 cái.

Lúc làm với Lộc Hàm đeo bao sẽ an toàn hơn cho cả hai người, lúc tẩy rửa cũng dễ dàng hơn, Lộc Hàm rất thích như thế. Nhưng trong đại não của Ngô Thế Huân bỗng nhiên tái hiện hình ảnh vô cùng da^ʍ mỹ, trên cặp đùi thon dài trắng nõn của người nào đó chảy ra thứ của mình, Ngô Thế Huân liền kích động đến mức suýt lại cứng lên.

Cho nên ý tưởng ngày mai phải đi mua hộp mới của Ngô thế Huân hoàn toàn bị phủ quyết.

Dùng cái gì mà dùng? Lộc Hàm cho dù có thể có thai cũng không dùng, nhất quyết phải đẻ! Đẻ bao nhiêu đứa anh cũng yêu, dù sao cũng đủ điều kiện nuôi hết, gien của hai người bọn họ đều tốt, phỏng đoán sinh ra Ngô Thế Huân đời 2.0 hay là Lộc Hàm đời 2.0 đều sẽ rất đáng yêu, đến lúc trưởng thành lại xưng bá giới giải trí.

Stop!

Đây là suy nghĩ quần què gì thế này?

Ngô Thế Huân đầu đầy hắc tuyến, đối với việc động não của bản thân cũng cảm thấy sợ hãi.

Đúng là lúc tự mình bổ não đến bản thân mình cũng thấy hãi hùng!

Anh quay lại xoa đầu Lộc Hàm, sau đó cũng nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

————————————————

Ngày hôm sau, khoảng 8h hơn hai người đã tỉnh lại.

Ý Lộc Hàm là cậu muốn về nhà trước, dù sao tối qua nói với mẹ là mình đi đón bạn rồi lại nói không về nhà, cho dù lúc ấy nói rất kín đáo, nhưng Lộc Hàm vừa nghĩ đến câu “ồ” vô cùng hiểu ý của mẹ, cậu lại thấy xấu hổ.

Năm mới mới đến còn đi sân bay đón ai? Lại còn cùng nhau qua đêm.

Dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra được là ai đến.

Lộc Hàm muốn dẫn Ngô Thế Huân về nhà gặp phụ huynh, trong lòng cấp bách muốn mẹ gặp gỡ người đàn ông vô cùng tốt này, trái tim nhỏ nhảy nhót tung tăng làm Lộc Hàm gấp gáp đến run run, cả người ngứa ngáy tựa như mỗi tế bào đều đòi rục rịch hoạt động.

Nhưng mà cậu vẫn thấy hơi sợ, bởi dẫu sao như thế cũng hơi đường đột, cho nên Lộc Hàm định về nhà trước chuẩn bị tâm lý cho mẹ mình đã, vừa vặn lại đúng ý Ngô Thế Huân.

“Ồ trùng hợp thật!” Ngô Thế Huân nằm nghiêng người, nâng tay lên xoa đầu Lộc Hàm sau đó tiếp tục nói: “Anh cũng có chút chuyện, cần gọi điện thoại thương lượng một chút với người nhà!”

Lộc Hàm ừ hứ đáp ứng, trên miệng nói một lát sẽ về nhưng mà cả người vẫn dính chặt trong l*иg ngực Ngô Thế Huân cọ tới cọ lui như cũ. Chỉ cho đến khi bị cảnh cáo còn cọ nữa thì súng sẽ lên đạn, Lộc Hàm mới ngoan ngoãn một chút, sau đó cậu nằm dựa lên ngực anh, ở trên l*иg ngực anh mυ"ŧ mạnh một cái, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên, mãn nguyện đắc ý với dấu hôn mình để lại.

Đại khái còn dây dưa thêm nửa tiếng, Lộc Hàm mới ngồi dậy mặc quần áo, sau khi thu dọn xong cậu liền đội mũ đeo khẩu trang rời khỏi. Trước khi đi còn dặn dò Ngô Thế Huân không được đi lung tung, sẽ dễ bị nhận ra.

Dường như là chỉ đợi Lộc Hàm đóng cửa lại không lâu, Ngô Thế Huân liền lật người xuống giường, lập tức đánh răng rửa mặt chuẩn bị một chút, cái bộ dáng lười biếng mà Lộc Hàm nhìn thấy trước khi đã bị anh rũ sạch.

Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Thế Huân tính toán một chút, có nên nói với Lâm Tranh hay không? Bị anh ấy phát hiện bản thân lại trốn đi tìm Lộc Hàm, còn chơi xa chấn, còn bị người trong giới nhìn thấy…

Ngô Thế Huân cau mày lại, cảm thấy bản thân hẳn là sẽ bị mắng chết thôi, nhưng mà nếu không nói gì ngộ nhỡ xảy ra việc, đột nhiên lại tặng cho Lâm Tranh quả bom hạng nặng, vậy thì lúc đó hẳn là anh ấy sẽ giận đến mức đánh người.

Thật là vô cùng do dự…

Mặc kệ đi, có thể bị làm sao chứ!

Ngô Thế Huân cầm điện thoại lên, nhìn dãy số trên weixin, đằng hắng lấy giọng một cái mới gọi qua.

“Alo, anh là?”

Điện thoại rất nhanh đã có người nghe, đối phương còn nghi ngờ hỏi.

“Tôi là Ngô Thế Huân, có thể gặp mặt không?”

Khi biết được người ở đầu dây bên kia là Ngô Thế Huân, Mục Dương Dương hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Tối qua khi cậu nhìn thấy anh, tự nhiên cũng hiểu anh ấy biết mình đã nhìn thấy tất cả, cho nên cũng không trốn được.

Ngô Thế Huân nói chuyện không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên là phản ứng của Mục Dương Dương có hơi chậm chạp, đối phương dù sao cũng là đại minh tinh mà cậu chưa hề từng tiếp xúc, hơn nữa còn vừa mở lời nói chuyện với nhau lại là vì một chuyện không tiện miêu tả.

Hai người hẹn nhau ở một quán trà sang trọng nằm ở ngoại ô, thời gian gặp mặt chính là một lát sau.

Dù sao chuyện này cũng không nhỏ, Ngô Thế Huân không thể chậm trễ. Trong điện thoại không thể nói rõ ràng được, cơ hội gặp mặt cũng chỉ có sáng nay mà thôi. Nếu như để Lộc Hàm biết được việc này, đại khái sẽ xấu hổ đến mức chỉ mong đất có kẽ hở nào để cậu chui xuống mà thôi, cho nên trước tiên cứ giấu cậu đã.

Ngô Thế Huân đi từ sớm, cũng bọc mình khá kỹ càng khẩu trang hay mũ không thiếu cái nào. Nhân viên phục vụ dẫn đường cũng ngầm cảm thấy đây không phải là người bình thường, nhưng mà có thể ở khách sạn đắt đỏ này đặt một phòng VIP như vậy hiển nhiên cũng là người giàu có, cho nên cô ấy lại càng không dám đường đột suy đoán đối phương là ai.

Ngô Thế Huân cả đường đi vô cùng lạnh lùng, từ lúc bước vào quán trà kia đã tỏa ra khí tràng “đến gần là chết” vô cùng bức người, cả người đứng thẳng nghiêm trang, so với cô nhân viên phục vụ đi giày cao ghót vẫn còn cao hơn rất nhiều.

Cho đến tận khi tiến vào căn phòng riêng đã đặt trước đóng được cửa lại, Ngô Thế Huân mới thở hắt ra, giống như tìm được cảm giác an toàn. Anh cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, Mục Dương Dương có lẽ cũng sắp đến.

Suy nghĩ một chút về sự khẩn trương trên cả đoạn đường đi lúc nãy, Ngô Thế Huân mới phát hiện ra hồi trước mình ở thủ đô đi ra ngoài ăn uống chơi bời cũng không cẩn thận như thế này bao giờ, nhưng mà cũng khó trách, ai bảo tự mình trốn sau lưng Lâm Tranh đi chơi, lại còn đi tìm vợ nhỏ nhà mình nữa…

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngô Thế Huân xoay lưng lại về phía cửa, Mục Dương Dương một đường đi qua ngồi đối diện với anh, nhìn Ngô Thế Huân cúi đầu chào một cái vô cùng lịch sự.

Đánh giá đơn giản đối phương một lượt, Mục Dương Dương đội chiếc mũ len màu xám tro, trước trán là mái tóc đen chỉnh tề rũ xuống, trên người mặc áo len cao cổ màu trắng cùng áo khoác bomber màu đen. Tướng mạo khôn khéo, hẳn là tính cách cũng sẽ không phải loại thanh niên ngốc nghếch não tàn toàn thân chỉ thích đâm chọt người khác.

Ngô Thế Huân trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng đi ít nhiều, học sinh ngoan vẫn là tốt nhất.

Anh nghĩ một lúc, mới mở lời nói: “Tối qua…là cậu đi!”

Trên mặt Mục Dương Dương lộ ra tia lúng túng, không kiềm được mà lại nhớ đến cảnh tượng tối qua. Trong lòng cậu thậm nghĩ không phải hỏi thừa sao, rồi mới gật gật đầu, khe khẽ “vâng” một tiếng.

Ngô Thế Huân liền nói tiếp: “Tôi với Lộc Hàm đích thực là quan hệ người yêu!”

Mục Dương Dương nghe thấy thế liền mắt tròn mắt dẹt, hiển nhiên là không thể nghĩ được đối phương thế mà lại thẳng thắn như vậy.

Sau đó Ngô Thế Huân lại tiếp tục nói: “Tôi biết hai người là bạn học, em ấy cùng từng nói qua với tôi, bao gồm cả việc em ấy nói cậu cho rằng em ấy không phải là đồng tính.”

“Hôm nay tôi đến tìm cậu, là hy vọng cậu đừng nghĩ lung tung. Quan hệ của chúng tôi đều là hai bên tình nguyện, còn về việc vì sao em ấy lại thích đàn ông quả thật là vì bị ảnh hưởng từ việc tôi theo đuổi, hy vọng cậu không đối với nhân phẩm của Lộc Hàm…”

“Sẽ không!” Mục Dương Dương đột ngột cắt ngang.

Cậu phát giác như vậy có hơi không lịch sự, cho nên biểu tình có vẻ áy náy, giải thích: “Tôi đương nhiên hiểu được Tiểu Lộc là người như thế nào, sẽ không nghĩ vớ vẩn, anh cứ yên tâm!”

Ngô Thế Huân ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ thế mà lại thuận lợi như vậy, cũng may đứa trẻ này rất hiền lành.

“Nhưng mà…” Mục Dương Dương biểu tình do dự.

Ngô Thế Huân nghi ngờ: “Cậu nói đi!”

Mục Dương Dương cúi đầu nhìn cốc trà trước mặt, trong ngữ khí có chút khϊếp sợ, nói: “Có chỗ không hợp lý…”

Cậu ngập ngừng một lúc mới nói: “Nếu như anh và cậu ấy là quan hệ yêu đương, vậy thì anh chắc hẳn cũng biết thời gian hai năm lúc cậu ấy làm thực tập sinh đã bị công ty dìm thê thảm thế nào!”

Hẳn là đang nói đến sự quấy rối của Hà Miễn.

Ngô Thế Huân gật đầu: “Đúng, tôi biết!”

“Tâm tình lúc đó của Tiểu Lộc rất suy sụp, cậu ấy đều kể lại cho tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy khi đó chịu rất nhiều uất ức. Những thứ đã từng gặp qua đáng sợ đến không chịu nổi, vậy thì đáng lẽ ra cũng đã đủ khiến cậu ấy sinh ra phản cảm với đàn ông, cho nên vì sao cậu ấy….cậu ấy lại ở bên đàn ông được?” Mục Dương Dương rõ ràng mạch lạc nói ra sự hoài nghi của mình.

Cậu ấy vẫn luôn hoài nghi cái câu “hai bên tình nguyện” mà Ngô Thế Huân nói.

Là con người thì tự nhiên đều thích những thứ tốt đẹp, hơn nữa với thủ đoạn cưỡng ép của hai anh em nhà kia đương nhiên sẽ dễ khiến Lộc Hàm sinh ra phản cảm, nhưng mà Ngô Thế Huân thì sao? Người vừa đẹp trai, lại có tài, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, nhưng mà mang theo suy nghĩ “quy tắc ngầm” mà giả vờ thâm tình theo đuổi Lộc Hàm cũng không phải là không có khả năng, dẫu sao con người cũng không chỉ nên nhìn tướng mạo bên ngoài.

Lộc Hàm mềm lòng, có thể là vì không chịu nổi việc có người ưu tú như vậy yêu mình, cho nên hai người mới ở bên nhau, nhưng nếu như có ngày Ngô Thế Huân đổi ý, vậy thì Lộc Hàm sẽ sống tiếp thế nào đây?

Ngô Thế Huân hiển nhiên không hiểu được suy nghĩ của Mục Dương Dương, bởi anh còn nghĩ chẳng lẽ mình còn phải nói kiểu “tôi là người đàn ông bình thường sao? tôi ưu tú như vậy Lộc Hàm sẽ không thích sao?” làm lý do giải thích.

Không được, như thế thì không còn mặt mũi nào cả.

Ngô Thế Huân cẩn thận nghiền ngẫm những lời Mục Dương Dương nói, nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, đột nhiên lại nắm được một chi tiết.

Mục Dương Dương nói: những thứ đáng sợ đã từng gặp qua.

Những thứ khiến Lộc Hàm sợ hãi rốt cuộc là gì? Lúc trước khi mới quen cậu, từ chỗ Lâm Tranh biết được chỉ có mỗi chuyện Lộc Hàm bị quấy nhiễu, có hỏi thì cậu ấy toàn tránh đi không muốn nói, biểu thị mọi thứ đã trôi qua rồi nên không muốn nhắc đến.

Cho nên, rốt cuộc là có những chuyện gì đây?