Chương 10

"Em là gì mà tôi phải tránh mặt?"

"Đúng tôi không là gì cả, chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi. Vậy nên xin chị đừng tỏ ra thương xót tôi nữa, tôi không cần."

Lạc Tranh nói ra một tràng rồi ngừng lại, cô không nhìn Dạ Thiên Tuyết nữa mà nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Sau này xin chị đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Kể từ sau lần gặp đó Lạc Tranh quả thật không nhìn thấy Dạ Thiên Tuyết nữa. Những lần cô đến thăm cha hay xạ trị đều không gặp cô ấy mà gặp Khương Ninh.

"Dạo này tình hình bác trai tiến triển có vẻ rất tốt."

"Cảm ơn chị, bác sĩ Khương."

"Được rồi được rồi, cô đừng cảm ơn suốt như vậy, dù sao tôi cũng không phải người chữa trị chính mà."

"Bác sĩ Dạ... bận sao?"

Lạc Tranh rất biết lợi dụng thời cơ mà hỏi điều cô vẫn muốn hỏi. Khương Ninh nghe vậy thì bật cười, một nụ cười vô cùng thiếu đòn.

"Đúng rồi, Dạ Thiên Tuyết đang có một ca bệnh nghiêm trọng nên có chút eo hẹp thời gian."

"Mà cô cũng nên chủ động liên lạc với Dạ Thiên Tuyết để biết rõ tình hình cha cô hơn."

Lạc Tranh gật gật đầu. Sau khi Khương Ninh rời đi cô cũng định ra ngoài mua vài thứ. Đi xuống tới sảnh bệnh viện, Lạc Tranh lại gặp phải người không muốn gặp.

"Lạc Tranh."

Bạch Lộ Miên gọi cô lại rồi bước tới. Lạc Tranh không muốn đứng lại nhưng cũng không thể đi, quay đầu cười gượng gạo.

"Chào."

"Cậu đến thăm bác trai sao?"

"Đúng vậy. Tôi còn vài chuyện, đi trước nhé."

Lạc Tranh quay người rời đi, thật sự là cô không muốn nhìn thấy Bạch Lộ Miên.

"Cậu và Thiên Tuyết tính quay lại với nhau sao?"

Câu này trực tiếp làm Lạc Tranh khựng lại, quay người nhìn cô gái đối diện. Trước kia Bạch Lộ Miên là bạn thân nhất của Lạc Tranh thời đại học.

Khi cô yêu đương với Dạ Thiên Tuyết, cô ta cũng từng thẳng thắn nói với cô là bản thân cũng thích Dạ Thiên Tuyết. Từ đó giữa hai người bọn họ như có bức tường vô tình, tình bạn cũng dần biết mất.

Dạ Thiên Tuyết và Lạc Tranh chia tay, cô ấy theo suất học bổng của trường đi du học, mà Bạch Lộ Miên cũng theo cô ấy tới Anh.

Những chuyện đó đều đủ để Lạc Tranh biết cô ta yêu Dạ Thiên Tuyết tới mức nào.

Lạc Tranh cười một cái, vẻ mặt thản nhiên: "Không phải hai người là một đôi sao?"

Lạc Tranh không nói gì thêm nữa. Cô xoay người rời đi liền nghe thấy tiếng cô ta nói với theo phía sau.

"Lạc Tranh, nếu cậu không còn tình cảm với Dạ Thiên Tuyết thì tôi mong cậu hãy buông tha cho chị ấy.

"Tranh Tranh." Dạ Thiên Tuyết đáy mắt tức giận ghì chặt bả vai Lạc Tranh.

Trái lại với người phụ nữ kích động thì Lạc Tranh lại im lặng tới khó hiểu, giương đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Dạ Thiên Tuyết.

"Em đang lừa chị?"

"Em không lừa chị. Những chuyện hôm nay chị thấy đều là sự thật."

Sự thật? Sự thật cái gì chứ?

Dạ Thiên Tuyết chính mắt nhìn thấy người yêu ở trong sạn cùng người phụ nữ khác, sao cô ấy có thể chấp nhận được. Lúc này Hứa Dịch ở phía sau hai người đẩy mạnh Dạ Thiên Tuyết ra.

"Dạ Thiên Tuyết, dù sao cũng đã nhìn thấy rồi. Tôi nói cho cô nghe rõ hơn một lần nữa, cô và Lạc Tranh chia tay rồi nên cô ấy và tôi là yêu đương tự do."

Một cái tát như trời giáng lập tức rơi xuống mặt Hứa Dịch làm cô ta ngã xuống. Lạc Tranh hoảng hốt chặn trước mắt Dạ Thiên Tuyết quát lớn.

"Chị bị điên à? Dạ Thiên Tuyết, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. Chị mau đi đi."

Hứa Dịch không yếu thế, cô ta sau khi đứng dậy liền cười nhạo rồi kéo Lạc Tranh vào lòng ngay trước mặt Dạ Thiên Tuyết.

"Cô tức giận cái gì chứ? Cô không có thứ gì trong tay cũng đòi yêu cô ấy sao?"

Mắt thấy Lạc Tranh ở trong lòng người phụ nữ kia không nhúc nhích, Dạ Thiên Tuyết xoay người rời đi.

Sau khi bóng dáng Dạ Thiên Tuyết đi khuất, Lạc Tranh vươn tay đẩy Hứa Dịch ra, cô thất thần ngồi xuống ghế.

Hứa Dịch nhìn cô gái trước mắt thì rất khó chịu trong lòng: "Em cần gì phải làm như vậy?"

"Có như vậy chị ấy mới dứt khoát buông tay."