Chương 3

Lạc Tranh chỉ đành thở dài ngoan ngoãn chỉ đường cho cô ấy về tới tận nhà. Tới ngõ rẽ vào nhà cô, xe ô tô của Dạ Thiên Tuyết không vào được, Lạc Tranh bèn bảo cô ấy dừng lại.

"Đường phía trước nhỏ quá. Bác sĩ Dạ, chị đưa tôi tới đây được rồi, hôm nay thật cảm ơn chị."

Dạ Thiên Tuyết cũng dừng xe, xuống xe luôn cùng Lạc Tranh khiến cô hết hồn.

"Dạ... Bác sĩ Dạ, chị không cần đưa tôi vào đâu. Đường này khó đi lắm."

Dạ Thiên Tuyết có nghe lời cô nói không? Đương nhiên là không rồi, cô ấy vẫn tiếp tục tiến vào con ngõ nhỏ. Con ngõ này đã sớm không bằng phẳng, lại chẳng có ai sửa chữa, hôm qua vừa mưa liền tạo thành những vũng nước to thật to cùng bùn đất. Lạc Tranh nhìn đôi chân thẳng tắp đang đảo bước phía trước, không khỏi ái ngại tiếc rẻ đôi giày.

"Tới rồi."

Dạ Thiên Tuyết vốn tưởng nhà Lạc Tranh ngay trong ngõ, không ngờ lại phải đi sâu vào trong vài con ngõ nữa mới tới. Nhìn căn nhà cấp bốn lụp xụp san sát trước mắt, Dạ Thiên Tuyết không lên tiếng cũng không có ý định rời đi.

"Ừm... Nhà này ở tốt lắm."

Lạc Tranh thấy cô ấy im lặng nhìn thì như chột dạ bào chữa, chắc hẳn là giờ cô ấy rất cười nhạo cô đây. Nhớ năm đó lần đầu tới nhà Dạ Thiên Tuyết chơi, tuy là đường đi trắc trở không kém nhưng nhà cô ấy nhìn còn tốt hơn căn nhà hiện tại của cô.

"Chị có muốn vào nhà uống ly nước không?"

Phát ngôn xong câu đó, Lạc Tranh đã muốn lập tức tát cho mình một cái thật mạnh. Cô còn đang muốn tránh mặt cô ấy không kịp, giờ lại... Thôi dù sao cũng lỡ rồi, người ta đã đưa mình vào tận đây chẳng lẽ không mời người ta được một ly nước?

"Muộn rồi, để dịp khác."

Lạc Tranh nghe xong thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ấy từ chối. Mà khoan, dịp khác là sao? Còn muốn tới nữa hả? Lạc Tranh còn đang mông lung với câu nói vừa rồi của Dạ Thiên Tuyết thì cô ấy đã đi bộ ra tới tận đầu ngõ rồi. Âm thầm nể phục tác dụng của đôi chân dài kia, cô nói với theo.

"Hôm nay cảm ơn chị nhé, bác sĩ Dạ."

Sáng sớm, Lạc Tranh tiếp tục công việc rửa bát hàng ngày ở quán ăn gần nhà với đôi mắt thâm quầng. Cô không có bằng cấp, học đại học dở dang nên chỉ có thể kiếm tiền tồn tại trong thành phố X rộng lớn này bằng những công việc rửa bát, bưng bê hay thi thoảng tốt hơn thì tìm được chỗ để làm gia sư.

Từng đó tiền kiếm cũng không đủ để chữa bệnh cho cha, Lạc Tranh đương nhiên còn phải vay ngân hàng. Làm quần quật từ sáng tới tận chiều mới được ngồi nghỉ một lát, cô gặm tạm cái bánh mì để lát nữa đi tiếp. Vừa cắn được một miếng thì chuông điện thoại cũng reo lên.

"Tiểu Lạc Lạc, cậu biết tin gì chưa? Dạ Thiên Tuyết từ Anh trở về rồi đó!"

Vừa mở ra liền nhận được một bộ dạng lời nói kích động từ đầu dây bên kia của Lâm Thiến Thiến, cô vừa nhai miếng bánh vừa nói.

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Có cần phải hét to vậy không hả?"

"Đương nhiên là mình phải hét rồi, chuyện hệ trọng mà."

"Có gì to tát, mình biết rồi."

"Cậu biết?" Lâm Thiến Thiến bên kia có vẻ ngạc nhiên khi thấy giọng điều hời hợt của Lạc Tranh.

"Làm sao cậu biết? Chị ấy nói hả? Hai người quay lại rồi sao? Tiểu Lạc Lạc cậu đừng ăn nữa mau nói xem nào."

Đáp lại Lâm Thiến Thiến chỉ là tiếng nhai nuốt bánh mì, mãi khi ăn xong Lạc Tranh uống một ngụm nước rồi mới lên tiếng.

"Nói nhảm, chỉ là tình cờ chị ấy về bệnh viện X công tác. Hôm qua lại điều trị cho đúng cha mình thôi."

Đúng, tình cờ thôi. Lạc Tranh vốn chẳng nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ hôm qua, đằng nào cô cũng không muốn gặp lại cô ấy nữa. Đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng.

"Tiểu Lạc Lạc, cậu có còn... "

Lạc Tranh biết Lâm Thiến Thiến định hỏi gì nên trực tiếp ngắt lời, cô không muốn nói thêm về chuyện này.

"Thôi thôi mình phải làm việc đây, tạm biệt."

"Khoan đã, này..."

Lạc Tranh cúp điện thoại rồi nhanh chóng chạy bộ đến quản rượu cô đang làm việc. Tới nơi quán cũng đã bắt đầu đông khách, cô ba chân bốn cẳng chạy qua chạy lại.