Chương 6.2: Từng có yêu người (2)

Lúc Trương Thiên Dao đuổi theo, Hứa Tầm Sênh đã tỉnh táo lại. Khi anh ta gọi tên cô, cô quyết định đứng lại, thầm nghĩ: Cũng tốt, không nên mềm lòng nữa, cứ nói thẳng cho xong chuyện.

Cho nên thời điểm thấy được ánh mắt phẳng lặng như mặt băng của cô, tim Trương Thiên Dao run lên. Thực ra anh ta biết rõ cô không có tình cảm với mình, nhưng sao vẫn cố chấp đâm đầu vào? Do gặp nhau hằng ngày, dường như việc thích cô không còn là thói hiếu sắc và bồng bột của tuổi trẻ, mà đã trở thành chấp niệm và nỗi bận tâm từ lúc nào không hay.

Thấy cô lạnh lùng, anh ta cười nói: “Tầm Sênh, khi nãy tôi đùa thôi.”

Hứa Tầm Sênh không hề tiếp lời, bình tĩnh nhìn anh ta, chờ câu nói kế tiếp. Thái độ của cô phần nào khiến Trương Thiên Dao rối bời, nhưng lại không chịu thua, vậy là nụ cười càng điềm nhiên như không: “Hôm nay tôi muốn cô thực hiện lời hứa của mình.”

“Hả?”

Trương Thiên Dao chăm chú nhìn vẻ mặt cô: “Hôm nay chúng ta đã thắng, đối thủ trong trận chung kết quá kém cỏi, giải vô địch chắc chắn thuộc về chúng ta rồi.”

“Thì sao?”

Trương Thiên Dao thầm hoảng sợ, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: “Cô đã nói người lấy được chức vô địch khu vực thành phố Tương thì có tư cách theo đuổi cô. Bây giờ tôi có đủ tư cách rồi chứ?”

Nói xong anh ta lại mỉm cười trong sự thấp thỏm mong đợi, như thể chàng trai bình thường rạng rỡ nhiệt tình đã quay trở lại, không còn là gã đàn ông tối tăm xa lạ trên xe khi nãy nữa.

Dáng vẻ này của anh ta rốt cuộc khiến Hứa Tầm Sênh hơi mềm lòng, tức giận cũng vơi đi vài phần, cô điềm đạm phân trần: “Trương Thiên Dao, cảm ơn cậu đã thích tôi. Thích một người là chuyện không dễ, xưa nay tôi đều tôn trọng tình cảm của cậu. Nhưng cậu thật sự trao gửi nhầm người rồi. Tôi không có cảm giác với cậu, vì vậy bất kể sau này cậu có làm việc gì, bất kể thêm bao nhiêu lâu nữa, tôi cũng sẽ không rung động. Tôi chính là người như vậy, đây là chuyện không thể nào. Cậu hãy từ bỏ đi, sau này cậu sẽ thích người khác thôi, khi ấy hãy đối xử tốt với cô ấy.”

Trái tim Trương Thiên Dao quay cuồng rồi trĩu nặng, nặng đến mức có thể chìm xuống tận sâu lớp đất lạnh buốt dưới chân họ. Cô nói rất từ tốn, giọng vô cùng dịu dàng, khiến người ta không cách nào nổi giận.Cô rất chân thành, nhưng cũng thật vô tình, từng câu từng chữ đều quyết liệt, dứt khoát.

“Hà…” Trương Thiên Dao phả ra làn khói trắng, cố dằn xuống nỗi chua xót nơi đáy mắt và cả nỗi ấm ức, niềm hy vọng giấu kín tận sâu đáy lòng suốt bao nhiêu ngày qua. Anh ta nói tiếp: “ Nhưng nếu tôi không thích được người nào khác thì sao?”

Hứa Tầm Sênh chỉ hờ hững cười: “Cậu sẽ thích người khác thôi, người mà cậu thật sự cảm mến, coi trọng, trong tương lai cậu nhất định sẽ gặp được cô ấy. Khi đó cậu sẽ cảm thấy, Hứa Tầm Sênh cũng chỉ đến thế là cùng.”

Đã nói đến mức này rồi, Trương Thiên Dao chì còn biết gật đầu, cười gượng: “Được, tôi hiểu rồi, sau này sẽ không làm phiền cô nữa. Sau này chúng ta là anh em, là bạn bè trong cùng một nhóm nhạc. Chỉ có điều…tôi cần thêm một chút thời gian mới…”

Hứa Tầm Sênh gật đầu, ôn hòa bảo: “Tôi hiểu, Dao Tử”.

Trương Thiên Dao hít sâu: “Còn việc hôm nay…vừa rồi, tôi chỉ là nhất thời bốc đồng do trong lòng khó chịu, không phải cố ý đâu, thật lòng xin lỗi.”

Mu bàn tay cô như vẫn còn vấn vít nhiệt độ và sức mạnh từ tay anh ta, cô thản nhiên nói: “ Không sao.”

“Vậy…tạm biệt. Cô về đi, chú ý an toàn.”

Hứa Tầm Sênh gật đầu chào tạm biệt rồi quay đầu bỏ đi. Trương thiên Dao đột nhien cảm giác như có từng cơn gió rét cắt vào hốc mắt nhoi nhói, anh ta giơ tay lên xoa mắt, lau đi tất cả, nhìn theo bóng lưng cô, bỗng nhiên lại kích động gọi: “Hứa Tầm Sênh.”

Cô đứng lại, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt trong veo tĩnh lặng.

Trương Thiên Dao cười cười: “Tôi hỏi một câu nữa thôi, có phải trong lòng cô đã có người khác hay không?” Lời này thốt ra khiến trái tim tưởng chừng chết lặng của Dao Tử đau nhói, thế nhưng anh ta không sao tự chủ được, bởi vì người đó là anh em của anh ta. Hiện tại, anh ta chỉ muốn làm cho rõ mười mươi, đau một lần rồi thôi.

Hứa Tầm Sênh giật mình, nhận ra anh ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô: Nếu như cô thừa nhận thì có thể sẽ khiến anh ta triệt để từ bỏ, cộng thêm hình ảnh từ chấp hiện ra trong tâm trí, thế là cô gật đầu: “Đúng vậy, trong lòng tôi đã có người khác.”

Trương Thiên Dao trở về xe, l*иg ngực ngột ngạt, đầu óc mịt mờ, thấy đám anh em đang nhìn mình với vẻ mặt hóng hớt chuyện vui, chỉ có Sầm Dã là mặt mày lãnh lẽo khó coi, ánh mắt cũng sa sầm. Như có một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, anh ta kéo mạnh cửa ghế lái phụ ra rồi ngồi vào: “Lái xe đi!”

Trương Hải tò mò: “Dao Tử, sao thế?”

Huy Tử cười khà: “Không phải lại bị từ chối tập hai đấy chứ?”

“Cậu im đi!” Trương Thiên Dao tức khắc quát lên, thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc như vậy, Huy Tử ngượng ngùng im lặng.

Triệu Đàm và Sầm Dã đều không nói lời nào.

Xe chạy được một lúc, Trương Hải lại hỏi: “Vậy tối nay có đi nhậu không, dù sao cũng phải ăn mừng chứ?”

Trương Thiên Dao cất giọng ỉu xìu: “Mọi người đi đi, cho tôi xuống ở phía trước là được.”

“Đừng mà!” Cả nhóm lên tiếng khuyên nhủ.

Trương Thiên Dao không chịu, cuối cùng vẫn xuống xe giữa chừng.

Đã nửa đêm, còn rất ít hàng quán mở cửa, Trương Thiên Dao ghé vào quán ăn khuya họ thường hay lui tới, một mình gọi bia uống giải sầu. Một lát sau, có người ngồi xuống bên cạnh anh ta, Trương Thiên Dao đưa mắt nhìn sang thì thấy Sầm Dã và Triệu Đàm. Cảm giác trong lòng rối rắm khôn tả, vừa ấm áp vừa phiền muộn, bất lực và khó diễn tả, anh ta tiếp tục uống.

“Cho chúng tôi mỗi người ba chai.” Sầm Dã gọi ông chủ.

“Được rồi, hôm nay rõ ràng là chuyện vui, vất vả lắm mới giành được chiến thắng, hai người đừng có làm bộ dạng mượn rượu giải sầu như vậy.” Triệu Đàm khuyên.

“Thằng nhóc này khơi mào trước mà.” Sầm Dã thản nhiên nói: “Vậy bọn mình phải làm sao? Chỉ có thể theo cậu ta thôi.”

Lời này vốn có ý đùa giỡn, Triệu Đàm liền cười góp vui, muốn xoa dịu không khí, Sầm Dã nói xong cũng liếc nhìn Trương Thiên Dao. Thế mà đối phương không hề có phản ứng, tự mình uống cạn ly bia: “Không muốn uống thì cút, tôi không thiếu bạn nhậu.”

Triệu Đàm thầm nghĩ hỏng rồi. Quả nhiên Sầm Dã đổi sắc mặt, cười chế giễu: “Cậu cho rằng tôi cần cậu hả? Dao Tử, dạo này cậu làm sao vậy? Tối nay đánh sai mấy nốt, vừa rồi còn chọc giận Hứa Tầm Sênh bỏ đi, cậu có biết bản thân đang làm gì không? Tưởng là trò đùa à? Vì phụ nữ mà bỏ mặc cả ban nhạc.”

Anh nói rất có lý, nếu bình thường thì tràng giáo huấn này có thể sẽ khiến Trương Thiên Dao tỉnh táo trở lại, nhưng tối nay, việc nhắc đến Hứa Tầm Sênh giống như sát muối vào nỗi đau đớn và ghen tỵ trong lòng anh ta. Câu nói cuối cùng “Trong lòng tôi đã có người khác” của Hứa Tầm Sênh tức khắc hiện lên trong đầu anh ta.

Trương Thiên Dao bỏ ly bia xuống, quay người túm lấy cổ áo Sầm Dã: “Cậu đừng có nhắc đến cái tên Hứa Tầm Sênh trước mặt tôi.”

Triệu Đàm vội can ngăn, định tách hai người họ ra. Nhưng Sầm Dã đanh mắt nhìn Trương Thiên Dao, giọng nói lạnh lùng hơn cả anh ta: “Tôi nhắc đến cô ấy thì đã sao?”

Trương Thiên Dao cười lạnh, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã tung một cú đấm vào mặt Sầm Dã. Máu mũi Sầm Dã chảy xuống, anh tức tốc túm lấy Trương Thiên Dao ấn xuống bàn, đánh túi bụi. Triệu Đàm thầm than khổ, ông chủ quán cũng quát tháo ầm ĩ, nhưng nào có can ngăn dược hai người đang hăng máu kia.

Một hồi sau…

Sầm Dã ngồi bên lề đường, gò má phải đỏ bừng, máu mũi bê bết. Trương Thiên Dao ngồi cách anh hai mét, tình trạng cũng không khá hơn bao nhiêu, mắt trái bầm tím, miệng dính đầy máu. Hai người như hai con thú thua trận, hốc mắt đỏ gay, ngồi im thin thít.

Lúc can ngăn, Triệu Đàm cũng bị dính một cú, bây giờ bả vai vẫn đau râm ran, đứng giữa hai người họ, lòng đầy tức tối.

“Giỏi rồi, có đánh nữa không?” Triệu Đàm nóng giận hỏi: “Anh em cùng nhóm nhạc với nhau, trước đó còn bảo phải giành chức vô địch toàn quốc. Cả nhóm duy trì suốt thoiwfa gia qua không hề dễ dàng, vậy mà lại đánh nhau vì một đứa con gái sao? Khi nãy cô ấy còn giúp chúng ta đánh bại Nghịch Lý Haig đấy! Hai người không thấy xấu hổ sao?”

“Ai đánh nhau vì con gái?” Sầm Dã hầm hừ cất lời: “Tôi không ưa cái kiểu của cậu ta thôi.”

Triệu Đàm chỉ tay ra lệnh anh câm miệng. Trương Thiên Dao bên cạnh cười khẩy: “Tiểu Dã, cậu biết tôi ghét nhất điểm nào của cậu không? Rõ ràng trong lòng thích, rõ ràng muốn tranh giành với tôi nhưng lại không dám thừa nhận…”

Sầm Dã đứng phắt dậy, ngắt lời anh ta: “Ai nói tôi thích cô ấy?”

Trương Thiên Dao cũng đứng lên: “Cậu không thích á? Không thích mà cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt thế kia sao? Mấy này nay tôi đều thấy rõ mồn một, tôi không mù!”

Nói xong ngực anh ta nhói đau, bèn có sao kể lại vậy: “Tôi đã hỏi cô ấy rồi, cô ấy từ chối tôi là vì trong lòng đã có người khác, người đó chính là cậu! Tiểu Dã, tự cậu nói xem cậu có lỗi với tôi không? Rõ ràng tôi thích cô ấy trước, tuyên bố theo đuổi cô ấy trước. Cậu không nói không rằng nhưng lại liếc mắt đưa tình với cô ấy, bây giờ thì hay rồi, cô ấy muốn theo cậu. Ha ha… Tôi không phải thằng hẹp hòi, cú đấm kia là cậu nợ tôi. Sau này cậu và cô ấy thích thế nào thì cứ việc, tôi mà để ý thì tôi không phải là Trương Thiên Dao. Bọn cậu thích đi đâu thì đi, biến!”

Đáy lòng Triệu Đàm nặng nề, hết nhìn gương mặt lạnh như băng tuyết của Trương Thiên Dao lại nhìn sang Tiểu Dã. Dường như Sầm Dã cũng có chút thảng thốt, vẻ mặt cũng không rõ vui hay buồn.

Ba chàng trai cứ thế trầm mặc một hồi lâu.

Hồi sau, Sầm Dã lên tiếng: “Cô ấy…thật sự nói vậy hả?”

Triệu Đàm thầm mắng trong lòng, không đợi Trương Thiên Dao phản ứng đã lên tiếng trước: “Tiểu Dã, bây giờ ngay cả tôi cũng muốn đánh cậu đấy.”

Trương Thiên Dao chẳng buồn giận dữ, chỉ lạnh nhạt liếc mắt, Sầm Dã rõ ràng đã nguôi lửa giận, sửa sang lại quần áo, bỏ hai tay vào túi quần, dặn: “Hai giờ chiều mai vẫn tập như bình thường.”

Triệu Đàm lập tức đáp: “Được rồi, bọn tôi sẽ đến, cậu còn không mau biến đi?”

Trương Thiên Dao imlawjng xem như chấp nhận. Sầm Dã bỏ đi, bước chân anh thoăn thoắt, thoáng chốc đã khuất dạng. Lát sau, Trương Thiên Dao bỗng cất lời: “Đào Tử, đấy đâu phải là hướng về nhà các cậu đúng không?”

“Ặc…”

“Khốn kiếp, đó là hướng đi đến nhà Hứa Tầm Sênh!”

* * *

Hứa Tầm Sênh về đến nhà, tắm rửa xong mà vẫn chưa buồn ngủ. Tối nay đã xảy ra qua nhiều chuyện, sân khấu nhiệt liệt như mơ, còn làm tổn thương tái tim Trương Thiên Dao, điều này làm cô cảm thấy áy náy. Đêm đã khuya, không thể gảy đàn làm phiền hàng xóm, cô đành quấn chăn bông thật dày ngồi trước lò sưởi, bật đèn, tiếp tục khắc con dấu cho Sầm Dã để tĩnh tâm.

Con dấu sắp được hoàn thành, lòng cũng tĩnh lặng trở lại, cô săm soi nó dưới đèn, ánh sắng chiếu xuyên qua hòn đá ánh lên những tia sáng li ti. Cô tưởng tượng đến hôm đưa nó cho Sầm Dã, chắc hẳn anh sẽ tò mò nhưng lại làm ra vẻ thờ ơ cho xem. Thậm chí sau này, chỉ cần là trường hợp phải dùng đến con dấu của ban nhạc để đóng vào hợp đồng, anh sẽ kênh kiệu lấy con dấu từ trong túi ra, khẳng khái ấn xuống rồi tự hào phát biểu: “ Ồ, là một người bạn khắc giúp, một con dấu chỉ có hai nghìn thôi, cô ấy đã lấy giá hữu nghị cho tôi… Cũng bởi vì tôi hát hay nên người gặp người thích ấy mà.”

Có lẽ do màn đêm dày đặc, không khí yên tĩnh như tờ, cô nghĩ vu vờ một hồi, bất giác không kìm được nở nụ cười. Đang hoàn thiện nốt phần còn lại của con dấu, cô chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Đã muộn vậy mà vẫn có người đến ư?

Cô ngẩng đầu nghe tiếng chân đối phương đi lên bậc thềm, nhịp bước khá chậm. Bóng dáng cao dong dỏng quen thuộc ấy hiện ra trước cửa sổ, cúi người dáo dác nhìn vào trong mấy lần, sau đó đưa tay lên gõ cửa.

“Hứa Tầm Sênh, là tôi đây. Mở cửa ra đi!” Giọng Sầm Dã từ ngoài vọng vào nhà rõ mồm một.

Lúc này, Hứa Tầm Sênh thoáng nhớ lại đêm khuya mấy hôm trước, anh cũng bất ngờ chạy đến studio của cô như vậy, sau đó lại nghĩa tooia nay cả nhóm giành thắng lợi, thế nào cũng uống rượu. Dù sao đi nữa, cô cũng không muốn mở cửa cho anh. Do dự chốc lát, cô đi đến bên của hỏi nhỏ: “Có việc gì không?”

“Cô mở cửa trước đi.”

“Không được.”

Sầm Dã yên lặng chốc lát, bật cười: “Này, lẽ nào cô sợ tôi làm gì cô à? Đại ca này là hạng người thế hả? buồn cười.”

Hứa Tầm Sênh bắt bẻ: “Anh thành “đại ca” khi nào thế?”

Sầm Dã cười sang sảng, giọng anh vẫn dịu dàng cất lên sau cánh cửa: “Chị, tôi gọi chị được chưa? Chị nhỏ ơi, chị mở cửa cho tôi đi!”

Hứa Tầm Sênh vẫn không mảy may tahy đổi chủ ý: “Mở cửa làm gì? Hơn nửa đêm rồi, anh có việc gì không?”

Câu hỏi này đã làm khó Sầm Dã. Mở cửa rồi sẽ làm gì tiếp theo? Trước đó anh thật sự chưa nghĩ kĩ. Nghe được lời của Trương Thiên Dao, tim anh nghiêng ngả giống như con tàu đang lênh đênh trên biển, đón lấy từng cơn gió mát. Sau đó l*иg ngực như bị thứ gì đó lấp đầy, phảng phất hương vị ngọt ngào, chốc sau lại như có hàng trăm móng vuốt cào nhẹ, khiến người anh nôn nao thấp thỏm.

Trong lòng Hứa Tầm Sênh có người khác, mà người đó lại là anh! Việc này anh phải .làm sao mới tốt? Bình tĩnh xem xét, quả thật Hứa Tầm Sênh không chê vào đâu được, vóc dáng thướt tha, mặt mũi xinh xắn, tính tình hiền lành, đánh đàm rất hay, gu thưởng thức và đẳng cấp đều cao. Quả thật là đáng ao ước! Ấy vậy mà cô gái như tiên nữ giáng trần này lại thích anh.

Trương Thiên Dao nói không sai, là anh lôi kéo cô vào ban nhạc, không ngờ cô lại len lén trao gửi trái tim cho anh, con gái đúng là con gái… Có lẽ cô ấy thổ lộ tâm tư với Trương Thiên Dao cũng là vì bức bách thôi. Nhưng trước giờ cô luôn độc lập tự cường, dám nói ra chắc cũng sẽ khẳng khái thừa nhận. Nghĩ đến đây, tim sầm Dã nóng ran.

Anh đến đây làm gì?

Cô đã mượn miệng của Dao Tử để thổ lộ tình cảm, anh là một người đàn ông lẽ nào còn làm như không nghe thấy? Ít nhất cũng phải cho cô biết…cho cô biết…

Nghĩ đến đây, lòng Sầm Dã dâng lên một cảm xúc ấm áp, ngọt ngào nồng nàn, anh lại gõ: “Cô mở cửa rồi nói.”

Hứa Tầm Sênh nào biết tâm tư anh đã xoay chuyển trăm nghìn lần, chỉ nghi ngờ hỏi: “Anh không uống rượu chứ?”

Sầm Dã bỗng chốc hiểu ra, không mở cửa cho anh hóa ra là vì vậy. Đúng là một cô gái nhát gan, sợ anh lắm sao? Anh vừa có chút uể oải vừa có chút đắc ý: “Một chai bia còn chưa uống hết đã chạy đến đây rồi. Yên tâm đi, nếu hôm nay tôi còn nôn trong nhà cô, tôi sẽ lau nhà ba lần, mặc cô muốn phạt sao thì phạt.”

Anh nói vậy khiến Hứa Tầm Sênh không khỏi yên tâm. Suy xét thấy anh thật sự không giống như say rượu, cô liền mở cửa ra, song vừa nhìn thấy anh liền thấy kinh hãi: “Mặt anh sao thế?”

Lúc này Sầm Dã mới nhớ đến mặt mình bị thương, thầm mắng bản thân quá kích động, tối nay không phải thời cơ tốt để đến tìm cô, bộ dạng bây giờ xấy chết được. Nhưng đã đến rồi thì phải làm cho xong việc mới về, anh đành lấp liếʍ: “À, bị ngã thôi, không sao.”

Hứa Tầm Sênh liếc nhìn anh, không nói gì nữa, quay người vào phòng.

Sầm Dã ngồi bên cạnh lò sưởi nhìn một lúc, lát sau thấy cô cầm hộp y tế ra.

Nhìn anh chàng ngồi trước lò sưởi vẻ mặt ngẩn ngơ, mặt mũi đỏ ửng, cô nghĩ chắc hẳn anh đang có tâm sự. Nghe được tiếng bước chân, Sầm Dã ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt sâu hút.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, mở hộp thuốc ra, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng rồi đưa chiếc gương nhỏ đã chuẩn bị từ trước cho anh.

Sầm Dã không nhận, giọng nói nũng nịu: “Cô bôi cho tôi đi, tôi làm sao tự bôi được?”

Không biết vì sao, cô lại không muốn cự tuyệt, bắt đầu xử lí các vết thương rỉ máu trên gương mặt anh. Xung quanh quá yên tĩnh, họ thâm chí nghe rõ tiếng thở của nhau. Thấy tóc anh rối tung, vài sợi xõa lòa xõa lòa xòa trán, cô nhẹ nhàng vén ra giúp anh.

Đôi mắt ấy bỗng trở nên sáng quắc, đen láy như hai viên ngọc nằm ẩn mình trong đầm sâu. Sống mũi anh cũng có vết máu, khóe môi lại chợt nhoẻn cong. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô đăm đăm, yết hầu lặng lẽ lên xuống. Hứa Tầm Sênh cụp mắt, không tài nào tránh né ánh mắt anh, đành hướng sự chú ý vào khuân mặt anh. Gương mặt anh đang ở khoảng cách quá gần, quá hoàn mỹ, lại vô cùng chân thành, mang theo đường nét đàn ông chững chạc lẫn tuổi trẻ phơi phới.

Bôi thuốc sát trùng xong, Hứa Tầm Sênh lại lấy đầu nóng ra thấm vào tăm bông, bôi sơ qua lên mặt anh, sau đó bảo: “Tự xoa đi!”

Sầm Dã ăn vạ: “Cô không chịu trách nhiệm đến cùng sao? Xoa đi, tôi cam đoan sẽ không phải kháng.”

Cô quả thật mặc kệ anh, bắt đầu thu dọn hộp y tế. Sầm Dã thầm mắng mình, khi nãy lúc bôi thuốc anh đã định thuận thế nắm lấy tay cô, nhưng vẻ mặt cô quá nghiêm túc, hầng mày thanh mảnh khẽ chau lại, giống như không vui vì mặt anh bị thương, khiến anh nhất thời ngơ ngẩn, quên cả ý định của mình.

“Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?” Hứa Tầm Sênh hỏi lại.

Anh im lặng, chốc lát mới đáp: “Cô nói với Dao Tử rằng trong lòng đã có người khác hả?”

Lúc này Hứa Tầm Sênh mới hiểu rõ ngọn ngành, nghĩ thầm: Anh đến đây để ra mặt cho anh em mình ư? Lòng cô phút chốc phiền não, hết sức phiền não, cô đóng hộp y tế lại, vừa quay người đi vừa đáp: “Đúng.”

“Ai thế?” Anh truy hỏi.

Hứa Tầm Sênh thẳng lưng: “Việc này liên quan gì đến anh?”

Sầm Dã sửng sốt, lòng bỗng lạnh toát khó hiểu, lờ mờ thấy không ổn, vô cùng không ổn, nhưng ngoài miệng vẫn hờ hững, cố chấp hỏi: “Sao lại không liên quan đến tôi?”

Hứa Tầm Sênh thở dài: “Tôi chỉ muốn anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định thôi, cũng không coi là lừa dối anh ta. Anh cũng biết sơ rồi đấy, tuy Từ Chấp đã qua đời, nhưng anh ấy đúng là người duy nhất tôi từng yêu.”

Sau khi nói xong, cô thấy Sầm Dã không có biểu cảm gì, một hồi sau mới thình lình ngẩng mặt lên, gương mặt bị thương loang lổ màu sắc, cười tự giễu: “Hóa ra là vậy, Dao Tử đúng là ngốc nghếch…”

Hứa Tầm Sênh lặng thinh nhìn anh. Thế nhưng anh lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, né tránh ánh mắt cô. Hai người trầm mặc giây lát, Sầm Dã mới đứng dậy, bỏ đi không nói một lời nào.

Hứa Tầm Sênh ngơ ngác nhìn bóng dáng anh dần xa, chỉ còn cánh cửa nhà lắc lư trong gió đêm rồi cúi đầu nhìn vào chiếc ghế trống rỗng anh ngồi khi nãy.

Bất chợt, dường như cô đã hiểu ra gì đó, nhưng tất cả đều chỉ là phỏng đoán mơ hồ, mập mờ, khiến người ta hoảng hốt bất an. Cô đứng ngẩn ngơ trong căn phòng yên tĩnh trống vắng, mặc tâm trạng buồn bã hụt hẵng như thủy triều vô biên vô hạn bủa vây lấy bản thân.