Chương 9.1: Khôi phục giang sơn (1)

Hai ngày liền sau đêm ấy, ban nhạc Triều Mộ không hề xuất hiện trước mặt Hứa Tầm Sênh. Cô hoàn toàn có thể đoán được trong lòng họ cảm thấy như thế nào, e rằng mấy ngày này sẽ không dễ chịu gì. Mà đối với họ, studio của cô giống như việc nhìn cảnh nhớ người vậy. Không chừng mấy ngày nữa, họ… nhất là Sầm Dã sẽ hổi phục bình thường và xuất hiện trước mặt cô lần nữa thôi.

Nhưng con người luôn luôn thay đổi. Ban nhạc Triều Mộ trải qua một cuộc tranh tài như thế, liệu có còn giống như trước kia không? Hứa Tầm Sênh không cách nào khẳng định được.

Có điểu, cô vẫn hết sức bội phục họ. Thế gian này có quá nhiều người chú trọng đến thiệt hơn, được bao nhiêu người có thể làm theo tâm ý bản thân? Sống đúng với bản tính của mình quả thật khó khăn vô cùng. Tư tưởng của cô trước giờ luôn thẳng thắn vô tư, thiết nghĩ đã làm rồi mà không thấy hối hận tức là mình không sai.

Cô sẵn lòng chờ họ quay trở lại.

Chiều ngày thứ ba, ban tổ chức công bố tin tức trên mạng: Ban nhạc Triều Mộ bị loại, hủy bỏ chức á quân và tư cách tham dự cuộc thi toàn quốc. Ngoài ra, ban tổ chức khu vực đã chọn ban nhạc Nghịch Lý Haig bổ sung vào vị trí thiếu để tham dự vòng thi toàn quốc. Có thể thấy họ vẫn muốn đạt được thành tích tốt, bởi lẽ trông cậy vào ban nhạc Cố Bàn Bàn chỉ dựa vào ngoại hình và vũ đạo để thi đấu thì thực sự có phần mạo hiểm quá. Người ngoài giới đều không biết nhân vật bí ẩn chống lưng cho ban nhạc này, nhất quyết dành chức vô địch khu vực cho họ là ai.

Đến tối hôm đó, ban nhạc Nghịch Lý Haig lại đăng bài tuyên bố: Cảm ơn ban tổ chức ưu ái, nhưng chúng tôi xin từ chối đại diện cho thành phố Tương tham dự cuộc thi toàn quốc. Ngoại trừ chức vô địch ra, chúng tôi không muối lấy gì khác.



Bài tuyên bố này được người hâm mộ địa phương bấm like và chia sẻ điên cuồng, nói họ hoàn toàn xứng đáng là bậc vương giả của thành phố Tương, vị vua không màng đến ngai vàng. Đồng thời Nghịch Lý Haig còn bấm like một bài viết trên Weibo tường thuật lại việc ban nhạc Triều Mộ tỏ thái độ phẫn nộ ngay tại hiện trường, chống đối hành động dàn xếp kết quả.

Hứa Tầm Sênh đọc thông tin mà rất đỗi hả dạ, thậm chí còn bấm like cho họ bằng tài khoản Weibo tầm thường vô danh của mình. Cô nghĩ, khi thấy được những tin tức này, “người đó” không chừng sẽ phấn chấn lại, vực dậy ban nhạc, hiên ngang đứng trước mặt cô.

Hôm sau, cô dọn đẹp phòng tập sạch sẽ, kết quả đến sẩm tối họ vẫn không xuất hiện.

Vào thời điểm hoàng hôn buông xuống, Hứa Tầm Sênh đứng ở cửa studio, chắp tay trông về phía xa. Xem ra lần này họ chịu tổn thương sâu sắc hơn cô nghĩ.

Mấy ngày nữa cô sẽ rời khỏi đây, về nhà ăn Tết, cứ để mặc họ như vậy khiến cô không mấy an tâm. Cô lưỡng lự hồi lâu rồi nhắn tin cho Sầm Dạ, “Ngày mai có đến tập không?”



Vài phút sau, Sầm Dã mới trả lời: “Không đến”

Cô định nói gì đó với anh, song chợt nhận ra nói gì lúc này cũng không thích hợp, đành nhắn lại: “Được.”



Lát sau, Sầm Dã lại nhắn đến: “Cô đang làm gì?”



“Ăn không ngồi rồi.”



Cuối cùng, Sầm Dã gửi đến biểu tượng mặt cười khinh bỉ, Hứa Tầm Sênh mỉm cười, sau đó đi làm việc của mình

***

Sầm Dã nằm ì trên giường, chơi game khí thế, ngay cả tin nhắn Hứa Tầm Sênh gửi đến cũng không để ý. Trông anh có vẻ vô cùng chuyên tâm, miệng lẩm bẩm vừa cười vừa mắng, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Triệu Đàm sắp ra ngoài, bèn hỏi: “Không đi ăn với bọn tôi thật hả? Đã mấy ngày nay cả đám không gặp nhau rồi.”

Sầm Dã chẳng buổn ngẩng đầu lên: “Không đi, không gặp một ngày đâu có chết, tôi muốn chơi game.”

Triệu Đàm không kỳ kèo thêm nữa, chỉ dặn đò: “Cậu nhớ gọi thức ăn mang đến đấy.”

“Ừ”

Triệu Đàm bước ra cửa, căn hộ nhỏ yên tĩnh trở lại. Sầm Dã chơi game chốc chốc lại mắng ầm lên, lại chết nữa rối. Lúc này, anh mới nhận thức được xung quanh mình lặng phắc, một nỗi cô quạnh thình lình ập đến nhấn chìm anh. Cõi lòng trống vắng, chính anh cũng không biết hiện giờ bên trong đang chứa đựng tâm tình gì.

Phiền muộn ự? Có lẽ là có.

Hối hận sao? Anh không muốn.

Còn cả nỗi hoang mang và hụt hẫng với tương lai, bây giờ lại càng to lớn và khó nắm bắt hơn cả lúc chưa tham gia thi đấu.

Anh đã từng rất vui vẻ và tràn trề hy vọng đối với chuyện ca hát, nhưng giờ đây nó lại như một bóng ma bao trùm lấy anh. Sầm Dã chán nản nghĩ: Nếu sau này vẫn gặp phải những việc như thế này, vậy thì tự do ca hát còn có ý nghĩa gì nữa?

Anh khôn khéo nhạy bén, mục tiêu rõ ràng, nhưng tính anh trời sinh ngông cuồng. Cho nên sâu trong nội tâm, anh không hề hối hận chuyện mình đã làm, bởi đó là điều anh muốn. Trong lòng cũng loáng thoáng có tiếng nói vang vọng: Nếu như ngay từ đầu đã chịu cúi đầu trước những “góc tối” trên con đường ca hát này, vậy về sau anh còn biết đi về đâu?

Nhưng có thể sẽ làm liên lụy đến mấy anh em.

Con đường sau này phải đi thế nào? Tất tả ngược xuôi hay vẫn chậm chạp đi theo hướng cũ? Bây giờ họ vẫn có thể nhẫn nhịn, tiếp tục chịu đựng và vượt qua không?

Sầm Dã phiền não gãi đẩu, nhảy xuống giường, đi ra ngoài. Anh dạo quanh khu chung cư một lúc, né tránh mấy quán các thành viên thường đến, chỉ muốn ở một mình. Vô thức thọn một quán bình dân xa nhà, vậy mà lại gần nhà Hứa Tầm Sênh, anh ngồi xuống gọi hai chai bia và hai đĩa thức ăn, từtừ nhấm nháp.

Hứa Tầm Sênh ra ngoài mua đồ, lúc về ngang qua một quán ăn nhỏ gần khu chung cư, cô thoáng thấy một bóng người ngồi gần cửa sổ, góc mặt tuấn tú phản chiếu trên ô cửa.

Hứa Tầm Sênh đứng lại. Mấy ngày không gặp, chẳng biết có phải do tâm lý không mà cô thấy Sấm Dạ gầy đi đôi chút. Anh mặc áo phao đen, tóc tai lộn xộn, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chỉ mải mê ăn uống.

Nhìn một hối lâu, cô chợt cảm thấy khung cảnh này và cả anh dường như được bao phủ bởi chút ấm áp quen thuộc nào đó. Cô không lập tức đi vào mà nhắn tin cho anh: “Đang làm gì vậy?”



Sầm Dã lấy điện thoại trong túi ra, vẻ mặt uể oải, thấy tin nhắn của Hứa Tầm Sênh thì ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời: “Ăn cơm.”



Hứa Tầm Sênh núp sau một thân cây ven đường, hỏi tiếp: “Ăn ở đâu?”

Vừa đọc tin nhắn, anh liền ngẩng đầu định tìm kiếm bóng dáng cô nhưng không thấy. Thế là mặt mày lại ỉu xìu, tựa vào ghế, nhắn lại: “Đương nhiên là đang ăn uống thịnh soạn, sung sướиɠ chết được, có muốn đến đây không?”

Hứa Tầm Sênh cười tủm tỉm, trả lời: “Dĩ nhiên là không rồi.” Trong quán bật đèn màu vàng cam, bây giờ đã muộn, khách khứa cũng vắng. Sầm Dã dáng vóc cao lớn ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa đơn sơ, trước mặt là một chai bia trống rỗng và một chai khác đã uống phân nửa, cơm đã ăn đến bát thứ hai.

Trong giờ phút này, Hứa Tầm Sênh bỗng hiểu ra, với bản tính cô độc và quật cường của anh, đừng nói là cô, ngay cả mấy anh em của anh cũng không thể nào bầu bạn và thấu hiểu được.

Sầm Dã cô quạnh ngồi trong quán, không biết đang nhìn nơi nào. Hứa Tầm Sênh đứng trên phố người qua kẻ lại ngắm nhìn anh. Gió đêm vi vu, cả hai đều im lặng, không cách nào đến gần nhau.

***

Hôm sau, Sầm Dã ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao, vừa tỉnh lại đã thấy có tin nhắn: “Ngủ dậy đến đây một chuyến!”



Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đồng thời nghĩ ngợi: Hứa Tầm Sênh chủ động tìm mình có việc gì nhỉ?

Cùng lúc ấy, đầu óc anh lại hiện ra câu nói “Chỉ có người giành được chức vô địch thành phố Tương mới có tư cách theo đuổi tôi” của cô, cõi lòng nhất thời buồn bực.

Nhưng mấy ngày không gặp, cô lại chủ động hẹn như vậy, Sầm Dã cũng vui lên phần nào. Cuối cùng anh chọn lấy chiếc áo khoác bảnh bao nhất, không hề nói gì với Triệu Đàm mà đi thẳng ra cửa.

Khi đến studio, thấy cả căn hộ đều thông thoáng sáng ngời. Trời lạnh như vậy mà cô lại mở hết cửa, từ đằng xa anh đã cảm giác gió rét ào ào thổi tới. Trong sân vứt dụng cụ bừa bộn, không giống phong cách của cô. Cửa sổ đã lau được một nửa, thùng nước và giẻ lau để trên bệ cửa.

Anh tò mò đi đến, gọi với vào trong: “Này, có ai không?”

Hứa Tầm Sênh ló đầu ra, Sầm Dã kinh ngạc bởi cách ăn mặc của cô. Áo len cũ sẫm màu, ủng đi mưa, tóc vấn hờ, đeo găng tay nhựa, trông hệt như bà nội trợ siêng năng cần mẫn.

Hứa Tầm Sênh thấy anh bèn gật đầu: “Đến rồi hả, ăn gì chưa?”

Sầm Dã sờ bụng: “Chưa.”

“Trong bếp có bánh bao thịt và cháo, anh vào ăn trước đi.”

Sầm Dã tự đi vào phòng bếp, mở nắp nồi, bên trong có hai chiếc bánh bao lớn và một bát cháo gạo kê nóng hổi. Anh chỉ gặm bánh bao, rót nước uống, sau đó rời khỏi phòng bếp đi tìm cô.

Hứa Tầm Sênh đang lau nhà, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, vén tóc ra sau tai, sau đó hất cằm về phía đôi gang tay khác đặt trên bàn bên cạnh: “Hôm nay anh rảnh không?”

“Rảnh.”

Hứa Tầm Sênh mỉm cười: “Vậy thì làm việc nhà giúp tôi đi, lau sàn phòng khách, tôi đã quét rồi.”

Sầm Dã khó tin: “Cô gọi tôi đến đây để làm vệ sinh nhà cửa cho cô á?”

Hứa Tầm Sênh ngước mắt nhìn anh: “Không được sao? Tôi quét dọn phòng tập cho các anh bao nhiêu lần, các anh đã ăn bao nhiều đổ ăn vặt của tôi rồi hả?“

Sầm Dã không ngờ cô lại so đo với anh việc này, chỉ ngờ ngợ hôm nay cô khác với thường ngày, vừa tùy hứng vừa đáng yêu. Anh sao có thể từ chối được, dứt khoát gật đầu: “Được.” Rồi quay người đi lau nhà.

Hứa Tầm Sênh gọi với theo: “Trời rét, nhớ đeo găng tay”

Sầm Dã không ngoảnh lại: “Đàn ông Đông Bắc làm chút việc nhà cần gì mấy thứ đó?”

Hứa Tầm Sênh nhìn theo bóng lưng cao gầy, chiếc áo khoác xanh đậm làm nổi bật nước da trắng mịn và khuôn mặt thanh tú của anh, nghĩ ngợi: Anh trông ra dáng đàn ông chỗ nào chứ, rõ ràng là… tên trắng trẻo đỏm dáng thế kia!

Không lâu sau, Sầm Dã lau xong phòng khách, chống cây lau nhà đứng giữa phòng, nhìn sàn nhà long lanh ánh nước, đắc ý hô to: “Cô chủ, lau xong rồi!”

Hứa Tầm Sênh không hề ló ra khỏi phòng; “Lau ba lần!”

“Trời!”

Con người anh hết sức mâu thuẫn, một mặt kiêu căng nóng nảy, người bình thường không đời nào sai bảo được anh, mặt khác, những chuyện tình nguyện làm thì đặc biệt chịu thương chịu khó. Sau khi cằn nhằn vài câu, anh lại chạy ra cửa giặt cây lau nhà, cắm cúi lau tiếp cho đủ ba lần.

Hứa Tầm Sênh dọn xong phòng ngủ, người đầy mồ hôi, bèn nồi xuống giường nghỉ ngơi, ngấng đầu nhìn qua cửa, thấy Tiểu Dã đang cong lưng, tay nắm chặt cây lau nhà, nghiêm túc đưa đẩy. Thi thoảng hứng lên còn cầm cây lau nhà viết chữ “Dã” trên sàn, dừng lại ngắm nghía chốc lát, chắc hẳn thấy xấu quá nên chau mày, qua quýt lau đi.

Cô thấy thế bật cười khúc khích, không để anh phát hiện.

Ánh nắng soi qua khung cửa sổ, chiếu lên bệ cửa, giường, bàn và sàn nhà. Trong phòng im ắng, Sầm Dã không hể biết cô đang ngắm nhìn mình, toàn thân anh mướt mải mồ hôi, cõi lòng lại bỗng dưng thư thái đến lạ.

Vất vả lắm mới lau xong phòng khách, Sầm Dã ném cây lau nhà vào góc: “Thưa cô chủ, cô còn việc gì giao cho nô tài nữa không?”

Anh vốn chỉ nói đùa thôi, thế mà Hứa Tầm Sênh lại chậm rãi bước ra, giơ ngón tay mảnh mai chỉ ra vườn hoa: “Đi nhổ cỏ đi, gần đây cỏ dại mọc đầy, chướng mắt lắm, tôi không thích.”

Sầm Dã trố mắt nhìn cô: “Hứa Tầm Sênh, hôm nay cô uống nhầm thuốc hả? Cô giáo Hứa khéo hiểu lòng người, dịu dàng đáng yêu đâu mất rồi?”

Hứa Tầm Sênh nén cười, đi ngang qua anh, vứt một bộ găng tay khác cho anh: “Đeo vào để tránh bị xước tay… Dù anh luôn tự nhận mình là đàn ông Đông Bắc.”

Còn chưa dứt lời, Sầm Dã đã bước đến sau lưng cô thì thầm: “Ồ, tôi hiểu rồi, hôm nay cô định bóc lột sức lao động của tôi đến khi nào đây?”

Hơi thở của anh phả vào vành tai cô râm ran, Hứa Tầm Sênh quay mặt tránh đi: “Phải xem tâm trạng, không được sao?“

Sầm Dã chăm chăm nhìn vùng cổ mịn màng của cô, khóe môi nhếch nhẹ, lòng như được rót mật, thầm nghĩ: Vậy là cô không biết rồi, thật ra tôi chỉ muốn bị một mình cô sai bảo, cô cứ việc tùy ý giày xéo.

Song ngoài miệng vẫn thản nhiên bảo: “Nhổ thì nhổ, công nhân đa di năng như tôi có gì mà không làm được chứ?”

Mặt trời dần ngả về Tây, Sầm Dã phát hiện việc này không dễ chút nào. Tuy cỏ đại trong sân nhà cô không cao, nhưng mọc um tùm chi chít. Việc này trong mắt người khác có lẽ không đáng ngại, song Hứa Tầm Sênh yêu cầu phải nhổ tận gốc từng cọng một. Tội nghiệp Sầm Dã, người cao lưng dài, khom người nhổ được chốc lát đã thấy mỏi nhừ, cuối cùng đành chấp nhận đánh mất hình tượng, ngồi xổm xuống.

Ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy Hứa Tầm Sênh đang cắt tỉa hoa lá bên cạnh, cô đã cởi giày đi mưa, thay đôi giày vải đế bằng, quần alibaba, áo len cũ, vài sợi tóc dài lòa xòa, chú tâm nhìn vào nhánh cây, tay cầm kéo tỉ mỉ cắt tỉa. Sầm Dã ngồi trên đám cỏ ngắm nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên bình, cảm xúc u ám dần nhạt phai.

Hứa Tầm Sênh phát hiện ra, quay đầu nhìn anh: “Này, đừng lười biếng.”

Sầm Dã bèn giơ tay chỉ vào nửa khoảnh sân sạch bong không còn cọng cỏ, cất giọng vừa khàn khàn vừa bi tráng: “Tầm Sênh, đây là giang sơn ta giành về cho nàng đấy!” Nói xong cười huênh hoang đắc ý.

Hứa Tầm Sênh lẳng lặng nhìn anh, chỉ thốt ra hai chữ: “Ngốc nghếch!” Rồi quay đầu đi, bất giác nở nụ cười.

Sầm Dã đứng dậy hỏi: “Hứa Tầm Sênh, cô vừa mắng người á? Cô mắng tôi ngốc sao? Lần đầu tiên thấy cô mắng người đấy, quả thật phải ghi vào sử sách, lát nữa về tôi phải kể cho bọn họ nghe mới được.”

Hứa Tầm Sênh cạn lời.

Cỏ đã nhổ gần xong, Sầm Dã bảo: “Tôi đi hút điếu thuốc đã.“ Lúc này mặt trời đã khuất dạng, sắc trời vẫn sáng, bầu trời âm u tối tăm trước đây bỗng trở nên ôn hòa, yên bình trong mắt anh.

Hứa Tầm Sênh cắt tỉa hoa lá xong lại quay về phòng, cầm tấm vải bông quấn quanh cây anh đào trong sân.

Sầm Dã ngạc nhiên: “Cây này cũng sợ lạnh à? Cô mặc áo cho nó đấy hả?”

Hứa Tầm Sênh khe khẽ “Ừ”.

Lát sau Sầm Dã lại nói: “Không phải đâu, tôi từng thấy cây anh đào nơi khác, không ai mặc áo cho nó cả.”

Anh nghĩ lẽ nào cây của Hứa Tầm Sênh yêu ớt vậy sao, thế mà cô lại ngường ngượng giải thích: “Tôi biết, tại tôi thích vậy thôi.”

Sầm Dã làm rơi tàn thuốc xuống tay, cúi đầu cố gắng nhịn cười. Hứa Tầm Sênh thấy anh kìm nén đến khó chịu, thản nhiên bảo: “Buồn cười thì cứ cười đi!”

Sầm Dã đưa tay lên che mặt, ngẩng đầu làm ra vẻ nghiêm túc: “Không có, tôi không có cười, chỉ thấy cây này mặc áo cũng tốt, thỉnh thoảng ra mồ hôi mới có lợi cho thân thể”

Hứa Tầm Sênh nhặt nhánh cây trên đất ném anh, Sầm Dã nhanh tay tóm được: “Này, đánh tôi là tôi sẽ đánh lại đấy.”

“Anh dám!” Hứa Tầm Sênh thách thức.

Anh thở dài: “Không dám, cả đời này cũng không dám.”

Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục “mặc áo” cho cây anh đào. Sầm Dã vừa thốt ra câu kia, tim chợt run lên, lặng nhìn đáng vẻ dường như không hề để tâm của cô. Anh cũng thản nhiên thưởng thức trời chiều, lòng ấp ủ chút ngọt ngào không muốn ai biết.

Anh ở lại nhà cô ăn cơm tối. Từ trưa cô đã nấu xong một mâm thịnh soạn với đủ các món đậu hũ kho, thịt khô, xúc xích, lưỡi bò, rau cải xào và thêm một nồi cơm, còn lấy cho Sầm Dã một lon Coca. Hai người ngồi trước lò sưởi điện, say sưa đánh chén. Cô ăn xong một bát thì Sầm Dã đã ăn hết bát thứ ba, lượng cơm cô nấu vừa đủ, chắc đã ước lượng trước sức ăn của anh, toàn bộ thức ăn đều không sót miếng nào.

Sầm Dã chiếm lấy ghế mây của cô, thoải mái nằm tựa vào, còn kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Hứa Tầm Sênh đứng dậy thu dọn bát đĩa, anh vừa xoa bụng vừa bảo: “Này, nếu cô còn bắt tôi rửa bát thì tôi nổi điên thật đấy.”

Hứa Tầm Sênh bật cười: “Không cần anh rửa, chắc chắn rửa không sạch. Đi lấy giẻ đến lau bàn và quét nhà đi.”

So với rửa bát thì việc này quả thật giống như ban ơn, Sầm Dã lập tức tuân lệnh, hoàn thành nhanh gọn.

Trong bếp nước chảy ào ạt, Hứa Tầm Sênh đang rửa bát thì bỗng nghe anh nói: “Tôi phải về đây.”

Cô nhoẻn cười, không quay đầu lại: “Ừ.

Thế nhưng anh không đi ngay mà lại kéo dài giọng: “Cảm ơn… hai bữa cơm hôm nay của cô.”

Hứa Tầm Sênh ngẫm nghĩ, có lẽ Tiểu Dã hiểu được ngụ ý hôm nay của cô, bởi vì anh sở hữu một trái tim thông minh và sáng suốt ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài ngông nghênh. Tuy nhiên cô lại nói: “Không, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, nhà cửa quét dọn sạch sẽ, tôi có thể an tâm ăn Tết rồi.”

Không cần quay đầu lại cũng biết nhất định anh đang cười.

“Thế thì không cần cảm ơn đâu, sau này nhớ báo đáp là được. Hứa Tầm Sênh, ngày mai gặp.”

Tuy hôm nay làm việc đến lưng đau chân nhức, nhưng anh vẫn bước đi thoăn thoắt. Đẩy cửa phòng ra, toàn thân Sầm Dã nóng rực, miệng còn ngâm nga hát. Triệu Đàm ra ngoài ăn cơm, còn mua về cho anh, thấy anh bước vào bèn hỏi: “Ăn chưa? Mua cho cậu này!”

Sầm Dã nhìn lướt qua hộp cơm trên bàn: “Ăn rồi, để lại ăn khuya đi!” Nói xong còn huýt sáo.

Triệu Đàm quan sát anh hồi lâu, thấy anh lấy tất và quần áo trên giường xuống mang đi giặt. Tuy vui mừng vì Sầm Dã còn biết nếu không giặt đồ thì sẽ không có gì để mặc nữa nhưng Triệu Đàm vẫn không kìm được sự tò mò; “Hôm nay cậu đi đâu, trông như uống thuốc kí©h thí©ɧ ấy, hồi phục hoàn toàn rồi hả?”

Sầm Dã nghe vậy phì cười: “Cậu nói đúng, uống cả đống thuốc kí©h thí©ɧ cao cấp.”

“Xem cái mồm của cậu kìa!”

Kết quả nghe thấy người anh em của mình vừa hăng hái vò quần áo vừa nói: “Tôi định gây dựng lại giang sơn, báo với bọn họ ngày mai đi tập.”

Sáng hôm sau Sầm Dã tỉnh dậy, mọi nỗi chán chường đều bay biến. Anh mặc chiếc áo hoodie đỏ tươi, trợn to mắt đánh răng, chân còn giẫm nhịp trên sàn, nghĩ ngợi miên man: Lẽ nào làm chút việc nhà giúp Hứa Tầm Sênh xong cả người đều khoan khoái thật sao? Người “chuẩn man” như mình lại cần phải có phụ nữ trị mới được ư?

Nghĩ lại thấy đúng là trời phái Hứa Tầm Sênh xuống trị anh. Có điều, ý nghĩ này vừa ngọt ngào vừa xen lẫn chua xót bức bối khó hiểu, thế nên anh không cho phép bản thân buông thả đắm chìm trong nó nữa, nhanh chóng phun bọt kem đánh răng, chuẩn bị đi ăn sáng bổi bổ.

Sầm Dã và Triệu Đàm ngồi trong quán mì Lão Định dưới tầng, mỗi người ăn một bát mì bò to và một khay bánh bao hấp. Có vé anh đã khôi phục hứng thú với thế sự, lấy điện thoại ra lên mạng xem tin tức. Bất ngờ phát hiện đoạn phim quay lại sự việc ở trận chung kết hôm đó, đa số dân mạng đều ủng hộ ban nhạc Triều Mộ. Lòng anh nhất thời vui sướиɠ, lại đọc được bài viết tỏ rõ thái độ của Nghịch Lý Haig nên càng tự tin mình không hề làm sai. Hiện giờ giới âm nhạc ở thành phố Tương và khu vực Hoa Trung đều khen hành động của anh cực ngầu.

Bài đăng gần đây nhất của anh trên Weibo cá nhân đã có hai nghìn bình luận, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Anh vội xem lướt qua, phát hiện mấy ngày nay nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, trong đó còn có không ít tài khoản VIP. Sầm Dã bất chợt nhận ra sự tình thật ra không hoàn toàn bết bát như anh vẫn nghĩ, thậm chí còn lấp ló hy vọng ở đâu đó.

Ăn mì xong, anh chẳng buồn giành bánh bao với Triệu Đàm, tập trung xem những tin nhắn riêng, thấy được một tin đủ khiến cho tim đập cuồng loạn nằm lẫn trong đống tin yêu thương lẫn mắng chửi của fan và antifan. Người gửi tin nhắn là tài khoản Weibo chính thức của lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào:

“Chào cậu Sầm Dã, tôi đại diện cho ban tổ chức lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào, chúng tôi vô cùng yêu thích âm nhạc và thái độ của ban nhạc Triều Mộ, muốn mời các cậu tham dự sự kiện lễ hội được tổ chức tại thành phố Giang vào tháng Tư. Tiền cát sê có thể thương lượng, chờ hồi âm của cậu.



Nguyện mơ ước và tình yêu mãi không phai tàn.”



Sầm Dã đọc tin mà mắt cay cay, lại xem tiếp vài tin bên dưới, có những bảy, tám tin mời biểu diễn, hơn nữa lời lẽ rất đỗi nhiệt tình, đãi ngộ tốt. Lúc trước thỉnh thoảng ban nhạc Triều Mộ cũng nhận được lời mời kiểu này, nhưng điều kiện rất bình thường, tuyệt đối không có chuyện một lần nhận được nhiều như thế.

Xem xong anh ném điện thoại cho Triệu Đàm, tự hào nói: “Người thắng chính là chúng ta.”