Chương 15.1: Ánh sáng chói lóa (1)

Sầm Dã vốn định sáng nay dậy sớm, chỉnh đồng hồ báo thức sáu giờ đúng, nghĩ không chừng có thể “tình cờ gặp nhau” ở cửa phòng Hứa Tầm Sênh rồi cùng cô đi đến phòng tập trong cảnh nhá nhem hửng sáng, cảnh tượng không thể hoàn mỹ hơn. Thế mà lúc anh tỉnh dậy đã hơn chín giờ, đồng hồ báo thức bị hất đi từ lúc nào.

Anh lầm lì cùng Triệu Đàm ăn qua loa bữa sáng, lại ôm theo túi bánh bao hấp cho Hứa Tầm Sênh. Có điều, tổ quay phim cứ đi theo suốt từ lúc họ ra khỏi cửa, khiến họ hết sức khó chịu.

Đẩy cửa phòng tập ra, Sầm Dã liền nhìn về phía cô, không màng đến thợ quay phim bên cạnh vẫn say sưa tác nghiệp: “Này!”

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu nhìn họ, mỉm cười. Ống kính đúng lúc hướng về phía cô, cô nhìn lướt qua, vẻ mặt điềm tĩnh.

“Tình cảnh này…” Triệu Đàm thoáng nhìn cách bài trí trong phòng, cười đùa: “… Giống tọa đàm bốn nước quá.”

Sầm Dã cũng thấy buồn cười, chỉ là giữ chỗ thôi mà lại trông nghiêm túc nề nếp hệt như giờ tự học hồi sinh viên vậy, ngoại trừ Hứa Tầm Sênh ra thì chẳng ai làm được. Cách của cô luôn đáng yêu, khác lạ thế đấy.

Anh đi đến trước mặt cô, đặt bánh bao xuống, chợt phát hiện chiếc bánh mì đã ăn một nửa, thuận miệng hỏi: “Bánh mì này ở đâu ra vậy?”

“Vừa rồi Đại Hùng đến đã cho tôi.”

Cô nói ngắn gọn, nhưng vào tai Sầm Dã lại bao hàm nhiều thông tin, nhất là cái tên Đại Hùng. Sao anh cảm thấy… cô gọi quen miệng đến thế? Sáng nay ư? Sớm cỡ nào? Tên Đại Hùng kia lại theo cô đến tận đây ư? Họ trò chuyện bao lâu? Có vẻ khá vui vẻ… Những ý nghĩ này khiến Sầm Dã có chút khó chịu.

Anh im lặng đứng đấy, sao Triệu Đàm có thể không nhìn thấy du͙© vọиɠ chiếm hữu siêu mạnh của người anh em mình. Thấy camera vẫn còn quay, anh ấy kéo Sầm Dã sang bên cạnh: “Ngồi xuống đi, cô giáo Hứa vất vả lắm mới giành được chỗ cho chúng ta, còn không biết cảm kích à?”

Hứa Tầm Sênh nhìn túi bánh bao vẫn còn bốc hơi nóng hổi anh mang đến, lòng ấm áp, cầm lấy ăn. Lòng Sầm Dã thư thái phần nào, dù sao dạ dày của Hứa Tầm Sênh không lớn, ăn bánh bao rồi thì đâu chứa nổi bánh mì khô queo khô quắt nữa. Anh vờ lật hai trang nhạc phổ trước mặt, đưa tay lấy nửa chiếc bánh mì kia: “Cái này cô không ăn nữa đúng không, tôi ăn nhé.”

Hứa Tầm Sênh trợn tròn mắt nhìn anh ngấu nghiến nhét bánh mì vào miệng. Nhớ lại cách đây không lâu, người này còn thề son sắt mình không bao giờ ăn đồ thừa của người khác, vậy mà giờ…

Bánh mì dở tệ, Sầm Dã ăn hết mà không có chút cảm giác gì, nhưng đôi mắt nhìn cô có vẻ tối tăm. Hứa Tầm Sênh suýt phì cười, khẽ bảo: “Không muốn ăn thì đừng ăn, để lại trưa tôi ăn, đừng lãng phí.”

Anh đáp lời cô cũng với giọng khe khẽ: “Không được.”

Hứa Tầm Sênh giật mình, cúi đầu vừa ăn bánh bao vừa xem điện thoại, không nói lời nào nữa. Không bao lâu, Huy Tử và Trương Thiên Dao cũng đến. Tổ quay phim vẫn ngồi đó, ắt hẳn định quay một phân cảnh họ tập luyện.

Mọi người bàn bạc sơ qua, đều nhất trí dùng bản nhạc Thú trong thành phố năm ngoái chiến thắng Nghịch Lý Haig làm bài ra mắt đầu tiên. Xét về tổng thể thì bản nhạc rất hay, cũng ổn định, hơn nữa lại mới mẻ đối với khán giả cả nước. Tiếp theo là thảo luận xem có cần cải biên lại vài chỗ để ca khúc hoàn hảo hơn không.

Trương Thiên Dao đề xuất ý tưởng: “Tôi có đề nghị, hay là thêm yếu tố nào đó khác vào ca khúc được không?”

Camera được nhấc lên.

Triệu Đàm: “Chẳng hạn như?”

Trương Thiên Dao phân tích: “Bài Thú trong thành phố” khá hùng hồn, nhưng cũng có chút nặng nề. Đây chỉ là chương trình giải trí, tôi thấy nên thêm tiết tấu nhanh và nhẹ nhàng vào để trung hòa lại một chút. Chẳng hạn như một đoạn rap thì sao?”

Mọi người đều im lặng, một là không ngờ anh ta đưa ra đề nghị này, hai là đang cân nhắc tính khả thi của việc thêm đoạn rap vào ban nhạc. Sầm Dã lên tiếng: “Muốn tôi rap sao? Trước kia tôi chưa từng thử.”

Trương Thiên Dao khựng lại giây lát mới nói: “Thật ra không khó lắm, tôi cũng có thể rap, như vậy nối tiếp hai đoạn sẽ không có vấn đề. Ví dụ như cậu hát xong đoạn cao trào đầu tiên “Tôi chính là con thú khiến em phải sợ hãi, cũng khiến em phải một dạ yêu thương”, tôi sẽ lập tức hát nối vào đoạn rap…”

Trương Thiên Dao bắt đầu thể hiện:

“Yo yo yo, oh yeah



Tôi đã đi qua biết bao con đường, nhìn ngắm bao lần mặt trời mọc.



Khúc nhạc cổ trong tim, cảnh đẹp nơi đáy mắt, tiếng thét gào bên tai, oh yeah.



Tôi chưa từng quên những điều em nói, những ước nguyện của em, và cả những thứ tôi nợ em.



Chỉ cần em cùng tôi ngắm núi non vạn dặm, thủy triều xa bờ, trở thành con thú ngàn xưa như tôi, trở thành truyền thuyết của tòa thành này…”



Chất giọng của anh ta không tệ, mặc dù không thể so sánh với Sầm Dã nhưng coi như trôi chảy, phát âm từng chữ vừa nhanh vừa rõ, chứng tỏ đã tập tành từ trước.

Camera quay lại vẻ mặt biến đổi của từng người.

Có điều Trương Thiên Dao vừa rap xong, Sầm Dã, Triệu Đàm và Hứa Tầm Sênh đều đồng thanh cất lời: “Không được.”

Huy Tử ngơ ngác nhìn mọi người, không nói lời nào.

Trương Thiên Dao lặng thinh chốc lát, gương mặt đẹp trai phớt đỏ: “Sao không được?”

Sầm Dã từ tốn giải thích: “Dao Tử, cậu muốn thêm vào cái mới là rất tốt, nhưng làm vậy có chút dở dở ương ương, không hề ăn nhập gì với giai điệu bản nhạc mà tôi sáng tác.”

Triệu Đàm cũng phân tích thêm: “Thật ra tôi cảm thấy bản thân giai điệu này không tồi, tiết tấu khá cuốn hút và sôi nổi. Nhưng đúng là phong cách khác hẳn, không hợp với ca khúc ban đầu cho lắm. Dao Tử, hay cả bọn nghĩ thử cái khác xem sao?”

Trương Thiên Dao cười cười, khóe mắt thoáng nhìn camera đang hướng vào mình, gật đầu: “Có thể, tôi chỉ đề nghị thôi.”

Mọi người đều dồn ánh mắt vào Hứa Tầm Sênh, cô nghiêm túc nêu ý kiến: “Tôi đồng ý với Tiểu Dã. Ca từ của đoạn rap… khá mơ hồ, hơn nữa chỉ lặp lại ý của lời hát trước đó. Bài hát ban đầu vốn là một thể thống nhất, thêm đoạn rap vào trái ngược sẽ làm giảm đi mức độ hùng hồn của cả bài, không thích hợp.”

Trương Thiên Dao im thin thít.

Lúc này Sầm Dã lại lên tiếng: “Bài này không thích hợp, có bài khác hay hơn. Bài Đêm qua ngang qua cửa sổ nhà em thiên về phong cách pop, tương đối nhẹ và nhanh. Dao Tử, cậu thử viết đoạn rap, có thể sử dụng cho vòng thi sau. Đến lúc đó, nếu mọi người cảm thấy không có vấn đề gì, thì cậu cứ hát phần cậu viết.”

Triệu Đàm và Huy Tử đều bày tỏ đồng tình.

Rốt cuộc Trương Thiên Dao gượng cười: “Được.”

Hứa Tầm Sênh quan sát nét mặt bình tĩnh của Sầm Dã lúc nói những lời này, mỗi câu mỗi chữ đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng, muốn giữ thể diện cho Trương Thiên Dao.

Ai cũng biết Trương Thiên Dao muốn giành được nhiều cơ hội thể hiện hơn trong ban nhạc, mà anh ta đã là nhân vật số hai trong nhóm, muốn có cơ hội đương nhiên là phải giành với giọng hát chính. Song Sầm Dã cũng giải quyết sao cho thật chu toàn, vừa không để Trương Thiên Dao phá hỏng biểu hiện chung của cả ban nhạc, vừa chân thành tạo ra cơ hội thích hợp hơn cho anh ta.

Con người Sầm Dã đúng là vô cùng nghĩa khí, đáng mặt đàn ông. Hứa Tầm Sênh cong cong khóe môi. Sầm Dã nhanh chóng phát hiện cô đang nhìn mình, đôi mắt long lanh, môi mỉm cười. Từ lúc nào mà anh giống như bị điện giật trước biểu cảm này của cô vậy? Thậm chí tim còn rung động, không biết khi nãy mình đã làm gì khiến cô vui lòng, mới tặng cho mình quả ngọt đến thế.

Trước ánh mắt chăm chú của anh, Hứa Tầm Sênh ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Sầm Dã nhếch môi cười.

Máy quay không chú ý đến tương tác nho nhỏ giữa hai người họ, chỉ tập trung hết vào Trương Thiên Dao, quay rõ từng biểu cảm mong đợi, hụt hẫng và bình tĩnh trở lại của anh ta. Ngoài ra, còn có phân đoạn giọng ca chính Sầm Dã nêu ra phương án giải quyết vẹn cả đôi đường, khí chất trầm tĩnh quyết đoán ấy thật khiến người xem phải lóa mắt.

***

Tối hôm đó, những video của Triều Mộ được tập hợp lại và đưa thẳng đến cho Trịnh Thu Lâm. Cùng xem với chị ta còn có Lương Thế Bắc – phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nội dung, và cũng là tổng đạo diễn chương trình lần này.

Thứ họ cần tìm hiểu không chỉ là thực lực ban nhạc, tài năng của mỗi người, mà còn cá tính, tiềm năng của từng thành viên. Chỉ khi biết được nhiều điều thì mới phán đoán được người này có đáng để họ chú ý hay không.

Lương Thế Bắc xem chốc lát rồi cười hỏi: “Cô cảm thấy họ thế nào?”

“Chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

“Cô thẳng thắn thật. Đúng là mấy năm nay muốn nổi tiếng không cần quá chú trọng đến tài hoa, nhưng thành viên nòng cốt của họ lại hội tụ đủ mọi yếu tố: Ngoại hình, cá tính, khí chất, tài năng… còn mơ hồ có tranh chấp ngầm trong nội bộ, mỗi người cá tính bất đồng, đều có điểm riêng cho chúng ta khai thác và tuyên truyền. Khi chương trình phát sóng, khán giả sẽ cực thích cho xem.”

Trịnh Thu Lâm gật đầu, tỏ ý đã nhớ.

Ánh mắt Lương Thế Bắc chuyển sang màn hình: “Nhất là Tiểu Dã này, mấy người kia chẳng qua may mắn ở chung ban nhạc với cậu ta thôi. Người xuất sắc như vậy sao lúc trước không debut một mình, không được phát hiện nhỉ? Giờ lại xuất hiện với tư cách một ban nhạc.

Chỉ dựa vào dáng vóc và mặt mũi của cậu ta cũng đủ để làm thần tượng hạng A rồi. Huống hồ cậu ta còn giỏi giang, cá tính lại thu hút fan. Hiện giờ giới âm nhạc trì trệ, mấy năm nữa có lẽ cũng không xuất hiện người nào như cậu ta. Dù dẫn theo những kẻ kém hơn, cậu ta vẫn có thể đưa ban nhạc vào vòng chung kết cả nước bằng thực lực của bản thân, thậm chí giành được thứ hạng tốt, cô tin không?”

Trịnh Thu Lâm cười nói: “Tôi tin, thần tượng chất lượng cao đúng là có năng lực như thế.”

“Hãy tôi luyện cho họ tốt, cô tốn chút tâm tư sắp xếp đối thủ cho họ đi. Tôi muốn từng bước thúc đẩy thực lực của họ lên tầm cao hơn, vả lại phải thể hiện mặt chân thật nhất, động lòng người nhất trước khán giả. Nhất là Tiểu Dã. Khán giả hiện nay rất thực tế, cũng rất mù quáng. Cô cho khán giả xem cái gì thì họ sẽ phản hồi lại cái đó. Cô mang đến cho họ âm nhạc và thần tượng tốt nhất, họ sẽ hồi đáp bằng sự sùng bái và lợi ích không tưởng.

Mấy ban nhạc tôi đã chọn vừa rồi, bao gồm cả Triều Mộ, tôi không chỉ muốn họ nổi tiếng, mà trong năm nay còn phải lăng xê một, hai người dưới trướng chúng ta. Giá trị thương mại của họ sẽ lớn đến mức không đo lường được.”

Dù Trịnh Thu Lâm ở trong giới nhiều năm, bây giờ nghe nói thế, lòng vẫn sôi sục nhiệt huyết, cười vâng dạ.

Lương Thế Bắc lại dặn dò: “Về điều kiện của chúng ta… chờ Triều Mộ vào top 6 toàn quốc rồi chính thức đàm phán với họ. Họ không có bối cảnh gì, không có lựa chọn nào khác.”

“Hiểu ạ.”

***

“Lối hát có thể điều chỉnh lại một chút.” Hứa Tầm Sênh đề nghị.

Sầm Dã cầm bút, lấy quyển sổ ra, ngồi bên cạnh cô: “Nói thử xem.”

Hứa Tầm Sênh nhìn sang quyển sổ của anh, sao cảm thấy quen quen ấy nhỉ?

“Khi ấy chúng ta hát Thú trong thành phố ở thành phố Tương, bám khá sát thực tế, dễ đi vào lòng khán giả…”

Hứa Tầm Sênh chưa nói xong thì Sầm Dã đã hiểu ý cô, tiếp lời: “Bây giờ là ở Bắc Kinh, cộng thêm chúng ta đại diện cho Thân Dương trình diễn trước khán giả cả nước.”

Hứa Tầm Sênh gật đầu: “Đổi thôi!”

Hai người xem lại từng câu một, thông thường người này vừa mở lời thì người kia đã hiểu ý, hoặc có vài câu chữ cần chăm chút kỹ càng, hai người đều cầm bút, vắt óc suy nghĩ.

Chờ họ sửa xong bản nhạc, cả nhóm tập sơ qua thì đã bốn, năm giờ chiều. Mọi người vừa mệt vừa đói, định ra về, Hứa Tầm Sênh lấy điện thoại ra, kết bạn với một tài khoản WeChat.

Sầm Dã thấy được, thắc mắc: “Ai thế?”

“Đại Hùng.”

Sầm Dã trố mắt.

“Đi thôi, hôm qua tôi thấy gần trụ sở có mấy quán ăn.” Huy Tử rủ rê: “Đi đánh chén một bữa ngon nào.”

Sầm Dã: “Bọn cậu đến đấy lấy bàn, gọi món trước đi.”

Triệu Đàm, Huy Tử và Trương Thiên Dao khoác vai nhau, cười bỏ đi.

Chờ Đại Hùng chấp nhận lời mời kết bạn của mình, hai người nói vài câu, Hứa Tầm Sênh mới ngẩng đầu lên thì thấy chỉ còn có một mình Sầm Dã ở bênh cạnh. Anh ngồi trên bàn, nhìn cô chờ đợi với ánh mắt sâu hút, ẩn chứa nụ cười lưu manh.

“Sao mọi người đi ăn rồi mà anh chưa đi?” Hứa Tầm Sênh khó hiểu.

Sầm Dã lướt nhìn vài ba câu đối thoại trong điện thoại cô, ôn hòa cười: “Chờ cô đi chung chứ sao.”

“Tôi không ra ngoài ăn đâu, muốn về phòng ngủ.”

“Ăn xong rồi về ngủ.”

“Thôi, buổi trưa tôi không được ngủ rồi.”

Mỗi ngày cô đã quen thức dậy sớm thì phải ngủ trưa, hôm nay tập luyện đến tận giờ này, người cũng hơi mệt, không muốn làm gì cả. Sầm Dã hiểu rõ điều này, cười bảo: “Được, lát nữa tôi mua về cho cô.”

Hai người đang trò chuyện thì có người gõ cửa, Đại Hùng đến, phía sau không có thành viên nào khác. Thấy Sầm Dã cũng có mặt, anh ta vẫn thản nhiên như không.

Sầm Dã gật đầu chào Đại Hùng, Đại Hùng đi đến vỗ vai anh rồi quay sang Hứa Tầm Sênh: “Cảm ơn nhé.”

Hứa Tầm Sênh lịch sự: “Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa buổi sáng anh còn cho tôi bánh mì mà.”

Đại Hùng lại cười, vừa định cất lời thì Sầm Dã đã chen ngang: “Phải đấy, cảm ơn anh, cô ấy còn chia cho tôi nửa cái cơ.”

Hứa Tầm Sênh im lặng, thầm phản bác: Tôi chia cho cậu khi nào, rõ ràng là cậu giành lấy ăn thì có.

Đại Hùng cười xòa: “Đừng khách sáo.”

Hứa Tầm Sênh dọn dẹp đồ đạc, Sầm Dã đứng ngăn giữa hai người, chống tay xuống bàn, áo khoác vắt lên một bên vai, gần như che đi tầm mắt Đại Hùng. Anh ta ló đầu định nói gì đó với Hứa Tầm Sênh, Sầm Dã liền cất giọng ca hát, quay người chắn ngang, nói với cô: “Sao lề mề vậy? Nhanh lên nào!”

Hứa Tầm Sênh gắt giọng: “Tôi có bảo anh đợi đâu.”

“Tôi phát hiện dạo này cô ngày càng có khuynh hướng cọp cái rồi đấy.”

Hứa Tầm Sênh trừng mắt nhìn anh, anh cúi đầu cười, sau đó thuận tay nhận lấy ba lô trong tay cô, cô cũng nhoẻn cười.

Đừng nói là xen vào, ngay cả đứng bên cạnh Hứa Tầm Sênh, Đại Hùng cũng không làm được, Sầm Dã gần như bám dính lấy cô. Anh ta đành án binh bất động, đến khi họ chuẩn bị rời đi thì mới gọi cô lại: “Tầm Sênh.”

“Hả?”

Đại Hùng cười nhìn cô: “Ngày mai như cũ nhé?”

Hứa Tầm Sênh gật đầu: “Được.”

Sầm Dã đi theo cô ra cửa, đá vào thùng rác ngoài hành lang.

Hứa Tầm Sênh trách cứ: “Ngứa chân hả?”

Anh “Ừ” một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Hai người yên lặng đi thẳng vào thang máy trống hoác, bóng dáng họ lờ mờ in lên vách.

Hứa Tầm Sênh cắn môi hỏi: “Hồi ở Nam Đô anh đã hứa với tôi việc gì?”

Anh không thèm quay đầu lại, cất giọng thờ ơ: “Tôi tức giận việc gì, cô không biết sao?”

Hứa Tầm Sênh cúi đầu, ngoan cố nói: “Tôi không biết.”

Anh im lặng hồi lâu, sau đó cười nhạt: “Đùa với cô thôi, tôi không giận.”

Hứa Tầm Sênh im lìm.

Anh lại nói: “Tôi và Đại Hùng ít nhiều cũng có quen biết, dễ bắt chuyện với nhau. Sau này để tôi báo anh ta đến nhận phòng tập, như vậy tôi còn có thể trao đổi về âm nhạc với anh ta, chia sẻ kinh nghiệm.”

Hứa Tầm Sênh nhìn anh ra vẻ nghiêm chỉnh, rốt cuộc không kìm được cười khẽ: “Được.”

Sầm Dã không quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào vách, khóe môi chậm rãi nhoẻn cong.

Hứa Tầm Sênh về thẳng phòng, còn Sầm Dã đi ăn cơm. Vừa đẩy cửa phòng ra, cô đã thấy một nhóm người ngồi kín bên trong, ngập ngụa khói thuốc.

Ba nam một nữ xa lạ đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, một chàng trai tóc vàng ôm đàn guitar trong số đó nở nụ cười: “Woa, tiên nữ hạ phàm thế, chúng tôi cùng nhóm với Tiểu Mộng. Tôi tên…”

Còn chưa dứt lời thì Nguyễn Tiểu Mộng đã đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngắt ngang: “Dẹp cái điệu bộ ve vãn thần tiên tỷ tỷ đi! Đừng hòng dụ dỗ bạn cùng phòng của tôi. Tầm Sênh, chị đừng để ý tên cặn bã này.”

Hứa Tầm Sênh mỉm cười, cảm thấy Nguyễn Tiểu Mộng rất đáng yêu. Cô đi đến giường mình, bỏ ba lô xuống. Nguyễn Tiểu Mộng giải thích: “Hôm nay, chúng tôi định đến phòng tập, nhưng phòng đã bị chiếm đóng cả rồi, đành tập ở đây thôi, chị không để ý chứ?”

“Không có gì.” Hứa Tầm Sênh rầu rĩ, lần này không ngủ được rồi.

Cô ngồi xuống giường, đưa lưng về phía họ, bị khói thuốc hun đến ngột ngạt. Tuy Triều Mộ cũng hút thuốc, nhưng không nhiều đến vậy, hơn nữa cũng phần nào hạn chế khi có mặt cô. Nếu Tiểu Dã thấy cô chau mày thì sẽ dụi tắt điếu thuốc vừa châm lửa, không hút nữa.

Họ tiếp tục tập luyện, Hứa Tầm Sênh đắn đo giây lát, đành nhắn tin cho Sầm Dã: “Anh đi xa chưa?”

Anh trả lời ngay tức khắc: “Tôi quay lại ngay, ba phút sẽ đến.”

Cô cầm điện thoại cười tủm tỉm.

Cô vừa ôm gối đến trước cửa phòng của Sầm Dã và Triệu Đàm liền thấy anh trở về. Nhìn dáng vẻ của cô, Sầm Dã bật cười, không mở cửa mà tựa vào tường trêu: “Sao lại muốn đến phòng tôi ngủ thế?”

Hứa Tầm Sênh lười cự cãi với anh: “Mở cửa nhanh lên, tôi mệt lắm rồi. Trong phòng toàn người, không ngủ được.”

Giọng cô nũng nịu pha lẫn chút ấm ức. Sầm Dã làm sao nỡ trêu cô tiếp, nhanh chóng mở cửa ra.

Do có ông quản gia Triệu Đàm ở cùng nên phòng họ khá gọn gàng, sạch sẽ. Song, cô biết ngay giường gần cửa sổ ném quần áo la liệt là của Sầm Dã, vừa định đi đến liền khựng lại, thản nhiên hỏi: “Tôi ngủ giường nào?”

Sầm Dã trầm giọng nói sau lưng cô: “Còn ngủ giường nào nữa? Chọn đúng rồi đấy, gần cửa sổ chính là giường của tôi.”

Hứa Tầm Sênh đi đến ngồi xuống: “Tôi ngủ nửa giờ là được rồi.”

“Tùy cô.”

Cô nhìn anh chăm chăm.

Sầm Dã đứng yên: “Sao còn chưa ngủ?”

“Anh đi trước đi.”

Sầm Dã cười, ngồi xuống giường Triệu Đàm: “Tôi không làm phiền cô đâu. Chạy một mạch về đây phải cho tôi nghỉ một chút chứ, dù sao họ còn phải gọi món nữa mà.”

Hứa Tầm Sênh không chịu: “Không, anh đi đi, mới chạy ba phút thôi có sao đâu.”

Rốt cuộc Sầm Dã cười đứng dậy: “Được, được, tôi đi, cô ngủ đi!”

Sầm Dã đi đến cửa, vừa quay đầu lại đã thấy cô buông chiếc gối màu xanh biển ôm trước ngực xuống, gối của anh được cô dựng ngay ngắn tựa vào một bên giường. Cô vẫn ngồi bất động, có vẻ nhất quyết đợi anh đi rồi mới chịu nằm xuống.

Cô đúng là khác với tất cả những cô gái anh từng gặp, cho dù ngồi trên giường, lưng vẫn thẳng tắp. Rèm cửa sổ kéo hơn phân nửa, ánh hoàng hôn bên ngoài rọi vào phòng mờ tối. Mái tóc dài của cô buông xõa, khuôn mặt tinh khiết như ngọc. Cô mệt mỏi nhìn anh, rõ ràng rất buồn ngủ mà vẫn cố chống đỡ đợi cho anh đi khỏi.

Sầm Dã mím môi cười, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cảm giác hệt như cất giấu món bảo bối bí mật trong phòng riêng của mình, thật muốn từ nay không cho cô ra ngoài, giam giữ cô trong thế giới của riêng anh.

Ý nghĩa này khiến cổ họng anh bỗng khô khốc, thầm ai oán: Nếu Hứa Tầm Sênh vẫn còn yêu Từ Chấp, hoặc tương lai yêu người nào khác, sao anh có thể buông tay được đây?”