Chương 17.1: Khúc hát tỏ tình (1)

Cuộc thi vừa kết thúc cũng là lúc người người tấp nập, Sầm Dã gọi nhiều lần mà Hứa Tầm Sênh không hề quay đầu lại, anh cũng không tiện thể hiện quá lộ liễu. Nào ngờ lại gặp hai đạo diễn trên đường, họ tươi cười bắt chuyện với anh, chờ anh ứng phó xong, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Sầm Dã chạy một mạch đến phòng của cô, chần chừ mãi không dám gõ cửa. Trên hành lang nhiều người qua lại, song anh lại có cảm giác như mình đang ở chốn không người, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Khi nãy, Hứa Tầm Sênh bỏ chạy rất cuộc là vì ghen tuông hay vì không buồn đoái hoài? Với người luôn giữ mình trong sạch như cô, nói không chừng đang khinh thường anh và cô nàng không biết xấu hổ kia cũng nên.

Rốt cuộc anh hạ quyết tâm, bắt đầu đập cửa ầm ầm, đồng thời nghĩ nếu lát nữa thấy cô khóc hay đùng đùng nổi giận thì anh sẽ phá vỡ mọi trói buộc trước đây, bất chấp tất cả mà hôn cô thật sâu. Anh sẽ nói hết mọi điều lấp lửng suốt những ngày qua, cả chuyện giữa cô và Từ Chấp đã cản bước anh, thậm chí sẽ thổ lộ tình cảm chan chứa trong lòng mình bấy lâu nay.

Anh kiên trì gõ cửa, bị người qua kẻ lại nhìn bằng ánh mắt quái dị, thế nhưng căn phòng vẫn im ỉm, có vẻ như không có ai bên trong.

Sầm Dã có chút hụt hẫng như thể đấm một cú vào bông, vi cúi đầu, lầm lũi về phòng. Lại nằm trên giường chốc lát, trong lòng vẫn bức bối, anh bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Tầm Sênh: “Đang làm gì vậy?”

Cô nhanh chóng trả lời: “Tản bộ.”

Sâm Dã bật dậy, cầm điện thoại cười như tên ngốc, nhắn hỏi tiếp: “Cô đang ở đâu?”

Câu trả lời của cô lại chẳng rõ là thông minh hay mơ hồ: “Tôi đi lòng vòng thôi, không biết tới chỗ nào rồi.”

Sầm Dã không hề hay biết, vẻ mặt của cô gái kia lúc này vô cùng trầm lắng. Trái tim anh loạn nhịp theo từng con chữ hiện ra trên màn hình điện thoại, bên tai lặng ngắt như tờ.

“Vừa rồi lúc tôi bị cưỡng hôn, sao cô lại bỏ đi? Tôi không đánh phụ nữ, nếu không đã cho cô ta một trận rồi.”

Mãi lâu sau mới nhận được lời đáp của cô: “Khi nãy tôi không chú ý lắm, đau bụng nên đi tìm nhà vệ sinh.”

Sầm Dã cầm điện thoại im lặng thật lâu, sau đó ném sang một bên, nhìn chằm chằm trần nhà. Phải mất một lúc, anh mới túm lấy gối, vùi mặt thật sâu. Lớp vải lành lạnh áp sát vào mặt, anh từ từ hít thở cho lòng dần ổn định lại.

Anh tự nhủ: Không sao, mình không vội. Bất kể câu trả lời của cô là thật hay giả, đang do dự hay vẫn chưa mấy rung động thì mình vẫn sẽ kiên định đến cùng. Thêm một chút thời gian chẳng có gì không tốt. Cô ấy nhất định sẽ thích mình nhiều hơn, mình phải biết nhẫn nại.

***

Hôm sau, lần đầu tiên Hứa Tầm Sênh ngủ một mạch đến chín giờ mới tới phòng tập. May mà bình thường sau mười giờ các thành viên khác mới đến nên lúc này phòng tập trống vắng. Nhưng cô chiếm phòng chưa được bao lâu thì có người đến.

Khoảnh khắc Sầm Dã đẩy cửa vào, hai ánh mắt họ tĩnh lặng giao nhau. Hôm nay, anh mặc áo hoodie dài đến tận gối tôn lên vóc dáng cao ráo, phong cách trẻ trung.

Hứa Tầm Sênh mỉm cười như thường ngày: “Hôm nay đến sớm thế?”

Sầm Dã “Ừ” một tiếng kéo chiếc ghế ra, tùy tiện ngồi xuống nói hờ hững: “Tôi không ngủ được.”

Trái tim Hứa Tầm Sênh đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, ung dung uống trà đọc sách.

Tôi qua, sau khi hạ quyết tâm tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, Sâm Dã chơi game đến tận khuya để trút cơn bực dọc trong lòng. Sáng nay nghĩ tới cô, anh lại tức tốc chạy đến đây nên lúc này tinh thần hết sức uể oải. Anh dứt khoát nằm nhoài trên mặt bàn, mắt khép hờ, ngắm nhìn bóng dáng cô trong ánh nắng ban mai.

Không khí tựa hồ ngưng đọng, Hứa Tầm Sênh dán mắt vào trang sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, cô mới hướng tầm mắt về phía anh. Anh vùi nửa khuôn mặt trong cánh tay, dáng ngủ có chút ngốc nghếch. Bởi vì thân hình anh cao lớn lại nằm nhoài trên bàn, khiến người ta cảm nhận được phần nào nét đáng yêu mà cũng đầy sức quyến rũ. Ánh mắt cô dần lướt xuống gò má trái của anh, nơi đó đã in dấu nụ hôn của cô gái hôm qua.

Hứa Tầm Sênh từ từ hít thở vài hơi mới dần xuống đượctâm tình xáo trộn lẫn nôn nóng. Thật ra trong lòng cô có chút oán giận anh sao cứ đứng ngây ra cho người ta hôn? Lần này là hôn má, lần sau nếu hôn môi thì sao? Anh cũng điểm không hề thấy thiệt thòi ư? Nếu không phải anh lên tiếng , chọc người ta trước, nói cái gì “đâu phải người của tôi”, thì a đối phương dám cả gan ngông cuồng như vậy? Tuy trong thâm tâm, cô lờ mờ nhận ra câu nói kia của anh không chừng còn có ẩn ý khác.

Nhưng mà tại anh luôn ra vẻ lông bông, đùa cợt… nên mấy cô nàng kia mới cho rằng anh và họ giống nhau. Còn cô trước nay không như vậy. Cô không thích mặc kiểu váy ngắn mà anh thích, không thích ăn khuya giống anh, càng không thích sống phóng túng bất kham, thu hút sự chú ý của người khác như họ.

Haiz! Hứa Tầm Sênh thầm thở dài. Xem đi, lúc anh yên ổn ngủ say, không càn quấy trước mặt cô, ngay cả đọc sách cô cũng không thể tập trung nổi. Liếc sang anh lần nữa, biết anh sẽ không tỉnh lại trong chốc lát, cô mới bỏ sách xuống, mở quyển nhạc phổ của mình ra, bắt đầu đắm chìm vào âm nhạc.

Tuy chuyện đêm qua không nghiêm trọng tới mức cô phải tức tối, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, trằn trọc mãi không yên. Giận dỗi lại chẳng biết làm sao, vừa ngượng ngùng vừa luống cuống, cô gần như bị tâm trạng dắt mũi, cứ vậy ngồi trước giường sáng tác cả bài nhạc mà chỉ mất vỏn vẹn hai tiếng.

Mặc dù bản nhạc ra đời ở thời điểm tâm trạng bất an, song lại khiến cô hài lòng và rất thích. Thời gian qua bận bịu theo chân họ thi đấu khắp nơi, đây là tác phẩm gần đây cô vừa ý nhất. Hơn nữa, những bài hát cô viết ngày trước đều phối thêm một số nhạc cụ cổ phong như đàn tranh, tiêu, sáo… đa số phong cách trầm lắng nhẹ nhàng, thích hợp làm nhạc không lời. Còn bản nhạc mới này lại có giai điệu phức tạp, phong phú

Trước đó, mọi người đều thống nhất phải chuẩn bị vài bài cho cuộc thi. Song tác phẩm ngẫu hứng này lại mang phong cách dân ca, không biết Tiểu Dã luôn chung thủy với dòng nhạc rock có thích không nữa.

“Đây là bài gì?”

Hứa Tầm Sênh không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, còn đang đứng ngay sau lưng mình nữa, cô sợ đến mức sống lưng lạnh toát, định giấu quyển nhạc phổ xuống bàn theo phản xạ. Thế nhưng Sầm Dã đã nhanh tay bắt lấy, cười trêu: “Cô giấu gì chứ? Mấy bản nhạc cô viết trước giờ tôi chưa từng xem chắc?”

Cô đành mặc anh xem, bình thản nói: “Bản nhạc mới viết gần đây, anh xem thử xem có muốn hát hay không.”

Sầm Dã đặt quyển sổ xuống, cúi đầu ghé sát lại gần, phải hơi thở lên mặt cô: “Tôi không xem, cô vừa đàn vừa hát cho tôi nghe đi.”

Hứa Tầm Sênh nín thinh.

“Không hát thì tôi…” Anh hắng giọng: “Tôi sẽ làm gì ngay cả tôi cũng không biết đấy.”

Chẳng biết là do anh giở giọng điệu trầm ấm bên tai, quấy nhiều lòng cô, hay bài hát này vốn từ anh mà ra, thế nên Hứa Tầm Sênh tỏ ra hờn giận, không thèm nhìn anh, cầm quyển số đi đến bên cạnh nhạc cụ, ôm lấy đàn guitar. Sầm Dã ngạc nhiên huýt sáo.

Cô chăm chú nhìn vào sổ nhạc, ánh mắt dần lắng dịu, đồng thời thoáng nhìn về phía Sầm Dã đã kéo ghế ngồi đối diện. Lúc này trông anh hệt như một vị hoàng đế, hai chân dang rộng, lưng ngả về sau, hai cánh tay đặt lên tay vịn, một bàn tay chống cằm.

Có điều, Hứa Tầm Sênh rất nghiêm túc trong âm nhạc, mặc kệ ánh nhìn chuyên chú của anh, cô cúi đầu chỉnh âm, bắt đầu gảy đàn. Đây là một giai điệu du dương mang hơi hướng dòng nhạc cổ phong, mỗi nốt nhạc đều chứa chan cảm xúc và lắng đọng. Dẫu mới chỉ nghe khúc dạo đầu, hàng lông mày của Sầm Dã đã từ từ giãn ra. Nếu lúc này cô ngẩng đầu lên, sẽ thấy được nụ cười điềm tĩnh hiếm có trên gương mặt anh.

Hứa Tầm Sênh hé mở đôi môi đỏ mọng:

“Cánh én chao liệng giữa đồng xanh bát ngát

Ta chợt bàng hoàng xuân lại về ư?

Dáng vẻ chàng vẫn như người thiếu niên thuở nào

Tình sâu nghĩa nặng, đêm rét buốt làm sao chợp mắt

Tách trà thay rượu, nào có ai bầu bạn bên ta

A…

Hỏi ánh tà dương mà chẳng một lời hồi đáp

Ánh chiều buông xuống, nhuộm thắm gạt rêu xanh

Ta muốn…

Vượt ải nguy nan .

Tìm đến người sẽ tìm ta xua tan mọi gió rét.”

Cô vừa gảy đàn vừa ngẩng đầu nhìn Sầm Dã. Giờ phút này anh vô cùng yên tĩnh, không cười cũng chẳng cử động, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng về phía cô. Ánh mắt anh khiến tim Hứa Tầm Sênh run rẩy, đành nghiêng đầu tránh né, tiếp tục đàn hát:

“Sâu nặng, tha thiết, điên cuồng rồi bình lặng

Chàng chỉ đợi chờ ta ngoảng đầu nhìn lại

Ngoái nhìn nỗi nhớ chan chứa tựa biển cả nhấn chìm chính ta

Ngày lại ngày, đôi mắt trông về xa xăm

Chàng muốn vượt núi non nghìn trùng

Dưới non có người chẳng oán chẳng hận trao ta một nơi ấm êm quay về.”

Hứa Tâm Sênh hát hết đoạn này, cõi lòng tựa hồ trở nên triền miên sâu lắng, mà giọng ca hòa tiếng đàn cũng thêm phần êm ái thư thả. Song khi ngẩng đầu lên, thấy Sầm Dã vẫn ngồi yên bất động, chỉ là đáy mắt anh đã thấp thoáng ánh nước, cô không khỏi giật mình. Tuy anh đã giơ tay che đi, nhưng đôi mắt đen thẳm đầy cố chấp ấy vẫn đang theo dõi cô qua kẽ tay. Hứa Tềm Sênh không thể nhìn anh thêm nữa. Cô ngẩng đầu nhìn về khoảng không vô định phía trước, bài hát đã tới hồi cao trào, giai điệu dồn dập mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được âm thanh du dương dịu dàng, tiếng hát củacô cũng vậy.

“Gió xuân vi vu, chỉ thấy mình ta cô đơn khắc khoải chờ hoa lê nở.

Thời gian chậm rãi quay ngược,

Vó ngựa phi nhanh giữa đồng xanh bát ngát

Hãy đợi ta trở về trong đêm xuân tĩnh mịch.”

Câu kết vừa dứt, tiếng đàn cũng ngừng, Hứa Tầm Sênh buông tay xuống. Với một nhạc sĩ, ý nghĩa lớn laonhất của âm nhạc nằm ở chỗ thẳng thắn thật lòng. Mặc dù giờ phút này thâm tâm có còn phiền muộn, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác thỏa mãn và êm dịu. Cô nhấc đàn guitar ra, không màng đến vẻ mặt hiện giờ của Sầm Dã, cũng không hỏi cảm nhận của anh thế nào.

Khi cô vừa định quay về bàn thì thoáng thấy bóng anh đứng dậy sải bước đến chỗ mình. Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt vừa lạ lẫm lại thân quen.

Tiểu Dã chưa từng để lộ vẻ mặt căng thẳng như vậy, cũng chưa bao giờ như khóc như cười thế kia. Vành mắt anh hoen đỏ, bàn tay hằn gân xanh bắt lấy tay cô, cổ họng khô khốc, giọng cất lên từng tiếng: “Em thích ai? Người em thầm thích… trong bài hát… có phải…”

Trong lòng Hứa Tầm Sênh bỗng nổ ầm, bừng tỉnh ngộ. Anh hiểu được sao? Anh nghe ra được ẩn ý trong bài hát sao? Nhưng ngay cả bản thân cô viết ra bài này còn không làm rõ được thực hư, vậy mà anh vẫn hiểu được ư? Chẳng trách khi nãy, anh đột nhiên…

Phút chốc Hứa Tầm Sênh cuống cuồng đến mức khóa mắt cay cay. Mà ánh mắt anh vô cùng gắt gao, áp bức, mang theo cảm xúc nào đó khiến cô hoảng hốt, khiến cô khát khao nhưng lại sợ sệt. Cô định hất tay anh ra, bỏ chạy theo bản năng, nhưng anh giống như đã lường trước được, siết chặt bàn tay đang nắm tay cô. Khi thấy cô vùng vẫy muốn thoát, anh tức thì ôm gọn cô vào lòng, vòng tay ôm gắt gao đến nỗi cô không sao cử động được.

Hai người cứ thế bất động, tim đập như sấm giật. Cô không lên tiếng, khuôn mặt bị anh giữ chặt trên bờ vai, động tác của anh vừa ngốc nghếch vừa lỗ mãng. Thế mà Hứa Tầm Sênh lại cảm thấy giờ phút này thật tốt đẹp, thậm chí khiến tim cô đập rộn rã hơn bất cứ thời khắc nào khác trong đời. Họ chưa từng công khai ôm nhau một cách lộ liễu thế này, nghĩ đến đây cô đã vui đến mức muốn bật cười.

“Em…” Hứa Tâm Sênh vừa thốt ra một chữ, trái tim dường như lại đập cuồng loạn hơn, khó nói thành lời.

Vậy mà anh lại phì cười, sau đó từ từ buông cô ra, thị, nói nhanh: “Em đừng nói, nếu lần này còn không phải là vậy anh nên treo cổ cho rồi…” Lời còn chưa dứt, gu anh tuấn đã kể đến, đôi môi bắt đầu “bắt nạt cô.

Tất cả mọi vật xung quanh Hứa Tầm Sênh trở nên lặng phắc, trong cảnh nắng sớm bụi mờ, Sâm Dã một tay ôm eo cô, một tay giữ lấy gáy cô, hai mắt nhắm lại, dốc hết sức vào nụ hôn. Trên gương mặt tuấn tú ấy ẩn chứa vẻ quyết liệt và nông nóng, cho nên anh hôn rất vội vã, lưỡi nhanh chóng dấn sâu. mãnh liệt cấp tốc mang theo ham muốn và khẩn cầu nào đó.

Hứa Tầm Sênh không chút phản ứng, thân thể gần như mềm nhũn rũ rượi, để mặc anh ôm hôn. Hai tay cô nhẹ nhàng vịn nơi l*иg ngực anh, lưng tựa vào bàn. Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, anh cụp mắt không nhìn vào mắt cô, nhưng tay vẫn ôm chặt cô trong ngực. Hơi thở hai người đều rối loạn. Thấy cô im lặng suốt, nhưng không có bất cứ phản kháng nào, Sầm Dã vừa mừng vừa lo, khẽ khàng hỏi lại lần nữa: “Là anh… đúng không?”

Nước mắt tràn mi, Hứa Tầm Sênh vùi mặt vào vai anh, nhẹ nhàng gật đầu: “Là anh!”

Sầm Dã không sao diễn tả được cảm xúc lúc này khi nghe thấy cô nói hai chữ ấy. Một cảm xúc mãnh liệt đến cùng cực lấp kín cõi lòng, niềm vui và hạnh phúc cực hạn không biết từ đâu mà đến. Lần đầu tiên trong đời anh biết được, khi con nguoi vui sướиɠ tột độ, thì sâu thẳm tâm can thực ra sẽ nêm được vị đắng. Bởi vì tình cảm quá đỗi cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến mức khiến người ta thấy lo lắng bất an.

Nhưng anh vẫn không kìm được nụ cười, giờ phút này anh chỉ muốn cưng chiều cô, yêu thương cô, dốc hết sức hồi đáp tình cảm của cô thôi. Cô có biết chăng? Muốn cầu vận chữ đều được gói gọn trong một động tác, anh ôm lấy gương mặt cô, cúi đầu nhìn cô, tủm tỉm cười mãi.

Giờ phút này, cõi lòng Hứa Tầm Sênh cũng cháy bỏng hoảng loạn, nhưng lại có vầng sáng rạng ngời bao bọc lấy tâm trạng hỗn độn của cô. Đó là ánh mắt anh, ánh mắt trong veo chưa từng có. Nụ cười anh toát ra từ sâu trong đáy mắt, soi vào cô xâm chiếm tim cô. Cô cũng cảm nhận được nỗi lo sợ bất An đang lẩn khuất đầu đây, những niềm hạnh phúc trào dâng đã lấn át tất cả, vì dù sao giờ đây anh đã nắm tay cô rồi.

Anh ôm cô vào lòng một lần nữa, hai người đều im lặng, lời nói trở nên quá thừa thãi vào thời điểm này. Sau đó, Hứa Tầm Sênh cảm giác tay anh men theo eo cô, dần dần lần lên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Người cô run lên, cô hỏi: “Anh lại giở trò?”

Lúc này, anh mới như ý thức được mình đang làm gì, khàn giọng hỏi ngược: “Không được sao?”

Hứa Tầm Sênh cúi đầu lặng thinh, lòng anh lại trào dâng niềm hạnh phúc to lớn, cúi đầu hôn cô.

Sâm Dã ngồi xuống ghế, lôi cô theo, môi vẫn quấn quýt không ngừng. Hứa Tầm Sênh chưa bao giờ ngồi lên đùi đàn ông thoáng chốc cứng đờ không chịu thuận theo. Anh nhỏ nhẹ dỗ dành: “Sênh Sênh, ngoan nào, anh muốn ôm em, muốn từ rất lâu rồi.”

Hứa Tầm Sênh run bắn: “Gọi lung tung gì thế?” Tay chân anh dài, lại mặt dày, chỉ vài động tác chớp hang đã kéo cô ngồi xuống đùi mình. Khoảnh khắc tay chân tiếp xúc, hơi thở Sầm Dã nặng nhọc vài phần. Rx ràng anh lỗ mãng, nhưng khi thân thể có thật sự yên vị, anh lại ôm siết cánh tay, vùi mặt vào vai cô. Nhịp tim Húa Tầm Sênh giục giã, cõi lòng hoang vu rốt cuộc đã được nói ngọt ngào khôn đây. Lát sau, cô nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán anh. Vai Sầm Dã run rẩy, anh ngẩng đầu, đôi mắt như khóc như cười, lại hôn cô nồng nhiệt.

Lúc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hứa Tầm Sênh đã bị anh hôn đến thở hổn hển, cuống quýt toan đứng dậy. Nhưng Sầm Dã không biết xấu hổ, làm như không nghe thấy động tĩnh, ôm cô không buông, tiếp tục việc dang dở.

Hứa Tầm Sênh đẩy anh: “Buông tay ra, có người đến kìa.” Mặt Sầm Dã ửng đỏ, mắt đen láy: “Kệ họ.”

Hứa Tầm Sênh dở khóc dở cười, biết chắc một khi khuất phục thì thể nào anh cũng sẽ bá đạo như vậy.

Nghe tiếng bước chân đã gần đến cửa, Hứa Tầm Sênh vội gắt giọng: “Không được, buông em ra!”

Cuối cùng, vì sợ cô không vui, Sầm Dã kể đến hôn phớt lên mặt cô một cái: “Tối nay đến phòng anh, anh sẽ đuổi Đàm Tử đi chỗ khác.”

Nhìn vẻ mặt cổ toát lên nét kinh hoàng trong tích tắc, Sầm Dã cười xấu xa: “Vừa nhìn đã biết đầu óc em đen tối. Anh chỉ muốn chúng ta ở riêng với nhau thôi, không có ý khác, được chưa?”

Cửa sắp sửa bị mở ra, Hứa Tầm Sênh đành đồng ý: “Được!”

Lúc này, Sầm Dã mới buông tay ra, cô lập tức đi đến vị trí ngồi cách xa anh nhất, đưa lưng về phía cửa, sửa sang lại quần áo. Còn anh trượt ghế lên trước, giấu nửa người dưới mặt bàn, ổn định hơi thở, sau đó mới khôi phục dáng vẻ cợt nhả thương ngày.

Nhóm Triệu Đàm đi vào, theo sau còn có Trịnh Thu Lâm và một thợ quay phim.

Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh thấy Trịnh Thu Lâm bèn đứng dậy chào: “Chị Thu”, “Đạo diễn Trịnh.”

Tinh Thu Lâm lướt mắt nhìn cả căn phòng chỉ có hai người họ, không hỏi gì nhiều, cười bảo: “Ngồi xuống hết đi. Hôm nay, tôi đến để thông báo với các cầu tình huống chia nhóm thi đấu vòng sau.” Vừa dứt lời, thợ quay phim đã bắt đầu tác nghiệp, hiển nhiên muốn ghi lại phản ứng của họ khi nghe được tin tức.

“Chị nói đi!” Sầm Dã cười điềm nhiên: “Vòng tiếp theo chúng tôi phải đối đầu với ai?”

Trịnh Thu Lâm không hổ là cáo già: “Tiểu Dã, hôm nay tâm trạng tốt quá nhi? Xem ra rất có lòng tin với trận đấu. Giờ tôi báo cho cậu biết, dựa theo kết quả rút thăm, đối thủ vòng 6/10 của các cậu là Thâm Không Phân Liệt.”

Trong phòng im phăng phắc.

Huy Tử khẽ mắng, Trương Thiên Dao sắc mặt nặng nề, Triệu Đàm im thít, Sầm Dã thoáng thảng thốt rồi buông lời: “Là họ à…”

Trịnh Thu Lâm: “Tháng trước, các cậu đã tham dự lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào ở thành phố Giang với họ. Tiểu Dã, bấy giờ cậu còn khoác lác với fan ở hiện trường là sang năm cậu vẫn sẽ tham gia, đến lúc đó khán giả toàn lễ hội sẽ xem môi cậu biểu diễn thời, đúng không?”

Camera nhắm ngay Sầm Dã.