Chương 17.2: Khúc hát tỏ tình (2)

Sầm Dã chẳng buồn đoái hoài, hờ hững cười: “Ngay cả việc này chị cũng biết sao? Đúng là tôi từng nói lời này, nói được sẽ làm được, bất kể Thâm Không Phân Liệt hay ban nhạc nào khác, một khi đối đầu thì đều dựa vào thực lực.”

Nhất thời nhóm Triệu Đàm cũng bị điệu bộ lớn lối của anh lây nhiễm: “Tốt!”, “Đúng!”, “Đúng vậy, chiến đi, Thâm KT Phân Liệt hãy chờ đấy!”…

Trịnh Thu Lâm rất hài lòng với phản ứng của họ, bởi những lời khıêυ khí©h đậm cá tính này khi đăng lên, tất sẽ khơi dậy làn sóng kích động và bàn tán xôn xao trong cộng đồng fan của cả hai bên. Vô cùng tốt!

Chị ta quay sang Hứa Tầm Sênh: “Tiểu Sinh, còn cô? Tôi thấy cô cứ im lặng suốt, cô có ý kiến gì về đối thủ vòng tiếp theo không?”

Hứa Tâm Sênh không ngờ chị ta lại đột ngột hỏi đến mình, lúc camera lia đến, cô đã cầm lấy mũ trên bàn đội lên, thản nhiên đáp lời: “Xưa nay tôi không để ý đối thủ là ai.”

Lời này của cô là thật, cô chỉ quan tâm đến cuộc thi, không quá bận tâm đến thắng thua và đối thủ. Vậy mà lại khiến tất cả mọi người á khẩu, sau đó mấy chàng trai cười phá lên. Sâm Da còn thêm mắm dặm muổi: “Đạo diễn, chị đừng thấy Tiểu Sinh im im mà lầm, ai đến cô ấy cũng gϊếŧ không cần phí lời.”

Lẽ đương nhiên, tổ chương trình không chỉ phỏng vấn bên này. Phản ứng của Thậm Không Phân Liệt hết sức lãnh đạt “Ban nhạc Triều Mộ à? Lúc trước chưa từng nghe nói. Thật ra chúng tôi hy vọng mỗi một trận đấu đều kí©h thí©ɧ và có khiêu chiến hơn nữa, chứ không phải lúc nào cũng thân dàng như vậy.”

Đạo diễn: “Nhưng ban nhạc Triều Mộ rất có lòng tin với trận đối đầu lần này.”

Cả nhóm họ cười sang sảng: “Ô, tốt lắm, thế mới thú vị.”, “Họ cũng “hổ báo” đấy chứ.”…

Giọng hát chính Lục Tiểu Hải: “Vậy thì chúc họ may mắn!”

Sau khi tổ chương trình cắt nối biên tập đoạn phỏng vấn và đăng lên, quả nhiên dư luận nổi sóng, fan hai bên sôi nổi bàn tán và mắng chửi, thậm chí trở thành đề tài nóng sốt trên mạng. Còn ban tổ chức thì hết sức đẹp lòng vừa ý vì lượt xem chương trình và thứ hạng trong bảng xếp hạng chủ đề hot ngày càng tăng cao. Dĩ nhiên tất cả đều là chuyện sau này.

Khi Trịnh Thu Lâm xong việc ở phòng tập của Triều Mộ thì dẫn thợ quay phim rời đi, mọi người thở phào.

Huy Tử gãi đầu: “Chúng ta gặp phải vận gì mà đυ.ng đầu với Thâm Không Phân Liệt vậy? Vua nhạc rock à? Mới vòng 6/10 đã đấu với họ rồi?”.

Triệu Đàm: “Cậu dám chắc họ thật sự rút thăm phải chúng ta không? Kết quả rút thăm chỉ có tổ chương trình biết thôi.”

Cả nhóm yên lặng, Sầm Dã và Triệu Đàm liếc nhìn nhau, đều thấy được nỗi niềm ẩn sâu nơi đáy mắt.

“Tóm lại hiện giờ chỉ có thể chiến thôi.” Trương Thiên Dao tinh thần: “Làm sao đây?” Nhờ đoạn rap trận trước, mức độ được quan tâm của anh ta tăng đáng kể. Đối với những việc lớn nhỏ trong ban nhạc, nhân vật số hai này càng có biểu hiện tích cực hơn, cũng khiến mọi người cảm thấy yên tâm.

Sầm Dã nhận xét: “Thực lực của Thâm Không Phân Liệt rất mạnh, chúng ta phải dốc hết sức mới có thể thăng họ.”

Ai ai cũng gật đầu. Tuy anh nói vậy, nhưng trong lòng mọi người vẫn không tránh khỏi thấp thỏm. Cả nhóm bắt đầu bàn bạc chọn một ca khúc khác thiên về dòng nhạc rock giao chiến với Thâm Không.

Tập đến xế chiều, mọi người đều mệt mỏi, thu dọn đạc chuẩn bị rời đi. Mấy ngày qua, Đại Hùng khá ăn ý với họ, không cần Sầm Dã nhắn tin, nhóm anh còn chưa ra cửa anh ta đã gõ cửa đi vào để nhận phòng tập. Hứa Tầm Sênh thấy Đại Hùng thì mìm cười. Ánh mắt đầu tiên của anh ta cũng nhìn cô, đáy mắt chan chứa nét cười rồi mới chào hỏi với mấy người khác.

“Đối thủ lần này của các anh là ai?” Triệu Đàm hỏi thăm. Đại Hùng cười thâm ý: “Khoáng Tả.”

Cả đám con trai Triều Mộ đều chửi thề. Hứa Tầm Sênh cũng có chút kinh ngạc.

Hiện giờ ban nhạc thực lực được công nhận có khả năng tranh chức vô địch với Thầm Không Phân Liệt chính là Khoáng Tả, đã thành danh được năm năm. Ban nhạc này rất thần kỳ, trong nhóm ngoại trừ keyboard và guitar ra, còn trang bị một đàn ba dây và đàn tỳ bà. Nhạc họ sáng tác luôn là sự kết hợp hoàn mỹ giữa giai điệu cổ phong xưa cũ, streetstyle phòng khoáng và dòng nhạc rock mạnh mẽ sôi động. Cho nên mày năm qua họ cũng nổi như cồn, gần như không phân cao thấp với Thâm Không Phân Liệt.

Nghịch Lý Haig gặp đối thủ mạnh như vậy, e rằng vòng tiếp theo cũng khó nhằn rồi đây.

Đại Hùng tò mò: “Các cậu thì sao?”

Triệu Đàm: “Thâm Không Phân Liệt.”

Nghe thế Đại Hùng có hơi kích động, vỗ vai Triệu Đàm. Họ nhìn nhau cười, không cần nói gì cả, bây giờ trái lại có cảm người đồng cảnh ngộ, chỉ biết khích lệ lẫn nhau.

Lúc này. Hứa Tầm Sênh đã thu dọn đồ xong, toan đứng dậy. Đại Hùng định nói vài lời với cô, song vừa cất bước thì bóng người đã nhanh hơn, đứng chắn trước mặt anh ta. Đại Hùng nhìn con kỳ đà cản mũi quen thuộc trước mắt mà lòng đầy phiền não.

Trái lại Hứa Tầm Sênh không chú ý đến Đại Hùng, vì tầm mắt cô đã bị ai kia che kín rồi. Trước mắt bao người, Sầm Dã chợt khom người xuống, tay vịn vào lưng ghế của cô, đuôi mày khóe mắt đều ẩn chứa nét cười bí hiểm: “Xong chưa, bé rùa?”

Giọng nói thân mật yêu chiều khiến tim Hứa Tầm Sênh rung động, cô đáp lời anh với giọng chỉ có hai người nghe thấy: “Anh mới là rùa đấy!”

“Em sẽ không cho anh làm rùa đâu.” Anh lập tức đáp trả.

Hứa Tầm Sênh bị anh chọc cười, ba lô trong tay cũng bị anh nhận lấy. Cô ngẩng đầu, bắt gặp Đại Hùng đang mỉm cười nhìn mình sau lưng Sầm Dã, vẻ mặt anh ta dường như có chút hụt hẫng. Cô không nghiền ngẫm sâu làm gì, chỉ nói với Sầm Dã: “Tự em đeo được mà.”

“Không, anh đeo.” Tiếp theo, Sầm Dã tự nhiên đặt một tay lên eo cô. Người cô giật bắn, chưa kịp hoàn hồn thì anh đã cúi đầu hôn lên má cô rồi bảo: “Đi thôi!”

Hứa Tầm Sênh ngờ nghệch chốc lát, ngước mắt đã thấy Đại Hùng đi ra ngoài, còn nhóm Huy Tử thì đều trố mắt nhìn hai người họ, hiển nhiên đã thấy rõ mồn một nụ hôn kia và bàn tay táy máy của Sầm Dã. Cô thầm thở dài, dù sao cả nhóm luôn sớm chiều chung đυ.ng nên cô cực kỳ ngượng, mặt phiếm hồng.

Song nhóm con trai lại không quá kinh ngạc, Triệu Đàm cười khẽ, Huy Từ thì thích thú, chỉ có Trương Thiên Dao không nói câu nào, quay người đi theo Đại Hùng ra ngoài.

Hứa Tầm Sênh thấy không ổn, nhỏ giọng nói với Sầm Dã: “Anh buông tay trước đi!”

Thế nhưng anh không hề nới lỏng tay, mà còn ôm chặt hơn. Lòng Hứa Tầm Sênh thót lại, biết ngay anh không dễ đối phó. Sau đó anh quay sang cười nói với những người còn lại “Đi thôi, cả bọn còn ở đây làm gì?”

“Bọn tôi sao dám đi trước chứ?” Huy Tử trêu chọc Hứa Tầm Sênh: “Cô giáo Hứa, có phải bọn này nên đổi cách xung hô không? Rốt cuộc phải gọi Tiểu Dã là thấy Hứa hay gọi cô là chị Dã đây?”

Hứa Tầm Sênh vừa định nói “Gọi Tiểu Dã bằng thầy Húa” thì vòng eo đã bị ai kia véo nhẹ, đành im thin thít.

Sầm Dã gắt giọng: “Biển, khó nghe chết được.”

Triệu Đàm cười khà khà nói với Hứa Tầm Sênh: “Cảm ơn cô hôm nay đã thu nhận tên tai họa này. Sau này, nếu cậu ta dám bắt nạt cô thì cứ nói với bọn tôi, bọn tôi sẽ lột sạch cậu ta rồi treo trước cổng trụ sở, sau đó chụp ảnh đăng lên Weibo cho fan xem.”

Hứa Tầm Sênh không nhịn được phì cười, lại nghe Sầm Dã ủ ê nói: “Tôi nỡ lòng nào bắt nạt cô ấy chứ, nâng niu chiều chuộng còn không kịp nữa là.”

Mấy người họ đến quán ăn tối, đang gọi món thì Triệu Đàm hỏi: “Có cần gọi Dao Tử đến không?”

Đàm Tử nói nhỏ: “Cậu ta biết hôm nay bọn mình ăn tối ở đây mà.”

Hứa Tầm Sênh im lặng, Sầm Dã khoác tay lên lưng ghế cô, nói: “Hôm nay không đến thì thôi.”

Triệu Đàm và Huy Tử không nói gì nữa. Hứa Tầm Sênh nhìn sắc mặt Sầm Dã có vẻ rất thản nhiên, nhưng thái độ vô cùng rõ ràng. Cô chợt nhớ đến hồi họ mới biết nhau, có cô gái theo đuổi anh không rời, ăn khuya cũng ngồi bên cạnh anh, khi ấy anh luôn đưa lưng về phía người ta, chỉ hận không thể tránh xa ba mét. Thế mà giờ cả thân hình cao to sắp sửa nhoài cả lên ghế cô rồi. Đáy mắt cô che giấu ý cười, không nói với anh phát hiện này.

Món ăn được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Thình lình tay Hứa Tầm Sênh dưới bàn bị anh nắm lấy, cô ngước mắt nhìn sang khóe môi anh cong cong nhưng không nhìn cô, ra vẻ tự nhiên trò chuyện với anh em mình. Cô định giãy tay ra, song anh lại càng nắm chặt, còn vừa nắn vừa vuốt ve hết sức táo tợn. Đợi người bên cạnh không chú ý, anh chợt cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Em còn giãy nữa anh sẽ hôn em trước mặt bọn họ đấy.”

Hứa Tầm Sênh không dám động đậy, anh cười hài lòng. Ôi! Sao cô có cảm giác lên nhầm thuyền giặc thế này?

Cơm nước xong, Sầm Dã chủ động đi thanh toán, Huy Tử càu nhàu: “Đừng nghĩ vậy là xong nhé, ở trụ sở có muốn tiêu tiến cũng không có chỗ nào tiêu. Đợi thi xong cậu phải mời mọi người ăn một bữa đại tiệc siêu cấp đấy, dám “cưa” cô giáo Hứa của bọn tôi!”

Sầm Dã nắm tay Hứa Tầm Sênh, dõng dạc: “Được thôi, muốn ăn chơi cỡ nào tùy bọn cậu chọn, dù sao bây giờ tôi…” Anh nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, không cần nói gì nữa.

Huy Tử bật cười nói với Triệu Đàm: “Cậu xem cậu ta cứ bám người ta như sam ấy.”

Triệu Đàm cũng hùa theo thở dài: “Thật thương thay cô giáo Hứa hiền lành, trung thực của chúng ta!”.

Hứa Tầm Sênh bị họ trêu đến ngượng cộng thêm “chú rể” Sầm Dã hôm nay quả thật cả hành trình đều như hòa làm một với cô, đi đâu cũng nắm tay, ôm eo, khiến cô xấu hổ chịu được. Trên đường trở về ký túc xá, hai người đi phía. Hứa Tầm Sênh nhỏ giọng: “Anh buông tay ra đi, đừng nắm mãi như thế.”

“Không được.” Anh cự tuyệt.

Hứa Tẩm Sênh dở khóc dở cười: “Nhưng sẽ bị nhiều người nhìn thấy, anh quên mất một điều khoản trong hợp đồng đã ký với ban tổ chức à, trong thời gian thi đấu không được tạo scandal.”

Câu này khiến Sầm Dã trầm mặc, trụ sở ở ngay trước mắt, người đi đường quả thật càng lúc càng đông, Sâm Dã quay mặt sang một bên, lần đầu tiên thở dài như ông cụ rồi buông tay ra. Cuối cùng tay Hứa Tầm Sênh đã được tự do, kín đáo hoạt động cho giãn gân cốt. Sầm Dã thấy dáng vẻ cô vui mừng, lòng lập tức mất cân bằng, cúi đầu hôn nhanh lên má cô.

Anh đưa Hứa Tầm Sênh về đến tận cửa phòng, cô vừa định đóng cửa lại thì Sầm Dã đã chống tay lên khung cửa, cuo’ gian xảo: “Định giá ngốc ăn quỵt à?”

Hứa Tầm Sênh giả ngốc: “Gì cơ?”

Anh bèn nhắc lại: “Đến phòng anh, em nhận lời rồi nữa anh sẽ đuổi Đàm Tử đi.”

Hứa Tầm Sênh cúi đầu khó xử: “Đừng.”

Nhìn dáng vẻ ngoan hiền, nghe giọng nói dịu dàng của cô, lòng Sầm Dã sôi sục, tình cảm nồng nhiệt hôm nay bị cô nhóm lên vẫn không ngừng quay cuồng trong l*иg ngực. Bây giờ đêm tối yên tĩnh, lại chỉ còn hai người, anh mới lần nữa thực sự ý thức được, mình đã là bạn trai của cô, họ ở bên nhau rồi. Tất cả chuyện mà bạn trai phải làm, anh chỉ muốn làm hết cho cô, ngay bây giờ, bất kể cô có muốn hay không, anh đều sẽ làm tất cả vì cô, vì nữ thần trong lòng anh.

Giờ gương mặt cô gần trong gang tấc, còn anh đã có thể – do chạm vào, được gần gũi với cô mà chẳng phải dè dặt, tim anh đập rộn rã. Cảm giác này thật sự quá vui sướиɠ, hệt như nắng han gặp mưa rào, cây khô đón xuân sang. Anh không muốn về phòng đối mặt với Triệu Đàm chút nào, chỉ muốn ở bên cạnh cô trọn vẹn từng phút giây.

Anh nắm tay cô, nói với giọng dịu dàng chưa từng có: “Anh chỉ muốn em ở bên anh nhiều hơn thôi.”

Hứa Tầm Sênh ngơ ngác, không rút tay về, mặc anh vuốt ve từng ngón một.

“Vậy… lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo.” Cô ngập ngừng: “Nhưng không đến phòng anh.”

Sâm Dã cười rạng rỡ, kéo tay cô đặt lên ngực mình: “Được, nghe em hết, lát nữa đến đón em.”

“Đừng” Hứa Tầm Sênh từ chối: “Ở đây nhiều người, anh cứ ở dưới tầng đợi em là được.”

“Cũng được.” Sầm Dã rướn cổ hôn nhẹ lên môi cô: “Anh chỉ muốn hôn em mãi thôi, hôm nay còn chưa đủ đâu.”

Hứa Tầm Sênh nào có ngờ sau khi quen nhau, anh lại nói năng lộ liễu đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ, anh ở trước mặt cô không Phải luôn là điệu bộ này sao?

“Anh đừng được voi đòi tiên.” Cô trách yêu rồi đóng cửa lại.

Anh ở ngoài cửa cười đắc ý: “Anh chỉ biết đạo, thước, ma cao một trường thôi.”

Bề ngoài Hứa Tầm Sênh chín chắn, do mười sáu – đã vào đại học, cũng ra xã hội trước họ hai năm, nay, Triệu Mộ đều cho rằng cô lớn tuổi hơn họ. Sau sa thấy được thẻ căn cước của cô mới ngỡ ngàng, hóa ra cô bồ. tuổi mình, chỉ sinh trước mấy tháng thôi. Thế là anh gọi “Sênh Sênh”, “em gái” rất thuận miệng.

Trước giờ, Hứa Tầm Sênh chỉ yêu một lần duy nhất hội đại học, thật ra chưa bao giờ hẹn hò với con trai vào ban đêm. Song cô làm việc gì đều rất nghiêm túc, gội đầu tắm rửa, thay chiếc váy xinh đẹp, sấy khô tóc, soi gương trang điểm. Cô vô cùng coi trọng lần hẹn hò đầu tiên này, cho nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ.

Hứa Tầm Sênh đi xuống dưới tầng, suốt chặng đường thu hút biết bao ánh nhìn và tiếng huýt sáo trầm trồ, còn có một, hai người đến bắt chuyện, nhưng cô chỉ mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng bước đi.

Cô đã hẹn trước với Sầm Dã ở con đường mòn cho vườn hoa vắng vẻ. Khi cô thong dong đi đến thì đã thấy một bóng dáng cao ráo, một chân giẫm lên bậc thềm, ngón tay kẹp điêu thuốc, nhàn nhã hút. Anh vẫn mặc áo hoodie dài lúc ban sáng nhưng tóc ẩm ướt có vẻ đã gội sạch, đúng là hiếm có. Nghe thấy tiếng động, Sâm Dã quay người lại, ngọn đèn đường trên cao SOI lên từng đường nét sinh động trên gương mặt anh, không còn dáng vẻ lông bông ngả ngớn, chỉ trầm tĩnh nhìn cô đăm đăm.

Giờ khắc này, anh giống như một người đàn ông chững chạc sâu sắc, rất đáng để nương tựa.

Hứa Tầm Sênh đi đến. Sầm Dã dụi tắt điếu thuộc, ngắm cô từ trên xuống dưới một phen: “Lần đầu đến quán bar xem anh biểu diễn, em cũng ăn mặc, trang điểm thế này.”

“Vâng.” Hứa Tầm Sênh thành thật: “Bởi vì đều là trường hợp quan trọng mà.”

Nụ cười Sầm Dã tươi hơn, mắt rạng ngời, anh nắm tay cô: Em không chịu đến phòng anh, trong trụ sở lại đầy người, em định dẫn anh đến đâu để yêu đương đây?”.

Hứa Tầm Sênh nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh: “Sau lưng ký túc xá có một khu rừng, còn có đường mòn và đồng ruộng, tối nay trăng rất đẹp, hay chúng ta đến đó nhé?”

Vốn ý định của Sầm Dã là muốn làm “chuyện xấu” với cô trong phạm vi an toàn, chuyện gì làm được đều làm hết, như vậy quan hệ mới bền vững. Nhưng nghe được lời đề nghị của cô, trong lòng như có cơn gió trong lành thổi qua, tạp niệm đều bay biến, thốt lên: “Được.”

Lòng bàn tay anh chợt nóng, đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh, đi về phía trước. Khuôn mặt cô vẫn thanh tú trang nhã, không nói lời nào. Còn anh vốn đã tâm thế sẵn sàng chỉ chực chờ ra tay, vậy mà phút chốc đã buông lỏng, thư thái, cứ thế cam tâm tình nguyện đi theo cô.

Tuy nhiên đi dưới ánh trăng chốc lát, người xung quanh thưa dần, Sầm Dã lại bắt đầu không nghiêm chỉnh, năm chặt tay cô: “Sao em biết chỗ ấy, chuẩn bị trước rồi hả?”.

“Làm sao em biết hôm nay chúng ta.” Cô chợt dừng lại: Trước kia đi tản bộ phát hiện ra thôi.”

Chỉ một câu đã khiến cõi lòng cả hai tuôn trào cảm xúc, Sâm Dã chậm rãi nói: “Ừ, anh cũng không ngờ hôm nay lại nghe được lời tỏ tình của em.”

Hứa Tẩm Sênh im lìm, Sầm Dã khe khẽ cười. Rốt cuộc đã cách xa tòa nhà ký túc xá, quả nhiên giống như lời Hứa Tầm Sênh nói, phía trước có gò núi nhỏ và rừng cây điêu linh xa xa là đường nét ngọn núi mơ hồ và vầng trăng sáng vặc. Họ nắm tay nhau đi theo con đường mòn, Sầm Dã chưa bao giờ có cảm giác vui sướиɠ và hạnh phúc như lúc này, mặc dù hai người chỉ bước đi mà không nói lời nào.

Lúc đến gần, Sầm Dã mới phát hiện, cảnh sắc nơi này thâm u, thê lương nhưng vẫn xinh đẹp. Trên mặt đất là cỏ dại rậm rạp, giẫm lên thật êm ái, còn vang tiếng sột soạt vui tai. Mỗi một thân cây đều phủ màu xám trắng, thẳng tắp khẳng khiu. chổi còn chưa mọc nhưng đã lú nhú khắp nhánh cây. Cảnh vật xung quanh đều góp phần họa nên bức tranh thiên nhiên hoàn chỉnh. Lại còn có dòng suối chảy len qua đồng hoang ở phía dưới sườn núi xa xa, truyền đến tiếng róc rách êm tai, phản chiếu ánh trăng bàng bạc lấp lánh.

“Ở đây đẹp thật.” Sầm Dã cảm thán, buông tay Hứa Tâm Sênh ra, một mình bước đến giữa đám cây cối, dang hai tay ra, ngẩng đầu hít sâu.

Hứa Tầm Sênh mỉm cười, đứng sau lưng anh, cũng nhìn về phương xa.

“Này!” Sầm Dã không quay lưng lại: “Em bắt đầu thích anh từ khi nào?”

Hứa Tầm Sênh không ngờ người này đã được thích còn muốn tìm hiểu cặn kẽ. Dù giờ anh không quay lại nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc ý trên gương mặt anh.

Cô nói thật: “Em không biết, giống như vô thức đã…”

Sầm Dã cười khẽ khàng: “Anh cũng vậy, bỗng dưng một ngày phát hiện mình thích em.”

Lời nói hết sức đơn giản bình thường nhưng chỉ có hai người mới cảm nhận được muôn vàn tình cảm phức tạp lẫn những rung động của tâm hồn ẩn chứa trong đấy. Đêm khuya thanh vắng, rừng cây tĩnh lặng, con suối êm đềm, ánh trăng bình yên, hai người đi đến cạnh sườn núi, lúc này trụ sở, cuộc thi, mọi người đều bị họ bỏ lại sau lưng.

Vừa ngồi xuống, Sầm Dã đã ôm chặt vai cô, ghé sát mặt đến, quan tâm: “Lạnh không?”

Hứa Tầm Sênh lắc đầu: “Không lạnh, buổi tối trước khi ra ngoài, em đã mặc thêm áo rồi.”

Sâm Dã thở dài cảm khái: “Sao em đáng yêu thế chứ?”

“Đáng yêu chỗ nào?”

“Chỗ nào… cũng đáng yêu cả.”

Hứa Tầm Sênh chợt nhớ đến một câu từng đọc trong sách, đại ý rằng, nếu anh ta không thích bạn, dù bạn có làm gì thì cũng không tốt trong mắt anh ta, còn nếu anh ta thích bạn, vậy thì chỗ nào của bạn cũng đáng yêu, mọi mặt đều tốt. Tim cô như có dòng suối êm đềm chảy qua, tựa đầu vào vai anh.

Giờ phút này, đầu óc Sầm Dã cũng có chút ngẩn ngơ, muốn nói với cô rất nhiều điều, mà dường như có nói gì cũng đều thừa thãi. Vì anh biết, cô quá tốt đẹp, vậy mà lại thật sự chịu ở bên anh. Bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên mà anh đã hân hoan đến vậy, sau này phải làm sao đây?

Những tâm tư này đúng là giày vò người khác, Sâm Dã nghĩ ngợi mà không nhịn được cười, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn láng của cô. Cô nhắm mắt lại, bất động để mặc anh. Cô là thế, không muốn sẽ nói thẳng nhưng muốn thì chưa chắc đã nói, thích thì sẽ ngoan ngoãn gửi gắm bản thân cho anh. Sầm Dã khó lòng kiềm chế, luồn tay vào mái tóc dài của cô, tha thiết hôn cô.

Với Hứa Tầm Sênh, Sầm Dã như vậy vô cùng lạ lẫm, có không đọc được cảm xúc trong đôi mắt đen thẳm của an Dường như anh bị cảm xúc tác động nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, nôn nóng muốn chiếm hữu, song đối với cô lại là sự nồng nhiệt mang theo nguy hiểm.

“Sênh Sênh…” Anh vừa lo lắng vừa đau đớn gọi khẽ tên cô

“Ừm?” Lưỡi cô, eo cô, mặt cô như thể không còn là của mình nữa, đã bị anh xâm chiếm hết lần này đến lần khác. Nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua, lát sau lại thủ thỉ: “Sênh Sênh à…”

Cô cố thoát khỏi sự trói buộc của anh. Thế nhưng anh lại phớt lờ, vẫn chưa thỏa nguyện, tay ôm khư khư eo cô, tư thế dán sát này khiến Hứa Tầm Sênh có chút không thoải mái và hoang mang, nhưng anh nào chịu nhượng bộ.

“Nên trở về rồi.” Cô nhắc nhở.

Anh cười khổ: “Chỉ vậy thôi đã muốn bắt anh về?”

Hứa Tầm Sênh giả vờ định đứng dậy, lúc này anh mới xuống nước, kéo cô lại, dỗ dành: “Được, được, được, anh không làm gì khác nữa, chỉ muốn ôm em chốc lát thôi.”

Hai người bình ổn lại hô hấp, không biết Sâm Dã nghĩ gì, đột nhiên bật cười, giật hai cọng cỏ trên mặt đất: “Dao Tử theo đuổi em, sao em không chịu, vậy mà lại vừa mắt anh?”

Hứa Tầm Sênh thầm nghĩ: Lại nữa rồi, người này còn đắc ý thế cơ à? Cô nén cười: “Phải, không hiểu sao lại vừa mắt anh.”

Sâm Dã vốn định tiếp tục nhổ cỏ, tay chợt khựng lại, lát sau anh bất đắc dĩ nói: “Hứa Tầm Sênh, anh sai rồi, em đừng trêu trọc anh nữa. em vừa trêu thì anh đã không chịu được, muốn móc cả tim ra cho em đây này.”

Lần này đến lượt Hứa Tâm Sênh nghẹn lời. Trước kia quen Từ Chấp, tính cách cả hai đều kín đáo, tình cảm đôi bên bị bó buộc bởi những lễ nghĩa khuôn phép. Lúc nói những lời âu yếm, Từ Chấp cũng chỉ nói vài từ đơn giản hoặc dùng hành động kiềm chế để bày tỏ. Kiểu đàn ông cô thích trước đây đa phần đều chững chạc trầm tính, nào có ai nói năng lộ liễu như Sầm Dã chứ?

“Vậy còn anh?” Cô không nhịn được hỏi: “Mấy cô gái theo đuổi anh, sao anh không thích?”

Sầm Dã cười cười: “Nói thật, trước đây anh từng nghĩ mình sẽ tìm hiểu bạn gái tương tự như vậy. Xinh xắn, tốt nhất là dịu dàng, nhất định phải vâng lời, làm anh nở mặt nở mày với bạn bè, dĩ nhiên hiền lành hiểu chuyện càng tốt. Vì bên cạnh mấy người hát hay thì có bao giờ thiếu gái đẹp đâu?”

Thấy Hứa Tầm Sênh chằm chằm nhìn mình bằng đôi mắt tối đen, Sầm Dã hớn hở cúi đầu hôn lên sống mũi cô: “Trước kia anh còn nghĩ em không nhiễm bụi trần ấy, giờ mới biết có máu ghen ghê gớm. Nghe anh nói hết đã. Nhưng khi anh gặp được em rồi, vừa thấy Tầm Sênh liền quên hết những người khác. Họ làm sao So sánh với em được? Anh đã gặp người tốt như em, sao còn để ý đến mấy cô gái khác?”

Hứa Tầm Sênh im lặng, lát sau lại chủ động tựa đầu vào ngực anh. Anh nhỏ giọng trêu chọc: “Lần này là em tự mình sà vào lòng anh đấy nhé!”.

Hứa Tâm Sênh vạch trần: “Rõ ràng anh cố ý nói những lời đó, biết rõ em tại mềm dễ xiêu lòng.”

Ấy thế mà anh lại ngả ngớn: “Mềm hả? Để anh thử xem.” Liền há miệng ngậm lấy, nhẹ nhàng mυ"ŧ mát.

Toàn thân Hứa Tầm Sênh râm ran, đưa tay định đẩy anh ra, có điều anh đã sớm đoán được, thì thào khẩn cầu: “Đừng đẩy… em yêu, đừng đẩy anh mà.”

Cô mềm lòng, quả thật không đấy nữa, lại thấy anh cụp mắt cười đắc ý. Anh khẽ đẩy eo cô, đặt cô xuống thảm cỏ.

Sầm Dã men theo tại cô hôn dần xuống, nhưng tay lại bắt đầu vuốt ve từ eo lần ngược lên. Anh nhắm hai mắt lại, cả người đê mê. Hứa Tầm Sênh bị anh hôn đến toàn thân run rẩy, đầu bỗng toát lên ý nghĩ: Không biết… không biết ở bên anh như vậy là đúng hay sai? Một người con trai như anh, một người đàn ông như anh…

Tuy nhiên, anh hôn chốc lát rồi thôi, quả thật không hề vượt rào, không lỗ mãng tiến thêm một bước, chỉ vùi mặt lên ngực cô, cả người áp sát, bất động.

Được rồi… Như vậy đã là thô lỗ rồi, bởi gương mặt anh chôn ở nơi ấy đang hít thở thật sâu. Nhưng động tác của anh quá đỗi dịu dàng, Hứa Tầm Sênh không kìm được đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của anh, mềm mượt sạch sẽ và lành lạnh hệt như con người anh, khiến người ta thương tiếc và động lòng.

“Sênh Sênh.” Anh bất chợt cất lời: “Sau này vẫn cứ thích anh thế nhé, đừng thay lòng đổi dạ, bởi vì anh cũng mãi mãi không thay lòng đổi dạ.”

Tay cô khựng lại, không hề lên tiếng. Hôm nay mới là ngày đầu tiên họ quen nhau, vậy mà anh đã yêu cầu thế rồi.

Thấy cô trầm mặc, anh ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen hin hút ấy nhìn xoáy vào cô, không hề hoảng hốt mở mắt hay cuồng loạn thất thố như lúc trước. Rõ ràng anh đã sớm có dự tính, tâm tư thâm sâu.

Tim Hứa Tầm Sênh đột nhiên loạn nhịp.

“Không chịu sao? Em sợ hả?” Anh thấp giọng hỏi, đồng Khi cúi đầu không ngừng hôn nhẹ lên mặt cô: “Hứa với anh không được sao?”

Ngực Hứa Tầm Sênh nhói đau, anh thật xấu, cực kỳ xấu, chưa gì đã một hai đòi cô hứa hẹn với anh. Anh biết cổ cực kỳ coi trọng lời hứa, thế nên muốn trói buộc cô sít sao ngay từ bây giờ ư?

“Haiz!” Cô thở dài, khàn giọng: “Em hứa với anh, Tiểu Dã, sau này em chỉ… thích một mình anh thôi.”

Anh kề gương mặt nóng hổi vào má cô: “Hứa Tầm Sênh, từ giờ trở đi em sẽ là của anh, em chạy không thoát đâu.”