Chương 18.1: Bất ngờ ngược dòng (1)

Vòng thi giữa các ban nhạc top 10 càng thêm phần khốc liệt khi họ phải thi đấu theo cặp và loại trực tiếp. Theo như kết quả rút thăm thì Triều Mộ đấu với Thâm Không Phân Liệt, Nghịch Lý Haig đấu với Khoái Tả, vô hình trung đã tạo nên cục diện đối đầu giữa hai ban nhạc tiềm năng nhất với hai ban nhạc kỳ cựu nhất, thu hút sự chú ý cao độ từ người hâm mộ. Thông tin vừa được công bố liền lên ngay hot search trên mạng.

Mỗi cặp thi đấu hai trận, ghi hình và phát sóng liên tục trong hai ngày. Trận đấu thứ nhất do ban giám khảo chuyên nghiệp chấm điểm, trận thứ hai ở ngay tiếp theo sẽ do nhóm người trong giới âm nhạc đánh giá. Kết quả của mỗi cặp đấu sẽ dựa vào tổng điểm của hai trận, từ đó chọn ra năm đội mạnh nhất. Vị trí thứ sáu sẽ thuộc về ban nhạc đạt được vé vớt để vào vòng trong.

Thế nhưng mấy ngày qua, Sầm Dã chẳng màng hot search hay áp lực thi đấu, ngay cả việc giao lưu với fan trên Weibo cũng lười ngó ngàng. Anh như một chú ong rơi vào cốc nước mật ngọt ngào đặc quánh, bị ngâm đến trầm luân, từ sáng đến tối chỉ biết tranh thủ cơ hội hưởng thụ vị ngọt mê say, sau đó cả người đều hòa tan trong vị ngọt ấy. Ngay cả nhìn mấy ông chú Thâm Không Phân Liệt trên poster cũng không thấy chướng mắt nữa, còn chỉ vào đó nói với Hứa Tầm Sênh: “Sênh Sênh, đó chính là kẻ sắp bị bạn trai em tàn sát đấy.”

Hứa Tầm Sênh không để ý đến vẻ ngông cuồng của anh mà khá lo lắng vì hiện tại anh không hề tập trung vào việc thi đấu. Song nghĩ đến chuyện anh chưa bao giờ làm hỏng việc thì cũng không băn khoăn nhiều nữa.

Một giờ trước trận đấu đầu tiên, trong phòng nghỉ.

Nơi này tạm thời chỉ có nhóm Triều Mộ, tay Sầm Dã vẫn choàng qua vai Hứa Tầm Sênh, nghịch tóc cô, mặt ghé sát ngắm nhìn đôi môi đỏ tươi của cô đến si mê.

Trương Thiên Dao ngồi trong góc, hôm nay vân để kiểu tóc và kiểu trang điểm ma mị, cúi đầu chỉnh âm guitar. Có đôi khi, quả thật là người đẹp vì lụa, mặt đẹp nhờ trang điểm, ngay cả Hứa Tầm Sênh còn phải thừa nhận Dao Tử trải qua mấy trận thi đấu, càng lúc càng biết ăn mặc hơn rồi. Nhưng không theo kiểu anh tuấn lãng tử sáng sủa mà ngày càng trở lên thâm trầm, có lẽ do chú trọng vận động và ăn uống nên người cũng gầy đi. Lượt theo dõi trên Weibo của anh ta tăng không ngừng, tuy không so được với Sầm Dã nhưng vượt xa những người khác, sắp ngang bằng với Đại Hùng. Có điều Hứa Tầm Sênh cảm thấy Trương Thiên Dao đang dần biến thành người xa lạ.

Triệu Đàm và Huy Tử không hề muốn làm kỳ đà, kéo ghế ngồi đằng trước hai người, xem trận đấu của ban nhạc khác trên màn hình. Huy Tử còn nhắc nhở: “Này Tiểu Dã, cậu đừng có lớn tiếng quá.”

Triệu Đàm: “Cậu nhiều lời làm gì, cô giáo Hứa tự có chừng mực.”

Sầm Dã cười sang sảng, Hứa Tầm Sênh nghẹn họng. Ban nhạc hoàn thành màn biểu diễn, ban giám khảo bắt đầu nhận xét chấm điểm, Sầm Dã quay đầu nhìn người trong lòng, khẽ bảo: “Bé cưng, hôn cái nào!”

Hứa Tầm Sênh: “…Tránh ra.”

Bây giờ anh cứ quai quái thế nào ấy, gọi cô bằng đủ thứ danh xưng, nào là bé cưng, em yêu, Sênh Sênh, Tiểu Sênh, Tiểu Bảo Bối…Nghĩ đến đây mặt Hứa Tầm Sênh đỏ lựng. Trước đây cô đâu có gặp người nào không biết xấu hổ như vậy!

Mà anh cũng đâu cần trưng cầu ý kiến, cứ thế cúi đầu hôn chụt một cái. Hứa Tầm Sênh quả thật xấu hổ quá đỗi, bên cạnh còn người khác đấy! Vậy mà anh vẫn còn bỏ ngoài tai.

Cô trừng mắt với anh, Sầm Dã thản nhiên tựa vào sô pha, nói hùng hồn: “Nếu em thích anh giống như anh thích em thì sẽ hiểu câu: “Yêu đến khó kìm lòng”. Em ở bên cạnh anh như vậy, anh muốn ngừng mà không được.”

Hứa Tầm Sênh vốn chẳng muốn đếm xỉa đến mấy lời anh ngụy biện, có điều nửa câu đầu của anh làm lòng cô nhoi nhói, điều gì đó, cô lại không biết nói sao cho phải.

Có lẽ phát hiện cô bất an, anh nghiêng mắt mỉm cười: “Nhưng không sao, em cứ hưởng thụ tình yêu của anh là được.”

Hứa Tầm Sênh không thèm ngó ngàng đến anh nữa.

Các ban nhạc khác đã lên sân khấu, hai người đều ngẩng đầu xem. Có thể lọt vào top mười thì thực lực mỗi người đều không tầm thường, mà thời điểm Triều Mộ phải lên sân khấu cũng càng lúc càng gần. Xem chốc lát, Hứa Tầm Sênh nhận xét: “Họ đã mạnh như thế, Thâm Không Phân Liệt sẽ càng mạnh hơn.”

Sầm Dã cũng nhìn chằm chằm màn hình, thản nhiên nói: “Anh chẳng sợ ai cả.”

Đến lượt họ lên sân khấu.

MC giới thiệu hai ban nhạc xong, một chàng hoan hô nhiệt liệt trước nay chưa từng có vang dội khắp khán phòng. Ba vị giám khảo ngồi ở hàng thứ nhất dưới sân khấu mỉm cười gật đầu, ba mươi nhà truyền thông, nhà phê bình âm nhạc ngồi ở khu vực chếch với sân khấu.

Thâm Không Phân Liệt biểu diễn trước, Triều Mộ không xuống sân khấu mà đứng chờ trong cánh gà.

Giờ phút này, ánh đèn thuộc về đối thủ của họ.

Khi ánh đèn khắp hội trường tối đi, chỉ chứa một luồng sáng giữa sân khấu soi vào Thâm Không Phân Liệt, toàn hội trường yên tĩnh như tờ. Bất chợt, một giai điệu cực kì thư thái nhưng cũng vô cùng kích động lòng người vang lên, dưới sân khấu dấy lên tiếng vỗ tay. Ngay cả Hứa Tầm Sênh cũng phải thừa nhận bản nhạc này của họ rất hay, hát chính còn chưa cất giọng mà cảm giác như họ đã kể một câu chuyện tình cảm động với tất cả mọi người.

Trong ánh sáng mờ tối, cô lướt mắt sang Sầm Dã bên cạnh. Giờ khắc này anh lạnh lùng như thể một con người khác, chỉ chăm chăm nhìn nhóm nhạc biểu diễn ở giữa sân khấu. Hứa Tầm Sênh bỗng nảy sinh cảm giác kỳ lạ, hoàn toàn khác với mấy ngày qua ở bên anh.

Mấy ngày qua được cô bày tỏ và cho phép, quả thật anh giống như trải nghiệm cuộc sống tân hôn, cả ngày bám dính lấy cô không dời một bước, hễ có cơ hội là dẫn cô đi ra ngoài “nói chuyện riêng”. Da mặt dày đến nỗi cô chỉ đành tặc lưỡi, dở khóc dở cười song lại vui vẻ. Thế nên mỗi tối trở về phòng lên giường ngủ, nhớ đến những chuyện ban ngày, cô đều cười vu vơ.

Nhưng hiện tại anh lại khác hẳn, trông lạnh lẽo, cô độc và khó gần. Rõ ràng trong mắt anh không có người khác, thậm chí là cả cô, chỉ có âm nhạc và đối thủ. Bất chợt cô cảm thấy quyến luyến anh vô cùng, đó là cảm giác sâu sắc hơn nỗi ngọt ngào của mật ngọt yêu đương.

Cô muốn ở bên anh, cứ thế đứng cạnh anh, đồng hành cùng anh trên con đường gặt hái tất thảy những thứ anh khao khát.

Tiểu Dã, cảm giác em dành cho anh không chỉ là thích thôi, anh có biết không?

Thâm Không Phân Liệt thành danh đã nhiều năm, thành viên ban nhạc đều trên dưới ba mươi tuổi, không ai mang vẻ ngoài tươi trẻ như kiểu thần tượng. Nhưng đối với những người hâm mộ, họ có hoài bão, là đứa con âm nhạc tài ba, là sự tồn tại không thể bỏ qua. Cho nên vô số khán giả nhìn họ biểu diễn không chỉ với ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ, si mê mà con đầy tôn trọng.

Giọng hát chính Lục Tiểu Hải cao 1m78, vai rộng chân thẳng, trông khá gầy gò, gương mặt rắn rỏi, mỗi khi nở nụ cười, bên khóe môi sẽ hằn lên đường cong, toát lên vài phần ngông nghênh, còn khi không nói lời nào lại có vẻ đẹp trai hơn. Hơn nữa, anh ta cực kỳ nam tính, ngay cả Hứa Tầm Sênh cũng không kìm được nhìn thêm vài lần.

Có điều, giọng ca của anh ta lại càng khiến người ta trầm trồ hơn.

Sau khúc nhạc dạo từ nhanh đến chậm, âm thanh gần như lắng đọng, tựa tiếng ngâm nga khẽ khàng. Anh ta nhắm mắt lại, cầm lấy micro, cảm xúc chân tình hiện rõ trên gương mặt, ngón tay run run…Lúc anh ta hát lên câu đầu tiên, thậm chí cõi lòng Hứa Tầm Sênh cũng thấy chấn động.

Bài hát kể về một cô gái thanh khiết như nước, tốt đẹp hết mực, và một chàng trai ngông nghênh đến từ thành phố, họ gặp nhau nơi thị trấn nhỏ xa xôi. Ký ức mơ hồ đều là những ngày hạnh phúc và ấm áp.

Hứa Tầm Sênh biết, cảm nhận của mọi người cũng giống như cô. Vì toàn thể khán giả đều yên lặng như tờ, lo sợ sẽ quấy nhiễu tâm sự sâu kín kia. Ba giám khảo vừa ngẩng đầu chăm chú quan sát vừa lắng nghe bài hát. Khóe môi Lục Tiểu Hải ẩn chứa nụ cười ngọt ngào lẫn cay đắng, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, như không hề thấy được những người trước mắt, không đoái hoài đến cuộc thi, một lòng kể lại câu chuyện khắc cốt ghi tâm kia.

Sau đó họ chia xa, chia tay bởi những cuộc cãi vã. Chàng trai muốn trở về thành phố, cảm giác cô gái không xứng với mình. Cô gái cũng cố chấp không nói gì, không níu kéo, tiễn người yêu đến trạm xe bus mà vẫn cố nở nụ cười. Chàng trai bảo hai tháng sau sẽ quay lại, cô gái chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng trong lòng biết rõ anh sẽ một đi không trở lại.

Về sau chàng trai hiếm khi nhận được tin tức của cô gái, nhưng nỗi nhớ luôn ùa đến vào lúc người ta lơ đễnh nhất. Lúc hát ca, lúc ngẩn ngơ, lúc uống rượu với đám anh em, khuôn mặt cô gái luôn ẩn hiện trước mặt. Thi thoảng chàng trai gọi điện thoại, gửi tin nhắn hỏi thăm, cô luôn dịu dàng trả lời như thuở ban đầu. Có đôi khi chàng trai nói: “Nhớ em”, cô gái chỉ đáp ngắn gọn: “Em biết”. Khi ấy, tuy không cảm nhận được gì, nhưng đến nửa khuya lòng chàng trai lại nhói đau. Có khi chàng trai lại hỏi: “Anh quay về được không?” Cô gái thản nhiên đáp: “Sao cũng được.” Mối quan hệ như xa như gần như xa như lạ cứ thế duy trì trong nửa năm, chàng trai luôn tâm niệm sẽ quay lại gặp người yêu nhưng sâu trong thâm tâm vẫn do dự, vẫn không muốn khuất phục dễ dàng như vậy. Chàng trai không phân rõ rốt cuộc mình đang kháng cự cô gái hay là cuộc đời này.

Cho đến khi thật sự quay về, nơi ấy chỉ còn lại mộ phần cô đơn của cô gái nửa đời hiu quạnh bấp bênh, ngay cả một lời cuối cho người mình yêu cũng chẳng hề nhắn lại. Chính lúc này, chàng trai mới biết tháng trước xảy ra trận động đất, cô gái vì cứu các học sinh nên đã hy sinh. Còn một tháng qua chàng trai quá bận bịu công việc, không hề quan tâm đến cô gái, ngay cả lúc nhìn thấy tin động đất trên mạng cũng không hề nhớ ra đó là thị trấn nơi cô gái ở.

Chàng trai như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, chợt nhận ra nửa đời mình đã trôi qua trong giấc mơ hồ, giờ đây chỉ còn sót lại giấc mộng lúc tàn của đời người. Ký ức cuối cùng là bụi cúc trắng nở rộ trước bên mộ, chàng trai đeo ba lô sắp sửa đi xa. Chàng trai từng hỏi biết tìm giấc mộng nơi đâu, nay đã biết giấc mộng hiện hữu trong mỗi bước chân, chỉ là đời này của chàng trai đã bị vây khốn bởi nụ cười bình thản của cô gái.

“Vườn cúc em trồng đã qua bao mùa hoa nở lại tàn. Em vẫn luôn đợi chờ một ngày anh quay lại, cùng em nhìn ngắm cúc vàng khoe sắc giữa nắng mai.”

Thật ra lời hát chỉ kể lại bốn, năm phần câu chuyện, nhưng Hứa Tầm Sênh lại nghe ra bảy, tám phần ẩn ý trong đó, cũng biết được khán giả có cùng suy nghĩ như mình.

Anh ta hát về người đàn ông thời trẻ kiêu ngạo và trẻ con, hát về tình yêu ngu ngơ nhưng lại chân tình một đời. Đến khi trở thành người đàn ông chín chắn trưởng thành, tình yêu ấy lại cách biệt nghìn trùng xa. Hứa Tầm Sênh không có cánh nào phân biệt được rốt cuộc giọng hát của anh ta đã chạm vào điểm nào trong nội tâm mình, là mối tình chết trong im lặng với Từ Chấp hay tình cảm nồng nhiệt ngọt lịm với Sầm Dã? Cảm xúc ấy ập đến như dời núi lấp biển, hốc mắt cô ươn ướt, suýt nữa đã rơi nước mắt, cô ngửa đầu để ngăn giọt lệ rơi, nếu không lớp trang điểm sẽ bị nhòe nhoẹt mất.

Trên sân khấu, khuôn mặt Lục Tiểu Hải vẫn không hiện nụ cười, cũng không có bi thương hay căng thẳng. Dường như anh ta đã điều chỉnh tâm trạng được một lúc, mới ngẩng đầu cười ôn hòa với khán giả. Khán giả dưới sân khấu đều đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, có rất nhiều người lau nước mắt hoặc ôm mặt khóc nức nở. Ngay cả trong ba vị giám khảo cũng đã có hai người nước mắt lưng tròng.

Nếu một người có thể hát đến mức hầu như ai ai cũng phải rơi lệ thế này, vậy thì tình thế của Triều Mộ cam go rồi.

Bên này, ban nhạc Triều Mộ yên lặng như tờ, người thiếu kiên nhẫn nhất là Huy Tử, hình như đã nghe đến u mê, sau khi giật mình hoàn hồn còn cảm thán đôi lời. Những người khác nét mặt đều vô cảm, Hứa Tầm Sênh bình ổn lại tâm trạng rồi nhìn sang Sầm Dã. Ánh sáng mờ mờ soi lên gương mặt anh, anh nhìn chằm chằm sân khấu, không cười, ánh mắt đanh lại.

Hứa Tầm Sênh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày này, chất giọng của Lục Tiểu Hải có lẽ không bằng Sầm Dã, nhưng anh ta lại hát tốt hơn Sầm Dã.

Cái tốt ở đây không phải kiểu rung động nội tâm khi Sầm Dã vừa cất giọng, không phải kiểu ngỡ ngàng khi vừa chiêm ngưỡng tướng mạo khôi ngô củ Sầm Dã vừa nghe anh thả hồn cất cao giọng hát, cũng không phải kiểu kích động sôi trào khi thưởng thức bản nhạc sôi nổi của Triều Mộ… Mà chính là âm nhạc chất chứa những cảm xúc đan xen, là những buồn vui thăng trầm trong đời, là kỹ thuật vô hình trong cách lấy hơi, chuyển tông được tích lũy qua mười năm ròng rã khổ luyện…

Đối thủ hôm nay của Triều Mộ hoàn toàn xứng đáng là tượng đài khó vượt qua, là ông vua không ngai của giới âm nhạc.

Dù là người xưa nay không màng thế sự, danh lợi như Hứa Tầm Sênh cũng cảm giác được trong lòng có tảng đá lớn đè nặng. Mà gã Tôn Ngộ Không trước giờ không sợ trời không sợ đất của cô có thể phá núi bay vυ"t lên chín tầng mây sao?

Tiếp theo là Triều Mộ ra sân khấu.

Khúc hát vang lên, khán giả hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, sắc mặt ba vị giám khảo hết sức bình tĩnh.

Từ lúc tham dự chương trình này đến nay, Triều Mộ thật sự thuận buồm xuôi gió, chỉ từng thua ban nhạc Cố Bàn Bàn một lần duy nhất do có sự gian lận kết quả thi. Nhưng xem ra hôm nay Triều Mộ khó thoát khỏi số phận bại trận rồi.

Thâm Không Phân Liệt đang đối diện, tư thế ngạo nghễ rõ rệt. Tuy nhiên vẻ mặt họ lại hết sức thoải mái, như thể đã quá quen với cục diện đối thủ thất bại ê chề dưới tay mình như thế này

Hứa Tầm Sênh ngước mắt nhìn ánh đèn sân khấu chói lóa, thế nhưng không tài nào xua đi nỗi khó chịu và hụt hẫng trong lòng.

Giọng nói ban giám khảo truyền vào tai cô: “Triều Mộ biểu hiện tương đối ổn, không khí được khống chế rất tốt, âm cao của Tiểu Dã khiến người ta rung động.”, “Nghe hay đúng là hạng nhất, nhưng âm nhạc có thể khiến người ta vừa khóc vừa cười thì mới là siêu đẳng.”…

Nhóm Triệu Đàm đều mỉm cười lịch sự hoặc gượng gạo, giống như quay về lúc Triều Mộ mới ra mắt, biểu cảm thấp thỏm bất an. Còn Sầm Dã thì trước sau vẫn mặt mày vô cảm, ánh mắt lạnh tanh.

Vòng thi này chia ra hai trận, hôm nay do ba giám khảo chấm điểm. Trên màn hình hiện lên điểm số hai đội.

Thâm Không Phân Liệt: 53, 55, 58, tổng cộng 166 điểm.

Triều Mộ: 47, 45, 42, tổng cộng 134 điểm.

Màn biểu diễn đầu tiên của ban nhạc Triều Mộ tại vòng 6/10 chênh lệch 32 điểm so với đối thủ, đây thực sự là một con số rất lớn. Sầm Dã thua Lục Tiểu Hải, ban nhạc có tiềm năng to lớn lần đầu tiên khiêu chiến với ban nhạc vương giả chí tôn đã thất bại thảm hại.

***

Trên đường trở về từ hội trường ghi hình, mọi người đều im lặng, không khí nặng nề, ai về phòng người nấy. Sầm Dã không nắm tay cô, cũng không nói chuyện với bất cứ người nào.

Hứa Tầm Sênh trở về nghe Nguyễn Tiểu Mộng kể ban nhạc của cô ấy cũng thua, hai người an ủi lẫn nhau và chuyện trò một lúc. Sau đó Hứa Tầm Sênh đi đến phòng Sầm Dã, gõ cửa vài cái, Triệu Đàm ra mở, thấy cô liền nhẹ nhõm hẳn: “Tôi sang chỗ Huy Tử chơi một chút.”

“Cảm ơn.”

Triệu Đàm cười xòa, còn chu đáo đóng cửa giúp cô, dặn dò: “Cô giáo Hứa cứ xem như đây là phòng mình, muốn ở bao lâu cũng được, hôm nay tôi ngủ chung với Huy Tử.”

Hứa Tầm Sênh lập tức từ chối: “Không cần…”

Nhưng Triệu Đàm lại cười trêu: “Nếu tự ý về phòng, Tiểu Dã không bóp chết tôi mới lạ ấy.”

Trong phòng không bật đèn, chỉ có tia sáng vàng cam ngoài cửa sổ hắt vào, tất cả đều bị bao phủ trong vầng sáng nhạt nhạt. Sầm Dã tựa vào đầu giường, cầm điện thoại chơi game, Hứa Tầm Sênh đến gần mà anh cũng không phát hiện ra.

Cô ngồi xuống bên mép giường: “Có phải chỉ cần không vui là anh sẽ cắm đầu vào game không?”

Sầm Dã ngẩng đầu nhìn cô rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi, không nói lời nào.

Hứa Tầm Sênh dịu dàng khuyên: “Tiểu Dã, đừng chơi nữa.”

Anh hờ hững vất điện thoại sang một bên, một giây sau đã kéo cô vào lòng, ánh mắt u tối. Hứa Tầm Sênh tì đầu lên l*иg ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh.

Lát sau anh mới khôi phục lại tâm trạng bình thường, cúi đầu hôn lên cổ cô, tai cô, cười bảo: “Nửa đêm chạy đến phòng anh, gan dạ nhỉ? Không sợ anh giở trò à?”

Hứa Tầm Sênh không để tâm đến lời bông đùa, nắm lấy tay anh, đam mười ngón tay vào nhau: “Lục Tiểu Hải đã ba mươi mốt tuổi, anh chỉ mới hai mươi tư. Hôm nay em luôn nghĩ, có nhiều thứ thật sự cần được tích lũy qua năm tháng, mới có thể nắm chắc trong tay. Anh thu chẳng qua là bởi thời gian và kinh nghiệm thôi.

Hơn nữa, nghĩ lại thì hôm nay gặp được họ cũng có cái hay. Nếu anh luôn vô địch thì sao còn mục tiêu phấn đấu nữa. Hôm nay được nghe cách hát của Lục Tiểu Hải, sau này chúng ta cùng phân tích kỹ càng và học hỏi. Hiện tại anh ta đã đứng ở đỉnh cao phong độ, còn anh thì chưa thấy được điểm cuối của con đường thăng tiến. Vì vậy, hôm nay mặc dù thua trận, nhưng người được lợi nhất là anh.”

Dù cô nói có lý cỡ nào đi nữa, giờ phút này nhắc đến cuộc thi, Sầm Dã không hăng hái nổi, anh buông cô ra, cười chua chát: “Ai cũng biết…muốn nổi tiếng phải nhân lúc còn trẻ.”

Hứa Tầm Sênh nhìn gương mặt lãnh đạm bên cạnh, không biết nên tiếp cận thế nào: “Nhưng anh đã nổi tiếng rồi mà.”

Sầm Dã nằm bất động, từ tốn nói: “Kiểu ca sĩ nổi tiếng dựa vào mấy chương trình thi thố cỏn con, đến lúc chết cũng không ai hay này, bây giờ nhan nhản khắp nơi. Nếu ngày mai bị loại, Triều Mộ của chúng ta còn nổi tiếng được bao lâu? Chúng ta còn được huy hoàng như thời gian qua à?”

Lòng Hứa Tầm Sênh buồn bã, im thin thít.

Có lẽ nhận thấy giọng mình quá cứng rắn, Sầm Dã nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, hôn cô thắm thiết, sau đó áp trán mình vào trán cô, do dự chốc lát mới nói: “Mà anh…muốn tặng em cup vô địch, dù không được cũng phải giành giải giọng hát chính hay nhất, xem như món quà kỷ niệm cho tình yêu của chúng ta.”

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Hóa ra anh còn có tâm tư trẻ con thế này, người có tham vọng nhất là anh, mà cảm tính nhất cũng là anh.

Giọng cô khàn đi: “Anh có giành được, có nổi tiếng hay không đều không sao. Cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng, với em, anh vẫn là anh, em chỉ muốn ở cùng anh thôi.”

Sầm Dã bất chợt thảng thốt, nhìn cô nằm yên trong lòng, đôi mắt dịu dàng in bóng anh, anh cố kiềm chế cảm xúc vừa ấm áp vừa khổ sở trong l*иg ngực. Anh ôm siết lấy cô, lại hỏi: “Trước kia anh luôn cảm giác em đối với anh chỉ là… Hứa Tầm Sênh, em khai thật đi, có phải em rất thích anh không?”

Cô không hiểu sao anh lại hỏi câu này, nhưng l*иg ngực nong nóng, thỏ thẻ: “Rất thích là cảm giác thế nào, em không biết.”

“Không biết? Sao em lại không biết? Mà cũng phải cảm nhận được chứ?” Anh chạm môi vào má cô giảng giải: “Giống như anh thích em vậy. Dù chỉ là bằng một nửa anh đối với em thì cũng là rất thích, rất thích rồi, hiểu không?”

Hứa Tầm Sênh lặng im, mắt cay cay. Tiểu Dã à…

Thế nhưng dường như anh bất mãn với sự trầm mặc của cô, dứt khoát trở mình, đặt cô bên dưới. Từng bị anh “đè” vài lần trên bãi cỏ ngoài trời, Hứa Tầm Sênh hết sức bình tĩnh, khẽ đẩy cánh tay anh: “Anh đừng như vậy, lát nữa Đàm Tử trở về đấy.”

Sầm Dã khẳng định chắc nịch: “Cậu ta dám trở về thì uổng phí mười năm làm anh em rồi.”

Hứa Tầm Sênh không nhịn được bật cười, anh cũng cười rộ, cứ ôm lấy cô, hai người cứ như hai đứa trẻ ngốc nghếch, quên hết thời gian, cũng quên hết mọi chuyện.

Lát sau, điện thoại Sầm Dã đổ chuông, thế nhưng anh chỉ vùi đầu vào lòng Hứa Tầm Sênh không muốn nghe. Cô hải đẩy anh vài lần anh mới đưa tay cầm lấy điện thoại, giọng lơ mơ: “Alo, ai vậy?”

Kết quả vừa nghe giọng, anh đã ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị Thu, la chị à? Chào chị.”

Không gian bên Trịnh Thu Lâm rất ồn ào, hình như đang ở chỗ náo nhiệt nào đó, chị không hề nói đến trận đấu hôm nay: “Ngủ chưa?”

“Chưa ạ!”

“Đến quán bar Bách Lộ số 42 đường XX đi, tôi có người bạn, có thể chỉ điểm cho cậu một chút.”

“…Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, Sầm Dã buông Hứa Tầm Sênh ra, kể lại nội dung cuộc điện thoại với cô. Hứa Tầm Sênh cũng thấy bất ngờ.

Anh đứng dậy mặc áo khoác, lại ôm cô một cái: “Cô bé hay ghen của anh, yên tâm đi, bất kể lúc nào anh cũng không bao giờ chấp nhận chuyện chơi luật ngầm, cùng lắm thì cuốn gói về nhà với em. Nhưng theo trực giác của anh, chị Thu không phải người như vậy, anh đi một chuyến xem sao.”