Chương 19: Một đêm thành vua

Cả hội trường bùng nổ trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Triệu Đàm và Trương Thiên Dao vứt đàn đi, Huy Tử nhảy ra khỏi giá trống, cả bọn ôm lấy Sầm Dã. Sầm Dã vương tay kéo Hứa Tầm Sênh vào lòng mình.

Hứa Tầm Sênh như thể vừa choàng tỉnh cơn mơ. Tiếng vỗ tay như thủy triều, tiếng thở của những chàng trai ngay sát bên tai. Trước mắt cô chỉ có ánh mắt sáng rực như trời sao, khuôn mặt anh tuấn không ai sánh bằng. Không ai chú ý thời khắc này vòng ôm của họ có gì khác lạ, anh dán mặt mình vào mặt cô, môi khẽ hôn. Chỉ một nụ hôn trong tích tắc đã khiến tim Hứa Tầm Sênh bồng bềnh phiêu diêu.

Ban giám khảo rõ ràng cũng vô cùng hưng phấn. Lát sau, nhóm Triều Mộ mới bình ổn tâm trạng, đứng nghiêm chỉnh, chờ nghe nhận xét.

Một giám khảo lên tiếng: “Rất tuyệt vời, hết sức tuyệt vời, tối nay tôi chính là fan của các bạn!”

Cả nhóm cười rạng rỡ, cùng nhau cúi người cảm tạ, khán giả lại vỗ tay vang rền.

Vị giám khảo trông lão luyện nhận xét: “Thật sự khó tin, màn biểu diễn của các bạn hôm này khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Nhất là giọng hát chính Sầm Dã, nếu nói màn biểu diễn hôm qua của cậu chỉ dừng ở trình độ êm tai thì hôm nay đã không thua gì Lục Tiểu Hải. Hãy cho chúng tôi biết sao lại có biến hóa lớn như vậy?”

Sầm Dã nhận lấy micro, còn chưa nói gì thì dưới sân khấu đã hú hét chói tai. Đứng giữa ánh đèn, lòng anh bỗng yên tĩnh đến lạ. Một sức mạnh cuồng nhiệt vĩ đại vô biên vô hạn trào dâng trong lòng anh. Anh biết đó là cảm giác sắp được chạm tay đến ước mơ, là điềm báo tín ngưỡng tràn ngập trong người sắp bộc phát.

Anh từ tốn đáp lời: Không có nguyên nhân khác, chỉ có cố gắng. Cố gắng tìm xem mình có chỗ nào chưa tốt, cố gắng hát hết lần này đến lần khác cho tốt hơn. Dĩ nhiên cũng phải cảm ơn các nhận xét của ban giám khảo hôm qua, mới tạo động lực lớn cho chúng tôi thay đổi và đột phá bản thân.”

Giọng điệu khiêm tốn, câu chữ thỏa đáng, anh lại nhận được tràng vỗ tay sôi sục từ khán giả, ban giám khảo cũng hài lòng bội phần.

Giám khảo thứ ba phát biểu ý kiến: “Kết quả trận thi tối nay, ngay cả tôi cũng không dự liệu được. Hy vọng ba mươi nhà phê bình hãy xem xét mọi mặt của cả hai ban nhạc, giọng hát, năng lực sáng tác, phong cách biểu diễn và tiềm lực phát triển trong tương lai… Bất kể thắng thua, hãy cho mỗi đội số điểm mà họ xứng đáng được nhận.”

Ở một bên sân khấu, lần đầu tiên từng khuôn mặt của ban nhạc Thâm Không Phân Liệt không còn nụ cười nghênh ngang.

Hôm qua là do ba giám khảo chấm điểm, hôm nay đến phiên ba mươi nhân vật trong giới âm nhạc đánh giá, phiếu của mỗi người tương đương với 10 điểm.

Hai ban nhạc nán lại trên sân khấu chờ đợi kết quả, không khí hiện trường hồi hộp tột độ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những nhà phê bình đang bỏ phiếu cho ban nhạc mình yêu thích.

MC cao giọng công bố điểm:

“Thâm Không Phân Liệt: 10 điểm.

Triều Mộ: 10 điểm.

Thâm Không Phân Liệt: 20.

Triều Mộ: 20.

Triều Mộ: 30.

Thâm Không Phân Liệt: 30.

Triều Mộ: 40

Triều Mộ: 50…”

Từng phiếu bầu lần lượt được xướng lên, điểm số cũng theo đó tích lũy từng chút một, truy đuổi lẫn nhau. Song tất cả âm thanh như dần xa bên tai Sầm Dã, anh nhìn khán giả trước mắt, liếc sang đám anh em bên cạnh, vẻ mặt mọi người đều căng thẳng, mắt trợn to.

Không biết tại sao, Sầm Dã lại mỉm cười, cuối cùng ánh mắt hướng đến Hứa Tầm Sênh luôn luôn đứng chót hàng, phát hiện cô không hề nhìn vào bảng điểm trên màn ảnh, mà nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt nhàn nhã như thể đang đứng dưới tán cây anh đào trong sân, trông còn có chút buồn chán.

Tiếng đàn tranh hào hùng và giọng hát cuối cùng trong veo như vọng đến từ chín tầng mây, khi nãy cô đã thực sự làm rung động trái tim của mỗi người nơi đây. Nhưng giờ phút này anh chỉ có thể yên lặng len lén ngắm nhìn cô trước mặt mấy nghìn người. Cô có biết, hiện giờ anh khát khao được ôm ghì cô trong lòng, hôn cô nồng nàn biết bao?

Tầm Sênh, anh làm được rồi! Anh nói thầm trong lòng: Giờ đây em càng có đủ lý do để yêu anh hơn, hoàn toàn nương tựa vào anh rồi, đúng không?

Bên tai là giọng kích động của MC: “Ban nhạc Triều Mộ 170 điểm, hơn Thâm Không Phân Liệt 4 phiếu, cũng chính là 40 điểm. Tổng điểm hai trận của Triều Mộ là 304, Thâm Không Phân Liệt 296. Ban nhạc Triều Mộ đã lội ngược dòng vượt đối thủ 8 điểm. Đây tuyệt đối là kết quả bất ngờ nhất tối nay, cũng là việc khó lường nhất trong cả cuộc thi, ban nhạc chiến thắng trận đối đầu lần này, lọt vào top 6 cả nước chính là… Triều Mộ!”

Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh đồng thời nhếch khóe môi.

Trên đường trở về ký túc xá, tâm trạng nhóm Triều Mộ lâng lâng, vui sướиɠ đến mức đầu óc chẳng còn nghĩ ngợi được gì khác.

Chiến thắng thì đúng là rất đáng ăn mừng, song họ vẫn không đánh mất sự đồng cảm dành cho vài người quen đã bị loại khỏi cuộc chơi. Hễ gặp mấy người đó trên đường, Triều Mộ đều lập tức thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo, còn nói vài lời an ủi đối phương.

Hứa Tầm Sênh không quen ai cả, thông thường chỉ yên lặng đứng một bên, nhìn nhóm Triệu Đàm, Sầm Dã vỗ vai hoặc ôm lấy người bạn đồng đạo kia. Có người cảm khái: “Lần này nhóm các cậu thật sự nổi tiếng rồi, nếu tương lai có cơ hội phát triển thì… nhớ dìu dắt ban nhạc bọn tôi nhé.”

Ban nhạc này một tháng trước còn có danh tiếng hơn Triều Mộ, bây giờ nói lời này thực sự khiến người ta phải thổn thức. Sầm Dã gật đầu: “Tất cả mọi người đều cùng giới, nên chiếu cố lẫn nhau mà.”

Hứa Tầm Sênh nghe anh nói lời thiện ý như thế, lòng có chút cảm động. Biểu cảm trên gương mặt vừa giành được chiến thắng của anh dường như càng khiến người ta động lòng hơn. Cô rất thích những lúc chín chắn hiếm có này của Sầm Dã.

Kết quả, vừa đi đến ký túc xá, người ấy lại hiện nguyên hình, cố ý đi chậm lại vài bước, sóng vai với cô ở cuối hàng. Toan nắm lấy tay cô lại bị cô nhanh chóng tránh thoát, Sầm Dã không hề giận dỗi, cười ngả ngớn, ghé đến tai cô thì thầm: “Tối nay mệt quá, cả nhóm không đi ăn mừng, nhưng em không trốn được tiệc mừng riêng của hai chúng ta đâu. Lát nữa đến phòng anh đấy!”

Hứa Tầm Sênh thảng thốt, hai gò má nóng hây hây. Anh mà chín chắn thì chắc chắn mặt trời mọc từ đằng Tây rồi, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện kia thôi.

Sầm Dã thấy vẻ bối rối của cô, lòng chắc mẩm lát nữa cô nhất định sẽ đến. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, muốn làm gì thì làm, cô lại ngoan ngoãn chiều anh như vậy… Nhất thời toàn thân thư thái hân hoan, đời người quả thật không gì hoan hỉ hơn đêm nay, chiến thắng cuộc thi lại còn có người yêu bầu bạn.

“Định thưởng anh thế nào?” Anh lại hỏi dò.

Hứa Tầm Sênh lườm anh, hỏi ngược lại: “Anh muốn thưởng thế nào?”

Anh thoáng sửng sốt, sau đó vuốt tóc cô, bất thình lình cúi đầu hôn lên má cô: “Lại “thả thính” anh, em muốn chết à?”

Hứa Tầm Sênh quay mặt sang chỗ khác: “Rõ ràng mỗi lần đều là anh…”

Anh ngắt lời: “Hứa Tầm Sênh, em chẳng tốn công sức đã tóm được hồn anh. Dù cho anh có thể thắng Thâm Không Phân Liệt, có thể thắng tất cả mọi người, nhưng lại bó tay hết cách với em.”

Hứa Tầm Sênh im lìm, tay vẫn bị anh nắm chặt, nhất quyết không buông ra.

Đến khi về phòng, cô thấy Nguyễn Tiểu Mộng mắt đỏ hoe, ngồi xổm trên sàn thu dọn vali. Ban nhạc của họ đã thua, cũng không tham dự trận đấu tranh giành vị trí thứ 6.

Mấy tuần qua ở chung cũng là có duyên, hai người đều quý mến nhau, nên khi sắp chia tay không khỏi bịn rịn. Hứa Tầm Sênh vuốt tóc Nguyễn Tiểu Mộng: “Sau này cô về Giang Tây, có rảnh thì đến thành phố Tương chơi, có cơ hội chúng ta cùng chơi nhạc. Cô là người bạn chân thành, tôi sẽ không quên cô đâu.”

Nguyễn Tiểu Mộng cười đáp: “Tôi cũng coi chị là chị em, sau này tôi nhất định đến thành phố Tương tìm chị ăn nhờ ở đậu.”

Đúng lúc này Sầm Dã nhắn tin đến: “Còn chưa tắm xong hả? Đàm Tử đã chuồn rồi, mau qua đây xem phim với anh nào!”

Cô buồn cười, tên này còn giả vờ giả vịt viện cớ xem phim nữa chứ! Chỉ cần cô ở đấy, anh sẽ đàng hoàng xem phim được bao lâu? Bèn nhắn lại: “Chưa tắm, lát nữa đến.”

Anh gửi đến icon khóc ròng, ngay sau đó lại gửi thêm ảnh gif người đàn ông cục mịch với biểu cảm cấp thiết: “Baby à, nhanh lên đi!”

Hứa Tầm Sênh nhoẻn cười, bỏ điện thoại xuống. Tắm xong đi ra, cô lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Người lăn lộn khổ sở nhiều năm, ước mơ chấm dứt chỉ vì bị loại trong tối nay không chỉ có mình Nguyễn Tiểu Mộng.

Giọng Đại Hùng trầm ấm ôn hòa: “Tầm Sênh, bọn tôi bị loại rồi, cũng không được vé vớt, sáng sớm mai phải về. Cô có thể xuống dưới một chuyến không? Tôi muốn chào từ biệt cô.”

Hứa Tầm Sênh có ấn tượng khá tốt với Đại Hùng, cảm thấy anh ta giống như tri kỷ không cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu thấu nhau. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của anh ta, lòng cô có chút bùi ngùi.

Mới vừa nhận lời Đại Hùng, đang định đi xuống thì lại nhận được tin nhắn hối thúc của ai đó: “Đến chưa vậy? Cần anh qua đón em không?”

Hứa Tầm Sênh thầm buồn cười, ở hai đầu hành lang thôi mà đón gì chứ? Cô đi vào thang máy, trả lời anh: “Em có chút chuyện, đợi một lát.”

Sầm Dã lập tức gọi điện đến, giọng khó chịu: “Em có chuyện gì?”

“Đại Hùng hẹn em gặp mặt dưới tầng, sáng mai họ phải đi rồi.”

Sầm Dã im lặng bất mãn, nhưng lại khiến Hứa Tầm Sênh bật cười.

Anh hạ giọng: “Em đi thật hả?”

Hứa Tầm Sênh dịu dàng giải thích: “Dù sao cũng có quen biết, em có chừng mực, anh ta cũng không phải loại người lỗ mãng. Em lập tức về ngay.”

Nói xong thấy anh vẫn hậm hực im lặng, cô dứt khoát cúp điện thoại.

Đại Hùng đứng hút thuốc bên đường hoa, thấy bóng dáng thướt tha kia thong thả đi đến. Trong đêm tối, cõi lòng anh ta yên tĩnh, nên cảm thấy bóng dáng cô cũng rất đỗi dịu dàng.

Đại Hùng thầm thở dài, hôm nay hẹn cô xuống gặp mặt, một là để nói lời tạm biệt, hai là chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chưa ra quân đã thất bại này. Hứa Tầm Sênh đến gần, thấp ý cười hòa nhã trong mắt anh ta, vì vậy cũng mỉm cười đáp lại. Dường như không cần nhiều lời, hai người men theo con đường hoa thong dong đi về phía trước.

“Hôm nay Triều Mộ biểu hiện tuyệt vời lắm.” Đại Hùng cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng.

Hứa Tầm Sênh chỉ cười không tiếp lời.

“Thật không ngờ trong một đêm mà Tiểu Dã có thể tiến bộ lớn như vậy. Tên nhóc này chắc chắn sẽ nổi tiếng cả nước.” Giọng điệu anh ta tuy có cảm thán nhưng không hề hâm mộ.

“Các anh thì sao, tiếp theo có dự định gì không?”

Đại Hùng yên lặng chốc lát mới nói: “Thật ra lần trước thua Triều Mộ ở thành phố Tương, chúng tôi từng định giải tán. Dù sao đã nhiều năm, mọi người cũng dần cạn kiệt hơi sức rồi. Nhưng sau đó lại nhận được lời mời đến Bắc Kinh thi đấu, gần đây tên tuổi lại vươn xa hơn một chút, có thể thừa dịp này đi hát thêm một, hai năm nữa, kiếm chút tiền. Tôi định rút lui, tự mở Live House hoặc đi làm thầy dạy thanh nhạc.”

Anh ta ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Hứa Tầm Sênh chẳng có tiếc nuối lẫn thương hại, giống như anh ta quyết định thế nào đều là lẽ đương nhiên.

“Tôi không rành về Live House, nhưng có chút kinh nghiệm dạy nhạc cho trẻ con. Trong tương lai, nếu anh cần tư vấn thì cứ hỏi tôi.”

Đáy lòng Đại Hùng như có con dao cùn nhẹ nhàng cứa qua. Không thể nói rõ là cảm giác gì, có lẽ do cuộc đối thoại giữa họ lúc này hết sức tầm thường, song lại ẩn chứa thứ gì đó vô cùng đè nén, mạnh mẽ, khiến người ta đau thắt ruột gan.

“Chừng nào em trở lại độc thân…” Đại Hùng bỗng cười nói: “Có thể cho tôi biết đầu tiên không?”

Hứa Tầm Sênh không lên tiếng.

Đại Hùng nhìn dãy núi xa xa trong bóng đêm: “Tôi nghiêm túc đấy. Tôi tự thấy mình là người đàn ông không tệ, có trách nhiệm và chút tài hoa, nhân phẩm cũng đáng tin. Tôi không biết Tiểu Dã và em có thể quen nhau bao lâu, cũng mong em được hạnh phúc. Nhưng nếu ngày nào đó em không muốn ở bên cậu ta nữa, đừng quên còn có một người đàn ông không thua gì cậu ta, chờ em đến cùng uống rượu, ca hát ở một Live House nào đó.”

Hai người trò chuyện khoảng mười phút, lúc tạm biệt Đại Hùng bảo: “Tôi không tiễn em, tránh để tên nhóc kia hiểu lầm.”

Hứa Tầm Sênh gật đầu, một mình lên tầng. Cô thoáng chút áy náy, bởi trong mắt cô, tình cảm chân thành đều là chuyện tốt đẹp vô cùng. Đại Hùng là vậy, hôm đó Trương Thiên Dao cũng thế. Tuy cô không đón nhận, nhưng vẫn mềm lòng cảm khái.

Vô thức đi đến cửa phòng Sầm Dã, anh đã sớm để cửa khép hờ chờ cô. Hứa Tầm Sênh gõ nhẹ hai cái, bên trong không ai lên tiếng. Cô đẩy cửa bước vào, thấy Sầm Dã nằm lù lù trên giường, xem phim bằng máy tính bảng.

Hứa Tầm Sênh đi đến ngồi cạnh anh, lặng im chốc lát, người vẫn đờ đẫn. Sầm Dã chờ hồi lâu không thấy cô để ý đến mình, tức giận hỏi: “Anh ta tỏ tình với em rồi hả?”

Hứa Tầm Sênh lúng túng: “Cũng không hẳn là tỏ tình.”

Sắc mặt Sầm Dã sa sầm, không nhìn cô mà nhìn chằm chằm cảnh nhí nhố khôi hài trên màn hình, song mặt anh chẳng hề có nét cười.

Hứa Tầm Sênh vuốt ve gò má anh: “Đừng ghen tuông lung tung, em không có gì với anh ta cả.”

“Anh biết.” Sầm Dã lạnh giọng: “Nếu em thật sự có gì với anh ta, anh có thể để anh ta tới gần em trong phạm vi ba mét à?”

Hứa Tầm Sênh nghẹn lời, thầm nghĩ nếu anh mà biết Đại Hùng bảo “khi nào độc thân thì thông báo” chắc sẽ tức chết cho xem. Đương nhiên không thể nói với anh việc này.

Sầm Dã ném máy tính bảng sang một bên, nằm ngửa ra giường, ôm eo cô, bỗng nói: “Anh ghét nhất kiểu mấy ông chú giở đủ chiêu ra dụ dỗ cô gái trẻ.”

Hứa Tầm Sênh nghe được ẩn ý khác, không tiếp lời. Sầm Dã cũng im lặng một hồi lại ngồi bật dậy, ôm cô: “Em… sao lại thích anh?”

Hứa Tầm Sênh thấy buồn cười: “Anh không có lòng tin đến vậy à?”

Sầm Dã thoáng sửng sốt, cũng có chút ngượng ngùng: “Ai nói anh không có lòng tin? Anh trẻ tuổi, đẹp trai hơn bọn họ mà còn có tài nữa. Anh chỉ thấy lạ là gu thẩm mỹ của em sao đột nhiên nâng cấp lên cao vậy thôi.”

Cô hất tay anh ra: “Tránh ra đi!”

Thế là Sầm Dã cười lưu manh, ôm cô ngã xuống giường. Tuy nụ cười ngả ngớn nhưng nụ hôn lại tha thiết, như thể cất giấu nỗi tâm sự thấp thỏm khôn tả trong lòng. Lúc cô sắp ngạt thở, anh giữ chặt tay cô, đôi mắt đen thẳm nhìn cô đăm đăm, như ẩn chứa muôn vàn lời nói, tựa như một giây sau có thể dấy lên sóng to gió lớn. Không cho cô chạy, không cho cô phản kháng. Ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy, dù Hứa Tầm Sênh nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một.

“Tiểu Dã…” Cô nhẹ giọng thở dài.

Thế nhưng anh lại không nói câu nào, tiếp tục công thành chiếm đất, cho đến khi cô bị anh hôn đến choáng váng, toàng thân run run, anh mới cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Đàn ông như vậy có gì tốt? Trước kia em chưa gặp được anh… Anh ta tốt hơn anh chỗ nào chứ?”

***

Vòng đối đầu vào top 6 được đăng lên vào ba ngày sau. Nửa tháng sau mới thi vòng mới, nên tổ chương trình đặc biệt cho phép sáu đội ra ngoài vui chơi giải trí, nhưng không được gây chuyện phiền phức gì, chờ triệu tập bất cứ lúc nào.

Các video ghi hình lần lượt được đăng tải, danh tiếng của ban nhạc Triều Mộ mỗi ngày tăng vạn dặm. Tất cả thành viên ban nhạc giống như nằm mơ giữa ban ngày, bên ngoài trụ sở thậm chí có vài chiếc xe không rõ nguồn gốc đỗ lại, còn cả phóng viên cố chụp lén cảnh bên trong, cũng có mấy cô bé giơ bảng đèn “Tiểu Dã”, túc trực ngoài cổng cả ngày lẫn đêm. Ngay cả bản thân Sầm Dã nhìn thấy cũng hoảng hồn. May mà tổ chương trình đứng ra thuyết phục, nên mấy fan cuồng kia mới chịu giải tán.

Những cuộc thi thế này có thể ví như lễ mừng đăng quang, rất nhiều người được mạ lên lớp hào quang sáng rực. Mà trong số đó, sẽ luôn có một, hai người trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm, bỏ xa những người khác, khoảng chênh lệch không cách nào vượt qua. Và lần này người đó đích xác là Sầm Dã.

Mỗi một đoạn video biểu diễn và rất nhiều hình ảnh của anh đều được đăng tải rộng rãi trên mạng, thậm chí video lúc xưa hát ở quán bar cũng bị người ta “đào” lên. Thực tế chứng minh, thần tượng theo đuổi năm xưa vốn đã có cá tính, tài hoa và đẹp trai thế rồi.

Mỗi ngày đều có mấy vạn fan bày tỏ với anh trên Weibo, dưới mỗi thanh trạng thái anh đăng tải luôn có hàng chục nghìn lượt bình luận, khí thế ngang ngửa ngôi sao hạng nhất. Đủ mọi câu lạc bộ, hội nhóm được thành lập như nấm mọc sau mưa, tự xưng là “Lửa Hoang”. Vô số Lửa Hoang hăng hái quảng bá hình ảnh anh khắp nơi, đồng thời cũng chiếc đấu với các fan của những đội còn lại trong cuộc thi lần này ở mọi mặt trận, gần như trăm trận trăm thắng.

Không riêng gì tiếng tăm và lượng fan trên mạng “leo thang”, những ngày qua, lời mời quảng cáo, hợp tác cũng được đặt trên bàn Lương Thế Bắc và Trịnh Thu Lâm liên tục, dày đến cả thước.

Chức vô địch còn chưa định đoạt, đã có người một đêm thành vua.

Ngay cả ban nhạc Triều Mộ cũng nhận thấy bây giờ người xung quanh đều cư xử với họ khác xưa. Thành viên ban nhạc nào gặp họ cũng nhìn bằng ánh mắt kính sợ, người quen thì sẽ trò chuyện đôi câu: “Các cậu nổi tiếng thật rồi.”, “Tiểu Dã một bước lên trời rồi…”

Nhân viên tổ chương trình gặp họ đều luôn miệng gọi “Anh Tiểu Dã, anh Triệu Đàm, anh Huy Tử, chị Hứa…” hết sức cung kính và nhiệt tình. Họ muốn gì được đó, đãi ngộ khác hẳn với những ngày vừa mới đến trụ sở.

Không chỉ có thế, cuộc sống của họ cũng biến đổi trong chớp mắt. Đối mặt với độ hot không ngừng tăng lên trên mạng, còn có ai có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh? Họ bắt đầu chú ý đến tin tức trên mạng hơn, mỗi ngày mỗi giờ hễ rảnh rỗi là lướt điện thoại, vui vẻ chìm đắm trong thế giới mạng, nhưng lúc buông điện thoại xuống hai mắt trống rỗng, giống như chưa kịp định hình mình đang ở đâu.

Ngay cả Sầm Dã cũng không ngoại lệ. Mặc dù Hứa Tầm Sênh ở bên cạnh anh, song đa số sự chú ý của anh đều dồn vào điện thoại và thế giới mạng, chốc chốc bật cười, lát lát lại trách móc, không có cả ngày vây quanh cô, trong mắt chỉ có cô nữa. Đôi khi cô xem Weibo của anh, hàng triệu fan điên cuồng theo đuổi, sau vài ngày mừng rỡ ban đầu, anh dần dà thích ứng với mức độ nổi tiếng tăng lên không ngừng này, bắt đầu điềm tĩnh lại, trả lời, bấm like hoặc đăng trạng thái lên Weibo. Anh cũng từ từ hình thành thái độ và quy tắc của mình, tổ chương trình nhiều lần khen anh tương tác tốt với fan, rất có chừng mực.

Hứa Tầm Sênh biết anh có năng lực đón nhận tất cả hào quang rực rỡ, nhưng có khi ngồi bên anh, nhìn anh chăm chú làm mọi việc, trong lòng sẽ cảm thấy anh trở nên xa lạ, dần cách xa cô. Những lúc như vậy, cô tự nhủ, tất cả đều là lẽ đương nhiên cũng như nước chảy mãi thì ắt thành sông thôi, những thứ này sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến tình cảm của họ, không cần để ý.

Hiển nhiên Sầm Dã không biết suy nghĩ của cô. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được việc mình trở thành thần tượng đại chúng thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Hoặc là nói, một đêm thành danh đến quá nhanh, chàng trai trẻ cơ bản không kịp nghiền ngẫm điều gì. Tham vọng của anh vốn ẩn núp dưới vẻ bề ngoài ngông cuồng, hiện tại tất cả ùa đến đúng như ý nguyện, giống như giấc mộng ấp ủ bấy lâu cuối cùng đã thành sự thật, anh chỉ biết đắm chìm vào đó, hưởng thụ và chiếm hữu. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh chỉ thấy mình bận rộn hơn một chút, thời gian ở bên Hứa Tầm Sênh ít đi một chút, nhưng đó không phải là vấn đề to tát. Mà cô cũng không nói lời nào, vì vậy, khi hai người ở bên nhau, cô thường hay yên tĩnh ngồi cạnh anh, quan sát anh làm những việc này, không hề có gì mâu thuẫn, chẳng qua không còn gắn bó keo sơn, tình tứ ngọt ngào như lúc ban đầu nữa.

Chiều hôm đó Trịnh Thu Lâm tiến thêm một bước, để cho Triều Mộ cảm nhận sâu sắc ích lợi của việc nổi tiếng.

Chị ta gọi riêng Sầm Dã vào căn phòng. Bây giờ hai người họ đã thân nhau hơn, anh vừa ngồi xuống, Trịnh Thu Lâm liền đưa anh điếu thuốc. Anh không từ chối, tự châm thuốc, rồi lại mồi lửa cho chị ta. Nhìn động tác châm thuốc cho người khác chưa được thành thạo của Sầm Dã, chị ta cười nói: “Bây giờ cậu thành ngôi sao rồi, sau này sẽ còn xã giao nhiều lắm, hơn nữa tầng lớp cậu tiếp xúc sẽ càng lúc càng cao hơn, bản thân phải chú ý nhiều.”

Sầm Dã gật đầu vâng dạ, thành khẩn cam đoan: “Bất kể tương lai phát triển thế nào, em sẽ không quên sự quan tâm của chị.”

Trịnh Thu Lâm biết tính tình anh trước giờ ngông nghênh, trông không giống khách sáo, lòng cũng thư thái, cười đẩy tờ hợp đồng đến trước mặt anh, “Hợp đồng làm đại diện cho Coca Diet, chỉ cần quay một đoạn phim ngắn, hát một đoạn nhạc, chúng tôi đã đàm phán điều kiện xong cả rồi, cậu đọc lại đi, nếu không có vấn đề thì mang cho mọi người ký.”

Sầm Dã nhận lấy xem sơ qua, thấy số tiền thù lao liền có chút dao động, nhưng mặt vẫn nở nụ cười: “Chị Thu đã duyệt thì chắc chắn không có vấn đề.” Anh nhấc bút ký tên mình vào.

Trịnh Thu Lâm mỉm cười, kể lại: “Thù lao làm đại diện là năm triệu, không gạt cậu, đối phương vốn chỉ định chi ba triệu thôi, là do bên tôi ra mặt mới có được con số này. Dựa theo hợp đồng trước đây của chúng ta, công ty sẽ lấy 50%, còn lại hai triệu rưỡi, năm người các cậu định chia thế nào?”

Sầm Dã đáp không hề nghĩ ngợi: “Chia đều ạ.”

Trịnh Thu Lâm chỉ nhìn anh cười, không nói gì.

Sầm Dã ôm hợp đồng đi vào phòng tập, cả nhóm đều ngẩng đầu nhìn anh, Hứa Tầm Sênh đang xem quyển sổ nhạc cũng bình thản liếc sang.

Cổ họng anh khô khốc, vứt hợp đồng lên bàn. Dù lúc trước anh đã có dự trù, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi rạo rực. Huy Tử và Trương Thiên Dao đồng thời đưa tay đến, Huy Tử cầm lấy trước, Trương Thiên Dao lập tức ghé đến xem. Triệu Đàm nhìn Sầm Dã: “Sao hả? Hợp đồng gì? Được bao nhiêu?”

Lúc này, Sầm Dã mới chậm rãi cười: “Coca Diet, nếu nhanh thì chỉ cần một ngày là quay xong, hợp đồng năm triệu, chúng ta được hai triệu rưỡi, mỗi người năm trăm nghìn.”

Nhất thời cả nhóm im lìm, Hứa Tầm Sênh cũng không nghĩ sẽ nhiều như vậy, chăm chăm nhìn anh.

Huy Tử: “Ôi! Một ngày kiếm được năm trăm nghìn à? Ha ha ha ha, cuộc đời tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy! Ha ha ha ha…”

Triệu Đàm mừng rỡ, cầm lấy hợp đồng vuốt ve: “Năm trăm nghìn, năm trăm nghìn tôi xài thế nào nhỉ? Mua được xe luôn ấy! Huy Tử, bọn mình đi mua xe đi!”

Huy Tử gật đầu như mổ thóc: “Duyệt!” Rồi bắt đầu nhảy nhót.

Trương Thiên Dao cũng rất kinh ngạc, xem kỹ mấy điều khoản trong hợp đồng: “Không tệ, chỉ là phải chia họ một nửa, hơi tiếc, nếu không mỗi người chúng ta sẽ được…”

Nói không tròn câu, dù sao vẫn rất vui mừng, bèn đứng lên nhảy múa với hai người kia. Triệu Đàm bật nhạc, Sầm Dã cũng đong đưa người theo đám anh em, mắt nhìn chếch chếch, như thể coi thường mọi vật xung quanh, ung dung nhảy đến trước mặt Hứa Tầm Sênh.

Nhìn thấy cả nhóm vui sướиɠ vì kiếm được nhiều tiền, lòng cô đương nhiên cũng vui vẻ. Khi Sầm Dã mặt hớn hở lẫn mờ ám đến trước mặt, cô không nhịn được cười. Thế là ánh mắt anh càng trở nên nóng bỏng sâu hút, không hề khách sáo tóm lấy eo cô, nụ cười trên mặt đắc ý rạng rỡ, đủ khiến trái tim của bất cứ cô gái nào cũng phải loạn nhịp.

Anh tự hào: “Em yêu, giờ anh có tiền rồi, rốt cuộc có tiền rồi. Sau này em muốn gì, anh mua cho em hết. Muốn trăng trên trời không? Cứ nói một tiếng, anh nhảy lên hái xuống cho em!”

Xưa nay Sầm Dã luôn bộc trực như vậy, giống như không biết che giấu tâm tư mình, cũng không vì vậy mà nhút nhát lùi bước. Hứa Tầm Sênh bị lời nói thô thiển của anh làm hai má nóng rẫy, đẩy khuôn mặt lỗ mãn kia ra: “Tự em cũng có tiền, không cần anh mua.”

Nhưng Sầm Dã lại cười toe toét: “Em là bạn gái anh, sau này anh kiếm tiền dĩ nhiên để em tiêu rồi. Tiền của em… thì cứ để dành.”

Một câu “sau này” khiến tim cô rung động, vừa ngẩn ngơ vài giây thì bị anh hôn trộm.

Triệu Đàm ở sau lưng chướng mắt: “Tiểu Dã, cậu có thể về phòng rồi mới tình tứ không? Bọn tôi đều ế nhăn răng đây này!”

Sầm Dã không buồn đếm xỉa đến anh em, ôm rịt lấy Hứa Tầm Sênh, cô bó tay với mức độ chai mặt của anh, nhỏ giọng dọa: “Anh còn như vậy buổi tối em không đến phòng anh đâu.”

Sầm Dã bị dọa mà lòng lại chộn rộn, hạ thấp giọng: “Vậy buổi tối cho anh thân mật nhiều hơn đi!”

Hứa Tầm Sênh đỏ bừng mặt, lí nhí “Ừ” một tiếng. Lúc này Sầm Dã mới bỏ ra, nhưng một cánh tay vẫn chiếm đóng bả vai cô.

Cô quay sang nhìn anh, rõ ràng anh vẫn là chàng trai vừa mặt dày mày dạn vừa bám người như trước. Dù hiện tại anh có cả triệu fan hâm mộ, nhưng vẫn là Tiểu Dã của cô. Vì vậy chút cô đơn và xa lạ trong lòng cô mấy ngày trước đã tan thành mây khói.

Không biết không khí trở nên buồn bã từ khi nào, có lẽ là từ lúc Huy Tử gọi điện thoại báo tin vui cho gia đình. Anh ấy vốn mặt mày hớn hở, giọng nói oang oang, gọi một hồi, không biết bên kia bố mẹ nói gì mà bỗng ngẩn ngơ chốc lát, nước mắt rơi xuống, sau đó bắt đầu nghẹn ngào, vội vàng cúp máy.

Triệu Đàm đi đến vỗ vai an ủi: “Ủa, sao lại khóc?”

Huy Tử đã khóc đến nước mắt giàn giụa, cố gằn giọng: “Không phải vì vui hay sao? Bố mẹ tôi nhất quyết không tin tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, nói mãi mới tin. Mẹ tôi khóc, nên tôi…” Anh ấy lau nước mắt: “Nói thật, tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ có ngày này, rơi vài giọt nước mắt thì đã sao? Tôi luôn cho rằng mình là một tay trống bình thường, không có tài năng gì nổi bật, còn có thể chơi được mấy năm? Đến lúc đó phải đi làm thuê làm mướn, không có chút hy vọng nào… Kết quả lại được như bây giờ, chúng ta thật sự thành công rồi! Tôi không cần đi làm thuê, còn kiếm được nhiều tiền! Rõ ràng là ông trời chiếu cố, mọi chuyện tới quá đột ngột hu hu hu…”

Huy Tử vừa gầy vừa đen, ngồi đó vừa khóc vừa cười. Ban đầu mọi người còn cảm thấy buồn cười, sau lại trở nên trầm mặc.

Trương Thiên Dao đứng dậy đi ra ngoài hành lang, lấy điện thoại trong túi ra. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, mọi người đều nghe thấy anh ta gọi một câu: “Mẹ…”

Triệu Đàm ngồi bên cạnh Huy Tử đờ đẫn chốc lát, tựa vào lưng ghế, cười tự giễu: “Tôi còn không biết, kiếm nhiều tiền như vậy rồi phải tiêu thế nào, tiêu cho ai? Lẽ nào thật sự phải tìm bạn gái để tiêu tiền thay tôi sao?”

Hứa Tầm Sênh từng nghe kể về tình hình nhà Triệu Đàm, bố mẹ mê bài bạc, nghèo xơ nghèo xác, có nhà như không. Thế nên, tuy lời Triệu Đàm dí dỏm, nhưng trong lòng cô lại có chút khó chịu, vậy mà Sầm Dã chẳng hề đến vỗ vai Triệu Đàm, dường như giữa anh em họ đã sớm không cần an ủi hình thức như thế rồi.

Trước khoản tiền lớn, ba người anh em đều có chút mất hồn. Vẻ mặt Sầm Dã cũng trầm lặng, đượm vẻ suy tư.

Hứa Tầm Sênh chợt nhớ đến lúc mới quen anh, ăn bữa nay lo bữa mai, khi đó đói khổ nhường nào? Anh và đám anh em ngày ngày đi làm công, làm hết những việc cực nhọc không ai thèm làm. Hôm nay tên anh gần như nổi tiếng khắp trên mạng, còn ai biết anh từng mặc áo ngắn tay khiêng chồng ghế nhựa giữa mùa đông giá rét để kiếm sống kia chứ?

Và cả ba chàng trai vừa khóc vừa cười ở trước mắt cô lúc này, khi ấy, mỗi lần có cơ hội đi quán bar hát, họ liền có sức biểu diễn để mọi người nhớ đến mình, thú vui duy nhất là ăn khuya ở quán lề đường. Thời điểm đó, họ cũng tràn trề khát vọng và ý chí phấn đấu. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp họ, đêm đó họ gào thét ầm trời, cả khu chung cư đều nghe thấy.

Nhưng hiện tại, đứng trước danh lợi sắp đến tay, từ đó một bước lên trời, trông họ lại có vẻ bàng hoàng thất thố, khó kiềm chế cảm xúc, như thể vẫn là những chàng trai nghèo túng, ai ai cũng hồn nhiên như lúc ban đầu.

Tim Hứa Tầm Sênh từ từ tan chảy trong tiếng cười rộn rã và nước mắt nhạt nhòa của họ. Cô nắm chặt tay Sầm Dã, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mong sao tình nghĩa từ thuở hàn vi đáng quý giữa họ sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Triều Mộ và Tiểu Dã đối với cô đều quan trọng nhất.

Cho nên, phải chăng phụ nữ luôn nhạy cảm và tinh tế hơn đàn ông trong cách nhìn nhận một số sự việc? Dù không hề có chút manh mối nào, vậy mà cô lại ngăn chặn được tất cả khả năng có thể xảy ra, không cho bất cứ cảm giác tiêu cực nào xông vào trái tim mình. Cô chỉ cần họ được sống tốt, không muốn nghĩ đến gì khác.

***

Hôm sau ở trụ sở không có việc gì làm, việc ghi hình cuộc thi cũng chưa đến lượt họ, vì thếm mọi người rủ nhau đi chơi. Trước đây, Hứa Tầm Sênh từng đi khắp nơi ở Bắc Kinh, nhưng mấy chàng trai chưa từng đến thủ đô, liền lập kế hoạch phải đi hết Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên và thậm chí là từng con ngõ nhỏ.

Có điều, thực tế chứng minh họ còn chưa hiểu biết hết về việc “thành danh”. Đi chơi ư? Ngôi sao ra phố quả thật là nửa bước khó nhích.

Địa điểm tham quan đầu tiên vào buổi sáng là Cố Cung, do trong thời gain làm việc, cũng không phải mùa du lịch cao điểm nên không gặp phải cảnh tượng người đông nghìn nghịt. Sầm Dã đeo kính râm đi đầu, mấy người khác không ai đeo, cho rằng như vậy tự tại hơn. Nào biết mới đi một đoạn ngắn đã có người phát hiện ra họ.

“Tiểu Dã? Là Tiểu Dã sao?”

“Các anh là ban nhạc Triều Mộ hả? Aaa! Xúc động quá, em là fan của các anh đây!”

Người càng lúc càng đông, đa số là nam nữ trẻ tuổi, cũng có mấy bác trai bác gái vây quanh hóng chuyện. Lấy họ làm tâm điểm, xung quanh nhanh chóng tụ tập hơn trăm người.

Cả nhóm đều có chút lúng túng, vừa thấy vui vừa không biết nên thoát khỏi những người hâm mộ này thế nào.

Hứa Tầm Sênh phát hiện, vào những lúc thế này, Sầm Dã có vẻ chín chắn thành thục nhất, yên lặng đứng sau cô. Mặc áo khoác và quần dài streetstyle, trông anh vừa trẻ trung năng động vừa mạnh mẽ đẹp trai. Có fan đến xin chữ ký, anh không hề nhiều lời, mỉm cười ký tên. Song muốn chụp ảnh chung thì anh lại xua tay từ chối khéo vì tổ chức chương trình không cho phép họ chụp ảnh bên ngoài, nhưng điều này cũng không ngăng được nhiều người cầm điện thoại quay phim chụp ảnh nhiệt tình.

Triệu Đàm cũng có vẻ bình tĩnh, nghĩ cách giữ trật tự và thoát khỏi những người này. Trương Thiên Dao và Huy Tử không còn đỏ mặt tía tai, sau phút luống cuống ngắn ngủi đã bắt đầu ký tên chụp ảnh, mỗi cử chỉ đều hơi quá lố, như muốn chứng tỏ với fan “Tôi rất đẹp trai” vậy. Hứa Tầm Sênh nhìn thấy liền bật cười, ngay cả Sầm Dã cũng không kìm được, nhỏ giọng rỉ tai cô: “Xem đi, anh là đàng hoàng nhất, không đi “thả thính” fan, chỉ làm bé cưng ngoan ngoãn của em thôi.”

Ánh nắng ấm áp, hơi nóng từ miệng anh phả lên vành tai cô. Cô thầm nghĩ: Làm gì có bé cưng nào cao to như anh chứ? Kết quả anh lại khoác vai cô như thể khoác vai người anh em: “Bé cưng, buổi tối phải ngoan ngoãn nghe lời đấy…”

Hứa Tầm Sênh quả thật không muốn để ý đến tên lưu manh này, tránh khỏi tay anh, lạnh giọng: “Chẳng có dáng vẻ ngôi sao gì cả.”

Vậy mà anh lại buông lời: “Anh đâu để lộ bộ mặt này trước mặt fan… chỉ với mình em thôi.”

Hứa Tầm Sênh á khẩu.

Thật ra hai người họ không thì thầm to nhỏ được bao lâu, bởi vì có vài fan bạo dạn vòng qua người khác, vây lấy họ. Người càng lúc càng đông, Hứa Tầm Sênh nhanh chóng bị dòng người tách ra khỏi Sầm Dã, bên cô có chừng hai mươi người bao quanh, bên Sầm Dã thì đông nghịt.

Càng về sau cả nhóm quả thật không nhích được nửa bước, hơn nữa số lượng người còn có xu hướng ngày càng đông.

Triệu Đàm vừa ký tên lên áo phông cho mấy cô gái vừa hô to: “Tiểu Dã, hay là rút thôi?” Sầm Dã còn chưa kịp nói gì thì fan đã nghe thấy, ai ai cũng kháng nghị.

Sầm Dã cười xòa nói với họ: “Không rút thì làm sao đây?” Bây giờ mới chỉ có các em thôi, lát nữa người đến đông hơn, chúng tôi đi tham quan Cố Cung thế nào được?” Anh không lên tiếng thì còn đỡ, vừa cất lời, nhóm fan nghe được giọng nhẹ nhàng và ngả ngớn của anh, lập tức bộc phát tiếng hét chói tai.

Hứa Tầm Sênh hậm hực nghĩ: Còn bảo là anh không “

thả thính” à? Nhưng nghĩ lại hình như bản thân ghen tuông vô cớ quá, bình thường Sầm Dã nói chuyện với người khác đều với giọng điệu này, thậm chí còn ngầu hơn một chút, mấy cô em kia không đổ mới lạ… Haiz…

Mấy người họ nháy mắt ra hiệu với nhau, không đi dạo Cố Cung được, đành đi ngược ra cổng. Kết quả, mấy bạn trẻ hâm mộ vẫn bám theo cả một đoạn đường, mãi cho đến khi họ tới được bãi đỗ xe. Nhóm fan cũng không quá điên cuồng, chỉ lưu luyến nhìn theo họ bước lên một chiếc xe thuê. Trong năm người chỉ có Hứa Tầm Sênh có bằng lái, cô vừa ngồi vào ghế tài xế đã nghe fan thì thầm với nhau.

“Là Tiểu Sinh lái xe!”

“Woa, Tiểu Sinh ngầu quá!”

Hứa Tầm Sênh im lặng kéo thấp vành mũ.

“Tiểu Dã cố lên! Giàng chức vô địch!”

“Tiểu Dã vô địch!”

“Triều Mộ cố lên!”

“Cố lên! Vô địch!”

Thấy họ sắp rời đi, cả nhóm fan gần như đồng thanh hô to, hơn nữa nơi xa còn không ngừng có người chạy đến hóng chuyện.

Tuy họ bị dọa, nhưng thấy cảnh các fan hâm mộ đứng dưới nắng, kích động gọi to tên họ, có người trong mắt còn long lanh ánh nước, cả nhóm Triều Mộ đều thấy ấm lòng, rối rít đưa tay vẫy chào.

Xe chạy ra ngoài, không khí yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ cao ốc san sát, xe qua lại như thoi đưa, Hứa Tầm Sênh vẫn vững tay lái. Tất cả im lặng chốc lát, sau đó đồng thanh bật cười. Hứa Tầm Sênh hỏi ý: “Bây giờ đi đâu?”

Huy Tử đáp: “Còn đi đâu được? Giờ chúng ta nổi tiếng như vậy, đi đâu cũng gây náo động, vậy không tốt, không tốt đâu!”

Cả đám cười rộ.

Riêng Sầm Dã giọng nghiêm túc, có vẻ đã nghĩ kỹ: “Vậy đi, tôi đề xuất một phương án. Có lẽ vì năm người đi chung mục tiêu quá lớn, vừa nhìn liền biết là Triều Mộ. Không bằng tách ra đi, ba người bọn cậu một nhóm, tôi đi với Sênh Sênh. Người khác đương nhiên sẽ không nghĩ là Triều Mộ…”

Còn chưa dứt câu đã bị đám anh em mắng chửi: “Tên cầm thú Tiểu Dã này!”, “Không biết ngượng hả?”, “Đồ mất nhân tính”…

Sầm Dã không hề xấu hổ, còn thấy tự hào, tủm tỉm cười, nghĩ không chừng Hứa Tầm Sênh cũng thích, vậy thì mặc kệ, tống cổ ba con kỳ đà này đi thôi.

Nào ngờ Hứa Tầm Sênh lại cương quyết: “Em muốn đi chung với mọi người.”

Thế là Sầm Dã bị cả đám cười nhạo, anh nhìn cô bạn gái ngỗ nghịch mà chẳng thấy mất mặt chút nào, trái lại lòng anh còn thư thái như được ai đó vuốt ve. Anh đúng là thích bị “ngược”, đặc biệt phải bị Hứa Tầm Sênh “ngược” mới chịu cơ, thế là thản nhiên nói: “Được thôi, vậy thì miễn cưỡng dẫn theo ba tên ế kinh niên này vậy.”

Sau đó lại bị đám anh em đánh một trận.

Trên đường tình cờ chạy ngang qua một công viên, bên trong gần như không có bóng người, Hứa Tầm Sênh hỏi ý mọi người rồi đỗ xe ven đường. Công viên không cần mua vé vào cửa, họ cứ thế đi thẳng vào trong.

Đang buổi ban trưa, ánh nắng mùa xuân chan hòa, trước mắt là hồ nước nhỏ trong veo. Hàng liễu rủ hai bên bờ, hoa cỏ xanh ươm, còn có cầu nhỏ và đình nghỉ mát.

Cả nhóm nghênh ngang đi dạo, nhặt hoa, bứt cỏ, dọa cá. Hứa Tầm Sênh buồn cười, như thể được thấy lại nhóm con trai nghịch ngợm lúc mới quen. Có thể kết quả thi đấu quá hợp ý người nên tâm trạng thoải mái, ngay cả Trương Thiên Dao cũng không còn vẻ xa cách lạnh lùng, khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát sáng sủa ban đầu, choàng vai bá cổ, trò chuyện vui vẻ với anh em.

Cuối cùng mấy người họ đứng bên hồ, nhặt đá ném hoặc tát nước.

Huy Tử hỏi: “Vậy là cuộc đi dạo Bắc Kinh của mấy đại minh tinh bọn mình biến thành tát nước ở công viên quèn này sao?”

Cả đám cười nắc nẻ.

Triệu Đàm cảm thán: “Nói thật, tôi không ngờ cuộc sống của mình sẽ thành ra thế này. Bọn mình mai mốt không thể tự do dạo phố, đi chơi nữa hả? Đến quán bar tán gái cũng không được đúng không?”

Trương Thiên Dao cười khà: “Dẹp đi! Còn tán gái à? Cẩn thận lên hot search, bị dân mạng ném đá đấy.”

Sầm Dã lộ rõ nụ cười đắc ý: Bọn cậu cần tán gái, còn tôi đã nắm được người trong tay rồi. Đây chính là không có so sánh sẽ không có tổn thương.”

Dù nói vậy nhưng trên mặt họ nào có chút buồn rầu, lòng đắc chí còn không hết nữa là. Hiện giờ ai ai cũng đeo kính râm, yên lặng đứng bên hồ nhỏ, phóng tầm mắt trông về phía xa.

“Thế nên hiện tại chính là cuộc sống trước đây bọn mình mơ ước sao?” Huy Tử chợt hỏi.

Triệu Đàm thở dài: “Phải… bọn cậu có hối hận không?”

Ba chàng trai đồng thanh đáp: “Không hối hận.”

Đúng vậy, sao lại hối hận, họ liều mạng cũng muốn đạt được cơ mà. Đã có được thì phải nắm giữ thật chặt, mất đi một chút tự do thì đã là gì? Nào có quan trọng bằng dã tâm và danh lợi, bằng việc từ một tên nghèo kiết xác ở thành phố nhỏ trở thành nhân vật được triệu người hâm mộ?

Lát sau, cả nhóm đều hoàn hồn, đồng loạt nhìn sang Hứa Tầm Sênh nãy giờ không nói lời nào. Ngay cả Sầm Dã cũng bừng tỉnh, ai cũng biết cá tính của cô, vậy bây giờ cô có hối hận không?

Hứa Tầm Sênh phát hiện mọi người đang chờ mình tỏ thái độ, việc này làm cô thấy họ vẫn còn… trẻ con thật. Nếu chỉ có con trai với nhau, không chừng bây giờ đã ôm vai bá cổ hoan hô. Nhưng vì có thêm cô gái là cô, nên tất cả đều mong đợi nhìn cô, đợi được cô dõ dành, đợi cô bày tỏ lòng trung thành với Triều Mộ.

Hứa Tầm Sênh nén cười, nhìn lại mọi người. Triệu Đàm ánh mắt ôn hòa, Huy Tử mắt sáng rỡ, Trương Thiên Dao trầm tĩnh, chỉ có Sầm Dã là ẩn chứa nét cười nơi đáy mắt trong veo. Anh đứng cạnh cây dương liễu, hồ nước lấp lánh ánh sáng, phản chiếu dáng vẻ anh tuấn cao lớn.

Hứa Tầm Sênh nhìn vào mắt anh, khẳng định: “Không hối hận, về sau cũng không hối hận.”

Mấy người khác đều cười tươi rạng rỡ, chỉ có Sầm Dã là không. Anh bất chợt đi đến kéo tay cô, dẫn về phía con đường nhỏ phía sau mọi người. Hứa Tầm Sênh bị anh lôi vào sau thân cây cổ thụ, anh nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt và nồng nàn, hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng cự.

Mấy người còn lại chỉ cười xòa, không quấy rầy đôi tình nhân đang đắm chìm trong mật ngọt phía sau, chỉ trông về phương xa.