Chương 3.1: Chàng trai say rượu (1)

Hai tuần tiếp theo, Hứa Tầm Sênh và ban nhạc Triều Mộ dần trở nên thân thiết hơn qua nhiều lần tiếp xúc. Số lượng bim bim dự trữ trong studio của cô tăng gấp đôi từ đó. Lúc bọn trẻ học đàn xong nghỉ giải lao sẽ cùng cô thưởng thức nhạc rock của nhóm Sầm Dã. Đôi khi, họ cũng mang chút hoa quả và đồ ăn vặt đến cho cô. Lần đáng ghét nhất là mang đến cả hộp đậu hũ thôi, khiến Hứa Tầm Sênh tức thì hóa đá. Kết quả, có đứa học trò lúc đến liền bịt mũi nhăn mặt, lớn tiếng phàn nàn: “Cô ơi, chỗ cô hôi quá!”.

Sau lần tỏ tình trước, Trương Thiên Dao và cô không hề ngại ngùng mà vẫn cư xử như bình thường. Anh ta không nói bất cứ lời lẽ nào đi quá giới hạn, chứng tỏ bản thân không phải trẻ con. Có điều, những lúc mọi người nói đùa với nhau, hoặc khi Hứa Tầm Sênh đi xuống hầm nghe họ chơi nhạc, ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, còn cô khéo léo né tránh.

Trong tình huống này, cô sẽ ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa ngạo mạn, lại như đang chế giễu của Sầm Dã. Hứa Tầm Sênh không hề ngại ngùng, nhìn thẳng không chút e dè. Nhưng không hiểu sao ánh mắt Sầm Dã lập tức thay đổi, hờ hững rời đi, khóe miệng thi thoảng có cong, không biết đắc ý chuyện gì.

Trong cả nhóm, có lẽ Sầm Dã là người lạnh nhạt với Hứa Tầm Sênh nhất. Mỗi lần mọi người bạn đến phụ nữ hay nói về cô, chỉ có anh là im thin thít, tỏ vẻ không hứng thú.

Cũng có người hỏi Trương Thiên Dao: “Từ bỏ ý định theo đuổi Hứa Tầm Sênh rồi hả?”

Anh ta chỉ cười cười, ngậm điếu thuốc đáp lại: “Cậu kệ tôi đi.”

Không có bất kỳ ai, ngay cả bạn thân chí cốt biết được Trương Thiên Dao luôn kìm nén sự bực dọc trong lòng kể từ lần anh ta tỏ tình nửa thật nửa giả với Hứa Tầm Sênh mà cô chẳng hề có lấy một biểu cảm nào, dù chỉ là một cái nhíu mày. Tuy nhiên, sự bực dọc kia không ẩn chứa oán hận, chẳng qua là một chút ngọt ngào xen lẫn bứt rứt. Sau đó lại thường xuyên chạm mặt với cô nên cơn bực trong lòng cũng dần dần chìm sâu, lắng đọng thành một tình cảm chân thành, lòng ấp ủ mong đợi nhưng cũng đầy ắp bất an. Trong khi đó, nụ cười mỉm tao nhã, đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, vẻ mặt tĩnh lặng, tiếng đàn cổ xưa của cô đều như hóa thành những sợi tơ tình quấn chặt lấy trái tim anh ta.

Biết bao tình cảm thanh xuân thật thật giả giả, từ giá thành thật trên thế gian này có lẽ đều trong sáng và chất phác như vậy.

***

Hôm đó, Hứa Tầm Sênh đang chú tâm làm việc, ánh đèn rọi xuống mặt bàn, trở thành góc nhỏ sáng nhất, ấm áp nhất trong studio. Lúc họ đi đến, cô không hề nghe thấy.

“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói êm tai vô cùng chui vào tai cô.

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, thấy Sầm Dã và mấy cậu bạn phía sau đang đứng cạnh bàn, tò mò nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn. Có điều đôi mắt Sầm Dã dù sáng quắc nhưng vẫn mang vẻ lãnh đạm, luôn khiến cô có đôi chút ngượng ngùng.

Cô giơ con dấu trong tay lên: “Tôi đang khắc con dấu. Bạn cùng phòng hồi đại học của tôi sắp kết hôn, nhờ tôi khắc con dấu có tên vợ chồng họ.”

Cả bọn “Ồ” lên một tiếng.

“Sao cái gì cô cũng biết thế?” Trương Thiên Dao kinh ngạc.

“Chỉ biết sơ sơ thôi.”

“Đây là đá gì vậy?” Triệu Đàm hiếu kỳ.

“Đá Thanh Điền.”

“Cô khắc một con dấu mất bao lâu?” Sầm Dã hỏi.

Hứa Tầm Sênh thoáng nhìn anh: “Tôi khắc chậm lắm, lúc nào rảnh mới khắc, chắc khoảng nửa tháng.”

Hiển nhiên nhóm con trai không có hứng thú với thứ này, nhanh chóng kéo nhau xuống tầng hầm, Hứa Tầm Sênh tiếp tục cúi đầu làm việc. Lát sau, bỗng có người đưa ngón tay nhẹ búng vào đầu cô. Không biết Sâm Dã đã một mình lên đây từ lúc nào, một tay đặt trên bàn, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp khiến lòng người nhộn nhạo.

“Nói đi!” Hứa Tầm Sênh lên tiếng.

Sâm Dã đề nghị: “Khắc giúp tôi một con dấu.”

Hứa Tầm Sênh cúi đầu tiếp tục khắc, thong thả đáp lời “Mỗi năm tôi chỉ khắc bốn con dấu. Năm nay đã đủ rồi. “

Sâm Dã bật cười, cô luôn không biết anh cười vì điều gì “Không để cô làm không công đầu. Tôi sẽ trả tiền.”

Hứa Tâm Sênh khựng lại trong giây lát. Mấy ngày nay, quả thật cô có cảm nhận người này khá giả hơn trước, mỗi lần đến đây mặt mũi đều hồng hào, còn đối chiếc áo phao màu đen mới nữa. Cô có nghe sơ qua cuộc tán gẫu của họ. Sau buổi biểu diễn ở Cà Phê Đen, họ đã có chút tiếng tăm ở thành phố Tương, tạm thời không phải lo lắng việc tìm kiếm nơi biểu diễn. Đương nhiên Sâm Dã cũng không còn phải chịu cảnh ăn uống đói khổ nữa.

Hứa Tầm Sênh nhẹ mỉm cười. Sầm Dã cũng cảm thấy bản thân luôn không nhìn thấu được cô gái này.

“Con dấu tội khắc đắt tiền lắm.” Hứa Tầm Sênh làm giá: “Bởi vì tôi khắc rất đẹp.”

Sâm Dã dứt khoát: “Được, cô ra giá đi.” Giọng anh nhẹ bẫng, mang theo chút lông bông.

Không hiểu vì sao Hứa Tầm Sênh bỗng nhớ đến bữa ăn khuya lần đó, anh cũng nói “Được, bỏ vào bát tôi đi!” với cô bằng giọng điệu thế này.

“Lại ngẩn ngơ gì nữa vậy?” Sầm Dã cao giọng.

Lúc này, Hứa Tầm Sênh mới lần nữa hướng sự chú ý về phía anh, thấy anh đưa tay ra, ngón tay dùng ở khoảng không cách cô chừng nửa thước*, rõ ràng định búng vào đầu cô lần nữa đây mà. Thấy cô phát hiện, anh liền tỉnh bơ bỏ tay xuống, nhưng Hứa Tầm Sênh đã nhíu mày, nửa người lui xa khỏi bàn, tỏ vẻ chán ghét né tránh.

(* Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, một thước bằng một phần ba mét.)

Sầm Dã lập tức nhếch môi, dường như rất vui vẻ, đắc ý, mắt sáng lấp lánh.

Hứa Tầm Sênh khẽ giật mình, trong đầu xuất hiện ý nghĩ: Tiểu Dã, đừng lên sân khấu cười với người hâm mộ như vậy, mấy cô nàng sẽ phá điên lên cho xem.

“Tôi khắc một con dấu phải hai nghìn tệ đấy.” Hứa Tầm Sênh nửa đùa nửa thật.

Lúc này, đến lượt Sầm Dã sửng sốt. Anh yên lặng vài giây, sau đó cười bâng quơ: “Được, cô khắc giúp tôi đi. Chờ tôi xoay được tiền sẽ trả cô.”

Hứa Tầm Sênh nén cười, gật đầu: “Được.”

Thật ra cô định thu tiền vật liệu của anh chừng hai, ba trăm tệ thôi, nhưng tạm thời không cần nói với anh, tránh để anh vênh váo tự đắc.

“Vậy khắc hai chữ “Triều Mộ” nhé!” Sầm Dã đề xuất ý tưởng: “Phải trông khí phách vào, thể hiện phong cách của chúng tôi. Cô hiểu không?”

Hứa Tầm Sênh nhìn đôi mắt ẩn dưới tóc mái của anh. Giờ phút này, chàng trai cao lớn chống hai tay lên bàn, chăm chú nhìn cô. Hứa Tầm Sênh cũng nhìn xoáy vào mắt anh, gật đầu: “Tôi nghĩ là mình hiểu.”

Sầm Dã bình thản đi xuống tầng hầm, thấy các thành viên khác đang ngồi tán gẫu. anh kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy điếu thuốc Triệu Đàm đưa rồi cài vào tai. Gần đây họ đi biểu diễn khá nhiều, anh phải giữ giọng nên gần nư không động đến thuốc lá. Điều này khiến cả nhóm rất khâm phục. nói không hút là nhất quyết không hút, khả năng tự kiểm soát khiến người ta kinh ngạc.

Hóa ra nãy giờ họ đang bàn tán về phụ nữ.

“Anh Hải lại chia tay với bạn gái à?” Huy Từ hỏi.

Trương hải cười khà khà, giọng điệu phách lối: “Con bé đó không ngoan. Khuya hôm nay, anh dãn đứa mới đến cho mấy chú gặp.”

“Woa…”

“Anh Hải, phụ nữ khắp thành phố này đều qua tay anh hết rồi à?” Trương Thiên Dao hỏi.

Trương Hải khinh khỉnh đáp: “Vậy thì chú coi thường anh quá rồi. Kiểu mục tiêu nhỏ bé này lúc anh chú hai mươi tuổi đã thực hiện được rồi. Bây giờ, anh đang sưu tầm mấy em nổi tiếng trong mỗi quán bar cơ.”

Triệu Đàm mắng: “Đồ đểu cáng!”

Sầm Dã chỉ cúi đầu, ngẫu hứng gảy dây đàn, không tham dự đề tài này.

“Tiểu Dã!” Trương Hải cười bỡn cợt: “Giờ thiếu gì em muốn bò lên giường chú, cần gì phải kiềm chế? Chọn em nào xinh đẹp mà chơi đi.”

Sầm Dã chỉ cười nhạt, giọng điệu thở ơ: “Mấy cô đó tôi không vừa mắt.”

“Trời!”

“Cái thằng này!”

“Cứ kiêu đi!”

“Vậy kiểu nào chú mày mới ưng?” Trương Hải hứng thú hỏi.

Sầm Dã gảy dây đàn: “Không biết. Nói này, tôi thành lập Triều Mộ là muốn trở thành ban nhạc giỏi nhất Trung Quốc. Mấy chuyện phụ nữ vừa lãng phí sức lực vừa lãng phí thời gian, cứ phải lo dỗ dành lại còn phải ở bên cạnh hầu hạ. Tôi không rảnh đến thế đâu.” Nói xong, anh ôm lấy đàn guitar, hôn một cái: “Đây mới chính là vợ yêu dấu của tôi.”

Cả nhóm cười vang.

Trương Hải tặc lưỡi: “Tên chú đặt không sai chút nào. Tiểu Dã, Tiểu Dã… Trong chúng ta, người có dã tâm nhất, cũng tàn nhẫn, quyết tâm nhất chính là chú mày đấy.”

Sầm Dã liếc sang anh ta, ánh mắt hai người giao nhau như đều nhìn thấu điều gì đó, nhưng không cần nói nhiều.

Triệu Đàm xen lời: “Cây đàn này sao thành vợ cậu được. Đây là đàn của cô giáo Hứa mà.”

Sầm Dã mặt dày: “Tôi vụиɠ ŧяộʍ với cây Yamaha này, không được à?”

Mọi người lại cười phá lên.

Huy Từ hỏi Trương Thiên Dao: “Vừa nhắc đến cô giáo Hứa là cậu cứ như bị câm vậy. Người anh em, cậu thật sự định tiếp tục giữ nguyên tình trạng hiện giờ sao?”

Trương Thiên Dao cười bí hiểm, nhìn sang Sầm Dã: “Tiểu Dã nói đúng đấy! Mấy cô gái kia vui đùa một chút là được, không đáng để chúng ta thật lòng đâu. Phải giống như cô giáo Hứa ấy, vậy mới dứng chứ!” Anh ta gối hai tay sau gáy, tựa vào tường, lẩm bẩm: “Xinh đẹp, truyền thống, đức hạnh vẹn toàn. Trông thông minh nhưng đôi khi mơ màng lại vô cùng đáng yêu.” Trương Thiên Dao nhắm mắt lại, bắt đầu mơ mộng: “Tương lai, đến khi tôi theo đuổi được cô ấy, dàn thiết bị này và cả căn phòng tập này đều là của tôi. Bọn cậu đến tập phải gọi tôi là ông chủ. Từ đó về sau, tôi và cô ấy sẽ ở trong căn nhà nhỏ này như hình với bóng.”

Còn chưa mở xong thì anh ta đã thình lình bị đạp một cú thật mạnh vào đùi đau điếng. Trương Thiên Dao mở choàng mắt ra, nhìn Sầm Dã ung dung rút chân lại.

“Khốn kiếp, sao cậu đạp tớ?”

“Mơ đẹp đấy!”

Cả đám lại cười phá lên. Trương Thiên Dao cũng cười theo, không những không tức giận, trái lại, bộ dạng còn vô cùng vui sướиɠ, ra vẻ mọi người không hiểu được đâu, nhắm mắt lại, tiếp tục nghĩ ngợi miên man.

Sầm Dã đưa tay sờ lên điếu thuốc kẹp ở vành tai, bỗng nghe Triệu Đàm bên cạnh cười khẽ. Anh ngẩng đầu nhìn anh em chí cốt: “Cậu cười cái gì?”

Triệu Đàm chỉ đưa tay vỗ vai anh, không nói câu nào.

***

Ngày hôm sau, Hứa Tầm Sênh đang dạy một học sinh học thổi sáo trong studio thì một mình Sầm Dã xuất hiện. Cô vừa mở cửa, anh đã lách người bước vào, mang theo luồng không khí lạnh lẽo đi thẳng đến bên bàn, tự rót cho mình một cốc nước nóng, khiến đứa bé tò mò nhìn không chớp mắt.

Hứa Tầm Sênh đành đi đến, giật nhẹ tay áo anh: “Anh đừng đột ngột chạy vào như vậy, dọa học trò của tôi sợ đấy.”

Sầm Dã nhìn cô, chậm rãi nói: “Tôi đẹp trai như vậy, sao trẻ con lại sợ được?”

Hứa Tầm Sênh nghẹn lời.

“Bàn bạc với cô chuyện này một chút.” Anh tựa vào cạnh bàn, vẫn là dáng vẻ ngả ngớn kia.

“Nói đi.”

Sầm Dã uống một ngụm nước, ngón tay miết nhẹ thành cốc. Hứa Tầm Sênh cũng không biết vì sao ánh mắt mình lại như bị ngón tay của anh thôi miên. Chờ anh đặt cốc xuống, cô lập tức rời mắt đi.

“Năm nay, Video Song Mã muốn tổ chức cuộc thi dành cho các ban nhạc toàn quốc, tuần sau bắt đầu cuộc tuyển chọn. Chúng tôi định tham gia, muốn mượn dàn nhạc cụ của cô.”

Video Song Mã là một trong những trang web video lớn nhất cả nước, lúc trước từng sản xuất nhiều show truyền hình đa dạng, đưa tên tuổi của không ít người mới một bước lên mây. Đây là một cơ hội vô cùng tốt với ban nhạc Triều Mộ.

Hứa Tầm Sênh đồng ý ngay: “Được.”

Đáy mắt Sầm Dã thấp thoáng nét cười. Anh uống hết nước rồi đưa cốc cho cô: “Tôi còn muốn uống nữa.”

Hứa Tầm Sênh khẽ giọng: “Tự rót đi.”

Sầm Dã nhướng mày, ngoan ngoãn tự mình đi rót nước, lại nghe thấy tiếng cô từ sau lưng: “Có điều các anh phải giữ kỹ đấy. Bây giờ, tôi và các anh coi như cũng có chút giao tình, lỡ như làm hỏng sẽ sứt mẻ tình cảm. Những nhạc cụ kia rất quan trọng với tôi, là vật kỷ niệm từ người bạn cũ.”

Sâm Dã vừa uống nước vừa ngước nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ: “Tôi đoán thử nhé, là bạn trai… đúng không?”

Hứa Tầm Sênh không hề có ý che giấu: “Ừ.”

Sầm Dã nghiêng mắt nhìn cô, thắc mắc: “Vậy sao chưa bao giờ gặp anh ta?”

Hứa Tầm Sênh thoáng im lặng rồi mới cất lời: “Chúng tôi đã xa nhau lâu lắm rồi.”

Sầm Dã cười lạnh: “Người đã đi còn vứt đồ ở chỗ đó, đúng là âm hồn không tan.”

Hứa Tầm Sênh không ngờ anh lại đột ngột buông lời cay độc như vậy, nét mặt bỗng sa sầm: “Anh đừng nói bậy, anh ấy… chưa kịp mang đi thôi.”

***

Sầm Dã vừa về đến nhà liền lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc những nhạc cụ kia từng thuộc về một ban nhạc nào đó, nhưng thông tin bạn trai cũ của Hứa Tầm Sênh cũng chơi nhạc khiến Sầm Dã nảy sinh sự tò mò và hồ hởi đến lạ.

Sau lưng cây đàn guitar anh dùng có khắc chữ “Chấp”, trước đây Sầm Dã không hề để ý. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chữ được khắc lên bằng mực nước kia chắc hẳn là nét chữ phóng khoáng của Hứa Tầm Sênh.

Cô gái này khắc một con dấu đã đòi hai nghìn tệ, vậy mà có thể hào phóng khắc chữ lên đàn guitar cho người ta, còn rất to nữa kìa!

Có manh mối, Sầm Dã nhanh chóng tìm được thông tin về chàng trai kia trên mạng.

Từ Chấp, hát chính của ban nhạc Cổ Mạn Khinh Thú. Trước đây, anh từng nghe nói đến ban nhạc này. Họ ra mắt năm năm trước, nổi tiếng cực nhanh, được rất nhiều nhạc hội lớn mời đến biểu diễn, thậm chí còn tổ chức nhiều tour lưu diễn, tiền đò xán lạn, rộng mở.

Ba năm trước, Từ Chấp uống rượu lái xe, xảy ra tại nhà vong tại chỗ. Tay bass ngồi trên xe cũng bị thương nặn nhạc tan rã trong vòng một đêm, giống như ngôi sao bạn xuống sa mạc mịt mù.

Trên mạng có khá nhiều hình của Từ Chấp. Sầm Dã bất ngờ phát hiện, năm đó Từ Chấp hai mươi tám tuổi, là kiểu con trai cao gầy thanh tú, để tóc ngắn, trông khá đẹp trai, còn khi chất thì quả thật đến Sầm Dã cũng cảm thấy xuất chúng. Sâm Dã nhìn tấm ảnh anh ta đứng giữa nhóm fan hâm mộ, tìm một vòng không thấy Hứa Tầm Sênh đầu, nhìn lại Từ Chấp, luôn có cảm giác rất khó tả.

Sầm Dã nhanh chóng nghiệm ra cảm giác ấy là gì. Đó là sự quen thuộc.

Từ Chấp rõ ràng có khí chất tương tự với Hứa Tầm Sênh, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt tĩnh lặng, dù đứng dưới ánh đèn sáng rực, giữa biển người hâm mộ cuồng nhiệt, anh ấy vẫn có nét gì đó giống với bóng dáng cô đơn đứng trước cây đàn cổ kia.

Sầm Dã ném điện thoại sang một bên, cho rằng mình đúng là rảnh rỗi quá rồi, khi không lại đi tìm hiểu chuyện tình cảm riêng tư của cô chủ studio kia làm gì. Tự nhiên, trong đầu anh chợt hiện ra ý nghĩ, mấy năm trước, người kia hai mươi tám tuổi, vậy Hứa Tầm Sênh quen Từ Chấp lúc bao nhiêu tuổi? Đã tốt nghiệp đại học chưa?

Triệu Đàm trở về, nhìn thấy Sầm Dã đang nằm trên giường với vẻ mặt sa sầm, bèn hỏi dò: “Đang nghĩ gì vậy?

Chờ đến lúc Triệu Đàm đi rửa mặt mới nghe Sầm Dã làu bàu đáp: “Đang nghĩ tôi nhất định phải trở nên lợi hại hơn nữa.”

***

Mấy năm nay, đài truyền hình và các trang web video trực tuyến trong nước thường xuyên tổ chức các cuộc thi âm nhạc, hiệu quả hết sức khả quan, khá nhiều người gặt hái được tiếng tăm. Trái lại, ca sĩ phát hành album ra mắt theo cách truyền thống thì khó nổi hơn.

Lần này, trang web Video Song Mã tổ chức cuộc thi Ban nhạc siêu cấp chia thành ba vòng.

Vòng một, cuộc tuyển chọn toàn quốc, được tổ chức tại gần hai mươi thành phố lớn và vừa.

Vòng hai, trong top 10 khu vực, hai ban nhạc đứng đầu có thể vào thẳng vòng chung kết toàn quốc.

Vòng ba, vòng chung kết toàn quốc được ghi hình phát sóng và đăng lên trang web, chọn ra top 10 ban nhạc và ban nhạc vô địch của năm. Hơn nữa, phần thưởng hấp dẫn chờ đợi nhóm nhạc vô địch chính là hợp đồng ký kết với công ty âm nhạc hàng đầu trong nước, tổ chức concert lưu diễn và phát hành album.

Đây là cuộc thi dành cho các ban nhạc có quy mô và sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước. Trong nửa tháng ngắn ngủi, chỉ riêng thành phố Tương và khu vực lân cận đã có hơn năm mươi nhóm nhạc tham gia.

Sáng sớm hôm ấy, trời đẹp đến lạ, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây mỏng, phủ lên sân nhà Hứa Tầm Sênh. Cửa sân mở toang, một chiếc xe bán tải tối trước, mấy chàng trai chuyển đồ đạc ra vào.

Hứa Tầm Sênh mặc áo phao màu đỏ, váy vải bông dày, trong mắt mấy chàng trai hệt như mỹ nữ thời cổ đi từ bức họa. Nhưng cô lại đội mũ len trùm đầu, còn quá quàng cổ dày cộm, che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Vì vậy mỗi khi ôm nhạc cụ đi ngang qua, họ đều cảm thấy cô ra đáng yêu, lại có chút buồn cười.

Ánh mắt của Trương Hải khiến Hứa Tầm Sênh cảm thấy khó chịu. Anh ta chỉ đi vào đi ra một chuyến rồi ngồi trên ghế tài xế hút thuốc, dáng vẻ như du côn, còn nhìn Hứa Tầm Sênh cười ngả ngớn. Cô biết tên này không phải có hứng thú với cô, chẳng qua là đang làm ra vẻ mà thôi. Nhưng cô không ưa anh ta, trực giác mách bảo cô rằng anh ta không hề đơn thuần như Sầm Dã và những người còn lại của nhóm Triều Mộ.

Trương Thiên Dao là người ra gần cuối, tay ôm thùng loa. Hứa Tầm Sênh vẫn bình tĩnh trước sau như một, còn anh ta thì chần chừ trước mặt cô như mọi khi. Cuối cùng, anh ta vẫn dừng bước, nhìn cô cười hỏi: “Lạnh đến vậy hả?”

Hứa Tầm Sênh nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

Trương Thiên Dạo nghiêng đầu nói với Sầm Dã cách phía sau vài bước: “Này, Tiểu Dã, cậu xem cô ấy có giống Con sóc không?”.

Cô liếc mắt sang, thấy Sầm Dã vừa đi đến đầu cầu thang tay ôm guitar, nách kẹp thùng loa nhỏ, chỉ nhìn cô xa xa, không đáp lời. Trong lúc vô tình, Hứa Tầm Sênh để ý thấy anh là người xông xáo nhất và cũng mang vác nhiều đồ đạc nhất.

Anh đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc áo len hơi cũ, thế mà tóc vẫn ướt rượt mồ hôi.

“Cô giáo Hứa, đừng quên lời cô đã nói, trở thành quán quân thành phố Tương thì tôi sẽ có tư cách đây nhé!” Trương Thiên Dao bỗng hạ giọng, gọi Hứa Tầm Sênh: “Tôi sẽ giành giải nhất cho cô xem.”

Tim khẽ thót lại, Hứa Tầm Sênh thầm nhủ, khi ấy tôi rõ ràng bị cậu đeo bám, không còn cách nào khác mới tùy tiện nói cho có lệ, vậy mà cũng xem là thật ư? Với lại, cho dù có tư cách thì sau đó, cậu cũng có thể lập tức bị loại cơ mà? Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày thi vòng sơ tuyển của họ, không cần thiết phải đả kích anh ta vào lúc này, vậy nên cô đành im lặng.

Trương Thiên Dao thấy cô lặng thinh, dáng vẻ không vui, không giận, không để tâm, nhất thời lòng ủ rũ. Nghĩ lại cảm thấy mình thật đáng thương, cô cũng trạc tuổi anh ta, hoặc lớn hơn một, hai tuổi là cùng, sao lại thâm sâu như vậy?

Có điều, anh ta vẫn kiên trì mời mọc: “Chúng tôi thi vào một giờ chiều, cô có thể đến xem không?”

Lúc này, Sầm Dã thong dong đi đến, Hứa Tầm Sênh còn chưa đáp lời, anh đã lên tiếng: “Dao Tử, lại cưỡng ép con gái nhà lành à?”

Kết quả là Trương Thiên Dao và Hứa Tầm Sênh đồng thời trừng mắt nhìn anh Sầm Dã nhếch môi, vẻ mặt khinh khỉnh bỏ đi, lại nghe thấy Hứa Tầm Sênh chậm rãi cất lời: “Buổi sáng tối còn có lớp, nhưng đến giữa trưa chắc là xong rồi.

Trương Thiên Dao mừng quýnh: “Vậy quyết định thế nhé!”

Sầm Dã mới đi đến sân, Trương Thiên Dao đã đuổi theo, hai người sóng vai bước ra ngoài. Sầm Dã huýt sáo nghêu ngao, Trương Thiên Dao bỗng nói: “Tiểu Dã, tôi mỗi lần cậu cạnh khóe là cô giáo Hứa lập tức ngoan nhận lời ngay.”

Sầm Dã bỗng giật mình, quay đầu lại thấy vẻ mặt Thiên Dao đang tươi cười, có vẻ trong lời anh ta không có ẩn ý, bèn ba hoa: “Nói không chừng cô ấy sợ tôi thì sao?”

Anh đưa loa cho Huy Tử đang ở trên xe, tự mình ôm lấy guitar, nhảy nhóc lên. Trương Thiên Dao cũng lên theo, chiếc xe bán tải ầm ầm nổ máy, gương mặt mỗi người đều mang nụ cười hưng phấn và kiêu ngạo. Sầm Dã nhìn Trương Thiên Dao che gió châm thuốc, chậm chạp hút, không nói gì liên quan đến Hứa Tầm Sênh với anh nữa.