Chương 28.1: Lòng vương vấn nhau (1)

Trước kia Sầm Dã không biết, Bắc Kinh cuối thu thật sự xứng với bốn chữ “Tiết thu trong lành”. Bầu trời xanh trong, giống như sương mù mờ mịt nửa năm qua đều chỉ là ảo giác. Gió thổi qua rừng núi ngoại thành, vi vu len lỏi qua từng tòa cao ốc, thổi bay hết thảy lá rơi và sự ảm đạm, chỉ còn lại vòm không trong vắt và ánh nắng ấm áp.

Tập đoàn Giải trí Pai dọn đến tòa nhà văn phòng mới, tọa lạc ở đường vành đai bốn phía Đông, nhưng chẳng mảy may mất đi vẻ xa hoa. Lúc này, Sầm Dã đang ngồi bên cạnh cửa sổ kính ở tầng cao nhất, tay chống cằm nhìn ra xa, khắp nơi đều là ánh mặt trời vàng óng.

Lý Dược ngồi sau bàn tổng giám đốc, đang nghe quản lý nghệ sĩ cấp cao báo cáo. Sầm Chí cũng có mặt, ngoài ra còn có hai phó tổng giám đốc.

Lý Dược phát hiện ra hôm nay Sầm Dã không có hứng thú gì cả, ánh mắt ngẩn ngơ cứ nhìn ra ngoài, giống như đống bê tông cốt thép kia có gì đó hấp dẫn anh vậy. Họp xong, mọi người giải tán, Lý Dược cố ý giữ Sầm Dã lại. Trong phòng chỉ còn hai người họ, Lý Dược ngồi xuống số pha cạnh anh: “Mệt hả?”

Sầm Dã nhìn Lý Dược, gật đầu: “Từ mùng Một Tết năm nay đã đi suốt, gần đây mỗi tuần đều ghé ít nhất hai thành phố, cực kỳ thiếu ngủ.”

Anh nói vậy Lý Dược liền hiểu, cười xòa đưa xì gà cho anh. Sầm Dã xua tay, thứ này mùi quá gắt, hơn nữa anh đã cai thuốc rồi thì quyết không đυ.ng đến nữa. Đời này anh chưa bao giờ hồi tiếc với bất cứ quyết định nào của mình.

Lý Dược rất tán thưởng nghị lực của Sầm Dã. Ai có thể ngờ tên nhóc liều lĩnh và tài hoa trên sân khấu lại có được tính bền bỉ và dứt khoát như thế, khó trách hai năm qua lại nổi tiếng đến vậy. Nếu đổi lại là người khác, dù có tài năng và ngoại hình như anh, cũng chưa chắc làm được đến mức độ này.

Lý Dược không mời mọc nữa, tự mình rút một điếu ra châm. Sầm Dã cười nhắc: “Anh Dược, anh ngồi xa một chút, đừng để em hút thuốc thụ động chứ.”

Lý Dược cười cười: “Đi chết đi.”

Hai người đã quá thân thiết.

Lý Dược vừa ngậm xì gà vừa chậm rãi rót trà cho cả hai. Anh ta phát hiện tuy Sầm Dã lỗ mãng, nhưng lại rất thích uống trà. Mỗi lần anh ta pha trà ngon, Sầm Dã đều lẳng lặng ở bên cạnh quan sát, sau đó bưng tách trà nhâm nhi, lần trước còn “cuỗm” cả lon trà cực phẩm của anh ta mà không nói tiếng nào.

Nghĩ đến đây, Lý Dược liền bật cười, đưa tách trà đến trước mặt Sầm Dã. Sầm Dã không hề khách sáo, bây giờ anh đã biết từ từ nhấm nháp thưởng thức, cảm nhận vị trà qua lưỡi dần thấm vào từng mạch máu, bất giác cảm thấy hài lòng.

Lý Dược cất lời: “Tôi biết hơn một năm qua cậu rất mệt. Thật ra có nhiều người đạt đến mức độ nổi tiếng như cậu năm ngoái thì giờ đã không còn hoạt động nhiều nữa. Dù sao chịu đựng thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề, tiền cũng kiếm đủ rồi.”

Sầm Dã không nói lời nào.

Lý Dược lại đánh vào tâm lý: “Nhưng cậu không giống với họ. Tôi biết thứ cậu muốn không chỉ như bây giờ, mà cái tôi muốn, cũng không dừng lại ở thời điểm này. Muốn nổi đến mức trước nay chưa từng có, chính thức bước lên điện thần, ngạo nghễ nhìn cả giới giải trí, mấy năm qua có mấy người làm được chứ? Biết bao nghệ sĩ như tre già măng mọc, cứ hai, ba năm là xuất hiện cả tốp, sau đó lại mai một rơi rụng đi bao nhiêu? Huống hồ cậu còn là ca sĩ, càng khó.”

Lý Dược vỗ nhẹ vai anh: “Kiên trì thêm hai, ba năm nữa. Có đôi khi đè nén bao năm chỉ để chờ đến ngày huy hoàng nhất, cậu sẽ thực sự đạt đến một đẳng cấp khác so với mấy ngôi sao thần tượng kia, không ai thay thế cậu được. Khi ấy, cậu có thể thở phào một hơi, muốn hợp tác với ai thì hợp tác, thích theo phong cách thế nào cứ tùy ý, số tiền cậu nhận được sẽ ngày càng cao. Cho nên, chương trình thực tế mà bên phía tập đoàn đã chọn lựa và đàm phán cho cậu, cậu nhất định phải đi. Concert năm nay phải tổ chức ba mươi buổi. Nếu đổi lại là người khác, làm vậy đã là tốt lắm rồi, nhưng cậu thì không. Cho dù cậu chấp nhận những việc tôi sắp xếp, cậu vẫn phải viết ca khúc mới, ra album mới, hơn nữa phải là thứ sáng tạo mới mẻ. Phía bên tôi sẽ toàn lực phối hợp, ưu ái cho cậu điều kiện tốt nhất, nhà sản xuất giỏi nhất.

Tên đã bắn không thể nào quay đầu. Tiểu Dã, tôi xin nói một câu sến sẩm, bây giờ cậu không phải đang thực hiện ước mơ của một mình cậu, mà là của tất cả chúng ta và những người hâm mộ cậu. Chúng ta phải cùng nhau tạo nên lịch sử cho giới giải trí, lập ra một đỉnh cao mới. Có thể trong mắt người ngoài, cậu chính là người vẻ vang nhất, nhưng tất cả chúng tôi đều biết, thật ra cậu là người cực khổ nhất. Hãy kiên trì, hiện giờ cực khổ một chút, nhưng tương lai sẽ có tiền đồ vô hạn chờ cậu.”

Sầm Dã cầm tách trà trong tay, không ngẩng mặt lên, yên lặng chốc lát rồi gật đầu.

Sau khi anh rời đi, Lý Dược đứng ở cửa sổ một lúc lâu. Những lời nói với Sầm Dã tuy đa phần là khích lệ thúc giục, nhưng cũng là lời tâm huyết của anh ta. Tạo ra một siêu sao đẳng cấp nhất trước nay chưa từng có như Sầm Dã chính là tham vọng của anh ta. Cho nên anh ta không cho phép bất cứ ai phá hoại, dù cho là bản thân Sầm Dã, Lý Dược cũng sẽ nghĩ cách khiến anh đi theo con đường đúng đắn.

***

Nếu Lý Dược đã tỏ rõ thái độ, đương nhiên tiếp theo đây, công việc của tập đoàn Giải trí Pai và bên anh sẽ không nhẹ nhàng gì. Hôm ấy trở về biệt thự, Sầm Chí ở phòng đọc sách xem hết email, lại cẩn thận ghi vào sổ rồi đi tìm Sầm Dã.

Sầm Dã ở lì trong phòng, ôm điện thoại ngồi tựa vào đầu giường, không biết đang xem gì, mặt thoáng nét cười. Sầm Chí đứng ở cửa phòng ngơ ngác nhìn. Dù thường xuyên thấy em trai cười, nhưng nụ cười có chút si mê thất thần như giờ phút này thì đã lâu lắm rồi anh ấy chưa thấy.

Sầm Chí gõ nhẹ của phòng, Sầm Dã ngẩng đầu, buông điện thoại xuống: “Anh, có việc gì không?”

Sầm Chí bước vào, Sầm Dã lười đứng dậy, gối hai tay ra sau gáy, mỉm cười: “Nói đi!”

Hôm nay Sầm Dã không uống rượu, xem như là chuyện tốt. Sầm Chí lấy sổ ra: “Địa điểm mấy concert kế tiếp căn bản đã xác định, bàn bạc với em một chút. Thành phố Hải, Dương, Thâm và cả thành phố Tương.”

Sầm Dã nhìn anh ta, ánh mắt lãnh đạm, không nói gì.

Thật ra hôm nay Sầm Chí đến tìm Sầm Dã là muốn thăm dò xem em trai có phản ứng gì, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Đài truyền hình thành phố Tương đứng nhất nhì cả nước, chuyện này em cũng biết đấy, bên công ty luôn muốn em đi, mà bên chỗ thành phố Tương cũng đưa ra điều kiện tốt nhất, dù sao cũng là kinh đô giải trí mà. Bên tập đoàn Giải trí Pai muốn nhận, nhưng vẫn phải xem ý em.”

Sầm Dã rê đầu lưỡi một vòng trong miệng, môi mấp máy thốt ra hai chữ: “Đi thôi!”

Sầm Chí im lặng chốc lát mới hạ giọng: “Đã hai năm rồi em không trở lại thành phố Tương. Mấy lời mời trước kia em đều từ chối.”

“Không sao nữa rồi.”

Sầm Chí gật gù: “Vậy thì quyết định như thế.”

Sầm Dã quay đầu nhìn ra cửa số, vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời Bắc Kinh. Nơi này rất vắng lặng, xa xa là sông núi và đồng nội, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Lát sau anh quay đầu lại, phát hiện anh trai cũng đang ngơ ngẩn. Hai anh em thoáng nhìn nhau, rốt cuộc Sầm Chí lên tiếng: “Hôm trưóc anh làm đến khuya, đi ngang qua phòng em, thấy em còn chưa ngủ, đang xem video mà trước đó anh thấy trên mạng.”

Sầm Dã cười nhạt không nói gì. Dù là anh ruột, nhất thời Sầm Chí cũng không hiểu được ý nghĩa của nụ cười này. Nhưng Sầm Chí vẫn nhìn xoáy vào mắt Sầm Dã, kiến định nói: “Tiểu Dã, có những người đã rời xa thì cũng thuộc về quá khứ rồi, hai năm qua không phải vẫn tốt sao? Đừng nhất thời dao động, cô ấy vốn không hợp với em.”

Sầm Dã chẳng chút biểu cảm, ánh mắt hờ hững, vẻ mặi thờ ơ: “Vậy anh cảm thấy ai thích hợp với em?”

Sầm Chí đề nghị: “Hoặc tìm một ngôi sao nữ có địa vì và danh tiếng ngang tầm với em, sẽ có ích cho tên tuổi của cả hai, hai bên đều không phải tính toán lẫn nhau, fan cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, tương lai theo hình mẫu vợ chồng trong giới giải trí, kết hôn rồi vẫn có thể tiếp tục cùng nhau phát triển. Hoặc tìm một cô gái xuất sắc hiền lành không hề dính dáng gì đến giới này, gặp được người thích hợp thì tìm hiểu làm quen trước. Còn muốn công khai thì nhất định phải chờ sự nghiệp của em tiến thêm một bậc nữa, thậm chỉ là đến khi công thành danh toại định rút lui khỏi giới. Đến lúc đó, tất cả đều đã đâu vào đấy, công khai tình yêu cũng trở thành giai thoại trong lòng công chúng. Nhưng tuyệt đối không thể là… cô ấy. Trước kia là đồng đội của em, lúc ban nhạc giải tán thì như bốc hơi khỏi thế gian, có thể xem như người trong giới nhưng lại không có tiếng tăm gì, bây giờ chỉ đi hát ở quán bar. Những thứ này đều là điểm yếu để đối thủ của chúng ta kéo phăng em khỏi vị trí hiện tại. Hơn nữa, fan của em cũng tuyệt đối không chấp nhận một cô gái có bối cảnh quá phức tạp, em có tin sẽ có vô số fan quay mặt chỉ trong một đêm không. Trong việc này em nhất định đừng đi sai, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của em.”

Sầm Dã im lặng hồi lâu mới đáp: “Anh, những điều anh nói em đều hiểu.”

Anh đã nói vậy, Sầm Chí biết em trai thực sự lắng nghe lời mình nói, thấy an lòng hơn. Thấy vẻ mặt Sầm Dã lộ ra vài phần mỏi mệt, anh ấy mới đứng dậy, dặn dò Sầm Dã ngủ sớm rồi rời đi.

***

Tiết trời thành phố Tương đã bắt đầu lành lạnh, Hứa Tầm Sênh không bật máy sưởi mà chỉ lấy chăn đắp lên đùi, ngồi trước máy tính xem tình trạng đơn hàng đã gửi đi.

Lúc đến đơn hàng của người khách Hoang Dā kia, cô dừng lại. Lẽ ra chỉ mất hai ngày là đến, sao tình trạng giao hàng hiện tại vẫn là đang ở kho Bắc Kinh vậy? Nghĩ ngợi, cô lấy điện thoại ra, thấy ảnh đại diện của Có Cơn Gió Nào Thổi Qua Vùng Hoang Dã bật sáng, liền nhắn: “Nhận được hàng chưa?”

Đối phương nhanh chóng trả lời: “Nhận được rồi.”

“Vậy thì tốt, tôi thấy tình trạng đơn hàng ghi là còn chưa giao được, nên mới hỏi thăm.”

Vậy mà anh ta lại thành thật đáp: “Giao đến sáng nay, tôi không có ở nhà, giúp việc nhận thay, còn tưởng rằng là đồ kỳ lạ gì, suýt vứt đi ấy.”

Hứa Tầm Sênh cười trả lời: “Nhận được là tốt rồi.”

Hoang Dã không nói gì, Hứa Tầm Sênh cũng bỏ điện thoại sang một bên. Lát sau điện thoại cô lại vang lên âm báo, anh ta gửi một tấm ảnh với hai hàng chữ viết bằng bút máy trên quyền số mua ở chỗ cô.

“Thái dương lặn xuống sau rặng núi

Hoàng Hà cuồn cuộn xuôi biển khơi*.”

(* Hai câu trong bài Đăng Quán Tước lâu (Lên lầu Quán Tước) của Vương Chi Hoán thời Đường.)

Câu thơ đơn giản mà học sinh tiểu học nào cũng biết. Chữ viết cũng ra dáng lắm, mạnh mẽ phóng khoáng. Tuy cô thấy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng xem như ưa nhìn.

Đối phương hỏi: “Chữ tôi thế nào?”

Lúc này Hứa Tầm Sênh lại mắc bệnh cô giáo, khảng khái khen: “Không tệ!”

Lát sau anh ta mới nói: “Tôi luyện lâu lắm rồi.”

Không biết tại sao, câu nói này lại khiến Hứa Tầm Sênh ngẩn ngơ. Chỉ một câu nói hết sức bình thường, song cô lại cảm nhận được cảm xúc nhỏ bẻ khó nắm bắt nào đó này sinh trong đêm.

“À.” Cô nhạt nhẽo đáp.

Anh ta lại gửi đến khuôn mặt cười: “Cho tôi xem thử chữ của cô đi, chắc đẹp lắm nhỉ?”



Nếu đối phương không sợ bêu xấu bản thân, Hứa Tầm Sênh cũng chẳng nề hà, bên cạnh vừa hay có nghiên mực, cô mài giây lát rồi nhấc bút lông viết lại hai câu thơ vừa nãy, xem thử cũng khá hài lòng, bèn chụp ảnh gửi cho anh ta.

Anh ta trầm mặc khoảng một phút mới nhắn: “Cô còn biết viết bằng bút lông cơ à?” Song không đợi cô trả lời thì đã gửi thêm tin nữa: “Cũng đúng, ngay cả bút lông cô cũng biết làm, sao có thể không biết viết chứ? Bây giờ tôi đã mất sạch thể diện rồi, có thể xóa tấm ảnh khi nãy tôi gửi cho cô không?”

Hứa Tầm Sênh bị chọc cười, con chuột và bàn phím đã sớm bị bỏ sang một bên, một tay cô bưng cốc trà ấm, một tay cầm điện thoại, chú tâm tán gẫu với anh ta: “Anh viết chữ còn hơi vội, sau này có thể rèn viết bên trái cứng, bên phải nhẹ, trên chặt dưới lỏng là được.



Mấy chữ “lặn, rặng, hoàng, biển” viết rất khá.



Trái lại mấy chữ đơn giản thì không đẹp, luyện viết chữ mẫu nhiều một chút sẽ khá hơn…”



Cô kiên nhẫn chỉ ra từng thiếu sót của anh ta, mỗi câu cô gửi đi, đối phương đều trả lời một chữ “Được”. Rốt cuộc cả màn hình đều là cô nói liến thoắng, còn anh ta thì “Được” suốt.

Câu cuối cùng cô nói: “Hết rối.”

Vậy mà đối phương vẫn: “Được.”

Hứa Tầm Sênh nhìn màn hình điện thoại bật cười, anh ta cũng không gửi nữa. Hai người “im lặng” trong ngắn ngủi, vẫn là đối phương mở lời trước: “Sau này bái cô làm thầy, theo cô học viết chữ.”

Hứa Tầm Sênh lắc đầu trả lời: “Tôi nào có bản lĩnh làm thầy anh.” Cô cảm thấy, người này nếu đã làm hậu kỳ nhiều năm, thành tựu âm nhạc chắc chắn rất phong phú. Hôm ấy chỉ ngay ta được thiếu sót trong bài nhạc của cô, cộng thêm cách nói chuyện dí dỏm của đàn ông trưởng thành, chắc chẳn tuổi tác phải lớn hơn cô, mà còn lớn hơn không ít, không chừng có thể xem như là tiền bối của cô nữa.

Đối phương không tiếp tục đề tài bái sư, chuyển sang vấn đề khác: “Sắp tới, có thể tôi sẽ đi công tác ở thành phố Tương.”

Hứa Tầm Sênh ngẩn người. Đời này cô chưa hề quen người bạn nào qua mạng, hơn nữa còn là khách quen của cửa

hàng. Nhưng bây giờ người ta đã thông báo như vậy, cô không nói gì thì hẹp hòi quá, đành dứt khoát mời: “Được, nếu anh đến, tôi mời anh dùng cơm.”

Bên kia im lặng chốc lát mới trả lời: “Kim Ngư, đây là cô nói nhé, một lời đã định.”



***

Ánh nắng ấm áp như các thiên thần tí hon nhảy múa, soi qua mái hiên, chiếu xuống ngọn cây, rọi vào những phiến đá màu xám trên đường Thiên Vân. Thi thoảng có người đi ngang qua studio Gấu Và Tia Sáng, nghe tiếng nhạc du dương, đúng là một nơi nên thơ xa cách với nhân thế.

Hôm nay Hứa Tầm Sênh rảnh rỗi, nấu cơm mang đến cho Nguyễn Tiểu Mộng. Cô nàng cầm đũa, vừa gõ nhẹ vào bát vừa tấm tắc: “Đảm việc nhà, giỏi việc làm, ai cưới được chị đúng là có phúc.”

Hứa Tầm Sênh dọn bát đũa, đuôi mày khóe mắt đều có ý cười nhè nhẹ: “Cảm ơn đã quá khen.”

Nguyễn Tiểu Mộng nhoài người lên bàn, nhìn cô chăm chăm: “Này, em phát hiện mấy hôm nay tâm trạng chị rất tốt, có chuyện gì vui mà em không biết à?”

Hứa Tầm Sênh lắc đầu.

Nguyễn Tiểu Mộng không tin: “Nhất định có chuyện.”

“Lẽ nào bình thường trông tâm trạng chị không tốt sao?”

Nguyễn Tiểu Mộng hơi khựng lại rồi cười nói: “Không phải vậy, chỉ là…” Chỉ là trong hai năm qua, dù chị cười cũng chưa bao giờ thật sự vui vẻ.

Nguyễn Tiểu Mộng vốn là một người qua quýt, không hề nhạy cảm, nhưng sớm chiều bên nhau, cô ấy vẫn cảm nhận được con người Hứa Tầm Sênh ẩn chứa một kiểu lãnh đạm và xa cách, song cảm giác ấy thường thoáng qua rồi lại im hơi lặng tiếng biến mất. Vì vậy, dù là người nào đi nữa cũng không thể thật sự thân cận được với cô.

Không biết có phải vì Hứa Tầm Sênh lại nhớ đến người kia nên mới như vậy không.

“Quả thật mấy ngày nay chị quen được một người thú vị.” Không ngờ Hứa Tầm Sênh lại khai thật.

“Hả?” Máu hóng hớt của Nguyễn Tiểu Mộng sôi trào, mắt sáng rỡ: “Kể xem, kể xem, có phải là đàn ông không?”

Hứa Tầm Sênh phì cười: “Chắc chắn là nam, khách mua hàng của chị, nói chuyện rất thú vị, hơn nữa còn thảo luận về âm nhạc với chị.”

Nguyễn Tiểu Mộng hỏi vấn đề mấu chốt nhất: “Có đẹp trai không?”

Hứa Tầm Sênh lấy làm lạ nhìn cô nàng: “Sao chị biết được?”

“Chị bảo anh ta gửi hình cho chị xem!”

Hứa Tầm Sênh xua đi: “Chị không quan tâm anh ta trông thế nào.” Cô cũng biết Nguyễn Tiểu Mộng có ý gì, thong dong kể: “Anh ta làm hậu kỳ, đại khái có thành tựu nhất định, chị đoán ít nhất phải ba mươi tuổi, không chừng bốn, năm mươi rồi cũng nên, em đừng ôm bất cứ hy vọng gì.”

“Ừ…” Nguyễn Tiểu Mộng thất vọng bữu môi: “Anh ta định trâu già gặm cỏ non à? Đừng để ý đến anh ta, chị mới hai mươi sáu thôi.”

Hứa Tầm Sênh gõ nhẹ vào trán cô nàng: “Tuổi âm đã hai mươi bảy rồi. Người ta không xấu xa như em nghĩ đâu, bọn chị chỉ là bạn tri âm thôi.”

Nguyễn Tiểu Mộng không còn hứng thú gì với “ông già” kia nữa, nghĩ ngợi lại nói: “Dù sao nếu chị quen bạn trai thì nhất định phải để em kiểm duyệt đấy.”

Hứa Tầm Sênh lại cúi đầu uống trà, nói nhỏ: “Thật ra thì chị…”

“Gì cơ?”

Hứa Tầm Sênh nở nụ cười tự giễu, Nguyễn Tiểu Mộng rất hiếm khi thấy được biểu cảm này của cô, sau đó cô nói: “Thật ra thì chị cảm thấy sau này không quen bạn trai, không kết hôn cũng không sao cả.”

Nguyễn Tiểu Mộng sửng sốt, Hứa Tầm Sênh thản nhiên như đang nói chuyện nhỏ nhặt vậy. Cô ấy lặng thinh một hồi rồi mới hỏi dò: “Hôm nay em nhìn thấy quảng cáo trên đường, chị có thấy không? Tuần sau người kia sẽ đến thành phố Tương tổ chức concert, nếu chị muốn đi xem thì em đi với chị.”

Hứa Tầm Sênh cụp mắt, chỉ thấy được hàng mi dày rậm. Lát sau cô mới nâng cốc trà lên, uống một ngụm: “Chị không đi đâu.”

Lúc rời khỏi studio thì trời đã sẩm tối, Hứa Tầm Sênh đứng trên xe buýt, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi khung cửa số. Xe buýt đi ngang trung tâm thương mại, bên ngoài trung tâm treo vài poster quảng cáo của các ngôi sao làm đại diện. Trước giờ cô luôn lảng tránh những thứ này, vậy mà hôm này không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn không chớp mắt.

Poster của anh được treo ở vị trí thứ ba, đó là quảng cáo đại diện cho thương hiệu tai nghe quốc tế nổi tiếng. Anh mặc áo khoác có mũ màu bạc, đeo tai nghe, mái tóc ngắn bồng bềnh nhuộm màu nâu sáng, khuôn mặt không có gì thay đổi, đôi mắt trong suốt sâu hút như đang nhìn cô chằm chằm. Tay Hứa Tầm Sênh nắm chặt vòng treo xe buýt, nhìn mãi cho đến khi xe rẽ qua khúc cua, tấm poster kia khuất dạng.

Xe dừng ở trạm kế tiếp, cô ngước mắt nhìn quảng cáo điện thoại có hình ảnh của anh ở nơi đó. Lần này trong mắt anh có ý cười nhẹ, dáng vóc cao ráo, vòng eo săn chắc, hệt như chàng trai trẻ tinh thần phấn chấn trước đây.

Xe buýt chạy ra khỏi trạm, hai bên đường là vô số cửa hàng, Khi xe chạy qua mấy cửa hàng cuối cùng, Hứa Tầm Sênh nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ trong cửa hàng, là giọng hát tựa như âm thanh của thiên nhiên mà cô đã quá quen thuộc: “… Chỉ cần có một tia sáng soi rọi thì anh có thể vượt mọi sóng gió…” Ánh mắt cô tĩnh lặng, làm như không nghe thấy.

Còn chưa đến nhà thì cô đã xuống xe, đứng trước sân vận động. Cô đã xem trên điện thoại, tất cả vé của concert đều đã được bán sạch. Cô đi đến bên sân, ánh tà dương soi chênh chếch, cả mặt đất đều sáng mờ. Lát sau có một người đàn ông đến chào mời: “Muốn mua vé không? Tuần sau là concert của Sầm Dã đấy.”

Hứa Tầm Sênh không để ý, tiếp tục bước đi. Lúc này, tất cả lối vào đều đóng kín, không có ai canh chừng, chỉ có gió thổi lá xào xạc trên mặt đất. Cô ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, lại có người đến mời mọc: “Người đẹp, muốn mua vé không? Hai mươi lăm này là concert của Sầm Dã, vé chỗ nào cũng có.”

Hứa Tầm Sênh liếc nhìn đối phương: “Tôi cần một vé trên khán đài.”

Người nọ cười lấy vé ra cho cô xem: “Vé trên khán đài là 898 tệ, người đẹp, không phải tôi bán giá cắt cổ đâu, bây giờ Sầm Dã nổi tiếng lắm, mấy vé này có tăng giá lên nữa vẫn có nhiều người tranh nhau ấy…”