Chương 39.2: Hoang Dã lỡ hẹn (2)

Ngày hôm sau.

Vừa gặp được em trai, Sầm Chí đã nhạy bén phát hiện Sầm Dã có gì đó khác lạ.

Lúc đó mọi người đều ở trong phòng khách sạn, sắp xếp lần cuối cho buổi concert ngày hôm sau, đồng thời xử lý một vài công việc khác, Sầm Chí đang loay hoay, vô tình ngẩng đầu lên nhìn Sầm Dã. Anh đang ngồi nghiêng người tựa vào tay vịn sô pha, đọc tờ thông báo concert, ngẫu nhiên vỗ vai trợ lý bên cạnh hỏi vài ba câu. Trông không có gì khác thường, nhưng là anh ruột, người đã chứng kiến sự trưởng thành của Sầm Dã từ bé đến lớn, Sầm Chí ngờ ngợ hôm nay Sầm Dã có vẻ… rất nhẹ nhõm, vui vẻ.

Trong khoảng thời gian gần đây, người em trai này như khoác trên người nhiều lớp vỏ, bất kể qua lại với ai, thậm chí là với anh ruột, vỏ bọc ấy vẫn không mảy may suy chuyển. Dù Sầm Dã vẫn cười, vẫn hăng hái và ngông nghênh, song Sầm Chí luôn có cảm giác em trai không hề vui vẻ. Nỗi uất ức và mù mịt giấu sâu trong đáy mắt, trong tận cùng thân thể của anh.

Cho nên tuy Sầm Dã chưa bao giờ khắt khe với nhân viên xung quanh, nhưng khí chất toát ra từ người anh vẫn mơ hồ ảnh hưởng đến mọi người, ai nấy đều có phần sợ sệt, không đoán được vị siêu sao này rốt cuộc đang nghĩ gi trong lòng.

Thế nhưng hôm nay, Sầm Dã như đã trút bỏ lớp vỏ kia. Đó là một cảm giác lạ kỳ, Sầm Chí nhìn từng hành động cử chỉ của em trai, cảm thấy mỗi một biểu cảm nho nhỏ đều toát lên sự thư thái. Thỉnh thoảng anh nói đùa với người bên cạnh vài câu, sau đó cầm lấy tờ thông báo, nhắm mắt, miệng ngâm nga hát, còn tùy ý quay một vòng.

Giờ phút này, Sầm Chí thấy vừa chua xót vừa như được an ủi, bởi anh ấy như được thấy lại đứa em trai hai năm trước, khi đó tuy Tiểu Dã chưa trờ thành siêu sao, chưa có tiền tài và danh vọng, nhưng lúc nào cũng vô tư phóng khoáng. Lúc này Tiểu Dã của khi ấy như đã quay trở lại.

Sầm Chí đi đến, Sầm Dã mở mắt ra, tựa vào tường với dáng vẻ nhàn nhã, ung dung, Sầm Chí biết tối qua anh không uống rượu, thầm vui mừng hỏi han: “Có chuyện gì vui à? Anh thấy tâm trang hôm nay của em không tệ.”

Sầm Dã cười cười: “Không có gì, nghĩ thông suốt một số việc thôi. Có rảnh không, em với anh nói chuyện một chút?”

Dĩ nhiên Sâm Chí đồng ý.

Hai người đi đến phòng khách nhỏ bên cạnh. Sầm Dã xoa tay, vẻ mặt trầm tĩnh: “Tối qua em đã nghĩ kỹ, em không muốn nhận sáng tác ca khúc chủ đề cho phim của Thang Tam Ca. Kiểu phim điện ảnh của đạo diễn lớn và một đám minh tinh thần tượng còn không hiểu tại sao bắn nhau chí chóe này, em hoàn toàn không có hứng thú, chẳng liên quan gì đến em cả. Giờ anh thử ra đường xem, làm gì tự nhiên có tổ chức hắc ám nào bắn nhau với nữ đặc công gợi cảm chứ? Mấy bộ điện ảnh anh nói lần trước, em đều xem cả rồi, trong đó có một người mới, hình như họ Đinh, quay bộ phim tình yêu ly kỳ, được cải biên từ một câu chuyện có thật ở thị trấn cổ héo lánh. Em lên mạng xem nguyên tác, tuy ngắn nhưng rất cảm dộng. Nó mang đến cho em rất nhiều cảm hứng em định viết ca khúc chủ đề cho ông ta.”

Sầm Chí sa sầm không nói lời nào, Sầm Dã lại cười ôn hòa, nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Anh, em biết anh muốn nói gi, những việc đó em hiểu hết chứ. Nhưng em đã trèo lên đến vị trí này, gần như là bán mạng suốt hai năm mới đổi được địa vị hôm nay, không phái là vì mơ ước của mình hay sao? Hát bài mình thích, đi đường mình muốn. Nổi tiếng và phong cách đương nhiên quan trọng, nhưng âm nhạc đối với em khônrg

phải thứ gì khác, chỉ có bài hát em sáng tác bằng linh hồn của mình mới có thể cảm động người nghe. Em đã xem lý lịch của ông Đinh kia rồi, mặc dù không nổi tiếng lắm, nhưng nội dung thật sự lay động em. Đoàn phim của họ gồm những diễn viên không Đinh đám nhưng thừa thực lực, chưa kể nội dung hay như vậy, ngay cả em cũng cảm động muốn khóc, cộng thêm bài hát em sáng tác và tên tuổi của em, sao phim này không nổi

cho được? Đây lẽ nào không phải lựa chọn tốt hơn dành cho em sao? Rốt cuộc một bộ phim tập trung dàn sao nổi như cồn, nhưng nội dung nhạt nhẽo, ca khúc chủ đề rỗng tuếch có thể dát vàng lên mặt em, hay một bộ phim hay thật sự chạm đến linh hồn người xem càng làm tăng độ nổi tiếng của em? Em cảm thấy bộ sau tốt hơn.”

Sầm Chí nghẹn lời hồi lâu, quả thật như Sầm Dã nói, những lý do trước đó anh ấy đã suy xét kỹ như độ nổi tiếng, lượng fan hùng hậu, độ phổ biến,., so với các nhân tố Sầm Dã nêu ra, trái lại vô cùng yếu ớt. Sầm Chí không phải người nông cạn, cho nên dù lúc này anh ấy cảm thấy những ý nghĩ em trai nêu ra tuy còn nhiều chỗ không ổn, nhưng cũng không nhất thời mù quáng phản bác, mà cúi đầu nghiêm túc cân nhắc.

“Anh, em muốn làm như vậy đấy. Gặp phải thứ thật sự khơi lên cảm xúc của mình, em có thể ba ngày ba đêm không ăn uống, viết ra ca khúc ngay tức khắc. Những cố gắng, mệt mỏi và bán mạng của em là vì cái gi? Không phải vì cuộc sống em hằng ước ao, vì để được viết ra ca khúc mình muốn viết sao? Đó là mục đích em bước vào giới này, chứ không chỉ vì danh lợi. Hiện giờ những thứ kia đã sắp đánh bay mục tiêu của em, cho nên em không kiên trì nổi nữa.

Còn chương trình thực tế của đài XX, em biết vẫn chưa ký hợp đồng, nên từ chối đi. Anh nói với họ, quả thật em thích xem chương trình đó, cũng có thể viết ca khúc chủ đề cho họ không nhận tiền thù lao, làm khách mời một, hai lần cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn em nửa năm tiếp theo phải đi tham gia chương trình thực tế để người dân cả nước vây xem, vậy không bằng gϊếŧ em đi, nghĩ thôi đã thấy phiền rồi.

Anh, từ nay về sau, em phải sống theo tâm ý của mình, giành lấy thứ mình muốn, dù là tiền tài hay danh lợi, địa vị. Như vậy mới có ý nghĩa. Em nghĩ, những gì em có thể đạt được chưa chắc sẽ ít hơn trước kia. Về phía anh Dược, nếu anh khó xử, để em đi nói chuyện với anh ấy.”

Bấy giờ, Sầm Chí quá đỗi kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của em trai chỉ trong mấy ngày. Sự thay đổi ấy không hề long trời lở đất, mà đơn giản chỉ là vẻ mặt ung dung và lời nói nhẹ nhàng. Sầm Chí cảm nhận rõ, tinh thần Sầm Dã rõ ràng bắt đầu sáng sủa và thoáng đãng hơn. Tuy vẫn không mất đi sự trầm ổn của người đàn ông trưởng thành, nhưng tâm trạng xám xịt vốn ẩn giấu trong đôi mắt anh dường như đã vơi

đi rất nhiều. Anh ấy bỗng chốc bừng tỉnh, Sầm Dã lẽ ra phải như thế này, chẳng qua hai năm vừa rồi anh đã tự giấu kín con người thật của chính mình mà thôi.

Hai tuần tiếp theo, Sầm Dã bận bịu cho giai đoạn cuối của chuyến lưu diễn, đồng thời bảo Sầm Chí sắp xếp và điều chỉnh lại một số công việc và chuyện hợp tác tiếp theo. Lúc rảnh, anh cầm điện thoại lên và tìm Cá Không Vảy tán gẫu, tuy không dám tìm cô mỗi ngày, nhưng cơ bản hai người cách ngày lại nói chuyện một lần.

Đôi khi, anh chia sẻ bản demo ca khúc mình vừa viết hoặc ảnh guitar mới sưu tầm được với cô. Những khúc nhạc gửi cho cô, anh đều không định phát hành, mà để tự mình thưởng thức, cho nên không lo lắng cô phát hiện ra thân phận cùa anh.

Còn Hứa Tầm Sênh bỗng nhiên quen được người bạn như vậy, đa số đều trao đổi về chủ đề âm nhạc, thi thoảng nói một chút về cuộc sống, quan điểm cá nhân, có khi chỉ thuần túy tán gẫu, dần dà lại hình thành thói quen mong đợi vào mỗi đêm trước khi ngủ.

Không thể phủ nhận, “ông bạn Hoang Dã” này đôi khi mang đến cho cô cảm giác vô cùng tri kỷ, nhưng vẫn có điểm khác biệt so với những người cô từng biết.

Có lần, Nguyễn Tiểu Mộng bắt gặp cô chụp ảnh bó hoa tươi mới cắm gửi cho Hoang Dã xem, lấy làm lạ: “Sênh Sênh, không phải chị… đang yêu qua mạng chứ? Trên mạng toàn mấy tên lừa gạt, con người chị đơn thuần, đừng để bị lừa đấy!”

Hứa Tầm Sênh sửng sốt: “Em đừng nói bậy bạ, bọn chị chỉ là bạn bè bình thướng thôi. Hơn nữa, chị có gì đêr lừa chứ?”

“Lừa sắc! Anh ta biết chị là ca sĩ Kim Ngư, nhất định đã xem hình trên mạng của chị. Nếu không một ông già mỗi tối rảnh rỗi chat chít với chị làm gì? Em nói này, mấy tên già kiểu này xấu xa lắm, âm u bẩn thỉu nhất trần đời.”

Giải thích liên quan đến “tên già” này khiến Hứa Tầm Sênh ngô ngàng, lát sau cô chỉ quay đầu đi: ‘Tình bạn của người quân tử đều vô tư thuần túy, có giải thích em cũng không hiểu đâu.”

Nguyễn Tiểu Mộng quay bả vai cô lại: “Chị không thích anh ta đấy chứ?”

Hứa Tầm Sênh trầm mặc. Nguyễn Tiểu Mộng biết mình lỡ lời, vừa định chuyển đề tài khác thì nghe cô hỏi ngược lại: “Chị không thích ai cả, vậy thì sao?”

Có lẽ vì lời nói của Nguyễn Tiểu Mộng, buổi tối về đến nhà, lòng Hứa Tầm Sênh luôn thấy bất an, bèn ngồi gảy đàn guitar, gảy xong mới phát hiện mình đang đàn bài Thú trong thành phố đã lâu không động đến. Cô lại ngồi yên lặng chốc lát, bấy giờ nghe thấy điện thoại vang lên âm báo.

Ngay tức khắc, tâm trạng cô trở nên tươi sáng, cảm giác ấy giống như ngửi được hương thơm trong đêm khuya, ngấm vào ruột gan, nhưng lời nói của Nguyễn Tiểu Mộng lại vang lên bên tai, cô vô cớ có chút phiền muộn.

Quả nhiên là Hoang Dã nhắn đến: “Hôm nay hơi rắc rối.”

Hứa Tầm Sênh ôm điện thoại đổ người xuống giường gõ nhẹ ngón tay lên gò má. Cho dù cô không muốn thùa nhận, nhưng nhận được một câu than thở tùy tiện của Hoang Dã, trong lòng vẫn thấy ấm áp.

Có lẽ do cuộc sống hiện tại của cô quá cô đơn nên mới nảy sinh tâm lý lệ thuộc vào người bạn quen biết qua mạng này. Nghĩ vậy, cô chợt thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng cho rằng việc này không ổn cho lắm.

Tạm thời dằn xuống tâm trạng kỳ lạ, cô trả lời: “Sao thế?”

“Hôm nay người biên khúc trong ekip của tôi làm hỏng việc, tôi nổi nóng một trận, buổi chiều ra về, cảm giác người nào người nấy đều nom nớp lo sọ. Tói nghĩ có thể mình phải sửa đổi tính nết thôi, tiếp tục như vậy sẽ không ai muốn làm việc cho tôi nữa.”

Hứa Tầm Sênh phì cười, anh nói vậy chứng tỏ đã nghĩ thông suốt rồi, cũng không cần người bên cạnh nhiều lời thêm nữa. Thế là cô chỉ gửi đi nhãn dán vuốt đầu an ủi.

Lát sau, anh gửi lại khuôn mặt ngây ngất.

Hứa Tầm Sênh yên lặng chốc lát, lời của Nguyễn Tiểu Mộng quả thật khiến cô khá nhạy cảm, cô nghĩ không biết đây có được tính là… đối phương đang tán tỉnh cô không? Xưa nay cô luôn chậm chạp trong mấy việc này, song nghĩ lại cảm thấy mình đã bị Nguyễn Tiểu Mộng ảnh hưởng, bắt đầu ảo tưởng rồi.

Hoang Dã lại nhắn đến: “Hôm nay cô thế nào?”

“Rất tốt, chơi nhạc vi bạn bè trong studio.”

Studio của các cô thế nào? Vui không?”

Dù sao trên mạng đều có hình của họ, Hứa Tầm Sênh liền chọn tấm ảnh chụp hôm nay gửi cho anh. Trong ảnh, Đại Hùng cúi đầu đánh keyboard, cô hát, Nguyễn Tiểu Mộng đánh bass, cảnh nền là vách tường trắng ngần của studio.

“Cũng được đấy chứ!” Hoang Dã khen ngợi, lát sau lại hỏi: “Người nam trong ảnh là bạn trai cô à?”

“Không phải, ba người chúng tôi chỉ cộng tác vói nhau thôi.”

“Ha ha.”

Hứa Tầm Sênh xem câu “Ha ha” kia, cảm thấy giọng điệu của Hoang Dã có chút quen thuộc. Vừa định hỏi anh có ý gì thì anh đã lập tức thu hồi tin nhắn.

Thế là Hứa Tầm Sênh không bận tâm đến chuyện này nữa. Trong lòng cô vốn có một chủ ý, bèn bắt nhịp với chủ đề trò chuyện hiện tại: “Tuần sau bạn bè trong giới của tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở studio, xem như ăn mừng studio chính thức khai trương, thời gian là chiêu thứ Bảy, anh có rảnh không? Nếu rành thì có thể đến thành phố Tương chơi một chuyến?”

Đây là tâm tư bí ẩn mà bản thân Hứa Tầm Sênh không hề muốn nghiền ngẫm. Với tính cách của cô, đây quả là lần đầu tiên chủ động hẹn gặp mặt nguời lạ, nguyên nhân là vì sao?

Chuyện của họ bị Nguyễn Tiểu Mộng vạch trần, có lẽ là cảm giác lệ thuộc, hoặc có lẽ là có cảm tình, điều này khiến cô thấy bất an. Vì vậy, để giải tỏa tâm trạng lưng lửng này, cô nghĩ ra cách giải quyết là gặp mặt đối phương, thẳng thắn vô tư quy anh là bạn bè, giống như những người bạn khác là Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng. Như vậy sau này tiếp tục qua lại cũng không còn băn khoăn nữa.

Nào ngờ sau khi cô mở lời, cả buổi tối đều không thấy Hoang Dã đáp lời.

Vì vậy, lòng Hứa Tầm Sênh vừa rối rắm vừa hối hận, có thể người ta chỉ muốn làm bạn bè trong sáng qua mạng với cô thôi, không hề có ý định gặp mặt, là cô đường đột rồi.

Thế nhưng sáng hôm sau, Hứa Tầm Sênh vừa thức dậy đã phát hiện trong điện thoại có hồi âm. Xem thời gian mới biết Hoang Dã gửi đến lúc năm giờ sáng. Anh dậy sớm thế ư?

“Xin lỗi, tôi qua tắm xong rồi ngủ quên mất, không xem điện thoại, vừa mới đọc được tin nhắn.”

Hứa Tầm Sênh thở phào, hóa ra là vậy, “Không sao.”

Anh nhanh chóng nhắn lại: “Cuối tuần sau tôi rảnh, tôi sẽ qua.”

Đọc câu này, tim Hứa Tầm Sênh chợt lỡ nhịp song cô không muốn để ý nhiều đến tâm trạng khác lạ này chỉ gửi khuôn mặt tươi cười: “Hoan nghênh!”

Hoang Dã lại chần chừ. “Có điu…”

“Gì cơ?”

“Mặt mũi tôi xấu xí, có thể sẽ dọa cô đấy.”

Hứa Tầm Sênh bật cười: “Sao lại thế được? Dáng vẻ anh thế nào không hề liên quan đến tình bạn của chúng ta.” Đây là lời thật lòng của cô. Có điều trước đó quả thật cô từng hinh dung dáng vẻ đối phương. Ban đầu cô cho rằng Hoang Dã chắc hơn bốn mươi tuổi, trò chuyện với nhau một thời gian thì phát hiện anh còn khá nóng tính và tràn trề sức sống, nên cho rằng có lẽ anh chỉ khoảng ba mươi mấy thôi. Là kiểu nhân viên hậu kỳ lịch sự nho nhã, nói không chừng còn trông rất nghệ sĩ, nên mới tạo cho người ta cảm nhận lúc thì thận trọng chững chạc, lúc lại ngây ngô bốc đồng.

Lúc này, giọng điệu của anh không hề giống đùa giỡn, không loại trừ khả năng vẻ ngoài của anh xấu thật, song Hứa Tầm Sênh vốn không quan trọng ngoại hình.

Hoang Dã rào trước: “Vậy cô hứa với tôi, bất kể dáng vẻ tôi ra sao, đến lúc đó cũng đừng đuổi tôi ra khỏi studio nhé!”

Hứa Tầm Sênh lại không nhịn được cười: “Được, hứa với anh, bất kể anh trông thế nào thì đều là khách VIP của tôi.”

***

Lúc gặp mặt Sầm Dã lần nữa, nhìn biểu cảm tự nhiên của anh, Lý Dược vừa đau đầu vừa thật lòng tán thưởng.

Hai người gặp nhau tại phòng bếp nhỏ của công ty Lý Dược, không gian không xa hoa nhung yên tĩnh thư thái. Thức ăn do đầu bếp riêng của cấp lãnh đạo đích thân đảm nhiệm, trông vừa bắt mắt lại vừa ngon miệng. Lý Dược ăn xong, hút một điếu thuốc, Sầm Dã còn đang hăng hái bóc vỏ tôm hùm nhỏ sốt cay, ăn đến môi sưng đỏ, mười ngón tay dính đầy dầu mỡ.

Lý Dược cất lời: “Cậu từ chối chương trình thực tế lẫn ca khúc chủ đề cho phim của Thang Tam Ca, tập đoàn rất khó xứ ”

Sầm Dã không mảy may sợ sệt, bóc xong con tôm cuối cùng, lại lau tay rồi ném khăn qua một bên, uống một ngụm nước. “Anh Dược, em đến đây chính là muốn nói chuyện này với anh.”

Về nguyên nhân lựa chọn của mình, Sầm Dã đã nói với anh trai một lần, trước khi đến gặp Lý Dược lại suy xét câu chữ một phen, thế nên giờ nói ra càng đầy đủ lý lẽ và thấu tình đạt lý hơn.

Lý Dược nghe xong không vội tỏ thái độ, mà cẩn thận cân nhắc hồi lâu mới nói: “Cái tôi cần chính là sự ổn định, cái cậu muốn lại là mạo hiểm. Nói thật, tôi vẫn hy vọng cậu phát triển theo kế hoạch của tôi hơn.”

Sầm Dã xoay cốc trà trong tay: “Anh Dược, anh chắc chắn có kinh nghiệm và tầm nhìn hơn em, kế hoạch và ý định cũng ổn thỏa, hiệu quá hơn. Tuy nhiên việc là do người làm. Em không nói đến chuyện cố ý tỏ thái độ không tốt đối với công việc gì đó, mỗi khi làm việc anh cũng biết rõ em là người thế nào rồi. Nhưng em thật sự cảm thấy uể oải, hưng phấn trong công việc thì ít mà mệt mỏi thì nhiều. Âm nhạc và sáng tác, nếu em cảm thấy chán, thì dù có cố gắng thế nào đi nữa, tác phẩm làm ra liệu có ổn không? Có thể fan vẫn sùng bái mù quáng, dù hôm nay em viết ra bài nhạc rác rưởi, họ vẫn sẽ nhắm mắt khen hay. Nói thật, trong những ca khúc hai năm qua em viết, không phải là không có rác, Vì để phối hợp với tiến độ ra album, lừa mình dối người phát hành bừa. Tuy fan không soi mói chấp nhất với em, nhưng giới chuyên môn vẫn nhìn ra được.”

Lý Dược mỉm cười, không đồng ý cũng không phản đối.

Sầm Dã dốc hết lòng hết dạ giãi bày: “Anh luôn nói hy vọng em phát triển được dài lâu, em cảm thấy con người có hy vọng và sinh lực mới thực sự là động lực dài lâu. Có lẽ nhận mười ca khúc chủ đề phim, chương trình thực tế, không ngừng tổ chức liveshow thì em có thể xuất hiện liên tục trước công chúng. Nhưng một ca khúc hoàn mỹ mười phân vẹn mười chạm đến trái tim mọi người, nói không chừng sẽ có thể đưa em tới được điện thần thì sao? Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là em phải có đầy đủ thời gian, không gian và cảm hứng để viết ra bài hát như vậy. Anh nói em muốn mạo hiểm, nhưng không phải có câu “Có gan làm giàu” hay sao?”

Sầm Dã nói xong, Lý Dược vẫn trầm mặc, đôi mắt sau tròng kính đăm chiêu, khó phân biệt sáng tối. Ngón tay Sầm Dã nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.

“Nửa năm.” Lý Dược quyết định.

Sầm Dã ngẩng đều nhìn anh ta.

Lý Dược cười nói: “Cho cậu nửa năm để thực hiện kế hoạch và phát triển theo ý cậu, tập đoàn chỉ cung cấp ý kiến và tài nguyên. Nếu cậu có thể tiến bước, sau này cứ đi theo con đường này. Nếu độ nổi tiếng bị sụt giảm, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, cậu không vượt được vũ môn thì phải ngoan ngoãn làm theo mọi sự an bài của công ty.”

Sầm Dã cười hì hì: “Cảm ơn anh Dược.”

Lý Dược vừa ngậm khói vừa cười nói: “Sao tôi lại không rõ đạo lý cậu nói, nhưng thời đại này không phải cậu cố gắng mười phần là nhận được hồi báo đủ mười phần như vậy đâu. Vô số người chỉ quan tâm đến mấy thứ nông cạn, chóng vánh thế đấy, cho nên tôi mới nói lựa chọn của cậu quá mạo hiểm. Dù theo ý nghĩ cá nhân tôi, thật ra tôi cũng hy vọng cậu đi con đường này. Nhưng với tư cách là nhà sản xuất, là đối tác của cậu, tôi phải suy nghĩ thực tế hơn và có trách nhiệm với cậu.”

Sầm Dã hiểu ý anh ta, cũng vô cùng cảm kí©ɧ ŧìиɧ nghĩa tri kỷ và sự thấu hiểu sâu sắc này. Anh nâng cốc trà lên, cụng cốc với Lý Dược.

Lý Dược nhìn chàng trai đã theo mình hai năm vừa thức thời vừa tài giói, chút không vui vì anh tự ý chủ trương cũng tan thành mây khói. Con người Sầm Dã trung thành, thật tình cỡ nào, Lý Dược hiểu rất rõ. Cho nên nếu là nghệ sĩ khác đề ra yêu cầu như thế nói không chừng Lý Dược còn lười nói nhảm với đối phương, nhưng Sầm Dã thì khác. Lý Dược là ông lớn đã trải qua thăng trầm trong giới giải trí nhiều năm, cũng phần nào coi anh như em trai ruột nên mới dung túng anh hơn người khác.

Điểm này Sầm Dã cũng tỏ tường, vì vậy hôm nay có được sự tán thành của Lý Dược, anh sẽ không chỉ siêng năng chăm chỉ, mà còn liêu mạng hơn trước đây. Mọi người thường đề cao tri kỷ, đối với Sầm Dã, anh đã đánh mất hồng nhan tri kỷ duy nhất trong đời này rồi, hiện giờ vẫn chưa biết có thể tìm lại được không còn tri kỷ thực sự trong sự nghiệp âm nhạc thì chỉ còn mỗi Lý Dược thôi.

Thế là lát sau, Sầm Dã lại chuyển đề tài: “Bây giờ, có phải em bướng bỉnh giống giọng hát chính Từ Chấp trong nhóm nhạc của anh lúc trước không?”

Lý Dược nhìn gương mặt anh cười tươi rói, không hề có sự khúc mắc, giống như chỉ thuận miệng hỏi, bèn cười đáp: “Nói thật, xét về tài hoa, tôi phục cậu ấy. Nhưng xét về cách đối nhân xử thế, hành động quyết đoán, cậu ấy thua xa cậu. Nếu tôi còn chung ban nhạc với cậu ấy, mấy năm đó có lẽ sẽ còn nổi tiếng được một thời gian, nhưng đến thời này, e rằng cả đống cơ hội đều bị lỡ mất bởi cái tính bưóng bỉnh của cậu ấy rồi. Dĩ nhiên, tôi cũng không thể nào đi theo cậu ấy mãi để phí hoài tuổi trẻ, nhất định vẫn sẽ tự mình phát triển.”

Sầm Dã không nói lời nào, rót trà cho Lý Dược, về đến nhà, Sầm Dã nằm trong phòng ngủ, đờ đẫn hồi lâu. Hiện tại đã có thể tự quyết định phương hướng phát triển trong tương lai của minh, anh cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái chưa từng có. Nỗi kích động bị đè nén, lạc lối hai năm qua dường như đã thức tỉnh rồi.

Tuy vậy, điều anh đang nghĩ đến hiện giờ lại là mấy câu đối thoại cuối cùng với Lý Dược. Hôm nay Lý Dược đánh giá Từ Chấp như vậy, kỳ thực Sầm Dã khá bất ngờ. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ trước khi chia tay với Hứa Tầm Sênh, Lý Dược đánh giá Từ Chấp cao cỡ nào, thậm chí còn nuối tiếc bởi sự “ngoan cố” của Từ Chấp.

Hôm nay, Sầm Dã nhiệt huyết dâng trào, cũng có thể là rảnh rỗi sinh nông nổi chuốc khó chịu vào mình, nên mới mang bản thân và Từ Chấp ra so sánh. Dù nỗi canh cánh trong lòng mấy năm trước đã phai nhạt, lại không ngờ Lý Dược vô cùng không coi trọng sự phát triển của Từ Chấp, thái độ khác biệt rất lón so với lúc ban đầu.

Lúc dùng bữa, Sầm Dã không nghĩ sâu xa, giờ cẩn thận ngẫm lại, bỗng ý thức được một điều: Thật ra bản thân anh chỉ biết nửa vời về con người Từ Chấp, về tình huống năm xưa của ban nhạc Cố Mạn Khinh Thú cũng như quan hệ giữa Từ Chấp và Hứa Tầm Sênh, hoàn toàn chỉ căn cứ vào lời nói hôm đó của Lý Dược và suy đoán của bản thân anh.

Hơn nữa hai năm qua, không phải anh không nhớ đến đủ mọi kỷ niệm lúc ở bên Hứa Tầm Sênh. Khi đó, mặc dù không bao giờ muốn nghĩ đến việc Từ Chấp mới chính là tình yêu đích thực của cô, nhưng từng hồi ức yêu đương của anh và Hứa Tầm Sênh, những thời khắc tình cảm mặn nồng, nếu nói Hứa Tầm Sênh không thật lòng yêu anh thì ngay chính anh cũng không thể tin được.

Sầm Dã nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ. Phải chăng nếu khúc mắc không thể gỡ bỏ, thì sẽ mãi mãi như vết thương lồ lộ, không có ngày lành lặn? Còn nếu nhìn thấu chân tướng, bất kể có phải điều mình muốn hay không, cũng coi như có một kết thúc và chấp nhận nó, chứ không phải cứ đau đáu nghẹn ứ trong lòng thế này?

Sầm Dã nghĩ ngợi chốc lát, mở cửa ra gọi một vệ sĩ vào.

Anh vệ sĩ tên Lưu Đại Giang, là đồng hương ở Thân Dương, do đích thân Sầm Dã tuyển, không liên quan gì đến tập đoàn. Đối với những vệ sĩ này, ngoại trừ tiền lương ra, anh thường xuyên thưởng thêm mấy thứ có giá trị, cộng thêm bản thân anh không hề hà khắc, khi họ gặp chuyện khó khăn còn hào phóng giúp đỡ, vậy nên mấy vệ sĩ đều rất thích cậu chủ minh tinh này. Lưu Đại Giang là người ít nói, làm việc thận trọng, bản tính lại lương thiện, rất nhiều việc riêng Sầm Dã đều giao cho anh ta làm. Ví dụ như lần trước anh mua đồ ở cửa hàng của Hứa Tầm Sênh, chính anh ta là người nhận hàng, hoặc như việc sắp xếp xe cho Sầm Dã lúc ở thành phố Tương.

“Đại Giang, tôi cho anh nghỉ phép một tuần lễ.”

Lưu Đại Giang kinh ngạc nhìn anh.

“Anh đến thành phố Tương làm một việc cho tôi. Khoảng mười năm trước có ban nhạc Cổ Mạn Khinh Thú…” Anh kể sơ qua về ban nhạc, sau đó nói: “Hiện tại không còn nghe nhắc đến những thành viên khác, nhưng chắc chắn họ vẫn còn ở đó. Anh đi tìm họ, hoặc những người biết chuyện, điều tra rõ ràng về ban nhạc và Từ Chấp trước khi xảy ra tai nạn.”

Lưu Đại Giang không hỏi câu nào, cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của anh, gật đầu: “Vâng.”

Sầm Dã im lặng chốc lát lại nói: “Nhất là cô bạn gái Hứa Tầm Sênh khi ấy của Từ Chấp. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến họ, càng chi tiết càng tốt, tôi đều muốn biết. Chuyện này anh đừng nói với ai, cũng tuyệt đối không để người khác biết anh đi điều tra cho tôi.”

Dặn dò Lưu Đại Giang xong, Sầm Dã đến phòng làm việc trong biệt thự, xem lại kịch bản của biên kịch Đinh. Chiéu nay,

tâm trạng của anh thanh thản đến lạ, cảm hứng cũng vô cùng dồi dào, đến lúc mặt trời xuống núi thì đã viết xong ca khúc chủ đề.

Anh ngâm nga giai điệu từ đầu đến cuối một lần, bản nhạc này khác hẳn tất cả phong cách trước kia. Tuy bộ phim điện ảnh này thuộc thể loại hiện đại, nhưng lại lấy bối cảnh ở thị trấn cổ, câu chuyện pha lẫn giữa mới mẻ và cổ xưa, còn mang tính truyền kỳ, cho nên ca khúc anh viết ra thiên về cổ phong.

Cô phong đương nhiên sẽ khiến anh nghĩ đến cô. Sầm Dã nhìn chằm chằm nhạc phố chốc lát, lấy điện thoại ra ấn vào ảnh đại diện của cô, gõ chữ: “Tôi nhận sáng tác ca khúc chủ đề cho một bộ phim diện ảnh, vừa viết ra giai diệu, cô có muốn xem thử không?”

Hứa Tầm Sênh nhanh chóng trả lời: “Muốn.”

Sầm Dã chụp ảnh khúc nhạc phổ vừa soạn, hạ quyết tâm gửi cho cô.

Mấy phút sau, cô trả lời: “Tôi vô cùng, vô cùng thích ấy.”

Sầm Dã cầm điện thoại, cười rạng rỡ, sau đó gõ vào dòng chữ: “Cô có thể viết lời cho bản nhạc không?”

Sáng tác ca khúc và phát hành công khai phải tốn khoảng hai tháng, khi ấy tên tác giả bản nhạc sẽ được công bố.

Lát sau, cô đáp lời: “Tôi sẽ cố gắng thử xem.”

“Nhất định sẽ rất tuyệt.”

Cô gửi đến khuôn mặt cười xấu hổ, lại hỏi: “Ngày mai khi nào anh đến thành phố Tương, có cần tôi lái xe đến sân bay đón anh không?”

Sầm Dã tức khắc từ chối: “Không cần, tôi có xe.”

“Được, mai gặp.”

“Mai gặp.”

Buông điện thoại xuống, cả người Sầm Dã vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái, vừa định đứng dậy đi tắm thì có người gõ cửa.

Sầm Chí đến, vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi thẳng: “Em đặt vé máy bay ngày mai đến thành phố Tương à?”

Sầm Dã quay ghế lại, thờ ơ nhìn anh trai: “Vâng.”

Sầm Chí cực kỳ thắc mắc: “Không sắp xếp hành trình từ trước, sao đột nhiên…”

Sầm Dã cười ngắt lời: “Có mấy nhà sản xuất và nghệ sĩ tự do khá giỏi ở đó mời em tới. Em muốn thư giãn một chút nên nhận lời thôi.” Đây cùng là lời thật.

“Sao không nói trước với anh?”

“Anh có hiểu về âm nhạc đâu.”

Sầm Chí không thể phản bác, anh ấy biết em trai thật sự có qua lại với vài nghệ sĩ và nhà sản xuất trong giới, thường xuyên tụ họp trao đổi âm nhạc. Việc này hiển nhiên có ích cho sự phát triển và nghề nghiệp của Sầm Dã. Chỉ có điều, địa điểm là ở thành phố Tương, hơn nữa tuần trước Sầm Dã vừa mới đến đó, tuần này lại đi nữa…

Sầm Dã đưa bản nhạc vừa viết xong đến trước mặt Sầm Chí: “Em vừa viết xong hồi chiều, là ca khúc chủ đề cho bộ phim kia. Ngày mai đến thành phố Tương cũng là để trao đổi với người viết lời mà em đã chọn, sẽ trở về Bắc Kinh ngay trong đêm.”

Dĩ nhiên Sầm Chí không nhìn ra bản nhạc hay dở thế nào, nhưng giờ phút này, thấy Sầm Dã miệt mài làm việc suốt buổi chiều mà tinh thần vẫn dồi dào, cả người tỏa sáng khác hẳn mấy ngày trước, anh ấy nhất thời cao hứng không nói gì nữa: “Phải đặc biệt chú ý vấn đề an toàn trong chuyến đi đấy.”

“Dĩ nhiên, lịch trình lần này là bí mật mà.”

***

Sáng sớm thứ Bày, khi đứng trước tủ quần áo, Hứa Tầm Sênh bỗng ngẩn ngơ chốc lát. Đầu tiên, cô định mặc chiếc váy mùa thu xinh đẹp rất thích hợp với sự kiện hôm nay, nhung lại nhớ đến lời Hoang Dã từng nói: “Mặt mũi tôi xấu xí, có thể sẽ dọa cô đấy.” Lỡ như anh xấu thật, cô ăn mặc lóa mắt thế này, liệu nguời bạn kia có tự ti mặc cảm hơn không?

Nhưng hôm nay studio tổ chức ăn mừng khai trương có nhiều bạn bè đến chung vui, Hứa Tầm Sênh ăn mặc đẹp là lẽ hiển nhiên, hơn nữa còn là lần đầu gặp gỡ người bạn tâm giao… Mặt cô nong nóng, cuối cùng vẫn thay chiếc váy kia. Cô đi giày cao gót, mặc áo khoác gián dị trang nhã, trang điểm nhẹ, tâm trạng phơi phới ra cửa.

Lúc đến studio thì đã gần trưa, bởi vì hẹn bạn bè vào giờ trà chiều nên chưa ai đến, chỉ có Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng có mặt. Hứa Tầm Sênh vừa vào cửa liền cởϊ áσ khoác treo lên, quay người lại thấy Đại Hùng đang bưng hai đĩa hoa quả, đứng sau sô pha chăm chú nhìn cô.

Hứa Tầm Sênh tưởng anh ta có lời gì muốn nói, thế nhưng anh ta lại quay người đi vào bếp, không hề nhìn cô nữa: “Đại tiểu thư, đến rồi thì nhanh vào phụ giúp đi.”

“À.” Hứa Tầm Sênh rảo bước vào bếp, chuẩn bị thức ăn cùng với Nguyễn Tiểu Mộng. Đại Hùng ra ngoài vừa hút thuốc vừa chờ khách đến.

Thời gian trôi qua, bạn bè dần đến đủ, Hứa Tầm Sênh ngồi bên góc sô pha, nghe họ gảy đàn guitar, tán gẫu, cười đùa, chốc chốc cũng góp vui vài câu hoặc lấy thêm thức ăn cho mọi người, nhưng ngay sau đó lại có chút thất thần. Cô xem điện thoại, Hoang Dã bảo hai giờ chiều anh đến, bây giờ hẳn đang trên đường từ sân bay tới đây rồi.

Cô đứng dậy đi ra cửa, chắp tay sau lưng rướn cổ nhìn ra giao lộ, chỉ thấy vài người đi đường ngang qua, không thấy ai tiến về phía studio. Đứng một hồi lâu, cảm thấy mình chờ ở cửa thì có chút không ổn, cô bèn vào trong đợi.

Gần hai mươi phút trôi qua, điện thoại vang lên âm báo, cô lập túc đứng dậy cầm điện thoại đi sang một bên, mở tin nhắn Hoang Dã gửi đến: “Xin lỗi, công ty đột nhiên có việc gấp, buổi chiều không đến được.”

Hứa Tầm Sênh thoáng ngạc nhiên, nói trong lòng không hụt hẫng thì là nói dối, cũng có chút bối rối phức tạp, song vẫn dịu dàng trả lời: “Không sao, công việc quan trọng hơn.”

Anh không trả lời.

Hứa Tầm Sênh nghĩ ngợi lại hỏi: “Vậy hiện giờ anh đang ở thành phố Tương hay Bắc Kinh?”

Anh vẫn không đáp lời, xem ra thật sự có việc gấp rồi.

Hứa Tầm Sênh cất điện thoại, ngồi trở lại với nhóm bạn, nhưng trong lòng vẫn khá bất an, trực giác mách bảo cô, Hoang Dã không phải người dễ dàng thất hứa, nói không chừng đã thật sự xảy ra việc lớn nào đó. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô gặp “bạn trên mạng”, cô không biết người khác như thế nào, nhưng hai người đã nghiêm túc hẹn nhau, mà dường như cả hai đều mong đợi cuộc gặp gỡ này, thế nên việc anh đột ngột hủy hẹn cứ khiến cô bồn chồn mãi.

Tay bất chợt bị kéo lại, Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, thấy ánh mắt Nguyễn Tiểu Mộng khác thường: “Sao thế?”

Nguyễn Tiểu Mộng mím môi, kéo cô vào phòng đóng cửa lại, đưa điện thoại cho cô: “Mới xem được tin tức, Sầm Dã gặp tai nạn giao thông, còn ở ngay thành phố Tương của chúng ta.”

Cả người Hứa Tầm Sênh lặng đi, đầu óc mù mịt. Cô nhận lấy điện thoại của Nguyễn Tiểu Mộng, lướt mắt qua từng hàng chữ: “Nửa giờ trước… đại lộ Nhạc Lộc… Sầm Dã… bị “chó săn”* bất lương đuổi theo xe… tránh người đi đường… bị thương đưa đến bệnh viện, thương tích không rõ…”

(* Tiếng lóng chỉ thợ săn ảnh chuyên bám theo các ngôi sao và chụp ảnh đời tư của họ.)

Tin này vừa được đăng lên, kèm theo mấy tấm ảnh của Sầm Dã và một tấm ảnh ở hiện trường vụ tai nạn. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen đâm vào lan can đường, đầu xe hỏng một nửa, không thấy rõ tình hình trong xe.

Nhìn biểu cảm lặng phắc của Hứa Tầm Sênh, Nguyễn Tiểu Mộng lo lắng: “Chị… không sao chứ?”

Hứa Tầm Sênh trả lại điện thoại cho cô nàng: “Chị không sao, tình huống tai nạn không nghiêm trọng, sẽ không xảy ra việc lớn, có nhiều người bảo vệ anh ấy mà. Chị đến phòng bếp xem còn cần chuẩn bị hoa quả gì không.”

Câu cuối cùng xoay chuyển quá nhanh, Nguyễn Tiểu Mộng còn đang sững sờ thì cô đã rời đi. Rõ ràng phản ứng của Hứa Tầm Sênh tương đối bình tĩnh, nhưng sao cô ấy lại cảm thấy cô buồn lo đến mức lòng dạ hoang mang chứ?

Hứa Tầm Sênh đứng trong bếp chốc lát, lấy ít hoa quả ra, cẩn thận gọt vỏ, định làm salad trái cây đãi khách. Chiều thu yên bình, ánh nắng dìu dịu soi vào cửa sổ, hiện tại đầu óc cô đâu còn quan tâm đến chuyện Hoang Dã hủy hẹn nữa, chỉ có sự trống vắng và một âm thanh tự giễu vang lên: Liên quan gì đến mày? Lo lắng cho anh ấy chỉ phí công thôi.

Nhưng cô vẫn… không muốn thấy anh xảy ra chuyện gì. Anh đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng, cô chỉ cầu cho anh luôn được bình an, tiếp tục nổi tiếng đừng gặp phải tai họa hay phải chịu bất cứ khổ sở nào.

Không biết bao lâu, điện thoại lại vang lên âm báo, Nguyễn Tiểu Mộng gửi một link Weibo đến. Hứa Tầm Sênh mở ra, là trạng thái Sầm Dã vừa đăng lên: “Tôi không sao, đừng lo.”

Kèm theo là tấm ảnh anh mặc quần áo bệnh nhân, có lẽ vừa chụp, tay quấn băng vải, bên huyệt thái dương phải dán một miếng băng gạc. Mặt mày anh hơi xanh xao, tóc rối, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt mang theo chút ấm áp.

Weibo vừa đăng lên hai phút, bình luận đã lên đến mấy chục nghìn.

Hứa Tầm Sênh buông điện thoại xuống lòng trống rỗng. Dường như có thứ gì đó nhẹ tênh, lại như có cảm xúc nào đó lan tràn. Sau dó, điện thoại rung lên lần nữa, lúc nhìn thấy tên Hoang Dã cô mới hoàn hồn lại.

“Xin lỗi, hôm nay không thể đến. Mọi việc thuận lợi chứ?” Kèm theo mặt cười.

Hứa Tầm Sênh định trả lời “Đều tốt”, ấy vậy mà khóe mắt thoáng liếc thấy tin nhắn đầu tiên Hoang Dã gửi đến hồi chiều. Bỗng nhiên, một cảm giác quái dị bùng lên như ngọn lửa, bắt đầu lan ra khắp cõi lòng cô. Thần kinh cô căng ra, tim thót lại sợ hãi, run rẩy xem lại tin tức Sầm Dã bị tai nạn xe trên mạng. Thời gian xảy ra là khoảng 2 giờ 30 phút chiều, địa điểm là ở đại lộ Nhạc Lộc, gần studio này.

Hoang Dã gửi tin nhắn đầu tiên đến lúc… 2 giờ 35 phút. Năm phút sau khi tai nạn xảy ra.

Sự trùng hợp giữa hai mốc thời gian khiến đáy lòng Hứa Tầm Sênh bất chợt dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ, nhưng cô nhanh chóng xua đi ngay: Sao có thể thế được? Không thể nào. Đã hai năm rồi, anh đã sớm vứt bỏ quá khứ, tình cảm giữa anh và cô ngay trong mấy ngày ngắn ngủi xảy ra mâu thuẫn đã hoàn toàn đổ vỡ, không còn lại gì.

Hứa Tầm Sênh lấy lại bình tĩnh, tự nhủ mình phải lý trí, đây chẳng qua là trùng hợp thôi. Hoang Dã là Hoang Dã anh không thể nào là người đó. Anh ôn hòa, dí dỏm và chín chắn, sao có thể là người đó được? Nghĩ vậy, tim cô an ổn hơn một chút.

Thế nhưng một khi nghi ngờ đã gieo mầm trong lòng, thì không thể nào xua đi hoàn toàn được nữa.

Có lẽ do thấy thật lâu sau cô vẫn chưa trả lời, Hoang Dã lại nhắn đến: “Giận hả?”

Tim Hứa Tầm Sênh run lên, cô hít sâu, ép bản thân xóa sạch những ý nghĩ buồn cười kia khỏi đầu, trả lời: “Không có, vừa rồi có chút việc.”

“À.”

Hai người yên lặng chốc lát, cô chầm chậm gõ chữ: “Việc gấp của anh xử lý xong chưa? Không sao chứ?”

“Không có gì, đã xử lý xong rồi, bị người ta liên lụy nên mới không thể đến gặp cô. Tôi thật sự rất muốn đi.”

“Không có gì.”

Lát sau, anh lại nhắn: “Hôm nay thật không có cách nào. Lần sau tôi sẽ tìm cơ hội đến gặp cô, được không?”

Nước mắt Hứa Tầm Sênh bỗng tràn bờ mi, cô ném di động sang một bên, không trả lời nữa.