Chương 32.1: Sầm Dã cầu hòa (1)

Suốt cả buổi sáng, Hứa Tầm Sênh ngồi lì trong phòng đọc sách, nhưng thật ra phần lớn thời gian cô đều trong trạng thái thất thần. Đến tận trưa, cô thấy đói bụng, mới nhớ ra sáng nay chưa ăn gì cả. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu: Giờ này Sầm Dã đã thức dậy chưa? Song cô lập tức xua đi trong tích tắc, điềm nhiên xuống tầng ăn cơm.

Hiện tại, ở nhà ăn đã có lác đác người. Hứa Tầm Sênh lấy đĩa thức ăn, ngồi xuống bàn gần cửa sổ, thình lình có người gọi: “Kim Ngư.”

Đó là Lão Đinh, bưng cả đĩa thức ăn đầy ụ, ngồi xuống đối diện cô: “Một mình hả?”

Hứa Tầm Sênh gật đầu, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thi thoảng ánh mắt Hứa Tầm Sênh liếc ra cửa rồi đột ngột dừng lại, thầm nghĩ: Mình không đời nào muốn nhìn thấy anh ấy.

Lát sau, cô nghe được một giọng nói ngọt ngào khác vang lên bên cạnh: “Thầy Đinh, tôi có thể ngồi đây không?”

Hứa Tầm Sênh quay đầu, thấy một cô gái hết sức xinh xắn, cho dù chỉ mặc áo phông và quần jeans đơn giản cũng khó che giấu vóc người duyên dáng. Cô ấy trông khá quen mắt, nhìn một hồi, Hứa Tầm Sênh mới nhận ra chính là Thiên hậu Khương Hân Phán.

Hiển nhiên Lão Đinh cũng quen biết Khương Thiên hậu, cười mời: “Được chứ, cô Khương, cô mới đến hôm qua à?”

Khương Hân Phán ngồi xuống cạnh Lão Đình, cười gật đầu: “Phải, đến từ sáng hôm qua.” Lại nhìn về phía Húa Tầm Sênh, Lão Đinh vội giới thiệu: “Đây là một trong những người viết ca khúc chủ đề cho phim, Kim Ngư. Kim Ngư, đây là nữ chính của chúng ta, Khương Hân Phán tiếng tăm lừng lẫy. Cô ấy chịu đóng bộ phim này, chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.” Trong lời nói hoàn toàn không che giấu thái đô tán thưởng.

Khương Hân Phán cười: “Chào cô.”

“Chào cô.” Hứa Tầm Sênh lịch sự chào lại.

Khương Hân Phán nghĩ ngợi, chốc sau mắt sáng rực: “À, cô chính là một nhạc sĩ khác chịu trách nhiệm viết lời với Tiểu Dã hả?”

Hứa Tầm Sênh khựng lại rồi “Ừ” thật khẽ.

Nào ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Ngay sau đó, Hứa Tầm Sênh nghe thấy giọng nói kia vang lên sau lưng mình: “Đang nói gì thế?” Hơi thở mát lạnh đến gần, Sầm Dã kéo ghế ra ngồi cạnh cô, tay cũng bưng đĩa thức ăn.

Hứa Tầm Sênh không buồn nhướng mày lên, cúi đầu tiếp tục ăn. Có điều không cách nào phớt lờ việc anh đã thay quần áo, trên người cũng tỏa hương vị tươi mát ẩm ướt, tất nhiên anh vừa ngủ dậy, tắm rửa sạch sẽ sảng khoái mới đến đây.

Khương Hân Phán và Lão Đinh thấy Sầm Dã đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Khương Hân Phán lên tiếng trước: “Không phải nói chiều mới đến sao? Tôi nhớ anh bảo hôm qua có lịch làm việc cả ngày, sao giờ đã ngồi trước mặt chúng tôi rồi?”

Sầm Dã thoáng liếc sang cô gái bên cạnh, quả nhiên vẻ mặt cô vẫn thờ ơ, không hề đếm xỉa đến anh. Trong lòng có chút chộn rộn, bèn đưa tay khoác qua lưng ghế của Hứa Tầm Sênh, cười nhạt trả lời Khương Hân Phán: “Tôi thấy… bên này quan trọng hơn, cho nên vừa xong việc liền đi suốt đêm đến đây.”

Lão Đinh chỉ cười cười nhìn Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh. không hỏi câu nào.

Thế nhưng Khương Hân Phán thì sửng sốt. Do công việc, cô ấy và Sầm Dã đã gặp nhau nhiều lần, anh luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, đây là lần đầu tiên Khương Hân Phán thấy anh khoác tay lên lưng ghế một cô gái. Dĩ nhiên, đây có lẽ chỉ là một động tác vô tình, nhưng trực giác của phụ nữ rất kỳ lạ, Khương Hân Phán vẫn cảm thấy nơi nào đó trong lòng nhoi nhói. Cô ấy tự nhủ, Sầm Dã và Kim Ngư này đều là nhạc sĩ, cho nên… thân với nhau thôi.

Còn Hứa Tầm Sênh, hai năm qua gần như cô không để bất cứ người đàn ông nào đến gần mình trong vòng một thước, vì thế tay Sầm Dã vừa choàng qua, cô đã cảm nhận được ngay. Anh không hề chạm vào lưng cô, vậy mà cô vẫn cảm nhận đưoc hơi ấm từ cánh tay anh truyền sang, làm nửa người bủn rủn.

Cô lập tức nghiêng người về phía trước, cố gắng cách xa tay anh một chút. Sầm Dã quay đầu liếc nhìn cô, cánh tay vẫn giữ nguyên, không nói gì.

Lúc này, Lão Đinh cất lời: “Vừa hay cả ba đều ở đây, hôm qua đạo diễn nói với tôi, nếu Hân Phán có thể hát một trong những ca khúc kia, vậy thì quá tốt. Hân Phán, không biết chúng tôi có thể mời cô giúp việc này không?”

Khương Hân Phán đỏ mặt: “Thầy Đinh, thầy biết tôi thích nội dung bộ phim này mà, Nhưng Tiểu Dã và Kim Ngư đều là chuyên gia, tôi không biết mình có đảm đương nổi không nữa.”

Hai chữ “Tiểu Dã” kia như kim châm vào tai Hứa Tầm Sênh, cô im thin thít. Thế mà, anh chàng Tiểu Dã bên cạnh cô lại nhẹ nhàng cười nói: “Không có gì không được, chỉ là chất giọng của cô…” Dù lời chỉ bỏ ngỏ, nhưng ngụ ý không hề khách sáo.

Khương Hân Phán giận dỗi nhún vai: “Xem đi! Lão Đinh, Kim Ngư, người này căn bản không ưng giọng tôi, tôi còn tự bêu xấu mình làm gì?”

Ngay cả Hứa Tầm Sênh cũng thấy tính cách ngay thắng chân thật của Khương Hân Phán có chút thú vị, không kìm được nhếch môi cười, nhưng tức khắc cảm nhận được tầm mắt người bên cạnh lướt đến, nụ cười tắt ngóm.

Lão Đinh liếc mắt ra hiệu với Sầm Dã. Thật ra Sầm Dã hiểu ý ông ấy. Tuy Khương Hân Phán không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hát cũng không tệ, điều quan trọng nhất là cô Thiên hậu này có lượng fan hùng hậu, nếu có thể hát một ca khúc chủ đề, tự nhiên sẽ rất có lợi cho bộ phim. Việc này dù thế nào anh cũng phải giúp Lão Đinh.

Vì vậy, anh nghĩ ngợi rồi nhận lỗi: “Được rồi, tôi đùa thôi, cô đừng giận. Nếu không so sánh với ca sĩ chuyên nghiệp, thật ra cô hát cũng khá. Có điều bài hát tôi và Kim Ngư vừa viết ra, cô hát không hợp.”

Hứa Tầm Sênh chợt nhớ đến anh đã nói hy vọng cô hát bài này, nên hiện tại thẳng thừng từ chối Khương Thiên hậu ư?

Khương Hân Phán lại nói với Lão Đinh: “Thầy xem đi, nói đi nói lại anh ấy vẫn không ưng giọng hát của tôi, thôi bỏ đi, thầy Đinh đừng nhắc đến việc này nữa. Tôi thật sự mất mặt chết đi được.”

Sầm Dã không hề đoái hoài, tiện tay cầm lấy chiếc đũa Hứa Tầm Sênh vừa buông xuống, xoay hai vòng trong tay mới dửng dưng đáp: “Đâu có nói không ưng. Tôi viết thêm bài nữa, cô nghe thấy hợp rồi bàn tiếp, được chứ?”

Mặt Khương Hân Phán phớt đỏ: “Được, anh viết xong rồi tính.”

Hứa Tầm Sênh nhìn chằm chằm chiếc đũa của mình trong tay Sầm Dã, thoáng ngẩn ngơ.

Lão Đinh cười khà khà: “Quyết định vậy đi, tôi cầu còn không được ấy. Người mạnh liên thủ với nhau, có ba cô cậu góp sức, bộ phim còn chưa chiếu nhưng ca khúc chủ đề ắt hẳn đã nổi tiếng trước rồi.”

Lát sau, Hứa Tầm Sênh mới lên tiếng: “Mọi người từ từ ăn, tôi về phòng trước.”

Lão Đinh cười khách sáo: “Ăn xong rồi hả?”

Khương Hân Phán mỉm cười gật đầu.

Sầm Dã lại nhìn vào đĩa của cô, gặng hỏi: “Em chỉ ăn một chút vậy thôi sao?”

Lời vừa thốt ra, cả ba đều yên lặng. Lão Đinh thản nhiên như không, mỉm cười cắm cúi ăn, còn Khương Hân Phán quan sát vẻ mặt hai người họ.

Sầm Dã chỉ vô tâm thốt lên lời từ tận đáy lòng. Trước đây có anh lải nhải cằn nhằn, trông chừng bên cạnh, sao có chuyện để cô ăn ít như vậy, còn kén ăn nữa, ban nãy trong khay của cô chẳng có miếng thịt nào. Hai năm qua, ai chăm sóc cho cô?

Đại Hùng rõ ràng có ý đồ, vừa nhớ đến anh ta, anh liền thấy ngột ngạt. Nguyễn Tiểu Mộng ngốc nghếch chỉ biết ăn món Hứa Tầm Sênh nấu, họ sao có thể chăm sóc tốt cho cô được? Nghĩ vậy, lòng anh càng thêm áy náy, nếu hai năm qua anh ở bên cô, mọi chuyện chắc hẳn đã khác.

Thế là giọng anh dịu xuống, ẩn chứa ý lấy lòng, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh còn có người khác: “Ý anh là… chúng ta còn phải làm việc đến chiều, em không ăn no thì sức đâu mà làm? Anh là tổng phụ trách các bài hát của phim, phải có trách nhiệm với công việc chứ.”

Nếu ở đây không có ai khác, Hứa Tầm Sênh nhất định không màng đến anh, thậm chí còn kích động muốn cầm lấy đĩa đập lên người anh. Song hiện giờ cô chỉ có thể nhẫn nhịn: “Tôi no rồi.” Nói xong, cô không nhìn anh cái nào, đứng dậy bỏ đi.

Sầm Dã vẫn giữ tư thế quay sang nói chuyện với cô khi nãy, im lặng chốc lát mới quay người lại, tiếp tục ăn uống như không hề có chuyện gì xảy ra, đâu biết Khương Hân Phán ngồi đối diện lòng đang rối rắm trăm bề.

Khương Hân Phán biết Sầm Dã là kiểu đàn ông rất khó chinh phục. Việc anh lạnh nhạt xa cách với người khác, trong giới ai cũng cảm nhận được, cho dù là với nhà đầu tư hay bất cứ ai đều như nhau. Nhưng hôm nay, tuy anh vẫn mang điệu bộ thờ ơ, nhưng trực giác lại mách bảo cô ấy có gì đó khác thường.

Cả người anh như dấy lên nhiệt tình, muốn tiếp cận người khác, khuôn mặt rạng rỡ, để ý đến đối phương ăn ít hay nhiều, thậm chí còn nói chuyện bằng giọng dịu dàng. Anh đột nhiên trở nên hoạt bát, nồng nhiệt, dáng vẻ Thiên vương siêu sao lạnh lùng cao sang thoáng chốc biến đâu mất. Hay với bạn bè thân thiết hoặc người cùng chung chí hướng, anh đều sẽ quan tâm như vậy?

Chắc là vậy rồi!

Ăn xong, ba người cùng rời đi, Khương Hân Phán theo Lão Đinh đến phim trường, còn Sầm Dã ở lại khách sạn lo liệu công việc. Lúc đến cửa nhà ăn, Sầm Dã bỗng khựng bước, nói với quản lý đứng ở quầy bar: “Buổi chiều, phòng bếp có thể làm chút bánh ngọt không?”

Bên đoàn phim đã dặn dò trước, phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đại minh tinh như Sầm Dã và Khương Hân Phán, quản lý vội đáp lời: “Được, được ạ. Anh Sầm có yêu cầu cụ thể gì không?”

“Bếp cứ làm ba, bốn loại, số lượng không cần nhiều, kiểu dáng ưa nhìn một chút, mùi vị ngon một chút, đủ hai người ăn là được. Khoảng ba, bốn giờ đưa đến phòng làm việc của tôi.”

“Vâng ạ.”

Lão Đinh đã đi ra ngoài trước, Khương Hân Phán vẫn đứng im lìm bên cạnh Sầm Dã.

Trở về phòng, Sầm Dã nằm chốc lát lại chạy ra ban công, ngó đầu nhìn sang bên cạnh, cửa phòng cô đóng chặt, cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh trở về phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho cô: “Một giờ rưỡi chiều đến phòng 305 trong khách sạn, chúng ta tập luyện.” Ngắn gọn súc tích, giọng điệu nghiêm túc, không dám có chút mờ ám nào.

Quả nhiên lát sau cô trả lời: “Được.”

Gần đến một rưỡi, Sầm Dã ra cửa, thấy cửa phòng cô vẫn đóng chặt, không biết cô đi chưa. Anh cũng không dám chờ ở cửa, sợ cô thấy được sẽ tức giận hơn, bèn một mình đi đến phòng làm việc.

Trước khi đến, Sầm Dã đã cho chở các loại thiết bị như nhạc cụ, âm ly, máy chinh âm thu âm… tới đây trước, chẳng khác gì cho xây dựng một studio dã chiến. Anh cũng không dẫn theo bất cứ nhân viên chuyên nghiệp nào trong ekip của mình đến, chỉ bảo họ đợi lệnh ở Bắc Kinh, khi cần sẽ gọi.

Thế nên nửa tháng này, ở thị trấn nhỏ cách biệt với đời tại Vân Nam, anh gần như đã nghĩ hết biện pháp có thể để tạo nên một không gian không bị người ngoài quấy rầy.

Sầm Dã đứng trước cửa phòng làm việc, thấy cửa khép hờ, chứng tỏ đã có người đến trước. Xưa nay cô luôn có thói quen đến sớm.

Vậy mà anh lại có chút chần chừ. Trong phòng, duới ánh đèn dìu dịu, Hứa Tầm Sênh ngồi lặng yên trước keyboard, cúi đầu xem nhạc phổ. Cô cầm bút chì, ngón tay khe chuyển động trong vô thức. Bóng dáng mảnh mai dịu dàng ấy hệt như trước, tình cảnh này hiện ra trước mắt anh giống như một cơn mơ. Như thể chỉ cần anh đẩy cửa ra, sẽ bắt gặp cô ngẩng đầu cười với mình, còn phía sau cô chính là đám anh em đã tan đàn xẻ nghé.

Mắt Sầm Dã cay xè, anh đưa tay lên che đi, đè nén mọi cảm xúc, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Nghe thấy tiếng động, Hứa Tầm Sênh không hề quay đau. Bỗng chốc nghĩ đến cảnh còn người mất, lòng cô thoáng buồn bã. Cô tiếp tục lật quyển sổ trước mặt, khóe mắt thoáng thấy anh kéo ghế ngồi xuống.

Yên lặng giây lát, Sầm Dã hỏi: “Em đến khi nào?”

Hứa Tầm Sênh không ngẩng đầu lên: “Vừa mới đến.”

“Thấy nơi này thế nào?”

Nơi này… rất tốt, nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có không ít thiết bị cao cấp mà Hứa Tầm Sênh chỉ từng nghe nói chứ chưa từng thấy. Song cô không muốn đáp, chỉ thờ ơ hỏi: “Hai chúng ta thôi à? Những người khác đâu?”

“Về việc sáng tác chính thì hai người chúng ta là đủ rồi. Chừng nào sáng tác xong anh sẽ bảo ekip đến.” Ngừng chốc lát, anh lại bổ sung: “Tiết kiệm chỉ phí.”

Từ lúc gặp lại đến giờ, mỗi câu anh nói đều đàng hoàng nghiêm chỉnh, cô không thể nào phản bác, cộc cằn hỏi: “Bắt đầu làm việc được chưa?”

“Bắt đầu, lập tức bắt đầu.”

Dáng vẻ ngoan ngoãn của anh khiến Hứa Tầm Sênh không biết làm sao, chỉ thấy bứt rứt đến phát hoảng, rõ ràng cô chiếm thế thượng phong nhưng lại bất lực.

Kết quả, người nào đó bảo bắt đầu nhưng lại ôm đàn guitar ra, chính là cây đàn đồ cổ hiếm có anh đã khoe ảnh với cô, mỉm cười hỏi: “Có muốn thử không?”

“Không cần.”

Cô đáp nhanh, giọng cự tuyệt rõ rệt, nhưng vào tai Sầm Dã lại thành lời giận dỗi vu vơ, lòng anh râm ran: “Anh là anh, guitar là guitar, em đùng ghét bỏ nó mà.” Giọng lí nhí như muỗi vo ve, khiến Hứa Tầm Sênh không có cách nào nổi giận.

Thấy tay anh vẫn cố chấp giữ cây đàn ở trước mặt mình, rốt cuộc cô lười dây dưa đành nhận lấy, lòng thầm nghĩ: Cô quan tâm đến anh làm gì? Lẽ nào còn sợ anh chắc?

Còn Sầm Dã thì cười tủm tỉm chốc lát rồi ra vẻ nghiêm trang ngồi xuống ghế lần nữa. Hứa Tầm Sênh chầm chậm gảy đàn, giai điệu như dòng suối mát lành chảy róc rách. Sầm Dã rất ít khi viết cổ phong, cho dù điệu nhạc nhẹ nhàng trầm bổng nhưng vẫn ẩn chứa sự hào hùng mạnh mẽ. Những nốt nhạc qua tay cô trở nên êm ái du dương, như thể có rất nhiều chú chim bay lượn quanh những nhành cây, ngắm nhìn người đẹp ngồi một mình bên ô cửa sổ, âm thanh đậm chất nữ tính. Đến đoạn cao trào, tiết tấu như thủy triều, tay cô cũng bay bổng như thể đang nhảy múa ở chốn bồng lai, điệu nhạc cao vυ"t, mãi cho đến khi kết thúc, âm thanh sắc bén trong trẻo ấy vẫn lưu luyến vang vọng bên tai.

Đánh xong khúc nhạc, cô vẫn không nhìn anh, chỉ cởi đàn ra trả lại, thái độ có phần kiêu ngạo.

Sầm Dã đã sớm nghe đến ngất ngây. Hai năm qua, anh đã nghe rất nhiều tay guitar điệu nghệ gảy đàn, nhưng vẫn không thấy ai có dáng vẻ chơi đàn đẹp như cô. Tim anh như chìm vào mật ngọt thơm lành. Mà từ phong thái, âm nhạc của cô, anh còn nghe ra được ý khıêυ khí©h, điều này khiến lòng anh rung động mãnh liệt. Cô gái này cho đến bây giờ vẫn có thể là kỳ phùng địch thủ với anh, không hề nhượng bộ.

Anh ôm guitar, chăm chú nhìn cô. Dù không nhìn lại, Hứa Tầm Sênh vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng rực ấy luôn dán chặt lên người mình. Cô có chút phiền muộn, cần gì phải đánh đàn so găng với anh? Có điều, tại sao cô phải che giấu bản thân, có liên quan gì đến anh đâu? Nghĩ thế, lòng cô lại trấn tĩnh.

Sầm Dã gảy lên khúc nhạc dạo, cùng một bản nhạc với bản cô vừa chơi xong.

Hứa Tầm Sênh bất động, từng dòng nhạc réo rắt vang lên bên tai. Âm điệu do anh gảy nên mang đến có cảm giác tuôn trào sáng sủa, lẫn trong đó là nắng ấm và gió xuân. So ra, tài nghệ của anh còn thành thạo hơn cả cô. Nhưng đến khúc uyển chuyển quanh co, anh lại tinh tế đánh nên âm sắc tuyệt diệu làm động lòng người. Chỗ tinh tế nhất ở đây chính là dù du dương lắng đọng, song giai điệu của anh vẫn toát lên được vẻ thong dong và ngạo nghễ của người đàn ông.

Cho đến đoạn cao trào, anh lại thêm vào rất nhiều hợp âm và phụ âm, tạo nên phong cách hùng hậu khác biệt một trời một vực với Hứa Tầm Sênh. Thân thể anh nhẹ đung đưa, cả người như đắm chìm vào điệu nhạc. Đến đoạn cuối, ngón tay anh ấn mạnh kéo rít dây đàn, âm thanh dồn dập từ từ ngân dài, sau đó anh cúi đầu, giữ yên hai tay trên dây cung, cứ thế vuốt mạnh ngón tay kết thúc dư âm cuối cùng.

Hứa Tầm Sênh vẫn nghe đến mê say, tim đập giục giã theo từng giai điệu vừa rồi, đây là phản ứng mà cô không có cách nào kiểm soát. Lòng cô càng lúc càng rối loạn. Mỗi khi họ tương ngộ trong âm nhạc, trái tim cả hai có bao giờ bình tĩnh được? Sao cô có thể không nghe ra sự truy đuổi, một lòng muốn hòa hợp, lấy cương khắc nhu, trêu chọc cô hết lần này đến lần khác trong tiếng đàn của anh?

Nhưng anh dựa vào đâu mà lại dùng tiếng đàn để bộc bạch tâm ý, anh còn có tâm ý gì với cô chứ?

Âm nhạc của anh còn có khả năng bày tỏ nhiều hơn những gì anh muốn nói, theo một cách thẳng thừng không chút che đậy. Vì thế, theo bản năng, Hứa Tầm Sênh muốn bỏ đi, không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Nào ngờ động tác của anh còn nhanh hơn cô, buông guitar ra, đứng vụt dậy.

Căn phòng vốn chất đầy đồ, không gian không lớn, anh vừa đứng lên, bóng dáng cao lớn đã bao phủ lấy cô, thân thể tiến đến gần, hai tay bắt lấy lưng ghế cô, hơi thở nóng rẫy của anh lởn vởn bên tai.

Cả người Hứa Tầm Sênh cứng đờ, hơi thở của anh dần trở nên dồn dập. Cô hoảng sợ muốn quay đầu đi, nhưng còn chưa kịp thì cảm giác nóng ấm đã đáp xuống mặt cô, vùa chạm liền rời đi ngay, nhưng hơi thở quen thuộc kia vẫn ở cạnh bên.

Hứa Tầm Sênh bất chợt nhận ra, đó là làn môi của anh, anh đã hôn cô. Máu toàn thân cô như bốc cháy, lòng vừa căm phẫn vừa sợ hãi, đưa tay đẩy mặt anh ra.

Đầu Sầm Dã bị đẩy quay đi nhưng thân thể và cánh tay vẫn bất động, giữ nguyên tư thế bao bọc lấy cô trên ghế. Anh từ từ quay mặt lại, không hề có ý định lùi bước, đôi mắt sâu không thấy đáy đăm đắm nhìn cô, hơi thở thân mật kia vẫn lượn lờ quanh cổ và mặt cô.

Tim Hứa Tầm Sênh như có thứ gì đó nổ tung, cô quay đầu đi hòng né tránh.

Anh gọi cô bằng giọng hết sức khẽ khàng: “Sênh Sênh!”

Nước mắt Hứa Tầm Sênh thoáng chốc dâng lên, cô cố đè nén, hai tay đặt trên đầu gối siết lại, nói với giọng điệu lạnh lùng tột độ: “Sầm Dã, anh làm gì vậy?”

Anh vẫn không nói một lời, hành động chớp nhoáng, lại cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Hứa Tầm Sênh không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy toan bỏ đi. Song bên trái thì gặp cánh tay anh ngăn cản, bên phải lại va vào ngực anh, còn mắt anh hằn rõ cảm xúc kiên quyết lạ thường.

Hứa Tầm Sênh quát lên: “Sầm Dã, anh điên rồi! Chúng ta đã chia tay, chia tay hai năm rồi! Giờ anh muốn làm gì?” Nước mắt cô suýt tuôn rơi.

Sắc mặt Sầm Dã rét lạnh, khóe miệng nhếch cong, rốt cuộc vẫn lộ ra biểu cảm gai góc: “Hứa Tầm Sênh, hôm đó em không chờ anh trở về. Anh vẫn cho rằng, như vậy sao có thể coi là chia tay.”

Chỉ một câu nói lại khiến Hứa Tầm Sênh như hóa đá. Những tâm tình, đau khổ đã bị cô chôn vùi từ lâu, khóa chặt bao nhiêu năm tháng qua, lần nữa bị anh lôi ra. Cô không thể nào bỏ qua, vờ như không hề nao núng nữa.

Cuối cùng, anh vẫn ép cô đối mặt.

Nhưng đêm đó là thế nào? Ánh mắt anh lạnh lẽo, đôi tay điên cuồng, những lời nói gây tổn thương, cái sập cửa bỏ đi. Cô bị anh nhốt trong phòng, cầu xin anh thả cô ra, song anh chỉ im lặng cúp máy. Thật ra sâu trong thâm tâm cô biết rõ vô cùng, anh cũng đau đớn chẳng kém gì cô khi làm ra những hành động đó. Nhưng cô của khi ấy, cô của sau này có thể làm gì được?

Dù sao mọi việc đã qua rồi, hiện giờ ai có cuộc sống của người nấy, mọi thứ đã có thể phai nhòa. Nhưng giờ đây anh nhắc đến làm gì? Anh muốn gì? Nếu anh thật sự muốn, cô có cho được không? Cô chỉ biết Tiểu Dã hai bàn tay trắng, không hề quen vị Thiên vương siêu sao này.

Tim cô dần lạnh: “Anh đừng nói nhảm nữa, đã qua hết rồi, nếu còn nhắc những thứ này, công việc cũng không thể nào tiếp tục được.”

Sự tuyệt tình của cô chẳng khác nào lưỡi dao đâm sâu vào tim Sầm Dã. Anh nhếch khóe môi cười chua chát: “Không phải em hỏi vì sao anh phải giả làm Hoang Dã à?”

Tim Hứa Tầm Sênh se sắt: “Tại sao?”

Anh lại cúi đầu hôn nhanh lên má cô, không hề bị vẻ lạnh lùng của cô làm lùi bước: “Anh xin lỗi, bởi vì anh không có cách nào khác để tiếp cận em.”

Cõi lòng Hứa Tầm Sênh trở nên bàng hoàng mịt mờ, lời anh nói làm tâm trí cô chấn động. Có bao giờ cô thấy Sầm Dã tinh thần chán chường, ăn nói nhún nhường vậy đâu?

Có cảm xúc nào đó đang cuồn cuộn dấy lên, nhưng lại không sao nắm bắt được. Cảm giác lạnh ngắt nhoi nhói ấy khiến người ta khó thở, cô muốn tinh táo nhưng lại mất đi khả năng phán đoán. Bóng dáng anh, khuôn mặt anh, giọng nói và hơi thở của anh như dệt thành một tấm lưới, cứ thế im hơi lặng tiếng đan dính cô vào đó.

Cô muốn phòng ngự, định nói ra những lời tàn nhẫn hơn, bảo anh đi đi theo bản năng. Tuy nhiên, Sầm Dã đột nhiên buông ghế của cô ra, thẳng người dậy, lùi về phía sau, khiến Hứa Tầm Sênh giật mình.

Sau đó, anh ngồi vào ghế của mình, khẽ nói: “Em nói đúng, còn có việc phải làm. Khi nãy, mỗi người chúng ta đã đánh bài nhạc đó một lần. Em có cảm thấy cần sửa đổi vài câu không?”

Hứa Tầm Sênh giuơng mắt nhìn anh, vẻ mặt anh đã bình tĩnh phần nào, nhưng ánh mắt vẫn nồng nhiệt thiêu đốt. Cô cúi đầu né tránh.

Quả thật, hiện giờ anh đã có thể giữ được bình tĩnh. Thấy cuộc nói chuyện của cả hai sắp không thành, anh lập tức rụt về, giống như khi nãy họ chỉ tán gẫu về thời tiết, chứ không phải chuyện tình yêu suýt chút nữa khiến họ phát điên trong quá khứ.

Cô lại có cảm giác mình vừa đấm vào bông gòn. Sầm Dã giờ đây không còn bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô, ép buộc cô, chỉ đứng chôn chân trong vũng bùn, lẳng lặng nhìn cô chăm chú, bám riết lấy cô theo một phương thức khác.

Từ lúc nào, anh lại có thể… nhẫn nhịn như vậy? Giống như một người đàn ông có lòng dạ thâm sâu, không làm ầm ĩ với cô nữa.

Hứa Tầm Sênh chỉ cảm thấy bức bối, không biết làm sao cho phải, đầu óc rối rắm, đâu còn bình tĩnh nghĩ đến giai điệu anh nói. Có lẽ thấy sắc mặt cô tái nhợt, Sầm Dã ngập ngừng, rốt cuộc vẫn nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ không ép em, sau này cũng không. Chúng ta bàn công việc trước, những chuyện khác để sau này từ từ nói.”

Sáu chữ “để sau này từ từ nói” này nhảy nhót trong tai Hứa Tầm Sênh. Còn anh nói xong thì cúi đầu, ôm lấy đàn guitar gảy vài nốt, nhưng gương mặt vẫn ứng đỏ, rõ ràng cảm xúc còn chưa bình ổn hẳn, thoáng chốc quay về dáng vẻ chàng trai ngây ngô năm nào.

Hứa Tầm Sênh có chút đờ đẫn. Xung quanh yên tĩnh trở lại, màn kinh hồn bạt vía vừa rồi giống như chỉ là áo giác của cô. Nhưng nhìn người trước mặt, Hứa Tầm Sênh chỉ thấy được một ao đầm xám xịt nằm ngay dưới chân mình, chỉ cần tiến lên một bước là sẽ bị anh lôi xuống. Cô biết mình không muốn lọt vào cảnh khốn quẫn năm xưa lần nữa, huống chỉ hiện giờ đã khác xưa. Vũng bùn này rậm rạp bụi gai, sâu hơn, cũng rộng hơn năm đó, một khi rơi vào, có lẽ cô sẽ không bò ra nổi nữa.

Vì vậy, cô lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: “Sầm Dã…”

Có người gõ cửa. Sầm Dã nhìn cô đăm đăm: “Có gì lát nữa nói.” Rồi cất giọng: “Mời vào.”

Hứa Tầm Sênh kiềm chế tâm trạng, cúi đầu che giấu cảm xúc.

Người đến là Khương Hân Phán, trong tay bưng hai đĩa bánh ngọt, cười tươi tắn: “Tôi không có việc gì làm, nên đến phòng ăn lấy trà bánh đến, không quấy rầy hai người chứ?”

Sầm Dã thờ ơ: “Không sao.”

Hứa Tầm Sênh cũng ngẩng đầu gượng cười với cô ấy.

Khương Hân Phán đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Dù hai người họ không ai nói bị quấy rầy, nhưng cô ấy vẫn ngờ ngợ không khí trong phòng có gì đó không ổn. Sầm Dã ôm guitar nhưng không hề đánh đàn, vẻ mặt thản nhiên, còn ánh mắt lại lạnh lẽo khó hiểu.

Hứa Tầm Sênh ngồi cách xa anh, sắc mặt cũng có chút gượng gạo. Dường như trong phòng có một sợi dây đàn vô hình đang bị kéo căng.

Lòng Khương Hân Phán nặng nê, cô ấy cố đè nén cảm xúc tồi tệ, ngẩng đầu lên thì phát hiện Sầm Dã không hề ngó ngàng đến mình, vẫn đang ngẩn ngơ, dáng vẻ ưu sầu.

Cô ấy đành cười nói với Hứa Tầm Sênh: “Kim Ngư, ăn thử đi, buổi trưa cô có ăn gì đâu.”

Hứa Tầm Sênh nhã nhặn từ chối: “Cảm ơn, tôi chưa đói.” Sau đó đứng dậy: “Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hóng mát một chút.” Dứt lời liền đi thẳng ra cửa.

Sầm Dã bất động, không nói lời nào.

Khương Hân Phán ổn định lại tâm trạng, dịu dàng hỏi: “Anh có muốn ăn chút gì không?”

“Không cần.” Anh đưa tay gảy dây đàn, lật nhạc phổ, hiển nhiên không có tâm trạng nói nhiều với cô ấy.

Khương Hân Phán cố kiềm chế, song cuối cùng không nhịn được “Có phái tôi đã quấy rầy hai người… sáng tác không?”

Ánh mắt Sầm Dã nhìn chăm chăm vào nơi nào đó, thinh lặng chốc lát mới cười nhạt: “Cô là Thiên hậu, sau này đừng làm mấy việc đưa thức ăn vậy nữa, bị người ta nhìn thấy sẽ không hay. Đây là chỗ chúng tôi tập luyện, sau này cô đừng tùy tiện đến thì hơn.”

Giọng nói ấy vẫn trầm ấm êm tai, nhưng Khương Hân Phán nghe rõ được sự buốt giá tận xương tủy. Anh đã phát hiện ra gì ư? Và đây chính là đáp án của anh sao?

Cõi lòng Khương Hân Phán lạnh giá, máy móc nói: “Được.” Rồi đứng dậy bỏ đi.

Căn phòng quay về với vẻ im ắng.

Chiều ấy, Sầm Dã ngồi đến tận khi mặt trời ngả về phía Tây, Hứa Tầm Sênh vẫn không trở lại.