Chương 33: Bến đỗ cuộc đời

Hứa Tầm Sênh trằn trọc suốt đêm, dường như luôn có người thì thầm bên tai, từng câu đứt quãng vụn vỡ, khó có thể phân biệt, lại làm tim cô đau nhói. Hôm sau tỉnh lại, cô thẫn thờ một hồi lâu, cả người ỉu xìu, mặt mày tái nhợt kéo cửa phòng ra, không biết nên đi ăn hay đi dạo để tinh thần thư giãn trở lại. Thế nhưng vừa bước ra liền thấy một người đang đứng ngược sáng trong hành lang. Trái tim Hứa Tầm Sênh run rẩy.

Sầm Dã mặc áo khoác dày, đeo khẩu trang, không biết đã đứng đó bao lâu. Nghe thấy tiếng động, anh từ từ quay lại, cô thấy tóc anh rối bù, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang lại bình tĩnh sáng ngời. Rõ ràng chỉ mới qua một đêm, chiều hôm qua anh còn quật cường giận dữ, vậy mà giờ đây lại trầm tĩnh như thể hai người khác biệt.

Cả hai cứ thế nhìn nhau qua vệt nắng rọi vào hành lang.

Sầm Dã cất bước đi đến trước mặt cô, cởi khẩu trang ra, dưới mắt anh hằn rõ quầng thâm, ngỏ lời: “Chúng ta có thể vào phòng nói chuyện không?”

Hứa Tầm Sênh đứng trước cửa phòng chưa khép hẳn. Thấy cô im lặng bất động, Sầm Dã bèn đẩy cửa phòng đi vào trước. Cô chần chừ chốc lát, bèn đi vào theo, đóng cửa lại.

Để xuất hiện tại đây vào lúc này, tất nhiên Sầm Dã đã suy nghĩ cả đêm, tính toán kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên anh đến phòng cô, chỉ thấy xung quanh sạch sẽ, trong tủ quaquần treo vài bộ đồ, trên bàn làm việc đặt vài cây bút,sổ và văn phòng phẩm tinh xảo, chiếc giường được thay ga gối cô mang theo,sàn nhà còn đặt đôi dép đáng yêu. Không cần nói cũng biết đây là cô tự mang từ nhà đến rồi. Lòng ấm áp, anh nhìn lại cô.

Hứa Tầm Sênh đứng cách đó không xa, khuôn mặt cúi xuống toát lên vài phần bất an và lo âu. Cũng vì vậy mà bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng anh tối qua đều hóa hư không. Anh thầm trách mình so đo với cô làm gì, không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý phải nhường nhịn cô mọi điều, dỗ dành cô sao? Bây giờ, cô chưa tháo gỡ được khúc mắc, dĩ nhiên không dễ dàng chấp nhận quay lại với anh, lẽ nào kẻ năm xưa gây lầm lỗi là anh còn dám đòi nói lý lẽ sao?

Nghĩ vậy, anh càng bình tĩnh ôn hòa hơn.

Hứa Tầm Sênh không biết hiện tại Sầm Dã đã có thể xây dựng tâm lý như vậy cho bản thân. Cô thấy anh đến gần với vẻ trấn tĩnh thế kia, chỉ nghĩ đến hai khả năng. Hoặc là anh đã suy nghĩ thông suốt, giờ đến đây nói chuyện đàng hoàng với cô, không nhắc lại nhũng ý nghĩ bốc đồng kia nữa, như vậy… cũng tốt. Lòng cô buồn bã, thế thì… đường ai nấy đi thôi.

Hoặc là anh lại đến dây dưa, mà đây là việc Hứa Tầm Sênh không hề muốn đối mặt lần nữa. Sức lực của cô thật sự sắp cạn kiệt, cô không phải thần thánh, tim cô không phải sắt đá, nhưng biết rõ cuộc tình này không thể liệu được tương lai, cô thật sự không dám, cũng không muốn đắm chìm vào nó lần nữa.

Sầm Dã dịu giọng quan tâm: “Tối qua ngủ thế nào?”

“Khá tốt.”

Ánh mắt anh săm soi khuôn mặt cô, nhưng vẫn không vạch trần lời nói dối mà cả hai đều thừa biết.

“Sáng sớm thức dậy hơi khát, có thể pha cho anh cốc trà không?” Anh lại hỏi.

“Anh đợi một chút.”

Cô đứng dậy đến bàn nước, bắt ấm đun siêu tốc, lại rửa hai chiếc cốc, hỏi lại: “Em chỉ đem trà Đại Hồng Bào thôi, có được không?”

“Anh rất thích loại đó.”

Tay Hứa Tầm Sênh khựng lại rồi bê hai cốc trà đến. Nước trà vẫn còn nóng, anh cầm lên thổi vài hơi rồi để xuống, chăm chú nhìn nước trà đậm đặc, bỗng nói: “Vừa rồi, anh đứng ở cửa nghĩ mãi, nếu buổi sáng hai năm trước anh không đi công tác mà vẫn chờ ở cửa phòng em như hôm nay, có phải chúng ta sẽ không chia tay không?”

Hứa Tầm Sênh nhìn bàn tay nắm lấy cốc trà của mình: “Chuyện đã qua rồi.”

“Không, anh biết đáp án.” Anh nhẹ giọng: “Khi đó, nếu anh ở lại nhận lỗi và cầu xin em, cuối cùng em sẽ tha thứ cho anh, bởi vì em luôn như thế.”

Lời anh như sợi dây mảnh lướt qua tim cô. Anh nói những lời này làm gì? Là đơn thuần nhớ lại chuyện cũ hay vẫn chưa từ bỏ ý định? Cô thật sự không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, Sầm Dã nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, động tác có thể khen là tao nhã, lịch thiệp. Hứa Tầm Sênh chợt nhớ lại năm xưa, trong căn bếp nhỏ của cô, chàng trai kia cầm cốc trà uống ừng ực, còn càu nhàu nóng quá, hỏi cô sao không mua Coca để tủ lạnh, uống trà chẳng có vị gì…

Lòng cô đắng chát, trầm mặc không tiếp lời anh.

Sầm Dã lại nói: “Chuyện hôm qua, anh xin lỗi. Anh không kiểm soát được cảm xúc, lại bị lời nói của em kí©h thí©ɧ nên mới thốt ra những lời cay độc, em đừng để bụng.”

Hứa Tầm Sênh vẫn im lặng, trong trí nhớ của cô, Sầm Dã chưa bao giờ hòa nhã nhận lỗi với cô như lúc này.

Anh vẫn tiếp tục: “Những vấn đề hôm qua em nói, sau khi trở về anh đã bình tâm suy nghĩ. Nguyên nhân cuối cùng em không chịu ở bên anh là do cảm thấy cách sống của hai chúng ta khác nhau, thân phận quá cách biệt. Em cho rằng sẽ có rất nhiều vấn đề kéo đến, hoàn toàn không biết phải ở bên anh thế nào, đúng không?”

Hứa Tầm Sênh đành gật đầu.

Anh lập túc thở phào, lại nghiêm túc nhìn cô. Chàng trai giờ đã vô cùng chín chắn ngồi đối diện cô, không nóng vội, ngược lại vô cùng kiên nhẫn. Tim Hứa Tầm Sênh vô cớ run lên, chợt có dự cảm khó hiểu, cảm thấy hôm nay Sầm Dã sẽ làm ra việc gì đó khiến cô không thể giữ vững tuyến phòng ngự cuối cùng.

Anh cân nhắc từ ngữ chốc lát: “Trước kia, anh không hề hiểu thấu cảm nhận của em, cũng không nghĩ đến ở bên anh, em sẽ gặp phải khó khăn gì. Hôm qua, quả thật anh quá nôn nóng nhưng con người sẽ từ từ thay đổi. Những vấn đề em hỏi, anh đã nghĩ ngợi cẩn thận và tìm ra cách giải quyết.”

Giọng anh thong thả nghe như đang thương lượng nhưng vẫn toát ra bản chất cố chấp quen thuộc của Tiểu Dã. Nhất thời Hứa Tầm Sênh không thể nào phản đối, chỉ yên lặng cúi đầu, lắng nghe anh nói.

Anh khẽ cười: “Thật ra đáp án rất đơn giản, em muốn ở bên anh thế nào thì cứ làm thế đó. Em muốn công khai, không muốn trốn tránh, bây giờ anh lập tức đăng lên Weibo công bố tình yêu của chúng ta. Em muốn ở thành phố Tương, ngày mai anh sẽ dọn đến ở với em. Em không muốn bị người khác quấy rầy, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Mọi người và mọi việc em đều không cần phải lo, cứ giao cho anh giải quyết, anh có thể xử lý tất cả. Em chỉ cần làm một chuyện, chính là tin tưởng anh, trong lòng có tâm sự gì cứ nói hết với anh. Anh biết mình vẫn chưa đủ chín chắn, đôi khi cũng sơ suất bất cẩn trong rất nhiều việc, nhưng chỉ cần em nói với anh, anh nhất định sẽ cố hết sức làm cho bằng được. Nếu thật sự có vấn đề khó khăn gì không giải quyết được, cùng lắm anh rút khỏi giới giải trí. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bước đường cuối cùng này rồi, không gì có thể ngăn trở chúng ta.”

Cõi lòng Hứa Tầm Sênh trào dâng đau đớn lẫn xót xa, không cách nào kiềm chế. Cô im lặng chốc lát mới hỏi: “Vậy nếu bây giờ em muốn anh rút lui khỏi giới giải trí thì sao?”

Sầm Dã nhìn cô đăm đắm, ánh mắt tối đen như đêm dài đằng đẵng, sau đó anh lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa màn hình. Hứa Tầm Sênh ngồi khá gần anh, liếc thấy anh mở Weibo, gõ chữ vào. Thấy Sầm Dã làm thật, cô hoảng hốt, tức khắc bật dậy định giật lấy điện thoại. Thế nhưng, nhanh như chớp, anh đứng dậy, giơ điện thoại lên cao để cô không bắt được, tiếp theo thuận thế ôm lấy eo cô, hạ giọng hỏi: “Lại không nỡ sao?”

Hứa Tầm Sênh vừa lo vừa thẹn: “Em nói đùa thôi.”

Anh nhìn cô chăm chăm, buông điện thoại xuống, nhấn rõ từng câu từng chữ: “Sênh Sênh, anh không hề nói đùa. Em muốn sống thế nào, chúng ta sẽ sống thế ấy. Đây không phải lời nói suông, mà là việc anh đã suy đi nghĩ lại mới hạ quyết tâm. Em nghĩ kỹ chưa, có muốn anh rút lui khỏi giới giải trí, có muốn anh công khai tình yêu không? Em cho rằng anh sợ cái gì? Chuyện gì anh cũng dám làm đấy!”

Anh đột nhiên kiên quyết như vậy khiến cô không nói được lời nào, chỉ có thể giãy ra theo bản năng. Anh nở nụ cười, siết lại vòng tay, dứt khoát ôm ghì cô vào lòng. Sau đó, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã ném điện thoại đi, ôm chặt cô bằng hai tay, ghé sát vào mặt cô: “Sênh Sênh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết em không còn yêu anh đi, như vậy anh sẽ tin. Nhìn anh đi!”

Sao Hứa Tầm Sênh có thể ngẩng đầu nhìn vào mắt anh được? Cảm xúc chua xót kia dần dần lấp đầy trái tim cô, từ từ lan đến vô biên vô hạn, nhấn chìm toàn thân. Cô bỗng hiểu được, bắt đầu từ câu đầu tiên của ngày hôm nay, chàng trai ngang tàng này đã điềm tĩnh như chiếc đầm sâu, từng bưóc một kéo cô vào tình cảnh không có cách nào kháng cự.

Chuyện của hai người họ, anh thật sự đã nghĩ kỹ đúng như lời anh nói. Tỏ tường mình muốn gì, vì thế bất chấp mọi thứ, bạn đầu là lấy thân phận Hoang Dã để từ từ tiếp cận cô, sau khi đến Vân Nam, bị cô cự tuyệt nhiều lần, anh vẫn không chịu lùi bước. Khi nãy, nếu cô không ngăn cản, có lẽ anh sẽ thật sự nổi điên, cứ thế thông báo với cả thế giới rắng mình sẽ rút khỏi giới giải trí.

Một Sầm Dã kiêu ngạo, một Tiểu Dã ngông cuồng là thế, vậy mà có thể vứt bỏ tất cả chỉ vì cô, sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt cho được? Cô biết rõ năm đó không phải lỗi của một mình anh, nhưng hiện giờ anh lại gánh hết toàn bộ, sau đó đi tìm cô, đau khổ cầu xin cô quay lại. Sao cô có thể đành lòng được đây?

Anh nói sẽ cho cô tương lai mà cô muốn. Cô thật sự muốn tin tưởng anh một lần nữa, tin rằng giữa biển người mênh mông, trong những năm tháng dài đằng đẵng, vô số người lạc lối, nhưng họ sẽ không chia xa lần nữa. Dù núi có cao sừng sững, song chỉ cần Tiểu Dã vẫn một lòng tha thiết canh giữ dưới chân núi, lần này anh sẽ đưa cô vượt qua hết thảy, đi đến bên kia ngọn đồi là nơi họ luôn mơ ước.

Tầm mắt Hứa Tầm Sênh dần nhòa đi, anh tì trán mình vào trán cô, tay siết chặt, cố chấp không chịu buông ra. Thấy cô hồi lâu không lên tiếng, anh khẽ giọng hỏi dò: “Không phải em đã nói chỉ cần anh nhìn em bằng ánh mắt thế này, anh sẽ mãi mãi là tín ngưỡng của em sao? Rời xa tín ngưỡng, sao em sống được? Nếu đổi lại là anh thì không thể nào!”

Lòng cô càng đau hơn, những cảm xúc chôn vùi từ bấy lâu rốt cuộc cũng bộc phát. Cô nghe thấy giọng mình khàn khàn nức nở: “Khi đó… khi đó… cũng có một nửa là lỗi của em, em lo nghĩ quá nhiều, lại không bỏ được sĩ diện để nói với anh, thật ra em và anh đều giống nhau. Em… Em xin lỗi, Tiểu Dã, em…”

“Em xin lỗi gì chứ?” Anh bỗng ngắt ngang, cúi đầu hôn cô.

Nếu tính từ lần gặp lại này, lần đầu tiên anh hôn trộm má cô, nụ hôn vừa vội vàng vừa bất lịch sự, còn hôm qua trên đồi núi là nụ hôn lỗ mãng và tuyệt vọng, song hiện giờ lại là cảm giác triền miên, đau khổ pha lẫn ngọt ngào đến nỗi lòng se sắt. Cô cảm nhận được guơng mặt anh cũng ươn ướt, phút chốc lòng càng day dứt hơn. Vô số ký ức tuôn trào, nhớ đến đêm đó anh mất hồn lạc vía bỏ đi, nhớ đến cảnh anh giàn giụa nước mắt trong trận chung kết toàn quốc được truyền hình trực tiếp. Cô nghĩ sao mình lại ngốc đến thế, cho rằng cả anh và mình đều sẽ thay đổi, nhưng hóa ra chưa ai từng thay lòng. Anh vẫn ở đây, rơi lệ vì cô, trầm mặc vì cô. Xưa nay, anh không phải vị thần cao xa, anh chỉ là Tiểu Dã của cô, bất kể nửa đêm lưỡng lự hay ban ngày mịt mờ, trước sau anh vẫn đứng đó. Cô đã thấy, giờ khắc này cô đã thật sự thấy được rồi.

Nước mắt rốt cuộc ào ạt tuôn trào, cô vừa khóc vừa bị anh hôn tha thiết. Đôi tay cô nhẹ nhàng đặt nơi ngực anh, làn môi hơi hé mở, thậm chí vô thức quấn quýt với môi anh theo thói quen. Lúc này, lòng anh quá đỗi vui sướиɠ, nhưng cũng ngập tràn đau khổ. Anh gần như bật tiếng ngâm nga từ l*иg ngực: “Sênh Sênh..”

Sênh Sênh của anh! Em có biết trời cao đất rộng, có biết đông ngắn hạ dài, anh chờ đến không còn tri giác, đến sao giăng kín trời, gần như vô vọng hay không?

Lúc này lại nghe thấy cô nghẹn ngào đáp lại: “Tiểu Dã…”

Từ bé đến lớn, ai cũng gọi anh là Tiểu Dã, hiện giờ cả thế giới đều gọi anh như thế. Nhưng cô gái này đã bao lâu rồi không ngọt ngào gọi anh bằng cái tên này?

Sầm Dã nâng mặt cô lên, vừa hôn vừa khàn giọng cầu xin: “Em gọi một tiếng nữa đi, gọi anh một tiếng nữa đi!”

Hứa Tầm Sênh đưa tay lên che mặt, nước mắt đã bị anh hôn đi từng giọt, khóc không thành tiếng: “Tiểu Dã… Tiểu Dã…”

Vẻ mặt Sầm Dã như khóc như cười, hốc mắt đỏ hoe, tỉ tê: “Khóc gì chứ? Có biết anh vui lắm không? Cuối cùng em cũng chịu gọi anh như vậy rồi. Mấy ngày qua, em cứ gọi Sầm Dã. Sầm Dã, anh nghe đến trái tim tan nát ấy…”

Hứa Tầm Sênh không nhịn được cười, nhưng lệ vẫn ngân ngấn, anh giơ tay lau đi dòng lệ nơi khóe mắt cô, sau đó cúi đầu tì trán vào trán cô, nói thật khẽ: “Cho nên bây giờ chúng ta… lại ở bên nhau rồi, phải không?”

Cô kiên định gật đầu. Anh ôm cô vào lòng, siết thật chặt.

Cô vùi mặt vào ngực anh, ngửi hương vị trên người anh. Cô đè nén bao lâu, vờ như anh vô hình bao lâu rồi? Lúc này, tất cả phòng bị và trốn tránh đều lùi xa, chỉ còn lại chất chứa căng tràn chạm đến là sẽ nổ tung. Hy vọng kể từ giờ phút này, anh sẽ luôn quý trọng, che chở, không để tình ý của cô đến cuối cùng phải chìm xuống đáy nước lạnh ngắt.

Anh thì thầm: “Giờ anh đã hiểu, yêu nhau là chuyện của hai người. Sau này có vấn đề gì, chúng ta hãy cùng đối mặt giải quyết. Em có tâm sự khúc mắc gì hãy nói hết với anh, đừng để những việc đó ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, được không?”

“Được.” Hứa Tầm Sênh dứt khoát ưng thuận, lát sau lại ngập ngừng nói: “Tiểu Dã, em không biết… hiện tại quyết định như vậy có lý trí không… Nhưng anh hãy hứa với em, nếu tương lai dù lại có ngày phải chia xa, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng như hôm nay vậy. Em cũng sẽ cố gắng thông cảm cho anh, ủng hộ anh. Nếu thật sự không thể tiếp tục được nữa, chúng ta cũng hãy chia tay trong vui vẻ, được không? Em thật sự không muốn trải qua kết cục như trước kia nữa.”

Lòng Sầm Dã quặn đau, anh nắm chặt tay cô, gắn từng câu từng chữ: “”Sẽ không chia xa, dù trời long đất lở, anh và em tuyệt đối không chia tay nữa.”

***

Hôm ấy, Hứa Tầm Sênh đến nhà ăn ăn sáng muộn một chút. Cô đi một mình, không dám đi chung với Sầm Dã. Sầm Dã cũng không còn là tên nhóc lỗ mãng năm nào, chỉ ôm hôn một lúc lâu rồi để cô đi trước.

Hứa Tầm Sênh ăn qua loa gì đó rồi ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, Khi nãy, Sầm Dã hỏi cô muốn giữ bí mật hay công khai. Nhìn khóe mắt đuôi mày anh mang ý cười rạng rỡ, tỏ ý rất muốn công khai, nhưng cô lại quyết định giữ bí mật. Anh không nói gì, chỉ khẽ giọng: “Nếu thật sự lan truyền tin đồn thì lập tức công khai, anh sẽ lên tiếng xác nhận.” Cô đồng ý.

Nghĩ vậy, lòng cô lại ấm áp. Song dù sao chuyện công khai vẫn rất xa vời. Cô nghĩ đến việc sáng nay còn cảm thấy như đang nằm mơ, sao lại dễ dàng bị anh thuyết phục vậy chứ? Hơn nữa lúc này, cõi lòng còn ngọt lịm. Trái tim thấp thỏm, lênh đênh bao ngày rốt cuộc đã quay về chốn cố hương yên bình.

Trong lúc ngẩn ngơ, lại thấy một bóng dáng thân quen bưng đĩa thức ăn đi về phía cô. Khi nãy đã nói giữ bí mật, cô còn cho rằng anh sẽ ngồi bàn khác, vậy mà anh lại kéo ghế ngồi đối diện cô, vẻ mặt điềm nhiên, còn cười với cô đầy ẩn ý.

“Chào buổi sáng.” Sầm Dã vờ vịt.

“Chào buổi sáng.” Hứa Tầm Sênh chào lại.

Trái tim lại xao động loạn nhịip.

Xung quanh có người đang nhìn anh, nhưng anh không buồn đoái hoài, chỉ chú tâm ăn sáng.

Hứa Tầm Sênh nhỏ giọng: “Không phải đã nói giữ bí mật sao, anh còn ngồi đây để người ta chú ý à?”

Anh giương mắt nhìn cô: “Em ngốc thế? Ai cũng biết em là người cộng tác do anh dẫn đến, không ngồi cùng nhau mới mờ ám đấy.”

Hứa Tầm Sênh cắn môi dưới, nói một câu không đầu không đuôi: “Vốn mờ ám sẵn mà.”

Anh nhếch khóe môi, không phản bác, kể tiếp giơ hai ngón tay ấn nhẹ lên môi, sau đó buông ra, gửi cho cô nụ hôn gió. Hứa Tầm Sênh nghẹn lời. Anh thản nhiên cúi đầu, miệng cười tủm tỉm.

Cô lại nhìn sang đĩa thức ăn của anh: “Anh chỉ ăn thể này thôi à?”

Vài miếng thịt, một lát bánh mì, một quả trứng gà và một ít rau dưa hoa quả. Trước đây, mỗi khi ăn buffet, anh có thể chén sạch ít nhất năm đĩa đầy.

Anh ngừng ăn, giải thích: “Chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình yêu cầu như vậy, đã quen rồi. Hơn nữa dạo này khẩu vị của anh thật sự không tốt lắm.”

“Tại sao?”

Sầm Dã thoáng nhìn cô, không muốn kể ra trước đây mình luôn rượu chè bí tỉ, song kể từ khi liên lạc được với cô, đã hơn một tháng anh không đυ.ng đến rượu bia, thầm vui mừng: “Sau này chú ý, dần dần sẽ khá hơn thôi.”

“Em thấy họ chăm sóc anh không tốt chút nào.” Hứa Tầm Sênh hờ hững kết luận.

Sầm Dã bỗng chốc hiểu ra, cô gái này trước giờ luôn bao che người nhà. Có thể chính cô cũng không nhận ra, cô đã bắt đầu quan tâm đến anh rồi. Sầm Dã nén cười: “Nếu có thể ăn cơm em nấu, nói không chừng khẩu vị của anh sẽ tốt hơn đấy.”

Hứa Tầm Sênh lườm anh, nhẹ giọng: “Được.”

Lòng Sầm Dã rạo rực: “Anh muốn ăn thịt kho, lạp xưởng, cải thìa xào, hai bát cơm, tốt nhất là có thêm một bát canh nữa.”

Mắt Hứa Tầm Sênh cay cay, nhưng vấn cứng miệng: “Không, phải nghe theo lời của chuyên gia dinh dưỡng, em luộc cho anh một nồi cải trắng.”

Anh im lặng thở dài, Hứa Tầm Sênh bị anh chọc cười. Bấy giờ người xung quanh khá đông, anh dặn: “Ăn xong đến phòng làm việc chờ anh.”

Hứa Tầm Sênh “Ừm” một tiếng, lúc bưng đĩa đi ngang qua anh, thình lình tay bị anh nắm lấy rồi vội vàng buông ra, chỉ có hai người họ cảm nhận được.

Hai người một trước một sau rời khỏi nhà ăn. Hứa Tầm Sênh bước vào phòng làm việc, nhìn cả phòng đầy thiết bị, ngọn đèn vàng dìu dịu, giống như bến đỗ cuộc đời. Cô mới ngồi xuống thì Sầm Dã đã theo vào. Cô nghe thấy anh đóng cửa, còn khóa trái lại, cảm giác cứ là lạ.

Theo âm thanh bước chân anh dần đến gần, cô lại có chút căng thẳng, lưng râm ran. Cô không biết lúc này, Sầm Dã nhìn bóng dáng cô yên lặng ngồi đấy cũng có chút không dám tin. Sau đó cảm giác mênh mông, mềm mại, nhẹ nhàng như không khí cứ thế bủa vây lấy anh từ bốn phương tám hướng.

Anh ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn cô. Hứa Tầm Sênh xấu hổ, sẵng giọng: “Ngây người làm gì?”

Sầm Dã vuốt tóc cô, vẫn mềm mượt như trong trí nhớ, biết bao lần anh vùi mặt vào đây lưu luyến quên cả đường về. Cổ họng bỗng chan chát, anh bất chợt đề nghị: “Anh hát cho em nghe nhé

Hứa Tầm Sênh không ngờ anh lại nói vậy: “Được.”

Sầm Dã ôm đàn guitar đến, ngồi trên chiếc ghế cao, ngẩng đầu nhìn cô cười. Đó là nụ cười rạng rỡ, đáng yêu khiến mọi cô gái quên cả hít thở. Đã bao lâu cô chưa thấy nụ cười từng chỉ thuộc về mình này? Bây giờ, anh trả nó lại cho cô rồi.

Cô ngắm nhìn thật kỹ, đôi mắt đen láy kia đã không còn vô tư lự, rõ ràng có thêm vài phần thâm trầm, lắng đọng. Đó là điểm thay đổi so với Tiểu Dã trước đây. Hứa Tầm Sênh chợt nhớ đến buổi concert mình từng đi xem, có vài bài anh ngồi một mình trên sân khấu thế này, chỉ có luồng sáng duy nhất soi chiếu, hát cho vạn người nghe. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của anh đều khiến fan điên cuồng gào thét. Lúc này, anh lại ở đây, biểu diễn cho một mình cô.

Sầm Dã gảy đàn, Hứa Tầm Sênh giật mình, còn anh lại nhìn cô không hề chớp mắt, cất giọng hát:

“Anh nói mình là chú cá chốn đảo hoang biệt lập, đã trút bỏ lớp vảy quanh người.



Anh nói muốn bơi đến hòn đảo khác để ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp…”



Anh vừa hát lên câu đầu tiên, Hứa Tầm Sênh đã rung động. Bài hát này hết sức quen thuộc đối với Sầm Dã, anh nhắm mắt cũng có thể đánh lên giai điệu chính xác, thậm chí còn cải biên vài chỗ. Cô hát bài này sẽ có cảm giác triền miên nhẹ nhàng, còn phiên bản do anh thể hiện lại chất chứa tâm sự và nỗi cô đơn của người đàn ông.

Hát đến đoạn thứ hai, ý cảnh càng trở nên bao la, dường như chú cá kia đang nỗ lực bơi lặn giữa đại dương mênh mông:

“Sóng cả nhấp nhô khó mà tiên liệu, bao nhiêu sóng ngầm cuốn lấy thân anh.



Cuối cùng anh đã đến được hòn đảo ấy, song nào có chú cá không vảy…”



Hứa Tầm Sênh bỗng nghĩ rằng hai năm qua, tài năng của anh chẳng hề giảm sút, trái lại còn tiến bộ vượt bậc.

Đến đoạn cuối cùng: “Anh đi đi, cứ đi đi! Dù cho đại dương có lắm gian truân vẫn tiếp sức cho anh theo đuổi mộng ước.” Anh dựa theo giai điệu ban đầu chuyển thành nhạc rock, còn toát lên niềm hy vọng, khiến người nghe không kìm được tim đập rộn rã. Cuối cùng, anh đánh ra nhịp điệu sôi nổi tràn ngập sự kiên định ở câu cuối bài hát, làm chấn động lòng người. Đây nào phải ca khúc Cá không vảy ban đầu của cô, rõ ràng đã biến thành một chú cá kiên cường, cố chấp khác rồi.

Khúc nhạc kết thúc, mười ngón tay Sầm Dã vẫn đặt trên cung đàn, không nói gì, chỉ nhìn cô với đôi mắt sâu hút. Tất cả nỗi lòng lại thông qua tiếng đàn gửi hết đến Hứa Tầm Sênh, cô chỉ cúi đầu không đề anh thấy được gương mặt ủng đỏ của mình.

“Anh hát thế nào?”

Cô giả vờ thản nhiên: “Cũng tạm.”

Sầm Dã phì cười. Hai năm qua, anh chưa từng nghe được lời nhận xét nào qua loa như vậy cả. Anh đưa đàn guitar cho cô: “Đáp lễ đi, hát một bài cho anh nghe.”

Hứa Tầm Sênh im lắng chốc lát rồi nhận lấy.

Anh ngắm cô ôm đàn guitar, dáng vẻ nhu mì thanh tú, vẫn hệt như ngày nào. Cô gảy nhẹ dây đàn, Sầm Dã vừa nghe liền thảng thốt, chăm chăm nhìn ngón tay cô dạo chơi trên cây guitar của anh, đánh lên giai điệu lưu loát dịu dàng:

“Ánh đèn lại soi sáng cả căn phòng, giấc mộng mới trôi qua một nửa.



Là ai hoang mang giữa phố đêm không người, đánh thức ô của sổ đang say giấc.



Tình yêu nào phải cây hương thảo, lại khiến anh lạc mãi phương hướng.



Nhưng em lại là một giấc mộng, đến và đi trong lặng lẽ âm thầm…”



Sầm Dã thấy buồn cươi song cười không nổi, cuối cùng đưa ngón tay day sống mũi, yên lặng chăm chú nghe cô hát. Đoạn sau của bài hát này vốn mang phong cách rock ở chỗ “thất tha thất thểu”, “đừng viển vông mơ mộng”, thế nhưng thốt ra từ cô lại chỉ còn sự nhu hòa.

Hát xong, cô ngại ngùng buông đàn xuống, hỏi hệt như anh: “Em hát thế nào?”

“Hay không chịu được.”

Hứa Tầm Sênh nhoẻn miệng cười.

Sầm Dã nắm lấy tay cô trách yêu: “Em là đồ lừa gạt.”

Mặt Hứa Tầm Sênh nóng rần, nhìn sang chỗ khác: “Em không có.”

Anh chỉ cười hỏi tiếp: “Nghe bài này ở đâu?” Thật ra anh hỏi hơi thừa, khắp trên mạng, trên phố, nơi nào chẳng có bài anh hát, nhưng anh vẫn muốn được nghe đáp án từ chính cô.

Hứa Tầm Sênh ngập ngừng rồi đáp: “Concert.”

Tim Sầm Dã lỡ nhịp: “Thành phố Tương?”

“Ừ.”

Sầm Dã nhớ, khi ấy cô và Hoang Dã còn chưa thân lắm. Cảm xúc quay cuồng trong l*иg ngực, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Anh đã thỏa mãn rồi, không thể đòi hỏi hơn nữa.

Lại nhớ đến buổi concert kia, vậy mà anh không hề phát hiện cô đang ngồi trong mấy vạn người bên dưới sân khấu, nhìn anh từ đằng xa. Khi ấy, cô có thấy cô đơn, có chê người xung quanh quá ồn ào, có đau lòng buồn tủi không?

Sầm Dã ôm lấy cô: “Tại sao phải hát bài của anh, muốn anh điên dại vì em nữa sao?”

“Rõ ràng là anh hát bài của em trước mà.”

“Sao giống nhau được?”

Hứa Tầm Sênh không biết phải đáp trả thế nào. Anh đã đặt đầu cô lên l*иg ngực, ghé sát mặt mình xuống, thì thầm: “Thật sự sắp phát điên rồi, anh đã nhịn quá lâu rồi.”

Cô thỏ thẻ: “Vậy thì anh cứ điên đi.”

“Được.”

***

Bắc Kinh.

Lúc nhận được tin tức cấp dưới gửi đến, Lý Dược đang ngồi trong văn phòng, lật xem tất cả tài liệu có liên quan đến bộ phim điện ảnh hợp tác với Sầm Dã lần này. Khi nhìn đến ảnh và lý lịch của Kim Ngư, anh ta lập tức hiểu ngay.

Quản lý nghệ sĩ cấp cao chịu trách nhiệm liên lạc với studio của Sầm Dã ngồi đối diện anh ta, sắc mặt lo lắng: “Nghe nói Tiểu Dã và Kim Ngư này hình như rất thân. Mỗi ngày, chỉ có hai người họ ở chung với nhau. Tuy nói là vì công việc, nhưng lần này ngoại trừ vệ sĩ và trợ lý, Tiểu Dã không dẫn theo nhân viên nào khác. Trai đơn gái chiếc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì lan truyền scandal… không phải chuyện nhỏ đâu.”

Ban đầu xem tài liệu, quả thật đầu óc Lý Dược mịt mù, giống như gió táp mưa sa sắp sửa ập xuống, nhưng sau đó anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Người từng rời đi lại quay về, cô gái đã dùng sự rời di của mình khiến Tiểu Dã vào cõi Niết bàn kia, nếu quả thật quay về sẽ là lực cản cho sự nghiệp của Tiểu Dã. Vậy mà Sầm Dã thậm chí còn giấu nhẹm tất cả chuyện này, gạt anh ta lẫn mọi người, một lần nữa ở bên cạnh Hứa Tầm Sênh.

Rốt cuộc Tiểu Dã có nghiêm túc nghĩ đến việc nếu bây giờ bị phanh phui chuyện tình cảm sẽ có hậu quả gì không? Hơn nữa, còn là với cô gái không hề mang đến lợi ích gì cho mình. Điều này thật sự khiến Lý Dược thất vọng, anh ta vốn tưởng Sầm Dã tỉnh táo hơn, cùng chung ý nghĩ với mình.

Hiện tại, Sầm Dã là Thiên vương, là viên minh châu tuyệt thế do một tay anh ta nâng lên trong mấy năm qua, gần như hoàn mỹ. Sầm Dã sẽ còn có tiền đồ rộng mở hơn nữa, họ đã sắp chạm đến đỉnh cao nhất của giới giải trí. Lý Dược thầm nảy sinh cảm giác chán ghét, anh ta sẽ không để bất cứ ai phá hủy tất cả việc này, phá hủy bước ngoặt mang ý nghĩa lịch sử đối với cả giới âm nhạc.

Quản lý nghệ sĩ cấp cao bày tỏ: “Tổng giám đốc Lý, anh xem có phải nên nói chuyện với Tiểu Dã không, cậu ấy sẽ không thật lòng với nữ ca sĩ không có danh tiếng…”

Lý Dược trầm tư chốc lát: “Tôi tự có tính toán. Anh chuyển lời tới Sầm Chí trước, cố gắng ổn định Tiểu Dã, sau đó nghĩ cách gọi cậu ấy từ Vân Nam về. Những việc khác tôi sẽ quyết định sau

***

Thế nhưng, không đợi nhóm Lý Dược và Sầm Chí kịp hành động gì, ở Vân Nam, Sầm Dã đã làm một việc có phần vượt khỏi chừng mực khiến mọi người trở tay không kịp.

Ngay chiều hôm đó, Sầm Dã bỗng dưng đăng lên Weibo: “Tự nhiên muốn yêu đương quá!”

Kèm theo là tấm ảnh trong căn phòng mờ mờ, tranh tối tranh sáng tôn lên bóng dáng anh tuấn. Anh cúi đầu, đội mũ lưỡi trai cũ, đứng trước keyboard, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai còn thấp thoáng nụ cười.

Trên mạng nháo nhào. Phải biết rằng Sầm Dã đã ra mắt hơn hai năm mà chưa từng có tin đồn và tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm. Hiện giờ bỗng ném ra quả bom như vậy, trong vòng hai giờ, Weibo của anh đã có hơn trăm nghìn bình luận, thành từ khóa top 1 trên hot search.

Nhất thời, nhóm fan Lửa Hoang hùng mạnh trên mạng như đều thức tỉnh. Có người khống chế cục diện, có người ném đá, có người bất an, có người phản đối, còn có người bày tỏ đã bị Tiểu Dã làm đau tim… tất cả đều bùng nổ.

Ấy thế mà người khởi xướng mọi việc chỉ bởi một câu “muốn” lại không hề có bất cứ thái độ nào tiếp theo, Weibo chính thức của tập đoàn Giải trí Pai và studio của Sầm Dã lần đầu tiên giữ im lặng trước sự truy vấn mãnh liệt của người hâm mộ.

Thật ra trước khi đăng Weibo, Sầm Dã đã nói trước với Hứa Tầm Sênh. Phản ứng đầu tiên của cô là không cần phải làm vậy, thêm một việc không bằng bớt một việc.

Sầm Dã giải thích: “Lót đường và tung ít hỏa mù trước, tương lai công bố tin tức thì áp lực sẽ bớt đi phần nào.”

“Vậy cũng không cần làm ngay lúc này chứ?”

“Hôm nay vui như vậy, phải cho anh bày tỏ chút gì chứ.

“Tùy anh.”

Sầm Dã nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô, biết rằng dù trên mạng dấy lên bao nhiêu sóng gió, cô cũng sẽ không để ý. Anh cũng không nói ra suy nghĩ thật của mình, bây giờ đăng Weibo không chỉ làm bước đệm, mà còn vì muốn bản thân chủ động hơn, như vậy tương lai sẽ giảm đi phần nào áp lực mà Hứa Tầm Sênh phải đối mặt.

Vừa đăng Weibo xong, điện thoại của Sầm Dã reo không ngừng. Anh không muốn để Hứa Tầm Sênh chứng kiến cảnh mình xử lý mấy chuyện phiền phức này, thế nên sau khi nói “Chờ anh” với cô bằng khẩu hình, anh lập tức chui vào phòng khách nhỏ, đóng cửa lại.

Hứa Tầm Sênh ngồi chốc lát, không ngờ chuyện này lại mang đến sóng gió lớn đến thế, bên này cũng có người tìm cô.

Nguyễn Tiểu Mộng gửi tin đến: “Chị xem Weibo chưa?”



“Xem rồi.” Cô biết Nguyễn Tiểu Mộng nói việc gì.

“Cái tên lòng lang dạ sói kia lại công khai muốn yêu đương à?”

Hứa Tầm Sênh không biết phải nói thế nào. Lúc trước, có đã nói với Nguyễn Tiểu Mộng rằng cô và Sầm Dã chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên, có lẽ do Sầm Dã thành công và nổi tiếng quá nhanh nên Nguyễn Tiểu Mộng một mực cho rằng anh đã phụ bạc cô, song Hứa Tầm Sênh cũng không muốn giải thích.

Mặt Hứa Tầm Sênh đỏ bừng, vốn định tối nay nói cho cô nàng biết chuyện của mình và Sầm Dã, vậy mà giờ lại mở đầu như vậy, cô thật sự không biết phải nói tiếp thế nào.

Đang cân nhắc từ ngữ thì Nguyễn Tiểu Mộng lại nhắn đến: “Chị đừng tức giận. Chúng ta cầu cho anh ta gặp phải cô ả xấu xí làn da rắn rết, bị lừa sạch tiền tài, tốt nhất là bị cắm sừng nữa, hừ hừ!”



“Không phải như em nghĩ đâu. Anh ấy không phải người xấu, nếu tìm được bạn gái không tệ, thật ra cũng rất tốt mà.”



“Ha ha, chị đừng mềm lòng, yên tâm đi, trời sẽ không tha cho anh ta đâu.”



Hứa Tầm Sênh da mặt mỏng, lần này thật không thể kể rõ chân tướng rồi, đành chờ lần sau gặp mặt sẽ kể lại tỉ mỉ cho cô bạn ấy nghe hoặc để Sầm Dã gặp mặt cô nàng, xóa bỏ thành kiến thôi.

Vừa ứng phó với Nguyễn Tiểu Mộng xong, Hứa Tầm Sênh lại nhận được một tin nhắn không sao tin được. Là Triệu Đàm gửi đến.

Thật ra hai năm qua, cô và Triệu Đàm thi thoảng vẫn liên lạc với nhau. Hứa Tầm Sênh cũng không nghĩ nhiều, lúc Triệu Đàm về thành phố Tương có báo cho cô biết.

Triệu Đàm: “Đang ở đâu? Gần đây thế nào?

Vào thời điểm này, Triệu Đàm lại gửi tin hỏi thăm, Hứa Tầm Sênh cũng đoán ra được lý do. Cô biết, Sầm Dã và Triệu Đàm luôn là anh em tốt, nhưng chắc hẳn anh vẫn chưa kịp nói chuyện của hai người họ cho Triệu Đàm nghe. Cô cho rằng để Sầm Dã nói thì hay hơn, bèn trả lời: “Đang ở Vân Nam, gần đây rất tốt.

Cô không biết rằng Triệu Đàm vừa xem được dòng trạng thái Weibo kia đã muốn gọi hỏi thẳng Sầm Dã có ý gì, nhưng lại sợ quá tùy tiện. Mà nếu Sầm Dã thật sự định quen với cô gái khác, tại sao anh ấy lại thấy khó chịu vô cùng? Nhìn lại tin nhắn trả lời bình thản này của Hứa Tầm Sênh, lòng Triệu Đàm càng bức bối.

Triệu Đàm thoáng chốc nhớ lại lúc Tiểu Dã còn chưa theo đuổi được Hứa Tầm Sênh, anh ấy ở bên cạnh cứ lo lắng thay, Tiểu Dã còn cười chê hoàng để không gấp, thái giám đã vội. Nghĩ đến đây, Triệu Đàm không nhịn được cười, lòng trào dâng cảm giác ấm áp, sau đó bình lặng trở lại. Hai người kia, dù không thể ở bên nhau, anh ấy vẫn hy vọng cả hai đều sống tốt.

Thế là Triệu Đàm tiện tay nhắn tin cho Sầm Dã: “Đang ở đâu? Gần đây thế nào?” Nội dung giống hệt Hứa Tầm Sênh.

Sầm Dã nhanh chóng trả lời: “Vân Nam, tốt đến mức không thể tốt hơn.”



Triệu Đàm trợn tròn mắt, vội vàng đọc lại tin nhắn của Hứa Tầm Sênh. Tim anh ấy đập rộn rã, có phải tình huống giống như anh ấy đang nghĩ hay không? Lát sau, Triệu Đàm không kìm được bật cười sang sảng.

Chắc đúng rồi… Hai người đều đang ở Vân Nam, mà còn đều rất tốt nữa.

Bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian cả ban nhạc còn ở cùng nhau, Triệu Đàm tựa vào chiếc ghế dựa trên ban công căn hộ vừa mới mua cho bố mẹ, mắt cay cay.

Thật tốt! Anh ấy nghĩ, dù ban nhạc giải tán, Triều Mộ trước đây không còn, nhưng hai người kia là linh hồn của ban nhạc, người nên ở bên nhau rốt cuộc vẫn được thỏa lòng mong ước. Hy vọng người anh em Sầm Dã này đừng đánh mất cô giáo Hứa quý giá nhất của ban nhạc nữa.

***

Sầm Dã ở trong phòng khách giải quyết công việc, Hứa Tầm Sênh đi dạo quanh phòng anh chốc lát. Đây là cảm giác vô cùng mới mẻ, trước kia nếu Tiểu Dã gặp phải những việc này, hẳn là đã tìm cô và Triệu Đàm cùng xử lý. Bây giờ anh lại ôm hết mọi chuyện, bảo cô đợi mình.

Giường của anh vẫn lộn xộn, chăn không gấp, song hai vali đặt trong phòng thay đồ lại không hề bừa bãi, rất chỉnh tề, không biết ai đã dọn dẹp thay anh. Hứa Tầm Sênh không nghĩ nhiều, gấp chăn và hai bộ quần áo vứt lung tung giúp anh, định đi pha trà uống thì thấy trên bàn trà đặt hai loại Long Tỉnh và Đại Hồng Bào, chắc là tự anh mang đến.

Nhìn chốc lát, lòng cô lại có cảm giác khó tả, nhớ đến trước đó có nhìn thấy nét chữ ngay ngắn và có phần thanh tú hơn trong quyển sổ của anh. Quả thật anh đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng, cô pha hai cốc trà, một cốc tự mình uống, một cốc để lại cho anh.

Bấy giờ, chuông cửa vang lên. Tất nhiên Hứa Tầm Sênh không tùy tiện ra mở mà rảo bước đến phòng khách. Sầm Dã đi ra, vẻ mặt thản nhiên không hề có gì khó xử. Cô nói: “Có người đến.”

Sầm Dã gật đầu, lại nhẹ giọng cười: “Không dám ra mở hả?” Anh còn cười nhạo cô. Hứa Tầm Sênh không chịu yếu thế: “Anh dám để em mở thì em đi thôi.”

Thế là Sầm Dã đứng yên, mặc cho chuông cửa lại vang lên: “Đi đi!”

Quả nhiên vẫn ngông nghênh như trước đây. Hứa Tầm Sênh nén cười, đẩy anh một cái, lúc này anh mới chịu đi ra cửa.

Một giọng nói nũng nịu khá quen vọng vào: “Tiểu Dã, tôi định nghe nhạc, biết anh có nhiều đồ tốt, định mượn tai nghe của anh.”

Hứa Tầm Sênh nâng cốc trà từ từ nhấm nháp, nhưng tai thì dỏng lên nghe ngóng.

Sầm Dã nhìn cô gái ngoài cửa trong bộ đồ thể thao linh động, thái độ hiền hòa như thể đã quên sạch chuyện không vui hôm kia giữa hai người. Nói một cách công bằng, Khương Hân Phán là một cô gái không tệ, chỉ có điều… không liên quan gì đến anh cả.

Anh gật đầu, hỏi: “Cô dùng máy nghe nhạc, laptop hay điện thoại để nghe nhạc?”

Khương Hân Phán không ngờ dùng tai nghe còn phải chú ý đến thiết bị phát nhạc, đỏ mặt đáp: “Điện thoại, có tai nghe bluetooth không?”

“Tôi ít dùng tai nghe bluetooth lắm, chất lượng âm thanh không hay. Cô đợi một chút.” Anh vẫn đứng yên ở cửa, quay đầu nói với Hứa Tầm Sênh: “Giúp anh tìm tai nghe màu bạc hãng AKG trong vali đi, đựng trong chiếc hộp nhỏ ấy.”

Hai người nhìn nhau, Hứa Tầm Sênh thấy rõ ý cười đong đầy nơi đáy mắt anh. Cô yên lặng chốc lát, mặt nóng bừng đứng dậy đi tìm. Nhưng vali anh to đùng, đồ đạc lại nhiều, tầng tầng lớp lớp, tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Sau đó Sầm Dã tự mình đi vào, thoáng nhìn cô rồi ngả ngón vuốt ve cổ cô, khẽ trách yêu: “Ngốc.”

Hứa Tầm Sênh đáp trả: “Anh mới ngốc ấy.”

Anh cười: “Trêu em chơi thôi.” Rồi nhanh chóng lấy tại nghe dưới đáy vali ra, khẽ dặn: “Ra ngoài chờ anh.”

Mặt Hứa Tầm Sênh nóng hực, chậm rãi bước tới ngồi xuống sô pha.

Sầm Dã đưa tai nghe cho Khương Hân Phán đứng ở cửa.

Cô ấy gượng cười: “Cảm ơn, dùng xong sẽ trả lại cho anh.”

Sầm Dã lịch sự: “Không vội.”

Anh không nói gì nữa, Khương Hân Phán cũng không thể nói thêm, định quay người đi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi cho rõ: “Kim Ngư… ở trong đó à?”

Sầm Dã thẳng thắn nhìn cô ấy: “Ừ.”

Lòng Khương Hân Phán chùng xuống: “Hai người…”

Sầm Dã thoáng chốc im lặng, đột nhiên cười ôn hòa, thong dong nói: “Phiền cô rồi, chuyện của tôi và cô ấy vẫn phải giữ bí mật, cô ấy không muốn công khai.”

Đầu óc trống rỗng, Khương Hân Phán máy móc nói: “Được.”

“Cảm ơn.”

Khương Hân Phán quay trở về phòng mình, bỏ tai nghe xuống, bỗng thấy buồn bã khôn tả. Sầm Dã nói chuyện của họ còn phải giữ bí mật, bảo Kim Ngư không muốn công khai. Hóa ra anh cũng có thể dịu dàng, quan tâm đến suy nghĩ của một cô gái đến thế.

Chỉ có điều, người đó không phải là cô ấy!