Chương 34: Bảo vệ che chở

Khương Hân Phán rời đi rồi, Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh đều im lặng chốc lát, sau đó anh bưng cốc trà cô pha, giọng điểm nhiên như không: “Thích trà này không? Nghe nói rất hiếm đấy.”

Hứa Tầm Sênh thành thật: “Ngon lắm.”

Anh cười tươi rói, ánh mắt hiện rõ vẻ tự đắc khi hiến vật quý với người đẹp thành công: “Sau này có nữa đều cho em hết.”

Thấy anh không hề đề cập đến việc vừa rồi, cô đành chủ động hỏi: “Khi nãy anh làm vậy… có thỏa đáng không?”

Anh liếc nhìn cô rồi chậm rãi uống trà: “Thỏa đáng. Thật ra Khương Hân Phán là người không tệ.”

Hứa Tầm Sênh chợt hiểu ra: “Ý anh là… không muốn làm lỡ dở thời gian của người ta?”

Anh bật cười: “Phải, đàn ông như anh tốt biết mấy, nhưng chỉ có một thôi.”

“Không ngờ anh vẫn “tự sướиɠ” như vậy.”

“Anh mà “tự sướиɠ” à? Mấy lần trước cô ấy tìm anh, là ai mặt mày hầm hầm đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống anh hả?”

Hứa Tầm Sênh ngượng ngùng, cho rằng anh nói linh tinh: “Em không có!”

“Anh nhìn ra đấy.” Anh buông lời nhẹ tênh: “Tính ghen tuông vẫn không thay đổi.”

Bị nói trúng tim đen, cô cúi đầu lặng im.

Sầm Dã lại nói tiếp: “Thật ra anh còn hẹp hòi hơn cả em đấy. Có qua có lại, sau này… em có thể đừng qua lại quá thân thiết với Đại Hùng không?”

Hứa Tầm Sênh cảm thấy mình ghen là hợp tình hợp lý, còn anh rõ là vô duyên vô cớ: “Khi không lôi Đại Hùng vào làm gì? Người ta đã có bạn gái, sắp kết hôn rồi.”

Sầm Dã đưa ngón tay lên môi: “Vậy thì kết hôn nhanh đi! Đến lúc đó anh và em sẽ mừng phong bì hậu hĩnh cho anh ta.”

Hứa Tầm Sênh phì cười: “Được.”

Không bao lâu sau, hoàng hôn bao phủ cảnh vật khắp nơi và cả trấn cổ, ngoài cửa sổ là khoảng không tĩnh lặng bao la.

Sầm Dã dè dặt sáp lại gần cô, không dám quá liều lĩnh, chỉ ôm cô nằm trên sô pha, hôn từ đầu đến chân, vuốt ve từng nơi một, như thể thu hồi lại mảnh đất đã đánh mất năm xưa.

Hứa Tầm Sênh cũng dần cảm thụ và đón nhận. Cô phát hiện mình không hề kháng cự anh, dù hương vị trên người, từng lần tiếp xúc da thịt với anh đều khiến cô vừa xa lạ vừa quen thuộc, chẳng qua cô đã phong kín bản thân trong một lớp vỏ quá lâu, giờ anh vừa đến gần nên cảm giác trở nên mãnh liệt. Cô đỏ mặt không muốn để anh biết, nhẹ nhàng nép sát vào lòng anh, tắm mình trong hơi thở của anh. Cảm giác vững chãi ngọt ngào ấy dâng lên trí óc làm mắt cô cay cay. Đây mới là hương vị của Tiểu Dã, cô có thể nhận biết được từng ngón tay của anh, hiện tại chúng lại thuộc về cô rồi.

Tuy nhiên, Sầm Dã cũng là đàn ông, cảm giác không đơn thuần như cô. Anh đã chờ đợi quá lâu, nỗi khát khao mãnh liệt chôn giấu sâu trong đáy lòng hôm nay rốt cuộc đã được thỏa mãn. Nhìn cô thơm ngát mềm mại, bẽn lẽn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, anh không cách nào kiểm chế được ngọn lửa bùng lên trong cơ thể. Một mặt anh cố nén nhịn, không dám đề ra bất cứ yêu cầu nào quá đáng, một mặt lại không cách nào che giấu được và cũng không muốn che giấu ham muốn của bản thân. Hứa Tầm Sênh đỏ mặt quay người đi, làm như không thấy.

Quấn quýt hồi lâu, cuối cùng Sầm Dã ôm cô nằm trên chiếc ghế ngoài ban công. Ban đêm trời lạnh, anh kéo chăn đắp cho cả hai.

“Bảo bối.” Sầm Dã thủ thỉ gọi bên tai cô.

Lát sau lại gọi tiếp: “Baby, bảo bối.”

Hứa Tầm Sênh thẹn thùng: “Gớm quá đi!”

“Vẫn chưa gọi đã. Mỗi lần gọi anh đều cảm thấy lòng mình rộn rạo, em có cảm giác giống vậy không?”

Mặt cô đỏ bừng, chia xa quá lâu, cô sắp quên mất anh luôn nói chuyện bộc trực, trắng trợn, nhiều lần khiến cô không biết phải làm sao. Hai người lặng lẽ ôm nhau chốc lát, Hứa Tầm Sênh mới nhớ ra một việc: “Hôm nay, Đàm Tử nhắn tin cho em. Anh còn chưa nói với anh ấy hả?”

Sầm Dã cười khì: “Cậu ấy cũng nhắn cho anh, cái tên cứ thích lo lắng không đâu như mấy bà mẹ vậy.”

“Anh đừng nói như vậy, Đàm Tử thật lòng muốn tốt cho chúng ta.”

“Anh biết.” Sau đó, anh lấy điện thoại trong túi ra, giơ cao ống kính về phía họ. Hứa Tầm Sênh ngạc nhiên: “Anh làm gì thế?” Sầm Dã ấn nút chụp ảnh, cô vội vàng quay mặt đi. Vì thế trong ảnh chỉ thấy được Sầm Dã cười với ống kính, còn Hứa Tầm Sênh thì vùi mặt vào ngực anh.

Sầm Dã gửi ảnh cho Triệu Đàm, cô không kịp ngăn cản, có chút xấu hổ: “Anh gửi ảnh làm gì, thông báo một tiếng là được”

Sầm Dã buông điện thoại xuống: “Anh muốn chia sẻ niềm vui với cậu ấy.”

Rốt cuộc, Hứa Tầm Sênh vẫn nhoẻn cười, chọc ngón tay vào ngực anh. Sầm Dã túm lấy tay cô đưa lên miệng. Cô rụt tay lại, thế mà anh vẫn chưa thỏa mãn: “Hôm đó vừa gặp lại, thấy em gầy hơn trước kia, ngón tay cũng mảnh khảnh, anh đã muốn ngậm lấy nó rồi.”

Hứa Tầm Sênh không muốn nói chuyện với anh nữa. Sầm Dã lập tức hiểu ý chuyển để tài: “Lần sau về Bắc Kinh, dẫn em đi gặp Huy Tử nhé?”

Trước đây cô từng nghe Triệu Đàm nhắc Huy Tử vẫn đi theo Sầm Dã, bèn gật đầu: “Được.”

“Anh đối với họ rất tốt.” Anh khoe khoang.

“Em biết.”

Sầm Dã mỉm cười, cô im lặng chốc lát lại hỏi: “Dao Tử… hiện giờ ra sao? Em không hề nghe thấy tin gì về cậu ấy.”

Vẻ mặt Sầm Dã thoáng trầm lặng, nhìn cô đáp: “Sau khi Dao Tử solo, ra được một album, cũng khá hot. Nghe nói bây giờ, cậu ta đang tranh thủ tìm cơ hội biểu diễn, nhưng hơn nửa năm rồi vẫn im hơi bặt tiếng.”

Hứa Tầm Sênh lặng thinh.

“Trước kia có mấy lần anh âm thầm nhờ bên đối tác cho cậu ta cơ hội lộ diện nhiều một chút, nhưng vẫn không giúp được gì nhiều.”

Hứa Tầm Sênh ôm chặt eo anh, không nói lời nào.

Anh lại hỏi ý: “Lần sau tìm dịp nào đó, chúng ta gọi cả bọn cùng ăn bữa cơm, được không?”

“Được.”

Sầm Dã bỗng khó kìm chế, cúi đầu hôn cô tha thiết, không muốn buông ra. Hứa Tầm Sênh bị anh hôn đến run rẩy. Anh vẫn như xưa, mỗi khi có tâm sự đều làm chuyện ngông cuồng với cô, rõ ràng là muốn tìm kiếm sự trấn an từ cô đây mà. Nghĩ đến việc này, tim cô tan chảy, bất giác giơ tay lên mơn trớn chân tóc sau tai anh.

Trước khi đến đây, Sầm Dã đã tìm kiếm trên mạng mấy địa điểm thú vị xung quanh, đề nghị: “Cách đây bốn mươi cây số có ngọn núi Ngọc Bảo, nghe nói phong cảnh rất đẹp, trên núi còn có hang đá hiếm thấy. Ngày mai có muốn đi xem thử không?”

Hứa Tầm Sênh lườm anh, có thật là định dẫn cô đi chơi không đấy?

“Nhưng công việc…” Cô do dự.

“Ra ngoài đi dạo ngắm cảnh vốn cũng là một phần của công việc mà.” Mắt anh ánh lên vẻ tự đắc: “Hơn nữa, bản nhạc thứ hai của anh đã soạn được kha khá rồi.”

Hứa Tầm Sênh cũng từ tốn cho hay: “Thật ra em cũng viết được hơn nửa bài, còn thiếu một chút nữa thôi.”

Hai người bật cười nhìn nhau. Anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô: “Vẫn không chịu thua chồng em chút nào nhi?”

“Nói nhăng nói cuội.”

Anh gật đầu thở dài: “Đúng là nhăng cuội thật, anh chỉ có tiếng chứ không có miếng.”

Ánh mắt anh sâu hút khó tả, nhưng cô vẫn hiểu được câu này, cúi đầu không để ý đến anh.

Chuyện ngày mai đi chơi cứ quyết định như thế. Về phần vệ sĩ, giữ bí mật gì đó thì không phải là việc Hứa Tầm Sênh cần bận tâm, hiện tại Sầm Dã đã biết chùng mực.

Thấy trời đã tối, cô đứng dậy: “Em về phòng đây.”

Sầm Dã kéo cô lại, thân thể kể sát tới, thì thầm bên tai cô: “Đừng về, hôm nay anh muốn ôm em ngủ.”

Hứa Tầm Sênh đỏ mặt im lặng.

Anh lại dụ dỗ: “Anh cam đoan sẽ không làm gì cả, chỉ ôm thôi. Với lại… anh cũng không dám. Lẽ nào em không biết, bây giờ anh nào dám đắc tôi với em nữa chứ? Chỉ là không nỡ để em đi, một phút cũng không nỡ. Bây giờ em về, nửa đêm anh thật sự sẽ trèo qua ban công đấy. Ở với anh tối nay, được không?”

Hứa Tầm Sênh giả vờ đẩy anh ra, lại bị anh nắm tay, vừa hôn vừa cầu xin: “Được không bảo bối? Được không?”

Rốt cuộc Hứa Tầm Sênh vẫn xiêu lòng, giọng lí nha lí nhí: “Ít nhất em cũng phải về tắm rửa thay quần áo đã.”

Sầm Dã cười rạng rỡ, lập tức quyết định: “Đưa anh thẻ phòng, anh đi lấy đổ, em tắm bên này.”

Hứa Tầm Sênh cúi đầu mím môi cười, lại nhấn mạnh: “Anh cam đoan đấy nhé!”

Sầm Dã kéo tay cô đặt lên ngực: “Nếu anh không giữ lời sau này em đừng đếm xỉa đến anh nữa.”

Đến tối, quả thật Sầm Dã hết sức ngoan ngoãn, chỉ ôm cô ngủ. Hai người tâm sự rất lâu, kể lại cuộc sống hai năm qua, lại nói một chút chuyện vui thú và nối nhớ nhung thẩm lăng của mình. Dĩ nhiên, tuy Sầm Dã không lỗ mãng, nhưng vẫn ôm chặt lấy Hứa Tầm Sênh, không chịu buông cô ra. Xương anh cứng cộng thêm tay dài chân dài, cả đêm đều quấn lấy cô, áp lên người cô, Hứa Tầm Sênh ngủ không thoải mái, mà anh lại ngủ rất say. Thi thoảng anh mơ mơ màng màng lại tìm đến môi cô, sau đó lại ôm cô chặt hơn.

***

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tầm Sênh tỉnh dậy trước, Sầm Dã vẫn giữ nguyên tư thế quấn chặt lấy cô. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu nhìn guơng mặt ngủ say của anh giây lát rồi rón rén rời giường.

Cô rửa mặt xong đi ra thì Sầm Dã đã tỉnh giấc, hai tay chống trên đầu gối, vẻ mặt ngẩn ngơ, tư thế cứng dờ. Hai người thoáng nhìn nhau, Hứa Tầm Sênh chú ý đến vẻ khác thường của anh, ánh mắt liếc xuống rồi ngượng chín cả mặt, quay người đi.

Sầm Dã bật cười, đứng dậy, lẩm bẩm giải thích: “Anh là đàn ông bình thường, nhịn cả đêm rồi, chịu thôi.”

Hứa Tầm Sênh xấu hổ: “Tránh ra.”

Hai năm trước, họ chưa hề thân mật đến mức độ này. Sầm Dã không dám trêu cô, định đi rửa mặt để ổn định lại tâm trạng, nhưng nhẫn nhịn chốc lát vẫn không chịu được, thốt lên: “Trước kia, anh nói với em rồi mà. Bây giờ… tận mắt chứng kiến rồi đấy.”

Hứa Tầm Sênh không hiểu anh đang nói gì, nhưng cũng biết chắc chắn không phải lời hay ho, thúc giục: “Nhanh đi rửa mặt đi.”

Sầm Dã đánh răng trước bồn rửa mặt, liếc mắt nhìn cô đang gấp chăn bên ngoài, lòng lâng lâng hạnh phúc. Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh tượng anh đi ra khỏi phòng cô vào lúc sáng sớm, bị đám Đàm Tử trêu chọc, khi đó còn tự hào nói với cô phương diện kia của mình rất mạnh. Cõi lòng Sầm Dã sôi sục, nhưng cũng biết hai người vừa làm lành, muốn thật sự có được cô e rằng không dễ dàng. Có điều khác với hai năm trước, hiện nay dù anh chịu đủ giày vò, song vẫn cam tâm tình nguyện, không hề oán giận.

“Bữa sáng gọi đến phòng hay xuống đó ăn?” Sầm Dã hỏi ý.

Hứa Tầm Sênh chợt chột dạ khó hiểu: “Ăn ở trong phòng đi.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Xuống tầng ăn lại phải giả làm bạn bè bình thường, anh không thích chút nào.

Sầm Dã gọi điện nhờ mang thức ăn lên. Anh được như ý nguyện, bắt Hứa Tầm Sênh ăn thứ này thứ kia, không cho cô kén ăn, còn cô thì nhắn nhó: “Anh quản nhiều thế?”

Sầm Dã hài lòng: “Xem đi, hai năm qua không có anh trông chứng em, em đã kén ăn đến mức nào kìa.”

Hứa Tầm Sênh bị chọc cười, chung quy cũng hết cách, đành ăn hết những món anh gắp cho.

Ăn sáng xong, hai người sửa soạn đồ đạc, Sầm Dã đang định gọi vệ sĩ, sắp xếp kế hoạch leo núi hôm nay, kết quả lại bị một cuộc điện thoại gọi đến làm lỡ dở. Hứa Tầm Sênh đứng bên cạnh vali anh, vừa bỏ đồ đạc vào ba lô vừa nghe anh đi đến bên cửa sổ nói điện thoại: “Anh, em tiện, anh cứ nói đi!”

Cô sửa soạn đồ đạc xong thì anh cũng cúp điện thoại, đưa lưng về phía này, đầu hơi cúi, tựa như đang trầm tư.

Hứa Tầm Sênh bỗng chốc cảm thấy bị đè nén một cách khó hiểu, yên lặng một hồi mới cất lời: “Sao vậy?”

Sầm Dã ngầng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh: “Sang đây!”

Cô vừa đi đến liền bị anh ôm vào lòng, cái ôm khiến anh vững lòng lại mới cất lời: “Xảy ra chút chuyện. Sáng nay có người lan truyền scandal của anh và Khương Hân Phán trên mạng, đều là giả, nhưng đối phương làm cứ như thật. Bây giờ phản ứng trên mạng khá xôn xao, anh phải xử lý.”

Hứa Tầm Sênh nhớ đến hôm qua anh vừa đăng Weibo, kết quả hôm nay lại có scandal, cho dù đều là tin đồn nhưng mọi người sẽ chỉ liên tưởng đến anh và Khương Hân Phán. Nhất thời cô có chút phiền não, song nhìn vẻ mặt nặng nề và ngột ngạt của anh, cô lại thấy đau lòng, lập tức nói: “Được, anh cứ tập trung giải quyết chuyện này đi.”

Sầm Dã buông cô ra, gật đầu rồi gọi mấy cuộc điện thoại. Hứa Tầm Sênh ở bên cạnh nghe anh nói chuyện với Sầm Chí và Lưu Tiểu Kiều. Họ bàn luận xem cuối cùng nên đăng tin thanh minh chính thức hay chỉ úp mở đăng Weibo để tránh hiểm nghi, hoặc xem bên Khương Hân Phán phån ứng thế nào, sau đó còn phân tích là ai làm chuyện này. Là đám phóng viên bôi nhọ, đối thủ cạnh tranh sau lưng, thậm chí là nhà đầu tư bộ phim lần này muốn tung tin đồn để phim được chú ý, hay là công ty của Khương Hân Phán?

Dù đang bàn chuyện nhưng thấy cô vừa định cầm điện thoại lên mạng xem tin tức, anh lập tức lấy đi, khẽ bảo: “Em đừng xem, mất công phiền lòng, để anh xử lý là được rồi.”

Hứa Tầm Sênh mỉm cười gật đầu: “Được.”

Hai người nhìn nhau, Sầm Dã cũng mỉm cười rồi nói điện thoại tiếp, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều. Cô nghĩ, như vậy thật tốt, cả hai đều có chút thay đổi theo hướng tích cực, không hề giống như trước đây một người hoảng hốt, một người rối loạn, cuối cùng khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Sau cùng, Sầm Dã lại nói chuyện điện thoại với Sầm Chí, không biết bên kia nói gì, anh nhìn sang Hứa Tầm Sênh, cất lời: “… Muộn chút em sẽ trả lời anh, được rồi, em biết.”

Cúp điện thoại, đầu tiên Sầm Dã nhìn sang chiếc ba lô leo núi đã thu xếp xong xuôi, thoáng ngơ ngác. Cô dịu dàng hỏi: “Sao vậy anh?”

Sầm Dã lộ ra vẻ tự giễu và thất bại: “Lại không thể đi leo núi với em rồi.” Nói xong cau mày đá thùng rác bên cạnh.

Cô không ngờ anh lại tức giận đến vậy. Mấy ngày qua sớm tối bên nhau, cô đã quen với Tiểu Dã điểm tĩnh chín chắn. Nhưng từ cốt cách, anh rõ ràng vẫn là chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo. Thật ra khi anh vừa nói xảy ra chuyện, cô đã biết hôm nay bất kể thế nào cũng không đi được, thậm chí còn sợ mình và anh không thể nào ở riêng với nhau nữa, cánh săn tin thể nào cũng ùa đến Vân Nam rồi.

“Không sao.” Hứa Tầm Sênh trấn an: “Sau này còn có cơ hội mà.”

Anh nhìn cô không nói lời nào. Bỗng nhiên cô hiểu đuoc anh đang chán nản, phẫn nộ điều gì. Anh đã từng thất hẹn với cô hết lần này đến lần khác, giờ hai người vừa quay lại thì chuyện này lại xảy ra.

Thật ra cô cũng có chút phiền muộn và bất lực, nhưng thấy anh thế này, cô lại thấy thoải mái nhiều hơn, lặp lại: “Không sao đâu, thật đấy, anh đi nhanh đi.”

Sầm Dã không đi, cũng chẳng bận tâm đến điện thoại đang dồn dập đổ chuông, chỉ nhìn cô chăm chăm. Tiếp theo, anh bất thình lình đi đến, ấn cô xuống số pha, áp người xuống hôn thắm thiết.

Giày vò hồi lâu, khiến mặt Hứa Tầm Sênh ứng hồng, mắt mơ màng, thở hổn hển, Tiểu Dã cố chấp hệt năm xưa mới chịu bỏ qua. Tuy nhiên thân thể anh vẫn áp trên người cô, cúi đầu nhìn xuống, kể rõ tình huống: “Không chỉ hôm nay không thể đi chơi với em, vừa rồi anh trai anh còn bảo anh lập tức trở về Bắc Kinh để tránh né tin đồn. Anh ấy nói không sai, nếu tiếp tục ở đây, không chỉ anh mà ngay cả em cũng không có lợi.”

Hứa Tầm Sênh lòng trĩu nặng, im lìm.

Anh khe khẽ hỏi: “Giận rồi hả?”

“Một chút.”

Anh vừa cười vừa mơn trớn mặt cô: “Anh còn chưa nói hết, em theo anh về Bắc Kinh được không?”

Cô sửng sốt: “Vậy sao được?”

“Sao lại không được? Hiện tại anh không muốn xa em. Anh sẽ bảo người đặt vé máy bay cho em, chỉ là không thể bay cùng chuyến với anh thôi. Anh cũng sẽ sắp xếp cho xe tới đón em chạy thắng đến nhà anh. Như vậy, chúng ta cũng có thể tiếp tục hoàn thành ca khúc chủ đề của bộ phim. Nhà anh rộng lắm, có thể dành cho em một phòng làm việc riêng, còn có rất nhiều thiết bị, sao hả?”

Tất cả những việc anh nói, Hứa Tầm Sênh chưa hề trái qua. Nhà anh, xe đưa đón, còn bị nhóm săn tin theo dõi và nguy hiểm tiềm ẩn. Thế giới của anh lúc này hoàn toàn xa lạ với cô, cô có chút kháng cự theo bản năng nhưng không nói lời nào.

Sầm Dã nhìn vẻ mặt cô liền hiểu ngay. Nhưng sao anh có thể rời xa cô lúc này? Anh vừa đi, cô ở lại một mình cô đơn hụt hẵng, còn anh thì bất lực, anh không hề muốn cả hai lại nếm trải cảm giác này lần nữa.

Anh cố gắng thuyết phục: “Sênh Sênh, lúc trước chúng ta đã nói, sau này gặp phải vấn để gì đều sẽ bình tĩnh cân nhắc và giải quyết từng chuyện một. Anh hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của em, cũng sẽ cố gắng tự mình xử lý mọi vấn đề phát sinh. Nhưng mà… thỉnh thoảng em có thể nhượng bộ anh không? Bây giờ anh thật sự không muốn xa em, nhưng lại lực bất tòng tâm. Anh sẽ sắp xếp tốt mọi việc, tuyệt đối không khiến em phải khó chịu, theo anh về Bắc Kinh được không?”

Hứa Tầm Sênh chấn động, cảm xúc phức tạp quay cuồng. Cô nhìn vào mắt anh, không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt anh: “Em xin lỗi, Tiểu Dã. Được rồi, em sẽ đi theo anh.”

Đáy mắt Sầm Dã lóe sáng lấp lánh, cuối cùng chỉ ôm chầm lấy cô, nhẹ giọng: “Cảm ơn em.”

***

Thật ra trong mắt của nhóm Sầm Chí, việc lan truyền scandal của Sầm Dã và Khương Hân Phán là việc nửa xấu nửa tốt.

Tốt là vì tạo nên cơn sốt mới, mà cũng không phải tai tiếng gì, sau khi bùng nổ scandal, Sầm Dã và Khương Hân Phán liền đứng nhất nhì trên hot search. Thậm chí ở các trang bình luận, Lửa Hoang còn chiếm thế thượng phong, điều này càng chứng tỏ giá trị thương mại của Sầm Dã trên mạng.

Mặt xấu ở đây chính là khiến fan khó chịu, dẫn đến người hâm mộ hai bên khẩu chiến, rước thêm rất nhiều antifan cho Sầm Dã, rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến tên tuổi của anh. Cho nên, với góc nhìn của ekip kế hoạch và hoạt động của Sầm Dã, chuyện này tuy phải thận trọng khẩn cấp xử lý, nhưng không đến nỗi quá ác liệt gay go.

Thế nhưng với bản thân Sầm Dã, đây là chuyện vô cùng tồi tệ. Một là anh không hề muốn dính đến scandal khiến Hứa Tầm Sênh không vui; hai là việc đăng tin lên Weibo làm bước đệm hôm qua đã thành công cốc vì bị người ta liên tưởng đến Khương Hân Phán, hơn nữa, chuyện anh âm thầm tỏ tình với Hứa Tầm Sênh lãng mạn thế kia cũng hỏng bét; ba là, sau này nếu muốn công khai tình yêu của họ, vì vụ việc dính đến Khương Hân Phán hôm nay mà áp lực e rằng sẽ càng lớn hơn.

Có điều, anh không hề nói cặn kẽ với Hứa Tầm Sênh những việc này. Dù sao scandal là có thật, lại bắt nguồn từ anh, anh sẽ một mình gánh chịu tất cả.

Chiều hôm đó, Sầm Dã trở về Bắc Kinh. Hứa Tầm Sênh về muộn hơn nửa ngày, sáng sớm hôm sau mới đáp máy bay đến Bắc Kinh. Khi lên máy bay, cô mới biết Sầm Dã đặt cho cô khoang hạng nhất mà cô chưa ngồi bao giờ, cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng đành đến đâu hay đến đó, xa xỉ một lần vậy.

Hứa Tầm Sênh vừa xuống máy bay liền có tài xế chờ đón, chạy một mạch đến biệt thự ở vùng ngoại ô. Cô kéo vali đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn, lòng có chút bàng hoàng. Ngôi nhà cực rộng, trong sân còn trồng hai cái cây rất cao, có hồ cá và vài chiếc xe sang trọng.

Cửa mở ra, hôm nay Sầm Dã mặc áo len màu hồng phấn điệu đà nhưng không hề đánh mất vẻ nam tính, chỉ làm tôn lên nét nhu hòa của đàn ông. Anh nhận lấy vali, tay kia ôm cô: “Mệt không?”

“Không.” Hứa Tầm Sênh hỏi thăm: “Mọi việc thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi.” Anh vừa ôm cô đi vào vừa nói: “Ekip của anh dang họp ở đây, anh trai anh và Tiểu Kiều cũng có mặt, gặp mặt chào hỏi họ một chút được không?”

Hứa Tầm Sênh cụp mắt, nhưng vẫn nhận lời: “Được.”

Năm, sáu người ngồi trong phòng khách, Hứa Tầm Sênh chỉ biết Sầm Chí và Lưu Tiểu Kiều. Sầm Dã dẫn cô đi đến trước mặt họ, giao vali cho người giúp việc, tay vòng qua eo cô hết sức tự nhiên, cười giới thiệu: “Anh, Tiểu Kiều và mọi người, đây là Hứa Tầm Sênh.”

Hứa Tầm Sênh chú ý đến vẻ mặt của từng người. Có lẽ không ai ngờ Sầm Dã lại dẫn cô về, họ lập tức tỏ ra sửng sốt kinh ngạc. Sầm Chí trông bình tĩnh nhất nhóm, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt giao nhau với Hứa Tầm Sênh, giống như đã sớm đoán được việc này. Lưu Tiểu Kiều chớp mắt, nhanh chóng nở nụ cười với cô.

Hứa Tầm Sênh cũng lịch sự cười, bình thản chào họ: “Anh Chí, cô Lưu, chào mọi người.”

Rốt cuộc Sầm Chí gật đầu đáp lại, người khác đều khách sáo đứng dậy chào hỏi cô. Nghe thấy Sầm Dã dịu dàng nói với Hứa Tầm Sênh: “Họ đều là người đáng tin, không sao đâu.”, ai nấy đều cố gắng mỉm cười như không hề kinh ngạc vì bị tình huống trước mắt oanh tạc đầu óc.

Thế mà Hứa Tầm Sênh lại thấy có chút vui sướиɠ khó hiểu, ngẩng đầu thấy vẻ mặt Sầm Dã ôn hòa thận trọng, hiển nhiên anh đã sớm chuẩn bị ngả bài với ekip của mình.

Sầm Dã lên tiếng: “Mọi người tiếp tục đi, tôi đưa cô ấy lên tầng trước.”

Hứa Tầm Sênh thong thả đi theo anh, lên đến tầng rồi mới khẽ nói: “Hình như họ đều giật mình.”

Sầm Dã hờ hững đáp: “Anh bỏ tiền ra mời họ về, đưong nhiên mục tiêu công việc là làm sao thỏa mãn được anh.”

Hứa Tầm Sênh thấy Tiểu Dã thế này không giống với lúc trước, nhưng cô không hề chán ghét.

Sầm Dã đưa cô đến một căn phòng, Hứa Tầm Sênh ngây người. Căn phòng này rộng thênh thang, cửa sổ đối diện với vườn hoa, ngoại trừ chiếc giường cỡ lớn còn có khoảng trống khá rộng, bày trí nào là bàn sách, kệ sách, trong tủ còn đặt guitar, đĩa nhạc và các mô hình xe hơi. Ngoài ra còn có phòng để quần áo và nhà vệ sinh to đùng, một nửa phòng để đồ treo đẩy trang phục nam. Hiển nhiên đây chính là phòng ngủ của Sầm Dã.

“Em ngủ ở đây đi, ga giường và vỏ gối được thay mới rồi, anh ngủ ở phòng bên cạnh.”

Hứa Tầm Sênh lắc đầu: “Vậy sao được? Em ngủ ở phòng dành cho khách.”

Sầm Dã chỉ cười xòa: “Muốn em ngủ ở phòng anh, coi như thỏa mãn nỗi nhớ nhung của anh được không? Đồ đạc của anh đã dọn qua bên kia rồi, em không kháng cự được đâu.” Nói xong thì đẩy cô vào.

Anh đóng cửa lại, đi xuống tầng trước. Hứa Tầm Sênh đứng ngây trong phòng chốc lát, bỗng bật cười: Tâm lý này… của Tiểu Dã là sao nhỉ?

Lại nói, trong lúc Sầm Dã đưa Hứa Tầm Sênh lên tầng, mọi người trong phòng khách đều im lặng hồi lâu, lát sau mới có người cất lời phá vỡ không khí trầm lặng: “Tiểu Dã… đột nhiên yêu đương hả?”

Đâu chỉ là yêu đương, mang cả người về nhà luôn rồi. Cơ mặt Sầm Chí giần giật, rốt cuộc vẫn lặng thinh. Lưu Tiểu Kiều đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không bị sốc như mọi người, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Sầm Dã thong dong đi xuống tầng, cô ta bỗng hiểu ra một chuyện.

Sầm Dã không hề có ý định cho ekip cơ hội do dự và khuyên nhủ, anh trực tiếp lật bài, bày tỏ thái độ dứt khoát và mạnh mẽ, chính là muốn buộc họ phải toàn tâm toàn ý bảo vệ tình yêu của mình và Hứa Tầm Sênh.

***

Đang giữa trưa, ánh nắng sáng chói, vậy mà căn phòng nơi khách sạn lại kéo kín rèm cửa sổ, không tia sáng nào có thể lọt vào.

Sầm Chí toàn thân nhễ nhại mồ hôi, khoác áo choàng tắm ngồi bên giường, lặng lẽ hút thuốc. Lưu Tiểu Kiều nhoài người ôm cổ Sầm Chí, khe khẽ hỏi: “Vẫn đang… phiên lòng chuyện của Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh hả?”

Sầm Chí không lên tiếng, anh ấy không muốn thừa nhận mình phiền não trước mặt phụ nữ, cũng như việc em trai ruột không chút nể mặt mình.

Lưu Tiểu Kiều nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Thật ra cũng không có gì. Nếu Tiểu Dã đã thích, lâu như vậy vẫn không quên được thì có thể làm sao? Đành tùy ý Tiểu Dã thôi.” Có thể do bản tính của phụ nữ, cô ta thở dài: “Nghĩ lại, mấy năm qua hai người họ cũng không dễ dàng gì.”

Sầm Chí dụi tàn thuốc: “Không phải anh nhất quyết muốn chia rẽ họ. Nhưng bây giờ Tiểu Dã yêu đương thật sự không lý trí, hơn nữa còn là Hứa Tầm Sênh. E rằng sau này sẽ có rất nhiều phiền phức, sự nghiệp của Tiểu Dã sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên chỗ tổng giám đốc Lý cũng khó nói chuyện.”

“Em biết anh cũng vì muốn tốt cho Tiểu Dã. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không còn lựa chọn nào khác, huống hồ suy cho cùng, vẫn phải do bản thân Tiểu Dã quyết định. Đừng phiền muộn nữa, làm anh trai, anh đã lo nghĩ mọi đường cho Tiểu Dã rồi.”

Sầm Chí gật đầu, nghiêng mặt hôn Lưu Tiểu Kiều, ánh mắt thâm thúy: “Chỉ có em hiểu anh nhất.”

Lưu Tiểu Kiều mỉm cười, nhưng nghĩ đến việc nhà của Sầm Chí, lòng vẫn đau âm ỉ, cố dằn xuống không để ý đến. Hai người lại quấn quýt ôm nhau chốc lát, cô ta phân tích: “Em có cảm giác, hiện giờ có người đang nhìn chòng chọc vào Tiểu Dã, scandal với Khương Hân Phán chính là manh mối. Lúc này anh ấy lại quay về với Hứa Tầm Sênh, chúng ta phải nghĩ hết mọi cách bảo vệ hai người họ mới được.”

Sầm Chí yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu: “Anh biết.”

***

Cùng lúc ấy, Sầm Dã vô cùng thư thái đi gõ cửa phòng Hứa Tầm Sênh.

Cửa vừa mở ra liền thấy cô đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc dài đen nhánh buông xõa nơi bờ vai, mặc áo ngắn phối với váy dài, duyên dáng yêu kiều, trong khí chất thục nữ còn toát lên chút phóng khoáng: “Có chuyện gì?”

Việc thấy cô ở trong phòng ngủ của mình khiến anh thỏa mãn khôn tả: “Có muốn ra vườn đi dạo một chút không?”

Hứa Tầm Sênh vui vẻ đồng ý. Sầm Dã để cô đi trước, chưa được mấy bước đã cúi đầu hít hà tóc cô. Hứa Tầm Sênh phát hiện, quay người lại, chỉ thấy dáng vẻ anh điềm nhiên như không, song trong mắt đong đẩy nét cười.

“Vô duyên!” Cô trách yêu.

Kết quả là vuốt phải râu hùm, anh dứt khoát ôm eo cô, vùi mặt vào mái tóc dài của cô. Trước kia, anh rất thích cọ xát vào người cô, hôm nay thói cũ lặp lại, Hứa Tầm Sênh thoáng căng thẳng, để anh ôm chốc lát mới nghe anh nói khẽ: “Vẫn thơm như trước đây.”

Lời này khiến tim cô lỡ nhịp, quay người bỏ xuống tầng: “Móng vuốt của anh vẫn dài như hồi trước.”

Anh theo sát phía sau, hai tay đút vào túi quần, khẽ cười đáp: “Ổ, vậy sao? Em quen là được rồi.”

Hứa Tầm Sênh thật sự không muốn nói nhảm với anh nữa. Dưới tầng chỉ có hai người giúp việc đang quét dọn và hai vệ sĩ ở sảnh bên đang xem tivi, không ai chú ý đến họ.

Cô ngẩng đầu nhìn anh thắc mắc: “Anh có thấy cuộc sống thế này thật quá rắc rối không?”

Sầm Dã thờ ơ: “Cũng ổn, quả thật anh không có sức lực chăm lo cho cuộc sống hằng ngày.”

Hứa Tầm Sênh nghĩ ngợi thấy cũng đúng, trước kia không có cô lo lắng, đôi khi anh còn chẳng thèm ăn cơm. Cả ngôi nhà to đùng thế này, nếu anh thật sự ở một mình, sợ rằng đã sớm thành chuồng lợn rồi.

Sầm Dã thấy vẻ mặt cô trầm tĩnh, sợ cô không thích người lạ, bèn cất lời: “Nếu em không thích, sau này khi chúng ta sống chung sẽ không thuê giúp việc nào cả.” Lại ngập ngừng chốc lát mới chậm chạp tự quảng cáo: “Anh biết giặt quần áo, lau nhà, quét sân, còn làm rất giỏi nữa, em từng thể nghiệm rồi đấy.’

Thoáng chốc, Hứa Tầm Sênh nhớ lại xưa kia, anh phơi mình trong ánh nắng, khom lưng hăng hái lau nhà cho cô. Trong lúc nhất thời, cô khó có thể liên tưởng người đang đứng trước mặt với người trước đây, nhưng thấy được nụ cười nhẹ nơi mắt anh, tim cô lại đập rộn rã.

Trong sân trồng vài cây ăn quả, mùa này chỉ có cây bưởi cao cao quả sai lúc lỉu. Hứa Tầm Sênh khá ngạc nhiên: “Anh trồng à?” Cô không tin, song sực nhớ đến hiện giờ Tiểu Dã có thể phân biệt loại trà, viết chữ đẹp, vậy chuyện trồng cây này cũng không phải là không thể.

Sầm Dã cười thích thú: “Là người làm vườn trồng, anh chỉ biết hái bưởi thôi.”

Hứa Tầm Sênh gật đầu: “Đúng là cực khổ cho anh rồi.”

Sầm Dã bị lời nói của cô khẽ đâm vào tim, lòng ngứa ran, ôm cổ cô dụ dỗ: “Gọi một tiếng anh yêu, anh sẽ hái bưởi cho em ăn.”

Cô biết nếu anh đã muốn mè nheo với cô, thì bất kể có gọi hay không, chỉ e người thiệt thòi vẫn là cô, đành dứt khoát hành động trái ngược với thường lệ, thỏ thẻ gọi: “Anh yêu!”

Sầm Dã trố mắt, nhất thời không nói được lời nào. Sau đó anh buông cô ra, lập tức chạy đến bên tường lấy cây gậy trúc có gắn móc.

“Em thay đổi rồi.” Anh vừa nói vừa hái bưởi: “Còn biết dỗ người ta nữa chứ.”

Mặt Hứa Tầm Sênh nóng rẫy, nhìn anh hái quả bưởi vàng óng, to tròn xuống.

Dưới bóng cây râm mát, bên cạnh còn có hồ nước to, chốc chốc có cá ngoi lên thở, lát lát lại có lá cây lắng lặng rơi xuống. Hai người ngồi trên thảm cỏ, Sầm Dã bóc vỏ bưởi, tách ra hai bên, đưa cho cô. Hứa Tầm Sênh nếm thử, vị chua ngọt vừa đủ, tươi mọng ngon lành, Cô ăn liền bốn, năm múi, còn Sầm Dã thì ăn cả nửa quả.

Sau đó họ an bình ngồi sóng vai bên nhau, Sầm Dã nhìn nơi xa chốc lát, lại quay đầu ngắm cô. Thấy ánh mắt anh thất thần, cô thắc mắc: “Nhìn em làm gì?”

Sầm Dã ôm cô vào lòng: “Giống như đang nằm mơ vậy.”

“Gì cơ?”

Anh trầm mặc giây lát, khóe môi nhếch cười tự giễu: “Anh từng mơ thấy em đến đây, cũng ngồi ngay chỗ này, nhiều lần lắm rồi.”

Mắt Hứa Tầm Sênh chợt cay cay, nép vào lòng anh, thỏ thẻ kể lại: “Thật ra em.. cũng mơ thấy anh.”

“Mơ thấy gì?”

“Mơ thấy anh cười với em, luôn cười với em, những cái khác không nhớ rõ.”

Cõi lòng Sầm Dã trào dâng chua xót: “Sau này sẽ luôn cười với em, cho em ngắm đã luôn.” Nói xong anh liên cười toe toét, nụ cười vẫn tinh khôi, rạng rỡ và ấm áp như ngày nào.

Cô nhìn anh không chớp mắt, ngoài miệng lại nói: “Cười vậy… ngốc quá, không muốn nhìn chút nào.”

Sầm Dã giữ lấy đầu cô, hôn mãnh liệt. Sau đó hai người đều nằm xuống thảm cỏ, Hứa Tầm Sênh gối lên cánh tay anh, cùng nhau ngắm trời mây.

“Mấy ngày này anh sẽ khá bận, vì phải tham gia hoạt động gây tiếng vang rầm rộ để nhấn chìm vụ scandal kia. Có điều sẽ không đến mức bận tối mắt tối mũi, phần lớn thời gian đều có thể ở nhà, vừa khéo cùng em sáng tác ca khúc.”

Khi nói những lời này, mắt anh sáng rực niềm vui, căn bản rất hài lòng với hiện trạng lúc này. Hứa Tầm Sênh nghe anh nói thế cũng yên lòng, lại tỏ ý: “Sáng tác ca khúc xong, nếu thấy ở đây nhàm chán thì em sẽ trở về thành phố Tương.”

Tuy Sầm Dã không muốn lắm nhưng vẫn cảm thấy thoái mái đến lạ: “Được thôi.”

Anh dễ nói chuyện như vậy khiến Hứa Tầm Sênh phải nhìn bằng ánh mắt khác. Biết anh đang nhường nhịn mình, cô lại mềm lòng nói: “Nếu rảnh em sẽ sang đây thăm anh.”

Nhưng Sầm Dã đã nắm tay cô hứa hẹn: “Không cần lo lắng xa vời, đợi thêm một thời gian có cơ hội thích hợp chúng ta sẽ công khai, đến lúc đó có thể ngày ngày ở bên nhau. Chỉ là cuộc sống của em sẽ gặp phải chút quấy nhiễu, em có sợ không?”

Hứa Tầm Sênh kiên cường đáp: “Không sợ.”