Chương 35.1: Mây trôi muôn muôn dặm (1)

Buổi tối, Sầm Dã cho người giúp việc nghỉ sớm, Hứa Tầm Sênh xuống bếp nấu cơm. Quả nhiên anh ủng hộ nhiệt tình, ăn những hai bát. Ăn xong, cô đang định đi rửa bát thì bị anh giữ lại, giật lấy tạp dề: “Để anh.”

Vậy là Hứa Tầm Sênh ngồi trong phòng khách uống trà xem tivi, còn Sầm Dã thì vừa ngâm nga một giai điệu vui vė vừa rửa bát lanh canh trong phòng bếp. Chốc chốc, người giúp việc và vệ sĩ đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng anh cặm cụi trong bếp, tròng mắt như thể sắp rơi xuống đất. Người giúp việc còn vội vàng chạy đến: “Cậu Sầm, để tôi, để tôi rửa cho, cậu nghỉ ngơi đi.”

Nhưng Sầm Dã nào chịu: “Không cần đâu, chị cứ làm việc của mình đi. Hôm nay tôi muốn làm chút việc nhà.” Nói xong, anh còn hớn hở nhìn Hứa Tầm Sênh ở phía xa, ánh mắt tranh công thấy rõ.

Hứa Tầm Sênh nén cười, cảm giác hệt như mình nuôi một chú chó to xác, đang vẫy đuôi ngoe nguẩy chờ cô chủ khen thưởng mới chịu.

Trong vườn còn có mấy gian nhà một tầng, là nơi ở của người giúp việc và vệ sĩ. Cả căn nhà rộng rãi nhanh chóng chỉ còn hai người họ. Chờ Sầm Dã rửa bát xong, Hứa Tầm Sênh bèn giả bộ nghiêm chỉnh trêu anh: “Cậu Sầm!”

Sầm Dã liếc nhìn cô.

“Hóa ra bây giờ, tất cả mọi người đều gọi anh là cậu Sầm. Em có cần đổi cách xưng hô không?”

Sầm Dã kéo cô ngồi lên đùi mình: “Đúng là nên đổi. Khi nãy, em gọi anh là gì?”

Hứa Tẩm Sênh chớp mắt: “Cậu Sầm!”

Sầm Dã giữ cằm cô, giọng nói lộ rõ vẻ đe dọa: “Cho em thêm một cơ hội nữa.”

Hứa Tầm Sênh cười tươi tắn, nũng nịu gọi: “Tiểu Dã!”

“Cho thêm một cơ hội nữa.”

Hứa Tầm Sênh đành chịu khuất phục: “Được rồi, anh yêu!”

“Cơ hội cuối cùng.”

Cô cắn môi không lên tiếng. Anh bèn ngậm lấy tai cô thì thầm: “Phải gọi là ông xã, biết chưa?”

Hứa Tầm Sênh giãy giụa: “Không biết, không biết.” Sau đó, thân thể nhẹ bỗng, cô hoảng sợ thét lên. Vậy mà Sầm Dã đã bế cô đi lên tầng. Hứa Tầm Sênh vừa sợ vừa buồn cười, đành túm chặt vai anh: “Làm gì thế, bỏ em xuống!”

Sầm Dã như cười như không: “Không bỏ, anh muốn ôm bà xã về phòng.”

Cô cuống quýt: “Anh đừng làm loạn.”

Sầm Dã hỏi ngược lại: “Em nói làm loạn là loạn làm sao?”

Hứa Tầm Sênh nín thinh, Sầm Dã cứ thế bế cô đi một mạch lên cầu thang mà không hề thở gấp. Nhanh chóng đến phòng ngủ chính, anh đặt cô xuống giường, đá dép đi rồi cả người nhào đến.

Hơi thở của cả hai có chút dồn dập.

Họ đã sống chung một khoảng thời gian ở Vân Nam lẫn ở đây, cộng thêm Sầm Dã trước đó còn giả làm Hoang Dã thường xuyên tâm tình với cô nên sự lúng túng vì hai năm xa cách chẳng biết đã tan thành mây khói từ lúc nào. Giờ phút này, mỗi cái đυ.ng chạm đều trở nên chân thật. Khi anh vùi đầu xuống, nhẹ nhàng lướt môi men theo cổ cô, cảm giác bốc đồng, ngông nghênh đặc trưng của Tiểu Dã lập tức len lỏi vào cơ thể cô.

Tay anh lại quen đường quen nẻo, vượt chướng ngại vật, lần vào bên trong, vô cùng thành thạo khéo léo ghé thăm dãy núi trập trùng mà anh từng lưu luyến khôn xiết. Thế nhưng vẻ mặt anh lúc này vẫn đơn thuần khó tả như chàng trai trẻ chưa hiểu sự đời, khiến người ta tích tắc mất cảnh giác. Song đôi mắt tối tăm vẫn vạch trần chân tướng, không cách nào che giấu được ham muốn đang sôi sục.

Hứa Tầm Sênh yếu ớt ngâm nga từng tiếng vỡ vụn, muốn đẩy anh ra. Song thân thể Sầm Dã căng cứng, không chịu rút lui. Anh cũng không biết tại sao mình lại kích động đến như vậy. Có lẽ cả buổi chiều âu yếm bên nhau vẫn chưa đủ, chỉ khiến người ta càng khao khát hơn. Huống hồ đây chính là khoảnh khắc định mệnh mà anh cố đè nén và mong mỏi từ rất lâu, cuối cùng hôm nay đã thành sự thật. Hơn nữa, giờ phút này, cô đang nằm trên giường anh, nhu mì yếu đuối, mặc cho anh thỏa sức càn quấy, liệu có người đàn ông nào chịu đựng được?

Anh bất chấp bật thốt: “Sênh Sênh, hôm nay anh… ở lại được không?”

Hứa Tầm Sênh bị anh giày vò, cả người như trôi lênh đênh trên mặt biển, sắp sửa lạc hướng. Thế nhưng câu nói này của ah chẳng khác nào trận gió lạnh thổi qua căn phòng nóng bỏng, khiến cô thất kinh, tỉnh táo lại ngay tức thì.

Cô không hề ngây thơ, vừa nghe liền hiểu hàm nghĩa của từ “ở lại” này, nhất thời như mất đi giọng nói, trước mắt chỉ có mái tóc đen nhánh của anh. Lúc này, anh như con vật nhỏ gục trên người cô, không chịu buông ra. Ngay cả đầu ngón tay cô cũng bắt đầu run rẩy, râm ran.

Cô biết anh muốn gì, hai năm trước anh đã mong muốn đến tha thiết mãnh liệt, kể cả sau khi bị cô từ chối vẫn luôn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, mặt ủ mày chau về phòng mình. Quả thật anh vốn chịu đựng rất giỏi, không đành lòng thấy cô ấm ức, ngoại trừ lần kia… Giờ đây nhớ lại, Hứa Tầm Sênh vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Ma xui quỷ khiến, cô đưa tay nâng mặt anh. Môi anh ẩm ướt bóng loáng, ra vẻ trấn tĩnh nhìn cô, lại có chút đáng yêu.

Cô mềm giọng: “Tiểu Dã, có chuyện này phải nói rõ… Bất kể là trước đây, hiện tại hay tương lai, dù em sống chung với anh, nhưng không phải hễ anh có nhu cầu là có quyền đòi hỏi, mà đã đòi hỏi là em buộc phải đáp ứng. Anh không thể ức hϊếp em như vậy, cũng không được nói mấy lời quá quắt đó, được không? Nếu anh thật sự có ý nghĩ như thế, vậy em chỉ đành nói không được, tuyệt đối không được.”

Mỗi một câu, mỗi một việc đêm đó vẫn luôn đau đáu trong lòng Sầm Dã. Cô vừa nói anh liền hiểu ngay, khuôn mặt đượm vẻ buồn bã sâu sắc. Anh nắm lấy tay cô: “Hôm đó, đầu anh bị lừa đá, em không biết hả? Những lời đó em đừng bao giờ tin. Thật sự chỉ là nói bậy bạ thiếu suy nghĩ thôi. Anh thừa nhận anh muốn, rất muốn… Nói ra thì thật mất mặt, nhưng anh không phải đồ khốn kiếp, chắc chắn phải được em bằng lòng thì anh mới dám tiếp tục.”

Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, Hứa Tầm Sênh nén cười.

Anh lại hôn lên tay cô: “Khi ấy anh quá ngu ngốc, toàn nói ra những lời trái với lòng. Sau này, em muốn “ngủ” với anh lúc nào cũng được, anh cam đoan không phản kháng, hơn nữa còn đảm bảo sẽ khiến em hài lòng.”

Hứa Tầm Sênh á khẩu.

Vốn trong lòng vẫn còn nghèn nghen vì việc này, giờ thấy anh “khúm núm” như vậy, cô quả thật dở khóc dở cười. Sầm Dã thấy gương mặt cô tươi cười trở lại thì lá gan càng lớn hơn, lại điều chỉnh tư thế, đè chặt cô: “Em đã từng hứa với anh, trở về thành phố Tương sẽ trao thân cho anh, anh chưa bao giờ quên, luôn luôn nhớ kỹ “thánh chỉ” này đấy. Tuy bây giờ không phải ở thành phố Tuơng, nhưng là ở nhà anh, cũng không khác gì nhiều, đúng không? Hơn nữa, giường anh cũng lớn hơn giường em nhiều…”

Độ dày da mặt ai đó dường như có xu hướng khôi phục lại như lúc ban đầu, nào còn dáng vẻ minh tinh cao sang, lạnh lùng trước mặt người khác nữa?

Hứa Tầm Sênh đưa tay định đẩy anh ra, nhưrng lại bị anh ngậm lấy từng ngón một, nài ni: “Bà xã, tên đã lắp vào cung rồi, khiến anh nín nhịn thành bệnh, nửa đời sau em sẽ thiệt thòi đó…”

Hứa Tầm Sênh xấu hổ trừng mắt nhìn anh, nhưng nỗi ấm ức trong lòng cô đâu chỉ có thể? Hôm nay, anh thật sự muốn cô trao cho anh thứ quý giá nhất. Theo bản năng, cô phải hỏi tỏ tường mọi thứ, không muốn tồn tại bất cứ khúc mắc nào trong thâm tâm… mới có thể một lòng một da dâng hiến..

“Anh ngồi dậy trước đi, em còn có việc muốn hỏi anh.”

Sầm Dã phụng phịu nhìn cô, rốt cuộc vẫn chậm chạp ngồi dậy, nhưng tay vẫn ôm lấy eo cô, còn cố ý kéo cô nhào vào lòng anh.

Hứa Tầm Sênh với lấy điện thoại để bên giường, vẻ mặt có chút bâng khuâng, tìm kiếm chốc lát mới đưa cho anh. Sầm Dã nhận lấy, khi thấy rõ tấm ảnh kia, huyệt thái dương tức khắc đập thình thịch.

“Ảnh này ở đâu ra?” Giọng anh thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

“Số lạ gửi đến, vào buổi sáng hai năm trước, hôm em bỏ đi.”

Sầm Dã thình lình ném phẳng điện thoại đi, ngực phập phồng kịch liệt. Hứa Tầm Sênh đoán nếu đây không phải là điện thoại của cô, chắc hẳn anh đã đập nát nó rồi.

Anh khẩn khoản nhìn cô: “Em hãy tin anh, hãy tin anh! Đêm đó, ngay cả tay cô gái kia anh còn chẳng hề chạm tới. Khi ấy, chúng ta cãi nhau đến mức đó, anh làm gì có tâm tư chạm vào người khác… Không đúng, cho dù lúc bình thường, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Chẳng lẽ em không rõ anh với em là trước sau như một sao? Anh nhớ rồi… là cô ta say khướt ngồi lên đùi anh, anh còn mắng cô ta, đẩy cô ta ngã xuống đất nữa. Vậy mà tấm ảnh này lại chụp thành như thế, còn gửi cho em. Đây rõ ràng là có người muốn hãm hại anh, chia rẽ chúng ta!”

Mắt anh cuồn cuộn sóng cả, phút chốc trong đầu đoán ra rất nhiều khả năng khiến mặt mày xanh mét.

Hứa Tầm Sênh cầm lấy tay anh: “Em biết, em tin anh. Lúc. đó, em rất đau khổ. Nhưng sau này nghĩ lại.. Anh nhất định không làm như vậy, nên em hoàn toàn không tin.”

Sầm Dã chấn động, ngước mắt nhìn cô, dè dặt hỏi: “Cho nên… em bỏ đi chính là vì thấy tấm ảnh này?”

Hứa Tầm Sênh im lặng chốc lát mới gật đầu. Khi ấy, tấm ảnh này chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi.

Mặt Sầm Dã vẫn sa sầm, anh yên lặng chốc lát lại cầm điện thoại cô lên, gửi hình qua máy mình: “Chuyện này anh sẽ điều tra, em đừng lo.”

“Điều tra không ra cũng không sao, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi.”

Sầm Dã ôm cô: “Sau này, nếu còn có người đặt chuyện chia rẽ tình cảm chúng ta, em đừng tin, phải hỏi anh trước, được không? Ai nói cũng đừng nghe, hãy nghe anh nói trước.”

“Được.”

Tấm ảnh này như cái gai trong lòng Sầm Dã, anh không sao ngồi yên được. Anh vốn cho rằng họ chia tay nhau đều do mình gây ra, giờ mới biết hóa ra còn có người ngấm ngầm giờ trò sau lưng, rõ ràng muốn ép Hứa Tầm Sênh bỏ đi. Trái tim dần lạnh lẽo, anh không kiềm chế được suy nghĩ theo chiều hướng tồi tệ, nghi ngờ những người bên cạnh mà mình tin tưởng nhất lúc ấy.

Ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Hứa Tầm Sênh tuy vẫn bình tĩnh, nhưng anh biết chuyện này đã chôn trong lòng cô biết bao lâu, ngay cả lúc họ làm lành cũng không mang ra chất vấn anh, mãi đến tận hôm nay… Cô là người không bao giờ chấp nhận bị phụ bạc, phản bội, dù biết có thể là hiểu lầm, nhưng lúc ấy hẳn đã phải chịu đau khổ, uất ức nhường nào?

Sầm Dã quá đỗi bức bối, đứng phắt dậy: “Anh sẽ đi điều tra ngay bây giờ, em nghỉ ngơi đi.”

Cô nhìn dáng vẻ của anh, lại nhớ đến khi nãy anh còn đang vui vẻ, mặt dày mày dạn với mình, giờ cả người lạnh lẽo, tức giận như thể toàn thân mọc đầy gai nhọn. Không biết bị tâm tình gì sai khiến, cô vội đứng dậy đuổi theo, ôm anh từ phía sau, vùi đầu thật sát vào lưng anh. Cô cảm thấy chỉ làm như vậy mới có thể chia sẻ với anh, trấn an anh.

Thân hình Sầm Dã khựng lại, đáy lòng vốn căm hận sục sôi, mơ hồ thấy được chông nhọn cất giấu trong vũng bùn, vậy mà cái ôm này của cô lại khiến cả người anh lập tức buông lỏng, trong đầu toát lên ý nghĩ: Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô chủ động ôm mình từ lúc hai người làm lành lại với nhau hay sao?

Anh quay người lại, ôm siết cô trong ngực, khẽ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Tầm Sênh không nói lời nào.

“Không muốn để anh đi à?” Anh biết thừa còn cố hỏi.

“Ừm.” Hứa Tầm Sênh không muốn phủ nhận. Trước kia, anh cất giấu bao nhiêu ấm ức và phẫn nộ cũng không chịu nói với cô, hiện tại cô thấy được, đương nhiên không muốn để anh phải chịu đựng một mình nữa.

Sầm Dã yên lặng chốc lát, từ tốn nhắc nhở: “Sênh Sênh, em phải biết, nếu hôm nay em giữ anh lại, anh sẽ không đi nữa. Thật đấy!”

Đầu Hứa Tầm Sênh như nổ ẩm, người này giây trước cần căm phẫn muốn đi điều tra cho ra kẻ chủ mưu phía sau. Thời khắc này lại nói mấy lời thiếu đứng đẳn, khiến cô không tài nào thốt nên lời. Rõ ràng hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau trong căn phòng mờ tối, vậy mà cô lại bất chợt trào dâng một cảm giác… Cô nhớ rất nhiều lần mình len lỏi giữa dòng người, xung quanh toàn là gương mặt xa lạ, và cả lúc cô ngồi một mình trong căn nhà tĩnh lặng như tờ.

Hiện giờ, người cô luôn chờ đợi đang ở ngay trước mắt, anh muốn có được cô. Dù tất cả vẫn còn lạ lẫm, bất an, nhưng cô không muốn cự tuyệt, càng không muốn để lỡ nữa. Cô cũng có lúc kích động, cũng có can đảm và liều lĩnh. Chỉ vì người trước mắt này là Tiểu Dã của cô, ngoại trừ anh ra sẽ không bao giờ có người khác nữa.

Cô nắm lấy tay anh, nhỏ giọng bày tỏ: “Tiểu Dã, em cũng rất muốn… rất muốn… có một kết quả với anh.”

Lời này của cô khiến trái tim Sầm Dã rung động mãnh liệt, trong tích tắc nào còn lo lắng gì khác, trước mắt chỉ thấy cả phòng tràn ngập hoàng hôn lãng mạn, còn cô đang đứng trước mặt anh. Anh tiến lên một bước, đẩy cô ngã xuống giường rồi ôm trọn lấy cô.

“Thật sao? Em bằng lòng cùng anh… không miễn cưỡng, cũng không chê anh hả?” Nói đến đây, anh lại cười ngốc nghếch.

Hứa Tầm Sênh chỉ nhìn anh da diết, sau đó kiến quyết lắc đầu.

Đáy lòng Sầm Dã dậy sóng cuồn cuộn, nắm lấy hai tay cô, cao giọng: “Tốt.”

Dù vùng ngoại ô không một bóng người, Sầm Dã nhanh chóng kéo kín rèm cửa sổ, sau đó bật ngọn đèn nhỏ dìu dịu lên. Hứa Tầm Sênh nằm vùi trên chăn nệm, cả người gần như trần trụi. Sau hai năm, Sầm Dã lại lần nữa thấy được thân thể nõn nà ngà ngọc, thon thả xinh đẹp, mắt anh như bị màn sương che kín…

Bây giờ, cô đã thật sự nằm trước mắt anh, thân thể tỏa ra hương thơm quyến rũ, cam tâm tình nguyện đợi chờ anh đánh dấu chủ quyền. Ánh mắt cô đong đầy tình yêu, một tình yêu khảng khái và trong sáng tựa ánh trăng rằm. Ngón tay cô căng thẳng nắm ga giường, cả người e lệ quá đỗi. Cô nói, cô cũng muốn kết quả, là kết quả với anh. Cho nên cô đã dũng cảm không sờn, trao thân cho anh. Hóa ra suy nghĩ của hai người họ có bao giờ chia ly, có bao giờ bất đồng?

Sầm Dã không ngờ trong hoàn cảnh quan trọng thế mà hốc mắt mình lại ươn ướt, sợ bị cô nhìn thấy, bèn cúi đầu gượng cười đè nén, cố ý tấn công nơi mẫn cảm của cô. Quả nhiên cô bị phân tâm, tâm tư luống cuống, toàn thân run rẩy, môi hồng cắn chặt, không có sức kháng cự. Nhưng dù nhu nhược bất lực như vậy, hai tay cô vẫn đan vào mái tóc đen mượt của anh, nhẹ nhàng mơn trớn như thể trấn an.

Vì thế, anh càng không kìm lòng được.

Sầm Dã thành công châm lên ngọn lửa khắp toàn thân cô, khiến mọi phòng tuyến của cô hoàn toàn sụp đổ, chỉ đợi anh tiến quân thần tốc, mà bản thân anh cũng đã gian nan đè nén đến mức tưởng chừng có thể bùng nổ gấp vạn lần.

Chú chim ngậm mảnh lá xanh, chầm chậm nhẹ nhàng tha về tổ ấm.



Sau phút ban đầu vụng dại, tiếng nức nở bật thốt qua kẽ môi cô, khiến anh suýt nữa mất kiểm soát. Lúc này, anh vừa giống chàng trai trẻ cố chấp năm xưa, vừa giống người đàn ông chín chắn nắm trong tay toàn cục. Còn cô như hòn ngọc sáng bóng, dưới ánh nắng nóng bỏng soi chiếu, sắp sửa tan thành nước. Cô khẽ khàng ngâm nga, anh cắn chặt khớp hàm, thủ thỉ dỗ dành, bày tỏ tâm ý hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc cô càng thêm bao dung, tuy mặt đỏ bừng nhưng vẫn vùi đầu vào l*иg ngực anh, mặc anh thỏa sức vẫy vùng.

Lần đầu vội vã trôi qua, cô quấn chăn kín cả người, đưa lưng về phía anh, nhất quyết không chịu nói ổn hay không, giống như làm vậy thì bản thân có thể tàng hình. Sầm Dã chẳng chút ngượng ngùng, cứ thể nằm thở hổn hến chốc lát, nhìn dáng vẻ cô lại không nén được cười, bèn vén chẳn chui vào ôm cô lần nữa.

Lát sau lại nghe thấy anh hớn hở hỏi: “Anh có mạnh không?”

Giọng phản bác của Hứa Tầm Sênh nhỏ xíu: “Em không biết!”

“Rõ ràng rất mạnh đúng không?”

Anh là chàng trai trẻ đã phải chờ đợi quá lâu.

Cô là cô gái dịu dàng cam tâm tình nguyện.

Lỗ mãng liều lĩnh, cháy bỏng kiếm tìm.

Trăn trở bao lần vẫn không sao thỏa mãn.

Trái tim cứng rắn bao phen lại vẫn yếu mềm.

Qua những lời âu yếm trêu đùa, trong sự dịu dàng vỗ về của Sầm Dã, Hứa Tầm Sênh cũng dần lạc lối, chìm đắm và quên mất bản thân. Nhận thấy cô hiếm hoi có lần mất kiểm soát, cảm xúc không ngừng xao động, gần như không cách nào kìm nén, thế là Sầm Dã nắm chặt lấy tay cô, muốn cô vĩnh viễn nhớ được nỗi rung động mãnh liệt khi hai thể xác hòa thành một.

Vào khoảnh khắc thấy vẻ mặt anh vừa tha thiết vừa mê loạn, Hứa Tầm Sênh chợt bừng tỉnh. Thì ra mình đã chạm được đến nơi sâu nhất, yếu ớt nhất của linh hồn Tiểu Dã, nơi mà trước kia chưa từng có ai chạm đến.

Xưa nay, cô không ngờ, hóa ra cuộc đời còn có cảm giác như thế, Khi anh vùi sâu vào thân thể cô, tất cả ấm ức, vui sướиɠ đều đồng thời bùng nổ. Toàn thân cô run bần bật, không chỉ vì thân thể căng đầy sức sống của anh, mà còn vì anh là người cô yêu khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi nhanh chẳng bao giờ dừng lại, anh còn quá trẻ nhưng vẫn một mực vì cô mà quay đầu hết lần này đến lần khác, cho cô mất rồi lại được. Cô đã sớm ngây dại vì anh, mà anh cũng cuồng si cô chẳng kém.

Hiện tại, anh đã cho cô kết quả mà cô muốn. Nơi l*иg ngực anh chính là bến đỗ bình yên duy nhất đời này, để cô say sưa mơ màng, đến chết không rời.

***

Khi Sầm Dã tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Hứa Tầm Sênh bên cạnh vẫn đang say giấc nồng. Trong chăn là hương vị ngọt ngào, ấm áp của cả hai, anh dứt khoát chống cằm, ngắm nhìn cô say đăm. Rõ ràng người tiêu hao thể lực gần như cạn kiệt là anh, vậy mà giờ anh đã tỉnh, còn cô vẫn ngủ say. Anh mắt anh chợt lướt đến cổ và vai cô, thấy được những vết đỏ in hẳn trên làn da trắng mịn mới giật mình nhận ra hôm qua, quả thật mình đã giày vò cô quá rồi.

Yên lặng chốc lát, tinh lực đã hoàn toàn hồi phục, sợ còn nằm trên giường nữa sẽ không kìm nén được, Sầm Dã rón rén đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo, cầm điện thoại đến phòng đọc sách.

Có tia nắng len lỏi soi vào, vẻ mặt Sầm Dã bỗng trở nên thâm trầm. Anh suy nghĩ rất lâu, nhớ lại từng việc trải qua vào đêm bị chụp ảnh hai năm trước, nghĩ đến lời đồn có người từng nói với anh và cả những suy đoán anh không muốn nghĩ sâu. Dần dần, cõi lòng lạnh lẽo hệt như không khí mùa đông.

Hai tay siết lại rồi buông ra từng hồi, hệt như dòng suy tư của anh đang lặp đi lặp lại. Rốt cuộc, anh cầm điện thoại, gọi cho Lưu Đại Giang.

“Đại Giang, giúp tôi điều tra tấm ảnh này, chụp tại câu lạc bộ XX Thượng Hải. Nếu có thể tra được camera giám sát đêm đó hay manh mối khác thì càng tốt.”

Sầm Dã đưa ảnh, số điện thoại lạ trong máy của Hứa Tầm Sênh, địa chỉ câu lạc bộ và những người tham gia buổi party đêm đó cho Lưu Đại Giang.

Lưu Đại Giang là người làm việc cẩn trọng, tập trung nghe hết lời dặn của Sầm Dã xong mới chần chừ nói: “Sếp, cậu bảo tôi điều tra chuyện Cổ Mạn Khinh Thú và Lý Dược, mấy ngày nay tôi có vài phát hiện, nhưng chỉ là suy đoán phiến diện, không biết có nên nói không.”

“Nói đi!”

Hóa ra Lưu Đại Giang tiếp tục điều tra từ những người có liên quan đến ban nhạc Cổ Mạn Khinh Thú, phát hiện cảnh sát từng nghi ngờ về vụ tai nạn xe cộ năm xưa. Có người chứng kiến, trước khi xảy ra tai nạn, Từ Chấp và Lý Dược từng xảy ra tranh chấp trong quán rượu, suýt nữa ra tay đánh nhau, đại khái do bất đồng quan điểm về phương hướng phát triển của ban nhạc. Cả hai đều uống rượu, tiếp đó lên xe của Lý Dược và gặp tai nạn.

Cũng có thành viên khác trong ban nhạc nhắc đến, tuy thời gian đó Từ Chấp tâm trạng không tốt nhưng bản thân luôn tự hạn chế, rất ít khi lái xe lúc say. Lúc xảy ra chuyện, Từ Chấp ngồi ở ghế lái, tử vong ngay tại chỗ, còn Lý Dược thì ngồi ở ghế phụ.

Cảnh sát từng nghi ngờ, người lái xe thật ra là Lý Dược, nhưng vì không có chứng cứ nên đành thôi. Thậm chí có thành viên ban nhạc còn hoài nghi, đêm đó Lý Dược vừa cãi nhau ầm ĩ với Từ Chấp một trận, tại sao ngay sau đó Từ Chấp lại xảy ra chuyện không may?

“Nếu nói Lý Dược phải chịu trách nhiệm về cái chết của Từ Chấp thì không có chứng cứ trực tiếp nào. Có lẽ chỉ là suy đoán của cá nhân vài người thôi.” Lưu Đại Giang kết luận.