Chương 36: Kim Ngư nổi tiếng

Sầm Dã đã đề cập đến tin tức trên mạng với Hứa Tầm Sênh, cô đã xem vài lần nên biết sơ lược chuyện gì đang xảy ra. Do Mây trôi muốn nghìn dặm nổi như cồn, gương mặt nhạc sĩ sáng tác mới như cô đương nhiên không tránh khỏi tai mắt của truyền thông, thân phận ca sĩ của Kim Ngư bị điều tra triệt để. Fan Tiểu Sinh từ thời ban nhạc Triều Mộ hai năm trước vẫn có người còn nhớ, nhanh chóng so sánh ảnh của Kim Ngư và Tiểu Sinh luôn đội mũ năm xưa, phân tích đủ mọi chi tiết, suy đoán là cùng một người. Đối với việc này, Sầm Dã và cô đã quyết định không bày tỏ bất cứ thái độ gì trên mạng.

Ngay sau đó, có người đăng tải khá nhiều đoạn video biểu diễn khi xưa của Triều Mộ, ngay cả Hứa Tầm Sênh cũng không biết, hóa ra Sầm Dã từng để ý đến cô như vậy trên sân khấu. Dưới ánh đèn, anh ngoái đầu nhìn cô, vừa hát vừa nhìn cô chuyên chú, lại có lúc anh ôm cây guitar quấn quýt bên cô…

Thế là trong một đêm, có rất nhiều bài viết được tung lên, phân tích sâu xa Sầm Dã và cô từng có một cuộc tình bí mật từ lâu, thậm chí phân tích Sầm Dã âm thầm dành tình cảm cho cô, rễ tình cắm sâu, cho nên hiện tại mới lôi kéo cô sáng tác nhạc phim.

Dĩ nhiên, một bộ phận những kẻ hóng hớt, ra vẻ chuyên gia phân tích chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ cũng có phần khốn đốn khi đối mặt với lượng fan Lửa Hoang hùng hậu. Đa số Lửa Hoang mắng mấy bài viết kia nói hươu nói vượn, dựa hơi để nổi tiếng, lợi dụng Sầm Dã để được dân mạng chú ý đến, căn bản giữa Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh chỉ là tình cảm bạn bè bình thường lúc còn ở cùng ban nhạc năm xưa. Lửa Hoang bận đi khắp nơi thanh minh làm rõ, hơn nữa cũng đã cơ bản khống chế được cục diện, song việc Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh có tình xưa nghĩa cũ vẫn lan truyền.

Hứa Tầm Sênh không buồn đoái hoài người khác nói thế nào, tuy vậy số lượng người theo dõi trên Weibo của cô vẫn tặng vọt theo tin đồn. Trong đó có một bộ phận tìm đến để hóng chuyện, nhưng cũng có một bộ phận khá đông vì tin đồn nên nghe Mây trôi muôn nghìn dặm và những bài nhạc trước đây của cô, rồi thực sự trở thành fan của cô. Có lần Sầm Dã đưa cô xem một tin trên mạng, bên dưới có một vài tin giật tít ở Weibo, vậy mà lượng bình luận của fan cô cũng thành công áp đảo mấy bình luận không đâu khác.

Weibo của cô cũng có vài Lửa Hoang đến phá rồi, thậm chỉ mắng vô cùng khó nghe, nhưng số lượng không nhiều. Đại đa số Lửa Hoang đều bày tỏ khá lịch sự lý trí, chỉ bình luận những lời lẽ bảo vệ Sầm Dã, không hề làm tổn thương người khác. Hứa Tầm Sênh cũng từng nghe một câu nói: Idol nào fan đó. Áp lực trước mắt không lớn, trái lại còn khiến cô bất ngờ.

Lúc ở riêng hai người, cô vuốt tóc Sầm Dã, thầm thì: “Hình như anh là một thần tượng có phẩm chất tốt nhỉ?”

Sầm Dã hiểu ý cô, khẽ cười: “Anh cũng hy vọng họ thích em, nhưng mà thích hay không đều không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”

Trong căn phòng khách rộng lớn, trước tiên mọi người bàn bạc công việc cần kíp tiếp theo cũng như thời gian công bố bản nhạc chủ đề thứ hai của bộ phim, quyết định vào cuối tuần, chính là bài Sầm Dã phổ nhạc, Hứa Tầm Sênh viết lời và biểu diễn. Sau đó, tất nhiên là nói đến việc scandal.

Trợ lý báo cáo vài số liệu và quan điểm tiêu biểu trên mạng, nghiêm túc hỏi: “Chúng ta có cần lên tiếng hay không?”

Nếu là trước đây, dính scandal với người khác, mọi người chắc chắn đều sôi nổi phát biểu ý kiến, tìm cách lo giữ thân mình, thậm chí còn tạo tin tức sốt dẻo khác để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng, ví dụ như chuyện Khương Hân Phán lần trước. Nhưng kể từ khi chứng kiến Sầm Dã đích thân dẫn đương sự về nhà và mấy ngày qua cứ quấn quýt lấy nguời ta, quả thật là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nên không ai dám tùy tiện lên tiếng, chỉ nhìn sắc mặt Sầm Dã và Sầm Chí.

Hứa Tầm Sênh hoàn toàn không màng đến người ngoài nói gì, vì vậy không phát biểu ý kiến. Thậm chí cô còn thấy mới lạ, muốn xem thử dáng vẻ Sầm Dã xử lý công việc, có điều… cô nhìn sang Sầm Chí, khuôn mặt hết sức trầm tĩnh.

“Tạm thời không cần lên tiếng.” Sầm Dã chống tay lên cằm: “Cứ để cho người ngoài suy đoán, mọi người chỉ cần làm tốt việc mình nên làm.”

Tất cả gật đầu, cách xử lý này của Sầm Dã có cả mặt lợi lẫn mặt hại, lợi là giữ vững thái độ im lặng là vàng, tránh rước thêm phiền phức, hại là nếu không làm sáng tỏ scandal này, rất có thể sẽ dẫn đến việc anh bị giảm lượng fan. Nhưng người trong cuộc đã bằng lòng chịu thiệt, họ còn có thể nói gì?

“Cho dù hiện giờ không lên tiến…” Lúc này, Sầm Chí bỗng cất lời: “Cũng phải chuẩn bị vài kế hoạch, tìm thời gian thích hợp công khai chuyện của hai đứa đi.”

Hứa Tầm Sênh sửng sốt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Sầm Chí. Trái lại, Sầm Dã vô cùng điềm tĩnh.

Đối với chuyện tình cảm của em trai, kỳ thực Sầm Chí có chút bất đắc dĩ, nhưng anh ấy coi trọng đại cục hơn. Hơn nữa, ván đã đóng thuyền, Sầm Dã cũng tỏ rõ nhất định không chọn ai khác ngoài Hứa Tầm Sênh. Nói cho cùng, Sầm Dã vừa là am trai ruột vừa là sếp, anh ấy không muốn thấy Sầm Dã đau khổ, buồn bã nữa. Cộng thêm trải qua mấy năm nay, tính quyết đoán của Sầm Chí mạnh mẽ hơn trước rất nhiểu, giờ đã quyết định rồi thì đương nhiên anh ấy phải bày mưu tính kế giúp họ.

Sầm Chí tinh táo phân tích: “Đến lúc công bố bài hát thứ hai, mọi người phát hiện Tiểu Dã phổ nhạc cho Kim Ngư, tin đồn sẽ càng rùm beng hơn, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tìm giải pháp thích đáng, tiếp tục trải thảm, thuận theo thời thế chọn cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa để công khai, làm vậy được lợi nhiều hơn hại.”

Mọi người suy ngẫm rồi gật đầu.

Sầm Dã mỉm cười: “Anh, anh nói rất đúng. Cho nên bây giờ em mới không bày tỏ thái độ gì, cứ để dư luận đoán già đoán non, chờ tâm lý mọi người đã có chuẩn bị, em sẽ trực tiếp thừa nhận. Như vậy, em tin mức độ tiếp nhận của người ngoài giới sẽ cao hơn, em và Sênh Sênh cũng không phải chịu áp lực gì.”

Hứa Tầm Sênh ấm lòng, cô phát hiện hóa ra Sầm Dã đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai của họ, tính toán kỹ càng từng bước. Dáng vẻ này, tư thái này của anh chững chạc, thận trọng hơn lúc hai người ở riêng với nhau nhiều, có lẽ anh chỉ tỏ ra đáng yêu ở trước mặt cô thôi.

Còn Sầm Chí nghe lời Sầm Dã nói, bỗng hiểu ra, Sầm Dã đã sớm có ý định này, bao gồm việc trước tiên công bố bài hát Hứa Tầm Sênh viết cho mình, khiến dư luận nảy sinh hoài nghi, rồi mới công bố bài thứ hai… Nói không chừng chính Sầm Dã cố tình tạo nên scandal, muốn để mọi việc thuận theo tự nhiên.

Không chỉ vậy, kể từ lần thứ hai Sầm Dã đến thành phố Tương, lại tham gia lễ trao giải cỏn con kia, sau nữa bỏ mọi người chạy đến Vân Nam, cuối cùng trực tiếp đưa Hứa Tầm Sênh về… căn bản đã trù tính từng bước, chỉ vì muốn ở bên cạnh cô.

Đứa em trai này, chung quy mọi cố chấp đều dồn hết vào một cô gái. Trông thì lông bông, sống theo ý mình, trước kia gặp phải việc gì có liên quan đến Hứa Tầm Sênh đều sẽ kích động mất hết lý trí, nhưng bây giờ đã chịu tốn hết tâm tư và kiên nhẫn, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Sầm Chí không biết nên vui hay lo cho Sầm Dã nữa.

Họp xong, Hứa Tầm Sênh và Sầm Dã trở về phòng làm việc, anh đàn guitar, dường như tâm trạng rất tốt. Trên thực tế, mấy ngày qua Hứa Tầm Sênh ở đây, ngày nào tâm trạng anh cũng tốt cả, dù cho bên ngoài ồn ào hỗn loạn.

Thấy cô nhìn mình, Sầm Dã cười tươi rói: “Bà xã, đến đây.”

Hiện giờ, cô đã quen với cách gọi không biết xấu hổ của anh, ắt hẳn hàng triệu fan bên ngoài cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông Đông Bắc tuấn tú, lạnh lùng này lại suốt ngày bám dính lấy bạn gái, luôn miệng gọi “bà xã”. Dĩ nhiên, lúc ở trên giường, Hứa Tầm Sênh cũng bị anh bắt gọi một, hai tiếng thân mật. Nhưng ở trước mặt mọi người, có bắt ép thế nào cô cũng không gọi được.

Cô ngoan ngoãn đi đến. Sầm Dã bỏ guitar xuống, ôm cô ngồi lên đùi mình, mới nhấc guitar đặt vào lòng cô: “Đàn cho anh nghe đi.”

Dù đã xảy ra quan hệ thân mật nhất và còn rất thường xuyên, song những hành động nhỏ này của anh vẫn khiến cô đỏ mặt, ngồi trên đùi anh mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Cô gảy nhẹ vài dây đàn, anh ôm eo cô, vùi mặt vào hõm vai cô, lẳng lặng lắng nghe.

Hứa Tầm Sênh vừa đánh được vài câu thì anh lại bắt đầu vuốt ve, hôn cô. Cô không ngờ anh lại hư hỏng đến vậy, giai điệu thoáng chốc lạc nhip, vậy mà anh lại cợt nhả: “Đừng phân tâm chứ!”

Đây rõ là trêu chọc cô mà!

“Đánh đi!” Ngoài miệng thì hổi thúc, nhưng tay anh lại lần vào trong áo, hoàn toàn không biết xấu hổ. Hứa Tầm Sênh thật sự muốn đánh anh, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì nữa, vậy mà khi nãy còn cảm thấy anh chững chạc, rõ ràng là gian trá có thừa mà. Cô không cho anh thực hiện được ý đồ, bỏ guitar xuống, trừng mắt nhìn anh.

Sầm Dã vẫn còn chưa thỏa mãn, lâu thật lâu trước kia, anh đã có ham muốn chinh phục và làm hư Hứa Tầm Sênh băng thanh ngọc khiết, đoan trang dè dặt. Anh biết, đây có lẽ là thói hư tật xấu của đàn ông, luôn muốn cô kích động vượt rào mỗi lúc rơi vào tay mình, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Anh im lặng rút tay lại, yêu cầu đến bù: “Hôn anh một cái.”

Hứa Tầm Sênh gườm gườm nhìn anh, ánh mắt hệt như cô giáo nhìn học trò trong trường mầm non. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn ghé đầu đến, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Sau đó, cô bị anh kéo ngã xuống sô pha. Anh bắt đầu si mê hôn, đôi mắt trong veo trở nên nồng cháy sâu thẳm, giống như mãi mãi không biết đủ. Hứa Tầm Sênh bị anh hôn đến toàn thân run rẩy, nghe thấy anh thì thầm bên tai: “Buổi tối lại tiếp tục nhé!”

Mặt cô đỏ lựng, khe khe nói: “Nhẹ một chút, đừng làn đau em.”

Mắt anh đong đầy ý cười, nghiêm túc đáp: “Tuân lệnh.”

Hai người ôm nhau chốc lát, không ai nói lời nào. Hồi sau Hứa Tầm Sênh lên tiếng: “Hai ngày nữa, em muốn về thành phố Tương.”

Sầm Dã đang lo lắng, một là khi bản nhạc chủ để phim thứ hai được công bố, e rằng tin đồn giữa hai người sẽ càng nhiều hơn, lỡ như bị phóng viên chụp được ảnh Hứa Tầm Sênh ở nhà anh thì sẽ rước đến rất nhiều phiên toái. Hai là sau khi công bố bài hát, bên Hứa Tầm Sênh cũng phải phối hợp tuyên truyền với đoàn phim, tách nhau ra quả thật hay hơn.

Nhưng anh đã quen ôm cô ngủ mỗi đêm, bây giờ xa nhau, tự nhiên không muốn. Thế nên dù trong lòng đã có quyết định, nhưng ngoài miệng anh vẫn không nhịn được càu nhàu: “Vậy buổi tối anh phải ngủ thế nào đây?”

Hứa Tầm Sênh tảng lờ: “Trước kia ngủ thế nào thì giờ ngủ thế ấy, nói cứ như hai năm qua luôn có người ở với anh vậy.”

Sầm Dã biết thật ra miệng lưỡi cô cũng sắc bén lắm, lòng anh vừa chua xót vừa buồn cười: “Đã được tận hưởng những đêm có em bầu bạn thì làm sao còn giống như trước được nữa?”

Anh nói nghe thật đáng thương, Hứa Tầm Sênh mềm lòng, vuốt ve gương mặt anh: “Chúng ta có thể dùng video call mà.”

“Đó là đương nhiên.” Sầm Dã phụng phịu: “Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, anh đều phải nhìn thấy em.”

“… Ừm.”

Dù sao nói đến việc phải tạm thời chia cách, cả hai cũng có chút buồn rầu, Sầm Dã ôm hôn nồng nhiệt hơn. Hứa Tầm Sênh quá rõ tính tình anh nên đành mặc cho anh phát tiết.

Lát sau, anh ôm cô nói: “Trước khi đi, anh dẫn em đi gặp một người.”

Hứa Tầm Sênh ngẩn người, dù Sầm Dã úp mở không cho cô biết là ai nhưng cô vẫn suy đoán được. Vậy mà khi cô đi theo Sầm Dã đến căn phòng riêng nằm sâu nhất trong nhà hàng kín đáo kia, thấy bóng dáng đứng bên cạnh bàn, hốc mắt cô tức khắc nong nóng. Sầm Dã liếc nhìn cô, như thể biết được tâm trạng cô giờ phút này, bèn nắm tay cô đi vào.

Hiển nhiên Huy Tử hết sức vui mừng, thậm chí còn tay chân luống cuống: “Cô… Cô giáo Hứa… thật sự là cô!” Lại thấy họ tay trong tay, tâm trạng càng kích động hơn, nói năng không mạch lạc: “Hai người… Woa, tôi biết mà, biết ngay mà! Ngày đó, nghe bài hát kia đã ngờ ngợ sao giống phong cách của cô giáo Hứa quá! Hóa ra thật sự là cô! Ha ha, tốt, Tiểu Dã, tốt lắm, tốt lắm!”

Sầm Dã chỉ cười xòa: “Hai người đã hai năm không gặp rồi, đúng không?”

Huy Tử gật đầu liên hồi, nhìn Hứa Tầm Sênh vẫn trang nhã điểm tĩnh, duyên dáng yêu kiều hệt như hai năm trước, nhất thời lòng anh ấy ngổn ngang trăm mối, theo bản năng muốn ôm cô nhưng lại do dự.

Thế nhưng Hứa Tầm Sênh đã dang tay ra, ôm lấy anh ấy trước: “Huy Tử, lâu rồi không gặp.”

Huy Tử chợt nghẹn ngào: “Đã lâu không gặp.”

Mắt Hứa Tầm Sênh hoe đỏ, hai người buông ra, cô tir mỉ ngắm nhìn Huy Tử, phát hiện anh ấy phát tướng hơn, khí sắc rất tốt. Nghĩ đến Huy Tử đi theo Sầm Dã thật sự không tệ, lòng cảm động, lại đỏ mắt cười với Sầm Dã.

“Ngồi xuống đi.” Sầm Dã vừa nói vừa kéo tay cô.

Hứa Tầm Sênh mới ngồi xuống thì anh đã sáp đến, rỉ tai: “Ôm Huy Tử một lần thôi đấy, lần sau không có chuyện đó nữa đâu!”

Cô lườm anh, thế mà anh lại nắm tay cô dưới bàn, thì thầm to nhỏ: “Anh nghiêm túc đấy. Anh em cũng không được ôm, chỉ có thể ôm anh thôi, anh sẽ thấy xót.”

Hứa Tầm Sênh cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn Huy Tử, không thèm ngó ngàng đến anh. Còn Huy Tử cười ngốc nghếch ngồi đối diện, nhìn hai người liếc mắt đưa tình giống như năm xưa, lòng vừa vui vẻ vừa muốn khóc.

Tốt quá! Thật sự… mừng cho họ!

Giống như chỉ cần thấy hai người họ ở bên nhau thì những năm tháng Triều Mộ cùng dũng cảm tiến bước thực sự không hề uổng phí. Dòng đời hối hả, trong muôn vàn người bình thường, thật sự có vài chuyện, có vài người vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, đúng không?

***

Hứa Tầm Sênh trở về nhà ở thành phố Tương sau một tháng đi xa. Cô mặc chiếc áo phao đỏ chót mà Sầm Dã nhất quyết mua cho, song cô không hề bài xích màu sắc rực rỡ này, trái lại chiếc áo còn tôn lên làn da trắng của cô một cách hoàn hảo.

Ắt hẳn do Nguyễn Tiểu Mộng thường đến chăm sóc nên cây cối trong vườn vẫn tươi tốt, chẳng qua người trở về tâm trạng đã khác. Hôm nay, đứng trong vườn quét lá rơi, cảnh vật ngày đông rõ ràng rất điêu linh nhưng cô nhìn gì cũng thấy thuận mắt, cỏ khô trên đất cũng mềm mại đáng yêu vô vàn.

Nghĩ lại hai chữ “viên mãn” mà người ta thường nói, hóa chính là cảm giác này. Khi ở bên anh, quanh hai người như có kết giới vô hình ngăn cách họ với bên ngoài, nhưng bên trong kết giới đó lại có đầy đủ mọi thứ.

Trước đó, Sầm Dã nói với cô, Triệu Đàm đã về thành phố Tương. Vì thế, cô liên lạc với Đàm Tử, hẹn tối nay ăn cơm. Kết quả chỉ chốc lát, Nguyễn Tiểu Mộng đã gọi điện đến: “Về rồi hả đại tiểu thư, quý phu nhân của em?”

Hứa Tầm Sênh vừa nghe thấy giọng cô nàng liền cười tươi tắn: “Phải.”

Trong thời gian này, Hứa Tầm Sênh đã kể đôi chút chuyện của mình và Sầm Dã cho cô ấy nghe, còn đặc biệt cho cô ấy tán gẫu với Sầm Dã một lần. Giờ Hứa Tầm Sênh đã về thành phố Tương, hiển nhiên Nguyễn Tiểu Mộng vừa mừng hớn hở vừa tò mò: “Em đã đặt bàn rồi, tối nay Đại Hùng và Tiểu Trăn cũng đến. Đã lâu chúng ta không tụ tập, đến lúc đó nhớ kể chi tiết cho em nghe xem chị và Sầm Thiên vương của chúng ta đã tiến triển đến mức nào nhé?”

Vừa nghe Sầm Dã thề thốt hai năm qua vẫn luôn yêu Hứa Tầm Sênh không thay đổi, Nguyễn Tiểu Mộng lập tức đổi cách gọi “đồ lòng lang dạ thú” thành “Sầm Thiên vương của chúng ta”.

Hứa Tầm Sênh cho hay: “Buổi tối chị có hẹn rồi.”

“Ai thế?”

“Là một thành viên khác của ban nhạc Triều Mộ trước đây Triệu Đàm, Đàm Tử, em từng gặp rồi đấy.”

Nguyễn Tiểu Mộng nghĩ ngợi, nhớ mang máng đó là một chàng trai cao lớn rắn rỏi, mặt mũi không đẹp trai như Sầm Dã và Trương Thiên Dao, trông rất đứng đẳn, hệt như ông anh lớn trong nhóm. Khi ấy, cô nàng còn cảm thấy trưởng nhóm này rất đáng tin cậy.

“À, vậy rủ đi chung đi!” Nguyễn Tiểu Mộng hào phóng nói.

Hứa Tầm Sênh cũng thấy không thành vấn để. Hiện giờ, Triệu Đàm không có việc gì làm, bên cô và Sầm Dã lại có cả đống việc, cũng muốn kéo anh ấy vào, thế là đồng ý.

Trời tối lạnh, ăn lẩu là tuyệt nhất.

Lúc Hứa Tầm Sênh đến, Đại Hùng, Tiểu Trăn và Nguyễn Tiểu Mộng đã có mặt đông đủ. Cô ngồi xuống đối diện họ, chỗ bên cạnh để trống. Tiểu Trăn nghe kể về chuyện của Hứa Tầm Sênh và Sầm Dã, cảm thấy vô cùng khó tin, đưa tay ôm mặt, mắt sáng rỡ: “Sênh Sênh, cô thật sự quen với đại minh tinh Sầm Dã hả?”

Hứa Tầm Sênh cười nhẹ: “Bây giờ bọn em đã xác định mối quan hệ rồi.”

“Woa..” Tiểu Trăn kiềm nén, suýt nữa thốt lên: “Tôi muốn xin chữ ký của anh ấy được không? Trời ạ!”

Sau đó bị Đại Hùng cốc vào trán, cười bảo: “Làm giá chút nào, chúng ta là bên nhà gái đấy!”

Mọi người cuời rộ, Tiểu Trăn trừng mắt nhìn Đại Hùng nhưng nét mặt vẫn tươi tắn.

Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên phía sau: “Cô giáo Hứa!”

Hứa Tầm Sênh đứng vụt dậy, quay lại nhìn người đến.

Triệu Đàm vẫn như xưa, gương mặt sáng sủa, dáng vóc cao to, mặc áo phao dày và quần jeans, vẫn là chàng trai trung thực, hiền lành ngày trước. Thoáng chốc, mắt Hứa Tầm Sênh ươn ướt, mắt Triệu Đàm cũng ngân ngấn, hai người ôm chẩm lấy nhau.

“Đàm Tử…”

Triệu Đàm vỗ nhẹ lưng cô: “Cô giáo Hứa, đã lâu không gặp.”

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến giọng nguời ta nghèn nghẹn. Giữa cô và Đàm Tử không cần nhiều lời. Đại Hùng im lặng mỉm cười, Tiểu Trăn tò mò nhìn người đến, còn Nguyễn Tiểu Mộng thì ngây người. Cô nàng thầm cảm khái, người này trông chẳng có gì thay đổi cả, không xấu cũng không già đi. Cũng đúng, đàn ông vốn trẻ lâu, huống hồ giờ mới có hai năm trôi qua thôi. Mà cô ấy còn phát hiện, hình như Đàm Tử cũng đẹp trai lắm…

Hứa Tầm Sênh kéo Triệu Đàm ngồi xuống, giới thiệu từng người với anh ấy. Do Đại Hùng là người quen nên Triệu Đàm thân thiết gọi Tiểu Trăn bằng “chị dâu” khiến cô ta e thẹn. Đến lượt Nguyễn Tiểu Mộng, anh ấy lại cướp lời: “Đây còn cần giới thiệu à? Không phải cô nhóc ở cùng phòng với cô sao?”

Năm đó, Nguyễn Tiểu Mộng nhuộm tóc highlight đủ màu, nhưng giờ lại để tóc đen ngang vai, nghe giọng Triệu Đàm đùa cợt, lập tức hừ lạnh: “Bây giờ tôi làm chung với Sênh Sênh, theo phong cách gái nhà lành, anh đừng nói bậy bạ.”

Nói xong cả đám cười rộ.

Triệu Đàm lầm bẩm: “Gái nhà lành sao?” Rồi cười trừ khôn nói câu nào.

Nguyễn Tiểu Mộng giận đến mức đá anh ấy một cú dưới bàn. Triệu Đàm bị đá đau, trừng mắt nhìn cô nàng, nhưng không hề so đo.

Hứa Tầm Sênh không hiểu sao hai người này vừa gặp đã mặt nặng mày nhẹ với nhau. Trong ấn tượng của cô, Triệu Đàm không phải kiểu người thích trêu ghẹo người khác như vậy. Thế nhưng cô cũng không để ý nhiều, dù sao Nguyễn Tiểu Mộng còn vừa chê bai Tiểu Dã kia mà.

Năm người quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, vừa tán gẫu vừa cảm khái chuyện trước đây, cũng nói về tương lai. Dù Sầm Dã không có mặt, nhưng trong cuộc tán gẫu không hề thiếu anh, Triệu Đàm cười nói với Hứa Tầm Sênh: “Tên đó chịu thả cô về thành phố Tương đúng là hiếm thấy, tôi còn cho rằng cậu ấy trói cô bên cạnh luôn ấy chứ.”

Hứa Tầm Sênh chỉ cười không đáp.

Nguyễn Tiểu Mộng xen lời: “Anh ấy dám! Chuyện của anh ấy quan trọng, chuyện của Sênh Sênh bọn này cũng quan trọng chẳng kém, ở thành phố Tương còn có sự nghiệp phải quan tâm đấy.”

Hứa Tầm Sênh cười gật đầu.

Triệu Đàm lại nhìn sang cô nàng đối diện mình: “Chuyện của hai người họ cần cô quản sao?”

Là giọng đùa giỡn, nhưng đối tượng anh khıêυ khí©h lại là cô nàng họ Nguyễn khá đanh đá.

Hứa Tầm Sênh bóp trán.

Quả nhiên Nguyễn Tiểu Mộng suýt bùng nổ, nhưng ở chung với Hứa Tầm Sênh lâu ngày, cũng học được cách giữ điểm tĩnh, thong dong đốp lại: “Sênh Sênh là bạn thân nhất của tôi dĩ nhiên tôi phải trông nom chị ấy, không để chị ấy chịu thiệt thòi, chuyện này cũng chẳng liên quan đến người nào đó. Sênh Sênh, chị nói đúng không?”

Triệu Đàm không chịu thua: “Dĩ nhiên không thể để cô giáo Hứa chịu thiệt thòi, nhưng đến lúc người anh em của tôi tới đây thì cô đừng làm kỳ đà đấy nhé.” Sau đó nhìn sang Hứa Tầm Sênh: “Nếu cô ấy không biết điều thì cứ nói với tôi, tôi chạy đến khiêng đi.”

Lần này, cả Đại Hùng và Tiểu Trăn đều cười rộ. Hứa Tầm Sênh mặc kệ cho họ cãi nhau, cuối cùng Tiểu Trăn đứng ra hòa giải: “Được rồi, chờ tương lai họ kết hôn, hai người không thoát kiếp phù dâu phù rể dâu, đừng giành nữa.”

Sau đó lại nói đến ca khúc thứ hai sắp công bố, hơn nữa tất cả đều là dân trong nghề và chơi nhạc cụ giỏi nên dự án lập ra sắp tới sẽ có Đại Hùng, Nguyễn Tiểu Mộng và Triệu Đàm cùng tham dự. Đây cũng là ý tưởng của Hứa Tầm Sênh và Sầm Dã lúc trước.

***

Tối đó, Hứa Tầm Sênh về nhà không bao lâu thì Sầm Dã đã gọi video call đến. Nhìn khuôn mặt thân thuộc trong màn hình điện thoại, cô thầm cảm thán. Biết bao đêm, cô và Sầm Dã tâm sự với nhau qua mạng, không hề nhắc đến muốn xem mặt đối phương, giờ anh gọi video call đến, cô có thể trực tiếp nhìn thấy mặt anh và từng hành động cử chỉ của anh trong phòng, lòng ngập tràn ấm áp và kiên định.

Sầm Dã vừa cuộn dây tai nghe vừa nhìn vào màn hình. “Hôm nay thế nào?”

“Rất tốt.” Rồi kể lại cuộc gặp mặt hôm nay.

Sầm Dã cười: “Tiếc là anh không ở đó, nếu không đã có thể uống với họ vài ly rồi.” Lại săm soi Hứa Tầm Sênh: “Bạn gái Đại Hùng cũng đến hả?”

Hứa Tầm Sênh nén cười, lẽ nào anh nói uống rượu là uống với Đại Hùng, nhỏ nhẹ đáp: “Có đến, người ta bảo cuối năm kết hôn.”

Sầm Dã cười nhạt, tung hứng hộp đựng tai nghe: “Anh chúc anh ta nhanh chóng kết hôn, sớm sinh quý tử.”

Hứa Tầm Sênh không nhịn được bật cười. Người này thật là!

“Em đi tắm đã, lát nữa gọi lại nhé?”

“Em cứ đi đi, anh chờ.”

Hứa Tầm Sênh tắm thật nhanh, thay đồ ngủ rồi ôm điện thoại nằm trên giường, bên kia anh cũng lên giường nằm, tán gẫu mấy chuyện vụn vặt trong ngày với cô.

“Nhớ anh không?”

Nhớ đến khi máy bay cất cánh, ngoài cửa sổ mây tầng tầng lớp lớp, và cả lúc quét dọn lá rơi đây sân vườn, hơi thở của anh bên tai hôm qua như vẫn còn lưu luyến quanh người, cô khẽ khàng đáp: “Nhớ, nhớ lắm.”

Bên kia, anh thoáng thảng thốt, chắc hẳn không nghĩ sẽ nhận được mật ngọt rót thẳng vào tim thế này. Sau đó, anh cúi đầu cười rồi từ từ giơ ngón tay về phía cô, vuốt nhẹ màn hình.

“Anh cũng nhớ.” Giọng anh khàn khàn: “Một thời gian nữa là có thể công khai rồi. Đến lúc đó, em đi đâu, anh theo đó.”

Hứa Tầm Sênh phì cười: “Làm sao anh theo em suốt được?”

“Sao lại không?” Giọng anh đầy tự tin: “Anh là Thiên vương, muốn đi đâu thì đi đó. Mặc kệ, anh cứ bám đuôi em đấy.”

Hứa Tầm Sênh yên lặng chốc lát rồi cũng đưa tay đến, biết rõ là rất ngốc nhưng vẫn nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt kia trong màn hình. Hai người bỗng chốc im lặng, chỉ có ngón tay ngốc nghếch di chuyển.

Đây chính là người mình yêu! Sầm Dã nghĩ, đây chính là cảm giác yêu đến khắc cốt ghi tâm. Dù chỉ được cô chạm vào khuôn mặt qua màn hình, tim anh vẫn không thôi rung động, như được cô an ủi, che chở. Anh thật sự muốn giấu cô đi, không nỡ xa cách dù chỉ một giây.

Tim Hứa Tầm Sênh đập rộn rã, còn xốn xang hơn cả lúc hai người thân mật trên giường. Cứ thế ngờ nghệch nghĩ, nhất định là bị “lây bệnh” của anh rồi. Lát sau, cô buông tay xuống trước, bên kia Sầm Dã cười an ủi: “Đừng sốt ruột, đến khi gặp sẽ cho em sờ thỏa thích.”

… Không muốn nói chuyện với anh nữa!

“Đúng rồi.” Cô nhớ ra một việc thú vị khác: “Hóa ra Đàm Tử và Tiểu Mộng biết nhau, hôm nay hai người họ còn gây sự cả buổi. Trước kia em không nhận ra, Đàm Tử lại biết trêu ghẹo con gái như vậy, khiến Tiểu Mộng tức giận đến gào lên ấy.”

Sầm Dã không hề bất ngờ: “Em không biết thôi, Đàm Tử trước kia đã thích kiểu tiểu yêu tinh chân dài rồi, lúc em và Nguyễn Tiểu Mộng ở cùng phòng, cậu ta còn khen Nguyễn Tiểu Mộng xinh nữa cơ.”

Hứa Tầm Sênh kinh ngạc: “Đàm Tử… hóa ra thích mẫu người như thế à?”

Trước kia luôn cho rằng Triệu Đàm sẽ thích kiểu con gái dịu dàng ngoan ngoãn, dù sao tính tình anh ấy đôn hậu hiền lành, không ngờ lại thích mấy cô nàng tinh nghịch.

“Đàn ông mà…” Sầm Dã dài giọng, thấy Hứa Tầm Sênh trừng mắt nhìn thì lập tức chuyển lời: “Dĩ nhiên không bao gồm anh. Yêu cầu của anh cao lắm, chỉ thích gái nhà lành, không thích kiểu yêu tinh kia đâu.” Lại dừng chốc lát rồi cuời ngả ngớn: “Nhưng mà, chân em cũng dài miền man, đẹp tuyệt.”

Hứa Tầm Sênh tạm buông tha vấn đề này, nhưng không nén nổi tò mò: “Vậy có khi nào Đàm Tử sẽ ra tay với Tiểu Mộng không?”

“Không biết. Cảm thấy hứng thú với thích thật là hai việc khác nhau. Nhưng nếu họ đến với nhau thì anh có thể làm gì được? Đành buông tay để Đàm Tử bay đi thôi.”

Hứa Tầm Sênh bật cười.

***

Mấy ngày sau, ca khúc chủ để của bộ phim Khách đến từ nơi nao có tên là Năm xưa được công bố. Do bài đầu “mở hàng” nóng sốt, bài thứ hai vừa công bố đã không ngừng nhảy vọt trên các bảng xếp hạng và để tài hot, Weibo cá nhân của Hứa Tầm Sênh cũng vì thế đón thêm một nhóm fan lẫn antifan.

Sau đó, độ hot của ca khúc có phần giảm bớt, thay vào đó, quần chúng lại đổ dồn sự chú ý vào scandal giữa Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh.

Hai bên không hề lên tiếng thanh minh, vẫn chia sẻ các bài viết tuyên truyền cho phim. Bên phía Hứa Tầm Sênh, đoàn phim yêu cầu một vài cuộc phỏng vấn, cô cũng thoải mái đáp ứng.

Dĩ nhiên, cũng có một làn sóng công kích cô, điều tra và theo dõi cuộc sống cá nhân của cô, nhưng cô vốn thẳng thắn vô tư, mặc kệ những lời lẽ không hay kia, luôn giữ thái độ mình ta thong dong giữa đất trời bao la, hơn nữa người khác cũng không đào bới được tin tiêu cực gì để “tiếp sức” cho những lời công kích.

Trái lại, sau khoảng thời gian ngắn tạm lắng, độ hot của bài hát và bản thân cô lại dần có khuynh hướng ổn định vươn lên. Trên mạng bắt đầu có nhiều người thảo luận về bản thân bài hát, chất giọng của Hứa Tầm Sênh, khí chất thanh tao như hoa lan và cả bài hát sâu sắc cô viết cho Sầm Dã. Cho nên họ phát hiện, dù Sầm Dã cực kỳ tài hoa, nhưng bản nhạc Mây trôi muôn nghìn dặm này càng nổi bật hơn nhờ phong cách hoàn toàn mới do Hứa Tầm Sênh mang lại. Vì vậy mới có những ý kiến cho rằng, nếu không phải Hứa Tầm Sênh có tài, ca khúc đầu tiên của Sầm Dã chưa chắc nổi đến mức đó.

Trong vài tuần ngắn ngủi, fan của Hứa Tầm Sênh đã lên đến con số ba triệu, hơn nữa vẫn không ngừng tăng vùn vụt. Còn cô không hề quan tâm đến nhũng con số, vẫn việc mình mình làm, muốn đăng Weibo thì đăng, không muốn thì cả tuần đều không thấy bóng dáng, còn duy trì cửa hàng bán đồ handmade trên mạng, chỉ có điều vừa đăng lên thì trong 0,0001 giây sau đã được mua sạch.

Do nghệ danh của cô là Kim Ngư nên fan của cô tự xưng là Cá Con, dĩ nhiên không đông đảo và chín chắn như Lửa Hoang, nhưng cũng dần hình thành nên một lực lượng không nhỏ. Trong đó có vài người ban đầu theo dõi cô là vì đề tài hot liên quan đến đại minh tinh Sầm Dã, nhưng bây giờ đã thật sự trở thành người hâm mộ tài hoa, khí chất và nhân phẩm của cô.

Thậm chí có fan cuồng của Sầm Dã sang mắng, kết quả bị đội Cá Con đoàn kết “phun nước” xối xả, cũng vì vậy mà một bộ phận Cá Con anti Sầm Dã.

Lúc nói đến việc này, Hứa Tầm Sênh khó xử xin lỗi, nhưng Sầm Dã lại thở dài trong video: “Bà xã, anh bị fan của em ức hϊếp, em định bù đắp cho anh thế nào đây?”

“… Anh đông fan như vậy, sao có thể bị ức hϊếp dễ dàng được chứ?”

Sầm Dã lắc đầu: “Fan của em rất trung thành, em không phát hiện ra sao? Ngay cả anh cũng có chút hâm mộ đấy. Anh biết ngay là bảo bối của anh sẽ được người ta thích mà.”

Tuy Hứa Tầm Sênh không cảm thấy như vậy, nhưng rất nhiều người đều thấy được điểm này. Lượng fan có thể nhiều, có thể ít, song độ trung thành và chất lượng ắt có sự khác biệt. Do cách sống của Hứa Tầm Sênh không màng danh lợi, vô cùng khiêm tốn nên đa số fan mới thích cô ở điểm này. Toàn thể lực lượng Cá Con với một số người có gu âm nhạc cực cao và kén chọn điển hình, lại càng toát lên tư chất thanh cao tôn quý, khác biệt với những fan của các minh tinh bình thường khác. Thế nên số lượng Cá Con tuy không đông, nhưng lại vô cùng trung thành với Hứa Tầm Sênh, sức chiến đấu cũng cực kỳ dũng mãnh, một lòng muốn bảo vệ cô, giúp thần tượng của mình nổi tiếng hơn trong giới giải trí. Cô nên nổi tiếng cô xứng đáng!

Người ái mộ và ủng hộ ùn ùn kéo đến vô cùng đồng đảo, còn rầm rộ hơn cả lúc Hứa Tầm Sênh còn là Tiểu Sinh năm ấy.

Tuy cô có chút không thích, nhưng thấy những Cá Con chân thành ủng hộ không cần đền đáp như vậy, trong lòng cũng rất cảm động. Cô không biết tương tác với fan, chỉ đành xem họ tạo cảnh náo nhiệt, còn bản thân sẽ cố gắng viết ra nhiều ca khúc hay hơn, hát tốt hơn, dùng số tiền kiếm được trong tương lai làm chút việc có ý nghĩa cho họ, để đền đáp tình yêu mà họ dành cho mình.

Đồng thời có không ít công ty đại diện muốn ký hợp đồng với Hứa Tầm Sênh, đều bị cô từ chối khéo. Thậm chí ngay cả Sầm Chí và Lưu Tiểu Kiều cũng thấp thỏm, bàn với Sầm Dã xem có nên kéo Hứa Tầm Sênh vào studio của anh không, dù sao nước phù sa không thể chảy sang ruộng người ngoài.

Nhưng Sầm Dã chỉ nhướng mày cười xòa: “Tôi không quyết định được, tùy cô ấy. Cô ấy mới là bà chủ của tôi.”

Cả nhóm đều nghẹn họng, lại bị cho “ăn đuờng”, mấu chốt là còn phải tận mắt chứng kiến lợi ích to lớn kia có nguy cơ tuột khỏi tầm tay.

Quả thật, Hứa Tầm Sênh có suy nghĩ của riêng mình, nếu chuyện đã đến mức độ này thì không thể vị kỷ mãi được. Cô không bài xích thương mại hóa, nếu không năm đó đã không theo Triều Mộ tham gia thi đấu. Chỉ cần phát triển bình thường, đồng thời không ảnh hưởng đến tình yêu âm nhạc và độ tập trung, cũng không bắt cô phải ép dạ cầu toàn là được. Ban đầu cô chung tay mở studio với Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng cũng vì mục đích này, có điều bây giờ, cô quả thật cần có người giúp mình xử lý những việc kia.

Đại Hùng vẫn quản lý chung toàn bộ studio, mọi thứ đều qua tay anh ta, nhất là chất lượng tác phẩm sau này. Triệu Đàm bị Hứa Tầm Sênh kéo đến làm người quản lý cho mình, đồng thời cũng là một thành viên của studio, có thể tự do chơi nhạc tùy thích. Tính tình Triệu Đàm thận trọng và thông minh, để Triệu Đàm làm quản lý, Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh đều khá yên tâm.

Nguyễn Tiểu Mộng thì phụ trách mảng hoạt động cho Hứa Tầm Sênh, cũng chính là giúp sức và hợp tác với Triệu Đàm. Tính tình cô nàng linh hoạt, làm việc này là thích hợp nhất, cách phân phối nhân lực bắt chước theo đội ngũ trợ thủ đắc lực bên cạnh Sầm Dã.

Chỉ có điều, sau khi Triệu Đàm xuất đầu lộ diện lại trong giới, trên mạng lại có động tĩnh, rất nhiều người phát hiện Triệu Đàm cũng là thành viên kiêm trưởng nhóm của Triều Mộ năm xưa, thậm chí còn từng có tin đồn tình cảm với Hứa Tầm Sênh. Nhóm Lửa Hoang vốn muốn ngăn chặn scandal của Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh bèn lên tiếng: Các người xem đi, họ chỉ là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau thôi, Triệu Đàm còn là trưởng nhóm đấy. Tiểu Dã nhà bọn tôi hoàn toàn không có tư tình gì với Kim Ngư cả, chỉ là anh em tốt với nhau thôi.

Sầm Dã nghe thấy tin tức kia chỉ cười điềm nhiên: “Thật thật giả giả, tốt lắm, như vậy tạm thời áp lực của em sẽ không quá lớn. Nhưng trong lòng mọi người đã có chuẩn bị phần nào, tình cảm anh em ấy à, thứ anh quan tâm nhất chính là tình cảm anh em đấy! Mai lại kéo Đàm Tử chụp ảnh chung đăng lên Weibo, chứng tỏ anh vô cùng lưu luyến những ngày trước đây. Đến khi chúng ta công khai thì càng giống chuyện thuận theo tự nhiên.”

Anh nói là làm, quả nhiên hôm sau đăng ảnh lên Weibo, chỉ có điều trên mạng vẫn có người suy đoán người Sầm Dã ám chỉ chính là Hứa Tầm Sênh. Nhưng không có chứng cứ thực tế, thái độ anh vô tư, lại không nói rõ ràng, mọi người chỉ có thể tiếp tục đoán già đoán non.

Hứa Tầm Sênh không nắm rõ giới giải trí bằng anh, cũng không hiểu mấy việc rắc rồi kia, chỉ biết anh hao tâm tổn trí một mực cố gắng làm việc này, hơn nữa luôn đặt an nguy của cô lên vị trí hàng đầu. Chàng trai này trông thì kiêu ngạo, cợt nhả nhưng lại dốc hết tâm trí vì cô. Không ai có thể vì cô làm nhiều chuyện như thế, chỉ có Tiểu Dã của cô thôi.

Tất cả những việc này phát triển rất nhanh và hợp tình hợp lý, dù sao cư dân mạng thích ai thì nói về người đó, đôi khi cũng không hẳn hùa theo bất cứ người nào. Đối với một loạt sự kiện liên quan đến bộ phim Khách đến từ nơi nao, do ban đầu là studio Sầm Dã đứng ra ký hợp đồng nên bên tập đoàn Giải trí Pai không thể xen vào được, còn đối với việc Kim Ngư và studio Gấu Và Tia Sáng quật khởi, họ càng bất ngờ hơn.

Nhưng toàn bộ ích lợi, con đường phát triển tương lai của Sầm Dã và cả 49% cổ phần vẫn nằm trong tay Lý Dược. Mặc dù xem tình huống trước mắt, ca khúc chủ đề của bộ phim tạo nên độ hot và tiền lãi là việc đáng mừng, nhưng trong cuộc họp nhỏ hôm nay, ai nấy đều thấy được Lý Dược không hề vui vẻ gì.

Quản lý nghệ sĩ cấp cao chịu trách nhiệm liên hệ với studio của Sầm Dã hiểu được tâm tư của sếp mình. Những lợi ích này chẳng qua chỉ là tạm thời, Sầm Dã và tập đoàn Giải trí Pai vốn không thiếu, cái Lý Dược để ý là nguy cơ lớn hơn trong tương lai, cũng như… Sầm Dã rõ ràng không muốn bị tập đoàn khống chế nữa.

Chờ những người khác đều giải tán, quản lý cấp cao cân nhắc chốc lát mới nói: “Hình như Tiểu Dã đã quay lại với Hứa Tầm Sênh, bây giờ lại lan truyền scandal, cậu ta không định cứ thế công khai đấy chứ?”

Lý Dược cười gằn, sắc mặt sa sầm: “Tiểu Dã không ngốc như vậy, bây giờ cậu ta không còn làm việc thiếu suy nghĩ nữa. Anh xem lúc trước cậu ta đăng tin Weibo bảo muốn yêu đương, sau đó là bài hát chủ đề phim, đi từng bước một, giờ lại đẩy Triệu Đàm ra để phân tán sự chú ý… Cậu ta đang chờ thời cơ, lại còn nâng đỡ Hứa Tầm Sênh lên. Anh xem ban đầu lan truyền tin của cậu ta và Hứa Tầm Sênh, trên mạng ai ai cũng mắng chửi. Bây giờ thì sao? Đã có cả đám fan ủng hộ họ rồi.”

Đối phương nghĩ ngợi: “Tôi vẫn cho rằng Sầm Dã ký hợp đồng với chúng ta, còn Hứa Tầm Sênh thì không liên quan gì cả. Nếu quả thật công khai tình yêu sẽ hại nhiều hơn lợi. Sầm Dã sẽ mất một lượng fan lớn, độ hot nhất định không bằng trước đây. Lúc trước, mấy nghệ sĩ nam trẻ tuổi đều bị ảnh hưởng không nhỏ khi công khai tình yêu, đây chính là quy luật không ai có thể tránh khỏi. Nếu không, sao lại có vị Thiên vương đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn một mực che giấu chuyện vợ con? Dù nửa giới giải trí đều biết thân phận của người phụ nữ kia.”

“Nhưng Tiểu Dã cam tâm tình nguyện!” Lý Dược gằn giọng: “Vì cô gái đó, cậu ta không màng đến vị trí mà người khác cả đời cũng không trèo lên được. Tâm huyết của tôi, lý tưởng của tôi, bây giờ cậu ta dứt khoát giả ngu tránh né, muốn tiền trảm hậu tấu!”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

Vẻ mặt Lý Dược u ám, không nói lời nào.