Chương 37.2: Sầm Dã cầu hôn (2)

Ngày đông ở Bắc Kinh thê lương và hiu quạnh, dù ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi thì vạn vật vẫn nhuốm màu nhợt nhạt. Lý Dược ngồi trước cửa sổ, từ tốn nhấm nháp tách trà nóng hổi. Anh ta vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh không giận không vui, cho tới khi thư ký hớt hải chạy vào, lúng túng báo cáo: “Tổng giám đốc, anh Sầm bỗng nhiên xông vào, tôi không cản được.”

Lý Dược nhíu mày, sau đó thấy Sầm Dã hai tay đút túi quần, đeo kính râm, bộ dạng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo sải bước đi vào. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài và đóng cửa lại. Lý Dược không vội lên tiếng, bởi ngay khoảnh khắc Sầm Dã không chào hỏi gì đã xông thẳng vào đây, anh ta lập tức đoán được có chuyện không hay xảy ra rồi. Lúc này, trong lòng Lý Dưoc đã nảy sinh oán hận với Sầm Dã nên lười tiếp tục diễn vai anh em tốt.

Có vẻ như Sầm Dã cũng có suy nghĩ đó, thế là tự động ngồi xuống sô pha, hai chân bắt tréo, một lúc sau mới thình linh tháo kính xuống, nhếch môi cười nhạt.

“Cậu tới có chuyện gì không?” Lý Dược lạnh lùng lên tiếng trước: “Sao không ở bên cô bạn gái scandal của cậu mà lại chạy đến đây, chẳng một câu chào hỏi khiến cho nhân viên khó xử?”

Sầm Dã bình tĩnh nhìn anh ta: “Anh Dược, mấy năm nay, tôi luôn coi anh như anh ruột của mình.”

Đáy lòng Lý Dược khẽ run, đồng thời nỗi căm hận trong nội tâm càng thêm nồng đậm. Anh ta cười lạnh: “Tôi không có cái phúc này.”

“Đúng là anh không có cái phúc này.” Sầm Dã thẳng thắn: “Anh Dược, trong mắt anh, mấy năm qua, tôi là thứ gì? Là một thẳng ngu hay công cụ để anh kiếm tiền và thực hiện mơ ước?”

Lý Dược ngước mắt nhìn anh, đáp lại: “Cậu có ý gì mà hỏi tôi câu không biết tốt xấu như vậy?”

Con sói ngoan ngoãn quá lâu khiến anh ta suýt quên mất một Sầm Dã ngông cuồng với hai bàn tay trắng năm ấy, dám cả gan chống đối, châm chọc Lương Thế Bắc – người vốn chỉ cần dùng một lời nói đã khống chế được sự sống chết của anh.

Sầm Dã khẽ nhếch khóe môi: “Năm đó, Hứa Tầm Sênh làm anh ngứa mắt chỗ nào mà anh phải tính kế đuổi cô ấy đi, rồi dửng dưng nhìn tôi sống như cái xác không hồn trong khoảng thời gian đó?”

Lý Dược thất kinh, xem ra Sầm Dã biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng anh ta không gấp cũng chẳng hoảng, bưng tách trà uống một ngụm, cười như không cười nhìn Sầm Dã. Ngày trước, gương mặt nho nhã, phong độ này từng khiến Sầm Dã ngưỡng mộ, thế mà giờ đây lại toát lên vài phần u ám.

Lý Dược trả lời thẳng: “Cô ta đương nhiên làm tôi ngứa mắt. Năm đó, cô ta khiến Từ Chấp thần hồn điên đảo, bỏ qua tiền đồ xán lạn, thậm chí từ chối ký hợp đồng với công ty đại diện tốt đã đành, nhưng đến cả cậu, Tiểu Dã, lẽ nào cậu không biết tôi coi trọng cậu cỡ nào? Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ cùng nhau cố gắng, gây dựng nên thời đại âm nhạc mới sao?”

“Chuyện này liên quan gì tới Hứa Tầm Sênh?” Sầm Dã quát lên: “Lẽ nào yêu cô ấy thì tôi không thể bước lêи đỉиɦ cao?”

“Đúng vậy!” Lý Dược không giận mà còn cười: “Lúc đó, cậu mới ra mắt không lâu, có được bao nhiêu người hâm mộ mà đã cho rằng bản thân có thể công khai tình yêu, vừa lo cho bạn gái vừa gây dựng sự nghiệp? Cậu nằm mơ đấy à? Bao nhiêu ngôi sao còn nổi tiếng hơn cậu, nhưng có ai làm được không? Thế nên, tôi đương nhiên không thể để Hứa Tầm Sênh và cậu ở bên nhau, muốn cô ta biết điều mà cút đi! Cô ta là cái thá gì mà dám phá hỏng ván cờ của tôi hết lần này tới lần khác? Tiểu Dã, cậu thật sự bị tình yêu làm mê muội đầu óc rồi hả? Vì mục tiêu chấn hưng giới âm nhạc, khiến âm nhạc tái sinh ở thời đại coi trọng sức ảnh hưởng của người hâm mộ này, phải hy sinh một Hứa Tầm Sênh thì có đáng gì?”

Sầm Dã đứng vụt dậy, đỏ mắt lao tới túm chặt cổ áo Lý Dược, gầm lên: “Anh nói lại lần nữa xem? Trong mắt anh, Tầm Sênh không đáng một xu, nhưng trong lòng tôi, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng! Anh hại chúng tôi xa cách hai năm mà có thể ở đây lớn lối vậy sao? Anh có còn là con người không?”

Thân thể Lý Dược bị anh nhấc bổng lên, dù hơi thở có chút đồn dập nhưng anh ta vẫn cười điềm đạm: “Tiểu Dã, cậu không hiểu sao? Chính vì như vậy nên tôi càng phải chia rẽ hai người.”

Sầm Dã nhìn anh ta chòng chọc.

“Thật ra cậu cũng cảm nhận được, đúng không?” Lý Dược chậm rãi nói: “Viết văn kỵ nhất là nhàm chán không có điểm nhấn, âm nhạc cũng thế thôi. Bản thân cậu lúc đó có được bao nhiêu trải nghiệm? Tham gia giải đấu, viết được một số bài hát, tài hoa của cậu đã hao mòn tương đối rồi, đúng chứ? Trong lòng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục chung sống hài hòa, ngày ngày ngọt ngào với Hứa Tầm Sênh thì mấy năm nay, cậu phải đi đâu để tìm kiếm cảm giác thất bại và đau đớn tới mức tan nát tâm can, để rồi viết ra được những khúc tình ca làm rung động vô số trái tim? Thế nên, cậu nhất định phải chia tay với Hứa Tầm Sênh. Tôi biết cậu phải sống như cái xác không hồn suốt một thời gian dài, người khác không nhìn ra song tôi đều thấy cả. Nhưng sau này thì sao, chẳng phải cậu có rất nhiều ý tưởng viết nhạc ư? Đó là trải nghiệm hiếm có trong đời, nó xé nát tình yêu của cậu, tàn phá thân xác cậu để cậu sống lại lần nữa. Nếu Không Thiên vương Sầm Dã đứng đầu giới âm nhạc hôm nay ở đâu mà ra? Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi chứ.”

Trong lòng Sầm Dã chấn động dữ dội, anh thậm chí có chút hoảng hốt, khuôn mặt Lý Dược in nơi đáy mắt cũng trở nên cố chấp tới mức đáng sợ. Hàng loạt hình ảnh vụt qua trong đầu, một mình anh ngồi trên giường trong đêm tối, không sao chìm vào giấc ngủ, anh nhốt mình trong phòng làm việc, viết ra từng nốt, từng nốt nhạc đầy đau đớn. Thậm chí đến khi âm nhạc của anh làm rung động trái tim của vô số thính giả, mang đến cho anh thành tựu không thể do đếm được, thì nỗi cô đơn hiu quạnh vẫn như thủy triều ập đến hằng đêm. Cuối cùng là hình ảnh ngày hôm nay, trước khi anh rời đi, Hứa Tầm Sênh đứng yên ở đấy, ánh mắt dịu dàng nhìn theo anh. Anh chợt nhận ra, hóa ra bao nhiêu năm nay, khuôn mặt trong sáng tựa vầng trăng kia vẫn luôn chiếu rọi đáy lòng mình.

Anh bình tĩnh nhìn Lý Dược, hai mắt đã khôi phục sự tỉnh táo, khẳng định: “Tôi thích cảm giác nổi tiếng… thích tiền tài và cả niềm hạnh phúc khi ước mơ thành sự thật. Nhưng tôi sẽ không dùng mọi thủ đoạn giống như anh, ngay cả bản thân mình cũng coi như tế phẩm để hy sinh mà không hề do dự. Anh quả thực… quá tàn nhẫn!”

Lời còn chưa dứt, Sầm Dã đã vung quyền đánh mạnh vào mặt Lý Dược. Lý Dược kêu lên một tiếng đầy đau đớn, người nghiêng hẳn sang một bên, máu mũi tuôn ra. Người ngoài cửa nghe được tiếng động vội xông vào, vừa nhìn thấy cảnh này liền ngây ngẩn trợn tròn mắt.

Đối phương toan chạy tới giúp đỡ Lý Dược thì Sầm Dã đã buông cổ áo anh ta ra: “Cú đấm này là anh nợ tôi. Về sau không thể làm anh em được nữa. Phía studio của tôi vẫn chia tiền cho anh theo tỷ lệ cổ phần, nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ công việc nào từ Pai. Tổng giám đốc Lý, anh tự mình lo liệu cho tốt đi.”

Anh vừa xoay người toan bỏ đi thì Lý Dược lạnh lùng cảnh cáo: “Sầm Dã, cậu đừng hối hận đấy.”

Sầm Dã nhếch khóe môi, sực nhớ tới một chuyện bèn quay người lại, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Đương nhiên tôi sẽ không hối hận.” Khựng lại giây lát rồi nói tiếp: “Vụ tai nạn giao thông của Từ Chấp tôi đã điều tra rồi. Tuy nói không có chứng cứ, nhưng dựa theo cách anh bày mưu tính kế, cái chết của anh ta phải chăng có liên quan tới anh? Nếu tôi còn tiếp tục đối nghịch với anh, không nghe theo ý anh, có phải ngày nào đó tôi cũng rơi vào kết cục giống Từ Chấp không?”

Đôi mắt Lý Dược trợn to hết cỡ, da mặt đỏ như phát sốt.

Sầm Dã cười lạnh quay người rời đi, song lại nghe Lý Dược gào lên: “Cậu điều tra cái quái gì chứ? Cho dù tôi mưu kế sâu xa cũng không hại đến mạng người, lại còn là anh em của mình. Chuyện ngày hôm đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn! Cậu nhẫn tâm chối bỏ sạch sẽ tâm huyết bao năm nay tôi dành cho cậu sao? Được, được! Để tôi xem xem, bản thân cậu có thể tạo sóng tạo gió gì, có thể sống tốt hơn cả lúc ở Pai hay không?”

***

Lúc trời chạng vạng, Hứa Tầm Sênh xuống tầng, nghe người làm nói Sầm Dã đã về nhưng vẫn luôn ở trong phòng làm việc, không hề tới tìm cô.

Hứa Tầm Sênh tới gõ cửa, giọng nói trầm thấp của anh vọng ra: “Vào đi.”

Trong phòng không bật đèn, Sầm Dã nhoài người trên lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Bóng lưng chàng trai trẻ nhuốm vẻ cô độc nhưng mãi là hình ảnh đẹp nhất trong mắt Hứa Tầm Sênh. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới bầu trời được tô màu xanh thẫm có vài nhánh cây và bức tường quét sơn trắng.

Sầm Dã chợt hỏi: “Em không hỏi anh và anh ta đã nói gì sao?”

Hứa Tầm Sênh chỉ cười nhẹ: “Còn gì ngoài danh lợi, dã tâm, phản bội và cố chấp chứ? Mỗi người đều có sự cố chấp của mình. Trước đây, Lý Dược đã là người cực đoan, không từ mọi thủ đoạn. Anh và anh ta không giống nhau.”

Sầm Dã nhìn cô, trái tim lạnh lẽo chợt trở nên ấm áp. Anh nắm tay cô, đặt xuống một nụ hôn: “Sênh Sênh nhà anh quả là sáng suốt. Thoáng cái đã nhìn thấu đám đàn ông ngu xuẩn chôn thân trong vòng danh lợi rồi.”

“Đừng có nịnh hót.” Hứa Tầm Sênh nhìn xoáy vào mắt anh, vươn tay xoa nhẹ đầu anh: “Tiểu Dã, anh đừng buồn.”

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cảm giác chua chát bức bối trong tim Sầm Dã từ từ biến mất, anh ôm cô vào lòng, khe khẽ “Ừm” một tiếng.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, anh lại kể: “Anh còn thử thăm dò anh ta một chuyện khác. Lúc trước, người của anh điều tra được, cái chết năm đó của Từ Chấp có khả năng liên quan tới Lý Dược.”

Hứa Tầm Sênh ngây người: “Anh nói gì cơ?”

Sầm Dã kể lại đầu đuôi những gì mà Lưu Đại Giang hoài nghi rồi phân tích: “Nhưng phản ứng của anh ta lúc đó có vẻ không giống. Anh ta cực kỳ phẫn nộ, nói bản thân tuyệt đối không làm hại anh em, mà anh lại vô thức muốn tin tưởng anh ta. Dù sao vụ tai nạn năm đó không có chứng cứ, anh chẳng thể kiểm chứng được nữa.”

Hứa Tầm Sênh im lặng một lúc mới đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt cô bình tĩnh mà cũng thật ấm áp: “Cảm nhận của anh chưa hẳn đã sai. Em bằng lòng tin tưởng anh ta không phụ lòng Từ Chấp. Nào có tim ai thật sự làm bằng sắt đá cơ chứ? Mỗi người, dù ít dù nhiều đều có lòng hướng thiện.”

Lời nói của cô giúp Sầm Dã nghĩ thông suốt, giống như trong phút chốc ném bỏ gánh nặng, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Anh cúi thấp đầu, cọ nhẹ lên má cô. Còn mối quan hệ sứt mẻ giữa anh và Lý Dược cùng lời nói uy hϊếp của anh ta, Sầm Dã không muốn kể ra vì sẽ khiến cô lo lắng.

“Anh có quà tặng em.” Nói rồi anh lấy ra một chiếc hộp rất to từ trong ngăn tủ. “Nó vốn được đưa tới từ hôm qua… nhưng anh không có thời gian đưa cho em.”

Nụ cười của anh đầy thâm ý, Hứa Tầm Sênh lập tức hiểu ra ám chỉ trong câu nói này. Vì sao đêm qua không có thời gian chứ? Xem ra anh còn đắc ý lắm. Nơi nào đó chợt đau âm ỉ, thế là cô liếc nhìn anh đầy ghét bỏ.

Sầm Dã thích nhất là ánh mắt lạnh nhạt này của cô. Anh kéo cô vào lòng, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp đựng đồng hồ: “Mở ra xem đi.”

Hứa Tầm Sênh nhận lấy, vừa mở ra liền sững người.

Bởi vì nó… quá đặc biệt!

Mặt đồng hồ tráng men màu lam đậm, được chế tác rất tinh tế, tỉ mỉ, xung quanh đính một vòng kim cương, phía trên có một chiếc cầu nhỏ, sau lưng là nhà cửa sông núi. Trên cầu có một thiếu nữ đang che ô và một chàng trai trẻ, hai người đứng cách bức tường trông ngóng về nhau, vầng trăng sáng ngời treo ở giữa, vạch số được khắc trên đỉnh đầu đôi nam nữ trông hệt như ánh sao đang rơi.

Anh nói: “Ngày trước, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này ở nước ngoài, anh đã có suy nghĩ, nếu ngày nào đó em bằng lòng, nhất định anh sẽ đeo nó lên tay em. Em xem, người con gái là kim giờ, người con trai là kim phút, cứ cách mười hai tiếng họ sẽ gặp gỡ nhau một lần, sau đó hôn môi đối phương. Em đeo nó sẽ rất đẹp.”

Hứa Tầm Sênh chăm chú nhìn mặt đồng hồ, quả nhiên thấy được hai chiếc kim đang chầm chậm tiến sát vào nhau. Mặt đồng hồ màu xanh đậm mang lại cảm giác vô cùng yên bình. Ánh mắt cô toát lên chút xót xa: “Nó rất đắt phải không?”

Sầm Dã chỉ cười cười: “Tàm tạm, dù sao anh vẫn đủ tiền mua một chiếc. Em thấy có đẹp không?”

Hứa Tầm Sênh gật đầu: “Đẹp lắm.”

“Thích không?”

“Rất thích.”

Nghe cô đáp thật dứt khoát, trái tim Sầm Dã tràn ngập niềm vui. Anh giúp cô đeo đồng hồ vào tay. Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô nay có thêm chiếc đồng hồ càng tôn lên nét mảnh mai duyên dáng, lại không kém phần cao quý. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, sau đó bất ngờ “Khụ khụ” hai tiếng rồi quỳ một gối xuống.

Hứa Tầm Sênh ngẩn ngơ.

Anh ngước mắt nhìn cô, mái tóc đen tuyền làm nổi bật khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống. Trong ánh mắt anh lấp lánh nụ cười, lần đầu tiên gương mặt kia ửng lên sắc đỏ. “Hứa Tầm Sênh, Sênh Sênh à, anh hy vọng đời này luôn có em bên cạnh. Đồng ý lấy anh nhé!”

Trái tim Hứa Tầm Sênh không sao khống chế được nhịp đập rộn ràng trong l*иg ngực. Cô đâu ngờ anh lại hành động đột ngột như thế này, không phải một giây trước anh còn đang buồn bã vì người anh em Lý Dược sao? Vậy mà bẵng đi chốc lát anh đã quỳ xuống cầu hôn rồi. Năng lực tự chữa lành vết thương của anh mạnh thật đấy.

Cô vẫn còn đang ngây người thì nghe Sầm Dã tiếp tục thổ 1ộ. Hiển nhiên anh đã chuẩn bị hẳn một bài “diễn văn” tình yêu lãng mạn trong đầu, giờ phút này lời lẽ thốt ra vô cùng lưu loát: “Anh yêu em, đã yêu từ rất lâu rồi. Từ ngày em không nỡ để anh chịu đói, sai bảo anh dọn dẹp phòng ốc cho em, còn đồng hành với tên ngốc là anh thực hiện ước mơ âm nhạc. Giờ anh không còn nghèo túng như trước nữa, có thể cho em cuộc sống êm ấm. Bởi vậy, mong em hãy lấy anh.

Anh khao khát muốn mỗi ngày được cùng em đắm mình trong âm nhạc, được ăn cơm em nấu, mỗi ngày được ôm em chìm vào giấc ngủ, chiếm trọn thế giới của em. Vừa nghĩ tới điều này anh đã cảm thấy hết sức thỏa mãn và vui sướиɠ.

Hai năm nay không có em ở bên, anh đã đi tới rất nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện, gặp gỡ rất nhiều người. Sau này anh mới phát hiện ra, tất cả họ đều không phải Hứa Tầm Sênh. Đối với Tiểu Dã, Hứa Tầm Sênh là điều duy nhất không thể thay thế, là người có thể bầu bạn và ở bên cạnh Tiểu Dã, cùng chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn, nắm tay nhau tới khi răng long đầu bạc, da nhăn nheo xấu xí, hát chắng còn hơi.

Cho tới ngày đó, chúng ta vẫn sẽ ôm lấy chiếc đàn guitar, run rẩy gảy từng cung đàn và hát cho nhau nghe, anh sẽ tự hào khoe với đám con cháu về một thời huy hoàng của hai chúng ta. Em nói xem, cuộc sống thế này tốt đẹp xiết bao?

Anh thật sự rất yêu em. Một người đàn ông trưởng thành nói ra điều này có phần xấu hổ, nhưng hễ nhìn thấy em là anh lại thấy vui sướиɠ bất tận. Em vừa nổi giận thì cả người anh bứt rứt khó chịu. Đúng, anh chính là một người yêu đương ấu trĩ như thế đấy. Anh không biết người đàn ông khác sẽ có phản ứng thế nào, chỉ biết từ ngày phải lòng em, anh đã trở thành con chiên ngoan đạo của em rồi. Em hiểu mà, đúng không? Có lẽ mãi mãi anh sẽ không thể chững chạc và biết kiềm chế như em, nhưng tất cả nhiệt tình trong cuộc đời anh chỉ dành cho âm nhạc và em thôi.

Thế nên, hãy lấy anh nhé? Hứa Tầm Sênh, hãy trở thành vợ của Tiểu Dã. Cậu ấy muốn cả đời này được ở bên em, cũng muốn cả đời này được em quan tâm, chăm sóc. Không có em, anh thật sự không biết cuộc sống sẽ ra sao, nhưng nhất định là rất thảm hại.

Lấy anh nhé, Sênh Sênh.”

Sầm Dã bày tỏ xong thì hốc mắt cũng hoen đỏ. Dưới ánh nhìn đắm đuối của cô, anh xoay mặt sang một bên, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng cô gái trước mắt vẫn thẫn thờ, vành tai đỏ bừng không cách nào che giấu. Trong lòng Sầm Dã hơi thấp thỏm, lẽ nào anh dọa cô sợ rồi? Nhưng nỗi mong chờ lại chiếm phần nhiều, anh bèn dịu dàng dỗ dành: “Trả lời đi em yêu, người đàn ông của em vẫn đang quỳ đây này.”

Khuôn mặt Hứa Tầm Sênh càng nóng hừng hực, lí nhí nói: “Anh đứng lên trước đi.”

Sầm Dã cương quyết: “Muốn anh đứng lên thì đồng ý đi.”

Sao Hứa Tầm Sênh lại chịu xuôi theo như vậy, cô buột miệng: “Vậy anh cứ quỳ ở đó luôn đi.”

Anh không hé răng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô không chớp.

Hứa Tầm Sênh bị anh nhìn tới mức vừa thẹn vừa phiền, có cảm giác như sóng não của cả hai không bao giờ giao thoa được. Hai năm trước, anh làm những việc khiến người ta trở tay không kịp, hai năm sau, họ mới chỉ hạnh phúc bên nhau hai tháng ngắn ngủi, sao anh lại nghĩ tới chuyện cầu hôn rồi chứ? Lại còn nghiêm túc trịnh trọng như vậy, khiến cô mặt đỏ tai hồng. Nhưng cô thật sự vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, giờ biết phải làm sao mới tốt đây?

Mấy lời tỏ tình của anh cho dù hơi sến nhưng từng câu từng chữ lại rất đỗi chân thành, cô nỡ lòng nào cự tuyệt?

Hứa Tầm Sênh lúng túng không lên tiếng, Sầm Dã không phải tên ngốc, cũng đoán được phần nào khi thấy dáng vẻ khó xử của cô. Anh có chút thất vọng, lại không cam lòng, im lìm cụp mắt

“Đầu gối anh hơi đau….” Anh lẩm bẩm.

Hứa Tầm Sênh liếc mắt nhìn anh, phũ phàng: “Mới có thể mà đã đau rồi à?” Cô chợt nghĩ tới một chuyện, “Hừ” một tiếng rõ lạnh lùng rồi không nói nữa.

Nhưng Sầm Dã vốn bản tính vô lại, ăn thịt nhiều ắt biết mùi vị, trong tích tắc liền nhớ tới chuyện mà cô đang nghĩ, bèn dịu dàng quan tâm: “Đầu gối em còn đau không? Sáng nay anh thấy nó hơi đỏ, có muốn chút nữa anh xoa cho không?”

Hứa Tầm Sênh quả thực không muốn tiếp chuyện anh: “Không đau!”

Anh cười tủm tỉm: “Ồ!”

Thế là bầu không khí vốn đang bối rối lập tức bị phá vỡ. Khuôn mặt cô ửng đỏ, còn anh thì cười gian trá.

Hứa Tầm Sênh rầu rĩ, sao trên đời lại có người như anh chứ? Ban đêm quấn chặt không tha, ban ngày còn huênh hoang đắc ý.

Phiền muộn hồi lâu cô mới bình tĩnh lại, bèn nói: “Anh đứng dậy trước đi, em muốn suy nghĩ thêm.”

Sầm Dã vẫn bất động: “Suy nghĩ bao lâu?”

“…Một tháng.”

Một tháng không phải quá dài, vốn dĩ khoảng thời gian này hai người đều bận rộn, chớp mắt là trôi qua thôi. Trong lòng Sầm Dã đoán chắc Hứa Tầm Sênh nhất định sẽ đồng ý.

Anh lề mề đứng dậy: “Nếu em không đồng ý, chắc anh phải đi tu mất thôi.”

Hứa Tầm Sênh câm nín. Hình như bắt đầu từ khi hai người sống chung, người này ngày càng ngang ngược, giống như Tiểu Dã hai năm trước lại trở về, không kiềm chế được cảm xúc, da mặt lại còn dày hơn xưa.

Thời gian ở Vân Nam, người đàn ông khát cầu mà không có được, tính cách trưởng thành lạnh lùng, bình tĩnh kiên nhẫn, luôn cố gắng nhượng bộ cô đâu mất rồi? Ông trời ơi, xin hãy đưa người ấy quay về được không?

Hứa Tầm Sênh ngoài mặt điểm nhiên mà lòng thầm oán trách. Còn Sầm Dã mặc dù chưa thể thành công ngay lần đầu tiên nhưng vẫn tràn trề hy vọng, tâm trạng anh không tệ, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, càng nhìn càng thích.

Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô có phần mất tự nhiên, bèn đưa tay vuốt tóc, thể nhưng thình lình lại bị anh nắm lấy.

“Rose, lát nữa chúng ta vào phòng nhé, được không?” Anh thủ thỉ: “Em đeo chiếc đồng hồ này, chỉ đeo mỗi nó thôi, để anh nhìn ngắm và cảm nhận một chút, có được không?”

Hứa Tầm Sênh xấu hổ quá đỗi: “… Anh cút đi!”