Chương 22: Anh rể, món quà này kí©h thí©ɧ chứ?

Nhân vật chính trong hình không ai khác chính là Lý Vĩnh Ngôn, nhưng nhân vật chính kia lại khác nhau, trong đó còn có đoạn hình ảnh chuyện xảy ra trong buồng vệ sinh.

Tuy đều che mờ rồi, nhưng hình ảnh đó vẫn khá là...

Hình vừa hiện lên, Tống Thời Vi nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, trong lòng phun nhanh:

“Trương Nhạc Hiên quả nhiên là sinh viên dũng cảm, đúng là đánh rắn phải đánh dập đầu, Lý Vĩnh Ngôn vừa nãy chắc mừng vì Trương Nhạc Dao chưa bắt được bằng chứng khác của anh ta.”

“ Không ngờ Trương Nhạc Hiên lại học tin học, cậu ấy hack máy tính Lý Vĩnh Ngôn lấy bằng chứng cơ đấy.”

“Hôm nay Lý thái thái thoát nạn giữa vòng vây hai tên này là nhờ công lao to lớn của cậu em rể đấy!”

Màn hình nhanh chóng chuyển về quảng cáo từ thiện lúc nãy, hội trường cũng sáng trở lại, chàng trai cao lớn mặc đồng phục phục vụ đứng trên sân khấu, "Anh rể, món quà này kí©h thí©ɧ chứ?"

"Đồ biếи ŧɦái, nếu tôi không bất ngờ về nhà thì còn không biết anh dám lén lút làm chuyện này sau lưng chị tôi, anh nghèo rớt mồng tơi, nếu không nhờ bộ mặt leo lên chị tôi, giờ anh còn đang đóng đinh ốc trong xưởng ấy chứ."

"Không ngờ hai ly rượu lúc nãy thực ra do tôi đổi đấy, đừng tưởng chị tôi si tình là anh muốn làm gì thì làm, tôi cũng không phải dễ bắt nạt." Trương Nhạc Hiên đứng trên sân khấu, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy phẫn nộ.

Khó trách hơn hai năm nay, mỗi lần cậu gọi về nhà đều do anh rể nghe máy, lại còn cúp nhanh, ai ngờ tên biếи ŧɦái này dám...

Cậu biết chị mình si tình, nếu không có bằng chứng xác thực thì chị sẽ không tin.

Mấy ngày nay cậu tốn bao công sức tìm bằng chứng, chờ đợi chính là hôm nay.

Tống Thời Vi mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại điên cuồng vỗ tay.

[Oa, chửi hay lắm, chửi hay lắm.]

[Trương Nhạc Hiên, cậu đúng là đại diện sinh viên thời nay, cậu có dũng có mưu, thấy nguy không loạn...]

Trương Nhạc Hiên nghe tiếng lòng không ngừng vang lên trong đầu, thực sự vừa buồn cười vừa muốn khóc, đâu cần khen cậu như vậy.

Cậu cũng vì chị gái mình thôi, cậu tuyệt đối không muốn chị chịu tổn thương, càng không muốn chị vì tên khốn như vậy mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Trương Nhạc Dao hừ lạnh một tiếng, úp thùng nước trên tay vào đầu Lý Vĩnh Ngôn, "Lý Vĩnh Ngôn, anh cứ chờ nhận trát của luật sư đi, tôi khuyên anh nên tìm luật sư giỏi đấy, lần này tôi tuyệt đối không nương tay đâu."