Chương 4: Cô dâu và con trai biến mất rồi!

Tiếng nói trong đầu lại vang lên, Vương tổng và mọi người không nhịn được liếc nhìn Tống Thời Vi đang ngồi trên ghế.

Miệng cô vẫn không nhúc nhích, tay ôm điện thoại gõ nhanh, có vẻ như đang ghi chép gì đó, ngay sau đó giọng cô lại xuất hiện trong đầu mọi người.

[Ôi, tội nghiệp Vương tổng, giá như ông ta bây giờ mà vào phòng thay đồ, chắc hai người kia vẫn chưa xong việc đâu, tên ngốc này lại không phát hiện vợ con mất tích nửa tiếng rồi?]

Tiếng nói im bặt đột ngột, mọi người đang ăn dưa bỗng bị vạch trần, Vương tổng càng giật mình co rúm người!

Hình như họ vừa nghe được suy nghĩ của Tống Thời Vi?!

Chuyện quái quỷ gì đây? Thật hay giả đây?

Vương tổng bị Tống Thời Vi nhắc nhở như vậy, lúc này mới nhớ ra vợ và con trai mình đã biến mất nửa tiếng rồi.

Ông siết chặt nắm tay, quay người bước về phía phòng thay đồ.

[Oa! Bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ, tạm biệt bánh ngọt yêu dấu, bây giờ tôi cần phải đi ăn dưa này một chút.]

Tống Thời Vi buông chiếc bánh trong tay không chút do dự, quay đầu đi theo.

Đám người vừa nãy còn định mỉa mai Tống Thời Vi thấy vậy vội vàng đi theo, đây chính là tin nóng, họ nhất định phải ăn cho bằng được.

Tống Vũ Nhu chưa kịp chờ mọi người mở miệng châm chọc kích động Tống Thời Vi, lại thấy ai nấy hớt hải đi theo Vương tổng rồi?

Cô còn chờ Tống Thời Vi bị kích động để châm ngòi cho tình tiết then chốt hôm nay cơ mà?

Thế là cô cũng lo lắng bước theo.

Đoàn người ùn ùn kéo đến cửa phòng thay đồ, tay Vương tổng nắm chặt lấy khóa cửa, mọi người nhìn ông chăm chú với ánh mắt sáng rực.

Dường như cuối cùng ông cũng bình tĩnh lại, nói: "Toàn chuyện bịa đặt, tôi không tin đâu."

Vương tổng quay người định bỏ đi, nhưng đám người đi theo ăn dưa không chịu: "Đã đến đây rồi thì hãy vào xem thử đi?"

Khóe mắt Vương tổng muốn nứt ra, đang định quát lớn mọi người, bỗng giây tiếp theo một giọng nói yểu điệu vang lên từ phòng thay đồ: "Chồng ơi, em còn phải nhịn đến bao giờ nữa! Anh có biết con heo chết đó nặng cỡ nào không, ở bên cạnh hắn một giây thôi em cũng chịu không nổi rồi

"Bảo bối, nhanh lên, lão Vương Đại Đầu này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh đâu, em hãy về thổi gió bên gối, đợi khi nắm được quyền điều hành công ty, chúng ta sẽ bán lão già này sang Miến Điện, rồi có thể ngủ ngon." Một giọng nam vang lên nhẹ nhàng dỗ dành.

[Tên khốn này, thật kí©h thí©ɧ, đây là công khai lớn tiếng bàn mưu tính kế mà.]