Chương 121: Bỏ trốn cùng Lâm Khải Trạch

Bên kia tắt máy rồi Nhược Vũ mới dám thở mạnh, Lâm Khải Trạch bảo cô bỏ trốn cùng hắn, có lẽ hắn vẫn chưa biết chuyện cô gặp Bạch Tuyên báo án. Thật là cảm động, lúc gặp nguy nan hắn lại nhớ đến cô, còn muốn dắt cô bỏ trốn, Lâm Khải Trạch ơi Lâm Khải Trạch, anh mà cũng thâm tình vậy sao?

Nhược Vũ hít thở một chút cho bình tĩnh lại rồi bấm số gọi cho Bạch Tuyên, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

-Alo, cảnh sát Bạch, Lâm Khải Trạch vừa liên lạc với em, anh ta nói mình đang ở khu dân cư Xuân Hoa. Anh mau đem người tới đó đi, 8 giờ tối anh ta sẽ lên chuyên cơ trốn sang nước ngoài.

Bạch Tuyên bên này cũng sợ Lâm Khải Trạch sẽ bỏ trốn, hắn có có hai quốc tịch, chuyện nhập cư ở đất nước khác là chuyện rất dễ dàng nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc rất khó để bắt hắn về xét xử.

-Anh sẽ cho người rà soát khu dân cư này nhưng để tránh bức dây động rừng vẫn nhờ em giữ liên lạc với hắn, có tin tức gì mới thì thông báo ngay cho anh.

Ngắt điện thoại với Bạch Tuyên, Nhược Vũ gọi cho Lâm Nhất Phàm nhưng gọi mấy lần anh không bắt máy, có lẽ là còn đang rất bận. Nhược Vũ đi đi lại lại không yên được, nếu như không tìm ra chỗ hắn lẫn trốn thì có thể hắn sẽ chạy mất. Công sức bao lâu nay của cô cũng đổ sông đổ biển.

Thời gian cứ trôi cứ trôi, Bạch Tuyên vẫn chưa liên lạc lại cho cô là có bắt được Lâm Khải Trạch chưa, cô nôn nóng tới mức run tay chân.

“Tiếng nhạc.”

Lại là số lạ gọi tới, Nhược Vũ nhắm mắt hít thở thật sâu nhấn nút trả lời.

-Em đã chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ rồi.

Nhược Vũ sợ hắn phát hiện mình đang nói dối nên trả lời ngay lập tức.

-Em xong rồi, em đợi anh ở đâu?

-Em cứ đậu xe gần toà nhà cao nhất ở đó, sẽ có người ra đón em.

-Em biết rồi.

Lâm Khải Trạch vừa ngắt điện thoại thì ngay lập tức Bạch Tuyên gọi đến.

-Em nghe đây, anh ta vừa gọi cho em.

Bạch Tuyên bên này tìm cả buổi chiều không có manh mối, nếu Lâm Khải Trạch tin tưởng Nhược Vũ thì cách duy nhất để mau chóng bắt được hắn là lấy cô ra làm mồi nhử để dẫn dụ hắn xuất đầu lộ diện nhưng như vậy quá nguy hiểm, vì cô đang mang thai, vả lại Lâm Nhất Phàm chắc chắn sẽ không để vợ mình tham gia vào chuyện này. Nhưng mà anh vẫn quyết định hỏi cô một tiếng.

-Nhược Vũ à, anh có chuyện này muốn nói, em có thể không đồng ý nhưng nếu em đủ tự tin thì có thể giúp bọn anh lừa Lâm Khải Trạch để lôi hắn ra ánh sáng được hay không?

Nhược Vũ hơi dao động, cô không dám liều, nếu chỉ ảnh hưởng đến một mình cô thì cô sẵn sàng đồng ý nhưng trong bụng cô còn có con của cô và Nhất Phàm, anh ấy nhất định cũng sẽ không cho cô tham gia vào những chuyện nguy hiểm như thế này. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, nếu để Lâm Khải Trạch trốn thoát thì cô cũng sẽ ngủ không được yên.

-Anh để em hỏi ý kiến Nhất Phàm đã.

Nhược Vũ tắt máy nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, từ đây đến khu dân cư Xuân Hoa mất đến 20 phút. Lâm Khải Trạch sẽ không đợi cô đến mới đi, cho nên cô phải quyết định nhanh một chút.

Nhược Vũ bấm số gọi Lâm Nhất Phàm, hai chữ “chồng yêu” hiện lên trên màn hình được thoại, hồi chuông cứ kéo dài mãi nhưng không ai bắt máy, cô không có số điện thoại của trợ lí Từ. Nhược Vũ định gọi thêm lần nữa thì Bạch Tuyên gọi đến, cô sờ bụng mình, lí nhí nói một câu “xin lỗi con yêu” rồi bắt máy.

-Em đồng ý giúp anh nhưng anh phải đảm bảo tính mạng cho mẹ con em, em không liên lạc được với Nhất Phàm, anh kết nối được thì nói với anh ấy một tiếng giúp em.

-Được anh hứa.

Nhược Vũ đứng lên đi tới tủ lấy túi xách bỏ vài bộ quần áo vào để Lâm Khải Trạch không nghi ngờ rồi đi xuống nhà, cô ghé qua phòng Lâm phu nhân, nói mình ra ngoài một lát sẽ về ngay, bà còn dặn dò cô cẩn thận, phụ nữ mang thai đừng ngồi xe nhiều. Nhược Vũ lễ phép mỉm cười, ôm bà một cái rồi rời đi.

Nhược Vũ lái xe ra khỏi Lâm gia, thông báo với Bạch Tuyên một tiếng để anh cho người bảo vệ mình, một tay lái xe một tay ôm bụng, tự dặn lòng phải thạt cẩn thận, con của cô và Nhất Phàm là quan trọng nhất.

Hai mươi phút sau Nhược Vũ đến khu dân cư Xuân Hoa, nơi đây rất nhiều cụm cao ốc, thiết kế hoàn toàn giống nhau. Lâm Khải Trạch liên lạc với cô bằng sim rác nên bây giờ cô không liên lạc với hắn được, chỉ có thể ở trong xe đợi hắn gọi điện tới.

Chừng 10 phút sau, điện thoại Nhược Vũ vang lên, cô bắt máy ngay lập tức, không dám ngó nghiêng vì sợ Lâm Khải Trạch nghi ngờ.

-Alo.

-Lát nữa sẽ có một chiếc xe tới đón em, em lên xe cùng tài xế, anh đợi em ở chỗ khác, em tới rồi thì chúng ta lập tức xuất phát.

-Em sợ lắm, anh không trực tiếp đón em sao?

-Ngoan, lát nữa em sẽ được gặp anh thôi.

-Alo… Alo…

Lâm Khải Trạch tắt máy nhanh chóng, Nhược Vũ muốn quay về, thì ra hắn không ở đây mà đang ẩn náu ở một nơi khác, chẳng trách người của Bạch Tuyên không tìm được hắn. Cô không muốn liều nữa, cô thật sự rất sợ, Nhược Vũ nắm chặt vô lăng định quay đầu thì có một chiếc xe màu đen áp sát xe của cô.

Bạch Tuyên đã nhìn thấy từ xa nhưng chưa vội ra mặt, xuất hiện lúc này không những bị bại lộ mà Nhược Vũ cũng gặp nguy hiểm, không ngờ Lâm Khải Trạch lại có viện binh hỗ trợ.

Nhược Vũ nhìn xung quanh tìm kiếm người của Bạch Tuyên nhưng không có ai xuất hiện, hai tên đeo kính đen gõ cửa xe của cô, Nhược Vũ xanh mặt muốn cố thủ trong xe nhưng mà làm vậy có khi Lâm Khải Trạch sẽ lên chuyên cơ ngay lập tức. Nhược Vũ liếʍ liếʍ môi, nuốt một ngụm nước bọt lấp đi cổ họng khô khốc, cô cầm theo túi quần áo từ từ mở cửa xe.

Hai tên đeo kính đen áp sát Nhược Vũ, một tên ngồi cùng cô ở ghế sau, một tên ngồi ở ghế lái, chiếc xe lăn bánh ngay sau đó. Nhược Vũ siết chặt dây túi mở miệng hỏi.

-Hai người đưa tôi đi đâu vậy?

-Một lát nữa Châu tiểu thư sẽ biết thôi, còn bây giờ mong cô đưa điện thoại cho tôi để đảm bảo an toàn. Lâm tổng sẽ mua cho cô cái mới.

Nhược Vũ trợn mắt nhìn hắn, muốn cắt đứt liên lạc của cô sao, Lâm Khải Trạch đúng là xảo trá. Nhược Vũ không chịu đưa nhưng tên đeo kính đen nhất quyết giằng lấy rồi ném điện thoại của cô qua cửa xe. Nhược Vũ không dám la, trong lòng chỉ biết cầu trời khấn phật.