Chương 124: Đây chính là báo ứng

Chiếc xe lao thẳng lên phía trước khiến tất cả như lùi lại phía sau, khoảng trời tĩnh mịch ở xa kia chính là vực thẳm. Lâm Khải Trạch tìm hệ thống phanh gấp ở dưới chân, miệng thì liên tục hét lên.

-Nhược Vũ dừng lại, em muốn gϊếŧ anh cũng được nhưng nếu không giảm tốc cả em cũng sẽ chết đó có biết không?

Nhược Vũ đương nhiên biết điều này nhưng hắn càng nói cô càng tăng tốc, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Lâm Khải Trạch là đàn ông sức lực đương nhiên lớn hơn Nhược Vũ, hắn gạt chân của cô qua một bên dẫm chân thắng gấp, chiếc xe trượt dài một đoạn hoàn toàn mất kiểm soát, Nhược Vũ ôm lấy bụng mình để tránh va đập mà Lâm Khải Trạch cũng phó mặc số phận kéo cô vào lòng ôm lấy, lưng hắn đập vào vô lăng đau điếng nhưng vẫn nhất định không buông Nhược Vũ.

Lâm Nhất Phàm ở phía sau tăng tốc hết cỡ, nhìn chiếc xe còn khoảng 100 mét nữa là lao xuống vực, trái tim hắn ngưng đọng, tròng mắt mở to hét lên.

-Nhược Vũ……

“Rầm.”

Chiếc xe cháy ổ phanh trượt dài một đoạn rồi va vào mỏm đá nhỏ phía trước khiến nó vỡ ra rơi xuống biển, bánh trước của xe cách vách đá chỉ tính bằng cm.

Nhược Vũ hé một bên mắt nhìn mọi thứ, sau khi khẳng định mình an toàn rồi mới dám cười tươi, đúng như tính toán của cô, thắng gấp trước một 100 mét sẽ dừng ngay trên vách đá. Lúc đó nếu Lâm Khải Trạch không dẫm chân phanh, cô cũng sẽ liều mạng mà dẫm.

Lâm Khải Trạch vẫn ôm chặt Nhược Vũ không buông, cô đẩy hắn qua một bên mới thấy đầu hắn đang chảy máu. Một người vì tham lam mà dùng mưu kế hại cô chết thảm, giờ lại ra sức bảo vệ cô, hắn là đang hối hận hay bởi vì nặng tình với thứ tình cảm ảo giác kia mà trong lúc nguy hiểm lại che chắn cho cô không bị thương?

Lâm Khải Trạch không quan tâm mình bị đau, cũng không quan tâm Nhược Vũ dùng ánh mắt gì để nhìn mình, hắn lật tay chân của Nhược Vũ kiểm tra gấp gáp hỏi.

-Em có bị thương ở đâu không, có đau ở đâu không?

Nhược Vũ định sẽ nói một câu gì đó thật phũ phàng thì cửa xe đột ngột mở ra, Lâm Nhất Phàm bế cô ra ngoài, vẻ mặt đầy hốt hoảng, nhìn phải nhìn trái, nhìn trước nhìn sau, thấy cô không bị thương chỗ nào mới ôm cô thật chặt.

-Nhược Vũ, em không sao chứ, em doạ chết anh rồi.

Nhược Vũ vòng tay qua cổ anh cười hì hì đáp lại.

-Em là ai chứ, là bà xã của Lâm Nhất Phàm, kỹ năng lái xe của em là học từ anh đó.

Lâm Nhất Phàm không nỡ mắng cái miệng nhỏ của cô, hắn đặt cô xuống áp tay vào bụng cô lo lắng hỏi.

-Cục cưng có sao không, con bị em làm cho sợ rồi.

Lâm Khải Trạch bị Bạch Tuyên áp giải ra ngoài, một màn tình tứ của Nhược Vũ và Nhất Phàm hắn đều nghe, đều nhìn thấy rõ, cô mang thai rồi sao? Thật đáng mừng nhưng đó là con của Lâm Nhất Phàm chứ không phải hắn, thì ra bao lâu nay cô tiếp cận hắn đều là lừa dối, cô chỉ muốn trả thù, một chút yêu thương cũng không có, vậy mà hắn ngày đêm hy vọng, ngày đêm mơ cùng cô về chung một nhà. Tất cả đã hết rồi, tan biến hết rồi.

Lâm Nhất Phàm nắm chặt tay Nhược Vũ nhìn tay Lâm Khải Trạch bị tra còng bạc. Đã làm chuyện hại người thì sẽ không bao giờ thoát được.

Bạch Tuyên đưa Lâm Khải Trạch lên xe, lúc đi ngang qua mặt Nhược Vũ, hắn dừng lại vẻ mặt sầu thảm nghẹn giọng hỏi.

-Nếu em thật sự là Trương Nhược Vũ, thì có phải trong lòng em vẫn còn một chút tình cảm dành cho anh không?

Lúc chiếc xe mất kiểm soát, bao nhiêu thước phim quay chậm của những năm tháng trước hiện về, khuôn mặt của Trương Nhược Vũ năm 18 tuổi trong lễ tốt nghiệp trung học kéo hắn vào chụp chung ảnh kỉ niệm đánh dấu bước ngoặt vào đời, rồi cả năm cô 22 tuổi, khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp đại học rưng rưng nước mắt để hắn đeo nhẫn cầu hôn vào tay mình. Năm năm bên cạnh nhau hắn đối với cô toàn là giả dối, vậy mà hơn nửa năm gặp lại bằng hình hài khác hắn lại yêu cô.

Cô dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp để yêu hắn nhưng đến độ tuổi chín chắn yêu kiều nhất và quãng đời sau này của cô lại hạnh phúc bên người đàn ông tên Lâm Nhất Phàm. Đây chính là báo ứng của hắn.

Không cần Nhược Vũ lên tiếng Lâm Nhất Phàm đã thay cô trả lời câu hỏi của anh trai mình.

-Cô ấy trong quá khứ yêu anh đến đổi cả mạng sống, bây giờ anh còn dám mở miệng hỏi cô ấy câu này sao? Lâm Khải Trạch, mong những ngày tháng ở trong tù anh sẽ biết hối hận vì tội ác của mình. Trương Nhược Vũ sau này và mãi mãi là người mà em chăm sóc, báo với anh một tin vui, anh sắp được làm bác rồi. Đến lúc anh ra tù con của tụi em chắc cũng đã tốt nghiệp trung học. Tạm biệt.

Nhược Vũ không nói gì vì lời muốn nói đã nói xong lúc ở trong xe, Lâm Khải Trạch cũng không còn mong đợi gì thêm hắn nhẹ cười cúi đầu để Bạch Tuyên đưa đi. Màn đêm u tối, ngày hôm đó cô ở nơi này khóc đến chảy máu đỏ chẳng ai nhìn thấy, bây giờ hắn ở đây cảm nhận được mới thấy rỉ máu ở trong tim.

Bạch Tuyên mở cửa xe, Lâm Khải Trạch vừa bước một chân vào thì đằng sau vang lên một giọng nói trong như gió tháng 5, êm đềm, nhẹ nhàng trong vắt.

-Lâm Khải Trạch, cảm ơn anh lúc nãy đã bảo vệ tôi, nếu như ngày hôm đó trong giây phút cuối cùng anh vì một chút thương hại mà quay lại cứu tôi, thì bây giờ tôi đã không hận anh đến vậy.

Lâm Khải Trạch không dám quay đầu, một giọt nước mắt chảy xuống khoé miệng hoà với máu mặn chát, giờ phút này hối hận đã quá muộn màng rồi.

Xe cảnh sát lăn bánh, đưa con người mang trong mình bao nhiêu tội lỗi đi theo. Nhược Vũ lặng lẽ nhìn theo, kế hoạch của cô đã thành công rồi.

Nơi đây ngày hôm đó chôn vùi cô trong tuyệt vọng, hôm nay quay lại, thù đã trả xong, bên cạnh cô còn có thêm một người.

Lâm Nhất Phàm ôm lấy Nhược Vũ nghe tiếng sóng biển vỗ rì rầm dưới vách đá, cảm ơn ngày hôm đó ông trời đã không mang em đi mà gửi em đến bên cạnh anh, để anh bù đắp những đau đớn trong lòng em và cảm ơn những tháng ngày giông bão ấy đã dịu nhẹ đi, để bây giờ anh vẫn có thể nắm tay em thật chặt.

Lâm Nhất Phàm đưa Nhược Vũ đến bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ kiểm tra nói cục cưng và cô đều không có vấn đề gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt cả đoạn đường về nhà cả hai không nói với nhau câu nào, mỗi người mang nỗi tâm tư riêng.

Về đến nhà đã gần nửa đêm, Lâm Nhất Phàm bế cô từ gara thẳng lên phòng, sắc mặt không vui không buồn rất khó đoán. Nhược Vũ cắn cắn môi chuẩn bị sẵn tai để nghe anh mắng mình, vì đã không nghe lời chạy ra ngoài làm chuyện nguy hiểm.

Lâm Nhất Phàm đóng nhẹ cửa phòng thả cô lên giường rồi vào nhà tắm, một lúc sau hắn mang ra một chậu nước ấm cùng khăn tiến tới chỗ của cô.

-Bác sĩ nói phụ nữ mang thai không nên tắm khuya, anh giúp em lau nước ấm cho dễ ngủ.

Nhược Vũ nâng mí mắt nhìn anh khóe miệng cong lên hết cỡ nịnh nọt nói.

-Ông xã, anh là nhất.

Lâm Nhất Phàm định sẵn sau khi trở về sẽ mắng cô một trận, sẽ phạt cô vì tội dám liều mình làm chuyện nguy hiểm nhưng hắn không nỡ, lúc thấy chiếc xe mà cô cầm lái cứ băng băng lao thẳng phía trước, chỉ còn trong gang tấc là hoà với sóng biển vô tình. Hắn sợ sẽ mất cô, sợ cô giống như cái đêm định mệnh ấy bị nhấn chìm trong biển lửa.