Chương 13: Tìm bằng chứng ở đâu?

Cả nhà đi hết rồi Lâm phu nhân vẫn còn ngồi khuyên nhủ Nhược Vũ cả buổi, mặc dù cô nói là sẽ không ly hôn nữa nhưng bà vẫn sợ. Khó khăn lắm mới có một cô con dâu, lại rất vừa ý mình, nếu thằng con trai trời đánh của bà mà để vuột mất, bà sẽ từ mặt hắn ngay lập tức.

Nhược Vũ sau khi được Lâm phu nhân thả tự do thì phi ngay lên phòng nhưng mà là phòng của Lâm Khải Trạch. Cô tìm đến vị trí của két sắt lần nữa, móc trong túi ra một tờ giấy mà cô đã biên soạn ra những con số có khả năng là mật khẩu.

Nhược Vũ bấm hết tất cả những số được ghi kín cả tờ giấy a4 mà vẫn không trúng số nào, két sắt này không hề mở bằng vân tay. Vậy từ 0000 đến 9999 nhất định phải có một số. Mải mê giải mã két sắt nên cô không để ý thời gian, đến khi ngẩng mặt lên thì trời đã ngả màu chiều.

Nhược Vũ thu dọn tàn tích, lấy khăn giấy mình mang theo lau sạch dấu vân tay để lại trên dãy phím rồi rón rén ra ngoài.

Cô tắm rửa thay một bộ váy màu xanh da trời cộc tay, ôm body dài ngang gối, trông vừa thanh lịch lại vừa gợi cảm, ba vòng đầy đặn cực kỳ thích mắt. Ngắm nghía một hồi vẫn quyết định mặt thêm một áo khoác dạ màu trắng ở bên ngoài.

Nhược Vũ xuống nhà xin mẹ chồng đi ra ngoài một chút, nói là xin chứ mẹ chồng cô cực kỳ dễ tính, sợ cô buồn phiền mà sinh bệnh còn giục cô đi nhiều chỗ chơi cho thoải mái.

Nhược Vũ bắt taxi đi tới cơ quan cảnh sát thành phố, nơi chịu trách nhiệm điều tra cái chết của cô. Một viên cảnh sát dẫn cô vào phòng của trưởng ban chuyên án.

-Chào anh tôi tên là Châu Nhược Vũ bạn thân của Trương Nhược Vũ, người vừa mất cách đây ba tháng. Do vụ án được kết luận quá sớm, mà tôi thấy còn rất nhiều điểm nghi vấn nên tôi muốn xin điều tra lại thì không biết phải làm thế nào?

Bạch Tuyên lục lại tài liệu, lấy ra một tập giấy có tên Trương Nhược Vũ, sau đó ngước lên nhìn cô nhìn kỹ một lượt.

-Cô cùng tên với cô gái này sao?

Nhược Vũ gật đầu rồi đưa chứng minh thư cho Bạch Tuyên kiểm tra, anh ta nhíu mày nhìn tên, tuổi và năm sinh của cô gái trước mặt và người trong hồ sơ hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi cái họ.

-Dựa vào đâu mà cô nghĩ đây không phải là một tai nạn thông thường?

Trong tay Nhược Vũ không hề có một bằng chứng nào, cũng không thể nói mình được trọng sinh nên mới rõ mọi chuyện. Nơi đây cần bằng chứng chứ không phải cần những lời nói suông. Nhược Vũ bịa đại một lý do để nói.

-Chuyện là trước đêm xảy ra tai nạn một ngày tôi và cô Trương có hẹn đi chơi cùng nhau, cô ấy có nói sẽ cùng chồng sắp cưới của mình sống một đời thật hạnh phúc, cô ấy còn nói sẽ sinh vài đứa trẻ bụ bẫm cho anh ta. Một người đang hạnh phúc như vậy làm sao có thể tự sát được?

Nhược Vũ nói dối bằng lời nói thật, cô đã từng mơ mộng ngôi nhà có Lâm Khải Trạch, có tiếng trẻ con cười đùa, sẽ sống thật tốt để hương linh của ba mẹ cô được an ủi. Chỉ là đó mãi mãi chỉ là ước mơ thôi.

Bạch Tuyền là cảnh sát mới được bổ nhiệm về đây, nên vụ án này trước đây vốn không phải do anh xử lý, hơn nữa chỉ dựa vào những lời nói của Nhược Vũ thì không thể nào điều tra lại vụ án được.

-Cô Châu, tôi thành thật chia sẻ nỗi mất mát của cô nhưng vụ án này đã được kết luận trước khi tôi đến đây nhậm chức, muốn lật lại vụ án bắt buộc cô phải có chứng cứ xác thực, đủ yếu tố quan trọng để chúng tôi xem xét.

Nhược Vũ thất thểu rời khỏi cục cảnh sát, biết là khó lòng để họ điều tra lại cái chết của mình nhưng cô vẫn muốn thử để biết muốn điều tra lại phải cần những gì. Bằng chứng, tìm bằng chứng ở đâu bây giờ?

Cô lang thang trên đường lớn không biết đi về đâu, căn biệt thự của Trương gia bỏ trống đã nhiều tháng không có ai ra vào, cô vẫn chưa nghe được tin tức người nào được quyền thừa hưởng căn nhà mà ba mẹ cô để lại.

Lâm Nhất Phàm dừng xe chờ đèn đỏ, nhìn thấy Nhược Vũ như một kẻ mất hồn lững thững đi trên vạch vôi dành cho người đi bộ. Cô ta ở đây làm gì, đường đó đâu phải đường về nhà.

Lâm Nhất Phàm bí mật đánh xe chạy theo sau Nhược Vũ nhưng vào giờ tan tầm rất khó để đưa xe đổi làn đường, hắn nhìn cô khuất trong đám đông mà trán khẽ nhăn mấy đường vì tò mò.

Nhược Vũ bắt xe đến biệt thự của Trương gia, nơi đây đã lâu không được sáng đèn. Cô nhớ lại những ngày còn một nhà ba người vui vẻ, ba cô từng nói chỉ cần là thứ cô thích, có lên trời hái về ông cũng sẽ đi hái cho cô. Vậy mà chiếc container oan nghiệt đó lại cướp đi mạng sống của hai người mà cô yêu thương nhất trên đời, chỉ sau đó có nửa năm cô cũng một lần sắp tìm tới họ.

Lâm Nhất Phàm về đến nhà, còn chưa tháo giày xong Giai Kỳ đã gọi tới.

-Nhất Phàm, tối nay em không làm việc anh tới nhà em đi.

Lâm Nhất Phàm còn chưa trả lời thì Lâm phu nhân đã khoanh tay đứng sẵn, hắn bị doạ đến giật mình như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời cứ “alo” liên tục.

-Anh đang bận gọi lại em sao.

Hắn gấp gáp nói mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy, Lâm phu nhân chỉ đợi có thế lập tức nhéo vào lỗ tai hắn mắng.

-Con vẫn chưa cắt đứt với cô ta sao, lời mẹ nói con đều bỏ ngoài tai à.

Lâm Nhất Phàm ríu rít giải thích mãi mẹ mình đều không chịu nghe, lúc này Nhược Vũ từ ngoài cổng không có sức sống đi vào nhà.

-Thưa mẹ con mới về.

Chào xong cô đi thẳng lên phòng không hề liếc Lâm Nhất Phàm lấy một cái. Với Lâm phu nhân là do cô quá đau buồn nên mới như vậy, còn đối với hắn cô là đang đóng kịch mà thôi.

Lúc Lâm Nhất Phàm mở cửa bước vào phòng, thì Nhược Vũ đã cởϊ áσ khoác nằm dài trên giường suy nghĩ mông lung, hắn sấn sổ bước tới kéo cô ngồi dậy khó chịu lớn tiếng.

-Trình độ diễn xuất của cô ngày càng thượng thừa đó, cả mẹ tôi cô còn dám qua mặt, cô đúng là xảo trá mà.

Trái ngược với Lâm Nhất Phàm, Nhược Vũ bây giờ chán nản không thôi, cô hất tay hắn ra ảo não nói một câu rồi tiếp tục nằm xuống giường.

-Đúng vậy, tôi phải diễn thật tốt để còn nhận cát xê, khi nào đủ xây mấy căn villa rồi tôi sẽ rút khỏi làng giải trí trả tự do lại cho anh.

Lời này của cô là thật, chỉ cần bắt được Lâm Khải Trạch cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Sống trong thân thể của người khác đã chẳng vui, sống cùng tên mặt lợn này càng mệt mỏi hơn.

Lâm Nhất Phàm khó hiểu nhìn cô, định hỏi lúc nãy cô đi đâu nhưng chợt nghĩ cô đi đâu thì liên quan gì tới hắn, nên hắn cũng không nói gì nữa mà đi vào phòng tắm.

***********

Giai Kỳ còn chưa nói xong đã bị ngắt máy ngang, mấy hôm nay Lâm Nhất Phàm cũng không tới tìm cô, chẳng lẽ đang bận dỗ dành mợ ba ở nhà rồi.

Cô mở điện thoại nhìn những bức ảnh mà mình thuê người chụp, tấm nào cũng thật ám muội. Châu tiểu thư đó sau khi xem những bức hình đó rồi không biết có tức giận không nữa?

Cô tự trách bản thân mình, biết thế lúc trước đồng ý lời cầu hôn của Lâm Nhất Phàm cho rồi, bây giờ khỏi phải nghĩ cách làm sao cho hắn bỏ vợ.