Chương 16: Lâm Nhất Phàm điên rồi

Trên bàn cơm của Châu gia chỉ quanh đi quảnh lại chỉ có hai việc.

-Nhược Vũ, con phải biết cách khiến Nhất Phàm để ý tới mình, đừng để nó lăng nhăng ở bên ngoài, phải giữ vững vị trí của con ở Lâm gia.

-Nhược Vũ, hai nhà là thông gia đừng để có tiếng mà không có miếng, phải để Lâm Thị để ý đến Châu Thị của chúng ta.

Châu lão gia và Châu phu nhân cứ nhắc đi nhắc lại hai việc này, khiến bữa cơm ba mươi phút của cô như kéo dài tới tận ba tiếng. Nhược Vũ vì nể tình đây là ba mẹ ruột của thân xác mình đang mang mới không lên tiếng cãi lại. Có cha mẹ nào chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty, mà không quan tâm đến con gái mình như vậy không?

Ăn cơm xong Nhược Vũ lên phòng, nơi này vẫn được quét dọn sạch sẽ. Cô đi xung quanh phòng một vòng rồi ngả lưng xuống giường. Tiếng động cơ ô tô ở dưới sân truyền tới, Châu lão gia và Châu phu nhân đi dự tiệc của đối tác, trong bữa cơm họ còn dặn dò cô ở lại nhà một chút, rồi về Lâm gia sớm để tránh họ có cái nhìn không tốt.

Nhược Vũ lắc đầu ngán ngẩm, không biết họ đã tạo áp lực cho Châu Nhược Vỹ tới mức nào mà cô ấy phải tự tử. Mí mắt sụp xuống, cô ngáp dài một hơi, không cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo tới, cô chìm vào giấc mộng. Lúc cô giật mình thức dậy thì trời đã tối rồi.

*********

Sáu giờ chiều Lâm Nhất Phàm về nhà, hắn lên phòng nhưng không thấy Nhược Vũ đâu. Cũng tốt, gặp nhau chỉ cãi nhau thì gặp làm gì.

Hắn xuống dưới nhà cũng không thấy ba mẹ đâu, hỏi người giúp việc thì biết họ đi dự tiệc cả rồi. Không có mẹ canh chừng, Lâm Nhất Phàm vội vã leo lên xe chạy tới hộp đêm.

Lúc này Giai Kỳ vẫn còn đang ở trên sàn diễn, Lâm Nhất Phàm như thường lệ ngồi trên quầy bar thưởng thức rượu. Thân hình cô nóng bỏng bị gò bó trong bộ biniki chật chội, Lâm Nhất Phàm quay đầu không nhìn nữa.

Tiếng vỗ tay vang lên, Giai Kỳ đã kết thúc màn trình diễn, cô hướng về phía Lâm Nhất Phàm tươi cười bước đến.

-Em à đi với anh một đêm đi, anh có rất nhiều tiền đảm bảo sẽ không để em chịu thiệt.

Một gả đàn ông bụng phệ ra chặn đường Giai Kỳ nói mấy lời không đứng đắn, khiến cô khó chịu.

-Anh đang làm gì vậy? Muốn kiếm gà thì đi chỗ khác mà kiếm.

Lão già này khoảng hơn năm mươi tuổi, ngoại hình cực kỳ không gọn gàng, lại còn cực kỳ xấu nhưng được cái đeo rất nhiều vàng. Ông ta thấy Giai Kỳ từ chối liền móc trong bóp ra một xấp tiền vỗ bôm bốp vào mặt cô.

-Thế này đã được chưa?

"Hự.’’

Gã đàn ông còn chưa kịp thấy Giai Kỳ lắc hay gật đầu thì đã bị đạp mạnh vào bụng, Lâm Nhất Phàm nhìn ông ta lăn lộn ở dưới chân lớn tiếng.

-Dám ở trước mặt Lâm Nhất Phàm này tán tỉnh cô ấy, nhớ cho kỹ cô ấy là của tao. Biến.

Hắn lao tới như một mảnh hổ nhưng khuôn mặt lạnh như băng cực kỳ đáng sợ. Gã đàn ông lồm cồm bò dậy chỉ vào mặt Giai Kỳ.

-Thứ gái bao còn tưởng mình cao sang lắm, mày không yên với tao đâu.

Nói xong ông ta ôm bụng vắt chân chạy thục mạng. Khách khứa trong bar nãy giờ đều móc điện thoại ra quay lại cảnh một già, một trẻ giành gái. Giai Kỳ trốn sau lưng Lâm Nhất Phàm la to.

-Đừng quay nữa, cất điện thoại hết đi.

Lâm Nhất Phàm nắm tay kéo cô ra khỏi hộp đêm, cả hai ngồi trong xe Giai Kỳ ôm lấy bờ vai của mình ra vẻ sợ hãi. Hắn cởϊ áσ vest trên người khoác cho cô rồi khởi động xe về biệt thự nhỏ.

Giai Kỳ suốt cả đoạn đường không nói gì, lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà rồi cô mới mở miệng.

-Cảm ơn anh đã ra mặt giúp em, Nhất Phàm cho đến giờ này em mới biết em không thể sống thiếu anh được thì có muộn không?

Nói rồi cô ôm mặt nức nở, Lâm nhất Phàm đau lòng kéo cô nép vào lòng mình.

-Anh lúc nào cũng bảo vệ em, đừng sợ. Hai ngày nữa chúng ta cùng tới Tam Đảo du lịch đi, anh có sẵn vé rồi.

Giai Kỳ muốn nhảy dựng trong lòng Lâm Nhất Phàm, cô ngẩng mặt ôm lấy khuôn mặt tuấn lãng của hắn tìm tới môi.

Lúc này cửa sổ xe đang mở, một chiếc taxi chạy ngang, Lâm Nhất Phàm có thể nhìn rõ ràng người ngồi trong taxi nhìn mình rồi vụt qua. Đột nhiên hắn chột dạ thẳng lưng tránh nụ hôn chưa thành của Giai Kỳ.

Trong con mắt hắn không có chút hưởng ứng nào làm Giai Kỳ mất hứng, cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Lâm Nhất Phàm dặn dò cô chuẩn bị sẵn hành lí xong thì quay xe chạy đi. Giai Kỳ đứng đó mặt dậm chân tức giận, nói yêu cô mà hôn cũng chưa từng.

Lâm Nhất Phàm lái xe băng băng về nhà, hắn không rõ cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Lúc nhìn thấy Châu Nhược Vũ lướt qua hắn đột nhiên thấy sợ, nhưng tại sao hắn lại sợ cô ta. Suy nghĩ một hồi hắn lấp liếʍ bằng lí do, hắn sợ cô sẽ mách lại với mẹ của mình.

Lâm Nhất Phàm thay giày đi nhanh lên phòng, trong phòng tối om mặc dù phòng tắm đang sáng đèn. Vậy là cô ta đi từ sáng đến giờ này mới về, đúng là loại người lẳиɠ ɭơ. Hắn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu, vạt áo giấu vào quần nằm dài trên sofa, nhìn chỗ nào cũng thật mê người.

Nhược Vũ tắm xong quay trở ra đã thấy Lâm Nhất Phàm trở về, hắn cũng không bật đèn mà nằm ườn ra ở đó, cô có thể ngửi thấy mùi rượu đang bay nhảy trong không khí. Nhược Vũ không thích rượu, những thứ có cồn khiến cô thấy buồn nôn khi nhớ tới chuyện cũ.

Cô cầm chai nước hoa của mình lên xịt xịt vài cái cho át mùi rượu khó chịu rồi bình thản ngồi xuống thoa kem dưỡng da.

Lâm Nhất Phàm nhíu mày nhìn Nhược Vũ, cô ta đang làm cái gì vậy, đang kì thị mình sao? Hắn ngồi bật dậy bắt chéo chân nói giọng khó nghe.

-Cô Châu nếu hôm nay đã thấy điều không nên thấy thì nên biết tự giác mà im miệng lại, nếu cô dám hó hé với mẹ tôi thì con đường vào Lâm Thị cô đừng mơ nữa.

Bàn tay thoa kem dưỡng của Nhược Vũ vẫn không dừng lại, cô cũng không thèm trả lời. Có loại đàn ông nào đi ra ngoài tòm tem còn về nhà bắt vợ giữ kín miệng. Nhưng mà hắn muốn làm gì thì làm, đâu có liên quan tới cô.

Lâm Nhất Phàm thấy cô im lặng lại vô cớ không vui, hắn bước lại gần bàn trang điểm hỏi cho rõ ràng.

-Châu tiểu thư có vấn đề về thính giác sao, có cần tôi đưa cô đi khám không?

Nhược Vũ thoa kem xong rồi, cô định mặc kệ hắn nhưng hắn không chịu để cho cô yên. Cô khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn.

-Chồng à, anh cũng vừa phải thôi, anh đi ra ngoài chơi với gái được thì tại sao tôi ở cùng chỗ với anh trai của anh thì anh lại nhảy dựng lên. Làm người phải công bằng một chút chứ.

Nói xong cô còn vỗ vai hắn mấy cái rồi bỏ đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị Lâm Nhất Phàm kéo lại áp sát vào tường.

Nhược Vũ giật mình tim đập thình thịch, cái tên này hắn điên rồi. Cô giãy giụa hòng thoát ra khỏi hắn, biết sức lực mình không bằng cô hét lên.

-Tên biếи ŧɦái này, thả tôi ra. Nếu vả quá thì đi kiếm con mèo nhỏ của anh đi.

Có thể là Lâm Nhất Phàm điên rồi, đột nhiên nghe mấy lời chửi bới của Nhược Vũ hắn lại thấy dễ chịu. Hắn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ đang bận rộn chửi mắng mình.