Chương 32: Đoạn đường sau này sẽ rất chông gai

Mộng Nhu dẫn Nhược Vũ đi qua một dãy hành lang rồi đến phòng phụ trách truyền thông. Cô ấy dắt cô đến dãy bàn ghế đầu rồi ra lệnh cho người đang ngồi ở đó đổi chỗ.

Nữ nhân viên đang ngồi ở vị trí đó lộ rõ vẻ không vui, đây là chỗ cô đã ngồi hơn hai năm đột nhiên lại bắt cô nhường cho người mới. Nhược Vũ cũng thấy hơi ngại nên nhỏ giọng cười nói với Mộng Nhu.

-Chị sắp xếp cho em ngồi chỗ nào cũng được, em không muốn làm đảo lộn trật tự của mọi người đâu.

Mộng Nhu là quản lý phòng quản lí truyền thông, hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, ba vòng bốc lửa nhưng cực kỳ khó tính. Lúc nãy vào phòng giám đốc, khoảnh khắc mờ ám giữa Nhược Vũ và Lâm Nhất Phàm cô đều nhìn thấy hết nhưng để giữ sự chuyên nghiệp của mình cô mới không có phản ứng gì. Đối với loại người dùng nhan sắc để đi lên cô không hề có cảm tình.

Mộng Nhu nhẹ đảo mắt nghiêng đầu nhìn thẳng hai mắt Nhược Vũ, hỏi lại với giọng điệu không hề thiện cảm.

-Tôi là quản lý hay cô là quản lý, tất cả những gì có trong phòng này, kể cả đồ vật và con người đều dưới sự quản lí của tôi. Cô không có quyền quyết định rõ chưa?

Nhược Vũ tròn mắt nhìn người phụ nữ ra uy trước mặt mình, cô rõ ràng có thiện ý hợp tác, vậy mà cô ta lại phũ phàng khiển trách như vậy trước mặt mọi người, bây giờ hơn hai mươi con người có mặt trong phòng đều nhìn cô chằm chằm giống như cô thật sự có lỗi vậy. Quản lý chứ đâu phải là mẹ muôn loài, mà lại ăn nói với giọng điệu xấc xược như vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô không muốn gây gổ mất tình đoàn kết, được thôi, ngồi ở đâu cũng được, cô nhịn vậy. Nhược Vũ đảo mắt đi nơi khác không nói gì, nhân viên kia cũng đã thu dọn xong, cô liền đặt mông ngồi xuống.

-Tôi đã cho phép cô ngồi chưa? Lời tôi nói lúc nãy cô nghe không hiểu sao? Trong phòng này chưa được sự thông qua của tôi thì không ai được tự ý làm việc ngoài lề có rõ chưa?

Nhược Vũ cắn răng để tránh miệng mình phát ra những lời không hay, cô vào đây để làm việc chứ không phải đi tù, có cần phải gắt gao khó chịu như thế này không? Những nhân viên ở đây làm sao chịu nổi sự áp bức này suốt thời gian dài vậy?

Nhược Vũ nghiêm túc đứng lên, lần này nữa là lần thứ hai cô nhịn, nhất quá tam, nếu cô ta còn kiếm chuyện bảo đảm hôm nay cô sẽ có một trận sống mái với cô ta.

-Từ nay cô là nhân viên ở đây thì cố gắng mà làm việc, dù cô có sử dụng mối quan hệ, để không cần phỏng vấn vẫn được nhận vào, thì tôi cũng sẽ loại thẳng tay nếu cô làm không tốt.

Nói xong cô ta ngoảnh mặt đi thẳng, Nhược Vũ chán nản ngồi phịch xuống ghế, mới ngày đầu đã thấy không suôn sẻ rồi.

Mộng Nhu rời khỏi phòng, nhân viên ở đó bắt đầu xì xầm về lai lịch của Nhược Vũ, xưa nay muốn vào được Lâm Thị đều phải vượt qua kỳ phỏng vấn và kiểm tra năng lực cực kỳ gắt gao, không biết cô ta là ai và có mối quan hệ thế nào mà lại được tuyển thẳng vào công ty.

Nhược Vũ ngồi bàn trên cùng nghe rõ mồn một những lời bàn tán đó. Tuy không thích cho lắm nhưng dù sao nơi này cũng sẽ gắn bó với cô một thời gian, nên trước mắt cứ hoà nhã với mọi người thì sau này sẽ dễ sống hơn. Nhược Vũ đứng lên xoay người về phía sau, nở một nụ cười xán lạn cúi đầu chào.

-Xin chào mọi người, tôi tên là Châu Nhược Vũ, rất vui được làm việc cùng tất cả mọi người, mong rằng sau này sẽ được mọi người chiếu cố.

Chẳng một ai đáp lại cô cả, sau màn chào hỏi của cô tiếng xì xầm chấm dứt, ai làm việc đó không một người hưởng ứng sự hoà đồng của cô. Có thể nói sau cú sốc bị Lâm Khải Trạch hại chết, thì đây là cú sốc thứ hai của cô.

Trương Nhược Vũ, một tiểu thư danh giá đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, bên cạnh không thiếu những cậu ấm cô chiêu tiếp cận làm quen, mỗi một bước cô đi đều trải thảm vàng…Tất cả đã qua hết rồi, cô bây giờ là Châu Nhược Vũ, tuy cũng là một tiểu thư con nhà giàu nhưng danh tiếng chẳng ai biết, hôm nay ngày đầu lăn lộn với cuộc đời còn bị người khác ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhược Vũ quay mặt lên phía trước lặng lẽ ngồi xuống, đoạn đường sau này mà cô bước có lẽ còn rất nhiều chông gai.

***************

Từ Khôn mang cho Lâm Nhất Phàm một cốc nước lọc, sẵn tiện báo cáo tình hình công việc.

-Thưa giám đốc, mẫu xe chúng ta mới tung ra thị trường đang được công chúng đón nhận nhiệt tình, doanh thu tháng này cũng cao hơn những tháng trước. Còn có chuyện Lâm tổng đầu tư vào Trương Thị đã hoàn tất đàm phán xong trong ngày hôm qua.

Lâm Nhất Phàm uống một hơi hết nửa ly nước mà vẫn thấy môi còn hơi khô, Châu Nhược Vũ đó đúng là có mị lực đặc biệt, khiến hắn thấy bứt rứt không yên được.

Hắn tựa vào ghế xem tài liệu Từ Khôn đưa lên, Lâm Nhất Phàm nhíu mi nhìn con số đầu tư cho Trương Thị lên đến chín con số, cụ thể là 100 triệu USD.

Xưa nay Lâm Thị chỉ tập trung vào mảng xe hơi, nếu có đầu tư ngoài lề cũng chỉ là đầu tư vào nhà hàng, khách sạn mang thương hiệu của Lâm Thị, chưa từng đầu tư vào những sản phẩm khác. Lần này có phải anh ấy đã đầu tư hơi quá tay rồi không? Anh ấy không phải loại người luyến lưu tình cũ, hắn rất rõ điều đó, vậy anh ấy nhìn thấy tiềm năng gì từ thị trường mỹ phẩm của Trương Thị?

-Hiện tại Trương thị là do ai chịu trách nhiệm quản lí?

-Là ông Triệu Phi, em trai ruột của Trương phu nhân quá cố.

Lâm Nhất Phàm xưa nay không quan tâm đến Trương Thị nên cũng không biết về người này, hắn gấp tài liệu hỏi đến chuyện khác.

-Chuyện tôi nhờ, cậu làm đến đâu rồi?

-Thưa giám đốc, cô nhi viện Nhân Ái đang đứng tên của ông Triệu Phi và hiện tại đã có người đặt cọc trước mảnh đất này, họ cũng đang trong quá trình chuẩn bị sơ tán những đứa trẻ tại đây. Bây giờ chúng ta muốn mua lại e là rất khó, mà người mua bên kia cũng không phải là nhân vật tầm thường.

Lại là Triệu Phi, Lâm nhất Phàm nhớ rõ chị dâu hụt của mình là chết bất đắc kỳ tử, cũng không nghe là có để lại di chúc. Giấy tờ sở hữu tài sản bây giờ rất phức tạp, vậy tại sao ông Triệu Phi đó lại có tất cả quyền sở hữu tài sản sau khi Trương tiểu thư mới mất có bốn tháng, còn đem cô nhi viện bán luôn rồi.

Còn Nhược Vũ, tại sao cô ấy muốn mua bằng được chỗ này, có phải đơn giản chỉ là cô ấy thương những đứa trẻ ở đó không?

Lâm Nhất Phàm nghĩ ngợi một hồi rồi dặn dò Từ Khôn.

-Không cần biết cậu dùng cách nào, bảy ngày nữa phải sang tên cô nhi viện đó qua tên của Châu Nhược Vũ.

Từ Khôn khẽ rơi trái tim “bộp” xuống đất một cái, bắt anh phải khổ sở đi lấy thông tin thì ra là để tặng lại cho bà xã, mấy người có vợ rồi thật là khó hiểu. Phận làm thuê chỉ biết vâng lời chứ còn sự lựa chọn nào khác.

Nhược Vũ ngồi cả buổi sáng không ai giao việc cho cô làm, cả việc in tài liệu họ cũng không cho cô làm giúp, giờ nghỉ trưa cũng không ai gọi cô đi ăn cơm. Cô phải tự mình tìm đến căn tin để lấp đầy cái bụng. Giống như đang bị cô lập giữa một tập thể vậy.