Chương 22: Cưng Chiều Em Gái

Cứ như vậy một tháng nữa lại trôi qua giữa cô và Đường Quân Vũ lại tiến thêm một bước hai người cứ như vậy đi ăn đi chơi anh đưa cô đi những nơi mà cô muốn.

- Hôm nay chơi nhiều như vậy chắc em mệt lắm đây uống nước đi . Anh đưa cô một ly nước ép.

Cô nhận lấy rồi nói . "Cảm ơn "

- Giữa anh và em còn phải cảm ơn sao . Anh đưa tay lấy những sợi tóc trên mặt cô vì bị gió thổi kèm theo là hương thơm của hoa cúc trắng .

" Mùi hương thật dễ chịu cảm thấy dù bao mệt đều tan biến nếu được em muốn được đến đây thường xuyên có thể giải tỏa tâm trạng "

Anh nhìn cô nhưng không nói gì rồi đứng dậy lúc này cô vẫn còn nhắm mắt để hưởng gió thì tay cô bị nắm lấy Lương Y Thần mở mắt nhìn thì Đường Quân Vũ đã đỡ cô dậy kéo cô đi một mạch không bao lâu trước mắt cô xuất hiện một căn nhà nhỏ.

Được làm bằng gỗ nhìn rất đơn giản bên ngoài được phủ một lớp sơn màu trắng anh mở cửa hai người đi vào trong bên trong lại hoàn toàn khác với bên ngoài cũng là màu trắng nhưng cách trang trí khá đặc biệt.

Khi nhìn từ ngoài thì ngôi nhà này rất nhỏ nhưng khi vào trong rồi mới biết bên trong rất rộng có một chiếc giường một bộ bàn ghế nhỏ được đặt một góc phòng có cả tủ quần áo phòng tắm bếp nấu ăn cô như không thể tin được.

" Đây là "

" Là nơi bí mật của anh "

" Để làm gì " cô nghi vấn hỏi

" Em biết đó mỗi lần bà nội cứ bắt anh phải kiếm cháu dâu cho bà những lúc như vậy anh sẽ trốn ở đây hoặc ở nhà hàng nhưng ở Hoa Viên bà sẽ tìm đến " Đường Quân Vũ ảo não nói.

" Vậy cho nên anh mới đến đây một nơi xa như vậy "

" Ừ , thật ra anh không chỉ đến đây để tránh bà cũng vì ở đây là ngoại ô nên những thực phẩm rau ở đây đều được bà con trồng cũng đảm bảo an toàn nên anh mới đến đây để mua mọi người ở đây ai cũng khó khăn.

" Ra là vậy, nhưng như vậy chẳng phải anh lại mua giá thấp sao là một nhà hàng có tiếng lại mua loại rau rẻ về bán với giá trên trời "



" Đâu anh vẫn mua giá thị trường mà ở đây giá chỉ vài nghìn một kí thử hỏi làm sao để sống chứ cả một vụ mùa rất vất vả chỉ kiếm vài triệu em nghĩ có đủ sống không "

Cô nghe anh nói thì cũng hiểu được chuyện anh làm.

" Ai mà yêu được anh chắc họ sẽ hạnh phúc lắm thật ngưỡng mộ "

" Thiệt thòi cho em rồi " Đường Quân Vũ nói một câu không đâu vào đâu nhưng cô cũng biết anh đang muốn nói gì.

Cô chỉ cười không đáp.

" Trời cũng không còn sớm nữa nên về thôi đi về muộn một chút sẽ không an toàn "

" Ừ " nói rồi hai người lên xe chạy gần hai tiếng anh chạy đến nhà cô .

" Hôm nay anh cũng vất vả rồi " cô định mở cửa bước xuống thì bàn tay được anh nắm lại.

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh nhưng chưa kịp phản ứng anh kéo cô về phía mình cô bị bất ngờ nhưng chưa nói gì thì anh lên tiếng.

" Quân Viễn đang nhìn " chỉ bốn chữ cô liền hiểu ý đồ của anh nên cũng cùng phối hợp qua một lúc lâu anh và cô tách ra anh còn đưa tay lên chùi miệng mình rồi cười ẩn ý.

Cô đang nghĩ sao Đường Quân Vũ lại không đi làm diễn viên nhỉ thật uổng phí.

Phía bên này Đường Quân Viễn như một cơn lốc ánh mắt lạnh tanh Minh Quân đang lái xe cũng cảm nhận được một luồng khí chết chóc nhưng lại không dám nói gì chỉ ngồi đợi lệnh.

Một lúc sau anh lên tiếng " Chạy xe đi "

Minh Quân cũng không chần chừ anh ta liền cho xe chạy nhanh để tránh bị chịu cơn thịnh nộ này tránh được lúc nào hay lúc đó.

Đường Quân Vũ lái xe về nhà chính vừa đi vừa huýt sáo quản gia Châu thấy anh về cũng đi ra chào ông thấy anh vui vẻ nên hỏi.



" Đại thiếu gia hôm nay chắc có gì vui đúng không "

" Chú cũng thấy vậy phải không "

" Vâng, bà chủ nghe hôm nay cậu về nên kêu tôi chuẩn bị rất nhiều món ăn mà cậu thích đấy "

" Tôi biết rồi vậy chú làm gì làm đi " nói rồi anh đi vào vừa đi vừa hát có lúc lại nhảy.

Mọi người đều đang ngồi ở phòng khách cũng không ngờ một người ít khi thể hiện sự vui vẻ ít nói hôm nay lại hát, huýt sáo rồi nhảy ai cũng đưa mắt nhìn về phía anh.

Bà nội Đường là người lên tiếng trước .

" Có chuyện gì mà con lại vui như vậy mau lại đây ngồi kể ta nghe nào " bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Anh cũng đi tới rồi chào ." Bà nội,ba dì " lúc này anh đưa mắt nhìn sang cạnh em trai mình ánh mắt không thể hiện gì cũng không quan tâm anh đi đến ngồi xuống.

Trần Dĩ Hân cũng đưa mắt nhìn anh cô ta cũng nghe nhắc về anh nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt nghe nói cũng là một người rất lạnh lùng yêu ghét rõ ràng nhưng ngay lúc nãy cô ta thấy anh cười rồi vui vẻ như vậy cô ta cũng nghĩ đúng là anh em thật giống nhau.

Lúc này Đường Vi Vi lại lên tiếng.

" Có hai người anh một người thì cứ công việc một người thì cứ lo việc nhà hàng rồi về tới cũng không quan tâm hỏi han đứa em gái này sao tôi lại bất hạnh thế này "

" Anh làm sao không thương em được chứ không phải vì em bận đi du lịch với bạn bè mà quên mất người anh trai này sao thật đáng buồn " Đường Quân Vũ giả vờ trách yêu cô em gái này.

" Dù có bận không phải chỉ cần em alo anh đều xuất hiện sao chỉ sợ em quên đi hai người anh này thôi "Đường Quân Viễn cũng cưng chiều nói.

Từ đầu cho tới cuối lúc cô ta đến đây cũng chỉ có Hạ Anh là nói chuyện với cô ta còn lại vấn đề đều xoay quanh cô em gái này cả một người lạnh lùng như Đường Quân Vũ cũng có một mặc dịu dàng này.

Cô ta cảm thấy mình như một người không tồn tại ở đây vậy .