Chương 6

Eri liếc nhìn cô một cái rồi bĩu môi: "Tôi biết."

Được thôi, là cô xen vào chuyện của người khác.

Giang Mạt không nói nữa, đạp ga phóng xe đi.

Nhưng cô đi chưa được xa lắm thì cảm thấy có gì đó không ổn.

Tay lái dường như bị mất kiểm soát, cứ bị chếch về phía bên trái.

Cũng may mà tốc độ xe đang không nhanh lắm, cô đè xuống sự hoảng loạn trong lòng, nhấn đèn báo hiệu khẩn cấp, nhả chân ga, cố gắng giữ tay lái để xe tiếp tục đi thẳng.

"Có chuyện gì thế?"

Eri cũng phát hiện ra là xe có vấn đề, cô ta ngồi thẳng dậy, sợ hãi hỏi cô.

Giang Mạt bình tĩnh đạp phanh xe, cuối cùng cũng có thể dừng được xe lại ngay trước một cái ngã tư.

Cũng phải cám ơn Dương Quang Lập. Cô thi bằng lái xe từ hồi còn học năm hai đại học, cũng chỉ là muốn có thêm một kỹ năng, thêm chút ưu thế khi đi xin việc thôi. Còn kỹ thuật lái xe của cô thì thực sự là được luyện ra trong hai năm làm việc ở Minh Khắc đó chứ.

Cô xuống xe kiểm tra thì thấy lốp trước bên trái bị thủng.

Giang Mạt đành phải mở cốp xe, lấy chóp cảnh báo giao thông ra rồi đặt nó ở một khoảng phía sau xe.

Chờ công ty bảo hiểm cử người đến xử lý thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ nữa, cô cố gắng nhớ lại các video hướng dẫn thay lốp xe mà trước đây mình đã từng nghiên cứu để đề phòng tình huống bất ngờ, lại lấy ra một sợi dây chun từ trong túi xách, buộc tóc lại.

Nhìn nhìn chiếc áo khoác trắng mới mua trên người, thật vật vả chờ đợi đến cuối tuần mới có cơ hội lấy ra mặc, chỉ nghỉ đến chuyện lát nữa nó sẽ bị bẩn mà cô đã cảm thấy đau lòng rồi. Cô dứt khoát cởi nó ra, chỉ mặc một chiếc váy dài hai dây bó sát, cứ thế chuẩn bị thay lốp xe.

*

Một ngày tháng Tư, mưa phùn lắc rắc như rải tơ, toàn bộ thành phố Nam Lăng như được bao bọc trong tiết xuân.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu trắng đang hòa mình trong dòng xe đông đúc, năm chữ số 7 trên biển số xe cực kỳ bắt mắt.

Lục Lâm Linh đặt một tay lên vô lăng, móng tay đỏ rực tỏa ra ánh sáng quyến rũ.

Chị gõ gõ đầu ngón tay, có chút sốt ruột: “Sao lại nhiều xe như thế này nhỉ, vừa mới đi được một chút đã kẹt lại rồi!”

Người đàn ông ngồi bên cạnh cứ như thể chẳng nghe thấy gì, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình di động.

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy một câu đáp lại, Lục Lâm Linh quay mặt qua nói: "Đại thiếu gia à, chị mới làm móng tay được một nửa thôi đã phải tất tả chạy đi đón cậu rồi, thế mà cậu không thể gác công việc sang một bên để trò chuyện một hai phút với chị được à?"

"Tôi đã bảo là không cần chị tới đón." Người đàn ông nhàn nhạt trả lời, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái.

"Đúng, là chị đây rảnh hơi!"

Lục Lâm Linh cười lạnh một tiếng, mở cửa sổ bên phải xe xuống, muốn cho anh bị ướt mưa.

Lại nghe thấy bên cạnh vang lên một câu nhẹ nhàng: “Hôm nay gió thổi từ hướng Bắc.”

Sau đó lại nói tiếp: "Nếu mở ở bên phía chị, nói không chừng còn có thể tạt được một tí qua đây."

Lục Lâm Linh: ...

Chị đây cũng chẳng phải là đồ ngốc!

Chị còn đang định đáp trả một câu thì nghe bên ngoài vang lên một tiếng huýt sáo kỳ lạ, vừa nghe đã thấy không đứng đắn rồi.

Ngay sau đó là tiếng cười ồn ào khả ố của mấy gã đàn ông.

Lục Lâm Linh nhìn về phía ven đường, hai mắt đột nhiên sáng lên: "Oa... Phong cảnh này đúng là không tồi đâu!"

Người đàn ông hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt.

Lục Lâm Linh thấy thế bèn lắc đầu: "Nhiều lúc chị thật sự hoài nghi, không biết có phải là cậu không thích phụ nữ hay không nữa. Khó trách mẹ cậu cứ hai ba ngày lại tìm đến chị để hỏi han tin tức của cậu!"

Nghĩ đến điều gì đó, chị ho nhẹ một tiếng: "Lâm Dữ à, không phải là vẫn còn cái đó đó đấy chứ?"

Lục Lâm Dữ hơi quay mặt lại, liếc nhìn chị một cái.

Lục Lâm Linh chợt thấy cổ mình hơi lạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt này của anh thật là dọa người. Chị đành cẩn thận thu hồi lại tâm thái hóng hớt của mình lại: "À cái đó…. Chỉ là chị đây quan tâm đến cậu thôi mà.”

Đáp lại chị chỉ là một tiếng cười nhạt.

Lục Lâm Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, tỏ ra hết sức quan tâm em út trong nhà: “Chị hỏi này, cậu rốt cuộc thích dạng con gái như thế nào vậy?”

Chị chỉ chỉ vào ven đường: “Kiểu như thế kia, có phải là gu của cậu không?”

Lục Lâm Dữ cũng rất nể tình mà một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lại.

Cô gái kia đang quay lưng về phía anh.

Thời tiết hiện giờ cũng phải 17, 18 độ C, mà cô vẫn đủ dũng khí để mặc một thân váy dài hai dây, cúi người chổng mông ra ngoài, đúng thật là đáng nể.

Bởi vì tư thế này mà bộ váy càng ôm sát hơn vào cơ thể cô, khiến bờ mông nhìn càng thêm tròn trịa. Khe hở bên hông váy cũng vì thế càng rộng mở hơn, để lộ cặp đùi trắng nõn vô cùng bắt mắt của cô. Cô đứng ngay góc đường lớn – nơi xe cộ lui tới sân bay, thật sự là rất thu hút ánh nhìn.

Bên cạnh là chiếc Mingke L7 phiên bản hạng sang, hẳn là xe của công ty, hàng ngày dùng để đi đón tiếp khách hàng.

Mặc váy hai dây xẻ cao đến đùi đi gặp khách hàng?

Anh lạnh mặt mà thu hồi ánh mắt.