Chương 5: Làm phiền

Phó Phồn Sơ dẫn Hoắc Ôn Tú đến một nhà hàng Trung Hoa. Quán không đông lắm, cả hai ngồi vào một góc, xem thực đơn do nhân viên phục vụ mang lên.

Hoắc Ôn Tú rất ít khi ăn ngoài, nhìn mãi vẫn không biết chọn món gì, cuối cùng đành ăn theo món Phó Phồn Sơ chọn.

Điện thoại trên bàn vẫn không ngừng rung, Phó Phồn Sơ nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu hỏi Hoắc Ôn Tú: “Cô ấy vẫn đang làm phiền cô sao?”

Hoắc Ôn Tú biết cô ấy đang nói về ai, liền gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi cũng có giới hạn của mình. Cô ấy đã kết hôn rồi, tôi không có sở thích làm người thứ ba, nên sẽ không dính dáng gì nữa.”

“Cô không làm phiền cô ấy, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không làm phiền cô.”

Hoắc Ôn Tú nhìn chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi, cười khổ nói: “Cô ấy là thế đấy. Chỉ cần không nghe, cô ấy sẽ gọi mãi. Nếu tôi nghe máy, cô ấy sẽ bắt đầu khóc lóc, làm ầm lên rồi làm đủ trò.”

Phó Phồn Sơ không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng lẽ.

Sau khi ăn xong, họ bước ra ngoài, phố đã lên đèn, và một cơn mưa phùn nhẹ nhàng bắt đầu rơi. Hoắc Ôn Tú đã xem dự báo thời tiết buổi sáng nên trong túi có sẵn một chiếc ô. Thấy Phó Phồn Sơ bước ra ngoài, cô mở ô, giơ lên nói: “Trời đang mưa rồi.”

Phó Phồn Sơ nhìn thoáng qua, rồi bước vào dưới ô: “Để tôi đưa cô về.”

“Cảm ơn.” Ban đầu Hoắc Ôn Tú không định để Phó Phồn Sơ đưa về, nhưng nghĩ lại bây giờ cô chẳng còn nhiều tiền, trời lại mưa, và còn có xe sang để ngồi, thế là cô không từ chối nữa.

“Đi thôi.”

Hoắc Ôn Tú cố gắng giơ ô lên. Phó Phồn Sơ cao khoảng 1m7, lại còn đi giày cao gót, đế giày cũng rất cao. Trong khi cô chỉ cao có 1m6, và đó là khi cô mang giày. Cô mới cầm ô được một lúc mà cánh tay đã mỏi nhừ, nhưng may mắn thay, xe đậu không xa, nếu không chắc cô không chịu nổi chiếc ô này.

Phó Phồn Sơ tập trung lái xe, Hoắc Ôn Tú áp mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Những giọt mưa trượt dài trên cửa kính, ngoài kia, những bảng hiệu đèn neon trước cửa các cửa hàng lấp lánh, nhưng lại nhòe nhoẹt không đọc rõ được, giống như tâm trạng của cô lúc này.



Gần đây Hoắc Ôn Tú rất phiền lòng, không phải vì chuyện gì khác mà vì ngày nào điện thoại của cô cũng reo liên tục, và người gọi đến chỉ có một người duy nhất.

“Chị Tú Tú, dạo này điện thoại của chị reo từ sáng đến tối, chị đang yêu đương phải không?” Dư Tư Tư vừa hút ly trà sữa vừa hỏi.

Hoắc Ôn Tú nhìn điện thoại đang reo không ngừng, rồi quay sang nhìn Dư Tư Tư, mỉm cười nói: “Chị cũng muốn là vậy, nhưng tiếc là không phải.”

“Thế à, em còn tưởng chị Tú Tú đang yêu đương rồi chứ.”

“Thôi được rồi, nếu chị mà yêu ai, nhất định sẽ báo cho em biết đầu tiên.” Hoắc Ôn Tú cầm tờ đơn bên cạnh, bỏ bút vào túi, mỉm cười nhìn Dư Tư Tư nói: “Giờ em đừng có bàn về chuyện yêu đương với chị nữa, mà cùng chị đi sang phòng bệnh. Bệnh nhân giường 13 phòng 217 cần thay thuốc rồi.”

“Vâng.” Dư Tư Tư đặt ly trà sữa xuống, lấy khẩu trang từ túi ra và đeo lên.

Phòng 217 là phòng bệnh thường, bệnh nhân giường 13 là một bà cụ có cả con trai lẫn con gái, nhưng lần nào đến chăm sóc cũng chỉ có cô con dâu, chưa bao giờ thấy những người con khác. Mỗi lần Hoắc Ôn Tú vào thay thuốc, bà cụ lại kéo cô lại hỏi đủ thứ chuyện, rồi bắt đầu kể lể, nói hết người này đến người khác trong phòng bệnh, rồi phàn nàn rằng chỗ này không tốt, chỗ kia không ổn. Hoắc Ôn Tú lần nào cũng chọn cách lờ đi.

Dư Tư Tư đẩy chiếc xe thay thuốc, nhìn bà cụ trên giường cứ lải nhải không ngừng, cô thật sự muốn đáp lại một câu, nhưng vì thân phận của mình, cô chỉ có thể lườm mắt.

Sau khi thay thuốc xong, Hoắc Ôn Tú nhìn bà cụ với vẻ mặt không cảm xúc, nói: “Bà nghỉ ngơi nhiều vào, nếu có gì không thoải mái thì bấm chuông.”

Nói xong, cô quay đầu bước ra khỏi phòng. Dư Tư Tư cũng đẩy xe thuốc ra theo.

“Chị Tú Tú, bà cụ đó có vấn đề thật đấy. Con dâu cả ngày đưa cơm chăm sóc bà ta, vậy mà bà ta vẫn nói con trai thứ của mình tốt hơn, thật quá thiên vị.” Dư Tư Tư phàn nàn.

“Em quan tâm làm gì, cũng chẳng thể thay đổi được gì, chúng ta làm hết bổn phận là được.” Hoắc Ôn Tú kéo khẩu trang xuống, nhét vào túi.

Dư Tư Tư bĩu môi nói: “Em chỉ thấy tiếc cho cô con dâu thôi. Hôm trước em còn nghe thấy bà ta nói thẳng trước mặt cô ấy là sau này không để lại tiền cho gia đình họ, bảo cô ấy đừng mơ mộng.”

“Dùng tiền để đe dọa người khác, kiểu gì bà cụ đó cũng sẽ có ngày phải hối hận.”

“Đúng, đúng, đúng.” Dư Tư Tư gật đầu lia lịa, theo sau Hoắc Ôn Tú sang phòng bệnh tiếp theo.