Chương 2: Không biết may mắn hay xui xẻo

Tô Kiều An điều chỉnh tâm trạng và xem đây như một trò đùa cô nhìn sang Giai Giai và bảo: "Cậu mới lạ, mình đang nói chuyện với đàn anh khóa trên mà!" nói rồi chỉ tay sang anh.

Giai Giai đưa tay lên đầu cô nói " Cậu ốm à?, chắc thời tiết hơi nóng nên cậu nhìn nhầm, mình không hề thấy ai cả. Thôi đi mua thuốc uống đi, mình về nhà có tý việc, bye bye!"

Kiều An lúc này dở khóc dở cười nhìn sang anh giải thích: " chắc cậu ấy ốm hay cận nên hoa mắt không thấy anh thôi, anh đừng để bụng."

Anh cười cười " không phải bạn em ốm đâu mà cũng không cận, không ai thấy anh cả chỉ có em thôi!"

Kiều An lúc này thấy lạnh giữa mùa hè hỏi:

" Anh không phải là người à?"

Anh không trả lời nhưng gật đầu. Kiều An lúc này nghĩ là chắc anh đã chết rồi nhưng không dám hỏi. Cô lúc này sợ hãi vô cùng lo lắng hỏi: " Anh tên gì? Sao anh lại ở trường học? Nhà anh ở đâu?"

Anh lắc đầu trả lời: " Anh không nhớ gì cả, anh chỉ nhớ tất cả mọi chuyện trong trường như anh học ngành gì, năm mấy thôi và anh cũng chẳng biết mình đã ở trường bao lâu và tại sao anh lại ở trường nữa nhưng may mắn có người duy nhất thấy anh là em."

An Kiều không biết bản thân may mắn hay xui xẻo khi gặp anh đây xong lắc đầu không nghĩ lang mang trò chuyện cùng anh.

" Thôi nếu em đã thấy anh thì em đặt tên cho anh nhé! gọi Diệc Thần đi, cái tên em thích." Cô nói xong nhìn biểu cảm trên gương mặt xem anh thích không.

Lúc này anh cảm thấy hài lòng gật đầu "Vậy lấy tên này đi." anh đáp.

Từ lúc đó, anh và cô thân nhau hơn, hằng ngày cô đi học đều gặp anh. Thân là đàn anh, Diệc Thần giúp cô mọi thứ trong học tập, giúp chọn tài liệu học, giúp cô tự tin và càng ngày cô phát hiện anh không những đẹp trai mà còn rất giỏi nếu anh còn sống liệu mọi cô gái trong trường có mê mệt theo đuổi anh không, liệu anh có liếc nhìn cô lấy một lần trong đám cô gái đó. Cô càng nghĩ càng buồn cho anh và cô. Diệc Thần thấy cô nhóc này lại nghĩ linh tinh liền cốc đầu cô mắng: " nghĩ gì mà chuyện tâm vậy? "

cô nhìn Diệc Thầy lúng túng trả lời " Dạ không có gì đâu anh Diệc Thần" Nhưng cô lại thấy buồn khi nghĩ về anh.

Anh gắn hỏi " Đừng nói dối, anh biết em có tâm sự mà, mau nói ra đi."

Cô nghĩ thầm "Ủa trên mặt mình hiểu hiện rõ đến thế à!" Xong đem chuyện mình vừa nghĩ nói ra cho anh nghe.

Anh nghe xong, xoa đầu cô nói: " Sao em lại nghĩ anh như vậy, với cô gái đáng yêu như em chắc anh sẽ thích, làm gì có chuyện không thèm liếc. " Anh nói ngọt ngào xong lúng túng nhìn cô tiếp lời " À ý anh thích như thích kiểu đàn em, bạn bè không phải thích kiểu khác đâu."

Anh biết mình thích cô gái nhỏ này nhưng không thể nói ra được vì anh không tồn tại nữa rồi sẽ không đem đến hạnh phúc cho cô trong khi cô còn trẻ và còn nhiều thanh xuân.

Lời anh nói làm cô vui nhưng hụt hẫn vì cô thích anh rồi.