Chương 3: Có người thích cô ấy

Hôm nay, Kiều An đến trường với tâm trạng vui vẻ vì cô càng ngày càng muốn nói chuyện với anh hơn. Nhiều lúc cô bị bạn bè bắt gặp cô hay nói chuyện một mình cho rằng cô bệnh nặng hay tự kỉ nên khuyên cô đi khám, cô chỉ cười cho qua vì cô cảm thấy mình đặc biệt khi thấy được anh.

Mới sáng sớm, Long Cẩn - lớp trưởng thấy cô hỏi: " Kiều An, lại đi học sớm à?"

cô "ừ" rồi vào vị trí mình. "Vì muốn gặp được anh nên mình đi sớm mà bây giờ không thấy anh đâu mà gặp lớp trưởng đáng ghét này. Thật bực mình mà!". Cô nghĩ ngợi trong đầu.

Lúc này thấy lớp vắng vẻ Long Cẩn tiến tới gần bàn cô hỏi han: " Này Kiều An, tớ rất thích cậu, cậu có biết không lần đầu tiên gặp cậu mình đã ấn tượng với đôi mắt to đẹp và nụ cười của cậu." Nói rồi Long Cẩn tỏ vẻ sờ gáy ngại ngùng.

Lúc này, Kiều An tỏ vẻ khinh miệt cười tươi nhưng trong lòng lại nghĩ : " Cậu nghĩ ai cũng ngốc như mấy cô bạn gái cũ của cậu à? Tuy cậu nhà giàu cố gắng lắm mới được điểm bằng mọi nhưng con người thì có mới nới cũ, không coi ai ra gì." Cô chỉ nghĩ thế nhưng không có ngu mới nói ra, cô giả vờ bảo:

" À, thế à, mình thật không biết tình cảm của cậu, mình thấy chúng ta không hợp."

Long Cẩn nghe xong lại đáp: "Sao lại không hợp chứ một người đẹp trai, giàu như mình với một người xinh đẹp, học giỏi như cậu xứng là một đôi nhất đấy!"

Cô nghe xong trong đầu thăm mắng :" Tên này nói hắn đẹp trai không biết ngượng mồm thì phải, đẹp trai chỉ có Diệc Thần của mình mới xứng đáng xuất sắc, cậu ta xứng sao!"

Long Cẩn thấy Kiều An không nói gì nên thầm tưởng cô ấy đang thừa nhận, nếu biết Kiều An đang mắng mình chắc hắn cũng tức điên. Không thấy trả lời hắn tỏ vẻ vui mừng lên tiếng :

"Vậy cậu làm bạn gái mình nhé! Không cần trả lời vội, mình cho cậu một tuần suy nghĩ." Hắn làm vẻ rộng lượng chờ đợi nhưng lại không cho cô đáp mà chạy mất hút. Trong lúc đó, Kiều An bất lực gọi:

"Này, tớ.... không... "

Đổi lại là tiếng thở dài của cô trong vô vọng, cô lắc đầu thầm nhủ: " Thôi kệ hắn, mình chẳng quan tâm, lần sau mình sẽ dứt khoát hơn." Vì cô biết bây giờ chọc tức hắn chỉ có đường sống không yên. Hắn sẽ lợi dụng chức vụ và thế lực nhà hắn để hành hạ cô mà cô chỉ là cô bé bình thường.

Hành động ấp a, ấp úng tỏ vẻ ngây thơ của Kiều An lại rơi vào tầm ngấm của Diệc Thần, trong khi cô đang rơi vào dòng suy nghĩ thì gương mặt Diệc Thần tức giận đến khó coi.