Chương 11: Tiến triển nhanh

Đầu giờ chiều là Lam lái xe về tới quê của mình. Cô không đưa Oanh về nhà luôn mà tranh thủ ghé qua phân xưởng để thông báo về hợp đồng mới ký. Rồi cô giao cho giám đốc sản xuất của xưởng lo phân công dây chuyền làm việc, lên máy cho hợp lý. Sau đó cô dẫn Oanh đi thăm quan xưởng một vòng. Oanh tỉ mỉ quan sát từng khu vực làm việc rồi nói với Lam.

"Suy cho cùng thì em vẫn nên ở nhà livestream bán hàng là ổn nhất."

Lam nói.

"Em không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân à. Em đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm bán online rồi. Giờ em thử tham gia vào mảng marketing của bên chị coi sao?"

Thật ra là lúc Lam nói Oanh về làm việc cho cô thì Oanh cũng thấy xuôi xuôi rồi, cô cũng muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khác. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu nàng muốn hẹn hò với Lam thì vẫn là không nên làm việc cùng với nhau ở một nơi thì vẫn hơn. Chứ chung đυ.ng rồi sẽ có lúc cái vã. Vả lại, Oanh thuộc kiểu người sống khá bản năng và tùy tiện. Nàng không muốn phải làm việc theo một quy củ lặp lại mỗi ngày. Sáng lên công ty, tối về nhà. Thời gian rảnh vẫn cứ phải ngồi chết ở công ty nàng cảm thấy rất gò bó, khó chịu. Mà xưởng của Lam lại ở dưới quê, nếu hai người có quan hệ đặc biệt với nhau, ít nhiều cũng sẽ có vài lời đàm tiếu. Nên Oanh vẫn nên tránh đi thì hơn. Nàng nói với Lam.

"Không thích. Em làm việc của em cũng dư sống rồi."

Lam cũng thấy mình hơi vô duyên khi kêu Oanh bỏ việc qua làm cho mình như vậy. Bởi vì cô biết rất rõ bản thân đang muốn Oanh ở lại đây làm với mình để giữ nàng ở bên. Cô tự thấy mình ngốc nghếch khi nghĩ đến cách dùng công việc để chói buộc nàng. Nàng đâu phải kiểu người dễ bị cô thuần phục đâu chứ. Chỉ có cô là khó qua được cửa ải của nàng mà thôi. Mấy năm nay, cô vẫn luôn nhớ về cái đêm hôm ấy. Cô đã thật sự rất muốn mạo phạm nàng. Ấy vậy mà chỉ nghe tiếng thút thít của nàng thôi, là cô đã không dám tiến tới nữa. Cô cứ nghĩ là mình sẽ giấu mãi mảnh tình cảm dành cho nàng ở trong lòng mà thôi. Vậy mà hôm qua gặp lại nàng, trái tim cô liền tan chảy. Khát khao được trở thành người bạn đời của nàng lại trỗi lên mãnh liệt trong cô. Lần này, cô nhất định sẽ nắm bắt lấy tình yêu của mình. Cô sẽ dùng sự chân thành nơi trái tim mình để có được trái tim của Oanh. Cô vui vẻ vuốt lại tóc giúp Oanh và nói.

"Ừ. Cũng đúng. Công việc của em cũng đang rất tốt mà. Thôi về nhà chị đi."

Oanh gật đầu đồng ý.

"Ừ. Mình về thôi."

Lam lái xe đưa Oanh về nhà mình. Căn nhà được cô xây theo kiểu nhỏ nhỏ, xinh xinh, ấm áp và tiện nghi. Bước vào trong liền cảm thấy vô cùng thoải mãi và dễ chịu. Khiến con người ta quên đi mọi mệt nhọc với cái sân rộng lớn ở phía đằng trước. Trong sân, có một góc để xe hơi. Còn lại là những cây thiên lý, mồng tơi mọc trên tường. Ở quanh sân là những góc nhỏ nhỏ được chia ra để trồng rau. Bóng râm man mát toả ra khắp sân xua tan đi cái nắng gay gắt vào những ngày hè oi bức. Ở phía sau là vườn cây trái nặng trĩu quả. Oanh đi ra vườn ăn khế, rồi lại ăn ổi, ăn dâu đến no căng cả bụng. Lam vẫn đang mải mê lấy đồ trong tủ lạnh ra rã đông để chuẩn bị cho lát nữa sẽ nấu bữa tối, nên không biết Oanh đã xử lý hết cả đống trái cây ở ngoài vườn của cô. Đến lúc đi ra ngoài, cô mới hốt hoảng nói Oanh.

"Sáng giờ em chưa ăn cơm đâu. Ăn toàn đồ chua chát vậy đau dạ dày đó."

Oanh nhìn Lam nhoẻn miệng cười rồi nói.

"Em lỡ ăn hết rồi."

Nụ cười của Oanh lại vô tình bị ánh nắng của buổi chiều chiếu vào. Hàm răng sáng bóng đều tăm tắp được dịp khoe ra. Lam ngây ngất với đôi môi cong lên gợi cảm của nàng. Càng lúc cô lại càng cảm thấy bản thân yêu nàng nhiều hơn những gì cô nghĩ. Chả nỡ trách mắng nàng nữa. Cô lại gần ôm lấy nàng rồi cắn nhẹ vào tai nàng dụ dỗ.

"Nhà chị có bồn tắm rộng lắm. Mình tắm chung đi."

Oanh xấu hổ vùi mặt vào vai cô nói lí nhí.

"Chị kỳ cục."

Lam biết là Oanh đã đồng ý mà còn đang ngại nên mới nói như vậy. Cô liền nắm tay Oanh rồi năn nỉ.

"Đi nhé."

Oanh cúi mặt đi theo Lam. Mọi thứ đến thật bất ngờ. Oanh và Lam mới gặp lại nhau từ tối hôm qua tới giờ. Mới có hơn nửa ngày mà có vẻ như tình cảm của họ tiến triển hơi nhanh thì phải. Nhưng Oanh cũng hiểu. Cô và Lam đều là những người phụ nữ cô đơn quá lâu rồi. Nếu ông trời đã sắp xếp cho họ gặp nhau thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm tới thôi.

Nàng bước vào trong nhà tắm với Lam. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là cái bồn tắm to thật to như những gì Lam nói. Bên trên bồn còn có đủ loại tinh dầu theo từng mùi hương sếp ở đó. Trên thành bồn có có chỗ kê đầu, dựa vào để nghỉ ngơi. Oanh hỏi Lam.

"Chị vừa tắm vừa thủ da^ʍ hay sao mà đầu tư cái bồn tắm ác chiến vậy?"

Lam không ngờ là Oanh có thể hỏi Lam cái việc nhạy cảm này một cách tự nhiên hết sức như vậy. Cô cũng mặt dày trả lời nàng.

"Thi thoảng."

"Biếи ŧɦái."

Lam nghe vậy thì nhìn Oanh bĩu môi.

"Em có dám nói với chị là em chưa từng làm điều đó không mà kêu chị biếи ŧɦái."

Oanh nghe vậy thì lè lưỡi ra cười ha ha với Lam.