Chương 2: Làm quen

Mẹ Lam đã phải ki cóp cả đời, nhịn ăn, nhịn mặc, bệnh tật cũng không dám chữa trị mới tiết kiệm được chút tiền làm vốn. Để sau này khi chết đi cũng không làm khổ con gái mình. Vậy mà, mẹ con Hiếu vẫn mặt dày giấu nhẹm số tiền ấy đi, rồi nói là vay nợ để lo cho việc nhà cô. Trong khi số tiền mẹ để lại nhiều hơn chi phí để lo đám tang rất nhiều. Rồi Lam chợt nhớ đến ngày hôm ấy, khi nhận được tin mẹ sắp không qua khỏi. Chả hiểu sao Lam đang khỏe mạnh, đến khi uống cốc sữa mẹ Hiếu đưa cho liền bị tiêu chảy nặng và ngất xỉu đi. Thành ra mẹ con Hiếu phải về trước lo liệu, còn cô thì bắt xe về sau. Có lẽ là mẹ con họ đã có sẵn kế hoạch từ trước rồi. Khoản tiết kiệm của mẹ, Hiếu đã biết và nhăm nhe từ lâu nên mới đòi kết hôn gấp như vậy. Khốn nạn, thật là khốn nạn quá mà. Đau, đau lắm. Còn cảm giác nào đau đớn hơn việc bị chính những người mà mình đã nghĩ rằng họ rất yêu thương mình lại chính là kẻ phải bội, lừa dối mình cơ chứ.

Lam biết là mẹ con Hiếu có lẽ sẽ không nhớ đến việc về thắp hương cho mẹ cô đâu. Nhưng để cẩn thận hơn. Cô vẫn sang dặn bác Tâm hãy giữ bí mật về chuyện mình đã về nhà. Cô nói với bác rằng mẹ con họ đổ nợ nên đi lừa rất nhiều người. Cô cũng đang phải chạy trốn họ đây. Nên nếu họ có về đây thì cũng chỉ là có ý xấu mà thôi. Bác Tâm nghe vậy thì cũng thấy sợ. Bác nghĩ, nếu họ dám vác mặt về đây thì bác sẽ kêu cả làng ra đánh.

Sau khi dọn dẹp căn nhà được sạch sẽ hơn một chút. Lam liền rời đi lên thành phố để thực hiện kế hoạch của mình. Dẫu biết rằng sẽ chẳng thể nào đòi lại được những gì đã mất. Nhưng ít nhất cũng sẽ khiến cho tên kia phải trả giá về hành động lọc lừa, khốn nạn mà hắn đã gây ra.

Khi Lam tới văn phòng của thám tử điều tra. Thì cô đã có trong tay khá nhiều dữ liệu cho việc trả thù của mình. Cô biết là Oanh đang làm công việc bán quần áo online. Lam liền nảy ra suy nghĩ, mình cũng sẽ liên hệ với vài người bạn ở bên Đài Loan, để nhập hàng về bán sỉ cho những người bán lẻ hoặc bán online như Oanh. Như vậy cô vừa có thêm thu nhập, lại vừa dễ dàng tiếp cận được Oanh hơn. Cô cũng nhanh chóng thuê luôn căn hộ bên cạnh nhà Oanh để tiện cho việc sinh hoạt và buôn bán. Hơn nữa, cô lại nắm được giờ giấc đi làm của Hiếu, để tránh đυ.ng độ với anh ta. Nên sẽ không sợ bị hắn phát hiện.

Tối hôm ấy, Lam gọi điện cho mẹ của Hiếu. Cô thông báo lại là sẽ ở lại bên Đài Loan để làm việc kiếm thêm chút tiền đỡ dần Hiếu. Cô nói lãi suất gửi tiết kiệm bên này đang cao, ở nhà cũng đã trả hết nợ rồi, nên cô sẽ không gửi tiền về nữa mà làm sổ tiết kiệm gửi ở bên này để khi kiếm được một khoản vốn kha khá sẽ về xây cho bà một căn nhà thật lớn để ở.

Bà Tính vốn đã có tính tham trong người, lại nghĩ là Lam vẫn còn là đứa con dâu ngốc nghếch ngày nào. Nên cũng không mảy may nghi ngờ gì cả. Thằng con trai bà lại đang bắt được con cá lớn trên thành phố, nên bà cứ đồng ý với ý kiến của Lam trước. Như vậy, Lam sẽ vẫn là công cụ kiếm tiền cho mẹ con bà, mà Hiếu cũng có thời gian hơn để thư thả lừa được tài sản của nhà Oanh. Tiền của Lam làm ra, trước sau gì cũng sẽ về túi của bà ta thôi.

Oanh và Hiếu tổ chức đám cưới xong thì chuyển tới căn hộ bố mẹ vợ đã mua tặng họ để ở. Họ có một tuần trăng mật ở Sa Pa rồi mới chính thức về căn hộ đó để sinh sống.

Trong thời gian Hiếu đi trăng mật với vợ. Lam gọi điện nhắn tin liên tục khiến anh ta phải tắt máy rồi tìm cách trốn đi nơi khác để gọi điện giải thích với Lam. Thấy anh ta giả tạo như vậy, Lam cười khinh bỉ, càng có thêm quyết tâm vạch trần bộ mặt của mẹ con anh ta.

Kết thúc tuần trăng mật, Hiếu lại phải tất bật với công việc của mình. Còn Lam thì lân la tới tài khoản xã hội của Oanh dùng để buôn bán mà chào hàng. Cô tìm cách dẫn dắt cho Oanh biết địa chỉ nơi nhập hàng, lại chính là nhà bên cạnh nhà cô. Vậy là Oanh đã đi đến tận nơi để xem hàng.

Oanh cũng thuộc kiểu con nhà buôn bán từ nhỏ, nên rất lanh lẹ, làm ăn mau mắn. Lam nghĩ, có lẽ điều sai lầm nhất trong cuộc đời của em ấy chính là nhìn nhầm tên chồng đểu cáng kia.

Để thiết lập mối quan hệ làm ăn tốt với Oanh, Lam để giá cho Oanh mềm hơn một chút so với những mối khác. Còn chấp nhận thu lại hàng nếu như Oanh bán không hết. Cô còn âm thầm đẩy mạnh tương tác với những bài bán hàng của Oanh, giúp Oanh bán rất chạy những mặt hàng của cô. Nên Oanh và cô tương tác với nhau nhiều hơn. Thi thoảng Oanh qua xem hàng, Lam hay mời Oanh ở lại ăn cơm với mình.

Lam có kinh nghiệm làm ôsin bao năm nay, nên cô nấu ăn rất ngon. Oanh thì thuộc kiểu người không biết nội trợ, thường thì Hiếu đi làm từ sáng đến tối. Mà Oanh thì hay ngủ nướng nên bữa sáng vợ chồng họ tự túc. Buổi trưa cô ăn vớ vẩn cái gì đó cho qua bữa để tối cùng Hiếu đi ăn ngoài, còn không thì bữa tối anh ta nấu cho cô ăn, mà những món anh ta nấu chả hợp với khẩu vị của Oanh chút nào. Oanh chỉ giả bộ khen ngon cho anh ta vui mà thôi. Mà Lam thì lại nấu ăn rất hợp với khẩu vị của Oanh.

Khoảng một tháng sau khi làm đối tác cũng là hàng xóm của nhau. Oanh và Lam trở nên thân thiết hơn. Nhất cử nhất động của Hiếu vẫn bị Lam theo dõi. Có vẻ như anh ta vẫn còn đang trong giai đoạn lấy lòng tin của Oanh và gia đình cô nên chưa có động tĩnh gì cả.

Lam thấy Oanh có vẻ thích ăn đồ mình nấu, thì mở lời mời Oanh hàng ngày sang ăn cơm trưa với mình cho vui. Oanh hơi ngại, nhưng thấy Lam có vẻ mời chân thành, thì quyết định sẽ là người đi mua nguyên liệu, còn Lam thì là người nấu ăn.

Họ thường có một tiếng buổi trưa ăn cơm và trò chuyện cùng nhau. Những vấn đề để họ bàn bạc không còn dừng ở việc buôn bán nữa. Mà còn về cuộc sống và gia đình của họ.