Chương 4: Bắt đầu hành động

Oanh thuộc kiểu người vô tư, nên khi ăn xong, liền quên hết mọi chuyện. Có vẻ như con đường đi qua dạ dày là con đường ngắn nhất để giải quyết mâu thuẫn. Nhờ bữa ăn ngon miệng này, mà Oanh và Lam không còn giận hờn nhau nữa. Họ lại tiếp tục cùng nhau ăn trưa mỗi ngày và làm đối tác tốt của nhau. Đôi khi, nhìn vào sự vô tri của Oanh, Lam lại cảm thấy lo lắng. Cô không dám nghĩ đến giây phút Oanh nhận ra mình bị người chồng mà mình hết mực yêu thương phản bội. Nếu vậy, không biết em ấy sẽ ra sao. Liệu có đủ mạnh mẽ để đứng dạy không nữa.

Đêm đêm, Lam vẫn hay thường mất ngủ. Cô tìm đến rượu để giải quyết nỗi sầu. Cô nghĩ đến việc ở bên kia bức tường, Oanh và người chồng từng đầu ấp tay gối với mình đang trần trụi quấn lấy nhau. Cô đau nhói ở nơi trái tim mình. Cô không giận Oanh, vì cô biết rằng, em ấy cũng chỉ là nạn nhân giống như cô mà thôi. Nhưng cô không biết liệu Oanh có nghĩ giống cô không? Cô không cam tâm khi bản thân lại phải chịu cảm giác dày vò, bế tắc. Cô thật sự rất khó chịu khi nghĩ về Oanh, nghĩ về cả tên khốn kia nữa. Lẽ ra, người phải chịu đựng cái cảm giác bất lực, tội lỗi này phải là hắn chứ không phải là cô.

Cô luôn tự hỏi rằng, khi biết sự thật, liệu Oanh có trách cô không? Nếu trách thì sẽ trách là tại sao cô không nói sớm để em ấy đừng quá đắm chìm trong hạnh phúc? Hay trách cô nói ra sự thật làm gì, sao không để em ấy được sống mãi trong hạnh phúc giả dối này? Hoặc cũng có thể, em ấy yêu anh ta đến mức đổi hết tội cho Lam, nghĩ Lam chính là nguyên nhân làm đổ vỡ hôn nhân của em ấy.

Lam nghĩ rất nhiều, nghĩ đến hoảng loạn đầu óc thì thôi.

Lam bắt đầu kể cho Oanh nghe về cuộc hôn nhân của mình. Mỗi ngày kể một ít. Kể từ lúc mật ngọt cho đến khi phải nhận lấy trái đắng. Mỗi lần nghe đến những việc làm của tên khốn kia Oanh hay nói với Lam.

"Thật là khốn nạn mà. Nếu em mà là chị thì em sẽ..."

Vân vân và mây mây những hành động mà Oanh nghĩ mình sẽ làm khi gặp chuyện. Mà mấy việc đó đều hết sức trẻ con như tát cho anh ta một cái. Đến ba mặt một lời để đuổi người con gái kia đi. Bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình.

Mỗi lần nghe Oanh phản ứng, là một lần Lam cảm thấy đau lòng. Cô nghĩ, khi biết sự thật, rất có thể, Oanh sẽ mù quáng mà tha thứ cho hắn. Nếu vậy, cô sẽ trở thành kê thù của vợ chồng Oanh, rồi Hiếu sẽ tìm cách chia rẽ cô và Oanh, để dễ dàng lợi dụng em ấy. Chính vì vậy mà Lam cứ lần khất chưa nói ra sự thật.

Lam cố gắng giữ bí mật đã được chín tháng rồi. Và Hiếu có vẻ như đang chuẩn bị gom tiền ở phía Oanh, có thể là hắn sợ khi Lam về sẽ có rủi ro nên cứ chuẩn bị trước cho chắc ăn. Từ khi Lam về nước đến giờ là mười một tháng. Đó cũng là thời gian mà cô nói với mẹ con Hiếu là mình sẽ gia hạn thêm ở bên kia. Có nghĩa là còn một tháng nữa thôi, cô sẽ về nước. Mẹ con Hiếu đã bắt đầu nhăm nhe khoản tiền kiếm được của cô sau một năm.

Trưa hôm ấy, Oanh nói với Lam rằng, chồng cô đang tính là sẽ mở một quán cà phê lớn ở ngay cạnh trường học của anh ta. Rồi thuê thêm sinh viên làm phục vụ cho rẻ. Anh ta cũng sẽ lo liệu mọi việc cửa hàng. Oanh không phải sẽ phiền não về nó. Cô chỉ cần chuyên tâm làm việc buôn bán của mình là được rồi. Nhưng muốn mở thì cần phải rút hết tiết kiệm của Oanh mà có lẽ còn phải vay thêm bên ngoại một ít. Lam nghe vậy thì hỏi.

"Nếu mở thì đứng tên ai, em hay chồng em?"

Nghe đến đây, mặt Oanh có chút biến sắc. Cô nhớ lại người chồng mà Lam kể. Cô liền nghĩ, không phải tên đàn ông nào cũng khốn nạn như vậy đâu. Cô cười xoà nói với Lam.

"Ai đứng tên cũng được mà. Chồng em có vẻ tự ti về hoàn cảnh của anh ấy. Nếu mà em không cho anh ấy đứng tên quán mà anh ấy muốn mở. Thì sẽ càng làm cho anh ấy mặc cảm hơn. Dù sao cũng phải cho anh ấy chút sĩ diện chứ."

"Ừ, chị tự thấy mình hơi vô duyên khi hỏi em điều đó."

"Có sao đâu chị. Em hiểu tính chị mà. Chị không phải ngại đâu."

Hai người đều cố tỏ ra bình thường để nói chuyện với nhau một cách thoả mãi nhất. Nhưng trong lòng họ đều có suy nghĩ riêng. Lam thì nghĩ cách vạch mặt Hiếu trước khi Oanh đem tiền cho hắn. Còn Oanh thì bỗng có linh cảm không tốt về Hiếu. Phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu. Nhưng đôi khi, họ không muốn chấp nhận cái giác quan ấy, mà cố tình gạt nó sang một bên. Để tận hưởng hạnh phúc họ đang có.

Lam bắt đầu thu thập mọi bằng chứng để vạch trần Hiếu. Tất cả đều đã sẵn sàng. Cô định cuối tuần này, hắn ở nhà với Oanh thì cô sẽ đi sang nhà Oanh để nói rõ mọi chuyện. Nhưng có vẻ như, đây vẫn chưa phải lúc. Dường như ông trời lại muốn Oanh phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa thì phải