Chương 2: Anh thật lạnh lùng

Sáng hôm sau, Hàn Mi vẫn còn trong cõi mộng.

- Hàn Mi, mở cửa!

Cô choàng tỉnh, vội mở cửa cho nam nhân lạnh lùng kia.

- Cô biết mấy giờ rồi không? Dậy trễ thế hả?

- Anh làm gì la mắng tôi dữ vậy!

- Cô có biết là cô đang ở nhà tôi không?! Dậy lau nhà cho tôi!

Hàn Mi mở to mắt hoảng hốt:

- A a a! Xin lỗi, tôi quên mất! Đợi tôi thay đồ nhé...

- Lẹ lên!

- Ừ

- Người đâu mà chập chạm, họ hàng con lười đúng không?

- Xì...

- Tôi đi làm đây! Lo mà ăn sáng đi! Trưa chuẩn bị tôi về đưa cô đi ăn trưa!

- Đi ăn sao? Sao không ăn ở nhà! Tôi lười ra đường quá...

- Đây là chuyện ngày thường của tôi, tôi không nấu ăn!

- Ừm...

Khải Phong quay gót bỏ đi...

Hàn Mi thở dài:

- Cái tên này! Chết tiệt!

Lẩm bẩm xong cô quay vào trong phòng thay đồ.

Đến trưa, Khải Phong nói với trợ lý:

- Trưa nay tôi về sớm một chút, cậu giải quyết cho tôi hết đống tài liệu kia, kia và đây!

Vừa nói, anh vừa đưa tay chỉ hếp tập tài liệu trên kệ đến tài liệu trên bàn rồi tài liệu trong túi sách.

- Vâng! Tổng giám đốc về sớm đi để lo cho vợ tương lai nữa chứ!

- Ừm!

- - - -

Về đến nhà, Khải Phong mở cửa ra đã nghe hương thơm thoang thoảng.

- Cô phá gì nhà tôi đấy?

Hàn Mi nghe tiếng gọi, từ trong bếp chạy vội ra:

- Anh về rồi à?

- Sao không chuẩn bị đi ăn?

- À.. tôi đã nấu một ít thức ăn, ăn ở ngoài không đảm sức khỏe đâu!

Khải Phong thở dài:

- Vậy là cô không ra ngoài ăn?

- Ừ!

- Vậy tôi đi!

- Này, tôi đã nấu rồi... anh ăn một bữa thôi, ăn ở ngoài...

Khải Phong ngắt lời:

- Cô không cần dạy đời tôi!

Hàn Mi cúi mặt xuống:

- Vậy thì anh đi ăn đi, tôi sẽ ăn ở nhà!

- Ờ!

Khải Phong lạnh nhạt đi ra khỏi nhà.

Hàn Mi lẳng lặng nhìn số đồ ăn vừa nấu, cô vào bếp và bỏ hết những gì mới nấu:

- Ưm~ đổ hết này, đổ nhiêu đây chắc chắn sẽ làm nhà anh thiệt hại không ít tiền. Cho chừa! Tên đáng ghét!

Đổ xong, cô bỏ hết chén dĩa đó rồi hậm hực vào phòng của mình.

- Tên lạnh lùng đó~ Phải lưu số điện thoại của hắn tên gì đây? Tên ác quỷ, tên lập dị hay gì nhỉ?

Cô chợt bực bội ném điện thoại xuống giường:

-

A a a! Đáng ghét, tại sao phải nghĩ tên điện thoại cho anh ta chứ? Điên thiệt rồi!

Song, Hàn Mi bực bội ngủ thϊếp đi..

Đến chiều, Khải Phong đi làm về, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà trống trơn.

- Hàn Mi đâu rồi? Chết mấy xác ở đâu rồi à?

Cởi bỏ bộ vest lịch lãm, Phong diện một chiến áo thun trắng đơn giản rồi đi tắm. Từng sợi tóc lơ hơ hơi ướt thật quyến rũ.

Anh mở cửa phòng Hàn Mi.

- Giờ này mà còn ngủ sao?

Anh lay Hàn Mi dậy:

- Dậy đi, tôi đưa đi ăn tối!

Hàn Mi dụi mắt mơ màng nhìn Khải Phong:

- Anh về rồi à? Ưʍ...

- Cô có đi ăn tối không?

- Ăn ở ngoài à?

- Um.

- Không đi!

Hàn Mi lườm Khải Phong rồi kéo chiếc chăn lên nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Khải Phong không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Anh vào bếp và phát hiện số thức ăn bị đổ.

- Hàn Mi!!

Khải Phong quát lớn. Hàn Mi giật mình nhưng ngoan cố không chịu ngồi dậy.

- Hàn Mi! Cô ra đây!!

Hàn Mi hơi sợ hãi, cô nướt nước bọt rồi ngồi dậy nhưng vẫn không có ý định đến chỗ Phong.

- Hàn Mi!!

- Tôi ra ngay! Ra ngay! - Sợ hãi tới giới hạn, cô bèn lon ton đi ra.

- Gì thế?

- Đây là gì?

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào số thức ăn trong bao rác.

- Lúc trưa anh không ăn cơm mà!

- Rồi cô có ăn không?

- Không!

- Không ăn sao lại nấu rồi bỏ hết thế này.. cô không hiểu hai từ "phung phí" hả?!

- Tôi xin lỗi, tại anh không ăn mà!

- Tôi không ăn thì cô nhị à? Lo cho bản thân trước đi!

Khải Phong có vẻ bực mình, anh đi xung quanh bếp rồi dừng lại tại đống chén dĩa chưa rửa mà Hàn Mi đã xả một đống ở đó.

- Sao chưa rửa chén đĩa hả?!

- Lúc trưa... tôi hơi mệt nên ngủ mất! Định là chiều sẽ rửa nhưng ngủ quên!

- Dùng xong là phải rửa! Để đây thức ăn nó bám chặt vào dơ hết đĩa!

- Xin lỗi!

Khải Phong hạ giọng:

- Lúc sáng cô có ăn gì chưa?

- Chưa... ăn...

- Bây giờ có đi ăn tối không?

- Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài đường!

- Vậy định nhịn ăn cả ngày à?

- Tôi không sao! Anh cũng tự lo cho mình đi!

Khải Phong nhìn Hàn Mi một cách u ám rồi đi ra cửa:

- Cô lo liệu đống chén dĩa đó đi! Tôi đi ăn về mà còn thấy ở đó là đêm nay cô xuống sàn ngủ!

- Nè, anh định đi ăn một mình rồi để tôi ở nhà lao động hả? Tôi cũng chưa ăn gì hết đó!

- Cô nói tôi tự lo cho tôi mà! Mặc kệ cô chứ!

Cánh cửa đóng lại.

Và Hàn Mi tiếp tục ở nhà một mình. Đưa mắt nhìn số chén dĩa trong bếp, cô trút một hơi thật dài rồi đeo găng tay vào.

Về phần Khải Phong, anh đến một nhà hàng lớn rồi nhâm nhi bữa tối. Chợt Bảo Anh - người yêu thực sự của anh- xuất hiện.

- Anh Phong à!

- Bảo Anh...

- Em được tin anh đã đính hôn, anh nỡ bỏ em sao?

- Anh không bỏ em! Về chuyện con bé đó thì em ráng hai tháng nữa thôi, anh sẽ chia tay nó!

- Anh hứa nha! Đừng dành tình cảm gì cho nó đó!

- Ừ!

- Hi hi♡

Mười giờ ba mươi...

Khải Phong về nhà. Chén đĩa đã được dọn sạch, số thức ăn thừa cũng đem đi đổ rác, tất cả chỉ còn lại... một cô gái đang ngủ say ngay tại bàn ăn. Khải Phong nhìn Hàn Mi một lúc rồi tắt đèn, anh bình thảng vào phòng của mình và ngủ.

Sáng hôm sau...

Khải Phong dậy trước, anh vào bếp và vẫn thấy cô gái nhỏ của mình đang ngủ trên bàn ăn. Anh không ngó ngàng gì tới, đi lướt qua để đến tủ lạnh lấy nước.

Tiếng mở tủ làm Hàn Mi tỉnh giấc, cô nói trong vô thức:

- Đói quá~

Khải Phong nghe loáng thoáng tò mò hỏi:

- Cô nói gì đấy?

Hàn Mi nói với giọng đáng thương:

- Tôi đói quá...

Uống một ngụm nước, Khải Phong hỏi:

- Tối qua cô không ăn gì sao?

- Tối qua hả.. ha~ Tôi rửa chén xong thì đi đổ rác rồi ngồi chờ tại bàn này! Tôi cứ nghĩ anh sẽ mua gì đó cho tôi nên không nấu gì để ăn hết.. nhưng tôi sai rồi! Ngốc quá~

Nói xong, Hàn Mi gục xuống bàn lim dim ngủ tiếp.

Khải Phong gõ vào đầu Hàn Mi.

- Cô đói lắm không?

- Ừm!

- Kiếm gì đó ăn đi!

Hàn Mi nũng nịu:

- Đồ đáng ghét! Tôi đói lắm, đi không nổi! Anh kiếm gì đó cho tôi ăn đi!

Khải Phong nhếch miệng cười:

- Kiểu ỏng ẹo, nhõng nhẹo này chỉ quyến rũ được đám đàn ông hạng thấp hèn ngoài kia. Còn đối với tôi, cô đừng xài chiêu đó, không có tác dụng đâu!

Hàn Mi nói giọng như sắp khóc:

- Rốt cuộc là tôi đã làm sai cái gì chứ! Không ăn gì trong một ngày... địa ngục trần gian~

- Cô đã sai kể từ khi đồng ý đính hôn với tôi!

- Tôi muốn sửa sai!

- Quá trễ! Nếu muốn sửa, cô đợi hai tháng nữa đi!

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Khải Phong nhấc máy nói với giọng trầm ấm:

- Alo

- Con trai! Ở với Hàn Mi có vui không?

- Vui lắm ạ! Cô ấy ăn uống đầy đủ và rất ngoan ngoãn!

- Vậy thì tốt, mẹ đã đặt vé máy bay cho hai đưa đi Paris chơi một chuyến!

- Paris?!

- Ừ! Hai đứa phải có chuyến đi chơi riêng như vầy cho có thời gian bên nhau! Lát nữa quản lý của mẹ sẽ gửi vé máy bay đến nhà con!

- Dạ!

- Đi chơi vui vẻ con yêu! Gửi lời tới bé Mi nha!

- Vâng!