Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe cảnh sát ùa đến. Cảnh sát chợt có lợi thế hơn về số đông, toàn bộ người của Bảo Anh đều bị tóm gọn.

Khải Phong cũng dừng hành động lại. Thân anh cao lêu nghêu, bàn tay giữ nguyên cú đấm, anh ngồi phịch xuống thở dốc. Vừa rồi đã cân rất nhiều tên, cơ thể anh đau nhức khắp nơi. Bọn chúng đều có vũ khí, anh chỉ đánh bằng tay không, bất lợi hơn là đúng.

Nhưng cũng may mắn thay, anh chỉ bị bầm tím một bên má. Một bên đấu bị chảy máu, khóe môi cũng rớm ít máu. Đôi tay rắn chắc của anh chi chít những vết xước.

Có vài tên thuộc hạ của Bảo Anh nằm liệt dưới sàn do bị đồng bọn đánh nhầm. Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm gì đó. Bất chợt từ cửa nhà kho, trợ lý Thiên hốt hoảng chạy vào. Anh tròn mắt trước cảnh tượng bên dưới.

- Phó chủ tịch... anh ổn chứ...

Khải Phong lườm anh ta một cái rồi trách:

- Tại sao lại nói với Bảo Anh về nhiệm vụ của công ty XX?

- Dạ... tôi xin lỗi...

Anh lại tiếp tục ngó nghiêng ngó dọc. Bao la ở cái nhà kho này đa số là băng chuyền, tìm một cô gái nhỏ nhắn như vậy là điều không dễ. Thiên nhìn phó chủ tịch của mình rồi bụm miệng cười:

- Anh tìm chị dâu à?

- Im đi!

Chợt anh nghe tiếng xe cấp cứu đổ bộ vào đây. Lòng anh có chút linh cảm không an tâm liền bám tay áo Thiên đứng dậy. Phong nhướn mắt nhìn ta bên ngoài băng chuyền chỉ thấy một đám bác sĩ đưa ai đó vào trong xe. Anh chạy ra thì gặp ngay mẹ:

- Mẹ, ai bị thương vậy?

Bà mẹ lo lắng, đến đứng cũng không yên, cứ suýt xoa lo sợ:

- Là con bé Mi, hm.. mẹ không biết nó có sao không nữa... tên khốn đó đã ném con dao vào vai con bé... mẹ... ha...

Anh trợn mắt kinh ngạc. Xe cấp cứu dần đóng lại, Phong vội đập cửa xe:

- Mở cửa! Mở cửa! Tôi là chồng cô ấy, làm ơn cho tôi vào!!

Cánh cửa mở ra đón anh vào. Phong lao vào bắt gặp ngay cô gái anh làm tổn thương đang nằm đâu đớn trên giường. Cô nhắm chặt mắt, tráng đổ ra mồ hôi nóng. Máu từ cơ thể cô liên tục rỉ ra nhuộm đỏ cả tấm vải trắng bên dưới.

Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô thổn thất:

- Vợ à... anh xin lỗi, anh xin lỗi... làm ơn, đừng bỏ anh! Là anh sai, là anh không tốt! Làm ơn tỉnh lại... Mi à...

Y tá đẩy anh ra thật nhẹ rồi sơ cứu cho cô. Tiếng dụng cụ y tế va vào nhau nghe ken két, tim anh đau lên một nhịp khi thấy khóe mắt cô không nhăn nữa. Nó trở nên láng mịn, có lẽ cô đã ngất đi rồi.

Chiếc xe cấp cứu chạy nhanh về bệnh viện. Phong cứ nắm chặt tay cô mà cầu nguyện. Vừa đến bệnh viện, anh đã bước xuống trước đỡ giường của cô. Giường của cô được mọi người đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Trong những giây phút cuối khi cô vào trong phòng cấp cứu đồng nghĩa là cô phải buông tay anh. Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô thắt lấy tay anh một nhịp như muốn níu lấy anh không muốn buông sau những tổn thương...

Anh ngồi thụp xuống ghế trước phòng cấp cứu. Anh cứ nhớ lại những gì mình đã làm với cô, sao có thể ngu ngốc làm những hành động đó trong khi biết rõ cô sẽ đau? Anh dường như hận chính bản thân mình, hận khi bản thân lại chính là kẻ làm cho cô đau, cô khóc nhiều nhất. Nhớ lại vệt máu đang rỉ ra lúc còn ở trên xe cấp cứu, chắc là vết thương sâu lắm... chắc là đau lắm...

/ Tiểu Mi à... / - Anh đan đôi bàn tay lớn vào nhau, đầu gục xuống uất ức.

Từ hành lang dội lại những tiếng bước chân vội vã. Mẹ Khải Phong chạy vào, theo sau là trợ lý Thiên. Đôi mắt bà, chưa bao giờ lại nhăn nheo đến vậy...

Bà hớt hải chạy vào, ngồi bệt xuống bên cạnh con trai.

/ Là do mẹ... là do mẹ hèn nhát... là do mẹ quá khốn nạn hiểu nhầm người tốt như con bé... / - Bà than vãn tự trách bản thân.

Trợ lý Thiên đứng cạnh Khải Phong, anh đảo mắt vào vùng hư vô xa xăm nào đó rồi lên tiếng:

- Phó chủ tịch... tôi xin lỗi... là do tôi đã cho Bảo Anh biết chuyện đó... tôi xin lỗi...

Không có câu trả lời.

Khải Phong cứ ngồi đó, khuôn mặt có thể gϊếŧ người chỉ bằng một ánh mắt giờ đây trở nên thất thần. Lông mày anh nheo lại lo âu.

Bà chủ tịch thấy con trai bị thương liền lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay lau vệt máu trên mặt cho anh.

Phong lánh mặt đi không cho bà chạm vào mình.

Có lẽ anh giận, giận vì bà đã đối xử tệ bạc với cô vừa nãy.

Tất cả đều lặng nhìn mong chờ vào sự kì diệu của cánh cửa kia.

Cạch

Vị bác sĩ già tai đeo ống nghe bước ra. Khải Phong vội chạy đến:

- Bác sĩ... có ấy có sao không...

Bác sĩ nheo mắt. Ông có vẻ đã già và khá lẫm cẩm, ông chậm rãi mở tập tài liệu ra rồi cất tiếng:

- Vết thương khá sâu, có thể là dài khoảng 6cm, chúng tôi đã cố giúp cô nhà qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại tình trạng vẫn còn rất tệ và chưa thể tỉnh lại. Sớm nhất có thể là ba ngày nữa!

- Bác sĩ... tôi vào thăm cô ấy được không?

- Vì vết thương ở bả vai, không ảnh hưởng gì đến các cơ quan nội tạng khác... Nhưng tôi nghĩ phải một ngày nữa gia đình mới có thể tiếp xúc...

- Vâng...

Vị bác sĩ tránh người đi khỏi đó. Được một đoạn ông dừng lại nhắc nhở:

- Sau một ngày người nhà nên vào chăm sóc cô ấy... hãy cho cô ấy sự quan tâm nhất có thể! Có thể sẽ không chết nhưng trong tiềm thức bệnh nhân nếu cuộc sống quá mệt mỏi, có lẽ cô ấy sẽ không thể tỉnh lại hoặc không muốn tỉnh lại.

/ Không muốn tỉnh lại.../ - Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Khải Phong. Cô đã chịu nhiều áp lực phức tạp của xã hội, lại còn phải hứng chịu mất mác về tình cảm. Một cô gái nhỏ đã bị anh hại đến sống dở chết dở suốt hai năm... liệu còn muốn sống?

Một ngày trôi qua. Ai biết anh đã ngủ ngồi trên dảy ghế sắt thô sơ trước cửa phòng bệnh của cô. Có thể đâu là hành động từ tấm lòng thể hiện sự hối lỗi của anh.

Khuôn mặt anh trông hốc hác hơn trước rất nhiều. Làn da trắng quyến rũ bất chợt trở nên tái xanh. Gò má hốp vào thâm tím ví vết thương hôm qia chưa được sơ cứu. Quầng thâm từ mắt anh trở nên rõ rệt. Nhìn anh tàn tạ đến nỗi, có nói anh là một phó chủ tịch cũng chẳng mấy ai tin. Ngủ trên ghế với tư thế ngồi, làm sao có thể ngon giấc?

Tiếng một con chim va vào cửa sổ bệnh viện làm anh thức giấc. Vươn tay che ánh sáng theo phản xạ làm anh cảm nhận được cơ thể mệt mỏi đến nhường nào. Đến dươn tay lên để xem đồng hồ cũng thấy khó khăn, cơ thể trở nên ê ẩm.

Phong thừ người ta một lát rồi cũng nhận ra: Đã là ngày mới rồi!

Theo phản xạ tự nhiên anh vội đứng dậy. Áp tay vào cửa kính của phòng bệnh, anh quan sát cô.

Đây là lần thứ hai anh nhìn cô từ cửa bệnh viện như thế này rồi. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, không biết tình cảm giữa anh và cô tiến triển đến nhường nào rồi. Đã có thể chính thức gọi nhau là bà xã, ông xã chưa?

Anh hít thật sâu lấy can đảm bước vào. Căn phòng trắng toát thực sự yên ắng. Không có một chút tiếng động. Anh vòng qua giường cô nhìn kĩ vết thương. Nó được băng rất kĩ chỉ thấy một ít máu loan ra.

/ Vết thương như thế... đau lắm sao? / - Anh không thể thong thả mà ngồi xuống cái ghế cạnh giường cô được bởi nghe được cái hơi thở yếu ớt của cô.

Không quá tệ đến nỗi phải thở bằng máy. Cô được thở bằng không khí tự do, nhưng nghe sao nó yếu ớt quá, chỉ làm anh thêm xót, thêm đau lòng thôi. Mắng cô ư? Anh cũng đau mà. Ngược cô ư? Anh cũng đau chứ...

Ba ngày sau.

Anh chỉ vừa mới thức giấc đã thấy trợ lý Thiên hớt hải chạy vào.

- Phó chủ tịch... tôi vừa nghe bên công an họ báo tin...

- Tin gì?

- Bảo Anh và Lâm đã bị bắt, họ cũng đã thú tội là hai năm trước đã dốc tâm hại anh và chị dâu... David cũng đi đầu thú khi đã đâm anh... còn chị dâu... bị phạt tiền thì chủ tịch đã trả luôn rồi...

- Ừ...

Nói xong Thiên rút trong túi ra một chiếc máy nghe nhạc mini. Dạng phone nghe nhạc nho nhỏ rồi đưa cho Khải Phong.

- Cái này... em mua cho chị dâu... mong chỉ mau tỉnh...

Khải Phong nhận lấy rồi nhếch miệng xỉa xói:

- Này, tôi cấm cậu tán tỉnh vợ tôi...

- Ha ha... hai người chưa cưới mà tình cảm quá đi...

Sang ngày thứ tư mắt cô vẫn nhắm nghiền. Sắc mặt đã trở nên hồng hào hơn hẳn, mỗi ngày bác sĩ đều thay băng cho cô nên vết thương cũng dần lạnh, không còn máu rỉ ra nữa.

Tận chiều tối, như bình thường bác sĩ lại vào thay băng cho cô. Vừa dán băng mới vào, ông chợt hoảng hốt khi thấy đôi mắt xinh đẹp của cô đang dần hé ra một chút.

Không giấu nổi xúc động, vị bác sĩ lập tức hô hoáng:

- Tỉnh rồi!! Tỉnh rồi!!

Khải Phong giật mình chạy vào vứt phăng cả xoong cháo. Anh vui mừng chạy đến cố tìm góc thật tiện lời để ngắm cô:

- Tiểu Mi à...

Tròng đen trong mắt hướng qua nhìn anh một cách yếu ớt rồi lại khó khăn mở ra. Khuôn mặt cô bỗng nhiên xơ xác, có lẽ dồn hết sức để mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh.

Sau đó, một toáng y tá chạy vào kiểm tra sơ bộ cho cô. Anh lo lắng cố lách người nhìn vào nhưng quá nhiều bác sĩ nên không thành.

Vài phút sau đó, y tá kiểm tra sơ bộ xong liền ra ngoài. Vị bác sĩ già hôm trước ở lại với anh:

- Cô nhà hồi phục rất nhanh, tôi thực sự bất ngờ... Nhưng hiện tại, vì tinh thần chưa ổn định nên cô ấy cử động rất khó hơn nữa cũng khó có thể nói chuyện vì sức còn yếu. Anh quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, mua đồ ăn bồi dưỡng chứ mấy ngày qua hôn mê chưa ăn gì có lẽ cô ấy sẽ đói!

- Vâng...

Khải Phong lắng nghe kĩ từng lời dặn dò của bác sĩ. Song, anh chậm rãi bước đến gần giường cô. Mi mở to đôi mắt đen láy nhìn anh, đôi mắt ấy pha chút mỏi mệt, chút đau đớn và cả chút giận dỗi.

Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nhất có thể, ân cần:

- Em còn đau ở đâu không?

Cô mím chặt môi rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Phong thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô:

- Em không muốn nói chuyện với anh?

Mi trợn tròn mắt lắc đầu khẳng định câu nói của Khải Phong là sai. Anh nhìn cô rồi mỉm cười. Cô lúc nào cũng đáng yêu như thế dù có thế nào.

- Anh cứ nghĩ em không muốn tỉnh lại nữa...

" Ông ó~ ông ải âu à~ em ất yêu ải ong... ông uốn a anh! " - Cô gắng gượng ú ớ lên từng tiếng nhưng cổ họng dường như hơi cứng không cho cô nói.

Mi lo lắng chạm vào cổ mình nghĩ bản thân bị câm. Khải Phong cất giọng trầm ấm xoa dịu cô:

- Em không sao đâu... bác sĩ nói... chỉ là do sức em còn yếu, không sao cả! Anh sẽ mua đồ ăn bồi dưỡng em...

- Em ảm ơn...

Cô cười thật tươi, khuôn mặt rạng rỡ nhưng có chút mệt mỏi. Khải Phong đắp chăn cho cô rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ ăn.

Cô nằm trong phòng cố hướng mắt nhìn theo bóng dáng của anh. Khuôn mặt của anh trông xơ xác hơn nhiều rồi, cô xót biết bao...
« Chương TrướcChương Tiếp »