Chương 13: Cuối tháng về tìm anh

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-------------

Một thiếu nữ mặc bộ cung trang màu hồng hoa lệ, mặt hoa đào nói chuyện ấp a ấp úng, "Cô mẫu, Hoàng Thượng biểu ca đã một tháng rồi không tới chỗ thần, thần......" Dứt lời thì gục đầu xuống, thất thần dùng bữa.

Người phụ nữ trung niên đang ngồi thẳng lưng ở ghế chính phía trên, nghe thấy vậy động tác chậm lại, hơi hếch cằm không giận mà uy: "Trước khi ngươi tiến cung, ai gia đã nói những gì, quên hết rồi?" Từng câu từng chữ, lạnh như băng làm cho người ta run lên.

Cả cung điện yên tĩnh, thái giám nha hoàn không ai dám thở mạnh.

"Thái Hậu thứ tội, thần thϊếp không dám quên." Thiếu nữ hoảng loạn, vô thức thay đổi cả xưng hô, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

"Cắt cắt cắt!! Vẻ mặt không đúng, thái độ cũng không đúng, chỗ đó cũng không đúng!!!" Âm lượng Trần Thượng rất lớn, trong giọng nói thể hiện sự không kiên nhẫn, không nhìn lên trước nữa, bực bội đỡ trán, khóe miệng nhếch lên trào phúng thể hiện sự thất vọng không nghĩ tới có những diễn viên mà mình không thể dạy nổi.

Tô Tử Ngữ cười với tiền bối đóng vai Thái Hậu, rồi kéo trang phục dày nặng đi tới, khó chịu muốn chết, cảnh này đã "NG" bốn năm lần rồi, cô ta cắn chặt răng hận mình không biết cố gắng.

Khóe mắt liếc sang Ngu Quy Vãn đang đứng chờ diễn bên cạnh nói chuyện vui vẻ với Thịnh Sâm, khó chịu trong lòng lại tăng lên.

"Đạo diễn Trần , thật ngại quá." Tô Tử Ngữ mang theo vẻ mặt xin lỗi, không biết làm gì bất lực đứng trước mặt Trần Thượng.

Trần Thượng "Hừ" một tiếng, quay đầu đi, giọng nói chỉ trích rất lớn: "Nhân vật Lệ tần này cô có nghiên cứu kỹ không vậy? Đã thực sự hiểu hết kịch bản chưa ? Lệ tần trong giai đoạn này đang được nuông chiều, rất kiêu ngạo, nên thái độ đối với cả Thái Hậu cũng chỉ có lệ thôi, cô nói xem cô run rẩy, cụp mắt cúi đầu xuống đất làm gì? Không muốn gặp ai sao?" Không phải ông không cho mặt mũi, nhưng có biết làm thế ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim không.

"Vâng vâng, đạo diễn Trần dạy rất đúng." Thái độ của Tô Tử Ngữ rất khiêm tốn.

Trần Thượng liếc mắt nhìn cô ta tiếp tục nói: "Còn nữa, cô biết lời thoại cuối cùng kia quan trọng như nào không ? Đây là điểm nhấn của cốt truyện này ! Lại dám quên của ông đây, có vấn đề không chứ." Thật là càng nói càng tức.

Vẫn còn muốn nói chuyện với ông nữa, không có mắt nhìn à, đừng lắc lư trước mặt ông được không.

Tô Tử Ngữ bĩu môi không nói lời nào, ánh mắt chỉ chực khóc mà nhìn Trần Thượng.

Trần Thượng không muốn nhìn phất tay: "Đi đi đi đi." Mắt không thấy tâm không phiền, diễn viên bây giờ không mắng được mà cũng không nói được.

Những diễn viên khác trong phim trường không ai dám đến gần, cố gắng cách Trần Thượng càng xa càng tốt.

Những người làm việc lâu đều hiểu tính cách pháo binh của ông, cơn giận lúc nào cũng bốc lên được.

Trì Dạng không phải người khác, lúc này thong thả đi tới, tay đặt trên vai Trần Thượng đưa thuốc cho ông, sau đó ngồi xuống bên cạnh không nói câu nào.

Trần Thượng nhận điếu thuốc, khịt mũi nói "Thằng nhóc cậu đến đây để nghe mắng hả?"

"Cơn giận đừng có nặng như vậy chứ anh Thượng, em có đắc tội với anh không, dù gì cũng là thành phần tri thức cấp cao, vô cớ gây rối thì giống cái gì chứ?" Trì Dạng vuốt cằm, tự dưng nghĩ ra hỏi: "Chẳng lẽ học của chị dâu?"

Trần Thượng bị sặc thuốc cười mắng cười mắng: "Tôi thấy thằng nhóc cậu đúng là đến để ăn mắng rồi."

Chậc chậc chậc! Nhắc đến người chị dâu kia có tác dụng ngay, Trì Dạng sung sướиɠ nhìn ông.

Người chưa gặp được tình yêu chân chính nên chưa thể hiểu được.

Trần Thương rít mạnh điếu thuốc rồi vứt lên mặt đất di tắt đi, khẽ nói: "Đừng nói nữa, cậu thật sự có CP tình cảm với Quy Vãn à, có cần tăng cảnh diễn cho hai người không?" Cười như trộm.

Trì Dạng mở to mắt, vẻ mặt cự tuyệt: "Đừng đừng đừng...... Đừng làm bậy." Lịch trình bị hạn chế nên không chịu nổi tra tấn nữa đâu.

Anh ta nhìn theo ánh mắt của Trần Thượng.

Ngu Quy Vãn đang đợi diễn, mặc cung trang, màu xanh non thanh tân lại thoải mái, dáng người tinh tế đứng nói chuyện với Thịnh Sâm.

"Đến đây ăn uống chùa nhiều ngày như vậy còn chưa muốn về? Thật sự yên tâm?" Cô khoanh tay trước ngực nói đùa với Thịnh Sâm.

Thịnh Sâm cong môi nhướng mày, "Thật sự không yên tâm, cho nên định tối nay bay về."

"Nghe nói đang có người tranh thủ thu mua cổ phiếu công ty?"

Thịnh Sâm thu nụ cười lại: "Lần này đuổi tới tận đây còn không phải vì chuyện đấy?"

Cô nhíu mày nghĩ, mắt nhìn sang chỗ Trì Dạng cắn môi hỏi: "Trì Dạng?" Chẳng lẽ là Trì gia

Thịnh Sâm "ừ".

Ngu Quy Vãn cúi đầu lại hỏi: "Nghe chị Vi nói, chỗ Tô đổng cũng không an phận?"

"A! Ông ta cũng không nhảy nhót được bao lâu." Thịnh Sâm châm chọc cười.

"Có cần tôi giúp gì thì cứ gọi điện thoại." Ngu Quy Vãn là người nặng tình cảm.

"Đóng phim cho tốt đi." Thịnh Sâm cười dặn dò nói: "Đi đi, chờ em về rồi tụ tập."

Ngu Quy Vãn cười gật đầu với anh, lại nhìn anh ta đi đến chỗ Trì Dạng và Trần Kiện chào tạm biệt.

Làm nữ chính nên mấy ngày nay Ngu Quy Vãn bận đến mức tay chân không ngừng nghỉ, đây là lần hợp tác đầu tiên của cô với Trần Thượng, mỗi ngày cơ bản chỉ được ngủ bốn năm tiếng lại dậy, tiến độ quay rất lớn, giống như là tiến độ khi sắp kết thúc.

Hơn thế nữa còn phải yêu cầu chất lượng đi kèm.

Nhân viên công tác trong đoàn làm phim dường như đã quen với lượng công việc nhiều như này, không oán hận chút nào, còn các vai phụ có thể đóng được phim của Trần Thượng đã rất thỏa mãn rồi nên không có chuyện gì phải đi bàn tán.

Chính vì như thế cô không thể không kiên trì, nếu không sẽ bị coi là kiêu ngạo. Dù sao ngày nào cũng phải quay chụp rồi nhanh chóng về khách sạn tắm rửa đi ngủ, không làm gì cũng không kịp nghĩ gì, điện thoại đến cả tuần cũng không chạm vào.

Không biết còn pin hay không nữa.

Nhưng cha mẹ cô đã quen thuộc với mỗi lần cô vào đoàn làm phim nên không sợ cô tự dưng mất tích.

Mấy phút sau, Trần Thượng cao giọng bắt đầu công việc, gào lên với chất giọng khô khốc: "Tô Tử Ngữ cô đã chuẩn bị xong chưa? Toàn thế giới chỉ đang đợi một mình cô."

Tô Tử Ngữ hận không thể đào cái hố để chui vào, cô ta thu hồi ánh mắt nhìn theo Thịnh Sâm rời đi, mệt mỏi lấy tay che mặt. Đại khái chắc cô ta tu hành chưa đủ, đối diễn với mình toàn những diễn viên gạo cội đánh thật diễn thật đã đóng phim bao nhiêu năm rồi.

Có đôi lúc cảm thấy người ta không phải đang diễn mà coi đấy chính là bản thân mình.

Cho nên Tô Tử Ngữ mới có thể bị áp diễn như vậy.

Đứng ở bên cạnh cũng là người mới Hà Mạn đang thổn thức vô cùng, người diễn trong bộ phim này đều đã có nhiều kinh nghiệm nên bọn họ phải cố hết sức để diễn , cô ta đi tới vỗ vai Tô Tử Ngữ an ủi "Cố lên !"

Sắc mặt Tô Tử Ngữ không hề thay đổi, có cảm giác thấy chết không sờn.

Hà Mạn yên lặng: "......" Không nghiêm trọng như vậy chứ.

Tiếng của Trần Thượng vang vọng khắp cả đoàn làm phim, lọt vào tai Ngu Quy Vãn đang nghiêm túc xem lại kịch bản, nghe thấy thế cũng không nhịn được mà "phụt" cười, đây rõ ràng là ông ta bị chứng ám ảnh cưỡng chế, đoạn phim này chưa có quay được thì có thể đổi sang cảnh khác, cứ bắt buộc phải quay theo trình tự, thế thì có cách nào chứ.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cô đóng kịch bản lại ngước lên nhìn Thành Vi hỏi: "Chị Vi, đợt tới em có công việc gì nữa không?"

Thành Vi mở ghi chú trong điện thoại ra xem, nói: "Sắp tới vào cuối tháng đi về quay chương trình năm mới, sau đó chờ bộ phim này đóng xong vào khoảng tháng hai, qua năm sẽ nhận cho em gameshow mới, là khách mời, tiếp đến giúp em tiếp xúc với hai bộ phim, một bộ phim truyền hình đề tài tiên hiệp, một bộ phim điện ảnh là nữ chính, đến lúc đó chị sẽ đưa kịch bản cho em xem."

Ngu Quy Vãn "Vâng" xong gật đầu, xem lịch như này đã sắp xếp đến tận sáu tháng cuối năm!

Thành Vi nhìn vẻ buồn bực của cô, rất khó hiểu: "Chẳng lẽ em có sắp xếp gì?"

"Không có, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, có đôi khi cảm thấy bận suốt đến chết lặng, cũng không có cảm giác mình đang làm gì!" Ngu Quy Vãn đột nhiên cảm khái nói.

Như trong dự kiến, bị Thành Vi liếc mắt xem thường.

"Năm sau, khi ký hợp đồng kia với gameshow kia thì không khác gì đi du lịch, còn phải xuất ngoại. Không phải đúng lúc giải sầu sao?"

Ngu Quy Vãn vội vàng phản bác: "Như thế không giống."

"Có cái gì khác chứ?" Thành Vi nghĩ, đều đi ra ngoài chơi còn gì.

"Một mình với một đám người sao giống nhau được?"

Thành Vi: "......" Được rồi

Quả nhiên, bên chỗ Trần Thượng lại vang lên tiếng "Cắt cắt cắt" tức muốn hộc máu.

"Mẹ kiếp!!! Ông đây hôm nay không quay nữa."

"Kết thúc công việc, ngủ."

"Phanh" một tiếng, ghế bắn xa hai mét, người chung quanh ngừng thở, nhìn theo hướng ông đi.

Còn Tô Tử Ngữ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt đủ loại màu sắc trao đổi với nhau, rồi từ từ ngồi xổm xuống vùi đầu vào gối, nức nở.

Hà Mạn cùng trợ lý đi đến an ủi.

Thành Vi thu hồi ánh mắt thở dài, "Đi thôi! Chúng ta cũng về đi."

Ngu Quy Vãn đứng dậy vươn vai, cười nói: "Hôm nay nhờ phúc của cô ta, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc no nê rồi."

Cô lại bị liếc mắt xem thường.

Thành Vi gọi nụ cười này của cô là vui sướиɠ khi người gặp họa.

Ngu Quy Vãn không phục hừ lại, không để ý tới chị ấy nữa đi về phòng.

Giữa bầu trời đen thế này,mưa không thể rơi, gió lại di chuyển giữa những cành cây, quá lạnh. Ngu Quy Vãn rất ghét loại thời tiết này, dễ làm con người ta đa sầu đa cảm, suy nghĩ bậy bạ, còn sợ những tiếng ầm lúc nửa đêm.

Phòng cô ở rất lớn, phòng tiêu chuẩn xa hoa.

Không hề kém chung cư chút nào, rất trống trải, rất lạnh lẽo, Ngu Quy Vãn cúi người tìm trên giường, lật mãi trong ngăn kéo mới tìm được điện thoại chuẩn bị gọi cho ba mẹ để mang ấm áp tới đây.

Nào biết điện thoại hết pin.

Cô ngồi trên mép giường vừa sạc điện thoại vừa khởi động máy.

Điện thoại nhảy ra mấy tin nhắn WeChat, nhìn thấy dễ nhất là của Phó Trầm.

"Hoa tai ở chỗ của anh, có rảnh thì qua lấy." Đại khái là có ý này. Hơn nữa lại gửi vào đêm hôm khuya khoắt.

Còn mấy tin nữa là của Phó Minh Nguyệt .

"Chị Vãn, bao giờ chị rảnh, em về mấy tháng rồi mà vẫn chưa gặp chị, không cho em được chen chân hẹn trước."

"Ngày đấy chú ba về bị ông nội mắng vì không tìm được vợ, ha ha ha ha ha!!!"

Ngu Quy Vãn mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được lẩm bẩm nói: "Bị đánh?" Cô không thể tưởng tượng được ra hình ảnh đấy.

Ngu Quy Vãn nhắn tin lại cho Phó Minh Nguyệt đầu tiên.

"Cuối tháng chị phải về thu chương trình cuối năm, đến lúc đó có thể gặp nhau rồi, gọi cả Thịnh Hoan tới, ba chúng ta một năm rồi cũng chưa tụ tập."

Ngón tay thon nhỏ của cô thuần thục gõ 26 phím trên điện thoái, đánh lại xóa, xóa lại đánh, rồi mới trả lời Phó Trầm.

"Cuối tháng về tìm anh."

Cái thứ hai là một liên kết, rất không khéo là tiêu đề " Đàn ông 30 tuổi còn bị cha đánh, kinh nghiệm đó như thế nào?"