Quyển 2 - Chương 1: Người không thể quên

QUYỂN 2: Trùng hợp vậy? Anh cũng thích em.

Nam thần giới l*иg tiếng x Cô chủ nhỏ của cửa hàng hoa.

Song hướng yêu thầm, SC, ngọt sủng.

---

Đêm trước Lễ tình nhân, những nhà hàng lớn và cửa hàng hoa trong thành phố đều đã đi vào giai đoạn chuẩn bị.

Hạ Niệm Sơ cũng bận rộn với cửa hàng hoa nhỏ của mình từ sáng đến tối, trong cửa hàng nhỏ mười mấy mét vuông, từ mặt đất đến ngăn tủ, gần như tất cả đều chất đầy hoa hồng mới được chuyển đến, đóa hoa nào cũng rất đẹp và nở rực rỡ.

Hạ Niệm Sơ đang vùi đầu cắt tỉa cành hoa sau quầy, nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, cô cũng không ngẩng đầu, nói theo thói quen: “Hoan nghênh quý khách!”

Tiếng chuông gió nhỏ dần, một giọng nam trầm thấp dịu dàng vang lên: "Chào buổi tối."

Hạ Niệm Sơ giật thót tim, cô ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn từ cửa đi vào, trên mặt không khỏi nở nụ cười, cô dứt khoát trả lời: "Chào buổi tối, đàn anh!"

“Còn bận à?” Tống Tư nhìn hoa hồng đỏ rực đầy đất, tựa như có hơi không biết đặt chân ở đâu, cứ thế đứng ở cửa ra vào. Bên dưới chiếc áo khoác đen và khăn quàng cổ của anh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là một bộ vest phẳng phiu, thoạt nhìn vừa tao nhã lại vừa có cảm giác cấm dục, khiến người ta muốn thầm hét lên.

“Ngày mai là ngày lễ lớn mà, em muốn hoàn thành tốt đơn đặt hàng trước thời hạn.” Hạ Niệm Sơ cứng rắn kéo ánh mắt của mình từ trên người Tống Tư về, cô đặt việc trong tay xuống, đi đến nhà kho nhỏ phía sau lấy ra một đóa hoa lan rồi tiến hành đóng gói đơn giản.

Tống Tư chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, dường như cũng không để ý đến bầu không khí lãng mạn tràn ngập hoa hồng khắp phòng.

Hạ Niệm Sơ gỡ một miếng băng dính xuống, rũ mắt ra vẻ vô tình hỏi: "Ngày mai là Lễ Tình Nhân, anh có cần đặt hoa hồng trước không? Đang có giảm giá đó!"

Tống Tư nghe vậy, ánh mắt khẽ lướt nhìn hoa hồng ở xung quanh một vòng, trên khuôn mặt cười yếu ớt hiện lên một chút thở dài khe khẽ: "Một cẩu độc thân như anh, đặt cũng không biết tặng cho ai."

Tim Hạ Niệm Sơ khẽ run lên, một niềm vui sướиɠ khó giải thích được trào ra, trong nháy mắt lại bị cô áp chế xuống. Cô khẽ cắn môi, gần như nỉ non khẽ nói: "Anh xuất sắc như vậy, muốn thoát độc thân thì quá dễ dàng."

“Tạm thời anh vẫn chưa có suy nghĩ này.”

Câu trả lời nghiêm túc của Tống Tư khiến ý tưởng nói bóng nói gió của Hạ Niệm Sơ cũng ngừng lại, cô nhanh chóng dán giấy gói hàng rồi đưa đóa hoa lan tươi đẹp đến tay Tống Tư.

Tống Tư cẩn thận cầm lấy, đóa hoa lan xinh đẹp nằm trong đôi tay trắng nõn thon dài của anh được nâng niu rất tốt.

Hạ Niệm Sơ nhịn không được hỏi: "Anh rất thích loài hoa lan này sao?"

Hạ Niệm Sơ nhớ rõ kể từ khi Tống Tư chuyển đến lầu trên nhà cô và ghé thăm cửa hàng hoa của cô thì mỗi ngày anh đều sẽ đặt một đóa hoa lan này. Người khác sẽ thay đổi các chủng loại trong những dịp lễ tết, chẳng hạn như hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng gì đó, còn anh lại rất kiên trì.

“Ngụ ý rất tốt.” Tống Tư nhìn cánh hoa đỏ tươi trong tay, dường như khuôn mặt trở nên thâm trầm trong nháy mắt, khi ngước mắt lên anh lại khôi phục phong độ nho nhã dịu dàng, “Về nhà sớm chút."

Hạ Niệm Sơ bị khuôn mặt tươi cười của anh làm cho sững sờ, có chút ngây ngốc vẫy tay với anh, mãi đến khi người rời đi rồi, trong cửa hàng khôi phục sự yên tĩnh, cô mới lấy lại tinh thần, cô vẫn còn rất kích động vì bốn chữ cuối cùng của Tống Tư, đứng tại chỗ ôm mặt và muốn hét lên như một con chuột chũi.

Đúng như lời Hạ Niệm Sơ đã nói, Tống Tư rất xuất sắc, từ khi học đại học đến khi đi làm, anh vẫn luôn là nam thần trong lòng hàng vạn cô gái. Cô cũng có một lần thầm để ý bóng lưng của nam thần, rồi gieo hạt giống nhỏ này vào lòng, bí mật nảy mầm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Niệm Sơ đã nhiều năm không gặp Tống Tư, cô vốn tưởng rằng đoạn yêu thầm này cũng theo đó không bệnh mà chết và trở thành dấu ấn thanh xuân của mình, nhưng cô lại không ngờ Tống Tư sẽ trở thành hàng xóm lầu trên lầu dưới với cô, thế nên hạt giống nhỏ lại bắt đầu lặng lẽ nảy mầm trong lòng cô rồi.

Chỉ là Hạ Niệm Sơ hướng nội nhút nhát, chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm đã che giấu vài năm này. Mà Tống Tư cũng đã là đại thần số một số hai trong giới l*иg tiếng, nhờ giọng nói có sức hút và đa dạng của mình, anh được rất nhiều cô gái hâm mộ, thậm chí còn hơn những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay.

Cư dân mạng đều nói chỉ cần nghe Tống Tư nói một câu thôi là có thể mang thai, thật vậy.

“Người không thể quên…” Hạ Niệm Sơ ngắt một cánh hoa lan, nhớ lại ý nghĩa của loài hoa này, trong lòng cô lại cảm thấy mất mát, “Cũng không biết người mà anh ấy không thể quên là ai..."

Hạ Niệm Sơ thở hắt ra, cô nhìn hoa hồng rải khắp phòng, trong lòng đột nhiên cảm thấy là cẩu độc thân cũng có chút bực bội, cô nhanh chóng hoàn thành nốt những đơn đặt hàng còn lại rồi đóng cửa hàng về nhà.

Cửa hàng hoa của Hạ Niệm Sơ cách nơi ở của cô không xa, đi bộ hơn mười phút là đến. Sau khi bước vào cổng tòa nhà, cô lại phát hiện Tống Tư còn đang ở sau lưng mình, trên tay anh còn cầm một chiếc túi tiện lợi.

Hạ Niệm Sơ vội đẩy cửa ra, đợi Tống Tư bước vào.

Tống Tư khẽ gật đầu cảm ơn với cô, lúc vào thang máy anh cũng tinh tế trước sau như một nhường Hạ Niệm Sơ vào trước, sau đó anh quen thuộc nhấn hai số tầng rồi đi về phía bên trái và đứng ở đó.

Hai người đã làm hàng xóm được hai năm, Hạ Niệm Sơ cũng đã quen thuộc với nhất cử nhất động của Tống Tư, dù chỉ vài phút ngắn ngủi trong thang máy này.

Có lẽ là bởi vì anh không thích kề cạnh người khác quá gần, chỉ cần trong thang máy có đủ không gian, mỗi lần Tống Tư nhấn số tầng xong, anh đều sẽ đứng ở bên kia, tựa đầu vào tấm gương, cúi mặt xuống.

Hạ Niệm Sơ trời sinh tính tình có chút ngốc nghếch, cô luôn không biết mở lời bắt chuyện như thế nào, cho nên phần lớn thời gian cô đều im lặng. Mặc dù vậy, cô cảm thấy được ở trong cùng một không gian với Tống Tư, cảm nhận được hơi thở của anh, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Hạ Niệm Sơ không dám quay đầu lại xem, cô nhìn chằm chằm con số thang máy thay đổi từng chút một, sau khi đến tầng 12, cô mới quay người chào Tống Tư: "Em đến rồi, anh ngủ ngon."

Tống Tư cũng từ tấm gương ngẩng đầu lên, dịu dàng nói ngủ ngon với cô.

Hạ Niệm Sơ nhanh chóng ra khỏi thang máy, cô không kiềm được khoanh tay nhún vai, chân tóc cũng vì câu "ngủ ngon" đó mà kích động, cô thầm nghĩ giọng nói của đàn anh thực sự có thể khiến người ta mang thai!